Cường Giả Trở Lại

Chương 33: Tôi tuyên bố, ngày chết của anh đã đến!



Trần Hân rất uất ức, cô cũng chỉ là không cẩn thận đụng phải Lâm Hách Văn, cũng đã nói xin lỗi rồi, tại sao còn muốn mình buộc dây giày cho anh ta cơ chứ, còn phải quỳ xuống nữa?

Lâm Hách Văn này không phải là đang ỷ thế hiếp người đó à? Thật quá đáng!

Nhưng mà Trần Hân lại không dám phản kháng, ở bên này ồn ào dẫn tới có nhiều người khác đến đây, không ít người đều nhìn chòng chọc vào Trần Hân, dường như là có điều suy nghĩ.

Lâm Hách Văn nhìn những người đang vây xem xung quanh, giễu cợt nói: “Trần Hân vì để hấp dẫn lực chú ý của tôi, có ý định va vào tôi.”

Quả nhiên sau khi Lâm Hách Văn đảo lộn sự thật thì có không ít người đều đứng về phe của Lâm Hách Văn, đồng loạt nói: “Cái con nhỏ thối này còn cố ý nữa chứ, không biết thân phận của mình là gì hả?”

“Vở kịch này là của mấy trăm năm trước rồi, Trần Hân, cô có thấy mất mặt hay không hả, mau quỳ xuống buộc dây giày lại cho anh Lâm đi.”

“Tôi thật sự bội phục cái mặt dày vô sỉ của Trần Hân luôn đó, thấy không có ai để ý đến cô ta cái liền đi quyến rũ anh Lâm ngay.”

Trần Hân oan uất rưng rưng nước mắt, cô thật sự không phải là cố ý, tại sao Lâm Hách Văn phải nói như vậy chứ?

Lúc này Lâm Hách Văn lại thản nhiên nói: “Cô đang thất thần cái gì vậy hả? Còn không mau buộc dây lại cho tôi đi, nhất định phải chờ tôi nổi giận à?”

Trần Hân cắn đôi môi đỏ, cô không có chỗ dựa đến cỡ nào, tất cả mọi người có mặt ở đây đều đang nhìn chằm chằm vào cô, loại ánh mắt xem thường, loại thái độ lạnh lùng. Thậm chí là ngay cả Đồng Thiến cũng khoanh tay trước ngực, một bộ dạng đang xem kịch vui.

Thật ra thì có rất nhiều người đều biết rõ ở trong lòng, Trần Hân là người như thế nào, mọi người đều biết hết, cũng không đến mức dùng loại thủ đoạn ti tiện như vậy. Cũng không còn cách nào khác hết, cô đụng vào ai không đụng vậy mà lại đụng phải Lâm Hách Văn.

Lâm Hách Văn rất nổi tiếng ở thành phố Đông Dương, chỉ cần là người trẻ tuổi thì đều biết, tiếng tăm của anh ta lừng lẫy, trêu chọc anh ta vậy thì không có đường tốt để đi.

Trái tim của Trần Hân đang phát run, cô luôn cúi đầu xuống, đầu gối sắp quỳ xuống đất, nhưng mà lúc này tôi lại đứng dậy ngăn cản Tiểu Hân lại.

Tôi không nói gì trực tiếp quỳ trên mặt đất muốn buộc dây giày lại cho Lâm Hách Văn, nhưng mà Lâm Hách Văn lại khinh thường cười một tiếng, bỗng nhiên giơ chân lên đặt lên trên đầu của tôi, tự mình buộc dây giày lại.

Tôi giống như là một con chó hèn mọn quỳ ở đó, Tiểu Hân cảm thấy trong lòng rất là khó chịu, nước mắt tràn ra khỏi khóe mắt, là bởi vì tôi phải chịu thiệt, là bởi vì sự thấy bất lực với thế giới này.

Sau khi Lâm Hách Văn buộc xong thì giễu cợt nói với tôi: “Cậu quả là anh hùng nha.”

Tôi lấy lòng rồi cười: “Anh Lâm khen ngợi rồi.”

Nhưng mà nụ cười của Lâm Hách Văn lại đột ngột dừng lại, trong phút chốc sắc mặt của anh ta trở nên vô cùng âm trầm, anh ta cúi người xuống nắm lấy cổ áo của tôi, hung dữ nói: “Nhưng có phải là cậu đã tự mình đa tình rồi không vậy? Ông đây kêu Trần Hân quỳ xuống, không phải là kêu cậu quỳ xuống, có hiểu chưa?”

Sau khi nói xong thì Lâm Hách Văn đấm một đấm lên trên mặt của tôi, tôi bị đau kêu lên một tiếng, ngã qua một bên. Tiểu Hân vội vàng bước lên đỡ tôi dậy, tức giận không thể kiềm chế được trừng mắt nhìn Lâm Hách Văn, há miệng ra muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng cũng không mở miệng, bởi vì em ấy biết nếu như quả thật nói ra rồi thì Lâm Hách Văn sẽ không có ý định từ bỏ.

Đáng chết!

Tôi âm thầm cắn răng, cơn giận đang không ngừng bùng phát lên, nếu như không phải Tiểu Hân ở đây thì chỉ sợ là tôi sẽ thật sự ra tay.

Lúc này Lục Hoành đi tới, xem thường lườm tôi một cái rồi nói: “Trần Chấn Phong, tôi đã cảnh cáo cậu rồi, cậu không nên trêu chọc vào anh Lâm, cậu không chịu nghe lời, bị đánh rồi phải không?”

Sau khi nói xong thì Lục Hoành lại nịnh nọt Lâm Hách Văn: “Anh Lâm không cần thiết phải tốn thời gian với cái tên phế vật này, đi thôi, tiếp tục uống rượu nào.”

Đồng Thiến cũng cười ha hả nói: “Mọi người tản đi hết đi, tiếp tục ăn tiếp tục uống, đừng có khách khí!”

Những người này cũng cho hai người bọn họ mặt mũi, đồng loạt rời đi, nhưng ngồi lại vị trí rồi thì vẫn không nhịn được mà tò mò nhìn về phía bên đây.

Lâm Hách Văn cười lạnh khinh miệt liếc nhìn tôi với Tiểu Hân, giống như là đang đối xử với một con chó đáng thương, không biết là trong miệng đang lầm bầm câu gì đó, quay người rời đi.

Sau khi Lâm Hách Văn đi rồi, thần kinh căng cứng của Tiểu Hân mới buông lỏng được một chút, Đồng Thiến kéo lấy cánh tay của Tiểu Hân, giọng điệu xem thường nói: “Tiểu Hân, cậu đừng có để ý nha, tính tình của anh Lâm có hơi táo bạo, chúng ta đi thôi.”

Ngoài miệng thì cô ta nói vậy, nhưng mà từ trong mắt của cô ta có thể nhìn thấy được cô ta cũng không có tức giận, thậm chí còn đang vui mừng.

Tiểu Hân lắc đầu, trong lòng rất uất ức, dựa vào cái gì mà tôi phải chịu một đòn vô duyên vô cớ, dựa vào cái gì mà em ấy lơ đãng đụng phải Lâm Hách Văn thì phải quỳ xuống nói xin lỗi?

Chỉ có điều là Tiểu Hân nuốt hết tất cả uất ức vào trong bụng, nói với Đồng Thiến: “Thôi bỏ đi, tớ vẫn nên về nhà thôi.”

Nhưng mà người Đồng Thiến không chịu bỏ qua, vội vàng nói: “Tiểu Hân, cậu đi rồi thì tớ phải làm sao bây giờ đây, cậu là chị em tốt nhất của tớ, chẳng lẽ không thể ở lại chúc mừng cùng với tớ hả?”

Tiểu Hân cắn môi lại không biết phải làm sao, một chút tâm trạng ở lại chỗ này cũng không có, nhưng mà Đồng Thiến đã nói như vậy rồi, cô nhất thời không biết phải làm như thế nào mới tốt.

Lúc này Lâm Hách Văn đang ngồi ở đằng trước đột nhiên lại xoay người lại nói: “Trần Hân, đến đây.”

Thân thể mềm mại của Trần Hân run lên, trong mắt đều là sợ hãi, cô đứng tại chỗ không biết phải làm như thế nào, Lâm Hách Văn đột nhiên gọi mình để làm gì vậy chứ?

Đồng Thiến đẩy Trần Hân, thấp giọng nói: “Mất hồn cái gì vậy hả? Anh Lâm đang gọi cậu đó, cậu đi qua đó với anh ấy đi, đừng để anh ấy phải tức giận.”

“Tôi kêu cô đến đây chẳng lẽ là cô nghe không hiểu tiếng người hả?” Lâm Hách Văn lạnh nhạt nói, một câu nói làm tất cả hiện trường yên tĩnh vô cùng.

“Anh... anh muốn làm cái gì?” Tiểu Hân hốt hoảng hỏi.

Lâm Hách Văn không nhịn được mà nói: “Gọi cô đến đây còn có thể làm cái gì được, không phải là cô vẫn muốn nịnh bợ phú nhị đại hả, ở bên chỗ của tôi ngồi đều là những người nổi tiếng ở thành phố Đông Dương, chỉ cần cô cố gắng một chút để cho bọn họ vui vẻ, cả một đời này không cần phải phấn đấu nữa đâu.”

Một bàn của Lâm Hách Văn đều cười cợt nhìn về phía Tiểu Hân, bởi vì nhan sắc của Tiểu Hân rất xinh đẹp, so với nữ chủ nhân là Đồng Thiến ở đây lại còn tinh tế hơn nữa, đương nhiên là bọn họ rất vui.

Lúc này Giang Hiểu lại giận đến nỗi không thể kiềm chế được mà đứng lên, bỗng nhiên vỗ bàn một cái, tức giận nói với Lâm Hách Văn: “Lâm Hách Văn, anh quá đáng rồi đó!”

Lâm Hách Văn khẽ nhíu mày: “Sao tôi lại quá đáng?”

Giang Hiểu lạnh lùng nói: “Anh không nên làm nhục Trần Hân.”

Lâm Hách Văn không hề khách khí mà nói: “Có liên quan gì tới em không hả? Con mẹ nó chứ, em ấy làm ra tất cả không phải là bởi vì nịnh hót những người trong giới thượng lưu là chúng ta à, bây giờ tôi cho cô ta cơ hội, cô ta nên cảm ơn tôi, em kêu to gọi nhỏ làm cái gì?”

Mấy người còn lại cũng đồng loạt nịnh hót nói: “Đúng vậy đó Giang Hiểu à, không có liên quan gì tới cô đâu, ngồi xuống nhanh đi.”

“Trần Hân, cô còn đứng ở đó làm cái gì nữa hả, con đàn bà thối này cô không muốn làm con dâu nhà giàu à. Ha ha, đến đây chơi với mấy vị cậu chủ này đi.”

“Đúng rồi đó, uống say rồi buổi tối bồi ngủ, ngày mai cái gì cũng có hết.”

“Tôi nghe nói là năm đó Dương Tuấn đã thành công rồi đó chứ, đoán chừng cũng không biết bị người ta chơi bao nhiêu lần.”

“Lằng nhà lằng nhằng, mặc quần áo hở hang như vậy không phải là bởi vì để quyến rũ người khác à?”

“Nói không chừng còn vụng trộm tiếp khách nữa đó, mọi người đoán xem một đêm bao nhiêu tiền?”

“Một triệu rưỡi ăn no bể bụng, đồ lẳng lơ, nhanh đi qua đây phục vụ anh Lâm đi, đừng có làm anh Lâm mất hứng.”

Mấy lời đồn nhảm nhí đó là những chuyện căn bản cũng không có thật, chỉ là hết cái miệng này đến cái miệng khác, đã tự suy diễn ra hết tất cả.

Bọn họ căn bản cũng không quan tâm sự thật của câu chuyện là cái gì, mà họ chỉ để ý mình ra sức lấy lòng có thể sẽ được Lâm Hách Văn để ý tới hay không, sau đó lên như diều gặp gió.

Mà đối với tôn nghiêm và nhân cách của Trần Hân bọn họ không cần phải suy nghĩ gì hết, người sống trên đời này cố gắng giữ lấy mình cũng đã không tệ rồi.

Tiểu Hân mê mang bối rối nhìn về phía những người kia, mấy người bọn họ đều là những người bạn học sớm chiều ở chung.

Tại sao lại phải nói mình như vậy chứ?

Vì cái gì?

Tiểu Hân rất muốn lên tiếng chất vấn, nhưng mà lời nói đến bên miệng rồi thì lại căn bản không mở miệng ra được.

Trong chốc lát nước mắt trào ra mãnh liệt, Tiểu Hân đang chất vấn mình ở trong lòng.

Rốt cuộc là mình đã làm sai cái gì?

Chẳng lẽ mình ăn mặc xinh đẹp một chút thì là lẳng lơ?

Tôi đang nằm ở dưới đất nhìn những gương mặt xấu xí đó, nghe những lời nói không coi ai ra gì của bọn họ.

Đúng vậy đó!

Suy nghĩ của bọn họ chính là dù sao cũng không phải một mình tôi nói, mọi người nói tôi mới nói chứ bộ.

Trần Hân cô không chịu được đả kích đó chính là vấn đề của bản thân cô.

Ngay cả một vài lời đồn mà cũng không chịu đựng nổi, vậy thì cô phải bị mắng chửi.

Đạo lý vặn vẹo này làm cho lòng của tôi nóng đến cực hạn.

“Đến đây nhanh!” Lâm Hách Văn nổi trận lôi đình, hung dữ quát lên, anh ta nhất định phải lột hết mặt mũi của Trần Hân ở trước mặt của tất cả mọi người.

Đồng Thiến và Lục Hoành cũng đều ngoảnh mặt làm ngơ, căn bản cũng không quan tâm tới Tiểu Hân, bởi vì ở trong mắt của bọn họ Tiểu Hân cũng chỉ là công cụ để chứng minh sự ưu tú của mình mà thôi.

Dù sao thì cũng không tồn tại tình bạn, đối với ngọn lửa giận của Lâm Hách Văn, bọn họ mới sẽ không xen vào việc của người khác. Đắc tội với Lâm Hách Văn, bọn họ cũng không tốt đẹp gì.

“Không phải là cô bị điếc đó chứ?” Lâm Hách Văn gằn từng chữ một, trong giọng nói tràn đầy ý trách cứ.

Anh ta giống như là bá chủ duy nhất, toàn bộ thế giới này đều là của anh ta, bất cứ kẻ nào cũng không được làm trái lại mệnh lệnh của anh ta.

Nhìn gương mặt phách lối của Lâm Hách Văn rồi lại nhìn đám người lộn xộn ở xung quanh.

Không hiểu sao tôi lại bật cười.

Đúng!

Dưới hoàn cảnh châm chọc khiêu khích này, tôi càn rỡ bật cười.

Tiếng cười của tôi làm cho tất cả các âm thanh đều im bặt lại, Lâm Hách Văn nhíu mày nhìn tôi chất vấn: “Cậu cười cái gì hả?”

Tôi không nói gì, từ từ đứng dậy, ánh mắt bình tĩnh trước nay chưa từng có đi về phía của anh ta.

Rất nhanh, tôi liền đi đến trước mặt của Lâm Hách Văn, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt của tôi bén nhọn, sát khí dày đặc, giống như là đóa hoa đang nở rộ, đang bộc phát.

Lâm Hách Văn không có cách nào chịu đựng được sát khí nồng nặc đó, anh ta rụt đầu lại không dám nhìn tôi, anh ta nuốt nước bọt theo bản năng, càng nghĩ lại càng giận.

Là bị cái tên “phế vật” như tôi dọa sợ à?

Lâm Hách Văn la to một tiếng: “Tôi đang hỏi là cậu đang cười cái gì?”

Tôi lạnh lùng nói: “Cười anh không biết tự lượng sức mình.”

Nói xong lời này tôi lại đột nhiên nhấc chân của mình lên, đạp vào phần bụng của Lâm Hách Văn dưới sự chú ý của tất cả mọi người.

Mà Lâm Hách Văn hoàn toàn không có cơ hội để phản ứng, thậm chí anh ta cũng không nhìn thấy tôi ra tay, trực tiếp bay ra bên ngoài, sau đó đập ở trên đài phát ra một tiếng vang trầm thấp.

Tiếp theo đó là một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng vang tận mây xanh, làm tất cả mọi người phải giật mình.

Những người ở đây cũng không thể tin nổi mà nhìn về phía tôi.

Tôi là một tên phế vật, vậy mà lại dám đánh Lâm Hách Văn!

Bóng dáng tôi lao nhanh như gió, rất nhanh lại đến trước mặt của Lâm Hách Văn, nhìn anh ta từ trên cao xuống dưới, híp mắt nói: “Anh nói anh xem yên ổn làm phú nhị đại của anh cũng không chịu, cứ phải trêu chọc tôi nhiều lần như vậy. Bây giờ thì hay rồi đó, chúc mừng anh, anh đã thành công chọc giận tôi, tôi tuyên bố ngày chết của anh đến rồi!”

Tôi giống như là thần chết đang tuyên án, mang theo sự quyết tâm không thể nghi ngờ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện