Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 25: Trời sáng
Editor: mèomỡ
Hai ngày sau, khoảng mười giờ sáng, đột nhiên mất điện.
Cho dù trời tối đen thì dựa vào đèn điện chiếu vẫn có thể nhìn rõ, nhưng khi tất cả đèn điện đồng loạt tắt, thì cả thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Vào giờ khắc này, thành thị yên lặng đã lâu bỗng òa lên tiếng hét áp lực và tuyệt vọng của mọi người.
Ánh đèn trong đêm tối không chỉ là công cụ chiếu sáng mà còn là chỗ dựa tinh thần cho con người.
Thế nên khi ngay cả chút ánh sáng an ủi ấy biến mất, tinh thần của mọi người cũng dần dần suy sụp.
Đối với người chơi như Tống Tân mà nói, tình hình ổn hơn một chút.
Bởi vì trên cổ tay người chơi đều đeo vòng tay đen, ấn nút mở sẽ xuất hiện màn hình, mặc dù ánh sáng không quá rõ, nhưng dù sao cũng có thể dùng để chiếu sáng đôi chút.
Xung quanh tối đen luôn khiến người ta bị áp lực.
Cảm giác dồn nén nặng nề này còn càng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian.
Tống Tân không biết, nếu như bóng tối kéo dài lâu hơn một chút, liệu loài người có điên hết trước khi chết không?
Ban đầu, trên đường còn chút ánh sáng từ đèn xe ô tô. Một số người vì nhìn thấy ánh sáng mà lao ra đường như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng chỉ hai ngày ngắn ngủi, ngay cả đèn xe cũng dần dần biến mất.
Tình trạng không có đèn điện kéo dài năm ngày, cộng thêm thời gian Tống Tân ở trong trò chơi, tổng cộng trời tối tám ngày.
Mấy ngày trong bóng tối, Tống Tân dựa vào chút ánh sáng từ vòng tay, cực khổ học vài chiêu phòng thân đơn giản nhất từ Trọng Phong.
Mà khi trời sáng lên một lần nữa thì Tống Tân không còn trông thấy đám người hoan hô nữa rồi.
Mặc dù ánh mặt trời vẫn ấm áp như trước đây, nhưng không còn bất cứ ai vì sự xuất hiện của nó mà tỏ ra sung sướng nữa.
Có lẽ là bởi vì… Bọn họ biết những ngày này sẽ rất ngắn ngủi, không lâu nữa sẽ lại biến mất.
Tống Tân đứng cạnh cửa sổ, nhìn các cư dân dưới lầu ủ rũ, uể oải, phờ phạc, thậm chí còn có người ngay cả đi cũng chậm chạp, bước chân lảo đảo, giống như đang bị bệnh nặng vậy.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa “Cốc cốc” vang lên. Tống Tân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Giờ này, sẽ có ai đến đây chứ?
Cô lập tức nhớ tới người phụ nữ đã tấn công mình, nhưng cô vẫn từ từ đi tới cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt…
Đứng ở ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên. Tống Tân nhận ra cô ta, là hàng xóm của cô.
Trọng Phong cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Tống Tân, cảnh giác cầm chuôi miêu đao, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào.
Tống Tân suy nghĩ một lát, mở cửa ra một khe nhỏ, hỏi người phụ nữ phía ngoài: “Xin chào, có chuyện gì không?”
“Xin chào, xin chào.” Người phụ nữ nhìn Tống Tân qua khe cửa, nở mụ cười cực kỳ thân thiện, sau đó nâng hai tay lên một chút để Tống Tân thấy rõ cái chậu nhỏ cô ta đang bê.
“Tôi đến đưa đồ ăn.” Người phụ nữ cười nói: “Chúng ta mặc dù là hàng xóm nhưng trước giờ cũng chưa nói chuyện, nên chắc cô không biết, nhà tôi trước mở quán cơm. Trước khi xảy ra chuyện này, chúng tôi đã chuyển tất cả đồ có thể ăn trong quán về nhà. Chồng tôi nói, mọi người gần đây đều khó khăn, chúng tôi còn rất nhiều đồ ăn, có thể giúp đỡ được mọi người.”
Cô ta đưa cái chậu nhỏ về phía cửa, nói: “Không có gì nhiều, chính là một chút bột mì, hai người không chê thì cầm đi.”
Tống Tân nhìn trong chậu, quả thật là một chút bột màu trắng.
Nhưng cô lại nắm chặt tay nắm cửa, kéo cửa lại một chút, lắc đầu nói: “Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không cần, cho những người khác đi.”
Quả thực đồ ăn trong nhà đã không còn nhiều nữa. Nhưng… Người phụ nữ này có chút quái dị.
Tống Tân cảm nhận được điều này…. Không chỉ bởi vì cô ta tốt bụng đưa ra đồ ăn khan hiếm.
Mà là vì câu “hai người” của cô ta.
Tống Tân chỉ dẫn Trọng Phong ra ngoài một vài lần, mà cô nhớ rõ, dù là lúc đi hay lúc về thì căn nhà đối diện đều đóng cửa. Cô và Trọng Phong chưa bao giờ gặp mặt vợ chồng bọn họ, kể cả đứa con trai nhà bọn họ cũng chưa thấy bao giờ.
Mà ngày trước, Tống Tân vẫn luôn ở một mình.
Nhưng người phụ nữ này lại nói “hai người”, rốt cuộc vì sao cô ta biết trong nhà cô có thêm một người? Chẳng lẽ, bọn họ nhìn thấy qua mắt mèo? Vậy bọn họ tại sao phải nhìn lén qua mắt mèo quan sát hàng xóm của mình?
Tống Tân không chờ người phụ nữ kia đáp lại liền định đóng cửa phòng.
Nhưng đúng lúc này, một bàn chân đột nhiên từ bên ngoài chen vào chắn cửa phòng.
Ngay sau đó, một bàn tay đàn ông bắt lấy ván cửa, dùng sức kéo giật ra bên ngoài!
Tống Tân đã có đề phòng, lập tức thả tay cầm cửa ra. Người ở phía ngoài vốn tưởng Tống Tân sẽ giằng co với mình, không ngờ cô lại đột nhiên buông tay. Khi cửa bị mở ra hoàn toàn, ba người phía ngoài đều ngẩn người.
Đúng vậy, một nhà ba người.
Người phụ nữ kia và chồng cô ta, còn có một đứa mười con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Khó trách vì sao bọn họ biết Tống Tân không ở nhà một mình mà còn dám tìm đến, hóa ra là bởi vì bọn họ cho là số người bên mình đông hơn.
Bọn họ nhanh chóng hoàn hồn, người phụ nữ lập tức hất chậu “Bột mì” trong tay vào mặt Tống Tân!
Tống Tân nghiêng người né, khi đống bột tung tóe ra thì nâng chân lên đạp vào bụng người phụ nữ kia.
Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia hét lên, lại rút ra một con dao phay từ lưng quần, vẻ mặt hung ác mà chém về phía Tống Tân!
Con trai bọn họ cũng lập tức hành động, vẻ mặt dữ tợn của hai cha con lúc này quả thật là giống nhau như đúc.
Nhưng khi con dao của người đàn ông kia vừa mới vung lên thì thanh miêu đao dài sắc bén đã nhanh như chớp cắt qua chính giữa khuỷu tay ông ta trước.
Ngay sau đó, nửa cánh tay và bàn tay cầm dao cùng rơi xuống trước mặt người đàn ông kia.
Ông ta ngơ ngác cúi đầu nhìn, sau đó hét lên thảm thiết! Nhưng tiếng kêu cũng lập tức ngừng lại…. Thanh đao nhuốm máu đã dễ dàng đâm xuyên qua cổ họng ông ta.
Máu bắn tứ tung, ông ta trợn trừng mắt, kinh sợ ngã vật xuống đất.
Người phụ nữ bên cạnh đã sợ đến chết điếng, máu của chồng cô ta bắn lên nửa mặt cô ta, thậm chí còn có một chút máu văng vào trong miệng đang há hốc vì kinh ngạc của cô ta.
Con trai bọn họ bình tĩnh hơn một chút, vung dao, trong mắt lóe lên một chút hốt hoảng và do dự, cuối cùng lại vứt dao xuống, nắm tay mẹ mình bỏ chạy!
Người phụ nữ giẫm phải đoạn tay bị chặt của chồng mình, lảo đảo một cái, lại bị con trai kéo chạy trối chết về phía bên kia cầu thang.
Trong đôi mắt màu đỏ của Trọng Phong lóe lên vẻ nguy hiểm, cầm miêu đao định đuổi theo. Tống Tân liền gọi anh lại, lắc đầu nói: “Đừng đuổi theo, hiện giờ có chuyện quan trọng hơn giết bọn họ.”
Cô kéo thi thể người đàn ông kia vào trong hành lang một đoạn, sau đó đi vào nhà hàng xóm đối diện kia…. Người nhà kia có lẽ không ngờ đến kết cục này nên cửa cũng không khóa, giúp cô và Trọng Phong đỡ phải phí sức.
Đẩy cửa bước vào, Tống Tân lập tức nhìn thấy một chút đồ ăn để trong phòng khách.
Những thứ kia bị chia làm ba phần bằng nhau, số lượng mỗi phần cũng không nhiều. Trong đó có gạo, có bột mì, cũng có bánh mì và mì tôm.
Tống Tân thấy một trong số những chiếc túi bánh mì có vết máu.
Có thể đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này…. Mà tường phòng khách cũng chứng minh điều này.
Trên bức tường màu trắng có một mảng lớn bị cạo hết lớp sơn, lộ ra cả bê tông bên trong.
“Bột mì” người phụ nữ kia mang đến dụ Tống Tân mở cửa hiển nhiên chính là thứ này. Nhìn số sơn bị cạo, rõ ràng không chỉ là một chậu mà thôi. Vậy nên có thể khẳng định bọn họ đã làm chuyện này ít nhất một lần!
Tống Tân gom hết đồ ăn mang về. Ba phần cộng lại, thêm đồ ăn còn lại trong nhà cô, nếu mỗi ngày chỉ ăn hai bữa ít nhất đủ cho cô và Trọng Phong ăn một tháng.
Ngoài ra, cô còn lấy sạch thùng trong nhà này đổ đầy nước máy, mang về đặt chung với đống nước dự trữ trong nhà.
Bởi vì cô không biết sau khi mất điện liệu có xảy ra tình trạng mất nước hay không. Tóm lại ‘cẩn tắc vô áy náy’, chuẩn bị càng nhiều càng tốt.
Giữa trưa Tống Tân dẫn Trọng Phong ra ngoài…. Đối với Trọng Phong mà nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ban ngày từ khi anh được chế tạo ra. Cho dù anh không có cảm giác, Tống Tân vẫn muốn cho anh đứng dưới ánh mặt trời, tận mắt nhìn xem thế giới ban ngày như thế nào.
Ở ngoài khu chung cư, bọn họ nhìn thấy vài chiếc xe tải lái ra khỏi thành phố.
Trên xe tải che kín bằng bạt đậy hàng, khi gió thổi bay một góc bạt lên, cô thoáng nhìn thấy một cánh tay người trắng bệch.
Đằng sau những chiếc xe kia, ngoại trừ vết lốp xe còn có vết máu từ trên xe rơi xuống.
Trên xe toàn là thi thể.
Cô khẽ thở dài, cùng Trọng Phong đến công viên gần chung cư, tranh thủ lúc trời sáng luyện tập những chiêu thức vừa học được.
Mà mới qua mấy phút, Tống Tân lại trông thấy một đội lính đi tuần tra ở ven đường bị một chiếc xe vận tải cỡ lớn đột nhiên từ phía sau tông tới.
Mặc dù thế giới có chút rối loạn, nhưng vẫn sẽ có vài người lái xe, cho nên có xe đi qua cũng không phải chuyện quá hiếm thấy.
Lính tuần tra vốn không ngờ chiếc xe này sẽ tông bọn họ, ngay cả súng cũng không kịp bắn liền bị nghiền dưới bánh xe.
Sau đó có vài người đàn ông từ trên xe tải nhảy xuống, ước chừng hơn mười người, bọn họ cướp những khẩu súng còn nguyên vẹn, rồi dùng đao đâm chết những binh sĩ còn sống.
Sau khi bọn chúng làm xong, những cửa hàng lân cận cũng gặp tai ương.
Bởi vì không còn binh lính mang súng duy trì ổn định, những kẻ này bắt đầu thỏa thê đập vỡ cửa cửa hàng, lấy sạch đồ, rồi lại lái xe rời đi.
Dưới bánh xe kéo ra hai vết máu thật dài.
Tống Tân nhìn chiếc xe vận tải lái đi, mí mắt giật giật hai cái…
Hướng xe vận tải lái đi là cửa chính khu Nam chung cư.
Đám đàn ông kia vừa rồi đập phá cửa hàng tìm được vài thứ, nhưng… Trong những cửa hàng này chắc chắn không có đồ ăn, bởi vì không ai để lại đồ ăn trong cửa hàng cả.
Cho nên, muốn cướp được đồ ăn, phải đến khu nhà ở! Kể cả những khu dân cư phía trên cửa hàng, nếu đi vào đều phải đi từ cửa chính!
Mà tất cả khu dân cư xung quanh đây đều thuộc về cùng một khu chung cư, chỉ chia ra bốn cửa Đông Tây Nam Bắc mà thôi.
Trong lòng Tống Tân sinh ra dự cảm không lành, vội kéo Trọng Phong chạy về. Chạy đến cửa khu chung cư thì đã thấy chiếc xe vận tải kia đỗ trên đường cái cách khu chung cư một đoạn.
Bọn họ hẳn là đang đợi thời cơ…. Đợi lính tuần tra nơi này xuất hiện, lại dùng cách cũ, bất ngờ đâm chết lính tuần tra, cướp vũ khí, rồi thỏa thê vào cư xá trắng trợn cướp bóc!
***
p/s: Đang ôn thi mà chả có tinh thần học hành gì cả =))))))))
Hai ngày sau, khoảng mười giờ sáng, đột nhiên mất điện.
Cho dù trời tối đen thì dựa vào đèn điện chiếu vẫn có thể nhìn rõ, nhưng khi tất cả đèn điện đồng loạt tắt, thì cả thế giới hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Vào giờ khắc này, thành thị yên lặng đã lâu bỗng òa lên tiếng hét áp lực và tuyệt vọng của mọi người.
Ánh đèn trong đêm tối không chỉ là công cụ chiếu sáng mà còn là chỗ dựa tinh thần cho con người.
Thế nên khi ngay cả chút ánh sáng an ủi ấy biến mất, tinh thần của mọi người cũng dần dần suy sụp.
Đối với người chơi như Tống Tân mà nói, tình hình ổn hơn một chút.
Bởi vì trên cổ tay người chơi đều đeo vòng tay đen, ấn nút mở sẽ xuất hiện màn hình, mặc dù ánh sáng không quá rõ, nhưng dù sao cũng có thể dùng để chiếu sáng đôi chút.
Xung quanh tối đen luôn khiến người ta bị áp lực.
Cảm giác dồn nén nặng nề này còn càng ngày càng nghiêm trọng theo thời gian.
Tống Tân không biết, nếu như bóng tối kéo dài lâu hơn một chút, liệu loài người có điên hết trước khi chết không?
Ban đầu, trên đường còn chút ánh sáng từ đèn xe ô tô. Một số người vì nhìn thấy ánh sáng mà lao ra đường như thiêu thân lao vào lửa.
Nhưng chỉ hai ngày ngắn ngủi, ngay cả đèn xe cũng dần dần biến mất.
Tình trạng không có đèn điện kéo dài năm ngày, cộng thêm thời gian Tống Tân ở trong trò chơi, tổng cộng trời tối tám ngày.
Mấy ngày trong bóng tối, Tống Tân dựa vào chút ánh sáng từ vòng tay, cực khổ học vài chiêu phòng thân đơn giản nhất từ Trọng Phong.
Mà khi trời sáng lên một lần nữa thì Tống Tân không còn trông thấy đám người hoan hô nữa rồi.
Mặc dù ánh mặt trời vẫn ấm áp như trước đây, nhưng không còn bất cứ ai vì sự xuất hiện của nó mà tỏ ra sung sướng nữa.
Có lẽ là bởi vì… Bọn họ biết những ngày này sẽ rất ngắn ngủi, không lâu nữa sẽ lại biến mất.
Tống Tân đứng cạnh cửa sổ, nhìn các cư dân dưới lầu ủ rũ, uể oải, phờ phạc, thậm chí còn có người ngay cả đi cũng chậm chạp, bước chân lảo đảo, giống như đang bị bệnh nặng vậy.
Đúng lúc này có tiếng gõ cửa “Cốc cốc” vang lên. Tống Tân quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, trong lòng cảm thấy nghi ngờ.
Giờ này, sẽ có ai đến đây chứ?
Cô lập tức nhớ tới người phụ nữ đã tấn công mình, nhưng cô vẫn từ từ đi tới cửa, mở mắt mèo nhìn ra ngoài, ngay sau đó sửng sốt…
Đứng ở ngoài cửa là một người phụ nữ trung niên. Tống Tân nhận ra cô ta, là hàng xóm của cô.
Trọng Phong cũng đi tới, đứng ở bên cạnh Tống Tân, cảnh giác cầm chuôi miêu đao, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào.
Tống Tân suy nghĩ một lát, mở cửa ra một khe nhỏ, hỏi người phụ nữ phía ngoài: “Xin chào, có chuyện gì không?”
“Xin chào, xin chào.” Người phụ nữ nhìn Tống Tân qua khe cửa, nở mụ cười cực kỳ thân thiện, sau đó nâng hai tay lên một chút để Tống Tân thấy rõ cái chậu nhỏ cô ta đang bê.
“Tôi đến đưa đồ ăn.” Người phụ nữ cười nói: “Chúng ta mặc dù là hàng xóm nhưng trước giờ cũng chưa nói chuyện, nên chắc cô không biết, nhà tôi trước mở quán cơm. Trước khi xảy ra chuyện này, chúng tôi đã chuyển tất cả đồ có thể ăn trong quán về nhà. Chồng tôi nói, mọi người gần đây đều khó khăn, chúng tôi còn rất nhiều đồ ăn, có thể giúp đỡ được mọi người.”
Cô ta đưa cái chậu nhỏ về phía cửa, nói: “Không có gì nhiều, chính là một chút bột mì, hai người không chê thì cầm đi.”
Tống Tân nhìn trong chậu, quả thật là một chút bột màu trắng.
Nhưng cô lại nắm chặt tay nắm cửa, kéo cửa lại một chút, lắc đầu nói: “Cảm ơn lòng tốt của cô, tôi không cần, cho những người khác đi.”
Quả thực đồ ăn trong nhà đã không còn nhiều nữa. Nhưng… Người phụ nữ này có chút quái dị.
Tống Tân cảm nhận được điều này…. Không chỉ bởi vì cô ta tốt bụng đưa ra đồ ăn khan hiếm.
Mà là vì câu “hai người” của cô ta.
Tống Tân chỉ dẫn Trọng Phong ra ngoài một vài lần, mà cô nhớ rõ, dù là lúc đi hay lúc về thì căn nhà đối diện đều đóng cửa. Cô và Trọng Phong chưa bao giờ gặp mặt vợ chồng bọn họ, kể cả đứa con trai nhà bọn họ cũng chưa thấy bao giờ.
Mà ngày trước, Tống Tân vẫn luôn ở một mình.
Nhưng người phụ nữ này lại nói “hai người”, rốt cuộc vì sao cô ta biết trong nhà cô có thêm một người? Chẳng lẽ, bọn họ nhìn thấy qua mắt mèo? Vậy bọn họ tại sao phải nhìn lén qua mắt mèo quan sát hàng xóm của mình?
Tống Tân không chờ người phụ nữ kia đáp lại liền định đóng cửa phòng.
Nhưng đúng lúc này, một bàn chân đột nhiên từ bên ngoài chen vào chắn cửa phòng.
Ngay sau đó, một bàn tay đàn ông bắt lấy ván cửa, dùng sức kéo giật ra bên ngoài!
Tống Tân đã có đề phòng, lập tức thả tay cầm cửa ra. Người ở phía ngoài vốn tưởng Tống Tân sẽ giằng co với mình, không ngờ cô lại đột nhiên buông tay. Khi cửa bị mở ra hoàn toàn, ba người phía ngoài đều ngẩn người.
Đúng vậy, một nhà ba người.
Người phụ nữ kia và chồng cô ta, còn có một đứa mười con trai khoảng mười bảy mười tám tuổi.
Khó trách vì sao bọn họ biết Tống Tân không ở nhà một mình mà còn dám tìm đến, hóa ra là bởi vì bọn họ cho là số người bên mình đông hơn.
Bọn họ nhanh chóng hoàn hồn, người phụ nữ lập tức hất chậu “Bột mì” trong tay vào mặt Tống Tân!
Tống Tân nghiêng người né, khi đống bột tung tóe ra thì nâng chân lên đạp vào bụng người phụ nữ kia.
Cùng lúc đó, người đàn ông trung niên kia hét lên, lại rút ra một con dao phay từ lưng quần, vẻ mặt hung ác mà chém về phía Tống Tân!
Con trai bọn họ cũng lập tức hành động, vẻ mặt dữ tợn của hai cha con lúc này quả thật là giống nhau như đúc.
Nhưng khi con dao của người đàn ông kia vừa mới vung lên thì thanh miêu đao dài sắc bén đã nhanh như chớp cắt qua chính giữa khuỷu tay ông ta trước.
Ngay sau đó, nửa cánh tay và bàn tay cầm dao cùng rơi xuống trước mặt người đàn ông kia.
Ông ta ngơ ngác cúi đầu nhìn, sau đó hét lên thảm thiết! Nhưng tiếng kêu cũng lập tức ngừng lại…. Thanh đao nhuốm máu đã dễ dàng đâm xuyên qua cổ họng ông ta.
Máu bắn tứ tung, ông ta trợn trừng mắt, kinh sợ ngã vật xuống đất.
Người phụ nữ bên cạnh đã sợ đến chết điếng, máu của chồng cô ta bắn lên nửa mặt cô ta, thậm chí còn có một chút máu văng vào trong miệng đang há hốc vì kinh ngạc của cô ta.
Con trai bọn họ bình tĩnh hơn một chút, vung dao, trong mắt lóe lên một chút hốt hoảng và do dự, cuối cùng lại vứt dao xuống, nắm tay mẹ mình bỏ chạy!
Người phụ nữ giẫm phải đoạn tay bị chặt của chồng mình, lảo đảo một cái, lại bị con trai kéo chạy trối chết về phía bên kia cầu thang.
Trong đôi mắt màu đỏ của Trọng Phong lóe lên vẻ nguy hiểm, cầm miêu đao định đuổi theo. Tống Tân liền gọi anh lại, lắc đầu nói: “Đừng đuổi theo, hiện giờ có chuyện quan trọng hơn giết bọn họ.”
Cô kéo thi thể người đàn ông kia vào trong hành lang một đoạn, sau đó đi vào nhà hàng xóm đối diện kia…. Người nhà kia có lẽ không ngờ đến kết cục này nên cửa cũng không khóa, giúp cô và Trọng Phong đỡ phải phí sức.
Đẩy cửa bước vào, Tống Tân lập tức nhìn thấy một chút đồ ăn để trong phòng khách.
Những thứ kia bị chia làm ba phần bằng nhau, số lượng mỗi phần cũng không nhiều. Trong đó có gạo, có bột mì, cũng có bánh mì và mì tôm.
Tống Tân thấy một trong số những chiếc túi bánh mì có vết máu.
Có thể đây không phải là lần đầu tiên bọn họ làm chuyện này…. Mà tường phòng khách cũng chứng minh điều này.
Trên bức tường màu trắng có một mảng lớn bị cạo hết lớp sơn, lộ ra cả bê tông bên trong.
“Bột mì” người phụ nữ kia mang đến dụ Tống Tân mở cửa hiển nhiên chính là thứ này. Nhìn số sơn bị cạo, rõ ràng không chỉ là một chậu mà thôi. Vậy nên có thể khẳng định bọn họ đã làm chuyện này ít nhất một lần!
Tống Tân gom hết đồ ăn mang về. Ba phần cộng lại, thêm đồ ăn còn lại trong nhà cô, nếu mỗi ngày chỉ ăn hai bữa ít nhất đủ cho cô và Trọng Phong ăn một tháng.
Ngoài ra, cô còn lấy sạch thùng trong nhà này đổ đầy nước máy, mang về đặt chung với đống nước dự trữ trong nhà.
Bởi vì cô không biết sau khi mất điện liệu có xảy ra tình trạng mất nước hay không. Tóm lại ‘cẩn tắc vô áy náy’, chuẩn bị càng nhiều càng tốt.
Giữa trưa Tống Tân dẫn Trọng Phong ra ngoài…. Đối với Trọng Phong mà nói, đây là lần đầu tiên nhìn thấy ban ngày từ khi anh được chế tạo ra. Cho dù anh không có cảm giác, Tống Tân vẫn muốn cho anh đứng dưới ánh mặt trời, tận mắt nhìn xem thế giới ban ngày như thế nào.
Ở ngoài khu chung cư, bọn họ nhìn thấy vài chiếc xe tải lái ra khỏi thành phố.
Trên xe tải che kín bằng bạt đậy hàng, khi gió thổi bay một góc bạt lên, cô thoáng nhìn thấy một cánh tay người trắng bệch.
Đằng sau những chiếc xe kia, ngoại trừ vết lốp xe còn có vết máu từ trên xe rơi xuống.
Trên xe toàn là thi thể.
Cô khẽ thở dài, cùng Trọng Phong đến công viên gần chung cư, tranh thủ lúc trời sáng luyện tập những chiêu thức vừa học được.
Mà mới qua mấy phút, Tống Tân lại trông thấy một đội lính đi tuần tra ở ven đường bị một chiếc xe vận tải cỡ lớn đột nhiên từ phía sau tông tới.
Mặc dù thế giới có chút rối loạn, nhưng vẫn sẽ có vài người lái xe, cho nên có xe đi qua cũng không phải chuyện quá hiếm thấy.
Lính tuần tra vốn không ngờ chiếc xe này sẽ tông bọn họ, ngay cả súng cũng không kịp bắn liền bị nghiền dưới bánh xe.
Sau đó có vài người đàn ông từ trên xe tải nhảy xuống, ước chừng hơn mười người, bọn họ cướp những khẩu súng còn nguyên vẹn, rồi dùng đao đâm chết những binh sĩ còn sống.
Sau khi bọn chúng làm xong, những cửa hàng lân cận cũng gặp tai ương.
Bởi vì không còn binh lính mang súng duy trì ổn định, những kẻ này bắt đầu thỏa thê đập vỡ cửa cửa hàng, lấy sạch đồ, rồi lại lái xe rời đi.
Dưới bánh xe kéo ra hai vết máu thật dài.
Tống Tân nhìn chiếc xe vận tải lái đi, mí mắt giật giật hai cái…
Hướng xe vận tải lái đi là cửa chính khu Nam chung cư.
Đám đàn ông kia vừa rồi đập phá cửa hàng tìm được vài thứ, nhưng… Trong những cửa hàng này chắc chắn không có đồ ăn, bởi vì không ai để lại đồ ăn trong cửa hàng cả.
Cho nên, muốn cướp được đồ ăn, phải đến khu nhà ở! Kể cả những khu dân cư phía trên cửa hàng, nếu đi vào đều phải đi từ cửa chính!
Mà tất cả khu dân cư xung quanh đây đều thuộc về cùng một khu chung cư, chỉ chia ra bốn cửa Đông Tây Nam Bắc mà thôi.
Trong lòng Tống Tân sinh ra dự cảm không lành, vội kéo Trọng Phong chạy về. Chạy đến cửa khu chung cư thì đã thấy chiếc xe vận tải kia đỗ trên đường cái cách khu chung cư một đoạn.
Bọn họ hẳn là đang đợi thời cơ…. Đợi lính tuần tra nơi này xuất hiện, lại dùng cách cũ, bất ngờ đâm chết lính tuần tra, cướp vũ khí, rồi thỏa thê vào cư xá trắng trợn cướp bóc!
***
p/s: Đang ôn thi mà chả có tinh thần học hành gì cả =))))))))
Bình luận truyện