Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 112: Manh mối



Đại Hào dừng lại, khóe môi hơi cong lên, nheo mắt nói: “Hóa ra là vậy… Thế chúng ta tìm chỗ từ từ nói chuyện nào.”

Anh ta vứt kiếm cho 002, dùng hai tay túm cổ áo người phụ nữ kia, kéo bà ta ra khỏi quầy.

Bởi vì thể trọng bà ta nên dù khỏe như Đại Hào cũng mất kha khá sức mới lôi đi được.

Anh ta lôi xềnh xệch bà ta lên tầng 2, vừa đi vừa hô: “Tống Tân, ra đây! Có manh mối rồi này!”

Tống Tân nghe vậy, mở cửa nhìn ra ngoài, thấy Đại Hào đang lôi người phụ nữ kia tới.

Ở phía sau anh ta ngoại trừ 002 còn cả những người chơi khác.

Khi Đại Hào đi được một nửa hành lang thì ngừng chân, quay đầu ra lệnh cho 002: “Cậu ở đây canh. Lấy chỗ cậu đứng làm ranh giới, ai dám vượt qua một bước thì cứ giết!”

002 gật đầu, rút kiếm đứng ở hành lang, mắt sáng quắc nhìn những người chơi đi theo đằng sau.

Dương Nhã Lệ nhăn mày: “Nhưng phòng của tôi ở trong, tôi chỉ muốn về phòng mà thôi, các người dựa vào cái gì không cho tôi về?”

“Đúng vậy.” Có người phụ họa: “Hơn nữa NPC có manh mối, các người dựa vào cái gì không cho chúng tôi nghe cùng? Lỡ các người là gián điệp thì chúng tôi chẳng phải chết hết à?”

“Dựa vào cái gì à?” Đại Hào cười sằng sặc.

Anh ta cười một lúc lâu mới dừng lại, vênh mặt kiêu ngạo đáp: “Dựa vào việc ông đây là số 1! Các người là cái thá gì chứ? Tôi nói cho các người biết, ông đây nói gì tất phải các người phải nghe. Không phục thì giết thử ông đây xem?”

Dứt lời, anh ta tiếp tục kéo người phụ nữ béo vào phòng Tống Tân.

Vào đến nơi, anh ta ném bà béo xuống đất, nói với Trọng Phong: “Cậu cũng ra ngoài, giúp 002 canh.”

Trọng Phong nhìn Tống Tân, thấy cô gật đầu, mới do dự đi ra ngoài vài bước, lại quay đầu nói: “Tôi ở ngay cửa, có chuyện cứ gọi tôi.”

Đại Hào hứ một tiếng: “Cậu yên tâm, tôi mà muốn giết cô ta thì cũng không cần dụ cậu ra ngoài đâu.”

Tống Tân cười, nói với Trọng Phong: “Được.”

Trọng Phong lúc này mới chịu ra ngoài, đứng ở cạnh cửa.

Đại Hào cúi đầu đá bà béo, nói: “Này, có manh mối gì nói mau!”

Bà ta hai vai run rẩy, nói: “Tôi nói xong đừng giết tôi nhé.”

Đại Hào cười: “NPC mà cũng sợ chết à?”

“Ai mà chẳng có nhược điểm.” Bà ta cười gượng, lại ra điều kiện: “Chỉ cần không giết tôi, tôi sẽ nói manh mối cho cậu.”

Đại Hào gật đầu: “Được, nhưng… Bà phải hứa manh mối chỉ nói cho hai chúng tôi biết. Sau này cho dù những người kia dọa giết bà, bà cũng không được phép tiết lộ cho bọn họ!”

Bà ta có vẻ có chần chờ: “Nhưng bọn họ cũng sẽ uy hiếp tôi.”

Tống Tân nói: “Nhưng bọn họ chỉ uy hiếp mà thôi. Trong lòng bọn họ, bà là nhân vật quan trọng nắm giữ manh mối. Trước khi lấy được manh mối, sẽ không ai dám ra tay đâu.”

Bà ta nghe vậy, sợ hãi trên mặt lập tức biến mất, biến thành vẻ hờ hững giống như trước. Bà ta còn khinh thường cười vang, nhàn nhã nói: “Thì ra các người vốn không dám giết tôi à. Vậy… Tại sao tôi phải nói manh mối cho các người?”

Tống Tân thở dài, đưa tay vỗ vỗ vai bà ta. Khi bà ta ngẩng đầu thì chỉ Đại Hào cho ta bà nhìn: “Người không dám giết bà mà tôi nói ấy, tuyệt đối không bao gồm tên này.”

Cô vừa dứt lời, Đại Hào đã đưa tay bóp cổ bà ta.

Bà béo lập tức biến sắc, miệng không ngừng phát ra tiếng “A a”, đôi tay ngắn to béo không ngừng cào lên cánh tay Đại Hào. Mà Đại Hào lại không chút xi nhê.

Vẻ mặt anh ta âm trầm, tràn ngập sát ý, tay đang bóp cổ bị bà béo cào cấu không những không buông lỏng mà ngược lại càng siết chặt hơn.

Mu bàn tay anh ta dần dần nổi lên gân xanh, mà trong đôi mắt hẹp dài lại lóe lên sự kích động sung sướng.

Sự phản kháng của bà béo nhanh chóng ngừng lại, hai tay chỉ có thể vô thức túm tay Đại Hào nhưng đã không còn chút sức nào nữa.

Mặt bà ta trở nên đỏ bừng, mắt trợn ngược giống như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Mà đến tận lúc này, Đại Hào cũng không có ý muốn buông tay.

Ánh mắt anh ta càng thêm vui vẻ, sáng như mắt sói trong đêm trăng, khóe môi dần dần cong lên biến thành một nụ cười vui sướng mà lại tàn nhẫn.

Tống Tân thấy anh ta dường như đã điên cuồng, đành véo mạnh lên má anh ta. Đại Hào lúc này mới vì đau đớn mà tỉnh táo lại, vung tay ném bà béo đi.

Anh ta ‘au’ một tiếng, tay giơ xoa gò má, quay đầu nhìn Tống Tân: “Cô véo tôi làm gì? Còn véo mạnh như vậy, nếu ông đây bị hủy dung thì sao?”

Tống Tân không chấp nhặt với anh ta, lập tức đi xem tình hình người phụ nữ kia.

Cũng may là còn sống, nhưng cổ bị thương nặng, bà ta không dậy nổi, chỉ có thể nằm dưới đất thở hổn hển.

Tống Tân quay lại nhìn Đại Hào: “Anh dọa chút là được, muốn giết bà ta thật à?”

“Ai bảo tự bà ta muốn chết.” Đại Hào vẫn già mồm.

Qua mấy phút, bà béo mới hoàn hồn, nằm dưới đất hoảng sợ nhìn Đại Hào.

Đại Hào hung dữ nhìn chằm chằm bà ta: “Bà muốn thử cảm giác bị bóp ch3t lần nữa, hay là nói thật?”

Mụ béo cố gắng dịch ra sau, há miệng định nói gì đó nhưng chỉ phát ra được mấy tiếng khàn đặc.

Tống Tân đi rót nước tới cho bà ta uống, bà ta mới đỡ hơn, dùng giọng nói khàn khàn nói: “Người bị giết… Sẽ biến thành gián điệp mới.”

Đại Hào nhướng mày: “Có ý gì, nói rõ xem!”

Bà ta ho khan mấy tiếng, nhìn có vẻ rất đau đớn nhưng vẫn nói: “Chỉ cần… Người chơi… chết, thì sẽ biến thành gián điệp. Các người cần tìm… Là… Là gián điệp đầu tiên… Khi trò chơi bắt đầu. Càng nhiều người chơi chết… Gián điệp sinh ra càng nhiều. Cơ hội… Tìm ra gián điệp đầu tiên càng nhỏ.”

Tống Tân lo lắng nói: “Trần Tiểu Vân.”

“Cô ta là gián điệp à?” Đại Hào hỏi, ngay sau đó cũng tự nhận ra: “Người chơi đã chết sẽ biến thành gián điệp? chẳng lẽ cô ta thực sự bị tôi đá chết rồi à?”

Điều này không ai dám chắc, nhưng Trần Tiểu Vân thực sự rất kỳ lạ, cho nên rất có thể cô ta đã biến thành gián điệp.

Tống Tân trầm ngâm một lát lại hỏi: “Ngoại trừ điều này, còn manh mối nào khác không?”

Bà béo khẽ lắc đầu lại khiến cổ đau. Bà ta đành dừng lại, khàn khàn đáp: “Không, tôi chỉ biết điều này.”

Tống Tân hỏi: “Đồ trong phòng chúng tôi thì sao? Danh thiếp gọi gái, nội y, bà không biết chúng đại biểu cho cái gì sao?”

Sắc mặt bà ta càng thay đổi, do dự một chút, mới lên tiếng: “Tôi chỉ biết là… Những thứ đó cũng là một manh mối, nhưng không biết chúng nó đại biểu cho điều gì. Những thứ khác tôi thật sự, thật sự không biết.”

Đại Hào cất bước đi đến bên cạnh bà ta, ngồi xổm xuống, dùng đôi mắt nguy hiểm như dã thú nhìn bà ta chằm chằm: “Thật sự hết rồi?”

Bà ta hơi rụt cổ, đau đớn nói: “Không, thật sự đã hết rồi!”

Đại Hào hừ lạnh: “Được, vậy tôi tạm thời tin bà, nếu như bà còn giấu cái gì không nói cho bọn này biết…. Để đến khi chúng tôi tự phát hiện ra thì đó cũng là lúc chết của bà đấy.”

Tống Tân cũng nhắc nhở: “Manh mối vừa nói cho chúng tôi bà không được phép nói cho bất cứ ai khác. Nếu không bà sẽ phải chết.”

Bà ta ừ một tiếng, nếu không phải cổ quá đau thì bà ta nhất định sẽ gật đầu lia lịa.

Sau đấy Đại Hào lại lôi bà ta ra hành lang, gọi 002 về.

Sau khi 002 rời vị trí, những người chơi khác vội vàng chạy tới. Có người hỏi Tống Tân bọn họ đã lấy được đầu mối gì, cũng có người chạy tới chỗ bà béo bị ném trên hành lang.

Đối mặt với câu hỏi của những người chơi kia, Tống Tân lớn tiếng nói: “Đây là một manh mối rất mấu chốt, nếu như mọi người muốn cùng hợp tác hoàn thành trò chơi thì bữa tối hôm nay xin mời tất cả mọi người cùng phối hợp.”

“Chúng tôi chỉ muốn biết bà ta rốt cuộc đã tiết lộ đầu mối gì.” Dương Nhã Lệ nói.

Tống Tân nhìn cô ta, cười nói: “Cái này dễ thôi, chỉ cần mọi người chịu phối hợp, tối nay chúng tôi không chỉ chia sẻ manh mối trong phòng mình, mà còn nói cho mọi người manh mối bà ta tiết lộ.”

Có người chất vấn: “Sao chúng tôi biết có phải các người dùng tin giả lừa chúng tôi hay không?”

Đại Hào chẳng muốn nhiều lời, nói thẳng: “Ông đây còn cần lừa các người à? Nếu như tôi là gián điệp thì tôi nói thẳng luôn ở đây, các người cũng có giết được tôi à? Còn sợ tôi lừa các người, tôi ăn no rửng mỡ chắc? Đúng là một lũ ngu!”

Nói chuyện với anh ta rất dễ cãi nhau, Tống Tân bất đắc dĩ nói: “Tóm lại, lúc ăn cơm tối, tin tưởng chúng tôi thì mang theo manh mối của mọi người tới. Không muốn tin thì sẽ bị chúng tôi tạm thời coi như gián điệp.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện