Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 91: Chuyện bảo tàng võ lâm phải làm sao?



Editor: Trà sữa trà xanh

Nam Ức Tịnh lấy được Tinh Nguyệt loan đao, chăm chú nhìn loan đao này hết một buổi trưa, vẫn không nghiên d[[dlqd cứu ra cái gì.

Tinh Nguyệt loan đao có hình dáng trăng khuyết, ở trung tâm Nguyệt Nha khảm một ngôi sao năm cánh, ngôi sao năm cánh tản ra ánh sáng chói mắt, cao quý vô cùng. Mà đao cực kỳ sắc bén, chính là chém sắt như chém bùn. Nhưng trừ cao quý cùng với vô cùng sắc bén ở vẻ ngoài, Nam Ức Tịnh không nhìn cây đao này có chỗ đặc biệt gì, chớ nói chi là từ trong đao tìm được bí mật bảo tàng võ lâm.

Nàng có chút buồn rầu để đao ở một bên, lấy tay đỡ đầu, nhìn trời sắc dần dần tối xuống, trăng sáng chậm rãi treo lên bầu trời, không khỏi xúc động ngửa mặt lên trời thở dài. Nàng tự xưng là thông tuệ hơn người, mà ngay cả bí mật trong Tinh Nguyệt loan đao này cũng tìm không ra? Mà sau khi ăn cơm trưa Nạp Lan Thần Dật đã biến mất, cũng không biết chạy đi nơi nào.

Cảm thấy bụng có chút đói, Nam Ức Tịnh cầm Tinh Nguyệt loan đao lên, chuẩn bị trở về phòng, lại thấy Nạp Lan Thần Dật bưng một đĩa điểm tâm nói cười ríu rít đi tới đây, ôn nhã cười nói, "Ức Tịnh tìm ra bí mật trong Tinh Nguyệt loan đao chưa?"

Nam Ức Tịnh đã nhìn cây đao này hết một bữa trưa, bây giờ không muốn nhìn cây đao này nữa, nàng thò tay tiếp nhận điểm tâm trong tay Nạp Lan Thần Dật, khóe môi nở nụ cười, nhàn nhã thưởng thức, vừa mơ hồ lên tiếng, "Không phải còn có Thần Dật chàng sao, ta không nên tốn quá nhiều tâm tư."

Nàng ở trong đây suy nghĩ nửa ngày, hắn lại giống như rất rảnh rỗi. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với Nạp Lan Thần Dật, hắn nhất định là có biện pháp mới có thể trấn định tự nhiên như thế. Nếu hắn đã tìm được biện pháp, nàng không cần ngẩn người nhìn Phá Đao này.

Nạp Lan Thần Dật nghe được Nam Ức Tịnh nói, không khỏi đưa tay sờ sờ tóc Nam Ức Tịnh, thò tay tiếp nhận Tinh Nguyệt loan đao, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve qua Tinh Nguyệt loan đao, tay thon dài như ngọc đột nhiên đè xuống vì sao trên Tinh Nguyệt loan đao, cũng không biết hắn dùng cái biện pháp gì, vì sao kia bị hắn rút xuống, từ trong thân đao rơi xuống một tấm bản đồ.

Nam Ức Tịnh nghẹn họng nhìn trân trối một màn trước mắt, không khỏi có chút ủ rũ, nàng nghiên cứu đao này hơn một buổi cũng không phát hiện bên trong cây đao này có cơ quan, vì sao Nạp Lan Thần Dật mới vừa sờ tới thân đao liền biết cơ quan của cây đao? Này quá sức tưởng tượng rồi.

Nạp Lan Thần Dật nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp cùng với vẻ mặt thất bại trên khuôn mặt Nam Ức Tịnh, không khỏi đưa tay ngắt cái mũi của nàng, mang theo vài phần cưng chiều nói, "Ức Tịnh không cần kinh ngạc, cơ quan này cũng không phải là ta phát hiện. Chỉ là Tinh Nguyệt loan đao cất giấu bảo tàng võ lâm, đã có lời đồn đãi như vậy, nhất định là đã có người phát hiện bảo tàng này, vì vậy tất nhiên sẽ có người biết bí mật của loan đao."

Nam Ức Tịnh nghe vậy, mới hiểu ra, thì ra buổi trưa Nạp Lan Thần Dật biến mất cũng không phải đi tranh thủ thời gian, mà là đi tra xét bí mật có liên quan đến Tinh Nguyệt loan đao.

Mặt trên bản đồ trống rỗng, chẳng có bản vẽ gì, chỉ là Nam Ức Tịnh cũng không gấp gáp, nếu Nạp Lan Thần Dật đã biết được chỗ giấu bản đồ, đương nhiên cũng biết làm sao cho bản đồ hiện ra, quả nhiên, Nạp Lan Thần Dật nhàn nhã cầm lên bầu rượu ở một bên, nhẹ nhàng đổ một chút lên trên địa đồ, bản đồ gặp phải rượu, giống như kỳ tích mờ mịt hiện ra một bức họa.

Nam Ức Tịnh nhìn một màn trước mắt, không khỏi cũng tán thưởng người đầu tiên phát hiện ra bản đồ trong Tinh Nguyệt loan đao.

Nhìn trên bản đồ hiển hiện ra bức họa, Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật rất nhanh thì biết rõ chỗ của bảo tàng. Thật đúng là không khéo không thành sách, lúc trước Nam Ức Tịnh vì muốn vào Hoàng thất Nam Hải đã nói bừa ra chuyện bảo tàng Ma Cung, nhưng không ngờ tới, bảo tàng thực sự nằm ở phụ cận tổng đà Ma Cung.

Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật trở về phòng, Nam Ức Tịnh đặt bản đồ trên ánh nến, nhìn nó từng chút từng chút cháy hết. Bên trong Tinh Nguyệt loan đao cất giấu bí mật bảo tàng, mọi người đều biết, mặc dù bọn họ nhìn nàng lấy được vị trí Minh Chủ Võ Lâm, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ nhìn nàng chiếm bảo tàng một mình mà không làm gì, vì vậy không bằng đốt bản đồ này đi cho bớt chuyện.

"Tây Nhạc và Bắc Mạc đột nhiên bỏ qua vị trí Minh Chủ Võ Lâm, khiến ta không hiểu." Nam Ức Tịnh nhìn bản đồ đã thiêu đốt thành tro tàn, mới chậm rãi nâng lên nụ cười thâm sâu, ánh nến làm nổi bật khuôn mặt nàng, làm tăng thêm vẻ thần bí.

Nạp Lan Thần Dật ngồi đối diện Nam Ức Tịnh, con ngươi đen nhánh chợt thâm trầm. Hắn cũng không hiểu Tây Nhạc và Bắc Mạc tại sao lại đột nhiên bỏ qua tranh đoạt Minh Chủ Võ Lâm, hôm đó nhìn bộ dạng Hạ Văn Cử thề son sắt, rõ ràng là tình thế bắt buộc với bảo tàng võ lâm, làm sao sẽ dễ dàng buông tha chứ?

"Có lẽ bọn họ chỉ là bỏ qua vị trí Minh Chủ Võ Lâm, còn với bảo tàng võ lâm, bọn họ không có thực sự buông tha." Trong con ngươi đen của Nam Ức Tịnh thoáng qua một đạo tinh quang, giọng nói chậm rãi, giống như cực kỳ chắc chắn nói.

Cố ý buông tha tranh đoạt Minh Chủ Võ Lâm, để cho bọn nàng tưởng là bọn họ đã bỏ đi, thật ra thì đang bí mật giám sát từng cử động của bọn nàng, chờ bọn nàng tìm được bảo tàng liền chia một chén súp.

Hiển nhiên Nạp Lan Thần Dật cũng đồng ý với cách nói này của Nam Ức Tịnh, bởi vì cho dù như thế nào Tây Nhạc và Bắc Mạc cũng không có lý do buông tha bảo tàng võ lâm, vì vậy bọn họ làm như vậy, nhất định là có mục khác, nhưng bọn hắn muốn lừa gạt Hạ Văn Cử cùng huynh đệ Gia Luật tìm được bảo tàng, hơn nữa thần không biết quỷ không hay chở về Nam Hải, sợ là còn khó hơn so với lên trời.

"Gạt bọn họ tìm được bảo tàng thì còn có khả năng, nhưng gạt bọn họ chở bảo tàng về Nam Hải, sợ là rất không có khả năng." Nạp Lan Thần Dật nhíu mày, giống như đang suy tư rốt cuộc phải làm gì mới phải.

Trong con ngươi đen của Nam Ức Tịnh thoáng qua một tia giảo hoạt, rực rỡ giống như ngôi sao, môi nàng bất giác từ từ nở nụ cười tự tin, cười nói, "Tại sao chúng ta phải chở bảo tàng về Nam Hải?"

Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, không khỏi có chút mê hoặc. Bảo tàng không chở về Nam Hải đương nhiên sẽ không bị phát hiện, nhưng dựa theo thủ đoạn của Hạ Văn Cử cùng huynh đệ Gia Luật, sớm muộn sẽ biết chỗ của bảo tàng, đến lúc đó nếu bảo tàng không chở về Nam Hải, bảo tàng này sẽ rơi vào tay người khác, đến lúc đó chỉ sợ là càng khó giữ được bảo tàng này hơn.

Nhưng nếu Nam Ức Tịnh nói chắc chắn như vậy, nhất định là đã nghĩ xong đối sách, khóe môi Nạp Lan Thần Dật không khỏi nở nụ cười, ôn tồn nho nhã hỏi, "Ức Tịnh nghĩ ra ý kiến hay gì rồi sao?"

Nam Ức Tịnh mở trừng hai mắt nhìn Nạp Lan Thần Dật, mang theo vài phần dí dỏm, cười nói, "Ta muốn khiến bọn họ cho dù biết rõ bảo tàng ở đâu, cũng không lấy được bảo tàng."

Khiến bọn họ cho dù biết rõ chỗ của bảo tàng, cũng không lấy được bảo tàng sao? Trong mắt Nạp Lan Thần Dật không khỏi thoáng qua một tia mê hoặc, tròng mắt đen dần dần thâm trầm xuống, lại từ từ sáng lên, tán thưởng nhìn Nam Ức Tịnh. Vẫn là Ức Tịnh của hắn, biện pháp như thế cũng nghĩ ra được.

Nam Ức Tịnh nhìn thấy ánh mắt sáng quắc trong mắt Nạp Lan Thần Dật, biết Nạp Lan Thần Dật đã nghĩ ra cách như nàng, không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng với Nạp Lan Thần Dật, trên mặt hai người đều giảo hoạt như hồ ly.

Mà ở sân bên cạnh Nạp Lan Thần Dật cùng Nam Ức Tịnh, Hách Liên Nghi Huyên và Thiên Thần ngồi ở trong sân, bộ dáng đấu khẩu.

"Nghi Huyên muội tử, ngươi cảm thấy chúng ta có thể từ trong tay Nam Ức Tịnh cùng Nạp Lan Thần Dật lấy được bảo tàng sao?" Thiên Thần liếc mắt nhìn trăng sáng nhô lên cao, lần đầu tiên cảm thấy chuyện không có nắm chắc.

Hách Liên Nghi Huyên cũng có chút không khẳng định. Cho nên nàng và Thiên Thần lựa chọn buông tha tranh đoạt Minh Chủ Võ Lâm, thứ nhất là muốn buông tha tranh đoạt Minh Chủ Võ Lâm mới tùy thời lấy  được bảo tàng võ lâm, thứ hai bọn họ cảm thấy căn bản không nắm chắc lấy được vị trí Minh Chủ Võ Lâm.

Huống chi coi như bọn họ lấy được vị trí Minh Chủ Võ Lâm, bọn họ cũng chưa chắc tìm ra bí mật của Tinh Nguyệt loan đao, coi như tìm ra bí mật của Tinh Nguyệt loan đao, bọn họ cũng chưa chắc có thể an toàn tìm được bảo tàng, hơn nữa chở bảo tàng về Tây Nhạc cùng Bắc Mạc.

Vì vậy, bọn họ lựa chọn buông tha tranh đoạt vị trí Minh Chủ Võ Lâm, lấy tịnh chế động, bọn họ chỉ cần ở trong bóng tối giám sát tốt Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật, đợi đến khi bọn họ tìm được bảo tàng sẽ ra tay, dù thế nào đi nữa bọn hắn cũng muốn chia một chén súp, cũng không phải muốn độc chiếm bảo tàng, chuyện như vậy ngược lại sẽ dễ dàng hơn nhiều.

"Ta cũng không biết." Hách Liên Nghi Huyên có chút không chắc chắn nói, mặc dù chuyện này xem ra giống như không có sơ hở, nhưng dù sao cũng là đối mặt với Nạp Lan Thần Dật và Nam Ức Tịnh. Nam Ức Tịnh thông tuệ nàng đã biết, về phần Nạp Lan Thần Dật, có thể giấu tài lâu như vậy, sao có thể là người bình thường.

"Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song". Danh tiếng vô song công tử Lạc Huyền Lăng cũng không phải là hư danh nói chơi, mặc dù bọn họ cũng là Tộc trưởng Tứ Đại Gia Tộc, nhưng so với Lạc Huyền Lăng, vẫn có chút chênh lệch.

"Nếu để cho Nam Hải lấy được bảo tàng, ngày sau liên thủ với Đông Lâm, Tây Nhạc cùng Bắc Mạc của chúng ta sẽ gặp nguy hiểm." Thiên Thần nhíu nhíu mày, mặc dù có đối thủ như Nạp Lan Thần Dật khiến hắn nhìn không thấu, nhưng cho dù như thế nào hắn cũng nhất định phải lấy được bảo tàng này.

Hách Liên Nghi Huyên làm sao không hiểu lo lắng của Thiên Thần đây. Vẻ ngoài Tứ Quốc thái bình nhưng thực chất đã loạn lạc, nhưng sao nàng lại cảm giác Gia Luật Tề Hoàng đế Tây Nhạc này tuyệt không gấp gáp đây?

Gia Luật Tề là huynh trưởng của Gia Luật Linh, thật ra thì bàn về văn thao vũ lược, hắn đều kém Gia Luật Linh, chẳng qua là khi đó bởi vì lớn tuổi hơn, mới thừa kế ngôi vị hoàng đế. Nhưng mặc dù hắn văn thao vũ lược kém Gia Luật Linh, nhưng có thể thừa kế ngôi vị hoàng đế, đương nhiên cũng không kém.

Nhưng kỳ quái thay, từ khi hắn thừa kế ngôi vị hoàng đế Tây Nhạc, chỉ muốn thống trị tốt Tây Nhạc, không có một ý tứ muốn chinh chiến thiên hạ, chẳng lẽ hắn thật sự không có dã tâm sao?

Hách Liên Nghi Huyên không nhìn thấu suy nghĩ của Gia Luật Tề, chỉ là nàng cũng không muốn nhìn thấu. Nếu không phải bởi vì thân phận của nàng là tộc trưởng Hách Liên, nàng thật sự không muốn rơi vào vòng tranh đấu của  Tứ Quốc, càng không muốn đứng ở phía đối lập Nam Ức Tịnh, dù sao nàng thật sự coi Nam Ức Tịnh là bằng hữu tốt.

"Ta có chung mục đích đoạt bảo tàng với ngươi, nhưng không cho ngươi đả thương Quỳnh Lạc!" Hách Liên Nghi Huyên giống như nghĩ đến gì đó, nhìn Thiên Thần một cái, làm như đang cảnh cáo Thiên Thần.

Thiên Thần nghe vậy, không khỏi cười khổ. Rốt cuộc Nam Ức Tịnh cho Hách Liên Nghi Huyên uống thuốc gì, khiến Hách Liên Nghi Huyên khắp nơi bảo vệ nàng? Chỉ là Hách Liên Nghi Huyên cũng đánh giá cao hắn quá, bằng thực lực của hắn, coi như muốn tổn thương Nam Ức Tịnh, sợ là không tổn thương tới đâu.

"Nghi Huyên, Nam Ức Tịnh là nữ hoàng Nam Hải, là địch không phải bạn!" Thiên Thần thấy Hách Liên Nghi Huyên lo lắng, không khỏi nhíu mày, có chút trịnh trọng nhìn Hách Liên Nghi Huyên, nghiêm mặt nói.

Hách Liên Nghi Huyên nghe Thiên Thần nói, cũng buồn rầu chống cằm. Nàng biết Nam Ức Tịnh là nữ hoàng Nam Hải, nhưng khi nàng biết nàng ấy, nàng ấy chỉ là Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc mà thôi. Nàng đã thật lòng coi nàng ấy như bằng hữu, như muội muội, bảo nàng làm sao có thể coi nàng ấy là kẻ địch?

"Thế cục Tứ Quốc luôn thay đổi, không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. Thiên Thần, nếu là có một ngày Bắc Mạc và Tây Nhạc là kẻ địch, ngươi sẽ xử lí như thế nào, cũng sẽ coi ta... Là kẻ địch sao?" Trên mặt Hách Liên Nghi Huyên cũng ít đi mấy phần bất cần đời, nhiều hơn mấy phần ưu sầu, nàng nhìn Thiên Thần hỏi. Mấy chữ cuối cùng càng thêm chua sót.

Thiên Thần vốn chỉ muốn nhắc nhở Hách Liên Nghi Huyên không nên dồn tình cảm quá mức, để tránh ngày sau đối đầu với Nam Ức Tịnh sẽ cảm thấy khó khăn. Nhưng hắn vạn lần không ngờ rằng Hách Liên Nghi Huyên sẽ hỏi hắn một vấn đề như vậy. Thật ra thì điều Hách Liên Nghi Huyên nói, sao hắn không rõ ràng đây?

Mặc dù Tây Nhạc và Bắc Mạc vẫn là bang giao chi quốc, nhưng dã tâm Hạ Văn Cử bừng bừng, chung quy sẽ có một ngày muốn thống nhất thiên hạ, đến lúc đó, Tây Nhạc và Bắc Mạc không còn là liên bang như hôm nay, chung quy một ngày, hắn và Hách Liên Nghi Huyên cũng sẽ trở thành kẻ địch.

Những thứ này hắn vẫn luôn hiểu, chỉ là hắn vẫn tránh đi vấn đề này, không muốn thừa nhận có một ngày bọn họ sẽ đi đến tình huống kia. Nếu là thật có kia một ngày như vậy?

"Nghi Huyên, coi như Tây Nhạc và Bắc Mạc là địch, ngươi vĩnh viễn không phải là kẻ địch của ta." Thiên Thần nhìn con ngươi tinh khiết của Hách Liên Nghi Huyên, kiên quyết nói từng chữ.

Cho dù tính tình Hách Liên Nghi Huyên xảo trá tai quái, thế nhưng hắn biết rõ, nàng vẫn luôn là nữ tử có tâm hồn trong sáng. Chính vì vậy, nàng mới có thể cách xa Hoàng thất Tây Nhạc, muốn chân chính khiến Hách liên gia trở thành một giang hồ gia tộc, mà không phải lực lượng bí ẩn của hoàng thất.

Nhưng Tứ Đại Gia Tộc đời đời thế thế đều ra sức cho Hoàng thất Tứ Quốc, sao có thể nói muốn thối lui khỏi liền thối lui. Hắn không thể bảo đảm hắn sẽ không bởi vì hoàng thất Bắc Mạc ra lệnh mà đối phó Tây Nhạc, nhưng hắn có thể bảo đảm, mặc kệ như thế nào, hắn sẽ không làm tổn thương Hách Liên Nghi Huyên.

Hách Liên Nghi Huyên nghe Thiên Thần nói, khóe môi hiện ra nụ cười, hai má xinh đẹp lúm đồng tiền hiện lên trên mặt nàng, có vẻ xinh đẹp động lòng người, nàng mở trừng hai mắt, cười nói với Thiên Thần, "Ngươi phải nhớ kỹ lời của ngươi đó."

Thiên Thần nhìn dáng vẻ ngây thơ của Hách Liên Nghi Huyên, không khỏi đưa tay ngắt cái mũi của nàng, cười nói, "Ngươi đó, thật không biết ngươi như thế nào ngồi lên vị trí tộc trưởng của gia tộc Hách Liên."

Hách Liên Nghi Huyên bị Thiên Thần ngắt lỗ mũi, rụt đầu, có chút bất mãn ai oán nói, "Ta thật sự muốn làm tộc trưởng sao? Nếu không là tộc trưởng, ta mới không cần phí tâm tư chém giết tranh đoạt bảo tàng, cũng không biết Quỳnh Lạc muội muội có thể giận ta hay không."

Thiên Thần nghe được Hách Liên Nghi Huyên lầu bầu, không khỏi có chút dở khóc dở cười, hắn mới vừa nhắc nhở Hách Liên Nghi Huyên đừng vì tình bạn giữa nàng và Nam Ức Tịnh mà ảnh hưởng lập trường, nhưng nhìn bộ dạng Hách Liên Nghi Huyên, rõ ràng coi nhắc nhở của hắn như gió thổi bên tai.

Hách Liên Nghi Huyên thấy trên mặt Thiên Thần lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đương nhiên cũng biết suy nghĩ trong lòng Thiên Thần, nàng cũng bày ra bộ mặt phớt tỉnh nhìn Thiên Thần nói, "Thiên Thần, ý nghĩ của ta cũng như ngươi. Coi như Nam Hải và Tây Nhạc là địch, Quỳnh Lạc vẫn không phải là kẻ địch của ta. Đoạt bảo tàng là không thể thay đổi, nhưng muốn ta tổn thương bằng hữu của mình, ta không làm được."

"Thật là sợ ngươi rồi. Cung chủ Ma Cung và Các chủ Ám các có công phu như thế nào, ngươi cho rằng ngươi muốn tổn thương là có thể tổn thương được sao?" Thiên Thần nhìn bộ dáng nghiêm chỉnh cố chấp của Hách Liên Nghi Huyên, không khỏi thở dài nói.

Hách Liên Nghi Huyên nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp thoáng qua một tia giảo hoạt, nàng đứng dậy tiêu sái đi tới bên người Thiên Thần, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai ra tay với Thiên Thần, đồng thời cười nói, "Công phu của ta đương nhiên kém với hai người đó, nhưng không biết so với ngươi thì sao?"

Thiên Thần không ngờ rằng Hách Liên Nghi Huyên này nói gió thì có mưa nhanh chóng ra tay, vội vàng nhếch nhác tránh chiêu thức của Hách Liên Nghi Huyên, vừa bất đắc dĩ nói, "Ngươi cũng chỉ biết đánh lén ta!"

Hách Liên Nghi Huyên nghe xong, nhất thời cảm thấy Thiên Thần xem thường võ công của nàng, không khỏi tăng chiêu ép sát, mà Thiên Thần cũng chỉ có thể cẩn thận ứng phó.

Thân là Thiếu chủ gia tộc Hách Liên cùng Thiếu chủ Thiên gia, công phu của Hách Liên Nghi Huyên và Thiên Thần đương nhiên không kém, hai người cũng thường xuyên động thủ với nhau, vô cùng rõ ràng võ công của đối phương, đối phương còn chưa ra tay, bọn họ đã biết chiêu tiếp theo của đối phương là cái gì, vì vậy hai người động thủ rất thoải mái.

Tính tình Hách Liên Nghi Huyên xảo trá tai quái, nhiều lần xuất kỳ chiêu, Thiên Thần phòng bị không kịp, dần dần rơi xuống hạ phong. Hách Liên Nghi Huyên rất là hả hê nói, "Như thế nào? Đối phó ngươi vẫn dư sức."

Thiên Thần vừa làm bộ dáng cầu xin tha thứ, vừa cưng chìu nhìn Hách Liên Nghi Huyên, cười nói, "Đúng vậy. Đúng vậy, Nghi Huyên muội tử lợi hại, ta sợ ngươi rồi."

Thật ra thì không phải Thiên Thần thật sự đánh không lại Hách Liên Nghi Huyên, coi như Hách Liên Nghi Huyên mỗi lần chiêu kỳ lạ, Thiên Thần hắn cũng không phải là ngu dốt không biết thay đổi chiêu thức, chỉ là hắn thích nhìn Hách Liên Nghi Huyên sau khi thắng lợi nở nụ cười hả hê nho nhỏ, vì vậy hắn mới cam tâm tình nguyện thua nàng.

Hách Liên Nghi Huyên không biết ý nghĩ của Thiên Thần, chỉ là mang theo nho nhỏ hài lòng cùng thỏa mãn lần nữa ngồi vào bên bàn, giống như đánh xong một trận phiền não vừa rồi quên mất toàn bộ, nàng lại vui vẻ thưởng thức món ăn. Thiên Thần ở một bên nhìn Hách Liên Nghi Huyên ăn ngấu ăn nghiến, không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng mà cưng chìu.

"Khụ khụ..." Hách Liên Nghi Huyên ăn quá nhanh nên bị sặc, liên tiếp ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn sung huyết đỏ bừng, Thiên Thần vội vàng thay nàng thuận khí, hết cách với nàng, "Ta nói Nghi Huyên muội tử này, ta không giành với ngươi, ngươi ăn nhanh như vậy làm cái gì?"

Hách Liên Nghi Huyên tức giận  xem thường hắn, ho khan mấy tiếng, sau khi thuận khí, lại bắt đầu ăn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện