Chương 496: C496: Ừm dương thiên sắp thua
Quả nhiên, trận đấu mới bắt đầu, bóng dáng Dương Thiên liền nhanh chóng lùi về sau, kéo một khoảng cách với anh ta.
Dương Thiên cũng nghiên cứu kĩ càng video chiến đấu của Vân Long, sức mạnh của Vân Long đủ để xếp hạng hàng đầu trong hai nghìn thiên tài, hơn nữa một khi bị anh ta tiếp cận, liền có khả năng thất bại cao.
Cách tốt nhất chính là lúc bắt đầu kéo dài khoảng cách với Vân Long, sau đó công kích Vân Long từ xa.
"Dương Thiên! Dám đấu cận chiến với ta không!" Vân Long gầm lên giận dữ.
Dương Thiên không hề nhúc nhích, vẫn đứng ở xa, trên trường đao, quang văn màu xanh và quang văn màu đỏ lưu chuyển, sau đó một đạo đao mang màu xanh nhanh chóng chém tới Vân Long.
Vân Long gầm lên một tiếng, giống như một viên đại bác hình người, đạp trên sân đấu, sàn đấu chịu không được sức mạnh của anh ta, xung quanh mười mấy mét hoàn toàn bị nghiền nát, mà bóng người Vân Long cũng xuất hiện bên cạnh Dương Thiên trong nháy mắt.
Khuôn mặt Dương Thiên lãnh khốc, không ngừng hoán đổi phương hướng, toàn sân đấu chỉ có từng đạo tàn ảnh, tốc độ của Vân Long chậm, cũng chỉ tương đối với Dương Thiên.
Anh ta là thức tỉnh giả thân thể, bộc phát toàn bộ tốc độ, chỉ yếu hơn Dương Thiên một chút.
Rất nhiều người đang xem livestream thậm chí không thấy rõ hình dáng của hai người. Chỉ có thể nhìn thấy toàn bộ sân đấu tiên tục bị phá hủy, từng hố sâu khổng lồ xuất hiện, chưa tới ba phút, sân đấu này đã hoàn toàn bị phá hủy, không có chỗ nào nguyên vẹn.
Sau năm phút, cuối cùng hai người dừng lại, mà lúc này trên người của Dương Thiên và Vân Long đều xuất hiện vết thương.
Dương Thiên khẽ cau mày, Vân Long ngoài lĩnh ngộ pháp tắc ra, phòng ngự thân thể cũng vô cùng mạnh mẽ, đòn công kích của hắn chỉ có thể gây ra vết thương nhỏ cho Vân Long.
Ngược lại mỗi đòn tấn công của Vân Long, vết thương đều rất lớn!
Trước đó năm phút, ra tay vô số lần, Vân Long chịu mười lần công kích của hắn, mà hắn chỉ chịu một đòn tấn công của Vân Long, nhưng vết thương lại như nhau.
"Trận chiến này muốn thắng cũng không dễ dàng!" Dương Thiên nghĩ thầm trong lòng.
Sau đó, hai người lại chiến đấu với nhau.
Cùng lúc đó, trong các sân đấu khác, đã có gần một nửa người kết thúc chiến đấu, đứng ở khu tập trung thiên tài, xếp hạng của họ đều ở phía trước, không cần tham gia trận đào thải, đã xác nhận có thể đại diện Thần quốc Côn Trụ, tranh đấu với thiên tài các Thần quốc khác.
Lúc này đứng ở vị trí đầu tiên lại là thanh niên khôi ngô trên mặt đầy bí văn màu vàng, lúc này khuôn mặt anh ta mang ý cười, nhìn video chiến đấu giữa Dương Thiên và Vân Long.
"Không ngờ rằng một năm ngắn ngủi, ngươi lại trưởng thành đến trình độ như này!" Ba Lạc nở nụ cười.
Anh ta đi khắp các đại tinh hệ, một năm trước trong lúc vô tình đi vào hệ Ngân Hà, lại giao đâú với Dương Thiên một lần, lúc đó thực lực của Dương Thiên vô cùng yếu, chỉ vừa lĩnh ngộ thức thứ nhất của Đao pháp Thủy Nguyên, bây giờ không chỉ nắm chắc thức thứ hai của Đao pháp Thủy Nguyên, mà còn hiểu rõ thức thứ ba của Phần Thiên Chi Nộ, tốc độ tiến bộ như vậy làm anh ta vô cùng kinh ngạc.
"Thế nhưng vẫn quá yếu! Hi vọng thiên tài các Thần quốc khác có thể làm mình kinh ngạc!" Ba Lạc thở dài trong lòng.
Trước giờ anh ta chưa từng gặp thiên tài nào có thể địch nổi với anh ta, cho dù xuất hiện, cũng sẽ bị anh ta vượt qua nhanh chóng.
Anh ta cũng chỉ thi triển pháp tắc hệ Kim trước mặt mọi người, mặc dù như thế, những người khác cũng bị anh ta quét sạch, cho dù là thiên tài lĩnh ngộ ba loại pháp tắc cũng không thể ngăn cản một đòn công kích!
"Ừm? Dương Thiên sắp thua?" Ba Lạc đột nhiên nhíu mày nói.
Trong sân đâu, Dương Thiên đã chiến đấu với Ba Long mười mấy phút, mặc dù mỗi lần hắn đều tấn công Vân Long từ xa, nhưng gây ra vết thương cho Vân Long quá nhẹ, hơn nữa Vân Long từ đầu đến cuối vẫn gắt gao đuổi theo hắn, làm cho hắn rất khó thi triển trọn vẹn đòn công kích.
Bây giờ thể lực của hắn đã tiêu hao quá nửa, tốc độ cũng bắt đầu chậm lại.
Còn trong mắt Vân Long lại hiện vẻ tàn nhẫn, trong nháy mắt tiếp cận Dương Thiên, khí lưu màu vàng đất hoàn toàn che phủ Dương Thiên, đây chính là pháp tắc hệ Thổ, mà Vân Long lại lĩnh ngộ nó đến trình độ thâm sâu.
"Dương Thiên, cho dù tốc độ ngươi nhanh hơn ta, nhưng vẫn chưa nhanh đến mức làm ta đuổi không kịp!" Vân Long nói một cách hung dữ, sau đó trường đao khổng lồ trong tay trực tiếp bổ về Dương Thiên.
Trường đao khổng lồ, Dương Thiên chỉ cần bị chém trúng, sẽ bị đào thải!
"Không!" Thân thể Dương Thiên bị khí lưu màu vàng đất trói chặt, tốc độ thân thể trở nên chậm chạp, hắn muốn kháng cự, nhưng chỉ có thể nhìn thấy đại đao từ từ tiếp cận hắn.
Thực lực của hắn không kém gì Vân Long, nếu là trong không gian đào thải kia, cơ bản Vân Long đuổi không kịp hắn, hắn có thể rời đi bất cứ lúc nào.
Nhưng sân đấu này chỉ có một nghìn mét. Dựa vào tốc độ của Vân Long, dường như trong nháy mắt có thể đi tới bất cứ hướng nào của sân đấu, hắn rất khó thoát khỏi anh ta.
Trong mắt Dương Thiên hiện vẻ không cam tâm, cố gắng lâu như vậy, hơn nữa cách thành công cũng gần như vậy, lại thua trên sân đấu cuối cùng này!
Lúc này Dương Thiên tràn ngập phẫn nộ, không cam tâm, nhìn đại đao càng ngày càng gần.
"Né tránh! Mau né tránh!" Dương Thiên gầm lên trong lòng, nhưng thân thể lại hoàn toàn né tránh không kịp.
Trái tim của hắn lúc này cũng đập liên hồi, đồng thời, cơ thể của hắn ở Lâm Hoa Tinh cũng tản ra một loại dao động kì lạ.
Bình luận truyện