Cuồng Hậu Ngoan Ngoãn Để Trẫm Sủng

Chương 96: Yêu thầm sẽ vô ích



Editor: Trà sữa trà xanh

"Ta chỉ thuận tay cứu nàng, sau đó đánh cờ một ngày với nàng ta mà thôi." Nạp Lan Thần Dật không hiểu tâm tư của d[[dlqd Hạ U Lan, có chút bất đắc dĩ nói.

Nam Ức Tịnh nghe vậy, chỉ cười. Nạp Lan Thần Dật sao không hiểu, không cần nhìn tướng mạo, chỉ nhìn khí phách trên người, có nữ tử nào không tâm động được? Chỉ cần danh hiệu Vô song công tử, sợ là đã có thể khiến ngàn vạn thiếu nữ xáo trộn tâm tình.

"Hôm nay Hạ U Lan rõ ràng muốn gả cho chàng, nhìn ý tứ của Hạ Văn Cử, nếu như chàng không cưới Hạ U Lan, sợ là hắn sẽ vạch mặt với chàng." Nam Ức Tịnh có chút hứng thú nhìn Nạp Lan Thần Dật, bên trong con ngươi đen nhánh mang theo vài phần giảo hoạt cùng ánh sáng xem kịch vui.

Đây là chuyện Nạp Lan Thần Dật chọc phải, đương nhiên hắn phải giải quyết.

Nạp Lan Thần Dật nhìn bộ dáng không liên quan đến mình vắt giò ngồi xem của Nam Ức Tịnh, không khỏi nổi lên ý trêu đùa, hắn giương mắt nhìn Nam Ức Tịnh một cái, giống như khó khăn nói, "Vậy phải làm sao bây giờ đây? Ta thấy dung mạo và tài nghệ của Hạ U Lan đều cực tốt, không bằng ta gắng gượng cưới nàng ta?"

Nam Ức Tịnh nghe Nạp Lan Thần Dật nói, không khỏi nổi giận lôi đình, con ngươi đen nhánh híp một cái, khóe môi hiện ra một tia cười, lạnh giọng nói, "Chàng thật sự muốn cưới sao?"

"Không dám không dám." Nạp Lan Thần Dật lập tức cười nói, vừa đưa tay ngắt lỗ mũi Nam Ức Tịnh, giọng nói mang theo cưng chiều cùng bất đắc dĩ, "Nhìn dáng vẻ Ức Tịnh muốn giết người, cho ta mượn một trăm cái lá gan ta cũng không dám."

Nam Ức Tịnh nghe vậy, sự phẫn nộ giả tạo trên mặt tiêu tán toàn bộ, không khỏi nở nụ cười. Nạp Lan Thần Dật cưng chìu nhìn nàng, thật ra thì không phải hắn không dám, mà là không muốn.

Cả đời này, hắn chỉ cần Nam Ức Tịnh làm bạn là đủ rồi. Nữ tử có thể sánh vai với hắn từ đầu đến cuối chỉ có Nam Ức Tịnh. Nếu không tìm thấy nàng, cho dù lên trời xuống đất hắn cũng muốn tìm được nàng. Nàng nếu nàng mất đi coi như cô đơn tới già hắn cũng sẽ nhớ tới nàng.

"Vậy ngày mai chàng định làm thế nào?" Nam Ức Tịnh thu hồi nét mặt hài hước đùa giỡn, đổi lại vẻ mặt mấy phần nghiêm chỉnh. Nếu Hạ Văn Cử dẫn theo Hạ U Lan không ngại xa vạn dặm tới Đông Lâm, sợ là không đạt được mục đích sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Nạp Lan Thần Dật nghe vậy, lạnh nhạt cười. Con ngươi đen nhánh giống như ngôi sao sáng, cao nhã giống như mây phía chân trời không thể leo tới. Khóe môi hắn mím lại, khiến người ta cảm thấy cao thâm khó dò, "Nếu ta không cưới, hắn có thể làm khó dễ được ta sao?"

Thật ra thì hắn cũng không phải là không thể cưới Hạ U Lan, dù sao Lạc Huyền Lăng cũng chỉ là một người mang mặt nạ mỏng, mặc kệ là ai, chỉ cần mang theo cái mặt nạ kia, đều là Lạc Huyền Lăng. Hắn hoàn toàn có thể tìm người khác giả trang nói là hắn cưới Hạ U Lan.

Chỉ là hắn không muốn. Thứ nhất, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn lợi dụng tình cảm của một nữ tử vào sự nghiệp lớn sau này của mình. Thứ hai, hắn không muốn bất kỳ thân phận nào của mình sẽ có dính líu quan hệ với nữ tử. Hắn biết nếu làm như vậy, trong lòng Nam Ức Tịnh nhất định sẽ không thoải mái, hắn không muốn nàng chịu uất ức hay không vui chút nào.

Bên này Nam Ức Tịnh và Nạp Lan Thần Dật đang bàn luận chuyện ngày mai vào cung, bên kia Hạ Văn Cử và Hạ U Lan cũng bàn về chuyện này.

Hạ U Lan ngồi trong sân, ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống người nàng, càng khiến nàng thêm cao nhã xuất trần, khóe môi nàng mang theo nụ cười nhàn nhạt, trên khuôn mặt trắng nõn có vết đỏ hồng nhàn nhạt, lông mi thật dài rủ xuống, bộ dáng thẹn thùng.

Hạ Văn Cử nhìn muội muội mình xấu hổ, chân mày không khỏi nhíu lại. Hắn biết Hạ U Lan thích Lạc Huyền Lăng, chỉ là Lạc Huyền Lăng chính là Nạp Lan Thần Dật, mà trong lòng Nạp Lan Thần Dật chỉ có Nam Ức Tịnh, Hạ U Lan gả cho Nạp Lan Thần Dật, sẽ có hạnh phúc sao?

Hắn không nói cho Hạ U Lan biết thân phận của Nạp Lan Thần Dật, nhưng hắn tin tưởng coi như hắn nói cho Hạ U Lan biết, Hạ U Lan kiêu ngạo nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Hắn khiến Hạ U Lan gả cho Lạc Huyền Lăng, trừ nguyên nhân chính trị bên trong, còn là về tình cảm.

Hắn đang đánh cuộc. Đánh cuộc Hạ U Lan có thể làm cho Nạp Lan Thần Dật yêu nàng. Nếu Nạp Lan Thần Dật có thể yêu Hạ U Lan, Hạ U Lan có thể đạt được hạnh phúc, mà hắn cũng có thể đi tranh thủ hạnh phúc của hắn.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của Hạ U Lan, hắn đột nhiên muốn nói cho Hạ U Lan biết tất cả, bởi vì hắn sợ nhìn thấy dáng vẻ muội muội bị tổn thương.

"U Lan." Trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc Hạ Văn Cử vẫn mở miệng hô. Hắn không thể vì tình cảm của bản thân mà lợi dụng muội muội ruột thịt, cho dù như thế nào, ít nhất hắn cũng phải nói cho Hạ U Lan biết sự thật, để cho nàng lựa chọn.

Hạ U Lan đang chìm đắm trong vui sướng vì sắp gặp được Lạc Huyền Lăng, đột nhiên nghe giọng nói có chút nặng nề của Hạ Văn Cử gọi nàng, không khỏi sững sờ, ngước mắt nhìn về phía Hạ Văn Cử, nhíu mày hỏi, "Ca ca, sao vậy?"

Hạ Văn Cử nhìn Hạ U Lan một cái, rốt cuộc hạ tâm sắc đá hỏi, "Hôm nay U Lan có nhìn thấy Thập Nhất hoàng tử Đông Lâm không?"

Hạ U Lan nghe Hạ Văn Cử hỏi, không khỏi nhớ lại bộ dáng Nạp Lan Thần Dật. Hôm nay nàng ở cung yến tìm kiếm bóng dáng của Lạc Huyền Lăng, đúng là có chăm chú nhìn hoàng tử Đông Lâm.

Đồn rằng Thập Nhất hoàng tử Đông Lâm có thân thể yếu đuối miệng không thể nói, gần đây lại có lời đồn nói đó là hắn đang ẩn nhẫn. Tóm lại đối với tên tuổi Nạp Lan Thần Dật, nàng cũng không xa lạ.

Hôm nay nhìn kỹ một chút Nạp Lan Thần Dật, quả thật là có tư thế thiên nhân. Không chỉ có dung mạo thanh tú tuyệt luân, khí chất cao nhã như ngọc, phong cách càng thêm không gì sánh kịp, giống như trong mỗi cái phất tay đều có ý vị không thể dùng lời mà miêu tả.

Một bộ y phục trắng bồng bềnh, lại khiến cho nàng không tự chủ nhớ lại hình ảnh Lạc Huyền Lăng mặc bộ áo bào trắng đứng dưới cây đào đợi nàng đánh cờ.

Ban đầu chính là hình ảnh xa xa như thế, khiến tâm nàng không tự chủ được mà trầm luân. Cho dù là Lạc Huyền Lăng không có dung nhan xuất chúng, nhưng phong cách xuất trần này, cho dù bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng, dù là ca ca, cũng không sánh kịp khí độ của hắn.

Huống chi nàng biết, Lạc Huyền Lăng còn có đôi mắt nhìn tốt như vậy. Khi đánh cờ hắn chuyên tâm suy tính, đôi tròng mắt kia giống như ngôi sao lóng lánh, giống như cả thế gian vạn vật bao la toàn bộ đều nằm trong đó.

Hạ U Lan nghĩ tới Nạp Lan Thần Dật, lại không khỏi tự chủ nhớ Lạc Huyền Lăng, nàng đột nhiên kinh ngạc phát hiện, khí chất hai người rất giống nhau, nhưng phong cách của Lạc Huyền Lăng càng cao quý xuất trần hơn một chút.

"Thập Nhất hoàng tử có dung mạo xuất chúng, khí độ bất phàm, có lẽ lời đồn đãi là thật, hắn thật giấu tài." Hạ U Lan cũng không biết dụng ý của Hạ Văn Cử, cho là Hạ Văn Cử đang hỏi ấn tượng của nàng với Nạp Lan Thần Dật, liền nhíu mày, nói suy nghĩ của mình ra.

Hạ Văn Cử nhìn chằm chằm con ngươi Hạ U Lan, mím môi tiếp tục hỏi, "U Lan có cảm thấy hắn rất giống Lạc Huyền Lăng không?"

Đúng là rất giống. Hạ U Lan âm thầm thừa nhận. Nhưng tại sao Hạ Văn Cử đột nhiên hỏi như thế? Hạ U Lan không khỏi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nàng ngước mắt nhìn Hạ Văn Cử, lại thấy Hạ Văn Cử vẫn nhìn chăm chú vào nàng, ánh mắt phức tạp, giống như thương hại đồng thời lo lắng, nàng không khỏi bật thốt, "Ca, ý của ca là... Nạp Lan Thần Dật chính là Huyền Lăng?"

Hạ Văn Cử gật đầu một cái. Sắc mặt của Hạ U Lan đại biến, trong mắt kinh ngạc càng tăng lên.

Nạp Lan Thần Dật và Lạc Huyền Lăng có khí chất giống nhau, nhưng nàng không nghĩ bọn họ sẽ là cùng một người. Thập Nhất hoàng tử Nạp Lan Thần Dật giấu tài và vô song công tử Lạc Huyền Lăng lại là cùng một người sao?

Ngay cả trong lòng cảm thấy kinh ngạc vô cùng, nhưng nếu ca ca nói như vậy, vậy tất nhiên là chính xác. Thì ra bộ dáng thật của hắn là như vậy? Ngày trước nàng đã cảm thấy, khí chất tao nhã như vậy, đôi ngươi xinh đẹp như vậy, thì khuôn mặt chắc chắn là không bình thường.

Nhưng cho tới bây giờ nàng không để ý dung nhan của hắn, bởi vì khí chất của hắn đã sớm khiến nàng bỏ qua dung mạo, nhưng hôm nay nhìn thấy dung nhan tinh xảo của Nạp Lan Thần Dật, thì ra tướng mạo của hắn là như thế?

Khóe môi từ từ nở nụ cười hạnh phúc, trong nháy mắt đọng lại. Sắc mặt của Hạ U Lan khẽ trầm xuống một cái, trong mắt thoáng qua một tia mất mác. Sao nàng lại quên nữ tử tuyệt mỹ ngồi bên cạnh Nạp Lan Thần Dật đây?

Cung chủ Ma Cung Quỳnh Lạc. Nữ hoàng Nam Hải Nam Ức Tịnh. Lời đồn về nàng ấy rất nhiều, nàng cũng rất hiếu kỳ với Nam Ức Tịnh. Hôm nay rốt cuộc nhìn thấy Nam Ức Tịnh, nàng mới chính thức cảm thấy, thì ra thật sự là một vị kỳ nữ tử.

Nam Ức Tịnh có khuynh quốc khuynh thành nàng cũng không kinh ngạc, bởi vì nếu chỉ luận vào dung mạo, nàng cũng không kém Nam Ức Tịnh bao nhiêu, nhưng khí chất phóng túng của Nam Ức Tịnh thì nàng không cách nàng sánh nổi. Khí chất phóng túng không nhìn thấy thiên hạ, sợ là rất nhiều nam tử đều làm không được?

Khó trách ngay cả ca ca cũng động lòng với nàng ấy. Ban đầu khi Đông Lâm giao chiến Nam Hải Nạp Lan Thần Dật cố ý cưới Nam Ức Tịnh nàng cũng không phải không biết, hôm nay ở trong tiệc rượu hai người bọn họ chim cá tình thâm nàng cũng không phải là không nhìn thấy. Hắn đã có kiều thê như thế, nàng còn có thể chen chân vào sao?

Nhưng kể từ năm năm trước nàng gặp hắn, nàng đã yêu hắn. Ròng rã năm năm, nàng cự tuyệt bao nhiêu nam tử ưu tú cầu hôn, ròng rã năm năm, cả ngày lẫn đêm nàng ở trong hoàng cung Bắc Mạc nhìn Đông Lâm, ròng rã năm năm, nàng thu thập bất kỳ tin gì về hắn, ròng rã năm năm, nàng liều mạng bắt chước công tử Tề vẽ hoa mẫu đơn, chỉ vì khi gặp lại hắn có thể tự tay đưa cho hắn.

Nhưng, thế nhưng hắn đã cưới thê tử. Muốn nàng dễ dàng buông tha sao? Buông tha tình yêu và cố chấp trong năm năm này của nàng sao? Không, nàng không làm được. Nàng là Hạ U Lan, là U Lan công chúa vang danh tứ quốc, cho dù Nam Ức Tịnh có tốt hơn, nàng cũng không vì vậy mà buông tha.

Mất mác trong tròng mắt Hạ U Lan từ từ bị quyết tuyệt thay thế, nàng ngước mắt nhìn về phía Hạ Văn Cử, kiên định mà nói ra, "Coi như Nạp Lan Thần Dật chính là Huyền Lăng, coi như hắn đã cưới thê, ta cũng phải gả cho hắn."

Phản ứng của Hạ U Lan không thoát khỏi dự liệu của Hạ Văn Cử. Bởi vì hắn biết rõ, Hạ U Lan và hắn đều cùng một kiểu người, một khi yêu, sẽ không buông tay.

"U Lan, có lẽ hắn sẽ không yêu và coi trọng ngươi. Cho dù như vậy, ngươi cũng muốn gả sao?" Dù sao Hạ U Lan cũng thân muội muội duy nhất của hắn, Hạ Văn Cử vẫn nhịn không được nhắc nhở.

Hạ U Lan ngước mắt nhìn Hạ Văn Cử một cái, khóe môi lộ ra một nụ cười, nói, "Ta từ mười ba tuổi liền bắt đầu thương hắn rồi. Ròng rã năm năm rồi, gả cho hắn đã thành tâm nguyện duy nhất của ta, ca ca, ngươi nói ta buông tay thế nào?"

Đúng vậy. Buông tay thế nào. Từ khi biết Nam Ức Tịnh, mặc kệ nàng là Cung chủ Ma Cung hay là công chúa Nam Hải, mặc kệ nàng là nữ hoàng Nam Hải hay là Thập Nhất hoàng tử phi Đông Lâm, hắn đều không có cách nào buông tay. Cho dù biết rõ nàng đã gả đi làm thê người ta, cho dù biết rõ nàng đã thật tâm với hắn ta, hắn vẫn không có cách nào buông tay.

"Ca ca, ngươi đối với nàng ấy, cũng giống như muội sao." Hạ U Lan nhìn Hạ Văn Cử nhíu chân mày lại thật chặt, thận trọng hỏi. tình cảm Hạ Văn Cử dành cho Nam Ức Tịnh, nàng vẫn để ở trong lòng, chỉ là không nghĩ đến, hai huynh muội bọn họ lại rơi vào tình cảm giống nhau như thế.

Bọn họ là con cưng của trời, cả Bắc Mạc cũng không có ai dám xem thường bọn họ, nhưng cố tình người họ yêu đều không thuộc về họ, thật là chuyện buồn cười làm sao. Nhưng bọn họ đều giống nhau, nếu yêu, sẽ liều mạng tranh thủ.

Hôm sau. Hạ U Lan mặc một bộ váy dài màu hồng phấn, tóc buộc thật cao lên, khí chất thanh nhã cao quý. Nàng đứng trong đình viện, giống như một đóa hoa U Lan, vô cùng tươi mát.

Nạp Lan Thần Dật mặc một bộ cẩm bào màu trắng, phía trên cẩm bào dùng sợi bạc thêu từng đó hoa mẫu đơn lớn, khí độ xuất trần hơn người, trên mặt hắn treo nụ cười tao nhã, từng bước đi tới trước mặt Hạ U Lan, ôn tồn nho nhã nói, "U Lan công chúa."

Hạ U Lan ngoái đầu nhìn lại liền nhìn thấy Nạp Lan Thần Dật, trên mặt hắn mang mặt nạ mỏng, vẫn là hình dáng bình thường, nhưng nàng không thèm để ý rốt cuộc là có bộ dáng gì, nàng chỉ để ý hắn.

Nếu Nạp Lan Thần Dật không nói rõ thân phận với nàng, như vậy nàng liền làm bộ như không biết gì. Hạ U Lan đắm đuối đưa tình nhìn Nạp Lan Thần Dật, khóe môi lộ ra một nụ cười, dịu dàng nói, "Năm năm trước từ biệt ở Bắc Mạc, công tử có nhớ U Lan không?"

Đối với một công chúa được nuôi dưỡng ở thâm khuê mà nói, một câu nói như vậy đã là lớn mật đến mức nào rồi, đủ để thấy được Hạ U Lan đã yêu Nạp Lan Thần Dật rất sâu, vì Nạp Lan Thần Dật, thậm chí ngay cả sự dè dặt của công chúa cũng quẳng ra sau đầu rồi.

Nạp Lan Thần Dật giống như không ngờ tới Hạ U Lan có thể nói chuyện như vậy, hắn nhớ nàng luôn có dáng vẻ thanh cao, sao hôm nay nàng lại có chút khác thường. Chỉ là Nạp Lan Thần Dật vẫn tao nhã lên tiếng, "Công chúa có thân phận tôn quý, Huyền Lăng sao dám nhớ?"

Hạ U Lan nghe Nạp Lan Thần Dật ôn nhã lời nói, trên mặt không khỏi lướt qua một tia mất mác. Ý tứ trong lời của hắn đã rất rõ ràng, hắn căn bản không từng nhớ nàng chút nào, nhưng nàng lại tâm tâm niệm niệm hắn suốt năm năm. Nàng luôn dựa vào việc Lạc Huyền Lăng chưa bao giờ thích lui tới với người khác lại nguyện ý đánh cờ với nàng, nhất định là có điểm khác biệt với nàng. Nhưng thì ra đều do nàng suy nghĩ nhiều.

Kiềm chế nổi khổ trong lòng xuống, khóe môi Hạ U Lan lộ ra nụ cười, dịu dàng lấy bức họa giấu trong tay áo đưa cho Nạp Lan Thần Dật, cười nói, "U Lan trong lúc rãnh rỗi vẽ mấy bức hoa mẫu đơn, nghe nói công tử thích mẫu đơn, liền chọn một bộ đưa cho công tử."

Nạp Lan Thần Dật theo lễ phép nhận lấy bức vẽ hoa mẫu đơn của Hạ U Lan, ngón tay thon dài của hắn mở bức họa ra, bức vẽ mẫu đơn xinh đẹp xuất hiện trước mắt. Hoa mẫu đơn trông rất sống động, có thể thấy được người vẽ tranh cực kỳ dụng tâm, bức tranh hoa mẫu đơn như vậy, sợ là trừ công tử Tề ra, không còn ai có thể vẽ được.

Ngước mắt nhìn Hạ U Lan một cái, trong mắt lướt qua một tia thương tiếc nhàn nhạt, Nạp Lan Thần Dật lần nữa khép lại bức họa, khóe d[d[lqd môi vẫn là nụ cười tao nhã xa cách, lần nữa đưa bức họa cho Hạ U Lan, hắn cười nói, "Bức hoa mẫu đơn của công chúa sinh động như thế, sợ là giá trị ngàn vàng, sao Huyền Lăng dám nhận?"

"Đã đưa cho công tử, công tử liền nhận đi. Chẳng lẽ công tử xem thường U Lan sao?" Hạ U Lan thấy Nạp Lan Thần Dật không chịu nhận, không khỏi có chút hơi cáu rồi. Nàng khổ cực bắt chước khổ luyện mới vẽ ra một bức hoa mẫu đơn như vậy, hắn chẳng những không có chút tình cảm nào, ngay cả nhận cũng không chịu nhận lấy sao? Chẳng lẽ nói tình ý của nàng đối với hắn là tránh không kịp sao?

Nạp Lan Thần Dật thấy bị thương ở trong mắt Hạ U Lan, vẻ mặt của hắn vẫn lành lạnh như cũ, hắn nhìn Hạ U Lan, dịu dàng vô cùng nhưng cũng cực kỳ tàn nhẫn nói từng chữ, "Cũng không phải là Huyền Lăng không chịu tiếp nhận ý tốt của công chúa. Chỉ là Huyền Lăng thích mẫu đơn, là vì nhờ vào đó nhớ nhung một vị cố nhân, hôm nay cố nhân đã tìm được, mẫu đơn liền mất đi ý nghĩa ký thác."

Hạ U Lan nghe Nạp Lan Thần Dật lời nói, như hoa mặt đẹp lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy. Thì ra là hắn thích Mẫu Đan, cũng chỉ là vì nhờ vào đó nhớ nhung một vị cố nhân.

Nhớ nhung một vị cố nhân sao? Sao nàng không biết Ma Cung chính là lấy hoa mẫu đơn làm ký hiệu tín vật. Nam Ức Tịnh nhất định là rất thích mẫu đơn, mà trên y phục hắn thêu hoa mẫu đơn, thu thập hoa mẫu đơn ở khắp nơi, thì ra đều là vì Nam Ức Tịnh mà thôi?

Buồn cười nàng lại vì yêu thích của một nữ nhân khác năm năm qua mỗi ngày khổ luyện vẽ hoa mẫu đơn, quay đầu lại thì ra đều là chuyện cười. Nàng Hạ U Lan là một người kiêu ngạo, hôm nay lại luân lạc đến tình trạng này?

Cho dù nàng buông xuống tất cả dè dặt và kiêu ngạo, hắn vẫn nhẫn tâm quyết tuyệt như vậy sao? Trước sau hắn vẫn cười dịu dàng như vậy, thế nhưng xa cách trong ôn nhu như là một thanh chủy thủ, thẳng tắp đâm vào trái tim Hạ U Lan.

"Như thế. U Lan quấy rầy rồi." Hạ U Lan nỗ lực duy trì nụ cười ở khóe môi, thò tay tiếp nhận bản vẽ trong tay Nạp Lan Thần Dật, ngón tay trắng noãn khảm thật sâu vào lòng bàn tay, nàng nỗ lực không để cho nước mắt rơi xuống, kiêu ngạo xoay người rời đi.

Trong nháy mắt xoay người, nước mắt vẫn nhịn không được chảy xuống. Hạ U Lan từng bước tiến về phía trước, nhưng không biết phương hướng ở nơi nào. Tất cả theo đuổi cùng tín ngưỡng trong năm năm cứ như vậy trong nháy mắt sụp đổ toàn bộ. Nàng chưa từng cảm thấy mình buồn cười đáng thương như thế.

Nhưng ông trời hình như không muốn buông tha cho nàng như vậy. Ở trên đường Hạ U Lan rời đi, thế nhưng gặp được Nạp Lan Nhược Phong, Nạp Lan Nhược Phong thấy Hạ U Lan khóc hoa lê đẫm mưa, mơ hồ đoán được mấy phần.

Đêm qua hắn liền phái người đi mời Lạc Huyền Lăng, nhưng Lạc Huyền Lăng lại có thái độ xa cách khiến cho hắn rất là tức giận, cộng thêm Lạc Huyền Lăng có quan hệ tốt với Nạp Lan Thần Dật, hắn không thể không tính toán lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện