Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 126
Di động không có chút hư hao gì, không có dấu vết đập phá hay bị ngâm nước. Có thể đây là hạn chế của trò chơi này dành cho phe gián điệp, đó là không thể phá hoại manh mối.
Nếu không thì một trò chơi không có đầu mối là quá khó cho người chơi.
Cho nên gián điệp biết rõ manh mối di động này nhất định sẽ bị người chơi tìm ra. Nhưng vì sao di động sẽ bị giấu ở đó?
Nếu cô là gián điệp, cô sẽ giấu di động trong phòng mình sao?
Nhưng nếu không phải gián điệp thì ai có thể vào phòng, nhấc đệm lên giấu vào?
Người vào phòng Dương Nhã Lệ lâu chỉ có chính cô ta và Hách Kiến. Làm chuyện này cũng chỉ có thể là một trong hai người họ.
Nhưng cô ta dường như không có lúc nào để Hách Kiến một mình trong phòng?
Như vậy… Chẳng lẽ cả hai người này đều là gián điệp?
Không đúng, nếu hai người đều là phe gián điệp, hơn nữa còn giấu di động trong phòng, vậy chứng tỏ Dương Nhã Lệ không phải gián điệp thật cần tìm. Nếu không chẳng may có người kích động chỉ điểm cô ta, chẳng phải cô ta sẽ thua sao? Thế thật sự quá mạo hiểm.
Nếu Dương Nhã Lệ tối hôm qua ở trong phòng kỳ thật đã bị Hách Kiến gi3t chết, biến thành đồng lõa thì mục đích bọn họ giấu đi động còn có lời giải thích: đó là gián điệp thật đang đánh lạc hướng người chơi.
Bởi vì sau khi tìm ra di động dù có bao nhiêu điểm đáng ngờ đi nữa thì Dương Nhã Lệ chắc chắn vẫn là người đáng nghi nhất. Sự hoài nghi của mọi người đối với cô ta sẽ cao hơn những người khác, sự chú ý cũng sẽ dành cho cô ta nhiều hơn.
Lúc này, gián điệp thật sẽ ẩn nấp trong người chơi dễ hơn, cho dù có chút đáng nghi cũng sẽ vì có Dương Nhã Lệ đánh lạc hướng mà không bị người khác chú ý.
Nhưng nơi này lại có một vấn đề lớn hơn nữa xuất hiện.
Nếu Dương Nhã Lệ và Hách Kiến đều là đồng lõa với gián điệp, vậy tối hôm qua sẽ không có chuyện Hách Kiến giết Dương Nhã Lệ.
Lúc ấy Hách Kiến còn chưa bại lộ thân phận, ngay cả người lấy được manh mối từ chỗ bà chủ như Tống Tân còn không biết Hách Kiến đã biến thành đồng lõa. Mà vụ ám sát ấy không chỉ khiến Hách Kiến bị lộ mà còn hại hắn mất mạng.
Sau đó Dương Nhã Lệ còn nói thẳng bí mật Hách Kiến tiết lộ cho cô ta, chỉ ra Trần Tiểu Vân cũng là đồng lõa.
Kết quả là phe gián điệp mất liền hai kẻ đồng lõa.
Nhân số càng ít, người đáng nghi sẽ càng ít, gián điệp càng dễ bại lộ. Gián điệp không đến mức ngu ngốc như vậy.
Cho nên, tỷ lệ Dương Nhã Lệ là gián điệp không cao.
Nói như vậy, chiếc di động này hẳn là do Hách Kiến giấu vào phòng Dương Nhã Lệ. Buổi tối được cô ta cho vào phòng, nhân lúc cô ta tắm rửa, Hách Kiến có thể đã giấu nó.
Sức của một người đàn ông hẳn là đủ để nhấc đệm lên.
Hắn thậm chí cũng không cần lật đệm lại, chỉ cần nhấc lên một ít, dùng dao cắt một đường rồi giấu di động vào là được.
Mà vừa khéo, Hách Kiến dùng một con dao găm để ám sát Dương Nhã Lệ.
Như vậy Dương Nhã Lệ trong sạch.
Gián điệp sai Hách Kiến giấu đồ trong phòng Dương Nhã Lệ định khiến những người khác cho rằng Dương Nhã Lệ là gián điệp, dùng cô ta đánh lạc hướng.
Nhưng Tống Tân có thể nghĩ ra thì gián điệp và người chơi khác cũng có thể nghĩ ra.
Bây giờ mọi người còn chưa bình tĩnh để liên hệ các manh mối, chờ thêm một lát mọi người sẽ nghĩ ra mà thôi.
Nếu gián điệp cố ý làm theo cách trái ngược, muốn mọi người cho rằng Dương Nhã Lệ trong sạch thì sao?
Giống như Tống Tân vừa nghĩ, nếu Dương Nhã Lệ là gián điệp thì dùng cách này thoát hỏi hiềm nghi quả thực rất mạo hiểm, nếu có ai đó kích động chỉ điểm cô ta thì cô ta sẽ thua.
Nhưng ‘liều ăn nhiều’. Hơn nữa đây đã là ván thứ 7 rồi, hiếm có người chơi nào xốc nổi nữa. Cho dù nóng tính như Đại Hào cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đến vậy.
Có tấm gương Hách Kiến và Đồ Đỉnh bị trừ điểm, những người khác nhất định sẽ thận trọng hơn khi chỉ điểm.
Cho nên, Dương Nhã Lệ… Vẫn rất đáng nghi.
Tống Tân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám kết luận chắc chắn, ngược lại còn rối não đến suýt ngất xỉu.
Dường như khả năng nào cũng hợp lý. Dương Nhã Lệ có thể là vô tội, lại cũng có thể là cố ý tự vu oan cho mình rồi dùng chính nó để thoát tội.
Nhưng cô ta dù sao cũng đáng nghi hơn những người chơi khác. Bắt đầu từ ngày hôm qua đã rất đáng nghi rồi.
Lúc này, Trọng Phong khẽ kéo góc áo Tống Tân.
Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh mỉm cười cúi đầu, khẽ nói: “Quyển sổ đăng ký có lẽ có tác dụng thật đấy.”
Tống Tân ngẩn ra, sau đó bật cười: “Đúng vậy, hơn nữa khả năng này còn rất cao, anh thật thông minh!”
“Hai người nói cái gì đấy?” Đại Hào nhướng mày.
Tống Tân nắm tay Trọng Phong, đắc ý nói: “Trọng Phong nghĩ ra một chuyện rất quan trọng.”
Đại Hào hứ một tiếng: “Không phải cô nghĩ ra mà cô đắc ý như đóa hoa đuôi chó vậy.”
Tống Tân không thèm so đo với anh ta, đang định bảo anh ta đưa cô quyển sổ, lại thấy Dương Nhã Lệ đi tới, cười nói: “Tiểu Viện, có thể cho tôi mượn tấm danh thiếp cô tìm ra được không?”
Tống Tân biết cô ta muốn làm gì, lập tức liền lấy từ trong túi quần ra.
Trước mắt, Dương Nhã Lệ tuy là đối tượng tình nghi, nhưng cô ta vẫn giúp đỡ.
Sau khi cầm lấy danh tiếp, cô ta nói lời cảm ơn rồi quay đầu nói với những người chơi đang thương lượng cách tìm mật mã: “Tôi dùng máy bàn gọi vào số trên danh thiếp thử xem, có lẽ sẽ là số của chiếc di động này.”
Các người chơi có thành kiến với cô ta nhưng lại không thể không thừa nhận cách làm này rất đúng.
Dương Nhã Lệ đi đến trước quầy, cầm máy bàn bấm số trên danh thiếp.
Qua vài giây, tiếng chuông di động vang lên.
Vương Đông cầm di động, nhíu mày nói: “Sớm biết thế chúng ta lấy máy bàn gọi luôn thì đã tìm được chiếc di động này từ lâu rồi.”
“Thử xem mật mã có phải số điện thoại không?” Đồng đội của Vương Đông là Lý Bắc nêu ý kiến.
Người này rất ít khi phát biểu ý kiến, vẫn luôn đứng nhìn như người ngoài cuộc. Không phải chưa nói bao giờ, mà là chỉ nói với đồng đội, hoặc lúc bắt buộc mà thôi. Là người khá hướng nội.
Vương Đông phụ họa: “Tôi thấy có thể thử xem.”
Anh ta ấn sáng màn hình di động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhã Lệ, giọng điệu không thân thiện lắm: “Sáu số cuối là gì?”
Vẻ mặt Dương Nhã Lệ rõ ràng có chút không vui nhưng không nói, chỉ lãnh đạm đáp: “549873.”
Vương Đông nghe xong, liền cúi đầu nhập sáu số này.
Nhưng ngay sau đó, màn hình liền hiện lên thông báo sai mật mã.
“Không đúng.” Anh ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác.
Đại Hào cười lạnh: “Mấy người bị ngu à, ai sẽ dùng số điện thoại làm mật mã. Thế khác gì xin người khác mở máy mình?”
Tống Tân thầm nghĩ: Chỉ nói vuốt đuôi là giỏi.
Cô ho một tiếng, nói: “Mọi người đừng quên, chúng ta còn một manh mối khác có thể sử dụng: chính là quyển sổ đăng ký này.”
Nghe cô nói vậy, Quách Tiếu há miệng, vỗ tay bốp một cái, cười nói: “Đúng vậy! Trên sổ đăng ký không phải có tên họ điện thoại thông tin sao? Đúng rồi, còn có số ID!”
Người chơi mặt chữ điền nói: “Nhưng chủ nhân chiếc di động này rõ ràng là tới bán… chứ không phải ở trọ. Không lý nào lại để lại thông tin.”
“Ai biết được?” Quách Tiếu nói: “Có đôi khi người ta sẽ để gái thuê phòng, làm xong thì cùng nhau chia tiền phòng!”
Đại Hào cười: “Biết rõ ghê.”
Quách Tiếu tỏ vẻ xấu hổ, ho khan hai tiếng: “Trước kia nghe bạn bè nói.”
Đại Hào vỗ tay: “Hảo bạn.”
Tống Tân đỡ trán: “Mọi người đừng làm mất thời gian nữa, xem thông tin trước đã. Trong đây có cả những người không có số điện thoại, chúng ta để ý những người có số điện thoại trước, xem có số này hay không.”
“Nếu không có thì sao?” Người chơi mặt chữ điền hỏi.
Quách Tiếu nói: “Nếu không có thì liệt kê tất cả những người có tên nữ tính không để lại số điện thoại, rồi loại trừ dần.”
Vương Đông nói: “Hẳn là sẽ có, mọi người nghĩ mà xem nếu làm nghề này thì đâu cần giữ bí mật số di động. Người ta không để lại số điện thoại vì sợ về sau bị gọi tới quấy rầy, cô ta làm nghề này thì sợ cái gì?”
“Mấy người tìm đi, tôi vừa đói vừa buồn ngủ, không muốn làm gì hết.” Đại Hào ném sổ đăng ký cho Tống Tân đứng gần nhất.
Tống Tân đón lấy, đi về phía bàn. Lúc gần đến, hai người chơi ngồi ở ghế cùng nhau đưa tay ra.
Lúc trước lật xem sổ đăng ký cũng vậy, một người chơi ngồi ở trước bàn phụ trách lật trang, những người khác đứng đằng sau, như vậy mới có thể thấy rõ ràng nội dung trong sổ.
Cho nên người đang ngồi đưa tay ra đón quyển sổ là chuyện rất bình thường.
Có điều…
Tống Tân nhìn lướt qua hai người họ, cười nói: “Hai người các anh đều muốn cầm tôi biết đưa ai, không bằng để tôi làm.”
Dứt lời cô liền ngồi xuống một chiếc ghế trống, vừa mở quyển sổ đăng ký vừa nhớ lại tên hai người kia.
Quách Tiếu, Vương Đông.
Người phụ trách lật trang kỳ thật có cơ hội gian lận, ví dụ như cố tình lật một lúc hai trang.
Loại giấy này mỏng, nếu mọi người chỉ tập trung chú ý vào nội dung thì rất có thể không chú ý đến chuyện này.
Nếu có người phát hiện thì người lật trang cũng có thể chống chế là không cẩn thận lật nhầm.
Dù sao thỉnh thoảng không cẩn thận lật hai trang cùng lúc cũng là chuyện bình thường.
Cho nên hai người này đều đã biến thành đối tượng tình nghi.
Dương Nhã Lệ đi tới, đặt tấm danh thiếp xuống trước mặt Tống Tân.
Tống Tân dịch ra một chút để mọi người đều có thể nhìn thấy số điện thoại trên sổ. Sau đó bắt đầu từ trang đầu, họ tỉ mỉ xem hàng ghi số điện thoại.
Người để lại số điện thoại khá nhiều, nhưng cô chỉ xem số đầu và số cuối. Nếu cùng trùng thì mới xem các số còn lại.
Nhưng xem xong vài tờ cô đã hoa hết cả mắt rồi.
Vương Đông dụi mắt: “Không được rồi, tôi hoa mắt quá, chữ đã bé chúng tôi đứng ở đằng sau còn xa, không khác gì nhìn con kiến. Tôi không chịu nổi, nghỉ một lát.”
Dương Nhã Lệ nhìn anh ta một cái: “Tôi thấy bình thường mà.”
Quách Tiếu nói: “Tôi cũng cảm thấy hơi hoa mắt, mà bây giờ cũng đã hơn 1 giờ rồi, hôm nay chúng ta còn chưa ăn gì. Không bằng nghỉ một lát, mọi người ăn xong rồi tiếp tục?”
Đại Hào đã dựa vào một cái bàn khác ngủ khì từ lâu, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Tống Tân chớp mắt vài cái, cũng cảm thấy mắt khô đến phát đau, liền gật đầu: “Vậy nghỉ ngơi một lát, 10 phút sau tiếp tục.”
Vương Đông nhíu mày: “Chỉ 10 phút thôi á?”
Người chơi mặt chữ điền nghiêm mặt nói: “Đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Giờ anh chê 10 phút ngắn, chờ đến khi trò chơi thất bại, anh có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi dưới lòng đất.”
Tống Tân nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng có chút buồn cười. Không biết có phải bởi vì vừa rồi đã sinh ra hoài nghi với Vương Đông và Quách Tiếu hay không mà giờ nghe bọn họ nói gì cô cũng cảm thấy bọn họ đáng nghi.
Nếu không thì một trò chơi không có đầu mối là quá khó cho người chơi.
Cho nên gián điệp biết rõ manh mối di động này nhất định sẽ bị người chơi tìm ra. Nhưng vì sao di động sẽ bị giấu ở đó?
Nếu cô là gián điệp, cô sẽ giấu di động trong phòng mình sao?
Nhưng nếu không phải gián điệp thì ai có thể vào phòng, nhấc đệm lên giấu vào?
Người vào phòng Dương Nhã Lệ lâu chỉ có chính cô ta và Hách Kiến. Làm chuyện này cũng chỉ có thể là một trong hai người họ.
Nhưng cô ta dường như không có lúc nào để Hách Kiến một mình trong phòng?
Như vậy… Chẳng lẽ cả hai người này đều là gián điệp?
Không đúng, nếu hai người đều là phe gián điệp, hơn nữa còn giấu di động trong phòng, vậy chứng tỏ Dương Nhã Lệ không phải gián điệp thật cần tìm. Nếu không chẳng may có người kích động chỉ điểm cô ta, chẳng phải cô ta sẽ thua sao? Thế thật sự quá mạo hiểm.
Nếu Dương Nhã Lệ tối hôm qua ở trong phòng kỳ thật đã bị Hách Kiến gi3t chết, biến thành đồng lõa thì mục đích bọn họ giấu đi động còn có lời giải thích: đó là gián điệp thật đang đánh lạc hướng người chơi.
Bởi vì sau khi tìm ra di động dù có bao nhiêu điểm đáng ngờ đi nữa thì Dương Nhã Lệ chắc chắn vẫn là người đáng nghi nhất. Sự hoài nghi của mọi người đối với cô ta sẽ cao hơn những người khác, sự chú ý cũng sẽ dành cho cô ta nhiều hơn.
Lúc này, gián điệp thật sẽ ẩn nấp trong người chơi dễ hơn, cho dù có chút đáng nghi cũng sẽ vì có Dương Nhã Lệ đánh lạc hướng mà không bị người khác chú ý.
Nhưng nơi này lại có một vấn đề lớn hơn nữa xuất hiện.
Nếu Dương Nhã Lệ và Hách Kiến đều là đồng lõa với gián điệp, vậy tối hôm qua sẽ không có chuyện Hách Kiến giết Dương Nhã Lệ.
Lúc ấy Hách Kiến còn chưa bại lộ thân phận, ngay cả người lấy được manh mối từ chỗ bà chủ như Tống Tân còn không biết Hách Kiến đã biến thành đồng lõa. Mà vụ ám sát ấy không chỉ khiến Hách Kiến bị lộ mà còn hại hắn mất mạng.
Sau đó Dương Nhã Lệ còn nói thẳng bí mật Hách Kiến tiết lộ cho cô ta, chỉ ra Trần Tiểu Vân cũng là đồng lõa.
Kết quả là phe gián điệp mất liền hai kẻ đồng lõa.
Nhân số càng ít, người đáng nghi sẽ càng ít, gián điệp càng dễ bại lộ. Gián điệp không đến mức ngu ngốc như vậy.
Cho nên, tỷ lệ Dương Nhã Lệ là gián điệp không cao.
Nói như vậy, chiếc di động này hẳn là do Hách Kiến giấu vào phòng Dương Nhã Lệ. Buổi tối được cô ta cho vào phòng, nhân lúc cô ta tắm rửa, Hách Kiến có thể đã giấu nó.
Sức của một người đàn ông hẳn là đủ để nhấc đệm lên.
Hắn thậm chí cũng không cần lật đệm lại, chỉ cần nhấc lên một ít, dùng dao cắt một đường rồi giấu di động vào là được.
Mà vừa khéo, Hách Kiến dùng một con dao găm để ám sát Dương Nhã Lệ.
Như vậy Dương Nhã Lệ trong sạch.
Gián điệp sai Hách Kiến giấu đồ trong phòng Dương Nhã Lệ định khiến những người khác cho rằng Dương Nhã Lệ là gián điệp, dùng cô ta đánh lạc hướng.
Nhưng Tống Tân có thể nghĩ ra thì gián điệp và người chơi khác cũng có thể nghĩ ra.
Bây giờ mọi người còn chưa bình tĩnh để liên hệ các manh mối, chờ thêm một lát mọi người sẽ nghĩ ra mà thôi.
Nếu gián điệp cố ý làm theo cách trái ngược, muốn mọi người cho rằng Dương Nhã Lệ trong sạch thì sao?
Giống như Tống Tân vừa nghĩ, nếu Dương Nhã Lệ là gián điệp thì dùng cách này thoát hỏi hiềm nghi quả thực rất mạo hiểm, nếu có ai đó kích động chỉ điểm cô ta thì cô ta sẽ thua.
Nhưng ‘liều ăn nhiều’. Hơn nữa đây đã là ván thứ 7 rồi, hiếm có người chơi nào xốc nổi nữa. Cho dù nóng tính như Đại Hào cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ đến vậy.
Có tấm gương Hách Kiến và Đồ Đỉnh bị trừ điểm, những người khác nhất định sẽ thận trọng hơn khi chỉ điểm.
Cho nên, Dương Nhã Lệ… Vẫn rất đáng nghi.
Tống Tân nghĩ tới nghĩ lui, cũng không dám kết luận chắc chắn, ngược lại còn rối não đến suýt ngất xỉu.
Dường như khả năng nào cũng hợp lý. Dương Nhã Lệ có thể là vô tội, lại cũng có thể là cố ý tự vu oan cho mình rồi dùng chính nó để thoát tội.
Nhưng cô ta dù sao cũng đáng nghi hơn những người chơi khác. Bắt đầu từ ngày hôm qua đã rất đáng nghi rồi.
Lúc này, Trọng Phong khẽ kéo góc áo Tống Tân.
Cô quay đầu nhìn anh, thấy anh mỉm cười cúi đầu, khẽ nói: “Quyển sổ đăng ký có lẽ có tác dụng thật đấy.”
Tống Tân ngẩn ra, sau đó bật cười: “Đúng vậy, hơn nữa khả năng này còn rất cao, anh thật thông minh!”
“Hai người nói cái gì đấy?” Đại Hào nhướng mày.
Tống Tân nắm tay Trọng Phong, đắc ý nói: “Trọng Phong nghĩ ra một chuyện rất quan trọng.”
Đại Hào hứ một tiếng: “Không phải cô nghĩ ra mà cô đắc ý như đóa hoa đuôi chó vậy.”
Tống Tân không thèm so đo với anh ta, đang định bảo anh ta đưa cô quyển sổ, lại thấy Dương Nhã Lệ đi tới, cười nói: “Tiểu Viện, có thể cho tôi mượn tấm danh thiếp cô tìm ra được không?”
Tống Tân biết cô ta muốn làm gì, lập tức liền lấy từ trong túi quần ra.
Trước mắt, Dương Nhã Lệ tuy là đối tượng tình nghi, nhưng cô ta vẫn giúp đỡ.
Sau khi cầm lấy danh tiếp, cô ta nói lời cảm ơn rồi quay đầu nói với những người chơi đang thương lượng cách tìm mật mã: “Tôi dùng máy bàn gọi vào số trên danh thiếp thử xem, có lẽ sẽ là số của chiếc di động này.”
Các người chơi có thành kiến với cô ta nhưng lại không thể không thừa nhận cách làm này rất đúng.
Dương Nhã Lệ đi đến trước quầy, cầm máy bàn bấm số trên danh thiếp.
Qua vài giây, tiếng chuông di động vang lên.
Vương Đông cầm di động, nhíu mày nói: “Sớm biết thế chúng ta lấy máy bàn gọi luôn thì đã tìm được chiếc di động này từ lâu rồi.”
“Thử xem mật mã có phải số điện thoại không?” Đồng đội của Vương Đông là Lý Bắc nêu ý kiến.
Người này rất ít khi phát biểu ý kiến, vẫn luôn đứng nhìn như người ngoài cuộc. Không phải chưa nói bao giờ, mà là chỉ nói với đồng đội, hoặc lúc bắt buộc mà thôi. Là người khá hướng nội.
Vương Đông phụ họa: “Tôi thấy có thể thử xem.”
Anh ta ấn sáng màn hình di động, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Dương Nhã Lệ, giọng điệu không thân thiện lắm: “Sáu số cuối là gì?”
Vẻ mặt Dương Nhã Lệ rõ ràng có chút không vui nhưng không nói, chỉ lãnh đạm đáp: “549873.”
Vương Đông nghe xong, liền cúi đầu nhập sáu số này.
Nhưng ngay sau đó, màn hình liền hiện lên thông báo sai mật mã.
“Không đúng.” Anh ta nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía những người khác.
Đại Hào cười lạnh: “Mấy người bị ngu à, ai sẽ dùng số điện thoại làm mật mã. Thế khác gì xin người khác mở máy mình?”
Tống Tân thầm nghĩ: Chỉ nói vuốt đuôi là giỏi.
Cô ho một tiếng, nói: “Mọi người đừng quên, chúng ta còn một manh mối khác có thể sử dụng: chính là quyển sổ đăng ký này.”
Nghe cô nói vậy, Quách Tiếu há miệng, vỗ tay bốp một cái, cười nói: “Đúng vậy! Trên sổ đăng ký không phải có tên họ điện thoại thông tin sao? Đúng rồi, còn có số ID!”
Người chơi mặt chữ điền nói: “Nhưng chủ nhân chiếc di động này rõ ràng là tới bán… chứ không phải ở trọ. Không lý nào lại để lại thông tin.”
“Ai biết được?” Quách Tiếu nói: “Có đôi khi người ta sẽ để gái thuê phòng, làm xong thì cùng nhau chia tiền phòng!”
Đại Hào cười: “Biết rõ ghê.”
Quách Tiếu tỏ vẻ xấu hổ, ho khan hai tiếng: “Trước kia nghe bạn bè nói.”
Đại Hào vỗ tay: “Hảo bạn.”
Tống Tân đỡ trán: “Mọi người đừng làm mất thời gian nữa, xem thông tin trước đã. Trong đây có cả những người không có số điện thoại, chúng ta để ý những người có số điện thoại trước, xem có số này hay không.”
“Nếu không có thì sao?” Người chơi mặt chữ điền hỏi.
Quách Tiếu nói: “Nếu không có thì liệt kê tất cả những người có tên nữ tính không để lại số điện thoại, rồi loại trừ dần.”
Vương Đông nói: “Hẳn là sẽ có, mọi người nghĩ mà xem nếu làm nghề này thì đâu cần giữ bí mật số di động. Người ta không để lại số điện thoại vì sợ về sau bị gọi tới quấy rầy, cô ta làm nghề này thì sợ cái gì?”
“Mấy người tìm đi, tôi vừa đói vừa buồn ngủ, không muốn làm gì hết.” Đại Hào ném sổ đăng ký cho Tống Tân đứng gần nhất.
Tống Tân đón lấy, đi về phía bàn. Lúc gần đến, hai người chơi ngồi ở ghế cùng nhau đưa tay ra.
Lúc trước lật xem sổ đăng ký cũng vậy, một người chơi ngồi ở trước bàn phụ trách lật trang, những người khác đứng đằng sau, như vậy mới có thể thấy rõ ràng nội dung trong sổ.
Cho nên người đang ngồi đưa tay ra đón quyển sổ là chuyện rất bình thường.
Có điều…
Tống Tân nhìn lướt qua hai người họ, cười nói: “Hai người các anh đều muốn cầm tôi biết đưa ai, không bằng để tôi làm.”
Dứt lời cô liền ngồi xuống một chiếc ghế trống, vừa mở quyển sổ đăng ký vừa nhớ lại tên hai người kia.
Quách Tiếu, Vương Đông.
Người phụ trách lật trang kỳ thật có cơ hội gian lận, ví dụ như cố tình lật một lúc hai trang.
Loại giấy này mỏng, nếu mọi người chỉ tập trung chú ý vào nội dung thì rất có thể không chú ý đến chuyện này.
Nếu có người phát hiện thì người lật trang cũng có thể chống chế là không cẩn thận lật nhầm.
Dù sao thỉnh thoảng không cẩn thận lật hai trang cùng lúc cũng là chuyện bình thường.
Cho nên hai người này đều đã biến thành đối tượng tình nghi.
Dương Nhã Lệ đi tới, đặt tấm danh thiếp xuống trước mặt Tống Tân.
Tống Tân dịch ra một chút để mọi người đều có thể nhìn thấy số điện thoại trên sổ. Sau đó bắt đầu từ trang đầu, họ tỉ mỉ xem hàng ghi số điện thoại.
Người để lại số điện thoại khá nhiều, nhưng cô chỉ xem số đầu và số cuối. Nếu cùng trùng thì mới xem các số còn lại.
Nhưng xem xong vài tờ cô đã hoa hết cả mắt rồi.
Vương Đông dụi mắt: “Không được rồi, tôi hoa mắt quá, chữ đã bé chúng tôi đứng ở đằng sau còn xa, không khác gì nhìn con kiến. Tôi không chịu nổi, nghỉ một lát.”
Dương Nhã Lệ nhìn anh ta một cái: “Tôi thấy bình thường mà.”
Quách Tiếu nói: “Tôi cũng cảm thấy hơi hoa mắt, mà bây giờ cũng đã hơn 1 giờ rồi, hôm nay chúng ta còn chưa ăn gì. Không bằng nghỉ một lát, mọi người ăn xong rồi tiếp tục?”
Đại Hào đã dựa vào một cái bàn khác ngủ khì từ lâu, còn phát ra tiếng ngáy khe khẽ.
Tống Tân chớp mắt vài cái, cũng cảm thấy mắt khô đến phát đau, liền gật đầu: “Vậy nghỉ ngơi một lát, 10 phút sau tiếp tục.”
Vương Đông nhíu mày: “Chỉ 10 phút thôi á?”
Người chơi mặt chữ điền nghiêm mặt nói: “Đây là chuyện liên quan đến tính mạng. Giờ anh chê 10 phút ngắn, chờ đến khi trò chơi thất bại, anh có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi dưới lòng đất.”
Tống Tân nghe bọn họ nói chuyện, trong lòng có chút buồn cười. Không biết có phải bởi vì vừa rồi đã sinh ra hoài nghi với Vương Đông và Quách Tiếu hay không mà giờ nghe bọn họ nói gì cô cũng cảm thấy bọn họ đáng nghi.
Bình luận truyện