Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 93: Ngươi là cái thá gì? !



Editor: Trà sữa trà xanh

Ngày xuân ánh mặt trời cực kỳ rực rỡ, Nam Ức Tịnh miễn cưỡng tựa vào trên giường êm, thưởng thức cỏ cây sum sê trong đình viện, khóe môi câu nụ cười như không, bên trong con ngươi đen nhánh chứa vài ánh sáng bí ẩn.

Nạp Lan Thần Dật cũng tựa vào trên giường êm, ít đi mấy phần tao nhã như ngọc, nhiều hơn mấy phần lười biếng không gò bó. Hắn d[[dl[qd mặc cẩm bào màu trắng, hoa mẫu đơn màu bạc ở phía trên dưới ánh mặt trời có vẻ nổi bật.

"Hoàng hậu mời ta vào cung dự tiệc." Hai ngón tay của Nam Ức Tịnh đang kẹp thiếp mời mà hoàng hậu phái người đưa tới, khóe môi treo d[d[lqd nụ cười khinh thường, miễn cưỡng nói với Nạp Lan Thần Dật.

Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, chậm rãi ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một đạo hung ác, ngay sau đó ôn nhu nói, "Vậy Ức Tịnh cứ đi xem nàng ta đang diễn trò gì."

Nam Ức Tịnh nghe vậy, khóe môi khẽ cong.

Kể từ khi tin tức Nạp Lan Thần Dật không câm thân thể cũng không có yếu đuối không chịu nổi truyền đi, trên dưới Đông Lâm đưa tới ồn ào không nhỏ, mà thái tử cùng tam hoàng tử cũng không thể không có ý nghĩ đen tối, bắt đầu chèn ép Nạp Lan Thần Dật.

Nhưng bọn hắn càng chèn ép Nạp Lan Thần Dật, càng cảm thấy kinh hãi. Giống như căn bản không nhìn ra Nạp Lan Thần Dật có thế lực gì, nhưng lại cố tình mỗi lần đối phó với Nạp Lan Thần Dật, liền thất bại không hiểu nguyên nhân, đây là thực lực sâu không lường cỡ nào.

"Nàng có thể diễn trò xiếc gì. Coi chừng là muốn cảnh cáo ta một phen." Nam Ức Tịnh cong môi, trong mắt lướt qua một tia khinh thường. Hoàng hậu coi như có tâm kế, nhưng mà cũng chỉ là nữ nhân ở hậu cung. Hàng năm ngồi ở vị trí cao cao tại thượng đó, có quyền thế lớn, sợ là sớm đã quên mất ẩn nhẫn như thế nào, mà là theo thói quen lấy quyền thế áp chế tất cả thế lực phản kháng nàng.

Nạp Lan Thần Dật từ chối cho ý kiến. Hà Phinh Đình không phải là một nữ nhân đơn giản, thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng, nếu một nữ nhân rơi vào trong tay nàng, sợ là khó đảm bảo tánh mạng. Nhưng nàng đụng phải Nam Ức Tịnh, chỉ có thể coi như nàng xui xẻo.

Nam Ức Tịnh vẫn mặc trường bào đỏ như lửa, màu đỏ chói mắt khiến da thịt nàng càng thêm trắng nõn, trên mặt nàng không xoa phấn, lại khuynh thành tuyệt mỹ, ba ngàn sợ tóc đen óng được búi đơn giản, tùy ý cài cây trâm, lại có phong cách.

Hoàng hậu Hà Phinh Đình xa xa đã nhìn thấy Nam Ức Tịnh đi tới, nàng chỉ cảm thấy Nam Ức Tịnh đi từng bước một đến gần, giống như thấy hoa trong vường đang toả ra, vui sướng rung động lòng người.

Đợi đến khi Nam Ức Tịnh đi tới trước mặt của Hà Phinh Đình, trong mắt Hà Phinh Đình không khỏi lướt qua một tia ghen ghét. Bởi vì nữ nhân trời sanh ghen tỵ với nữ tử có tướng mạo đẹp hơn mình, hơn nữa còn vì người trước mặt là Nam Ức Tịnh, là thê tử của Nạp Lan Thần Dật.

Chính là đứa bé của nữ nhân Mộ Dung Nguyệt mà năm đó bị nàng hạ độc, bây giờ Nạp Lan Đức vẫn còn canh cánh trong lòng, thậm chí tình nguyện cưng chiều con tiện nhân La quý phi kia, cũng không nguyện ý thân cận với nàng, khiến nàng chỉ có thân phận hoàng hậu hư danh cùng quyền thế, nhưng không được sủng ái.

Nàng đã sớm nhìn Nạp Lan Thần Dật không vừa mắt, chỉ là Nạp Lan Đức tìm mọi cách bảo vệ hắn, nàng không xuống tay được. Nàng nghĩ Nạp Lan Thần Dật đã câm, thân thể lại không tốt, đương nhiên sẽ không uy hiếp gì được Nạp Lan Nhược Phong, nàng có thể đợi đến khi Nạp Lan Nhược Phong lên ngôi sẽ đối phó hắn, nhưng không nghĩ tới, tiểu tạp chủng của con tiện nhân kia sanh lại lừa bọn họ nhiều năm như vậy!

Nạp Lan Thần Dật căn bản cũng không có câm, mà Băng Ngâm Độc trong cơ thể hắn đã được giải. Cho dù không thể tin được, nhưng nàng vẫn không thể đối mặt với hiện thực này. Bị Nạp Lan Thần Dật lừa gạt, nỗi phẫn nộ ghen ghét từ năm trước đối với Mộ Dung Nguyệt khiến Hà Phinh Đình hận không thể lập tức giết Nạp Lan Thần Dật.

Nhưng nàng biết nàng không thể làm như vậy, thậm chí không thể trong lúc này đi tìm Nạp Lan Thần Dật gây phiền phức. Vì vậy, nàng chỉ có thể gọi Nam Ức Tịnh tới, hi vọng thông qua Nam Ức Tịnh dò thăm tâm tư của Nạp Lan Thần Dật, thuận tiện cảnh cáo bọn họ một chút.

"Ức Tịch tới." Hà Phinh Đình oán hận trong lòng, trên mặt vẫn không biến sắc, lộ ra nụ cười hòa ái dễ gần, nói với Nam Ức Tịnh.

Nam Ức Tịnh đương nhiên không có hảo cảm với người hại chết mẫu phi của Nạp Lan Thần Dật, còn làm hại Nạp Lan Thần Dật nhiều năm bị Băng Ngâm Độc hành hạ, nàng thờ ơ nhìn Hà Phinh Đình một cái, trong mắt không có chút tôn kính nào, chậm rãi lên tiếng, "Hoàng hậu nương nương mời ta tiến cung, không biết có chuyện gì?"

Hà Phinh Đình không nghĩ tới mình dịu dàng nói chuyện với Nam Ức Tịnh, Nam Ức Tịnh lại không cảm kích chút nào, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng nhiều năm thân ngồi ở trên cao tu dưỡng tính tình không cho phép nàng dễ dàng nổi giận, môi nàng câu nụ cười lạnh, tiếp tục nói, "Bổn cung mời ngươi vào cung, chẳng lẽ cần phải có chuyện sao? Bổn cung muốn hàn huyên với ngươi một chút, đó là coi trọng ngươi!"

Nam Ức Tịnh đương nhiên nghe ra giọng của Hà Phinh Đình đã có chút không khách khí, ánh mắt cũng khẽ lạnh, con ngươi đen như mực giống như kết băng, khiến không khí nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, nàng cười lạnh nhạt, không nhanh không chậm lên tiếng, "Vậy thì đa tạ hoàng hậu nương nương coi trọng. Chỉ là, bổn tọa không lạ gì!"

Hà Phinh Đình vốn chỉ muốn khiến Nam Ức Tịnh rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, nàng đương nhiên muốn bày ra dáng vẻ khiến Nam Ức Tịnh thu liễm lại một chút, nhưng không nghĩ tới Nam Ức Tịnh chẳng những không có thu lại, ngược lại bộ dáng mềm không được cứng không xong, không khỏi làm nàng nổi đóa, nàng không khỏi nổi giận nói, "Lớn mật! Sao ngươi lại không biết lễ nghi của hoàng cung?! Nhìn thấy Bổn cung cũng không hành lễ, đây là quy củ ngươi nên có sao?!"

"Từ trước đến giờ Bổn tọa không biết hai chữ quy củ viết như thế nào!" Nam Ức Tịnh nghe Hà Phinh Đình nói, chỉ là cười lạnh một tiếng, từ tốn lên tiếng, vừa xấu bụng nhìn Hà Phinh Đình một cái, cười nói, "Chỉ là nếu thật sự muốn bàn về quy củ, trẫm là Hoàng đế Nam Hải, hoàng hậu nương nương nhìn thấy trẫm chẳng lẽ không nên hành lễ sao?! Chẳng lẽ là không để Nam Hải ta ở trong mắt sao!"

Hà Phinh Đình hoàn toàn không ngờ rằng Nam Ức Tịnh ra đoàn này, kéo đến chuyện của các nước, liền khó giải quyết rồi.

Mà một câu nói này của Nam Ức Tịnh đã hoàn toàn nhắc nhở Hà Phinh Đình một sự thật ác liệt. Nam Ức Tịnh là nữ hoàng Nam Hải, ở sau lưng Nạp Lan Thần Dật, là cả Nam Hải! Đáng chết, nếu Đông Lâm không đánh bại Nam Hải, vậy chẳng phải Nạp Lan Thần Dật không duyên cớ có nhiều hơn một quốc gia chống đỡ cho hắn, đến lúc đó nếu hắn cướp lấy ngôi vị hoàng đế từ trong tay Nạp Lan Nhược Phong, sợ là không phải việc dễ.

Càng nghĩ càng kinh hãi, sắc mặt của Hà Phinh Đình càng ngày càng khó coi, nàng ngước mắt giận dữ nhìn Nam Ức Tịnh một cái, nói, "Lời này của Ức Tịch không đúng rồi! Nếu đã đến Đông Lâm, chính là người của Đông Lâm, sao còn là nữ hoàng Nam Hải? Huống chi, Nam Hải sớm muộn là vật trong túi của Đông Lâm ta!"

Nam Ức Tịnh nghe vậy, chẳng nói đúng sai cười cười. Hà Phinh Đình cũng không ngu đần, biết rằng nếu không nhanh chóng tấn công xong Nam Hải, Nam Hải đương nhiên trở thành trợ lực cường đại cho Nạp Lan Thần Dật, nhưng là bây giờ mới nghĩ đến, đã muộn đấy.

Hôm nay Nam Hải có bảo tàng trong tay, cộng thêm Doãn Lưu Quang bí mật huấn luyện quân đội, sẽ không sợ Đông Lâm. Huống chi Nạp Lan Đức rõ ràng một lòng với Nạp Lan Thần Dật, nếu không cũng không đồng ý với Nạp Lan Thần Dật tạm hoãn tiến công Nam Hải.

"Hoàng hậu nương nương nói sai rồi, Nam Hải có phải là của Đông Lâm hay không vẫn chưa chắc, tựa như cuối cùng không biết ai nhất thống thiên hạ!" Nam Ức Tịnh cong môi, trong tròng mắt đen tản ra ánh sáng chói mắt giống như là ngôi sao trên trời, khiến Hà Phinh Đình không dám nhìn gần.

Hà Phinh Đình nhìn Nam Ức Tịnh, lần đầu tiên trong đời cảm thấy ngôn ngữ thật nhỏ bé, giống như đứng ở trước mặt của Nam Ức Tịnh, không biết sao giống như muốn thần phục nàng, mà cảm giác này cho dù là Nạp Lan Đức cũng chưa từng có.

Ý của Nam Ức Tịnh đã quá rõ ràng rồi. Xem ra Nạp Lan Thần Dật quả nhiên mưu đồ đế vị! Giỏi cho Nạp Lan Thần Dật, dám giấu tài, lừa bọn họ lâu như vậy, còn mưu đồ cướp đi đế vị của Nạp Lan Nhược Phong! Nàng tuyệt đối không cho phép đứa bé của con tiện nhân kia cướp đi ngôi vị hoàng đế của hoàng nhi, tuyệt đối không cho phép!

Nam Ức Tịnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn khuôn mặt Hà Phinh Đình vặn vẹo tức giận. Biết Nạp Lan Thần Dật mưu đồ đế vị cần phải tức giận như vậy sao? Coi như Nạp Lan Thần Dật không ham đế vị, sợ là bọn họ cũng không bỏ qua cho hắn, ban đầu đã muốn đối phó Nạp Lan Thần Dật, cần gì phải tức giận như vậy?!

"Xem ra Ức Tịch không muốn dùng bữa với Bổn cung rồi?" Hà Phinh Đình thu liễm tức giận trong lòng lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn Nam Ức Tịnh, Nam Ức Tịnh căn bản không có đặt nàng ở trong mắt, nàng dụ dỗ hay đe dọa đều không có lợi ích gì, huống chi Nạp Lan Thần Dật lòng muông dạ thú rõ rành rành, nàng không cần phải thăm dò cái gì.

Nam Ức Tịnh nghe vậy, chẳng nói đúng sai nhìn Hà Phinh Đình một cái, từ khi chuyện Nạp Lan Thần Dật không câm bị vạch trần, nàng không cần giả bộ trước mặt Hà Phinh Đình nữa, vì vậy nàng lười vòng vo với Hà Phinh Đình, "Theo bổn tọa thấy, hoàng hậu nương nương cũng không cần bữa cơm này."

Hà Phinh Đình bị thái độ hờ hững của Nam Ức Tịnh chọc giận, ở trong mắt nàng thoáng qua một tia đỏ ngầu, nghĩ tới hiện tại mặc dù nàng tạm thời không đối phó Nạp Lan Thần Dật được, có thể xuống tay từ Nam Ức Tịnh tiêu diệt uy phong của Nạp Lan Thần Dật cũng tốt, nghĩ tới đây, mắt hạnh tròn lật, nàng cả giận nói, "Nam Ức Tịnh lớn mật, ngươi năm lần bảy lượt xúc phạm Bổn cung, trong mắt ngươi còn có cung quy không? Người đâu, vả miệng cho Bổn cung!"

Hà Phinh Đình vừa dứt lời, liền có một ma ma đi tới, nhìn ánh mắt sắc bén của ma ma, vừa nhìn chính là người quen việc, trong mắt ngay cả một chút thương hại cũng không có.

Nam Ức Tịnh có chút hứng thú nhìn ma ma đi tới trước mặt nàng, nàng vẫn lạnh lùng nhìn ma ma một cái, lại làm cho ma ma đang giơ tay lên thì ngưng lại, con ngươi nàng sắc bén, khiến ma ma nhìn thấy liền hết hồn hết vía, không dám xuống tay.

Nam Ức Tịnh nhìn ma ma dừng tay, khóe môi nở một nụ cười lạnh lùng, từ tốn nói, "Bổn tọa khuyên ngươi không nên vọng động, nếu dám đánh một tát này, ngươi đừng nghĩ sống sót!"

Ma ma bị vẻ mặt lạnh lùng của Nam Ức Tịnh dọa sợ. Danh tiếng của Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc, coi như nàng sống lâu ở thâm cung cũng không phải chưa từng nghe qua, sao dám động thủ trên đầu thái tuế? Thế nhưng hoàng hậu nương nương ra lệnh, sao nàng dám cãi lời hoàng hậu nương nương?

Trong khoảng thời gian ngắn, ma ma tiến lùi đều khó. Mà Hà Phinh Đình thấy ma ma này lại chậm chạp không dám xuống tay, trong cơn giận dữ không khỏi quát lớn ma ma này, "Còn không mau động thủ? Chẳng lẽ ngươi dám cãi lời của Bổn cung sao?! Ở trong cung, Bổn cung mới là hoàng hậu! Nàng ta bất quá chỉ là một hoàng tử phi nho nhỏ thôi!"

Ma ma nghe Hà Phinh Đình nói, sắc mặt trắng nhợt, vội vàng vung tay lên, nhưng ánh mắt không dám nhìn ánh mắt của Nam Ức Tịnh, bởi vì ánh mắt kia thật sự là quá bén nhọn.

Nam Ức Tịnh thờ ơ lạnh nhạt nhìn ma ma vung tay lên, trong lúc tay của ma ma sắp rơi xuống má nàng, nàng giống như chuyển động chậm chạp, tránh được tay của ma ma, tiếp đó liền nghe một tiếng hét thảm, tay của ma ma đã bị Nam Ức Tịnh bẻ gảy.

Ma ma này là người già trong nội cung, vẫn đi theo bên cạnh Hà Phinh Đình, ỷ vào quyền thế của Hà Phinh Đình, ai cũng không dám không nhìn sắc mặt của nàng, hôm nay lại bị Nam Ức Tịnh bẻ gãy tay. Hơn nữa nàng đã nhiều tuổi như vậy, sao chịu được nỗi đau gãy tay, hét thảm mấy tiếng liền hôn mê bất tỉnh.

Cung nữ sau lưng Hà Phinh Đình thấy một màn như vậy, người nhát gan hẳn là sẽ hôn mê bất tỉnh theo, coi như không choáng váng sắc mặt cũng trắng phờ phạc. Họ ở lâu trong cung, không ít lần nhìn thấy phi tử đánh chửi cung nữ, nhưng giống như gió nhẹ nước chảy liền bẻ gảy tay của người khác, đúng là lần đầu tiên họ nhìn thấy.

Đừng nói những cung nữ này, chính là Hà Phinh Đình nhìn thấy một màn như vậy cũng không khỏi thay đổi sắc mặt, nàng vừa tức giận vừa khiếp sợ, nàng thật sự không thể tưởng được Nam Ức Tịnh dám làm như thế, cũng không biết là bởi vì quá tức giận hay còn quá khiếp sợ, nàng nhìn chằm chằm Nam Ức Tịnh, chỉ vào Nam Ức Tịnh nửa ngày, không nói một chữ.

Nam Ức Tịnh thấy phản ứng của Hà Phinh Đình, nụ cười ở khóe môi không thay đổi, môi đỏ tươi giống như yêu nữ, xinh đẹp làm người ta sợ hãi, tròng mắt đen chứa mấy phần đùa cợt mấy phần ý lạnh, thờ ơ nhìn Hà Phinh Đình, nói từng chữ, "Bổn tọa khuyên hoàng hậu nương nương nhanh chóng bỏ tay xuống, nếu không bổn tọa sẽ bẻ gãy ngón tay ngươi!"

Hà Phinh Đình nghe Nam Ức Tịnh nói càng thêm giận thở một hơi cũng khó khăn, ở trong cung nhiều năm như vậy, đừng nói là những tần phi kia, chính là Nạp Lan Đức cũng chưa từng nói chuyện với nàng như vậy, Nam Ức Tịnh thật sự là to gan.

Bất quá trong lòng nổi giận thì nổi giận, Hà Phinh Đình vẫn tự giác thu tay, có lẽ trong tiềm thức nàng đã cảm thấy sợ hãi, biết Nam Ức Tịnh tuyệt đối không nói đùa.

"Ngươi... Ngươi lớn mật... Ngươi..." Hà Phinh Đình thu ngón tay về, vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm Nam Ức Tịnh, không nói ra lời gì.

Nam Ức Tịnh xem thường nhìn Hà Phinh Đình một cái, cười lạnh nói, "Thì ra lá gan của hoàng hậu nương nương nhỏ như vậy? Bổn tọa chỉ bẻ gãy tay của một nô tì, liền dọa ngươi sợ đến như vậy rồi? Hoàng hậu nương nương đã có gan nhỏ, còn dám uy hiếp bổn tọa?"

Hà Phinh Đình bị ánh mắt xem thường cùng khẩu khí không chừa đường lui của Nam Ức Tịnh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, nàng cũng không để ý tới uy nghi của hoàng hậu nữa, mở miệng mắng, "Ngươi lại dám nói chuyện với bổn cung như vậy! Chẳng lẽ không muốn sống nữa?!"

Nam Ức Tịnh nghe Hà Phinh Đình nói, nụ cười ở khóe môi cứng lại, một đôi mắt đen vô cùng băng lãnh, thẳng tắp bắn về phía Hà Phinh Đình, khóe môi hiện ra ý lạnh, "Không muốn sống?! Ngươi tính làm gì, có tư cách quyết định sống chết của bổn tọa sao?!"

Hà Phinh Đình bị lời nói Nam Ức Tịnh càng thêm nghẹn họng nhìn trân trối, cho dù nàng biết rõ Nam Ức Tịnh xưa nay làm việc phách lối, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng sẽ phách lối tới mức này, căn bản hoàn toàn không coi vị hoàng hậu này trong mắt, nàng muốn hạ lệnh bắt lấy Nam Ức Tịnh, nhưng nhìn dáng vẻ sợ hãi rụt rè của cung nữ sau lưng, liền biết muốn những nô tì tay trói gà không chặt này đối phó Nam Ức Tịnh là không thể nào.

Nam Ức Tịnh dầu gì cũng là Cung chủ Ma Cung, mặc dù nàng không có khái niệm với võ công của Nam Ức Tịnh cao bao nhiêu, nhưng ít nhất không phải là người các nàng có thể đối phó. Nếu bây giờ Nam Ức Tịnh đã không để nàng vào trong mắt, nếu nàng dây dưa nữa, chỉ sợ sẽ thua thiệt.

Quân tử báo thù mười năm không muộn. Ở thâm cung nhiều năm như vậy, nàng đã sớm học được lúc cần ẩn nhẫn, tránh đi mũi nhọn, mới có thể đợi đến ngày nổi danh. Mặc dù làm hoàng hậu nhiều năm, khiến nàng quên mất như thế nào là ẩn nhẫn, nhưng thức thời mới là trang tuấn kiệt, những lời này nàng vẫn hiểu rõ.

Nghĩ tới đây, trong con ngươi của nàng lướt qua một tia oán độc, mạnh mẽ chống lên một nụ cười, lạnh giọng nói, "Quả nhiên tính khí Cung chủ Ma Cung thật là lớn, trong cung này chứa không nổi ngươi! Bổn cung còn có việc, không tiếp được!"

Nam Ức Tịnh đương nhiên biết Hà Phinh Đình không muốn nói chuyện với nàng nữa, nàng cũng chỉ cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Nàng vốn là không có tâm tình nháo loạn với Hà Phinh Đình, chỉ là nàng ta muốn chọc giận nàng, nàng há cho qua.

Chuyện hôm nay, coi như là giết gà dọa khỉ. Khiến mấy người muốn uy hiếp, lợi dụ nàng phải thấy rõ thủ đoạn của nàng!

"Nếu đã biết tính khí của bổn tọa, về sau hoàng hậu nương nương không có việc gì thì đừng gây phiền toái cho bổn tọa, một chuyến vào cung đã lãng phí nhiều thời gian của bổn tọa, còn thấy gặp phiền toái!" Nam Ức Tịnh nhếch môi cười, mắt lạnh nhìn Hà Phinh Đình, nhàn nhạt mà nói ra.

Hà Phinh Đình nhịn xuống tức giận trong lòng, mang theo cả đám cung nhân xoay người rời đi. Trên đường nàng càng chạy càng tức, càng chạy càng tức, vừa về tới tẩm cung liền đập tan tành mọi thứ trong cung.

Những cung nữ kia đứng ở một bên chẳng dám thở mạnh, người nào gặp chuyện hôm nay đều cảm thấy mất mặt. Thập Nhất hoàng tử phi này thật sự chính là lớn gan, hoàng hậu cũng không làm gì được nàng.

Quan lớn áp quan nhỏ, nhưng quan lớn hơn nữa, có sợ chết không. Nam Ức Tịnh căn bản không coi cung quy vào d[d[lqd trong mắt, có ai có thể ràng buộc nàng đây? Lần này ngay cả hoàng hậu nương nương bị thua thiệt cũng nói không ra, chỉ có thể nuốt vào trong bụng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện