Cuồng Hoan Đi! Loài Người

Chương 123



Thân phận Trần Tiểu Vân cứ thế mà bại lộ, tuy chỉ là lời nói không bằng chứng của Dương Nhã Lệ nhưng cuối cùng mọi người vẫn chọn tin Dương Nhã Lệ.

Bởi vì Trần Tiểu Vân quả thực rất khác thường, không chỉ bởi vì cô ta hồi phục quá nhanh sau khi bị thương mà còn vì biểu hiện cũng khác trước.

Trần Tiểu Vân của trước kia khiến người ta rất dễ nhận ra vẻ mặt bất an căng thẳng của cô ta, nhưng về sau những cảm xúc này bỗng nhiên biến mất. Thích ứng nhanh đến thế nào cũng cần có thời gian, chứ không thể đột nhiên thay đổi như vậy được.

Các điểm khác thường cộng vào khiến lời nói của Dương Nhã Lệ dễ được mọi người tin tưởng hơn.

Khi Dương Nhã Lệ đi lấy sổ đăng ký, Đại Hào liền đi tới bên xác Hách Kiến lục soát, lấy được 6 thẻ đạo cụ.

Đây là lần đầu tiên Tống Tân thấy lục soát được nhiều đạo cụ như vậy trên xác một người chơi.

Kỳ thật Hách Kiến chết khá oan uổng, nếu không phải anh ta chỉ điểm Trần Tiểu Vân là gián điệp trong lúc tức tối, thì anh ta cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy.

Lúc này, một người người chơi đột nhiên ra tay tấn công Trần Tiểu Vân.

Trần Tiểu Vân tuy rằng phản ứng rất nhanh, nhưng những người chơi khác cũng cùng ra tay, chẳng bao lâu đã khống chế được cô ta.

Bởi vì có tấm gương Đại Hào, bọn họ không dám giết Trần Tiểu Vân. Sau khi bàn bạc họ chỉ đành trói cô ta lại, nhốt vào phòng.

Dương Nhã Lệ lấy sổ đăng ký ra, nói: “Sổ vẫn còn đây, nhưng bây giờ tôi đang bị thương, một mình tôi giữ quyển sổ này không an toàn, nếu gián điệp nhân lúc tôi ngủ tới cướp… Đại Hào, chi bằng anh bảo quản nó nhé?”

Đại Hào nhìn Tống Tân. Tống Tân đưa mắt từ trái sang phải. Anh ta lập tức hiểu được, bĩu môi nói: “Ông đây ứ thích làm chuyện khổ sai này, ai thích giữ thì giữ!”

Dương Nhã Lệ bất đắc dĩ, khom lưng đặt sổ xuống đất, nói: “Giờ tôi phải đi băng bó vết thương. Nếu không không bị giết cũng chảy máu mà chết, mọi người tự quyết định đi.”

Nói xong cô ta liền quay về phòng, Đại Hào giơ tay dụi mắt, nói: “Tôi cũng về phòng đây, đến giờ ngủ rồi.”

Anh ta cũng về phòng, hành lang chỉ còn sáu người chơi bao gồm cả Tống Tân.

Bọn họ im lặng một lát, Đồ Đỉnh lên tiếng: “Nếu không ai nói gì nữa thì tôi cầm nhé.”

Dứt lời, anh ta đi về phía quyển sổ, mà một người chơi khác lại nói: “Không bằng đưa cho tôi đi, bọn tôi 2 người một phòng, an toàn hơn một người rất nhiều. Gián điệp nhất định không dám tùy tiện tới cướp.”

Đồng đội bên cạnh anh ta cũng gật đầu: “Tôi cảm thấy như vậy an toàn hơn.”

Đồ Đỉnh đang định nói gì đó, nhưng vừa mới há miệng bỗng nhiên ngừng lại.

Anh ta gật đầu cười nói: “Cũng đúng, hai người giữ đi.”

Nói xong, anh ta nhặt quyển sổ đăng ký lên đưa cho hai người kia.

Người chơi nam mặt chữ điền bỗng hỏi: “Đã gần 5 giờ rồi, còn ai muốn về phòng ngủ không? Nếu không ngủ, chúng ta có thể thử thẩm vấn Trần Tiểu Vân xem, chưa biết chừng sẽ hỏi được gì đó?”

Một người khác lắc đầu nói: “Hỏi không ra đâu, anh không thấy Hách Kiến vừa rồi giống như phát điên đấy à? Sẵn sàng liều mạng để giết Đại Hào. Nếu đều là đồng lõa của gián điệp thì Trần Tiểu Vân cũng trung thành như thế mà thôi. Ngay cả mạng sống cũng không cần, anh định cạy miệng cô ta kiểu gì?”

“Thử xem thôi.” Mặt chữ điền nói: “Nếu mọi người không đi, tôi đi một mình nhé?”

Đồ Đỉnh nói: “Tôi đi cùng.”

Những người khác không ý kiến. Sau khi hai người đi vào phòng đang nhốt Trần Tiểu Vân thì họ cũng lần lượt về phòng.

Đêm nay tính ra mọi người đã ngủ hai lần, nhưng thời gian ngủ quá ngắn, cũng không ngon. Thế cho nên mọi người không chỉ không hết mệt, mà ngược lại còn mệt mỏi hơn.

Sau khi về phòng, Tống Tân lập tức thiếp đi, ngủ một mạch đến 8 giờ.

Mà sau khi cô tỉnh lại, Trọng Phong liền đưa một tập thẻ đạo cụ cho cô: “Là Đại Hào đưa tới, anh ta nói mấy tấm này lục được từ xác Hách Kiến, cho em hết.”

Tống Tân cầm lên nhìn, phát hiện những tấm thẻ đạo cụ này đều khá hữu dụng. Trong lòng cô thầm nghĩ, Đại Hào làm vậy chứng minh lựa chọn lần này của cô không sai.

Nhưng… Trong đống thẻ đạo cụ này sao không có cái rìu Hách Kiến từng sử dụng?

Rìu hiển nhiên không phải dị năng, cho nên nó nhất định là một thẻ đạo cụ.

Lúc ấy Đại Hào lục soát xác Hách Kiến quả thực đã tìm được 6 tấm. Trong tay cô lúc này cũng là 6 tấm, nhưng lại không có rìu.

Chẳng lẽ anh ta dùng thẻ đạo cụ khác thay thẻ rìu rồi? Bởi vì anh ta thích dùng rìu, hay là đạo cụ rìu không hữu dụng lắm, cho nên anh ta đổi vào một thẻ khác thích hợp với cô hơn?

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếp gào của Đại Hào: “Ê, 001, con heo nhà cậu còn chưa dậy à? Mặt trời soi đến tận mông rồi kia kìa!”

Tống Tân đỡ trán, thầm nghĩ tên này chắc chắn không tốt bụng như vậy, nhất định là bởi vì anh ta thích dùng rìu hơn mới đổi.

Trọng Phong đi mở cửa, Đại Hào gặm một quả dưa chuột lững thững đi vào, ném cho Tống Tân hai quả táo, nói: “Hôm nay không ai nấu cơm, ăn tạm đi.”

Tống Tân đón lấy, cho Trọng Phong một quả, hỏi Đại Hào: “Anh cho tôi hết đạo cụ của Hách Kiến à?”

Đại Hào cắn thêm một miếng dưa chuột, nhai hai lần rồi nuốt, thản nhiên nói: “Đúng vậy, tôi có quá nhiều đạo cụ rồi, nhiều đến nỗi tôi cũng không nhớ mình có những thẻ nào. Nếu thêm mấy thẻ này nữa thì chỉ nhớ đạo cụ thôi cũng đủ mệt chết rồi.”

Tống Tân bật cười, gật đầu nói: “Thế về sau anh không thích thẻ nào có thể cho tôi, tôi không ngại nhiều.”

Rõ ràng là muốn cho cô, lại cố tình nói như thể không cần mới để thừa.

Tống Tân bỗng cảm thấy khi anh ta không hung dữ cũng rất đáng yêu, nghĩ một đằng nói một nẻo.

“Mơ đi.” Đại Hào lườm cô một cái, nói: “Ăn nhanh lên, ăn xong còn phải nghĩ cách tìm gián điệp!”

Tống Tân gặm một miếng táo, hỏi: “Tối hôm qua không phải có người đi thẩm vấn Trần Tiểu Vân sao, thế nào?”

“Có thể thế nào, đương nhiên không hỏi được gì rồi.” Đại Hào nói, hạ giọng nghi ngờ hỏi: “Đúng rồi, Rất Hèn sao lại là gián điệp, hắn bị Trần Tiểu Vân giết à?”

Hóa ra anh ta còn chưa nghĩ ra.

Tống Tân nhắc nhở: “Quy tắc có nói đừng tùy tiện chỉ điểm gián điệp.”

Đại Hào nhíu mày, suy nghĩ một lát, bừng tỉnh mà búng tay một cái: “A, hóa ra là thế! Cho nên bị trừ điểm là để đánh lạc hướng chúng ta. Hình phạt thật sự là bị biến thành gián điệp?! Con mợ nó thâm độc thế? Tối hôm qua tôi còn đang mắng chúng nó, rõ ràng chỉ điểm sai bị trừ 2 điểm, dựa vào cái gì giết người lại trừ tận 3 điểm. Hóa ra không phải tôi bị lỗ!”

So với việc chỉ điểm sai là tạch thì bị trừ 3 điểm, còn cho 1 phút nhận sự trợ giúp từ người khác, quả thực đã rất tốt rồi.

“Khoan……” Đại Hào sững lại trong chốc lát, nhìn chằm chằm Tống Tân hỏi: “Dựa theo quy tắc này thì người chơi tối qua nói Rất Hèn là gián điệp chẳng phải cũng đã biến thành gián điệp rồi sao?!”

Tống Tân gật đầu: “Đũng thế. Cho nên lúc ấy mọi người đang do dự có nên giữ quyển sổ hay không thì hắn là người đầu tiên muốn giữ. Về sau quyển sổ rơi vào tay hai người chơi tổ đội, có người đưa ra ý kiến đi thẩm vấn Trần Tiểu Vân, hắn cũng là người duy nhất nói muốn đi cùng.”

Đại Hào nhíu mày nói: “Lại thêm một tên gián điệp, thật phiền toái. Nói đi, cách của cô hôm qua chẳng có tác dụng gì, gián điệp đến bây giờ vẫn chưa có chút phản ứng nào.”

Tống Tân lắc đầu, nói: “Tôi nghĩ hôm nay phải làm thêm một chuyện mới được.”

Cô nghiêm mặt nói: “Ngày hôm qua tôi hơn anh 1 điểm, tôi đoán là bởi vì tôi đã làm gì đó thúc đẩy trò chơi này. Bây giờ anh đang không có điểm, rất nguy hiểm, cho nên chuyện này tôi giao cho anh làm. Nếu may mắn, có lẽ anh sẽ được thêm 1 điểm.”

Tối hôm qua cô chọn cứu Đại Hào nghĩa là đã quyết định tin tưởng anh ta. Như vậy từ nay về sau anh ta chính là đồng đội của cô. Cho nên, cô hành động thì cũng phải suy xét cho đồng đội của mình.

Đại Hào gãi gãi đầu, cười nói: “Khà khà, cô cũng nghĩa khí đấy!”

Tống Tân nhướng mày: “Nghe đây, chuyện này rất phù hợp với tính cách của anh, nhưng cũng có chút nguy hiểm, cho nên anh phải cẩn thận…”

Cô ra hiệu cho Trọng Phong ra cửa canh, sau đó mới khẽ nói cho Đại Hào chuyện anh ta cần làm.

Đại Hào nghe xong trợn trừng mắt: “Khó trách bảo tôi làm, hóa ra là vì cái này!”

Tống Tân cười: “Người tài giỏi thường nhiều việc mà, ai bảo anh là người chơi đứng đầu lợi hại nhất chứ?”

“Hứ, đừng có nịnh hót!” Đại Hào nghiến răng, thở dài nói: “Thôi, tôi không làm thì ai làm.”

Hai người lại thương lượng thêm một lúc rồi cùng nhau ra ngoài.

Lúc Tống Tân đi qua phòng Trần Tiểu Vân thì có nhìn vào trong một chút. Lúc này cửa phòng đang mở, Trần Tiểu Vân bị trói như cái bánh chưng nằm ở trên giường, không nhúc nhích như đã chết.

Người chơi mặt chữ điền trông giữ cô ta không ở đây, Đồ Đỉnh cũng không biết đi đâu.

Tống Tân nghĩ thầm, hiện giờ dù không có ai trông coi Trần Tiểu Vân, thì đám gián điệp cũng sẽ không đến cứu cô ta. Bởi vì có thêm một kẻ đã bại lộ thân phận cũng chẳng có tác dụng gì. Mà nếu cứu cô ta, ngược lại còn khiến chúng bị phận bại lộ.

Cho nên, Trần Tiểu Vân hiện tại đã là một quân cờ bị vứt bỏ.

Đồng thời Trần Tiểu Vân đã bị NPC thay thế, sẽ không nói ra thân phận của gián điệp thật, nên gián điệp cũng sẽ không cần mạo hiểm tới giết cô ta diệt khẩu. Vậy nên muốn moi được manh mối từ Trần Tiểu Vân là không có khả năng.

Cô quay đi, nhìn thấy hai người chơi tổ đội kia đi ra từ trong phòng.

Trong đó một người cầm quyển sổ đăng ký, thấy Tống Tân liền vẫy vẫy quyển sổ, nói: “Không còn sớm nữa, chúng tôi muốn mọi người tập hợp ở đại sảnh, thương lượng về quyển sổ này.”

Tống Tân gật đầu, dừng chân quay đầu gõ cửa phòng Dương Nhã Lệ.

Sau một lúc lâu, Dương Nhã Lệ mở cửa, vẻ mặt có chút tiều tụy.

Có người chơi đã sớm ở dưới tầng, Tống Tân chờ đến khi tất cả người chơi ở trên tầng xuống hết mới xuống theo.

Như vậy gián điệp mới không có cơ hội một mình ở lại tầng hai làm gì cả.

Trước mắt phe người chơi đã chết Hách Kiến, bị trói Trần Tiểu Vân, cho nên tập hợp ở dưới tầng có tám người.

Sau khi mọi người đến đông đủ, người chơi cầm sổ đăng ký Vương Đông nói: “Sau khi mọi người về phòng hai chúng tôi đã xem lại quyển sổ này một lần nữa nhưng vẫn không tìm được gì. Tôi còn đang nghi có phải chúng ta tìm nhầm đồ rồi không?”

“Hẳn là không đâu?” Một người khác nói: “Mọi người đều nói không có ấn tượng gì với quyển sổ này, hẳn là về sau mới xuất hiện. Có lẽ chúng ta vẫn chưa phát hiện manh mối thôi, giờ bắt đầu xem lại xem.”

Chỉ có Tống Tân và Đại Hào cùng hai người máy trí năng mới biết trong quyển sổ đăng ký này thực sự không có manh mối nào cả.

Vương Đông cầm sổ đăng ký ngồi xuống, mở ra trang đầu tiên, ngẩng đầu nhìn mọi người một lượt.

Ánh mắt mọi người đều tập trung vào quyển sổ, vẻ mặt nghiêm túc, sợ bỏ lỡ bất cứ chi tiết nào.

Lúc này, lại tốn thêm 40 phút.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện