Cuồng Hiệp Tà Kiếm
Chương 4: Điên Đảo Ngũ Hành trận
Ngọc Kỳ giơ tay ngăn lại không cho đi. Triệu Thanh nói :
- Đừng ngăn cản ta, ta nhất định phải xông vào.
- Không được, cô nương bất tất hành động như thế, xin cô nương ở đây đợi tại hạ.
- Tại sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Bởi vì cô nương là một tiểu nữ nhi.
- Các hạ nói gì thế? - Nàng hơi giận lên.
- Cô nương nên biết những tên đó đều là hung ác nguy hiểm, tại hạ không yên tâm để cô nương trải qua sự nguy hiểm, xin cô nương hãy ở đây đợi tại hạ.
Trong lòng nàng hơi rung động nói :
- Có thật ngươi quan tâm đến ta sao?
- Chưa phải là quan tâm, đó chỉ là đạo nghĩa.
- Thế thì ta không đi không được.
Nàng vọt lên trước, gần như muốn đụng vào cổ tay của Ngọc Kỳ.
Ngọc Kỳ khẽ thở dài :
- Thôi được, cứ coi là quan tâm đi. Trong thời gian nửa giờ, vạn nhất tại hạ không ra khỏi trận được, xin thay tại hạ đến Kim Dung thành, báo cho Thần Kiếm Dương Cao một tiếng.
Triệu Thanh nhìn đăm đăm vào chàng với ánh mắt sáng rực, rồi cất tiếng nói vô cùng dịu dàng :
- Đa tạ các hạ, nhưng ta không thể để cho các hạ trải qua sự nguy hiểm, ta sẽ không rời các hạ nửa bước, chúng ta cùng nhau xông vào đi thôi.
Ngay phía bắc, trong làn gió lạnh rít lên từng hồi ở khu gò mã đột nhiên vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết, khiến người nghe thấy không khỏi rùng mình.
Ngọc Kỳ nghiến răng nói :
- Tốt! Chúng ta xông vào, xin nhớ kỹ, các vị nhất định không được xông lên bừa bãi.
Chàng thận trọng tiến về phái trước. Triệu Thanh và Phi Hồng, hai người bám theo chàng sát gót.
Nơi phía sau họ nói chuyện cách khoảng ba mươi trượng, bốn người áo trắng theo sau giờ chỉ còn lại ba người, họ nấp vào một bên chăm chú lắng nghe. Một người lên tiếng :
- Thiếu công tử, chúng ta vào hay không?
Thiếu công tử trầm ngâm một lát nói :
- Không cần đâu, công lực của tỷ tỷ đủ ứng phó với bọn quỷ ấy rồi! Có tỷ tỷ dẫn đầu xông vào trận, ta rất yên tâm.
- Nếu vậy chúng ta hãy ở ngoài chờ đợi, chuẩn bị cờ hiệu dẫn họ ra khỏi trận.
- Không có cơ hội cho họ ra khỏi trận đâu. Hừ!
Đột nhiên thanh âm truyền ra từ phía trái của một ngôi mộ hoang, cách khoảng năm sáu trượng, vừa lạnh lùng vừa như ma kêu quỷ khóc.
Trong ngôi mộ hoang, hai bóng người lù lù xuất hiện.
Người vừa hiện thân ra đó là lão mù ở trên lầu của Nam Lạc lão điếm, sau lưng lão cũng là tên tiểu hóa tử đó.
Vị đại thần ở bên trái của Thiếu công tử, hướng về phía lão mù lãnh nhiên nói :
- Cái lão già mù kia, giả sử ta là lão, thì lập tức ngoan ngoãn chạy ngay đi để thoát thân, tránh bị làm mất mặt, lão không xứng cùng chúng ta động thủ. Mặc dù lão có thuật xem trời nghe đất, nhưng lại quên rằng thuật ấy so với chúng ta cao minh hơn lão nhiều lắm.
Lão ma cười lạnh như băng, vẫn dùng cái giọng quái quỷ ấy nói :
- Ngươi nói dóc quá, nếu biết lão phu ở đây, các người làm sao dám lớn tiếng nói chuyện, tiết lộ hành tung ra.
Thiếu công tử cười ha hả nói :
- Đó là bởi vì chúng ta coi lão như là tiểu hài nhi ba tuổi, lão không tin phải không?
- Thằng bé này răng bé mũi nhọn quá, đáng chết lắm!
- Lão tốt nhất hãy nên tự biết mình, nếu không hối hận không kịp lão không tin, thì hãy xem thử sau lưng mình là ai.
Thiếu công tử ung dung nói.
Lão mù vẫn đứng yên, tiểu hóa tử quay đầu lại nhìn, kêu lên một tiếng kinh hãi.
Lão mù vội quay lại, giật mình ớn lạnh.
Cạnh ngôi mộ hoang, cách lão chỉ khoảng ba trượng, hai người áo trắng vóc người cao to, thanh trường kiếm dắt ở bên hông, đang đứng im trong bóng tối như hai cái xác không hồn.
Bọ ngựa bắt ve không dè chim sẻ đứng sau, lão mù hơi run sợ, với thính giác cực kỳ bén nhạy của lão, thế mà có người đến sau lưng mà lão không biết. Thân thủ của ngươi này quả thật phi phàm.
Trong lòng lão cảm thấy rờn rợn, lão cảm thấy công lực của hai người này không phải tầm thường.
- Ngươi là ai? - Lão quát lên hỏi.
Hai người áo trắng giống như những người câm điếc, không ai lên tiếng cả.
Lão mù hừ lên tiếng, cầm cây gậy Hoàng Ngọc bước lên phía trước hai bước, nói :
- Nói tên ra đi! Các hạ, lão mù này muốn xem thử các hạ có bao nhiêu cân lượng.
Một trong hai người bắt đầu nói với giọng ung dung nhưng cũng không kém phần uy nghiêm :
- Tại hạ vốn là một kẻ vô danh trong thiên hạ, không muốn hại ai, nếu trước đó miệng lão không nói muốn động tay động chân với chúng ta, thì lão bình yên vô sự rồi.
Người thứ hai cũng với giọng như thế nói :
- Tại hạ đếm từ một đến ba, nếu lão vẫn không đi, thì sẽ hối hận không kịp đâu.
- Ha ha, các hạ thật sự muốn coi lão như con nít rồi.
Lão mù cười lớn như điên vừa có vẻ kiêu ngạo, hai đôi mắt ấy lúc thường không mở mắt, nay lọi phát ra những tia sáng long lanh lạnh lẽo.
Lão mù quát lớn một tiếng, cây gậy Hoàng Ngọc như tia chớp nhoáng một cái vung tới, đánh ra một chiêu Độc Long Xuất Động.
Bóng trắng cũng ứng biến thần tốc phi thường miệng đếm “Một”, rút kiếm vung tới như mãnh hổ.
Hai vũ khí vừa giao nhau, vang lên tiếng ngân lạnh ngắt của kim khí, hai người vội lùi nhanh ra sau.
- Thêm một chiêu nữa đây.
Lão mù kêu lên giận dữ, cây gậy lại bổ nghiêng xuống.
Bóng trắng hừ lên một tiếng lạnh lùng, nói: “Hai!”
Kiếm tung ra chiêu Bình Địa Dũng Liên. Choang một tiếng gậy kiếm lần nữa chạm nhau, gió mạnh tốc ra, hai người lại lần nữa lập tức lui ra.
Áo của hai người mặc dù không có gió nhưng nó lại tung bay, cả hai trong lòng ai cũng kinh hãi thầm. Trong mắt của lão mù hung quang rực sáng, từ từ giơ cao cây Hoàng Ngọc của mình tiến lên hai bước, trầm giọng nói :
- Tiểu tử! Ngươi thật là kiêu ngạo, đỡ được hai gậy của lão phu, tuyệt chẳng phải là tên vô danh tiểu tốt.
- “Ba!” - Bóng trắng nghiêm giọng quát.
Đột ngột, đường kiếm vẽ thành một cầu vồng, tiếng rít chói tai, chiếc cầu vồng bạc giống như một hình tròn đang phát sáng, lao tới về phái lão mù.
Lão mù hừ lên một tiếng lạnh lùng, gậy Hoàng Ngọc như một cơn gió mạnh nổi lên, hàng nghìn hàng vạn cái bóng của nó như con rồng giận dữ đang giơ vuốt, nghênh tiếp cái vòng bạc ấy.
Lần này không còn nghe thấy tiếng binh đao vang lên khi chạm nhau. Chỉ thấy những ánh bạc lấp lánh như ánh chớp bay ra tám phía.
Ngoài hai người đang giao đấu, những người còn lại đứng im không một chút động đậy, hệt như không thấy xảy ra sự cố nào cả.
Hai người đột ngột tách ra, lão mù thối lui ra sau lia lịa, thân mình không ngừng rung lên, trên vai trái của lão một vết mũi kiếm dài hai tấc, đã nhuộm hồng chiếc áo màu xám tro.
- Thật là cao minh, lão phu thua rồi, sau này xin gặp lại.
Lão nói hết sức hung hãn. Thân hình nhoáng một cái, lao vào trong khu rừng ở phía bên phải, nơi ấy những ngôi mộ hoang chồng chất lên nhau, cây khô lớp lớp, chỉ hai ba ánh chớp thì thân hình không còn thấy nữa.
Tiểu hóa tử vội chạy theo lão bén gót.
Về phần Ngọc Kỳ và Thanh cô nương, ba người men theo tấm bia đá ở ngôi mộ hoang, từng bước đi vào bên trong.
Ngọc Kỳ đi trước, đột nhiên nghe thấy Triệu Thanh dùng phép truyền âm nhập mật ở phía sau nói đến :
- Ở phía bên trái khu vườn mộ có người.
Ngọc Kỳ nói :
- Hãy lưu ý bọn mai phục sắp ra tay, hãy biến đổi vị trí, theo tại hạ xông vào cửu tử ở phía đông.
Thanh cô nương ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao không chạy vào đường sống, lại chạy vào con đường hung hiểm?
- Đường sống được bố trí sau chỗ chết, qua cửa tử tức khắc sẽ đến cửa sống, bọn chúng không giấu ta được đâu. Đi!
Tiếng “Đi” vừa dứt, ba người cùng lướt đến phía đông của khu vườn.
Đột ngột, trong bóng tối của ngôi đình nơi nghỉ mát ở phía bên mộ, vang lên tiếng quỷ rít nghe đến chói tai, tiếp theo sau là tiếng nổ vang rền.
Theo sau tiếng nổ cực lớn là sương mù dày đặc từ từ dâng lên, trong làn sương mù ẩn ướt có nhiều bóng người như u linh quỷ mị. Trong không gian, đầy dẫy những tiếng rú gào như muốn hút lấy hồn người, tình thế đùng đùng hung dữ.
Hai vị cô nương, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy trận thế lạ lùng này, sợ qua đến nỗi hoa dung thất sắc, kêu lên kinh hãi nhảy bổ về phía trước.
- Bình tĩnh lại, đó chỉ là ảo ảnh thôi, không đủ gây hại đâu. - Ngọc Kỳ trầm giọng nói, đưa tay ra ngăn lại hai người.
Hai vị cô nương kinh hoàng, vội vàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Kỳ. Triệu cô nương nói :
- Thật lợi hại, trong trận pháp này dường như anh hùng chẳng còn có đất để dụng võ.
Ngọc Kỳ cười nói để cho hai nàng yên tâm :
- Thanh cô nương nói sai rồi, phải nói anh hùng có đất dụng võ mới đúng, ở trận này tinh thần nếu rối một cái, tất mình sẽ bị chết. Xin nhớ kỹ, ở đây chỉ dựa vào cảm giác phân biệt cái nào giả cái nào thật, không được ra tay quá mức mà làm tổn hao chân lực.
Vừa nói xong, chàng vung tay ra khỏi hai người, chân lực tụ vào chưởng tâm, vung một chưởng ra phía trước.
Chưởng lực phát ra thật thần kỳ, không một âm thanh không một tiếng động, trong màn sương mù dày đặc cách xa một trượng, vang lên một tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng kêu chết của một tên bị chưởng lực đánh trúng.
Thanh cô nương dựa sát vào mình chàng khẽ nói :
- A! Chưởng lực này của các hạ dường như trông rất quen.
- Cô nương biết chưởng lực này ư? - Ngọc Kỳ vừa hỏi, vừa hết sức chú ý những tiếng động kỳ lạ ở chung quanh.
- Ô! Nhớ ra rồi, Song Tuyệt Kỳ Nhu và các hạ có mối quan hệ như thế nào?
Ngọc Kỳ lấy làm lạ đáp :
- Đó là nghĩa thúc tổ của tại hạ, cớ sao cô nương lại biết Song Tuyệt Kỳ Nhu?
Thanh cô nương cười đáp :
- Ta chỉ nghe phong phanh thế thôi, các hạ vừa từ thâm sơn trở về Trung Nguyên.
- Ủa! Sao cô nương biết? - Ngọc Kỳ chấn động quay mình lại.
Thanh cô nương mỉm cười nói :
- Các hạ luyện Âm Nhu chưởng lực, ta chỉ đoán mò mà thôi.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên trong vùng mờ mịt, một mũi kiếm sáng loáng nhắm hướng ba người đâm tới như điện xẹt.
Ngọc Kỳ lướt lên trước một bước. Tay của chàng giống như được đúc bằng gang thép, không mảy may tốn sức, tay vừa vung ra, mũi kiếm đang tung ra phía trước bị lật trở lại, chàng chụp lấy chuôi kiếm, quát lên :
- Để ý bên phải!
Hai cô nương đang chia nhau đứng ở hai bên, vội vàng cùng dựa lưng vào nhau, bốn bàn tay ngọc nhẹ nhàng vung ra ba phía đồng thời vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Thanh cô nương nói :
- Dương thế huynh, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, như vậy không ổn rồi!
Ba chữ “Dương thế huynh”, làm cho Ngọc Kỳ như đang mơ mơ ảo ảo. Nhưng tình thế không để cho chàng suy nghĩ, hai thanh kiếm từ đâu đó xuyên qua lớp sương mù dày đặc, lướt tới như tia chớp.
Chàng ghìm tay xuống, tung ra chiêu Canh Phong Tảo Vân, hai thanh kiếm bị đánh bay đi, trong sương mù liền vang lên hai tiếng kêu thảm thiết.
Chang lại tung ra một cước, đá bay cái thi thể ở dưới đất nói :
- Mau theo tại hạ di chuyển về phía phải.
Thế là ba người cùng bước về phía hướng phải. Chưa đến ba trượng trước mặt có một hàng rào sắt kiên cố cản đường, chàng lại nói :
- Thanh cô nương, hàng rào sắt này cô phá được không?
- Để tiểu muội thử xem.
Triệu Thanh cô nương rút ra cầm tay một thanh kiếm ánh bạc chói mắt, thanh kiếm toát lên hàn khí âm u, khí lạnh đến cắt da, quả là bảo kiếm. Một tiếng vang lên như long ngân, hàng rào sắt giống như gỗ mục, đứt hết năm đoạn, hiện ra một cái lỗ to tướng.
- Vào! - Ngọc Kỳ kêu lên, giơ cao thanh kiếm vừa cướp được nhảy lên trước tiên.
Quái! Ba người vừa vào trong vườn mộ, trước mắt hơi sáng lên, sương mù phủ đầy ở ngoài hàng rào sắt nhưng không bén mảng vào trong.
Chung quanh khu vườn mộ rộng lớn này, những bức tượng bị đổ sụp theo sự tàn phá của thời gian.
Ở mặt phía đông, có một tòa thạch đình đã bị đổ sụp phân nửa, ở đó có một cây đèn lồng phát ra màu ánh sáng xanh lợt lạt, rung rinh trước gió, giống như ngọn ma trơi.
Cả một khu vườn mộ này thật âm u đáng sợ, dường như chung quanh mỗi góc tường mỗi ngọn cây nhìn là những âm hồn đang chờ đợi đâu đây.
Ngọc Kỳ quan sát bốn phía, rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói :
- Cái đèn quỷ ở trong ngôi đình, đúng là đèn hiệu lệnh, nếu mà tắt ngọn đèn đi, thì trận thế này không cần đánh tự khắc nó sẽ tan.
- Vậy thì tiểu muội đi đập bể cây đèn đây! - Thanh cô nương nói, bước lên trước một bước.
Ngọc Kỳ vội vàng nắm lấy tay áo của nàng, nói rằng :
- Không! Xung quanh ngôi đình ấy nhất định sẽ đặt cơ quan ám khí, không nên mạo hiểm.
- Nếu vậy thì phải dùng ám khí đập bể nó.
- Quá xa trừ phi ám khí đó phải bắn xa ngoài ba mươi trượng.
Thanh cô nương khẽ thở dài :
- Làm sao bây giờ?
Ngọc Kỳ nói :
- Chúng ta từ từ đến gần, khoảng mười trượng chúng ta sẽ cố hết sức mà làm.
Hai vị cô nương gật đầu, chàng lại nói tiếp :
- Xin nhị vị cô nương cẩn thận đề phòng. Nơi góc xó xỉnh nào cũng có người quan sát, không thể sơ suất.
Chàng vận công để hộ thân, rồi từng bước thăm dò mà tiến.
Ngọc Kỳ bước đến bước thứ bảy, lập tức thanh kiếm vung lên, chém thật mạnh mẽ vào đống tuyết cách ngoài ba thước. Đống tuyết bay tứ tung hiện ra một cái hố sâu.
- Đây là cơ quan đầu tiên, thiết kế trong cửa tử này, há không đáng cười sao? - Ngọc Kỳ cười lạnh lùng nói.
Hai vị cô nương lại không cười, Triệu Thanh nói :
- Cơ quan đơn giản càng dễ thu được hiệu quả, người tiến vào chỉ có lưu ý những nơi đặc biệt, nếu không có Dương huynh chắc chắn ta đã bị lọt bẫy rồi.
Ba người vừa bước thêm được mấy bước, đột nhiên trong bóng tối nơi những ngôi mộ cổ, vang lên tiếng đạn nổ và tiếng cung tên rời khỏi hộp nỏ, những mũi loạn tiễn bắn thẳng vào ba người như đàn châu chấu đang bay tới.
Ngọc Kỳ và hai vị cô nương thần thái trầm tĩnh, hóa kiếm như muôn ngàn đóa hoa sen.
Hơn một trăm cây loạn tiễn giống như bị một cơn gió mạnh quét tới, đồng loạt bay lên rồi rớt xuống. Ngọc Kỳ cùng hai vị cô nương đồng thời hữu chưởng phát ra, những ngôi thạch mộ xung quanh bị đánh vỡ ra, gió cát cuốn tung tóe như một trận cuồng phong.
Những tên địch nhân ẩn trốn ở bốn phía, tất cả đều kinh hoàng trước thần tuệ cao siêu của ba người, cùng phát lên tiếng kêu sợ hãi.
Ngọc Kỳ liền quát lớn :
- Mau bước ra đây trả lời, nếu chúng bay không đứng lên, nơi đây sẽ biến thành biển máu!
Xa xa ở phía sau những đám mồ mả, xuất hiện vô số những tên áo trắng, khăn trắng bao trùm lấy đầu, mạng che mặt cũng màu trắng, đao thương kiếm côn ánh lên một màu sáng bạc, toàn thân từ trên xuống dưới một màu trắng toát, chỉ có đôi mắt là màu đen thôi.
Hiển nhiên, ở đây bốn bề đều có hầm hố, nếu không làm sao có thể vọt ra bao nhiêu tên màu trắng như thế.
Ở phía sau một tấm mộ bia, nối đuôi nhau xuất hiện nhiều bóng người to lớn có cách ăn mặc giống nhau, vạt áo phía trước ngực của bọn chúng có thêu hình một cây kiếm nhỏ màu vàng, tay cầm cây đao ánh thép phát ra màu lạnh lẽo, đang chia nhau ra đứng ở hai bên.
Ngọc Kỳ và hai vị cô nương lao mình tới họ.
- Các hạ xin đứng lại! Hãy báo danh. - Hai tên áo trắng đồng thời quát lớn, hai cây đao vung ra, ngăn chặn đường đi.
Ngọc Kỳ ngừng bước, trầm giọng nói :
- Ai là thủ lãnh nơi đây, tại hạ cần gặp người ấy!
- Các hạ hãy báo danh đi, đây là quy tắc. - Gã đại hán vẫn lên tiếng quát.
Ngọc Kỳ nổi giận hét :
- Chúng bay không đáng để cho ta xưng tên.
- Ở đây không chấp nhận những kẻ vô danh, kẻ vô danh thì phải chết!
Hai tên đại hán sau tiếng nói ánh đao chớp lên, chia nhau bổ xuống Ngọc Kỳ mạnh như vũ bão.
Tiếng kiếm khí rít lên, đường kiếm của Ngọc Kỳ vung ra. Hai tiếng phù phù vang lên, hai ngọn đao đồng thời rớt xuống đất. Hai tên áo trắng thân hình không ngớt lay động, dung tay chỉ phía trước ngực và bụng dưới, ớ lên một tiếng, cuối cùng kẻ trước người sau cùng té xuống đất. Máu từ ngực và bụng của chúng thấm ra, nhuộm đỏ những đống tuyết dưới mặt đất.
Triệu Thanh buột miệng la lên :
- Hảo nhất chiêu Loan Sái Tình La đó là trong Tinh La kiếm pháp của lão Song Tuyệt Kỳ Nhu, với chiêu này quá ư tàn nhẫn.
Ngọc Kỳ không rỗi để trả lời, bởi vì những tên áo trắng còn lại kêu lên những tiếng hét giận dữ, giơ cao thanh đao nhất tề đâm bổ xuống, thanh thế như những con hổ bị điên.
Ngọc Kỳ cũng gầm lên một tiếng, tung ra một chiêu kỳ ảo nhất của Dựng Hoa Vạn Cổ, đường kiếm hết sức thần kỳ, kình phong bắn ra tám phía hết sức giận dữ.
Hai vị cô nương Triệu Thanh và Phi Hồng đồng thời cũng điểm ra một kiếm nhẹ nhàng như phiêu diêu vào lạc cảnh, nhưng oai lực thần diệu vô song.
Sáu ngọn phi đao vừa cuốn tới, đột nhiên trước ngôi mộ có tiếng người trầm giọng rít lên :
- Mau lui!
Nhưng đã trễ, thanh âm vừa truyền đến, máu bay ra như mưa, sau người thì đã ngã hết bốn tên.
Ngọc Kỳ và hai vị cô nương vẫn đứng bất động dường như không rời chỗ cũ nửa phân.
Ba người đạp qua những thi thể tiến lên, xông thẳng đến dưới bậc thềm của ngôi đình.
- Các ngươi bụng dạ thật tàn nhẫn, kiếm pháp thật là cao minh.
Một gã áo trắng đứng giữa bậc thềm, giọng nói giống như tiếng chuông bể, có lẽ y là một nhân vật cao cấp.
Gã đó lại nói tiếp :
- Chúng ta không oán không thù, các ngươi tự ý xông vào khu đất cấm của bổn bang, giết hại đệ tử trong bang ta, xin hỏi là cớ làm sao?
Ngọc Kỳ lĩnh nhiên nói :
- Chúng ta đến đây để đòi người bị quí bang bắt giữ.
Gã tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêm giọng hỏi :
- Thỉnh giáo tôn giá cao tánh là chi?
- Dương Ngọc Kỳ.
- Còn hai vị kia?
Ngọc Kỳ không trả lời lên tiếng hỏi lại :
- Còn các hạ hãy báo danh.
- Thanh Tự đàn hạ Nhị đàn chủ Phong Lôi Kiếm Hàn Hưng Long.
Thì ra Thanh Tự đàn chia làm hai, thượng và hạ. Lão này là nhân vật thứ hai của Thanh Tự đàn hạ.
- Phong Lôi Kiếm? Không phải là Vô Tình Kiếm sao? - Ngọc Kỳ biến sắc hỏi.
Phong Lôi Kiếm cười lạnh lùng nói :
- Hàn mỗ làm sao dám so sánh với cao nhân của bậc tiền bối. Nếu Hàn mỗ là Vô Tình Kiếm, các hạ là sao dám ở đây giở thói ngang ngược? Hừ!
Ngọc Kỳ nghe lão nói trong lòng hết sức tức giận trầm mặt nói :
- Tối hôm qua hai thiếu niên nam nữ bị bổn bang bắt đi, bây giờ ở đâu?
- Họ có là họ hàng với các hạ không?
- Chẳng có. Nhưng bọn tại hạ đòi người là vì đạo nghĩa của võ lâm.
- Hừ! Các hạ là tiểu tử chưa tránh khỏi không biết tự lượng mình.
- Bây giờ họ ở đâu?
- Ở bổn đàn minh thất, có lẽ sắp được đem lột da rồi.
- Thật không? - Ngọc Kỳ biến sắc hỏi.
- Tin hay không tin là tùy các hạ, dù sao thì các hạ cũng phải đi theo chân của họ.
Ngọc Kỳ quay lại nói với hai vị cô nương :
- Chúng ta thay họ báo thù, chuẩn bị ra tay.
Triệu Thanh lộ vẻ đau thương sầu thảm, nói :
- Ta thật đáng trách, đáng lẽ phải sớm ngăn cản họ không được mạo hiểm. Ra tay thôi, ta phải thay họ báo thù quyết hận, tuy đã trễ.
- Ha ha! Giờ chết của các ngươi sắp tới gần, lại còn lớn tiếng thay bọn chúng báo thù, thật là đáng cười đáng cười. Ha ha!
Phong Lôi Kiếm cười như điên, một mình đi xuống dưới bậc thềm lại nói :
- Ai lên trước? Tạm thử xem Phong Lôi Kiếm này của Hàn mỗ.
Ngọc Kỳ bước lên phía trước nghênh đón nói :
- Nợ máu phải trả băng máu, ta cho ngươi một cơ hội xuất chiêu đi!
Phong Lôi Kiếm đang đứng trước bệ thờ, tay vung kiếm cười nói :
- Ha ha! Gã kia, thử coi bản lãnh ngươi tới đâu mà dám vào hang cọp vuốt râu hùm.
Lúc này, hơn mười tên áo trắng ở xung quanh đang vây chặt ba người, tay cầm binh đao chuẩn bị động thủ.
Ngọc Kỳ theo học võ nghệ với Song Tuyệt Kỳ Nhu, lão mỗi ngày đều bức bách chàng tập luyện cũng may là chàng thiên tư rất cao, thông minh đĩnh ngộ hơn người có thể suy một ra ba, đại thể đã có giỏi hơn thầy. Qua hai mươi năm không ngừng hun đúc, Ngọc Kỳ lại tự mình nắm được một bộ kiếm pháp kỳ dị ghê gớm, pha trộn vào Tinh La kiếm pháp của Song Tuyệt Kỳ Nhu, uy lực càng tăng thêm bội phần.
Chang hoàn toàn thư thái, tâm ý hòa thành làm một, từng bước một bước lên phía trước, thanh trường kiếm chong tới trước, kiếm khí hơi lay động.
Phong Lôi Kiếm thoáng nhìn thần thái của chàng trong lòng thầm nghĩ: “Tên tiểu tử này đã luyện được thần tủy của kiếm đạo, ta phải cẩn thận đối phó mới được”.
Lão từ từ di chuyển về phía bên trái hai bước, mũi kiếm hơi chếch lên.
Ngọc Kỳ quát nhẹ một tiếng, bước lên phía trước ánh kiếm chớp lên như sao xẹt.
Phong Lôi Kiếm vội tung mình sang bên phải, tay kiếm trong tay tung ra chiêu Xạ Tinh Phi Hồng, đâm thật nhanh vào hông phải của Ngọc Kỳ.
Hai người đánh nhau đều nhanh như tia chớp, mỗi bước đi đều tấn công hết sức gấp gáp, tuy tất cả chiêu thức tuyệt học chưa được bung ra, nhưng hung hãn vạn phần.
Vừa vặn chiến đấu hơn mười chiêu, cả hai tự cảnh giác ngầm, thế đánh dường như chậm lại. Sau cùng Phong Lôi Kiếm dường như không nhẫn nại được nữa, phát ra một tiếng hú rất dài, thế kiếm lập tức biến đổi ngay.
Thanh kiếm phát ra sấm gió đùng đùng, làm cho ai cũng phải động phách kinh tâm, lão sử dụng kiếm pháp như bão táp, triển khai tấn công thật gấp.
Ngọc Kỳ giống như là người bằng sắt, dung mạo chẳng động đậy chút nào, đường kiếm hòa hoãn chống đỡ, chàng nắm bắt các tinh vi biến hóa của Phong Lôi Kiếm, suy nghĩ làm sao có thể xuất kỳ chế ngự được lão để thủ thắng.
Lại mười chiêu trôi qua đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Ngọc Kỳ một đường kiếm cầu vồng từ tay chàng bắn ra thật nhanh, đâm thẳng vào vùng kiếm ảnh của đối phương.
Choang, tiếng kim khí ngân vang, bóng người đột nhiên tách ra.
Ngọc Kỳ vội lui ra sau năm bước, trong tay thanh kiếm vẫn đang rung động.
Phong Lôi Kiếm thì bay ra ngoài trượng, thanh kiếm của gã kêu ong ong không ngớt, trên cánh tay trái của gã, máu tươi gần như nhuộm thấm cả cánh tay.
- Đón thêm một chiêu nữa này!
Ngọc Kỳ kêu lên không bỏ lỡ cơ hội chàng phóng mình tới đâm vào huyệt Cửu Vĩ trước ngực của Phong Lôi Kiếm. Trong nháy mắt, hai người trong bọn áo trắng cùng nhảy bổ xuống, hai thanh kiếm như sét đánh đâm thẳng vào Ngọc Kỳ.
Triệu Thanh cô nương quát lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn vung ra.
- Ai?
Hai tên đồng thanh kêu lên một cách đau đớn, trường kiếm chúi xuống đất, người ngã vật ra sau lăn xuống bậc thềm. Trong khi đó, Phong Lôi Kiếm kêu lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay bay ra ngoài ba trượng, lão dùng tay trái bị chặt khuỷu tay, vội vàng lui về phía bên trái.
- Dừng tay!
Một tiếng hét như tiếng sét nổ bên tai. Ngọc Kỳ từ từ quay mình lại, năm bóng người cao to sắp thành hàng ngang đang bước những bước dài tới. Chính giữa là lão đạo sĩ mình mặc áo đạo, bên hông đeo trường kiếm, đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thật lạnh lẽo tỏa đi bốn phía, gương mặt màu tím đen cực kỳ hung ác.
Bên phía trái của lão là một gã mặc áo bào trắng, mặt vuông tai to, khoảng hơn bốn chục tuổi, trong tay cầm cây thương đao.
Phía bên phải là một lão bà, mình mặc áo màu ánh bạc, thanh kiếm dài được đeo nghiêng trên vai, sắc mặt trắng chẳng có chút huyết sắc nào giống như một thi thể vừa từ trong ngôi mộ bước ra. Hai người ở ngoài cùng nhất toàn thân được quấn trong chiếc áo trắng và tấm khăn trắng, chỉ để lộ cặp mắt đầy vẻ giảo hoạt nham hiểm. Năm người bước đến với khí thế hung hãn vô cùng.
Cặp mắt của Triệu Thanh cô nương sáng rực, nàng nhìn thấy công lực của những người này rất cao, biết rằng so với trình độ của Ngọc Kỳ bây giờ, nhất định khó cùng họ tranh tài cao thấp. Nàng không đợi Ngọc Kỳ lên tiếng, xông tới trước mặt lão đạo sĩ, cười nhạt một cái nói :
- Đạo gia, có phải người vừa lên tiếng sủa như điên phải không?
Gã trung niên mặc áo bào trắng ở đầu bên trái bước ra một bước, nghiêm giọng quát lớn :
- Câm ngay, trước mặt Đàn chủ Thanh Tự đàn, sao ngươi dám vô lễ.
Triệu Thanh hừ lên một tiếng, xông tới phía trước như một tia chớp chưởng lực tung ra.
Tên áo trắng quả là nội gia cao thủ, nghiêng người ra phía sau tránh né đồng thời tấn công bằng một chiêu Như Phong Tự Bế, chưởng lực đánh xuống hông trái của Triệu Thanh.
Lão đạo sĩ cũng trong nháy mắt, phát giác vị cô nương này chẳng phải là nhân vật tầm thường, chẳng thèm lên tiếng, tung ra song chưởng, gió mạnh cuồn cuộn tung lên, với kình lực hùng hậu có thể dời núi cắt đá như chơi, tấn công vào vai phải của nàng.
Ba bên cùng ra tay nhanh như cắt, công lực của họ quả thật kinh hồn.
Hai tiếng vang lên sấm sét, gió mạnh gào thét tóe ra bốn phía, kình lực của hai người va vào nhau.
Triệu Thanh cô nương vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, hơi mỉm cười. Đôi tay của lão đạo sĩ rũ xuống không còn sinh lực, lùi ra phía sau, gã áo trắng ngồi ngã ra trên mặt đất.
Một trận chiến như sấm sét vừa xảy ra, tất cả những người ở hiện trường lúc ấy toàn bộ đều rúng động. Không ai ngờ một vị cô nương lại có nội lực mạnh mẽ và hùng hậu như thế, ứng biến lại thần tốc, với tuổi tác còn nhỏ mà trình độ lại cao thâm khôn lường, thật là chuyện không thể giải thích nổi.
Lão đạo sĩ nói với giọng điệu chẳng còn hơi sức nào :
- Ngươi... ngươi có yêu thuật sao?
- Các ngươi là ai? - Nàng lạnh lùng hỏi lại.
- Thanh Tự đàn Vô Vi bang, Tổng đàn chủ Tiêu Dao đạo nhân. - Lão đạo sĩ vội báo danh hiệu của mình.
- Thanh Tự đàn Tổng đàn. Hộ Đàn Khách Khanh Mãnh Sơn Lãnh Diện Tống bà bà.
Lão bà bà kia cũng tự báo biệt hiệu của mình. Gã áo bào trắng đứng lên trông tả tơi thảm hại, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai nói :
- Hộ Đàn Khách Khanh Bành Gia Nguyên.
Tiêu Dao đạo nhân Tổng đàn chủ giọng nói vẫn còn kinh hãi hỏi :
- Thỉnh giáo cô nương danh xưng như thế nào, môn hạ của ai?
Triệu Thanh cô nương bĩu môi nói :
- Ngươi chả cần hỏi thân thế của ta, chỉ cần gọi ta là Triệu cô nương là được rồi.
- Triệu cô nương không muốn nói ra bổn đạo cũng không dám miễn cưỡng.
Lão lại nói tiếp với giọng hòa hoãn :
- Nơi đây là trọng địa của bổn bang Thanh Tự đàn, Triệu cô nương xin lập tức lui ngay cho.
- Hãy thả hai người nam nữ mà hôm qua đã bị các người bắt đi, chúng ta sẽ lập tức sẽ rời khỏi trọng địa của quí bang, nếu không, hừ!
- Cô nương thật muốn chôn xương ở đây sao? - Lão đạo sĩ bắt đầu giận dữ, giọng điệu cứng lại.
Ngọc Kỳ ở một bên cười lạnh lùng tiếp lời :
- Đạo gia, chỉ dựa vào mấy khúc gỗ này sao? - Chàng dùng kiếm chỉ về hướng bọn chúng.
Trong mắt của Manh Sơn bà bà hàn quang lóe lên, bước lên phía trước hai bước nói một cách giận dữ :
- Tiểu cẩu lời nói của ngươi chẳng khiêm nhượng chút nào, ngươi dựa vào đâu mà dám nói chúng ta là những khúc gỗ. Tiếp một chưởng của ta đây!
Nói xong tay trái vung chưởng ra ngay.
Ngọc Kỳ không biết lợi hại thế nào hừ lên một tiếng, chàng cũng vung chưởng ra nghênh tiếp.
Lập tức, Ngọc Kỳ cảm thấy cánh tay trái hơi tê, một luồng kình đạo men theo cánh tay chàng tấn công thẳng vào nội phủ, thân mình bị tiềm lực mãnh liệt này chấn động bay như tên bắn ra sau hơn một trượng, phịch một tiếng chàng ngã ngồi xuống đất.
Nội lực của lão bà bà quả thật thâm hậu khôn lường.
Triệu Thanh cô nương kinh hãi kêu kên một tiếng, lướt đến bên chàng, bàn tay nắm chặt cổ tay của chàng, hướng vào trong lòng nàng.
Chàng vội vàng vận công điều hòa hơi thở, cố trấn tĩnh lại tinh thần, đứng dậy nói :
- Đa tạ cô nương tại hạ vẫn còn sức chịu đựng.
Bóng người lướt tới nhanh như chớp, đối phương đã phát động tấn công. Phi Hồng cô nương quát lên một tiếng, tung kiếm ra như hàng vạn cầu vồng bạc, ngăn chặn bọn họ xông đến. Nàng đã ngăn cản và giao đấu với năm vị đại cao thủ của Thanh Tự đàn.
Ngọc Kỳ rút tay ra khỏi tay Triệu Thanh khua kiếm vung lên vừa bước lên phía trước một bước, thì cảm thấy đầu choáng váng vô cùng, trước ngực ngấm ngầm phát đau, chàng biết là trong nội tạng của mình đã bị chấn thương một cách nghiêm trọng, chàng nghiến chặt răng hết sức đè nén cơn đau không bộc phát nữa chạy về hướng ngôi đình nơi có ngọn đèn sáng leo lét.
Triệu Thanh theo sát Ngọc Kỳ xông về phía đài tế.
Những người mặc áo trắng và các gã đại hán ở hai bên, cuốn tới như một trận cuồng phong.
Đôi lông mày liễu của Triệu Thanh hơi nhướng lên, thanh bảo kiếm trong cánh tay phải dường như trở thành con rồng bằng bạc lồng lộn bay xung quanh phát ra tiếng kêu hết sức kinh người.
Tiếng la thảm thiết bắt đầu vang lên, năm tên áo trắng ở ngoài hai trượng thì đã ngã hết ba tên, còn hai tên xông đến chỉ kịp ơ lên một tiếng, người và kiếm biến thành tám đoạn.
Ngọc Kỳ tuy bị thương rất nặng, nhưng việc đối phó với những tên tiểu tặc còn lại vẫn thừa sức, hai tên đã bị chàng đâm ngã khi chúng đến được bệ thờ.
Ba tên đại hán đang từ từ bên trái lao tới, thấy vậy kinh hoàng bay ra sau chạy trốn.
Thanh bảo kiếm trong tay Phi Hồng vô cùng thần dị, mỗi nhát kiếm tuy bình thường xem ra chẳng có gì ảo diệu, nhưng lại vung tới đúng lúc đúng chỗ làm cho năm tên cao thủ bị cưỡng bức đến nỗi chẳng ai dám xông tới gần dù chỉ trong khoảng cách tám thước, nàng ung dung vung kiếm rồi từ từ thoái lui.
Trước ngôi đình nơi treo ngọn đèn có một bệ thờ. Ở phía sau bệ thờ là một tấm mộ bia vuông vức cao lớn, lúc này đột nhiên phát ra tiếng chuyển động của cơ quan tiếp theo đó mười cây lao nặng nề được bắn ra như ánh chớp, tiếng rít xé gió mạnh mẽ vang lên. Cự ly quá gần, những cây lao bay tới rất nhanh, xem ra tính mạng của ba người khó lòng bảo toàn được.
Triệu Thanh cô nương võ nghệ cao cường lại thêm lòng dũng cảm, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng dùng khuỷu tay đẩy Ngọc Kỳ té xuống đất, thanh kiếm thuận thế vung lên, tay trái nàng chụp trúng một mũi lao đang bay tới, huy động thần kiếm hết sức mãnh liệt. Rắc rắc rắc âm thanh vang lên liên tiếp dữ dội, toàn bộ chín cây lao đều bị nàng đánh bạt về phía hai bên.
Lập tức vang lên rất nhiều tiếng la thảm thiết, những cây lao lao tới những tên tiểu tặc từ hai bên xông về phía bệ thờ đã đâm vào chúng y hệt như xiên cá, thế là cả bọn lăn xuống dưới thềm.
- Lui.
Lão đạo sĩ quát lớn.
Chỉ trong khoảnh khắc, bọn chúng đều rút lui, nhao nhao ẩn vào trong bóng tối. Ở dưới đất chỉ còn mười cái thi thể đang nằm im lặng lẽ trên mặt đất.
Đột nhiên, từ phía ngoài sương mù đen lượn lờ bay lên, tuôn vào trong ngôi đình. Ngọc Kỳ nói một cách yếu ớt :
- Nếu có thể bắn rớt ngọn đèn xanh ở trong đình đó, trận pháp sẽ bị phá, đáng tiếc...
Giọng nói của chàng chưa dứt, chỉ thấy đột nhiên vang lên tiếng rít xé không gian lao đi. Triệu Thanh cô nương ném mũi lao đi bay tới ngôi đình, khoảng cách lúc này cỡ ba trượng.
Đám sương mù đến vừa tuôn vào đình, làm lay động cây đèn, đột nhiên tiếng nổ vang lên, ánh sáng xanh đột ngột tắt ngấm, mũi lao đâm trúng vào sau trụ đá của ngọn đèn, những bông hoa lửa bay ra tứ phía, ngọn đèn đã bị vỡ.
Sương mù đen từ từ lên cao, rồi tan ra nhanh chóng, những tiếng rít buồn bã thê thảm như là của quỷ ở bốn phía đột nhiên tắt ngấm, lập tức những cơ quan máy động cũng hoàn toàn đứng im.
Những đám sương mù lên cao đã tan đi, sau ngôi đình khoảng mười trượng, hiện ra một cái tháp cao. Trên tháp có một bàn gỗ dài, trên bàn có đặt một cái nồi ở giữa đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ở một cây cờ màu vàng hơi đỏ đặt ở một bên đang bay trước gió.
Trước tháp, có một bóng người mặc áo bào trắng đang đứng, mặc dù kiểu tóc trên đầu là giống đạo sĩ, nhưng lại không phải đạo sĩ, trên tay đang cầm một cây kiếm Tùng Văn, nhìn xuống một cách kinh hãi. Sau lưng gã, là hai tên đại hán mặc áo trắng dáng người to khỏe, cầm ngọn Quỷ Đầu đao đứng ở hai bên bảo vệ.
Ngọc Kỳ nói khẽ :
- Đó là pháp đài, nơi trung tâm điều khiển trận thế nếu có thể...
Triệu Thanh nhanh như chớp, lướt tới ngôi đình bắt đầu tung mình lên.
- Đừng đi.
Ngọc Kỳ kêu lớn.
Nhưng đã quá trễ, Triệu Thanh thế đi như tên bắn, thanh âm vừa truyền đến nàng đã vượt qua ngôi đình tới dưới tháp, đôi chân như búp sen vừa chạm đất, thì nàng đã tung mình lên pháp đài.
Nàng chưa vận kình lực, thì trong bóng tối dưới chân của ngọn tháp hai dải lụa đỏ màu xanh tuôn ra, trong nháy mắt bay tới.
Triệu Thanh hoảng hốt vội lui ra sau. Bỗng nàng cất lên tiếng kêu kinh hoàng, bóng nàng liền mất tăm.
Trong nháy mắt, dòng lửa màu xanh vụt tắt thì Phi Hồng đã đến ngay dưới tháp, bàn tay nhỏ nhắn liền tung ra ám khí bay tới như tên bắn.
Nàng chỉ chú ý tên đang ẩn nấp ở bên cạnh tháp sử dụng một cây tre để phun lửa, vì vậy không lưu ý dưới chân có cái gì là lạ, dưới tháp vang lên hai tiếng ngân nga, nàng lập tức bị rớt xuống.
Thì ra ở phía dưới chân tháp là một hầm sâu rộng khoảng hai trượng, trên mặt được phủ một tấm màn giăng ngang hố bẫy, hai vị cô nương nhất thời không đề phòng cho rằng đó là lớp tuyết phủ trên mặt đất nên cả hai đều lọt ngay xuống hố.
Lúc này Ngọc Kỳ đã nhảy tới tay cầm hai ngọn lao. Ngay chỗ Phi Hồng bị rơi xuống hố, lão đạo sĩ ở trên bệ đang ngửa lên trời cười như điên.
Ha ha ha...
Tiếng cười chưa dứt, Ngọc Kỳ đã đến dưới chân tháp, chàng phóng ngọn lao bay đi như tia chớp.
Lão đạo sĩ kêu lên một tiếng vang trời, cây kiếm Tùng Văn rớt xuống bệ, đôi tay ôm lấy bụng, ngã vào hàng lan can phía trước. Dười bụng của lão, ngọn lao ngập sâu vào hai thước, đâm xuyên qua người lão.
Rầm một tiếng, lan can bị lão đè sụp ngã xuống dưới bệ, rồi tiếp theo là tiếng rống giống như một con trâu đực bị ngã, té xuống bên cạnh miệng hầm.
Hai tên đại hán hộ vệ chẳng hiểu gì cả, chúng vừa đi nhanh tới trước bệ, thì một cây lao khác cũng đã bay đến.
Lại một tên bị trúng đao, ngay lập tức té ngay.
Ngọc Kỳ cố chịu đựng chấn thương ở bên trong, hai lần nén đau ra tay phóng lao, bây giờ thì người dường như đã hoàn toàn kiệt sức.
Chàng oa lên một tiếng, từ trong miệng búng ra một bụm máu tươi, nặng nề cất bước đến bên miệng hầm.
Trong đống tuyết ở bên cạnh hố, đột nhiên tung lên hai tên áo trắng hai ngọn đao trên dưới giáp công liên thủ, khí thế cương mãnh vô cùng.
Ngọc Kỳ tuy sức đã cạn, nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn, chàng quyết liều mình với chúng đến hơi thở cuối cùng, thanh đao từ trên bổ xuống, chàng khom mình cúi đầu xuống né, nhưng mũi đao ở phái bên dưới cũng lướt qua hông phải của chàng.
Một bên hông phải của chàng bị ngọn đao lướt qua, máu tươi từ vết thương ứa ra nhuộm hồng thành một đường dài trên áo.
Chàng dốc hết sức ném thanh kiếm về phía trước, đâm thẳng vào ngực của một tên đại hán, cây đao của y lập tức rơi xuống, một tiếng ầm vang lên, thi thể nặng nề của tên đại hán ngã vào mình Ngọc Kỳ, cả hai liền té xuống đất.
Ngọc Kỳ trượt ngã về phía phải, chàng oa lên một tiếng trong miệng lại bắn ra một ngụm máu tươi, thân mình hơi giãy giụa, người từ từ hôn mê. Trong thoáng chốc trước lúc bị ngất, trực giác của chàng cảm thấy máu đang chảy nhanh xuống phía dưới, toàn thân dường như đang rơi xuống nơi tận cùng của vực sâu.
Cùng trong lúc đó, một tiếng hú dài vang lên từ phái nam của khu vườn mộ, thanh thế của nó làm cho người nghe thấy phải hồn bay phách lạc.
Đó là tiếng hú của thiếu công tử và hai người trung niên được chàng gọi là thúc thúc đang đừng ngoài trận. Bọn họ phát hiện những đám mây mù dày đặc đã tan đi hết, cảnh vật mờ mờ ảo ảo như hư như mộng trước đây, bây giờ lại thấy hết sức rõ ràng.
Thiếu công tử khẽ nói :
- Họ đã hóa giải được trận thế, chúng ta vào đi thôi.
- Đúng rồi, chúng ta cần phải vào ngay. - Người trung niên tay cầm ngọn roi Giao Long khẽ nói.
Ba người lướt tới trước như bay, Thiếu công tử liền hú hú lên một tiếng lảnh lót, muốn biết chị em Thanh cô nương có còn ở đó không.
Nhưng họ đã đến trễ một bước, trong trận ngoài những tên mặc áo trắng ra, chẳng thấy tung tích của Ngọc Kỳ và hai vị cô nương đâu cả.
- Ai đó, đứng lại!
Một tên đứng giữa quát lên. Trước mặt bọn họ, hơn mười tên áo trắng che mặt đang dàn hàng ngang trước mặt.
Thiếu công tử quát tháo :
- Các ngươi có phải là người của Vô Vi bang?
- Đúng, nơi đây là...
Thiếu công tử tỏ vẻ nóng nẩy :
- Thôi đủ rồi, ba vị thiếu niên nam nữ vừa rồi bây giờ ở đâu?
- Đã đến điện Diêm La để báo cáo với Diêm Vương rồi. - Một tên áo trắng cất giọng sang sảng nói.
- Láo khoét! Các ngươi phải chết!
Thiếu công tử gầm lên một tiếng thật to, thanh kiếm vung lên muôn ngàn đó hoa sen trắng bay tóe ra bốn phía, xông vào bọn chúng. Một trong hai người trung niên cũng đã xuất thủ.
Cây roi Giao Long giống như là con rồng thần ở trên trời, thân người chỉ trong vòng một trượng là máu đổ người ngã xuống.
- Té ra là ngươi, tên thất phu kia!
Có người kêu lên giơ cao kiếm bổ xuống.
Người trung niên cười ha hả nói rằng :
- Các ngươi nhận ra ta? Cũng tốt thôi! Cút!
Ngọn roi Giao Long đã vung tới tên đang bổ kiếm xuống.
Một tiếng tinh giòn giã vang lên, thanh kiếm của gã văng ra thân hình đã đứt làm đôi ngã xuống.
Ba người như ba con hổ điên cuồng lao vào, bọn chúng như những đàn dê không thể nào chống đỡ nổi, họ muốn biến cảnh tượng ở đây thành một nơi thê thảm nhất, chưa đầy nửa khắc, hơn mười tên mặc áo trắng chỉ còn lại không quá hai ba người. Tang tang tang tiếng chuông trong trẻo từ nơi xa truyền đến lập tức xung quanh vang lên những tiếng kêu lộn xộn, những tên áo trắng từ nơi xa chạy đến nơi đây, nghe thấy thế lập tức tản ra bốn phía.
Chỉ trong nháy mắt, bóng người mất tăm.
Thiếu công tử tóm lấy một tên muốn gần đứt hơi đến nơi, một tay ấn vào đầu của gã, trầm giọng hỏi :
- Ba người thiếu niên nam nữ hiện giờ ở đâu? Nói!
Tên ấy không ngừng thở dốc, vẫn cố nói với giọng ngắt quãng :
- Không... không... không biết... sợ... sợ đã... chết.
Lời chưa dứt, gã thở gấp một hơi cuối cùng rồi chết luôn.
Trong lòng của thiếu công tử đang rung động một cách ghê gớm, ném cái thây xuống đất, vội nói :
- Không tốt rồi! Chúng ta mau đi tìm thôi!
Ba người với thân pháp như thần tốc, tìm kiếm thật kỹ ở một nơi hoang vắng thê lương chết chóc này. Nhưng chẳng tìm thấy một ai ngoài rất đông những thi thể mặc áo trắng nằm la liệt trong khu vườn mộ.
Họ giận dữ điên cuồng, nhưng tất cả đều là uổng công vô ích. Mộ viên tĩnh mịch, chỉ có cơn gió rét gào thét giận dữ. Nếu không có những thi thể ở dưới đất kia, có ai tin rằng đây là vùng đất cấm của Vô Vi bang?
Đến khi sắc trời đã chuyển sang canh ba, từ trên núi một bóng người lướt xuống như sao sa, người chưa tới mà đã cất tiếng hỏi :
- Chí Trung, ra sao rồi?
Thì ra người trung niên sử dụng roi Giao Long tên là Chí Trung.
- Tiểu thư cùng Phi Hồng cô nương đã bị mất tích, việc đại sự không tốt rồi. - Chí Trung lớn tiếng trả lời.
- Thế còn gã kia?
- Cũng không thấy đâu, chúng ta đang tìm kiếm.
- Tại sao lại mất tích?
- Bọn họ vào trận, chúng ta và công tử ở ngoài cảnh giới, đợi khi nào đám sương mù yêu quái đã tan đi, chúng ta mới xông vào, ngoài bọn địch ra, chẳng thấy một ai.
Thiếu công tử vẫn bình tĩnh nói :
- Cái gã Thần Kiếm thư sinh Dương Cao ra sao rồi?
- Đúng canh ba, thuộc hạ đứng bên cạnh hắn chờ đợi, quả nhiên Vô Vi bang đã phái người tới nhắn, hẹn lại vào canh ba tối mai gặp ở chỗ cũ. Thế là thuộc hạ đi ngay, đồng thời biến đổi giọng dùng thuật truyền âm nhập mật nói cho gã biết rằng mai gặp lại, gã muốn đuổi theo, nhưng thuộc hạ đã trốn được gã. Bàn về công lực, cái gã ấy không thấp hơn thuộc hạ, sau này tên tiểu tử kia ở cùng với gã, sợ rằng sẽ không hay ho đâu.
- Có chúng ta bên cạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện ấy được? - Thiếu công tử nói.
- Thuộc hạ cảm thấy thần sắc của tên thần kiếm Dương Cao quá âm hiểm, quả nhiên không phải là đồ tốt, hắn dường như có ý muốn gần tên tiểu tử kia, không biết là có ý gì.
- Chúng ta phải lưu tâm mới được, để tránh tiểu thư không oán trách ta. - Chí Trung trịnh nói.
- Thôi đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta hãy mau tìm tỷ tỷ. - Thiếu công tử nói một cách vội vã.
Chí Trung nhìn ra xa về hướng nam, dùng tay chỉ về phía ấy nói :
- Nhìn ở đằng kia, cái tháp cao đó có vẻ không bình thường, chúng ta hãy đi về nơi ấy tìm thử.
Bốn người đi về phía khu vườn mộ, vừa bước vào trong, liền thấy ngay hàng rào sắt bị thanh bảo kiếm chém đứt mấy đoạn và những thi thể đang nằm la liệt trong vườn, ven hành lang cho đến tháp mộ, khung cảnh tử thi nằm dưới đất, nhìn thấy mà giật mình.
Thiếu công tử buột miệng nói :
- Họ đã từng ở đây đánh nhau, chúng ta tìm kỹ bên trái trước.
Tìm kỹ mọi ngóc ngách, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong khu mộ hoang rộng khoảng ba dặm, không thấy một tí gì đặc biệt.
Sao Thái Bạch Kim Tinh từ phía đông ngọn núi đang chầm chậm lên cao, trời sắp sáng rồi, thấp thoáng vang vọng lại tiếng chó sủa ở nơi rất xa những thôn xóm nằm ở phía bắc của ngọn núi.
Nhắc lại Triệu Thanh, Phi Hồng hai vị cô nương, hai người kẻ trước người sau đều bị rớt xuống hố sâu thăm thẳm. Hai người rớt xuống, khoảng chừng mười trượng phía bên dưới một tấm lưới giăng ngang như mắt võng. Hai người đã rớt trên một cái lưới lớn, tiếp theo đó vang lên tiếng di động của những cơ quan phía trên đầu của hai nàng bay ra cũng một cái lưới lớn, phía trên mặt có gắn rất nhiều lưỡi câu nhỏ, thế là trên dưới đều bị bao vây.
Cái lưới này được dệt nên bởi những dây thép bền vững kiên cố không thể tả, những đao kiếm thông thường đối với nó chẳng có mảy may một tác dụng.
Nhưng thanh kiếm của hai nàng lại là những thanh bảo kiếm vô giá, không có vật gì là không bị đâm thủng, lại thêm công lực vô cùng thâm hậu, với thanh bảo kiếm trên tay. Trong nháy mắt hai người bật dậy như một cái lò xo, thanh kiếm hóa thành một vòng sáng lăn xuống, lập tức hai cái lưới trên và dưới bị chém đứt một lỗ lớn.
Hai người tiếp tục rơi xuống, nhưng thế rơi chậm lại nhiều.
Triệu Thanh lấy trong mình ra một hạt dạ minh châu sáng lấp lánh, nàng nhìn rõ bên vách hố chỗ tấm lưới giăng ngang là một hang động đen ngòm. Hú hồn nếu hai nàng không có bảo kiếm ắt bị câu liêm móc vào hang động đó rồi.
Hai người rơi xuống khoảng chừng mười trượng, Triệu Thanh mắt sáng lên nói :
- Chuẩn bị chúng ta sắp tới đáy rồi!
Hai vị cô nương đồng vận chân khí nâng thân để rớt xuống một cách nhẹ nhàng.
Soạt soạt hai tiếng, hai người nhẹ nhàng chạm đất, phía dưới là lớp bùn mềm, trộn lẫn những chiếc lá mục và những lớp tuyết.
Người vẫn chưa đứng vững, thì hai bên động duỗi ra những cái câu liêm, nhanh như chớp móc về phía hai người. Dưới ánh sáng của hạt minh châu, có thể nhìn thấy hai bên là hai cái miệng vuông vức của hai cái động do thiên nhiên tạo ra hay là do bàn tay con người lập nên. Bốn tên đại hán mặc áo đen đứng ở hai cửa hang động đang tung ra những cái câu liêm để bắt người.
- Có người dẫn đường rồi!
Triệu Thanh cô nương hoan hỉ kêu lên, thanh kiếm tung lên gạt một cái rồi vươn tay ra muốn nắm lấy một tên.
Phi Hồng cô nương cũng nhổ hết những cái câu liêm bằng thép, tung mình nhảy vào, ngón tay búng ra những luồng chỉ lực, hai gã đại hán bổ nhào xuống đất.
Thật đáng tiếc cho hai người vẫn chưa nắm được một tên nào, thì trên vách động bắn ra vô số những cây đoạn hồn đinh ghim thẳng vào người bốn tên đại hán như những con nhím.
Hai vị cô nương nghe có động lùi ra sau thật nhanh, chút xíu nữa là bị đoạn hồn đinh đâm trúng.
Thanh cô nương nói một cách oán hận :
- Có người ám toán chúng ta, bọn tặc tử này ta nhất định không tha đâu.
Đột nhiên, trên đầu họ vang lên âm thanh của một vật nặng nề lao xuống.
Họ ngước đầu lên nhìn, giật mình kinh hãi, một bóng người lờ mờ đang bị hai cái câu liêm móc vào trong vách động, nhìn cái áo người ấy đang mặc rõ ràng là Ngọc Kỳ.
Triệu Thanh kêu lên một tiếng kinh hoàng, từ phía dưới tung mình lên phía trên ngót gần ba trượng, đôi chân nhỏ bé xinh xắn vừa chạm vào vách động, thân hình lại vọt qua vách đá đối diện.
Đột nhiên tiếng cơ quan kêu lách cách, dường như là tiếng động đất, núi muốn lắc lư, trên tấm lưới, một bên vách đá, chỉ trong nháy mắt, hang động sâu thăm thẳm đen ngòm phía trên đã bị bịt kín.
Triệu Thanh cô nương không còn cách nào khác nhảy xuống, nói :
- Mau xông ra! Chúng ta phải tìm con đường ra, có lẽ vẫn còn kịp để cứu chàng.
- Xông về phái nào? Trái hay phải?
Phi Hồng dùng thanh kiếm chỉ về phía hai bên, muốn thỉnh thị Triệu Thanh phải đi nơi nào.
- Bên trái, dù may mắn hay nguy hiểm chúng ta xông vào rồi nói sau.
Hai người vội vã xông về phía trái, vừa vào khoảng chừng mười trượng, bên trong động vô cùng âm u lạnh lẽo, hai bên vách động ẩm ướt nhầy nhầy, chắc chắn gần đây nhất định phải có nguồn nước.
Hai người men theo động quẹo về phía trái, sau lưng vang lên một tiếng bình thật to, hiển nhiên là con đường thoái lui về mặt sau đã bị khóa chặt.
Hai vị cô nương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rung động. Triệu Thanh yếu ớt nói :
- Con đường này tốt lành hay hung dữ khó lòng mà biết trước được, có lẽ chúng ta đang từng bước đi vào cõi âm u.
- Tiểu thư, cô hối hận rồi sao? - Phi Hồng trầm giọng hỏi.
Triệu Thanh lắc đầu, nàng cười một cách đau khổ mà nói rằng :
- Phi Hồng, muội có bao giờ thấy ta hối hận bất cứ diều gì chưa?
- Ôi! Chàng có lẽ đã... - Phi Hồng rẽ sang vấn đề khác.
- Đi mau! - Triệu Thanh đột nhiên kêu lên gấp gáp, rồi nàng chạy đi trước tiên.
Trong ánh sáng mờ ảo của hạt minh châu, chiếu rọi hai hình bóng nhỏ bé, và cô đơn biết bao, họ đang đi vào con đường đen tối đầy những nguy hiểm bất ngờ khó bề liệu trước được.
Ngọc Kỳ trong lúc hôn mê rơi vào nơi sâu thẳm của hố bẫy, rớt xuống trên tấm lưới cực lớn, tri giác của chàng hiện giờ không còn gì hết, vì vậy không biết là có người dùng câu liêm kéo vào thạch động ở bên cạnh tấm lưới.
Sau khi thạch động đã bịt kín, trong bóng tối, hai gã đại hán mặc áo đen dùng roi dây gân bò cột chặt tay chân chàng lại. Một tên vác chàng lên vai, tên còn lại từ trong góc vách lấy ra một ống tre đựng dầu, lau sạch bên ngoài rồi bật lửa châm lên, kẻ trước người sau từng bước đi xuống phía dưới, vừa không ngớt thầm thì :
- Thật là xúi quẩy! Hai đêm rồi bị người đến quấy rối, chỉ bắt được có hai tên, người của chúng ta chết chẳng còn mống nào thật là lạ.
Còn tên vác Ngọc Kỳ nói :
- Cái thằng chó này cũng nặng lắm đây, dáng người của hắn chắc cao lớn lắm. Hừ! Lúc canh hai Đàn chủ từ Đông Quan trở về, Đàn chủ đang giận là không được lột da những người đến quấy nhiễu ra, chúng ta đã bắt được hung thủ chính, thật là một công lớn.
- Đúng rồi, đây là một công lớn, chí ít chúng ta cũng được một trăm hai mươi lạng bạc trắng.
- Cẩn thận! Ngươi khoan nghĩ đến bạc vàng trước vội té xuống huyệt sâu là tất cả đi tong hết.
Tên vác Ngọc Kỳ vừa kêu to vừa lải nhải.
Còn tên cầm bó đuốc, nghe tiếng nói lướt về phía phải, tránh cái hang động ở bên trái, vừa nói :
- Đừng nói nhảm! Chỗ này đại gia đi ít nhất cũng hơn một trăm lần rồi, làm sao có thể rớt xuống được?
Còn tên ở phía sau ho lên một tiếng nói :
- Thật là lạ! Cái nơi đất quỷ này hầm động sao mà có nhiều lắm thế? Mười mấy năm trước, ngay cả Tổng bang chủ tự mình quan sát cũng không nắm được tình hình cụ thể tỉ mỉ, dường như là so với phần mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn thần bí hơn.
- Đừng có nói lung tung! Cẩn thận đừng để bọn Hương chủ nghe thấy, chúng sẽ ghép ngươi vào tội danh đồn nhảm làm nghi hoặc chúng nhân, làm cho ngươi ăn không nổi mà lết đi đấy.
Tên cầm đuốc đột ngột quay đầu lại, cười lạnh lùng nói :
- Sợ à! Từ đây đến nhà xử tội còn một con đường đi rất tốt, bình thường ai cũng không muốn đi con đường tăm tối này. Hừ! Nói nhảm há chỉ mình ta sao? Cách đây không lâu Thiên Lâm hương chủ trong một con đường ở Hương đàn mật thất xác thật rằng chính mắt mình trông thấy một con quỷ hình thù rất hung ác màu xanh đen...
- A... trời! Đây đây... đây!
Tên vác Ngọc Kỳ đi phía sau kêu lên một cách hoảng hốt, một tiếng bịch vang lên, Ngọc Kỳ từ trên vai hắn rớt xuống đất.
Còn tên cầm ngọn đuốc đang trổ tài khoe khoang những điều mà hắn mắt thấy tai nghe quảng bác của mình, đột nhiên thấy tên phía sau mắt trợn lên rất kỳ lạ, sắc mặt tái xám, thần sắc trong đôi mắt hết sức kinh hoàng, hắn bất giác cũng sởn tóc gáy lên.
Hắn tưởng bạn hắn bị ma nhập, đang muốn mở miệng, đột ngột hắn nghe thấy một tiếng than thở rất khẽ truyền đến sau lưng hắn.
Hắn cố nén cái run đến lạnh người, từ từ quay mình lại với hết sức quyết tâm.
Hắn có lẽ không xoay mình lại sẽ tốt hơn, vừa quay mình lại nhìn, bất giác hồn phi thiên lý sợ quá đến nỗi toàn thân lạnh buốt, trong tay đang cầm bó đuốc run bần bật, toàn thân y hệt một con cầy sấy.
Cách hai tên khoảng một trượng, không biết lúc nào xuất hiện một quái vật. Đầu mặt của tên quái vật đen như đáy nồi, đôi mắt như chuông đồng ánh lên màu xanh lục lấp lánh, cái mũi to như cái bánh bao, cái miệng như cái chậu máu để lộ hàm răng cực lớn. Mình mặc áo bào đen, tóc tai rối bù rũ dài xuống trên mặt đất. Tên quái vật này tướng tá hung dữ, thân kình cao lớn, đích thị là quỷ. Ngay ban ngày, ngoài đường lớn nếu gặp phải quái vật này cũng bở vía kinh hồn, huống hồ là lúc này trong huyệt động tối đen.
Ngọc Kỳ té xuống đất, khí huyết bị chấn động nên người dần dà tỉnh dậy.
Hai tên kia đang sợ đến nỗi thất hồn lạc phách, đột nhiên thấy tên quái vật vừa hé miệng, duỗi ra cái lưỡi to dài cả thước có màu đỏ như lửa.
Hai tên kia chỉ cảm giác dường như một làn gió lạnh thổi vào mặt, đôi chân chẳng còn đỡ nổi trọng lượng của toàn thân, hai mắt vừa đảo một cái, hai tiếng bịch bịch té xuống phía trước, ngất l
- Đừng ngăn cản ta, ta nhất định phải xông vào.
- Không được, cô nương bất tất hành động như thế, xin cô nương ở đây đợi tại hạ.
- Tại sao? - Nàng ngạc nhiên hỏi.
- Bởi vì cô nương là một tiểu nữ nhi.
- Các hạ nói gì thế? - Nàng hơi giận lên.
- Cô nương nên biết những tên đó đều là hung ác nguy hiểm, tại hạ không yên tâm để cô nương trải qua sự nguy hiểm, xin cô nương hãy ở đây đợi tại hạ.
Trong lòng nàng hơi rung động nói :
- Có thật ngươi quan tâm đến ta sao?
- Chưa phải là quan tâm, đó chỉ là đạo nghĩa.
- Thế thì ta không đi không được.
Nàng vọt lên trước, gần như muốn đụng vào cổ tay của Ngọc Kỳ.
Ngọc Kỳ khẽ thở dài :
- Thôi được, cứ coi là quan tâm đi. Trong thời gian nửa giờ, vạn nhất tại hạ không ra khỏi trận được, xin thay tại hạ đến Kim Dung thành, báo cho Thần Kiếm Dương Cao một tiếng.
Triệu Thanh nhìn đăm đăm vào chàng với ánh mắt sáng rực, rồi cất tiếng nói vô cùng dịu dàng :
- Đa tạ các hạ, nhưng ta không thể để cho các hạ trải qua sự nguy hiểm, ta sẽ không rời các hạ nửa bước, chúng ta cùng nhau xông vào đi thôi.
Ngay phía bắc, trong làn gió lạnh rít lên từng hồi ở khu gò mã đột nhiên vang lên một tiếng kêu gào thảm thiết, khiến người nghe thấy không khỏi rùng mình.
Ngọc Kỳ nghiến răng nói :
- Tốt! Chúng ta xông vào, xin nhớ kỹ, các vị nhất định không được xông lên bừa bãi.
Chàng thận trọng tiến về phái trước. Triệu Thanh và Phi Hồng, hai người bám theo chàng sát gót.
Nơi phía sau họ nói chuyện cách khoảng ba mươi trượng, bốn người áo trắng theo sau giờ chỉ còn lại ba người, họ nấp vào một bên chăm chú lắng nghe. Một người lên tiếng :
- Thiếu công tử, chúng ta vào hay không?
Thiếu công tử trầm ngâm một lát nói :
- Không cần đâu, công lực của tỷ tỷ đủ ứng phó với bọn quỷ ấy rồi! Có tỷ tỷ dẫn đầu xông vào trận, ta rất yên tâm.
- Nếu vậy chúng ta hãy ở ngoài chờ đợi, chuẩn bị cờ hiệu dẫn họ ra khỏi trận.
- Không có cơ hội cho họ ra khỏi trận đâu. Hừ!
Đột nhiên thanh âm truyền ra từ phía trái của một ngôi mộ hoang, cách khoảng năm sáu trượng, vừa lạnh lùng vừa như ma kêu quỷ khóc.
Trong ngôi mộ hoang, hai bóng người lù lù xuất hiện.
Người vừa hiện thân ra đó là lão mù ở trên lầu của Nam Lạc lão điếm, sau lưng lão cũng là tên tiểu hóa tử đó.
Vị đại thần ở bên trái của Thiếu công tử, hướng về phía lão mù lãnh nhiên nói :
- Cái lão già mù kia, giả sử ta là lão, thì lập tức ngoan ngoãn chạy ngay đi để thoát thân, tránh bị làm mất mặt, lão không xứng cùng chúng ta động thủ. Mặc dù lão có thuật xem trời nghe đất, nhưng lại quên rằng thuật ấy so với chúng ta cao minh hơn lão nhiều lắm.
Lão ma cười lạnh như băng, vẫn dùng cái giọng quái quỷ ấy nói :
- Ngươi nói dóc quá, nếu biết lão phu ở đây, các người làm sao dám lớn tiếng nói chuyện, tiết lộ hành tung ra.
Thiếu công tử cười ha hả nói :
- Đó là bởi vì chúng ta coi lão như là tiểu hài nhi ba tuổi, lão không tin phải không?
- Thằng bé này răng bé mũi nhọn quá, đáng chết lắm!
- Lão tốt nhất hãy nên tự biết mình, nếu không hối hận không kịp lão không tin, thì hãy xem thử sau lưng mình là ai.
Thiếu công tử ung dung nói.
Lão mù vẫn đứng yên, tiểu hóa tử quay đầu lại nhìn, kêu lên một tiếng kinh hãi.
Lão mù vội quay lại, giật mình ớn lạnh.
Cạnh ngôi mộ hoang, cách lão chỉ khoảng ba trượng, hai người áo trắng vóc người cao to, thanh trường kiếm dắt ở bên hông, đang đứng im trong bóng tối như hai cái xác không hồn.
Bọ ngựa bắt ve không dè chim sẻ đứng sau, lão mù hơi run sợ, với thính giác cực kỳ bén nhạy của lão, thế mà có người đến sau lưng mà lão không biết. Thân thủ của ngươi này quả thật phi phàm.
Trong lòng lão cảm thấy rờn rợn, lão cảm thấy công lực của hai người này không phải tầm thường.
- Ngươi là ai? - Lão quát lên hỏi.
Hai người áo trắng giống như những người câm điếc, không ai lên tiếng cả.
Lão mù hừ lên tiếng, cầm cây gậy Hoàng Ngọc bước lên phía trước hai bước, nói :
- Nói tên ra đi! Các hạ, lão mù này muốn xem thử các hạ có bao nhiêu cân lượng.
Một trong hai người bắt đầu nói với giọng ung dung nhưng cũng không kém phần uy nghiêm :
- Tại hạ vốn là một kẻ vô danh trong thiên hạ, không muốn hại ai, nếu trước đó miệng lão không nói muốn động tay động chân với chúng ta, thì lão bình yên vô sự rồi.
Người thứ hai cũng với giọng như thế nói :
- Tại hạ đếm từ một đến ba, nếu lão vẫn không đi, thì sẽ hối hận không kịp đâu.
- Ha ha, các hạ thật sự muốn coi lão như con nít rồi.
Lão mù cười lớn như điên vừa có vẻ kiêu ngạo, hai đôi mắt ấy lúc thường không mở mắt, nay lọi phát ra những tia sáng long lanh lạnh lẽo.
Lão mù quát lớn một tiếng, cây gậy Hoàng Ngọc như tia chớp nhoáng một cái vung tới, đánh ra một chiêu Độc Long Xuất Động.
Bóng trắng cũng ứng biến thần tốc phi thường miệng đếm “Một”, rút kiếm vung tới như mãnh hổ.
Hai vũ khí vừa giao nhau, vang lên tiếng ngân lạnh ngắt của kim khí, hai người vội lùi nhanh ra sau.
- Thêm một chiêu nữa đây.
Lão mù kêu lên giận dữ, cây gậy lại bổ nghiêng xuống.
Bóng trắng hừ lên một tiếng lạnh lùng, nói: “Hai!”
Kiếm tung ra chiêu Bình Địa Dũng Liên. Choang một tiếng gậy kiếm lần nữa chạm nhau, gió mạnh tốc ra, hai người lại lần nữa lập tức lui ra.
Áo của hai người mặc dù không có gió nhưng nó lại tung bay, cả hai trong lòng ai cũng kinh hãi thầm. Trong mắt của lão mù hung quang rực sáng, từ từ giơ cao cây Hoàng Ngọc của mình tiến lên hai bước, trầm giọng nói :
- Tiểu tử! Ngươi thật là kiêu ngạo, đỡ được hai gậy của lão phu, tuyệt chẳng phải là tên vô danh tiểu tốt.
- “Ba!” - Bóng trắng nghiêm giọng quát.
Đột ngột, đường kiếm vẽ thành một cầu vồng, tiếng rít chói tai, chiếc cầu vồng bạc giống như một hình tròn đang phát sáng, lao tới về phái lão mù.
Lão mù hừ lên một tiếng lạnh lùng, gậy Hoàng Ngọc như một cơn gió mạnh nổi lên, hàng nghìn hàng vạn cái bóng của nó như con rồng giận dữ đang giơ vuốt, nghênh tiếp cái vòng bạc ấy.
Lần này không còn nghe thấy tiếng binh đao vang lên khi chạm nhau. Chỉ thấy những ánh bạc lấp lánh như ánh chớp bay ra tám phía.
Ngoài hai người đang giao đấu, những người còn lại đứng im không một chút động đậy, hệt như không thấy xảy ra sự cố nào cả.
Hai người đột ngột tách ra, lão mù thối lui ra sau lia lịa, thân mình không ngừng rung lên, trên vai trái của lão một vết mũi kiếm dài hai tấc, đã nhuộm hồng chiếc áo màu xám tro.
- Thật là cao minh, lão phu thua rồi, sau này xin gặp lại.
Lão nói hết sức hung hãn. Thân hình nhoáng một cái, lao vào trong khu rừng ở phía bên phải, nơi ấy những ngôi mộ hoang chồng chất lên nhau, cây khô lớp lớp, chỉ hai ba ánh chớp thì thân hình không còn thấy nữa.
Tiểu hóa tử vội chạy theo lão bén gót.
Về phần Ngọc Kỳ và Thanh cô nương, ba người men theo tấm bia đá ở ngôi mộ hoang, từng bước đi vào bên trong.
Ngọc Kỳ đi trước, đột nhiên nghe thấy Triệu Thanh dùng phép truyền âm nhập mật ở phía sau nói đến :
- Ở phía bên trái khu vườn mộ có người.
Ngọc Kỳ nói :
- Hãy lưu ý bọn mai phục sắp ra tay, hãy biến đổi vị trí, theo tại hạ xông vào cửu tử ở phía đông.
Thanh cô nương ngạc nhiên hỏi :
- Tại sao không chạy vào đường sống, lại chạy vào con đường hung hiểm?
- Đường sống được bố trí sau chỗ chết, qua cửa tử tức khắc sẽ đến cửa sống, bọn chúng không giấu ta được đâu. Đi!
Tiếng “Đi” vừa dứt, ba người cùng lướt đến phía đông của khu vườn.
Đột ngột, trong bóng tối của ngôi đình nơi nghỉ mát ở phía bên mộ, vang lên tiếng quỷ rít nghe đến chói tai, tiếp theo sau là tiếng nổ vang rền.
Theo sau tiếng nổ cực lớn là sương mù dày đặc từ từ dâng lên, trong làn sương mù ẩn ướt có nhiều bóng người như u linh quỷ mị. Trong không gian, đầy dẫy những tiếng rú gào như muốn hút lấy hồn người, tình thế đùng đùng hung dữ.
Hai vị cô nương, từ trước đến giờ chưa bao giờ thấy trận thế lạ lùng này, sợ qua đến nỗi hoa dung thất sắc, kêu lên kinh hãi nhảy bổ về phía trước.
- Bình tĩnh lại, đó chỉ là ảo ảnh thôi, không đủ gây hại đâu. - Ngọc Kỳ trầm giọng nói, đưa tay ra ngăn lại hai người.
Hai vị cô nương kinh hoàng, vội vàng nắm lấy bàn tay của Ngọc Kỳ. Triệu cô nương nói :
- Thật lợi hại, trong trận pháp này dường như anh hùng chẳng còn có đất để dụng võ.
Ngọc Kỳ cười nói để cho hai nàng yên tâm :
- Thanh cô nương nói sai rồi, phải nói anh hùng có đất dụng võ mới đúng, ở trận này tinh thần nếu rối một cái, tất mình sẽ bị chết. Xin nhớ kỹ, ở đây chỉ dựa vào cảm giác phân biệt cái nào giả cái nào thật, không được ra tay quá mức mà làm tổn hao chân lực.
Vừa nói xong, chàng vung tay ra khỏi hai người, chân lực tụ vào chưởng tâm, vung một chưởng ra phía trước.
Chưởng lực phát ra thật thần kỳ, không một âm thanh không một tiếng động, trong màn sương mù dày đặc cách xa một trượng, vang lên một tiếng kêu thảm thiết, đó là tiếng kêu chết của một tên bị chưởng lực đánh trúng.
Thanh cô nương dựa sát vào mình chàng khẽ nói :
- A! Chưởng lực này của các hạ dường như trông rất quen.
- Cô nương biết chưởng lực này ư? - Ngọc Kỳ vừa hỏi, vừa hết sức chú ý những tiếng động kỳ lạ ở chung quanh.
- Ô! Nhớ ra rồi, Song Tuyệt Kỳ Nhu và các hạ có mối quan hệ như thế nào?
Ngọc Kỳ lấy làm lạ đáp :
- Đó là nghĩa thúc tổ của tại hạ, cớ sao cô nương lại biết Song Tuyệt Kỳ Nhu?
Thanh cô nương cười đáp :
- Ta chỉ nghe phong phanh thế thôi, các hạ vừa từ thâm sơn trở về Trung Nguyên.
- Ủa! Sao cô nương biết? - Ngọc Kỳ chấn động quay mình lại.
Thanh cô nương mỉm cười nói :
- Các hạ luyện Âm Nhu chưởng lực, ta chỉ đoán mò mà thôi.
Hai người đang nói chuyện, đột nhiên trong vùng mờ mịt, một mũi kiếm sáng loáng nhắm hướng ba người đâm tới như điện xẹt.
Ngọc Kỳ lướt lên trước một bước. Tay của chàng giống như được đúc bằng gang thép, không mảy may tốn sức, tay vừa vung ra, mũi kiếm đang tung ra phía trước bị lật trở lại, chàng chụp lấy chuôi kiếm, quát lên :
- Để ý bên phải!
Hai cô nương đang chia nhau đứng ở hai bên, vội vàng cùng dựa lưng vào nhau, bốn bàn tay ngọc nhẹ nhàng vung ra ba phía đồng thời vang lên những tiếng kêu thảm thiết.
Thanh cô nương nói :
- Dương thế huynh, địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, như vậy không ổn rồi!
Ba chữ “Dương thế huynh”, làm cho Ngọc Kỳ như đang mơ mơ ảo ảo. Nhưng tình thế không để cho chàng suy nghĩ, hai thanh kiếm từ đâu đó xuyên qua lớp sương mù dày đặc, lướt tới như tia chớp.
Chàng ghìm tay xuống, tung ra chiêu Canh Phong Tảo Vân, hai thanh kiếm bị đánh bay đi, trong sương mù liền vang lên hai tiếng kêu thảm thiết.
Chang lại tung ra một cước, đá bay cái thi thể ở dưới đất nói :
- Mau theo tại hạ di chuyển về phía phải.
Thế là ba người cùng bước về phía hướng phải. Chưa đến ba trượng trước mặt có một hàng rào sắt kiên cố cản đường, chàng lại nói :
- Thanh cô nương, hàng rào sắt này cô phá được không?
- Để tiểu muội thử xem.
Triệu Thanh cô nương rút ra cầm tay một thanh kiếm ánh bạc chói mắt, thanh kiếm toát lên hàn khí âm u, khí lạnh đến cắt da, quả là bảo kiếm. Một tiếng vang lên như long ngân, hàng rào sắt giống như gỗ mục, đứt hết năm đoạn, hiện ra một cái lỗ to tướng.
- Vào! - Ngọc Kỳ kêu lên, giơ cao thanh kiếm vừa cướp được nhảy lên trước tiên.
Quái! Ba người vừa vào trong vườn mộ, trước mắt hơi sáng lên, sương mù phủ đầy ở ngoài hàng rào sắt nhưng không bén mảng vào trong.
Chung quanh khu vườn mộ rộng lớn này, những bức tượng bị đổ sụp theo sự tàn phá của thời gian.
Ở mặt phía đông, có một tòa thạch đình đã bị đổ sụp phân nửa, ở đó có một cây đèn lồng phát ra màu ánh sáng xanh lợt lạt, rung rinh trước gió, giống như ngọn ma trơi.
Cả một khu vườn mộ này thật âm u đáng sợ, dường như chung quanh mỗi góc tường mỗi ngọn cây nhìn là những âm hồn đang chờ đợi đâu đây.
Ngọc Kỳ quan sát bốn phía, rồi dùng phép truyền âm nhập mật nói :
- Cái đèn quỷ ở trong ngôi đình, đúng là đèn hiệu lệnh, nếu mà tắt ngọn đèn đi, thì trận thế này không cần đánh tự khắc nó sẽ tan.
- Vậy thì tiểu muội đi đập bể cây đèn đây! - Thanh cô nương nói, bước lên trước một bước.
Ngọc Kỳ vội vàng nắm lấy tay áo của nàng, nói rằng :
- Không! Xung quanh ngôi đình ấy nhất định sẽ đặt cơ quan ám khí, không nên mạo hiểm.
- Nếu vậy thì phải dùng ám khí đập bể nó.
- Quá xa trừ phi ám khí đó phải bắn xa ngoài ba mươi trượng.
Thanh cô nương khẽ thở dài :
- Làm sao bây giờ?
Ngọc Kỳ nói :
- Chúng ta từ từ đến gần, khoảng mười trượng chúng ta sẽ cố hết sức mà làm.
Hai vị cô nương gật đầu, chàng lại nói tiếp :
- Xin nhị vị cô nương cẩn thận đề phòng. Nơi góc xó xỉnh nào cũng có người quan sát, không thể sơ suất.
Chàng vận công để hộ thân, rồi từng bước thăm dò mà tiến.
Ngọc Kỳ bước đến bước thứ bảy, lập tức thanh kiếm vung lên, chém thật mạnh mẽ vào đống tuyết cách ngoài ba thước. Đống tuyết bay tứ tung hiện ra một cái hố sâu.
- Đây là cơ quan đầu tiên, thiết kế trong cửa tử này, há không đáng cười sao? - Ngọc Kỳ cười lạnh lùng nói.
Hai vị cô nương lại không cười, Triệu Thanh nói :
- Cơ quan đơn giản càng dễ thu được hiệu quả, người tiến vào chỉ có lưu ý những nơi đặc biệt, nếu không có Dương huynh chắc chắn ta đã bị lọt bẫy rồi.
Ba người vừa bước thêm được mấy bước, đột nhiên trong bóng tối nơi những ngôi mộ cổ, vang lên tiếng đạn nổ và tiếng cung tên rời khỏi hộp nỏ, những mũi loạn tiễn bắn thẳng vào ba người như đàn châu chấu đang bay tới.
Ngọc Kỳ và hai vị cô nương thần thái trầm tĩnh, hóa kiếm như muôn ngàn đóa hoa sen.
Hơn một trăm cây loạn tiễn giống như bị một cơn gió mạnh quét tới, đồng loạt bay lên rồi rớt xuống. Ngọc Kỳ cùng hai vị cô nương đồng thời hữu chưởng phát ra, những ngôi thạch mộ xung quanh bị đánh vỡ ra, gió cát cuốn tung tóe như một trận cuồng phong.
Những tên địch nhân ẩn trốn ở bốn phía, tất cả đều kinh hoàng trước thần tuệ cao siêu của ba người, cùng phát lên tiếng kêu sợ hãi.
Ngọc Kỳ liền quát lớn :
- Mau bước ra đây trả lời, nếu chúng bay không đứng lên, nơi đây sẽ biến thành biển máu!
Xa xa ở phía sau những đám mồ mả, xuất hiện vô số những tên áo trắng, khăn trắng bao trùm lấy đầu, mạng che mặt cũng màu trắng, đao thương kiếm côn ánh lên một màu sáng bạc, toàn thân từ trên xuống dưới một màu trắng toát, chỉ có đôi mắt là màu đen thôi.
Hiển nhiên, ở đây bốn bề đều có hầm hố, nếu không làm sao có thể vọt ra bao nhiêu tên màu trắng như thế.
Ở phía sau một tấm mộ bia, nối đuôi nhau xuất hiện nhiều bóng người to lớn có cách ăn mặc giống nhau, vạt áo phía trước ngực của bọn chúng có thêu hình một cây kiếm nhỏ màu vàng, tay cầm cây đao ánh thép phát ra màu lạnh lẽo, đang chia nhau ra đứng ở hai bên.
Ngọc Kỳ và hai vị cô nương lao mình tới họ.
- Các hạ xin đứng lại! Hãy báo danh. - Hai tên áo trắng đồng thời quát lớn, hai cây đao vung ra, ngăn chặn đường đi.
Ngọc Kỳ ngừng bước, trầm giọng nói :
- Ai là thủ lãnh nơi đây, tại hạ cần gặp người ấy!
- Các hạ hãy báo danh đi, đây là quy tắc. - Gã đại hán vẫn lên tiếng quát.
Ngọc Kỳ nổi giận hét :
- Chúng bay không đáng để cho ta xưng tên.
- Ở đây không chấp nhận những kẻ vô danh, kẻ vô danh thì phải chết!
Hai tên đại hán sau tiếng nói ánh đao chớp lên, chia nhau bổ xuống Ngọc Kỳ mạnh như vũ bão.
Tiếng kiếm khí rít lên, đường kiếm của Ngọc Kỳ vung ra. Hai tiếng phù phù vang lên, hai ngọn đao đồng thời rớt xuống đất. Hai tên áo trắng thân hình không ngớt lay động, dung tay chỉ phía trước ngực và bụng dưới, ớ lên một tiếng, cuối cùng kẻ trước người sau cùng té xuống đất. Máu từ ngực và bụng của chúng thấm ra, nhuộm đỏ những đống tuyết dưới mặt đất.
Triệu Thanh buột miệng la lên :
- Hảo nhất chiêu Loan Sái Tình La đó là trong Tinh La kiếm pháp của lão Song Tuyệt Kỳ Nhu, với chiêu này quá ư tàn nhẫn.
Ngọc Kỳ không rỗi để trả lời, bởi vì những tên áo trắng còn lại kêu lên những tiếng hét giận dữ, giơ cao thanh đao nhất tề đâm bổ xuống, thanh thế như những con hổ bị điên.
Ngọc Kỳ cũng gầm lên một tiếng, tung ra một chiêu kỳ ảo nhất của Dựng Hoa Vạn Cổ, đường kiếm hết sức thần kỳ, kình phong bắn ra tám phía hết sức giận dữ.
Hai vị cô nương Triệu Thanh và Phi Hồng đồng thời cũng điểm ra một kiếm nhẹ nhàng như phiêu diêu vào lạc cảnh, nhưng oai lực thần diệu vô song.
Sáu ngọn phi đao vừa cuốn tới, đột nhiên trước ngôi mộ có tiếng người trầm giọng rít lên :
- Mau lui!
Nhưng đã trễ, thanh âm vừa truyền đến, máu bay ra như mưa, sau người thì đã ngã hết bốn tên.
Ngọc Kỳ và hai vị cô nương vẫn đứng bất động dường như không rời chỗ cũ nửa phân.
Ba người đạp qua những thi thể tiến lên, xông thẳng đến dưới bậc thềm của ngôi đình.
- Các ngươi bụng dạ thật tàn nhẫn, kiếm pháp thật là cao minh.
Một gã áo trắng đứng giữa bậc thềm, giọng nói giống như tiếng chuông bể, có lẽ y là một nhân vật cao cấp.
Gã đó lại nói tiếp :
- Chúng ta không oán không thù, các ngươi tự ý xông vào khu đất cấm của bổn bang, giết hại đệ tử trong bang ta, xin hỏi là cớ làm sao?
Ngọc Kỳ lĩnh nhiên nói :
- Chúng ta đến đây để đòi người bị quí bang bắt giữ.
Gã tỏ vẻ ngạc nhiên, nghiêm giọng hỏi :
- Thỉnh giáo tôn giá cao tánh là chi?
- Dương Ngọc Kỳ.
- Còn hai vị kia?
Ngọc Kỳ không trả lời lên tiếng hỏi lại :
- Còn các hạ hãy báo danh.
- Thanh Tự đàn hạ Nhị đàn chủ Phong Lôi Kiếm Hàn Hưng Long.
Thì ra Thanh Tự đàn chia làm hai, thượng và hạ. Lão này là nhân vật thứ hai của Thanh Tự đàn hạ.
- Phong Lôi Kiếm? Không phải là Vô Tình Kiếm sao? - Ngọc Kỳ biến sắc hỏi.
Phong Lôi Kiếm cười lạnh lùng nói :
- Hàn mỗ làm sao dám so sánh với cao nhân của bậc tiền bối. Nếu Hàn mỗ là Vô Tình Kiếm, các hạ là sao dám ở đây giở thói ngang ngược? Hừ!
Ngọc Kỳ nghe lão nói trong lòng hết sức tức giận trầm mặt nói :
- Tối hôm qua hai thiếu niên nam nữ bị bổn bang bắt đi, bây giờ ở đâu?
- Họ có là họ hàng với các hạ không?
- Chẳng có. Nhưng bọn tại hạ đòi người là vì đạo nghĩa của võ lâm.
- Hừ! Các hạ là tiểu tử chưa tránh khỏi không biết tự lượng mình.
- Bây giờ họ ở đâu?
- Ở bổn đàn minh thất, có lẽ sắp được đem lột da rồi.
- Thật không? - Ngọc Kỳ biến sắc hỏi.
- Tin hay không tin là tùy các hạ, dù sao thì các hạ cũng phải đi theo chân của họ.
Ngọc Kỳ quay lại nói với hai vị cô nương :
- Chúng ta thay họ báo thù, chuẩn bị ra tay.
Triệu Thanh lộ vẻ đau thương sầu thảm, nói :
- Ta thật đáng trách, đáng lẽ phải sớm ngăn cản họ không được mạo hiểm. Ra tay thôi, ta phải thay họ báo thù quyết hận, tuy đã trễ.
- Ha ha! Giờ chết của các ngươi sắp tới gần, lại còn lớn tiếng thay bọn chúng báo thù, thật là đáng cười đáng cười. Ha ha!
Phong Lôi Kiếm cười như điên, một mình đi xuống dưới bậc thềm lại nói :
- Ai lên trước? Tạm thử xem Phong Lôi Kiếm này của Hàn mỗ.
Ngọc Kỳ bước lên phía trước nghênh đón nói :
- Nợ máu phải trả băng máu, ta cho ngươi một cơ hội xuất chiêu đi!
Phong Lôi Kiếm đang đứng trước bệ thờ, tay vung kiếm cười nói :
- Ha ha! Gã kia, thử coi bản lãnh ngươi tới đâu mà dám vào hang cọp vuốt râu hùm.
Lúc này, hơn mười tên áo trắng ở xung quanh đang vây chặt ba người, tay cầm binh đao chuẩn bị động thủ.
Ngọc Kỳ theo học võ nghệ với Song Tuyệt Kỳ Nhu, lão mỗi ngày đều bức bách chàng tập luyện cũng may là chàng thiên tư rất cao, thông minh đĩnh ngộ hơn người có thể suy một ra ba, đại thể đã có giỏi hơn thầy. Qua hai mươi năm không ngừng hun đúc, Ngọc Kỳ lại tự mình nắm được một bộ kiếm pháp kỳ dị ghê gớm, pha trộn vào Tinh La kiếm pháp của Song Tuyệt Kỳ Nhu, uy lực càng tăng thêm bội phần.
Chang hoàn toàn thư thái, tâm ý hòa thành làm một, từng bước một bước lên phía trước, thanh trường kiếm chong tới trước, kiếm khí hơi lay động.
Phong Lôi Kiếm thoáng nhìn thần thái của chàng trong lòng thầm nghĩ: “Tên tiểu tử này đã luyện được thần tủy của kiếm đạo, ta phải cẩn thận đối phó mới được”.
Lão từ từ di chuyển về phía bên trái hai bước, mũi kiếm hơi chếch lên.
Ngọc Kỳ quát nhẹ một tiếng, bước lên phía trước ánh kiếm chớp lên như sao xẹt.
Phong Lôi Kiếm vội tung mình sang bên phải, tay kiếm trong tay tung ra chiêu Xạ Tinh Phi Hồng, đâm thật nhanh vào hông phải của Ngọc Kỳ.
Hai người đánh nhau đều nhanh như tia chớp, mỗi bước đi đều tấn công hết sức gấp gáp, tuy tất cả chiêu thức tuyệt học chưa được bung ra, nhưng hung hãn vạn phần.
Vừa vặn chiến đấu hơn mười chiêu, cả hai tự cảnh giác ngầm, thế đánh dường như chậm lại. Sau cùng Phong Lôi Kiếm dường như không nhẫn nại được nữa, phát ra một tiếng hú rất dài, thế kiếm lập tức biến đổi ngay.
Thanh kiếm phát ra sấm gió đùng đùng, làm cho ai cũng phải động phách kinh tâm, lão sử dụng kiếm pháp như bão táp, triển khai tấn công thật gấp.
Ngọc Kỳ giống như là người bằng sắt, dung mạo chẳng động đậy chút nào, đường kiếm hòa hoãn chống đỡ, chàng nắm bắt các tinh vi biến hóa của Phong Lôi Kiếm, suy nghĩ làm sao có thể xuất kỳ chế ngự được lão để thủ thắng.
Lại mười chiêu trôi qua đột nhiên nghe thấy tiếng quát của Ngọc Kỳ một đường kiếm cầu vồng từ tay chàng bắn ra thật nhanh, đâm thẳng vào vùng kiếm ảnh của đối phương.
Choang, tiếng kim khí ngân vang, bóng người đột nhiên tách ra.
Ngọc Kỳ vội lui ra sau năm bước, trong tay thanh kiếm vẫn đang rung động.
Phong Lôi Kiếm thì bay ra ngoài trượng, thanh kiếm của gã kêu ong ong không ngớt, trên cánh tay trái của gã, máu tươi gần như nhuộm thấm cả cánh tay.
- Đón thêm một chiêu nữa này!
Ngọc Kỳ kêu lên không bỏ lỡ cơ hội chàng phóng mình tới đâm vào huyệt Cửu Vĩ trước ngực của Phong Lôi Kiếm. Trong nháy mắt, hai người trong bọn áo trắng cùng nhảy bổ xuống, hai thanh kiếm như sét đánh đâm thẳng vào Ngọc Kỳ.
Triệu Thanh cô nương quát lên một tiếng, bàn tay nhỏ nhắn vung ra.
- Ai?
Hai tên đồng thanh kêu lên một cách đau đớn, trường kiếm chúi xuống đất, người ngã vật ra sau lăn xuống bậc thềm. Trong khi đó, Phong Lôi Kiếm kêu lớn một tiếng, thanh kiếm trong tay bay ra ngoài ba trượng, lão dùng tay trái bị chặt khuỷu tay, vội vàng lui về phía bên trái.
- Dừng tay!
Một tiếng hét như tiếng sét nổ bên tai. Ngọc Kỳ từ từ quay mình lại, năm bóng người cao to sắp thành hàng ngang đang bước những bước dài tới. Chính giữa là lão đạo sĩ mình mặc áo đạo, bên hông đeo trường kiếm, đôi mắt lạnh lùng, ánh mắt nhìn thật lạnh lẽo tỏa đi bốn phía, gương mặt màu tím đen cực kỳ hung ác.
Bên phía trái của lão là một gã mặc áo bào trắng, mặt vuông tai to, khoảng hơn bốn chục tuổi, trong tay cầm cây thương đao.
Phía bên phải là một lão bà, mình mặc áo màu ánh bạc, thanh kiếm dài được đeo nghiêng trên vai, sắc mặt trắng chẳng có chút huyết sắc nào giống như một thi thể vừa từ trong ngôi mộ bước ra. Hai người ở ngoài cùng nhất toàn thân được quấn trong chiếc áo trắng và tấm khăn trắng, chỉ để lộ cặp mắt đầy vẻ giảo hoạt nham hiểm. Năm người bước đến với khí thế hung hãn vô cùng.
Cặp mắt của Triệu Thanh cô nương sáng rực, nàng nhìn thấy công lực của những người này rất cao, biết rằng so với trình độ của Ngọc Kỳ bây giờ, nhất định khó cùng họ tranh tài cao thấp. Nàng không đợi Ngọc Kỳ lên tiếng, xông tới trước mặt lão đạo sĩ, cười nhạt một cái nói :
- Đạo gia, có phải người vừa lên tiếng sủa như điên phải không?
Gã trung niên mặc áo bào trắng ở đầu bên trái bước ra một bước, nghiêm giọng quát lớn :
- Câm ngay, trước mặt Đàn chủ Thanh Tự đàn, sao ngươi dám vô lễ.
Triệu Thanh hừ lên một tiếng, xông tới phía trước như một tia chớp chưởng lực tung ra.
Tên áo trắng quả là nội gia cao thủ, nghiêng người ra phía sau tránh né đồng thời tấn công bằng một chiêu Như Phong Tự Bế, chưởng lực đánh xuống hông trái của Triệu Thanh.
Lão đạo sĩ cũng trong nháy mắt, phát giác vị cô nương này chẳng phải là nhân vật tầm thường, chẳng thèm lên tiếng, tung ra song chưởng, gió mạnh cuồn cuộn tung lên, với kình lực hùng hậu có thể dời núi cắt đá như chơi, tấn công vào vai phải của nàng.
Ba bên cùng ra tay nhanh như cắt, công lực của họ quả thật kinh hồn.
Hai tiếng vang lên sấm sét, gió mạnh gào thét tóe ra bốn phía, kình lực của hai người va vào nhau.
Triệu Thanh cô nương vẫn đứng sừng sững ở chỗ cũ, hơi mỉm cười. Đôi tay của lão đạo sĩ rũ xuống không còn sinh lực, lùi ra phía sau, gã áo trắng ngồi ngã ra trên mặt đất.
Một trận chiến như sấm sét vừa xảy ra, tất cả những người ở hiện trường lúc ấy toàn bộ đều rúng động. Không ai ngờ một vị cô nương lại có nội lực mạnh mẽ và hùng hậu như thế, ứng biến lại thần tốc, với tuổi tác còn nhỏ mà trình độ lại cao thâm khôn lường, thật là chuyện không thể giải thích nổi.
Lão đạo sĩ nói với giọng điệu chẳng còn hơi sức nào :
- Ngươi... ngươi có yêu thuật sao?
- Các ngươi là ai? - Nàng lạnh lùng hỏi lại.
- Thanh Tự đàn Vô Vi bang, Tổng đàn chủ Tiêu Dao đạo nhân. - Lão đạo sĩ vội báo danh hiệu của mình.
- Thanh Tự đàn Tổng đàn. Hộ Đàn Khách Khanh Mãnh Sơn Lãnh Diện Tống bà bà.
Lão bà bà kia cũng tự báo biệt hiệu của mình. Gã áo bào trắng đứng lên trông tả tơi thảm hại, khuôn mặt đỏ đến tận mang tai nói :
- Hộ Đàn Khách Khanh Bành Gia Nguyên.
Tiêu Dao đạo nhân Tổng đàn chủ giọng nói vẫn còn kinh hãi hỏi :
- Thỉnh giáo cô nương danh xưng như thế nào, môn hạ của ai?
Triệu Thanh cô nương bĩu môi nói :
- Ngươi chả cần hỏi thân thế của ta, chỉ cần gọi ta là Triệu cô nương là được rồi.
- Triệu cô nương không muốn nói ra bổn đạo cũng không dám miễn cưỡng.
Lão lại nói tiếp với giọng hòa hoãn :
- Nơi đây là trọng địa của bổn bang Thanh Tự đàn, Triệu cô nương xin lập tức lui ngay cho.
- Hãy thả hai người nam nữ mà hôm qua đã bị các người bắt đi, chúng ta sẽ lập tức sẽ rời khỏi trọng địa của quí bang, nếu không, hừ!
- Cô nương thật muốn chôn xương ở đây sao? - Lão đạo sĩ bắt đầu giận dữ, giọng điệu cứng lại.
Ngọc Kỳ ở một bên cười lạnh lùng tiếp lời :
- Đạo gia, chỉ dựa vào mấy khúc gỗ này sao? - Chàng dùng kiếm chỉ về hướng bọn chúng.
Trong mắt của Manh Sơn bà bà hàn quang lóe lên, bước lên phía trước hai bước nói một cách giận dữ :
- Tiểu cẩu lời nói của ngươi chẳng khiêm nhượng chút nào, ngươi dựa vào đâu mà dám nói chúng ta là những khúc gỗ. Tiếp một chưởng của ta đây!
Nói xong tay trái vung chưởng ra ngay.
Ngọc Kỳ không biết lợi hại thế nào hừ lên một tiếng, chàng cũng vung chưởng ra nghênh tiếp.
Lập tức, Ngọc Kỳ cảm thấy cánh tay trái hơi tê, một luồng kình đạo men theo cánh tay chàng tấn công thẳng vào nội phủ, thân mình bị tiềm lực mãnh liệt này chấn động bay như tên bắn ra sau hơn một trượng, phịch một tiếng chàng ngã ngồi xuống đất.
Nội lực của lão bà bà quả thật thâm hậu khôn lường.
Triệu Thanh cô nương kinh hãi kêu kên một tiếng, lướt đến bên chàng, bàn tay nắm chặt cổ tay của chàng, hướng vào trong lòng nàng.
Chàng vội vàng vận công điều hòa hơi thở, cố trấn tĩnh lại tinh thần, đứng dậy nói :
- Đa tạ cô nương tại hạ vẫn còn sức chịu đựng.
Bóng người lướt tới nhanh như chớp, đối phương đã phát động tấn công. Phi Hồng cô nương quát lên một tiếng, tung kiếm ra như hàng vạn cầu vồng bạc, ngăn chặn bọn họ xông đến. Nàng đã ngăn cản và giao đấu với năm vị đại cao thủ của Thanh Tự đàn.
Ngọc Kỳ rút tay ra khỏi tay Triệu Thanh khua kiếm vung lên vừa bước lên phía trước một bước, thì cảm thấy đầu choáng váng vô cùng, trước ngực ngấm ngầm phát đau, chàng biết là trong nội tạng của mình đã bị chấn thương một cách nghiêm trọng, chàng nghiến chặt răng hết sức đè nén cơn đau không bộc phát nữa chạy về hướng ngôi đình nơi có ngọn đèn sáng leo lét.
Triệu Thanh theo sát Ngọc Kỳ xông về phía đài tế.
Những người mặc áo trắng và các gã đại hán ở hai bên, cuốn tới như một trận cuồng phong.
Đôi lông mày liễu của Triệu Thanh hơi nhướng lên, thanh bảo kiếm trong cánh tay phải dường như trở thành con rồng bằng bạc lồng lộn bay xung quanh phát ra tiếng kêu hết sức kinh người.
Tiếng la thảm thiết bắt đầu vang lên, năm tên áo trắng ở ngoài hai trượng thì đã ngã hết ba tên, còn hai tên xông đến chỉ kịp ơ lên một tiếng, người và kiếm biến thành tám đoạn.
Ngọc Kỳ tuy bị thương rất nặng, nhưng việc đối phó với những tên tiểu tặc còn lại vẫn thừa sức, hai tên đã bị chàng đâm ngã khi chúng đến được bệ thờ.
Ba tên đại hán đang từ từ bên trái lao tới, thấy vậy kinh hoàng bay ra sau chạy trốn.
Thanh bảo kiếm trong tay Phi Hồng vô cùng thần dị, mỗi nhát kiếm tuy bình thường xem ra chẳng có gì ảo diệu, nhưng lại vung tới đúng lúc đúng chỗ làm cho năm tên cao thủ bị cưỡng bức đến nỗi chẳng ai dám xông tới gần dù chỉ trong khoảng cách tám thước, nàng ung dung vung kiếm rồi từ từ thoái lui.
Trước ngôi đình nơi treo ngọn đèn có một bệ thờ. Ở phía sau bệ thờ là một tấm mộ bia vuông vức cao lớn, lúc này đột nhiên phát ra tiếng chuyển động của cơ quan tiếp theo đó mười cây lao nặng nề được bắn ra như ánh chớp, tiếng rít xé gió mạnh mẽ vang lên. Cự ly quá gần, những cây lao bay tới rất nhanh, xem ra tính mạng của ba người khó lòng bảo toàn được.
Triệu Thanh cô nương võ nghệ cao cường lại thêm lòng dũng cảm, trong thế ngàn cân treo sợi tóc, nàng dùng khuỷu tay đẩy Ngọc Kỳ té xuống đất, thanh kiếm thuận thế vung lên, tay trái nàng chụp trúng một mũi lao đang bay tới, huy động thần kiếm hết sức mãnh liệt. Rắc rắc rắc âm thanh vang lên liên tiếp dữ dội, toàn bộ chín cây lao đều bị nàng đánh bạt về phía hai bên.
Lập tức vang lên rất nhiều tiếng la thảm thiết, những cây lao lao tới những tên tiểu tặc từ hai bên xông về phía bệ thờ đã đâm vào chúng y hệt như xiên cá, thế là cả bọn lăn xuống dưới thềm.
- Lui.
Lão đạo sĩ quát lớn.
Chỉ trong khoảnh khắc, bọn chúng đều rút lui, nhao nhao ẩn vào trong bóng tối. Ở dưới đất chỉ còn mười cái thi thể đang nằm im lặng lẽ trên mặt đất.
Đột nhiên, từ phía ngoài sương mù đen lượn lờ bay lên, tuôn vào trong ngôi đình. Ngọc Kỳ nói một cách yếu ớt :
- Nếu có thể bắn rớt ngọn đèn xanh ở trong đình đó, trận pháp sẽ bị phá, đáng tiếc...
Giọng nói của chàng chưa dứt, chỉ thấy đột nhiên vang lên tiếng rít xé không gian lao đi. Triệu Thanh cô nương ném mũi lao đi bay tới ngôi đình, khoảng cách lúc này cỡ ba trượng.
Đám sương mù đến vừa tuôn vào đình, làm lay động cây đèn, đột nhiên tiếng nổ vang lên, ánh sáng xanh đột ngột tắt ngấm, mũi lao đâm trúng vào sau trụ đá của ngọn đèn, những bông hoa lửa bay ra tứ phía, ngọn đèn đã bị vỡ.
Sương mù đen từ từ lên cao, rồi tan ra nhanh chóng, những tiếng rít buồn bã thê thảm như là của quỷ ở bốn phía đột nhiên tắt ngấm, lập tức những cơ quan máy động cũng hoàn toàn đứng im.
Những đám sương mù lên cao đã tan đi, sau ngôi đình khoảng mười trượng, hiện ra một cái tháp cao. Trên tháp có một bàn gỗ dài, trên bàn có đặt một cái nồi ở giữa đang bốc khói nghi ngút, tỏa ra hương thơm thoang thoảng, ở một cây cờ màu vàng hơi đỏ đặt ở một bên đang bay trước gió.
Trước tháp, có một bóng người mặc áo bào trắng đang đứng, mặc dù kiểu tóc trên đầu là giống đạo sĩ, nhưng lại không phải đạo sĩ, trên tay đang cầm một cây kiếm Tùng Văn, nhìn xuống một cách kinh hãi. Sau lưng gã, là hai tên đại hán mặc áo trắng dáng người to khỏe, cầm ngọn Quỷ Đầu đao đứng ở hai bên bảo vệ.
Ngọc Kỳ nói khẽ :
- Đó là pháp đài, nơi trung tâm điều khiển trận thế nếu có thể...
Triệu Thanh nhanh như chớp, lướt tới ngôi đình bắt đầu tung mình lên.
- Đừng đi.
Ngọc Kỳ kêu lớn.
Nhưng đã quá trễ, Triệu Thanh thế đi như tên bắn, thanh âm vừa truyền đến nàng đã vượt qua ngôi đình tới dưới tháp, đôi chân như búp sen vừa chạm đất, thì nàng đã tung mình lên pháp đài.
Nàng chưa vận kình lực, thì trong bóng tối dưới chân của ngọn tháp hai dải lụa đỏ màu xanh tuôn ra, trong nháy mắt bay tới.
Triệu Thanh hoảng hốt vội lui ra sau. Bỗng nàng cất lên tiếng kêu kinh hoàng, bóng nàng liền mất tăm.
Trong nháy mắt, dòng lửa màu xanh vụt tắt thì Phi Hồng đã đến ngay dưới tháp, bàn tay nhỏ nhắn liền tung ra ám khí bay tới như tên bắn.
Nàng chỉ chú ý tên đang ẩn nấp ở bên cạnh tháp sử dụng một cây tre để phun lửa, vì vậy không lưu ý dưới chân có cái gì là lạ, dưới tháp vang lên hai tiếng ngân nga, nàng lập tức bị rớt xuống.
Thì ra ở phía dưới chân tháp là một hầm sâu rộng khoảng hai trượng, trên mặt được phủ một tấm màn giăng ngang hố bẫy, hai vị cô nương nhất thời không đề phòng cho rằng đó là lớp tuyết phủ trên mặt đất nên cả hai đều lọt ngay xuống hố.
Lúc này Ngọc Kỳ đã nhảy tới tay cầm hai ngọn lao. Ngay chỗ Phi Hồng bị rơi xuống hố, lão đạo sĩ ở trên bệ đang ngửa lên trời cười như điên.
Ha ha ha...
Tiếng cười chưa dứt, Ngọc Kỳ đã đến dưới chân tháp, chàng phóng ngọn lao bay đi như tia chớp.
Lão đạo sĩ kêu lên một tiếng vang trời, cây kiếm Tùng Văn rớt xuống bệ, đôi tay ôm lấy bụng, ngã vào hàng lan can phía trước. Dười bụng của lão, ngọn lao ngập sâu vào hai thước, đâm xuyên qua người lão.
Rầm một tiếng, lan can bị lão đè sụp ngã xuống dưới bệ, rồi tiếp theo là tiếng rống giống như một con trâu đực bị ngã, té xuống bên cạnh miệng hầm.
Hai tên đại hán hộ vệ chẳng hiểu gì cả, chúng vừa đi nhanh tới trước bệ, thì một cây lao khác cũng đã bay đến.
Lại một tên bị trúng đao, ngay lập tức té ngay.
Ngọc Kỳ cố chịu đựng chấn thương ở bên trong, hai lần nén đau ra tay phóng lao, bây giờ thì người dường như đã hoàn toàn kiệt sức.
Chàng oa lên một tiếng, từ trong miệng búng ra một bụm máu tươi, nặng nề cất bước đến bên miệng hầm.
Trong đống tuyết ở bên cạnh hố, đột nhiên tung lên hai tên áo trắng hai ngọn đao trên dưới giáp công liên thủ, khí thế cương mãnh vô cùng.
Ngọc Kỳ tuy sức đã cạn, nhưng trí óc vẫn còn minh mẫn, chàng quyết liều mình với chúng đến hơi thở cuối cùng, thanh đao từ trên bổ xuống, chàng khom mình cúi đầu xuống né, nhưng mũi đao ở phái bên dưới cũng lướt qua hông phải của chàng.
Một bên hông phải của chàng bị ngọn đao lướt qua, máu tươi từ vết thương ứa ra nhuộm hồng thành một đường dài trên áo.
Chàng dốc hết sức ném thanh kiếm về phía trước, đâm thẳng vào ngực của một tên đại hán, cây đao của y lập tức rơi xuống, một tiếng ầm vang lên, thi thể nặng nề của tên đại hán ngã vào mình Ngọc Kỳ, cả hai liền té xuống đất.
Ngọc Kỳ trượt ngã về phía phải, chàng oa lên một tiếng trong miệng lại bắn ra một ngụm máu tươi, thân mình hơi giãy giụa, người từ từ hôn mê. Trong thoáng chốc trước lúc bị ngất, trực giác của chàng cảm thấy máu đang chảy nhanh xuống phía dưới, toàn thân dường như đang rơi xuống nơi tận cùng của vực sâu.
Cùng trong lúc đó, một tiếng hú dài vang lên từ phái nam của khu vườn mộ, thanh thế của nó làm cho người nghe thấy phải hồn bay phách lạc.
Đó là tiếng hú của thiếu công tử và hai người trung niên được chàng gọi là thúc thúc đang đừng ngoài trận. Bọn họ phát hiện những đám mây mù dày đặc đã tan đi hết, cảnh vật mờ mờ ảo ảo như hư như mộng trước đây, bây giờ lại thấy hết sức rõ ràng.
Thiếu công tử khẽ nói :
- Họ đã hóa giải được trận thế, chúng ta vào đi thôi.
- Đúng rồi, chúng ta cần phải vào ngay. - Người trung niên tay cầm ngọn roi Giao Long khẽ nói.
Ba người lướt tới trước như bay, Thiếu công tử liền hú hú lên một tiếng lảnh lót, muốn biết chị em Thanh cô nương có còn ở đó không.
Nhưng họ đã đến trễ một bước, trong trận ngoài những tên mặc áo trắng ra, chẳng thấy tung tích của Ngọc Kỳ và hai vị cô nương đâu cả.
- Ai đó, đứng lại!
Một tên đứng giữa quát lên. Trước mặt bọn họ, hơn mười tên áo trắng che mặt đang dàn hàng ngang trước mặt.
Thiếu công tử quát tháo :
- Các ngươi có phải là người của Vô Vi bang?
- Đúng, nơi đây là...
Thiếu công tử tỏ vẻ nóng nẩy :
- Thôi đủ rồi, ba vị thiếu niên nam nữ vừa rồi bây giờ ở đâu?
- Đã đến điện Diêm La để báo cáo với Diêm Vương rồi. - Một tên áo trắng cất giọng sang sảng nói.
- Láo khoét! Các ngươi phải chết!
Thiếu công tử gầm lên một tiếng thật to, thanh kiếm vung lên muôn ngàn đó hoa sen trắng bay tóe ra bốn phía, xông vào bọn chúng. Một trong hai người trung niên cũng đã xuất thủ.
Cây roi Giao Long giống như là con rồng thần ở trên trời, thân người chỉ trong vòng một trượng là máu đổ người ngã xuống.
- Té ra là ngươi, tên thất phu kia!
Có người kêu lên giơ cao kiếm bổ xuống.
Người trung niên cười ha hả nói rằng :
- Các ngươi nhận ra ta? Cũng tốt thôi! Cút!
Ngọn roi Giao Long đã vung tới tên đang bổ kiếm xuống.
Một tiếng tinh giòn giã vang lên, thanh kiếm của gã văng ra thân hình đã đứt làm đôi ngã xuống.
Ba người như ba con hổ điên cuồng lao vào, bọn chúng như những đàn dê không thể nào chống đỡ nổi, họ muốn biến cảnh tượng ở đây thành một nơi thê thảm nhất, chưa đầy nửa khắc, hơn mười tên mặc áo trắng chỉ còn lại không quá hai ba người. Tang tang tang tiếng chuông trong trẻo từ nơi xa truyền đến lập tức xung quanh vang lên những tiếng kêu lộn xộn, những tên áo trắng từ nơi xa chạy đến nơi đây, nghe thấy thế lập tức tản ra bốn phía.
Chỉ trong nháy mắt, bóng người mất tăm.
Thiếu công tử tóm lấy một tên muốn gần đứt hơi đến nơi, một tay ấn vào đầu của gã, trầm giọng hỏi :
- Ba người thiếu niên nam nữ hiện giờ ở đâu? Nói!
Tên ấy không ngừng thở dốc, vẫn cố nói với giọng ngắt quãng :
- Không... không... không biết... sợ... sợ đã... chết.
Lời chưa dứt, gã thở gấp một hơi cuối cùng rồi chết luôn.
Trong lòng của thiếu công tử đang rung động một cách ghê gớm, ném cái thây xuống đất, vội nói :
- Không tốt rồi! Chúng ta mau đi tìm thôi!
Ba người với thân pháp như thần tốc, tìm kiếm thật kỹ ở một nơi hoang vắng thê lương chết chóc này. Nhưng chẳng tìm thấy một ai ngoài rất đông những thi thể mặc áo trắng nằm la liệt trong khu vườn mộ.
Họ giận dữ điên cuồng, nhưng tất cả đều là uổng công vô ích. Mộ viên tĩnh mịch, chỉ có cơn gió rét gào thét giận dữ. Nếu không có những thi thể ở dưới đất kia, có ai tin rằng đây là vùng đất cấm của Vô Vi bang?
Đến khi sắc trời đã chuyển sang canh ba, từ trên núi một bóng người lướt xuống như sao sa, người chưa tới mà đã cất tiếng hỏi :
- Chí Trung, ra sao rồi?
Thì ra người trung niên sử dụng roi Giao Long tên là Chí Trung.
- Tiểu thư cùng Phi Hồng cô nương đã bị mất tích, việc đại sự không tốt rồi. - Chí Trung lớn tiếng trả lời.
- Thế còn gã kia?
- Cũng không thấy đâu, chúng ta đang tìm kiếm.
- Tại sao lại mất tích?
- Bọn họ vào trận, chúng ta và công tử ở ngoài cảnh giới, đợi khi nào đám sương mù yêu quái đã tan đi, chúng ta mới xông vào, ngoài bọn địch ra, chẳng thấy một ai.
Thiếu công tử vẫn bình tĩnh nói :
- Cái gã Thần Kiếm thư sinh Dương Cao ra sao rồi?
- Đúng canh ba, thuộc hạ đứng bên cạnh hắn chờ đợi, quả nhiên Vô Vi bang đã phái người tới nhắn, hẹn lại vào canh ba tối mai gặp ở chỗ cũ. Thế là thuộc hạ đi ngay, đồng thời biến đổi giọng dùng thuật truyền âm nhập mật nói cho gã biết rằng mai gặp lại, gã muốn đuổi theo, nhưng thuộc hạ đã trốn được gã. Bàn về công lực, cái gã ấy không thấp hơn thuộc hạ, sau này tên tiểu tử kia ở cùng với gã, sợ rằng sẽ không hay ho đâu.
- Có chúng ta bên cạnh, làm sao có thể xảy ra chuyện ấy được? - Thiếu công tử nói.
- Thuộc hạ cảm thấy thần sắc của tên thần kiếm Dương Cao quá âm hiểm, quả nhiên không phải là đồ tốt, hắn dường như có ý muốn gần tên tiểu tử kia, không biết là có ý gì.
- Chúng ta phải lưu tâm mới được, để tránh tiểu thư không oán trách ta. - Chí Trung trịnh nói.
- Thôi đừng nói những chuyện này nữa, chúng ta hãy mau tìm tỷ tỷ. - Thiếu công tử nói một cách vội vã.
Chí Trung nhìn ra xa về hướng nam, dùng tay chỉ về phía ấy nói :
- Nhìn ở đằng kia, cái tháp cao đó có vẻ không bình thường, chúng ta hãy đi về nơi ấy tìm thử.
Bốn người đi về phía khu vườn mộ, vừa bước vào trong, liền thấy ngay hàng rào sắt bị thanh bảo kiếm chém đứt mấy đoạn và những thi thể đang nằm la liệt trong vườn, ven hành lang cho đến tháp mộ, khung cảnh tử thi nằm dưới đất, nhìn thấy mà giật mình.
Thiếu công tử buột miệng nói :
- Họ đã từng ở đây đánh nhau, chúng ta tìm kỹ bên trái trước.
Tìm kỹ mọi ngóc ngách, nhưng chẳng thấy gì cả. Trong khu mộ hoang rộng khoảng ba dặm, không thấy một tí gì đặc biệt.
Sao Thái Bạch Kim Tinh từ phía đông ngọn núi đang chầm chậm lên cao, trời sắp sáng rồi, thấp thoáng vang vọng lại tiếng chó sủa ở nơi rất xa những thôn xóm nằm ở phía bắc của ngọn núi.
Nhắc lại Triệu Thanh, Phi Hồng hai vị cô nương, hai người kẻ trước người sau đều bị rớt xuống hố sâu thăm thẳm. Hai người rớt xuống, khoảng chừng mười trượng phía bên dưới một tấm lưới giăng ngang như mắt võng. Hai người đã rớt trên một cái lưới lớn, tiếp theo đó vang lên tiếng di động của những cơ quan phía trên đầu của hai nàng bay ra cũng một cái lưới lớn, phía trên mặt có gắn rất nhiều lưỡi câu nhỏ, thế là trên dưới đều bị bao vây.
Cái lưới này được dệt nên bởi những dây thép bền vững kiên cố không thể tả, những đao kiếm thông thường đối với nó chẳng có mảy may một tác dụng.
Nhưng thanh kiếm của hai nàng lại là những thanh bảo kiếm vô giá, không có vật gì là không bị đâm thủng, lại thêm công lực vô cùng thâm hậu, với thanh bảo kiếm trên tay. Trong nháy mắt hai người bật dậy như một cái lò xo, thanh kiếm hóa thành một vòng sáng lăn xuống, lập tức hai cái lưới trên và dưới bị chém đứt một lỗ lớn.
Hai người tiếp tục rơi xuống, nhưng thế rơi chậm lại nhiều.
Triệu Thanh lấy trong mình ra một hạt dạ minh châu sáng lấp lánh, nàng nhìn rõ bên vách hố chỗ tấm lưới giăng ngang là một hang động đen ngòm. Hú hồn nếu hai nàng không có bảo kiếm ắt bị câu liêm móc vào hang động đó rồi.
Hai người rơi xuống khoảng chừng mười trượng, Triệu Thanh mắt sáng lên nói :
- Chuẩn bị chúng ta sắp tới đáy rồi!
Hai vị cô nương đồng vận chân khí nâng thân để rớt xuống một cách nhẹ nhàng.
Soạt soạt hai tiếng, hai người nhẹ nhàng chạm đất, phía dưới là lớp bùn mềm, trộn lẫn những chiếc lá mục và những lớp tuyết.
Người vẫn chưa đứng vững, thì hai bên động duỗi ra những cái câu liêm, nhanh như chớp móc về phía hai người. Dưới ánh sáng của hạt minh châu, có thể nhìn thấy hai bên là hai cái miệng vuông vức của hai cái động do thiên nhiên tạo ra hay là do bàn tay con người lập nên. Bốn tên đại hán mặc áo đen đứng ở hai cửa hang động đang tung ra những cái câu liêm để bắt người.
- Có người dẫn đường rồi!
Triệu Thanh cô nương hoan hỉ kêu lên, thanh kiếm tung lên gạt một cái rồi vươn tay ra muốn nắm lấy một tên.
Phi Hồng cô nương cũng nhổ hết những cái câu liêm bằng thép, tung mình nhảy vào, ngón tay búng ra những luồng chỉ lực, hai gã đại hán bổ nhào xuống đất.
Thật đáng tiếc cho hai người vẫn chưa nắm được một tên nào, thì trên vách động bắn ra vô số những cây đoạn hồn đinh ghim thẳng vào người bốn tên đại hán như những con nhím.
Hai vị cô nương nghe có động lùi ra sau thật nhanh, chút xíu nữa là bị đoạn hồn đinh đâm trúng.
Thanh cô nương nói một cách oán hận :
- Có người ám toán chúng ta, bọn tặc tử này ta nhất định không tha đâu.
Đột nhiên, trên đầu họ vang lên âm thanh của một vật nặng nề lao xuống.
Họ ngước đầu lên nhìn, giật mình kinh hãi, một bóng người lờ mờ đang bị hai cái câu liêm móc vào trong vách động, nhìn cái áo người ấy đang mặc rõ ràng là Ngọc Kỳ.
Triệu Thanh kêu lên một tiếng kinh hoàng, từ phía dưới tung mình lên phía trên ngót gần ba trượng, đôi chân nhỏ bé xinh xắn vừa chạm vào vách động, thân hình lại vọt qua vách đá đối diện.
Đột nhiên tiếng cơ quan kêu lách cách, dường như là tiếng động đất, núi muốn lắc lư, trên tấm lưới, một bên vách đá, chỉ trong nháy mắt, hang động sâu thăm thẳm đen ngòm phía trên đã bị bịt kín.
Triệu Thanh cô nương không còn cách nào khác nhảy xuống, nói :
- Mau xông ra! Chúng ta phải tìm con đường ra, có lẽ vẫn còn kịp để cứu chàng.
- Xông về phái nào? Trái hay phải?
Phi Hồng dùng thanh kiếm chỉ về phía hai bên, muốn thỉnh thị Triệu Thanh phải đi nơi nào.
- Bên trái, dù may mắn hay nguy hiểm chúng ta xông vào rồi nói sau.
Hai người vội vã xông về phía trái, vừa vào khoảng chừng mười trượng, bên trong động vô cùng âm u lạnh lẽo, hai bên vách động ẩm ướt nhầy nhầy, chắc chắn gần đây nhất định phải có nguồn nước.
Hai người men theo động quẹo về phía trái, sau lưng vang lên một tiếng bình thật to, hiển nhiên là con đường thoái lui về mặt sau đã bị khóa chặt.
Hai vị cô nương đưa mắt nhìn nhau, trong lòng rung động. Triệu Thanh yếu ớt nói :
- Con đường này tốt lành hay hung dữ khó lòng mà biết trước được, có lẽ chúng ta đang từng bước đi vào cõi âm u.
- Tiểu thư, cô hối hận rồi sao? - Phi Hồng trầm giọng hỏi.
Triệu Thanh lắc đầu, nàng cười một cách đau khổ mà nói rằng :
- Phi Hồng, muội có bao giờ thấy ta hối hận bất cứ diều gì chưa?
- Ôi! Chàng có lẽ đã... - Phi Hồng rẽ sang vấn đề khác.
- Đi mau! - Triệu Thanh đột nhiên kêu lên gấp gáp, rồi nàng chạy đi trước tiên.
Trong ánh sáng mờ ảo của hạt minh châu, chiếu rọi hai hình bóng nhỏ bé, và cô đơn biết bao, họ đang đi vào con đường đen tối đầy những nguy hiểm bất ngờ khó bề liệu trước được.
Ngọc Kỳ trong lúc hôn mê rơi vào nơi sâu thẳm của hố bẫy, rớt xuống trên tấm lưới cực lớn, tri giác của chàng hiện giờ không còn gì hết, vì vậy không biết là có người dùng câu liêm kéo vào thạch động ở bên cạnh tấm lưới.
Sau khi thạch động đã bịt kín, trong bóng tối, hai gã đại hán mặc áo đen dùng roi dây gân bò cột chặt tay chân chàng lại. Một tên vác chàng lên vai, tên còn lại từ trong góc vách lấy ra một ống tre đựng dầu, lau sạch bên ngoài rồi bật lửa châm lên, kẻ trước người sau từng bước đi xuống phía dưới, vừa không ngớt thầm thì :
- Thật là xúi quẩy! Hai đêm rồi bị người đến quấy rối, chỉ bắt được có hai tên, người của chúng ta chết chẳng còn mống nào thật là lạ.
Còn tên vác Ngọc Kỳ nói :
- Cái thằng chó này cũng nặng lắm đây, dáng người của hắn chắc cao lớn lắm. Hừ! Lúc canh hai Đàn chủ từ Đông Quan trở về, Đàn chủ đang giận là không được lột da những người đến quấy nhiễu ra, chúng ta đã bắt được hung thủ chính, thật là một công lớn.
- Đúng rồi, đây là một công lớn, chí ít chúng ta cũng được một trăm hai mươi lạng bạc trắng.
- Cẩn thận! Ngươi khoan nghĩ đến bạc vàng trước vội té xuống huyệt sâu là tất cả đi tong hết.
Tên vác Ngọc Kỳ vừa kêu to vừa lải nhải.
Còn tên cầm bó đuốc, nghe tiếng nói lướt về phía phải, tránh cái hang động ở bên trái, vừa nói :
- Đừng nói nhảm! Chỗ này đại gia đi ít nhất cũng hơn một trăm lần rồi, làm sao có thể rớt xuống được?
Còn tên ở phía sau ho lên một tiếng nói :
- Thật là lạ! Cái nơi đất quỷ này hầm động sao mà có nhiều lắm thế? Mười mấy năm trước, ngay cả Tổng bang chủ tự mình quan sát cũng không nắm được tình hình cụ thể tỉ mỉ, dường như là so với phần mộ của Tần Thủy Hoàng vẫn còn thần bí hơn.
- Đừng có nói lung tung! Cẩn thận đừng để bọn Hương chủ nghe thấy, chúng sẽ ghép ngươi vào tội danh đồn nhảm làm nghi hoặc chúng nhân, làm cho ngươi ăn không nổi mà lết đi đấy.
Tên cầm đuốc đột ngột quay đầu lại, cười lạnh lùng nói :
- Sợ à! Từ đây đến nhà xử tội còn một con đường đi rất tốt, bình thường ai cũng không muốn đi con đường tăm tối này. Hừ! Nói nhảm há chỉ mình ta sao? Cách đây không lâu Thiên Lâm hương chủ trong một con đường ở Hương đàn mật thất xác thật rằng chính mắt mình trông thấy một con quỷ hình thù rất hung ác màu xanh đen...
- A... trời! Đây đây... đây!
Tên vác Ngọc Kỳ đi phía sau kêu lên một cách hoảng hốt, một tiếng bịch vang lên, Ngọc Kỳ từ trên vai hắn rớt xuống đất.
Còn tên cầm ngọn đuốc đang trổ tài khoe khoang những điều mà hắn mắt thấy tai nghe quảng bác của mình, đột nhiên thấy tên phía sau mắt trợn lên rất kỳ lạ, sắc mặt tái xám, thần sắc trong đôi mắt hết sức kinh hoàng, hắn bất giác cũng sởn tóc gáy lên.
Hắn tưởng bạn hắn bị ma nhập, đang muốn mở miệng, đột ngột hắn nghe thấy một tiếng than thở rất khẽ truyền đến sau lưng hắn.
Hắn cố nén cái run đến lạnh người, từ từ quay mình lại với hết sức quyết tâm.
Hắn có lẽ không xoay mình lại sẽ tốt hơn, vừa quay mình lại nhìn, bất giác hồn phi thiên lý sợ quá đến nỗi toàn thân lạnh buốt, trong tay đang cầm bó đuốc run bần bật, toàn thân y hệt một con cầy sấy.
Cách hai tên khoảng một trượng, không biết lúc nào xuất hiện một quái vật. Đầu mặt của tên quái vật đen như đáy nồi, đôi mắt như chuông đồng ánh lên màu xanh lục lấp lánh, cái mũi to như cái bánh bao, cái miệng như cái chậu máu để lộ hàm răng cực lớn. Mình mặc áo bào đen, tóc tai rối bù rũ dài xuống trên mặt đất. Tên quái vật này tướng tá hung dữ, thân kình cao lớn, đích thị là quỷ. Ngay ban ngày, ngoài đường lớn nếu gặp phải quái vật này cũng bở vía kinh hồn, huống hồ là lúc này trong huyệt động tối đen.
Ngọc Kỳ té xuống đất, khí huyết bị chấn động nên người dần dà tỉnh dậy.
Hai tên kia đang sợ đến nỗi thất hồn lạc phách, đột nhiên thấy tên quái vật vừa hé miệng, duỗi ra cái lưỡi to dài cả thước có màu đỏ như lửa.
Hai tên kia chỉ cảm giác dường như một làn gió lạnh thổi vào mặt, đôi chân chẳng còn đỡ nổi trọng lượng của toàn thân, hai mắt vừa đảo một cái, hai tiếng bịch bịch té xuống phía trước, ngất l
Bình luận truyện