Cường Giả Trở Lại

Chương 40: Dừng tay



Dáng dấp Tô Nghị rất đàn ông, người khôi ngô, nhất là tròng mắt đó, vẫn sáng chói sâu rộng như bầu trời sao.

Vốn hôm nay ông nghỉ ngơi, dẫn theo con gái ra ngoài chơi, nhưng ai biết, một cuộc điện thoại đến, nói Trần Chấn Phong bị bắt, Tô Nghị bị dọa thiếu chút nữa gây ra tai nạn xe, cũng may cách cũng gần, vội vàng lái xe đến..

Rất nhanh, tôi với Tô Nghị lên xe, làm tôi khá kinh ngạc là ghế lại phụ còn có một cô gái, cô gái nhìn tôi, u oán liếc nhìn tôi, không nói gì, mà tôi, cũng lười đáp lại cô gái.

Tô Nghị ngượng ngùng nói với tôi: "Anh Trần, đây là con gái tôi Tô Vũ Đồng, tôi vốn định mang con gái đi chơi, không ngờ lại xảy ra chuyện này, ngài đừng để ý."

Tôi lắc đầu, thời gian quý giá, một giây đồng hồ cũng không thể trì hoãn, tôi trực tiếp đặt mông ngồi vào ghế lái, thông báo một câu với hai người: "Ngồi vững!"

Tô Nghị rõ ràng sững sờ, sau đó cầm lấy tay vịn, Tô Vũ Đồng cũng không cho là đúng, nhìn ánh mắt tôi, vẻ mặt xem thường, lạnh lùng nói với Tô Nghị ở ghế sau: "Ba, ba ném con đến đây, là vì tiếp kiến anh ta?"

Tô Nghị nhướng mày, lạnh lùng nói: "Vũ Đồng, không được nói lung tung."

Lời này ngược lại làm Tô Vũ Đồng vô cùng bất mãn, hung dữ nhìn chằm chằm vào tôi, uất ức nói: "Ba có phải nhầm lẫn rồi không? Sao con không nhìn ra anh ta có chút gì tốt, bây giờ bên trên tra nghiêm như vậy, Tề Đức chính là điển hình, chẳng lẽ ba làm việc không cần phải cẩn thận chút sao?"

Tô Nghị lúng túng nhìn tôi một cái, bởi vì chỉ có ông biết rõ, sở dĩ Tề Đức bị người của viện kiểm sát điều tra cũng là vì bắt tôi.

Mà tôi, vừa lái xe, vừa có chút buồn bực, theo lý mà nói, tôi cũng không đắc tội với đại tiểu thư này, sao tôi vừa lên xe đã nồng nặc mùi thuốc súng?

Trong lòng Tô Vũ Đồng vừa buồn bực vừa phẫn nộ.

Đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ba ăn nói khép nép như vậy, hơn nữa là đối với một cậu thanh niên trẻ.

Phải biết rằng, ở thành phố Đông Dương, địa vị của Tô Nghị không gì sánh bằng, cho dù nhà họ Lâm nhìn thấy Tô Nghị, cũng phải tôn kính mấy phần.

Dưới ảnh hưởng của ba, Tô Vũ Đồng vô cùng chính nghĩa, cô bé không quen những người tà khí, chuyện hôm nay xảy ra rất lớn, trang tin đều nổ tung, mà hình ảnh của tôi truyền ra ngoài xôn xao, gần như không ai không biết, mọi người đều biết, tôi chính là người đánh Lâm Hách Văn!

Ba giúp một người phạm tội như vậy, làm tín niệm trong lòng Tô Vũ Đồng sụp đổ.

Ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía trước, tinh thần cũng tập trung cao độ, một chút cũng không dám chậm trễ.

Vượt qua!

Tiếp tục vượt qua!

Đèn đỏ!

Xông!

"Giúp tôi định vị vị trí của Trần Hân!" Tôi sắp xếp nói.

"Được!" Tô Nghị gật đầu, bấm một dãy số.

Một ngã tư đường vùng ngoại ô, một chiếc xe Benz thương vụ chậm rãi người lại ven đường.

Sau đó, từ trên xe mấy người đàn ông mặt tây trang thân thể cường tráng bước xuống, người nào cũng hung thần ác sát, chỉ có điều, sắc mặt của bọn họ cũng không quá tốt.

Của chính xe bị mở ra mạnh, Lâm Hách Văn cả người đầy vết máu đi ra khỏi xe, gương mặt điên cuồng cười.

Vừa mới đua xe, làm cho lửa giận trong lòng Lâm Hách Văn tiêu tán không ít.

"Kéo cô ta xuống cho tôi!" Lâm Hách Văn đỏ mắt rống to.

Vệ sĩ tuân lệnh, mở cốp sau lên, không chút khách khí ôm Trần Hân ra khỏi cốp xe sau ra, sau đó ném xuống đất.

Tay chân Trần Hân bị dây thừng cột lại, trong miệng còn ngậm khăn lau, ánh mắt của cô hoảng sợ, nhìn qua gương mặt đáng sợ của Lâm Hách Văn, sợ hãi tốt độ.

Cô và Trần Chấn Phong cùng nhau đi vào cục cảnh sát, nhưng chỉ có Trần Chấn Phong bị phỏng vấn riêng, thậm chí cô ngay cả thẩm vấn cũng không có.

Ra khỏi cục cảnh sát, Trần Hân không biết nên đi đâu, chỉ có thể mở mịt chờ đợi ở cửa ra vào, nhưng một chiếc xe Minibus đột nhiên dừng trước mặt, trước mặt rất nhiều cảnh sát trực tiếp quang minh chính đại bắt cóc Trần Hân!

Sau đó, Trần Hân không biết bị trói đi đến đâu, trên đường đi, tốc độ xe này chạy như bay, lảo đảo, làm trên người Trần Hân có không ít vết thương bầm xanh tím.

"Trần Hân! À... Ha ha." Lâm Hách Văn nở nụ cười nham hiểm, gương mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn.

Anh ta đi đến trước mặt Trần Hân, một cái tát đánh vào trên mặt Trần Hân, sau đó siết chặt cổ Trần Hân, quát um lên: "Ông đây muốn giết chết cô!"

"Ô.. Ô ô..." Con ngươi Trần Hân đột nhiên co lại mãnh liệc, ấp úng kêu lên, nhưng bị nhét khăn lau, căn bản không nghe rõ là cái gì.

Cảm nhận cái đau trên mặt vô cùng sâu sắc làm Trần Hân giống như lâm vào trong giữa một ao đầm, vô cùng tuyệt vọng, trên gương mặt tinh mỹ của cô lướt qua hai hàng nước mắt, tên ma quỷ Lâm Hách Văn này rất khủng bố.

"Nhìn thấy không?" Lâm Hách Văn chỉ vào phần đầu quấn đầy băng gạc của mình, đỏ hồng mắt nói: "Bị anh trai cô đánh đó! Cơ thể này chết rồi! Đầu của ông đây vĩnh viễn đều thiếu một phần!"

Trước khi bắt Trần Hân, Lâm Hách Văn bị đưa đến bệnh viện nhận trị liệu, lại cho biết phần não bộ đã bị hoại tử, cả đời có thể cũng không có khả năng mọc ra lại, điều này làm Lâm Hách Văn hận đến cực điểm, thậm chí anh ta không đợi dưỡng bệnh, trực tiếp mang người vọt đến cửa cục cảnh sát bắt Trần Hân.

Lâm Hách Văn lấy khăn lau trong miệng Trần Hân ra, Trần Hân được giải thoát mở to miệng hô hấp không khí mới lại, Lâm Hách Văn bắt lấy cằm Trần Hân, lạnh như băng nói: "Nói cho tôi, cô rất hối hận!"

Trần Hân kinh hãi, không còn Trần Chấn Phong bảo vệ, một cô gái như cô, sao có thể đối kháng với Lâm Hách Văn?

"Nói đi! Ông đây muốn cô mở miệng!" Lâm Hách Văn điên cuồng gào thét, con mắt cũng ẩm ướt, tròng lòng rất uất ức.

Lâm Hách Văn anh ta, chỉ có bắt nạt người khác, chưa bao giờ bị một người nhục nhã như vậy!

Cho nên, anh ta rất mong chờ lời nói hối hận từ trong miệng Trần Hân.

Nhưng Trần Hân, bởi vì trong lòng quá sợ hãi, đầu óc trống rỗng, bị dọa đến không biết nói gì.

"Mẹ nó!" Lâm Hách Văn mắng to một tiếng, ánh mắt trừng Trần Hân muốn nứt ra.

Nhưng sau đó, Lâm Hách Văn lại không hiểu sao bật cười: "Cô bây giờ, khẳng định rất sợ hãi đúng không?"

"Không có Trần Chấn Phong, cô trong mắt tôi, chỉ là một người phụ nữ tầm thường, ông đây muốn chơi thế nào thì chơi thế đó."

"Ha ha ha!"

Lâm Hách Văn càn rỡ cười ra tiếng, anh ta đứng dậy, vung tay với vệ sĩ đằng sau, thản nhiên nói: "Cởi hết áo quần của cô ta ra!"

Nếu không phải mình không còn sức lực, Lâm Hách Văn vô cùng cam tâm tình nguyện với chuyện này, anh ta rất thích lúc phụ nữ giãy dụa dưới người, như vậy mới có cảm giác chinh phục!

Trần Hân nghe nói thế, đồng tử bỗng nhiên co lại, trong lòng vô cùng hoảng sợ, không ngừng lui về sau, nhưng bọn vệ sĩ căn bản không cho cô cơ hội như vậy, bóng dáng loé lên, một người bắt Trần Hân lại.

Giây phút đó, như sấm sét giữa trời quang, đầu Trần Hân ong ong vang lên, giống như quay lại đêm năm năm trước, trong căn phòng KTV đó, gương mặt dữ tợn bỉ ổn ti tiện của Dương Tuấn…

Mà Lâm Hách Văn, nhìn thấy dáng vẻ sợ hãi của Trần Hân, trong lòng vui sướng hơn rất nhiều, anh ta đốt một điếu thuốc, nhả khói, kiêu ngạo nói: "Ngay giữa phố ban ngày, tôi cũng là lần đầu tiên nếm thử, không biết cảm giác thế nào, nghĩ thôi cũng thấy kích thích."

"Một con phò thối như cô, ông đây chơi cô là vinh hạnh, cô sợ cái gì?"

"Còn mẹ nó giả vờ thanh thuần? Đợi tôi chụp ảnh đăng lên mạng, tôi xem cô có còn mặt mũi sống không.."

"Không phải cô không nói sao? Đợi sau khi chơi cô xong, tôi sẽ cắt một vết theo vết sẹo trên cổ cô, để cô thành một con câm đúng nghĩa."

"Đấu với tôi? Thời đại này, không phải là cô có thể đánh được thì muốn làm gì thì làm, biết quyền thế là gì không? Ông đây muốn giết chết cả nhà cô cũng dễ dàng!”

Trần Hân ra sức giãy dụa, nhưng đối mặt với mấy người đàn ông, sức lực của cô cũng không có bao nhiêu ý nghĩa.

Gương mặt lạnh băng đó, đôi con mắt lạnh lẽo đó!

Trần Hân như rơi vào hầm băng, sợ hãi đánh úp lại, làm toàn thân cô phát run, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Cảm giác vô lực từ sâu trong xương tủy, làm Trần Hân phẫn nộ cùng cực, nhưng vẫn bất lực.

Lâm Hách Văn nói đúng, xã hội bây giờ, không có quyền nửa bước khó đi...

Nhưng mà, ngay lúc Trần Hân vô cùng tuyệt vọng, một tiếng hét lớn động trời thình lình truyền đến: "Dừng tay!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện