Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 59: Giải mã
Editor: mèomỡ
Con ngươi lăn lông lốc hai vòng cũng dính chút bẩn. Tống Tân ngồi xổm bên cạnh nó, dùng mũi dao đẩy đẩy nó mấy cái, giúp cô nhìn rõ tất cả các mặt của nó.
Chẳng mấy chốc, cô liền thấy được một con số nho nhỏ màu đỏ….1.
Con số còn không lớn bằng móng tay út, ở phần nối giữa nhãn cầu cùng thần kinh thị giác, lại chỉ là một cái gạch thẳng đứng, nếu như không chú ý rất có thể sẽ bị bỏ qua.
Tống Tân đứng dậy, nói với Trọng Phong: “Hiện giờ chúng ta đã tìm được bốn con số, 8531.”
Trọng Phong cười xán lạn: “Tất cả đều nhờ em tìm được.”
“Là chúng ta cùng nhau tìm được.” Tống Tân chỉ chỉ phía cửa: “Chúng ta ra xem.”
Mật mã bình thường đều là bốn đến sáu số, hiện giờ tìm được bốn số, cũng nên đi xem mã khóa có thay đổi gì không.
Nhưng khi Tống Tân đi tới cửa lại thấy phía trên vẫn trống không.
Cô tiện tay ấn ấn hai cái, hoàn toàn không có phản ứng.
Trong lòng có chút lo lắng, cô cau mày: “Vẫn chưa được, tìm tiếp thôi.”
Cô quay đầu, mắt nhìn về phía quyển sách chưa lật hết.
Hiện giờ đã đến lúc đi xem rồi.
Ngay khi cô đi đến bên cạnh bàn cầm lấy quyển sách kia thì một tiếng hét không quá rõ ràng đột nhiên vang lên từ bên ngoài.
Tống Tân lập tức khựng lại, mí mắt cũng giật giật…. Xảy ra chuyện gì? Là có người đã ra được ngoài, sau đó gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài, hay là trong căn phòng cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm?
Chẳng lẽ lúc trước cô đã đoán sai, cho dù giải được mật mã cũng sẽ chết?!
Ngay sau đó lại có tiếng đập cửa, Tống Tân buông quyển sách đi tới cửa, ghé tai lên cửa cẩn thận nghe. Chỉ nghe thấy dường như từ phía trước chếch trái có người hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi ai hét thế, xảy ra chuyện gì rồi?!”
Nhưng sau đó chỉ có sự yên tĩnh, không ai trả lời.
Chẳng lẽ người vừa hét lên… Đã chết rồi?
Tống Tân liếc nhìn quyển sách trên bàn, sau đó nói với Trọng Phong: “Chúng ta cẩn thận tìm lại một lần nữa xem, ngoại trừ tìm con số, có bất cứ cái gì khả nghi cũng không thể bỏ qua.”
Hai người liền kiểm tra lại những thứ vừa tìm thêm một lượt, tìm xong trong phòng bọn họ lại cùng nhau tháo giường gỗ ra.
Mặc dù tháo nó khiến người dính đầy bụi, nhưng đồng thời cũng thu được kết quả không tồi…. Trọng Phong phát hiện ra một con số 4 ở dưới chân giường.
Con số này giấu rất kỹ, nằm ở dưới đất còn bị chân giường đè lên. Bốn chân giường chống đỡ cả giường, nếu như không tháo hẳn giường ra thì đúng là không thể nào tìm thấy được.
Cho dù là nâng giường lên cũng rất ít người sẽ chú ý đến những nơi thế này.
Hiện giờ đã có năm con số, Tống Tân lại cắt thêm một chút vải, dùng vải thấm hút hết máu trong bồn cầu ra.
Nhưng trong này cũng không có gì, chỉ còn lại quyển sách vẫn đang đọc dở kia mà thôi.
Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cô cũng phải được đi xem mới được.
Tống Tân vứt đống vải thấm máu xuống. Lúc đi ngang qua bồn cầu, bước qua cái đầu người bị đặt trên mặt đất kia.
Đi tiếp được hai bước, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, liền dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm cái đầu người kia.
Trọng Phong đứng ở cửa, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Tống Tân nhìn đầu người nói: “Em nghi trong đó có.”
Trọng Phong lập tức cất bước đi đến, ngồi xổm xuống trước đầu người, chỉ vào miệng nó: “Chỗ này à? Để tôi xem.”
Tống Tân còn chưa kịp ngăn, anh đã nhặt tấm vải lúc trước dùng để bọc đầu người lên lót tay cạy miệng cái đầu kia ra.
Anh phải dùng sức một chút, mới có thể cạy được miệng nó ra.
Ngay sau đó anh ngửa đầu cười với Tống Tân: “Đúng là có thật, em thật lợi hại.”
Tống Tân cũng cười, ngồi xuống trước mặt anh, dùng vải quấn ngón tay lôi thứ trong miệng cái đầu ra.
Đó là tờ giấy được gấp lại, bởi vì dính máu và nước bọt mà biến thành màu hồng nhạt. Tống Tân khẽ thở phào, nhỏ giọng nói: “Đây hẳn là con số cuối cùng rồi.”
Tờ giấy này bị gấp thành hình vuông tầm 2cm, Tống Tân đặt nó xuống đất, từ từ mở ra.
Tổng cộng gấp bốn lần, cô lần lượt mở nó ra, khi mở đến lần cuối cùng thì quả thực nhìn thấy con số.
Mà khi cô hoàn toàn mở được tờ giấy ra thì nhìn thấy bên trong còn bọc một tấm thẻ nhỏ màu bạc.
Tấm thẻ hình vuông khoảng 1cm, độ dày còn mỏng hơn sim điện thoại một chút.
Tống Tân cầm nó lên lật xem, ở mặt sau có chút đường vân con chip.
Không phải mật mã, nhưng dường như cô biết nên dùng nó ở đâu rồi.
Cô cầm Chip nhanh chóng đi ra ngoài, đi đến trước mã khóa, đưa Chip đến gần màn hình, sau đó từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Khi Chip đến gần cuối mã khóa liền ‘Tít’ một tiếng, bàn phím lúc trước chưa hiển thị giờ đã xuất hiện!
Trên bàn phím 9 ô, tổng cộng xuất hiện bốn con số, số đầu tiên của hàng đầu tiên là 2, số thứ ba của hàng hai là 3, hàng ba thì có hai số là 6 và 8, ở giữa để trống.
Tống Tân vừa nhìn thấy thế liền hiểu chúng nó muốn cô làm gì.
Đây là câu hỏi thường xuất hiện trong toán tiểu học học, yêu cầu học sinh dùng điền đủ từ 1 đến 9 vào chín ô, tổng của hàng ngang hàng dọc cùng hàng chéo phải giống nhau, không được lặp lại.
Câu hỏi rất đơn giản…. Có thể là chúng nó không muốn dùng câu hỏi quá phức tạp làm khó học sinh khoa Văn?
Nhưng hiện giờ vấn đề lớn nhất là, Tống Tân còn thiếu một số, hơn nữa không biết trình tự sắp xếp của mật mã.
Mà bây giờ chỗ có thể tìm chỉ còn mỗi quyển sách kia thôi.
Cô đi tới cầm quyển sách cầm lên, nghiêm túc lật ra tờ đầu tiên.
Những tờ đã xem qua cô vẫn xem lại một lần, khi sắp sửa lật đến trang mới thì khựng lại một chút rồi mới đưa tay lật sang.
Mấy tờ đằng sau đều trống không, chỉ có nội dung bình thường của quyển sách. Nhưng chẳng mấy chốc, bức vẽ tiếp theo liền xuất hiện trước mắt cô.
Trọng Phong dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của cô, tay trái hơi đặt lên miêu đao, yên lặng đi đến bên cạnh Tống Tân, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Trên trang giấy này là cái bóng hình người lớn hơn nữa, nhưng khác với những trang trước là nó không còn là màu xanh đen do bút bi bôi lên nữa.
Trên mặt nó có ba chỗ trống, đại diện cho hai mắt cùng miệng.
Đôi mắt nhếch lên về hai bên, hơi uốn lượn, miệng cong cong dài nhỏ như trăng khuyết, kéo ra cực kỳ lớn…. Mặc dù bức tranh rất đơn giản nhưng lại có thể khiến Tống Tân cảm nhận được là nó đang cười.
Cô lật tiếp, mấy tờ sau, cả trang giấy như chỉ chứa gương mặt phóng đại ấy.
Nó vẫn đang cười, rõ ràng chỉ là hình vẽ trên trang giấy nhưng Tống Tân lại thấy trong lòng không thoải mái.
Cô chỉ đành cẩn thận nhìn, để tránh bất cẩn để lỡ đầu mối.
Đến khi chắc chắn không có đầu mối gì mới tiếp tục xem tiếp. Nhưng lần này lật thêm hơn mười trang cũng không thấy hình vẽ nào nữa, ngay cả một nét bút cũng không có.
Cô có chút nghi ngờ, lật nhanh hơn nữa, đến tận khi sắp xem hết quyển sách này rồi cũng không thấy loại hình vẽ này nữa.
Cứ thế thôi hả?
Tống Tân cau mày, xem xong những trang sách cuối cùng, trong lòng cũng dần dần căng thẳng.
Nhưng khi cô lật đến tờ cuối cùng, niềm vui bất ngờ xuất hiện….
Ở trang bìa cuối cùng vẽ một biểu đồ nho nhỏ!
Trên cùng một trục hoành là những cột hình chữ nhật với độ dài khác nhau, có rất thấp, có rất cao. Trục hoành kéo dài về bên phải, phía cuối là một mũi tên nhỏ.
Không cần phải nói, đây nhất định thứ tự của mật mã…. Độ cao của những cột hình chữ nhật này đại biểu cho những con số lớn nhỏ.
Nhưng chúng nó nhìn có vẻ như không được đo với số liệu chính xác, bởi vì khi Tống Tân so cột thấp nhất với những cột còn lại, lại phát hiện có một cột cao hơn một nửa.
Nhưng mật mã không có số lẻ, nếu như các cột đều vẽ theo tỉ lệ thì không thể nào cao hơn nửa cột được.
Đương nhiên, cô cũng đoán không chỉ đơn giản như vậy, nếu không chẳng may người chơi tìm được tấm biểu đồ này đầu tiên, sau đó dựa theo tỉ lệ tính ra những con số còn lại, thì không cần đi tìm manh mối khác rồi.
Những cột hình chữ nhật này chỉ có thể khiến người ta nhìn ra cái nào cao cái nào thấp, sau khi tìm được mật mã mới có thể dựa theo lớn nhỏ của con số áp lên, tìm ra thứ tự của mật mã.
Nhưng… Sớm biết tờ cuối cùng mới có manh mối, mới vừa cô rồi lật từng trang lâu như vậy làm gì?
Tiếp theo, lại phải đi tìm mật mã cuối cùng rồi.
Cô thở dài, quay đầu lại nói với Trọng Phong: “Lại tìm thêm một lần thôi.”
Trọng Phong chớp mắt, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, ôn hòa cười nói: “Đừng gấp.”
Tuy động tác vỗ đầu này của anh hoàn toàn không an ủi được Tống Tân, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của anh tâm trạng cô lập tức tốt hơn nhiều rồi.
Cô gật đầu, nói: “Lần này nhất định có thể tìm được, chúng ta sẽ mau chóng…”
Tống Tân đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó vỗ trán một cái, nói: “Đúng rồi, không ai nói mật mã bắt buộc toàn là số!”
Từ những bức tranh kia không nhảy ra con quỷ nào cũng chẳng đưa ra bất cứ manh mối gì, vậy nó tồn tại có ý nghĩa gì? Chỉ dùng để kéo dài thời gian của người chơi thôi sao?
Cô một lần nữa cầm quyển sách kia lên, nhanh chóng lật qua những bức vẽ, đếm số lượng.
Tổng cộng sáu bức tranh…. Mà hai tờ cuối cùng đều có ba chỗ trống là đôi mắt cùng miệng.
Sáu cái bức tranh, sáu chỗ trống, nếu quả thật như cô đoán thì con số cuối cùng… Hẳn là 6.
“853146…” Cô khẽ đọc một lần, dùng bút đánh dấu thứ tự của nó trên biểu đồ.
Thứ tự của mật mã là, 364815.
Kế tiếp, là bước cuối cùng!
Tống Tân cầm giấy bút đi đến khóa mật mã, nhanh chóng tính ra những ô trống cần điền.
Thứ tự của chín ô là 294 / 753 / 618.
Cô ngẩng đầu nhìn Trọng Phong, cười nói: “Chúng ta có thể ra ngoài rồi.”
Cô nhập toàn bộ mật mã vào, sau đó khi ấn năm ô liền nghiêng người nói: “Ô cuối giao cho anh.”
Trọng Phong bật cười, gật đầu, tiến lên ấn ô cuối cùng.
“Cụp” một tiếng, cửa phòng bật ra một khe hở nhỏ.
Tống Tân đưa tay kéo cửa ra, cùng Trọng Phong đi ra ngoài.
Nhưng trò chơi lần này còn chưa kết thúc, sau khi đi ra cô mới biết, căn phòng nhốt các người chơi xếp thành vòng tròng vây xung quanh một sảnh lớn. Mà ở đại sảnh còn có một cánh cửa chính bị khóa, trong sảnh cũng trưng bày rất nhiều thứ.
Tống Tân chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy cửa phòng bên trái được mở ra.
Cô quay đầu nhìn, lại thấy Bạch Thần mở cửa phòng, từ bên trong đi ra.
***
p/s: Ngu toán mà gặp mấy trò cứ giải mã kiểu này chắc hết m thanh xuân =v=
Con ngươi lăn lông lốc hai vòng cũng dính chút bẩn. Tống Tân ngồi xổm bên cạnh nó, dùng mũi dao đẩy đẩy nó mấy cái, giúp cô nhìn rõ tất cả các mặt của nó.
Chẳng mấy chốc, cô liền thấy được một con số nho nhỏ màu đỏ….1.
Con số còn không lớn bằng móng tay út, ở phần nối giữa nhãn cầu cùng thần kinh thị giác, lại chỉ là một cái gạch thẳng đứng, nếu như không chú ý rất có thể sẽ bị bỏ qua.
Tống Tân đứng dậy, nói với Trọng Phong: “Hiện giờ chúng ta đã tìm được bốn con số, 8531.”
Trọng Phong cười xán lạn: “Tất cả đều nhờ em tìm được.”
“Là chúng ta cùng nhau tìm được.” Tống Tân chỉ chỉ phía cửa: “Chúng ta ra xem.”
Mật mã bình thường đều là bốn đến sáu số, hiện giờ tìm được bốn số, cũng nên đi xem mã khóa có thay đổi gì không.
Nhưng khi Tống Tân đi tới cửa lại thấy phía trên vẫn trống không.
Cô tiện tay ấn ấn hai cái, hoàn toàn không có phản ứng.
Trong lòng có chút lo lắng, cô cau mày: “Vẫn chưa được, tìm tiếp thôi.”
Cô quay đầu, mắt nhìn về phía quyển sách chưa lật hết.
Hiện giờ đã đến lúc đi xem rồi.
Ngay khi cô đi đến bên cạnh bàn cầm lấy quyển sách kia thì một tiếng hét không quá rõ ràng đột nhiên vang lên từ bên ngoài.
Tống Tân lập tức khựng lại, mí mắt cũng giật giật…. Xảy ra chuyện gì? Là có người đã ra được ngoài, sau đó gặp phải nguy hiểm ở bên ngoài, hay là trong căn phòng cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm?
Chẳng lẽ lúc trước cô đã đoán sai, cho dù giải được mật mã cũng sẽ chết?!
Ngay sau đó lại có tiếng đập cửa, Tống Tân buông quyển sách đi tới cửa, ghé tai lên cửa cẩn thận nghe. Chỉ nghe thấy dường như từ phía trước chếch trái có người hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi ai hét thế, xảy ra chuyện gì rồi?!”
Nhưng sau đó chỉ có sự yên tĩnh, không ai trả lời.
Chẳng lẽ người vừa hét lên… Đã chết rồi?
Tống Tân liếc nhìn quyển sách trên bàn, sau đó nói với Trọng Phong: “Chúng ta cẩn thận tìm lại một lần nữa xem, ngoại trừ tìm con số, có bất cứ cái gì khả nghi cũng không thể bỏ qua.”
Hai người liền kiểm tra lại những thứ vừa tìm thêm một lượt, tìm xong trong phòng bọn họ lại cùng nhau tháo giường gỗ ra.
Mặc dù tháo nó khiến người dính đầy bụi, nhưng đồng thời cũng thu được kết quả không tồi…. Trọng Phong phát hiện ra một con số 4 ở dưới chân giường.
Con số này giấu rất kỹ, nằm ở dưới đất còn bị chân giường đè lên. Bốn chân giường chống đỡ cả giường, nếu như không tháo hẳn giường ra thì đúng là không thể nào tìm thấy được.
Cho dù là nâng giường lên cũng rất ít người sẽ chú ý đến những nơi thế này.
Hiện giờ đã có năm con số, Tống Tân lại cắt thêm một chút vải, dùng vải thấm hút hết máu trong bồn cầu ra.
Nhưng trong này cũng không có gì, chỉ còn lại quyển sách vẫn đang đọc dở kia mà thôi.
Mặc kệ có nguy hiểm hay không, cô cũng phải được đi xem mới được.
Tống Tân vứt đống vải thấm máu xuống. Lúc đi ngang qua bồn cầu, bước qua cái đầu người bị đặt trên mặt đất kia.
Đi tiếp được hai bước, trong đầu cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, liền dừng lại, quay đầu nhìn chằm chằm cái đầu người kia.
Trọng Phong đứng ở cửa, nghiêng đầu hỏi: “Sao vậy?”
Tống Tân nhìn đầu người nói: “Em nghi trong đó có.”
Trọng Phong lập tức cất bước đi đến, ngồi xổm xuống trước đầu người, chỉ vào miệng nó: “Chỗ này à? Để tôi xem.”
Tống Tân còn chưa kịp ngăn, anh đã nhặt tấm vải lúc trước dùng để bọc đầu người lên lót tay cạy miệng cái đầu kia ra.
Anh phải dùng sức một chút, mới có thể cạy được miệng nó ra.
Ngay sau đó anh ngửa đầu cười với Tống Tân: “Đúng là có thật, em thật lợi hại.”
Tống Tân cũng cười, ngồi xuống trước mặt anh, dùng vải quấn ngón tay lôi thứ trong miệng cái đầu ra.
Đó là tờ giấy được gấp lại, bởi vì dính máu và nước bọt mà biến thành màu hồng nhạt. Tống Tân khẽ thở phào, nhỏ giọng nói: “Đây hẳn là con số cuối cùng rồi.”
Tờ giấy này bị gấp thành hình vuông tầm 2cm, Tống Tân đặt nó xuống đất, từ từ mở ra.
Tổng cộng gấp bốn lần, cô lần lượt mở nó ra, khi mở đến lần cuối cùng thì quả thực nhìn thấy con số.
Mà khi cô hoàn toàn mở được tờ giấy ra thì nhìn thấy bên trong còn bọc một tấm thẻ nhỏ màu bạc.
Tấm thẻ hình vuông khoảng 1cm, độ dày còn mỏng hơn sim điện thoại một chút.
Tống Tân cầm nó lên lật xem, ở mặt sau có chút đường vân con chip.
Không phải mật mã, nhưng dường như cô biết nên dùng nó ở đâu rồi.
Cô cầm Chip nhanh chóng đi ra ngoài, đi đến trước mã khóa, đưa Chip đến gần màn hình, sau đó từ từ di chuyển từ trên xuống dưới, từ trái sang phải.
Khi Chip đến gần cuối mã khóa liền ‘Tít’ một tiếng, bàn phím lúc trước chưa hiển thị giờ đã xuất hiện!
Trên bàn phím 9 ô, tổng cộng xuất hiện bốn con số, số đầu tiên của hàng đầu tiên là 2, số thứ ba của hàng hai là 3, hàng ba thì có hai số là 6 và 8, ở giữa để trống.
Tống Tân vừa nhìn thấy thế liền hiểu chúng nó muốn cô làm gì.
Đây là câu hỏi thường xuất hiện trong toán tiểu học học, yêu cầu học sinh dùng điền đủ từ 1 đến 9 vào chín ô, tổng của hàng ngang hàng dọc cùng hàng chéo phải giống nhau, không được lặp lại.
Câu hỏi rất đơn giản…. Có thể là chúng nó không muốn dùng câu hỏi quá phức tạp làm khó học sinh khoa Văn?
Nhưng hiện giờ vấn đề lớn nhất là, Tống Tân còn thiếu một số, hơn nữa không biết trình tự sắp xếp của mật mã.
Mà bây giờ chỗ có thể tìm chỉ còn mỗi quyển sách kia thôi.
Cô đi tới cầm quyển sách cầm lên, nghiêm túc lật ra tờ đầu tiên.
Những tờ đã xem qua cô vẫn xem lại một lần, khi sắp sửa lật đến trang mới thì khựng lại một chút rồi mới đưa tay lật sang.
Mấy tờ đằng sau đều trống không, chỉ có nội dung bình thường của quyển sách. Nhưng chẳng mấy chốc, bức vẽ tiếp theo liền xuất hiện trước mắt cô.
Trọng Phong dường như cũng cảm nhận được tâm trạng của cô, tay trái hơi đặt lên miêu đao, yên lặng đi đến bên cạnh Tống Tân, đôi mắt nhìn cô chằm chằm.
Trên trang giấy này là cái bóng hình người lớn hơn nữa, nhưng khác với những trang trước là nó không còn là màu xanh đen do bút bi bôi lên nữa.
Trên mặt nó có ba chỗ trống, đại diện cho hai mắt cùng miệng.
Đôi mắt nhếch lên về hai bên, hơi uốn lượn, miệng cong cong dài nhỏ như trăng khuyết, kéo ra cực kỳ lớn…. Mặc dù bức tranh rất đơn giản nhưng lại có thể khiến Tống Tân cảm nhận được là nó đang cười.
Cô lật tiếp, mấy tờ sau, cả trang giấy như chỉ chứa gương mặt phóng đại ấy.
Nó vẫn đang cười, rõ ràng chỉ là hình vẽ trên trang giấy nhưng Tống Tân lại thấy trong lòng không thoải mái.
Cô chỉ đành cẩn thận nhìn, để tránh bất cẩn để lỡ đầu mối.
Đến khi chắc chắn không có đầu mối gì mới tiếp tục xem tiếp. Nhưng lần này lật thêm hơn mười trang cũng không thấy hình vẽ nào nữa, ngay cả một nét bút cũng không có.
Cô có chút nghi ngờ, lật nhanh hơn nữa, đến tận khi sắp xem hết quyển sách này rồi cũng không thấy loại hình vẽ này nữa.
Cứ thế thôi hả?
Tống Tân cau mày, xem xong những trang sách cuối cùng, trong lòng cũng dần dần căng thẳng.
Nhưng khi cô lật đến tờ cuối cùng, niềm vui bất ngờ xuất hiện….
Ở trang bìa cuối cùng vẽ một biểu đồ nho nhỏ!
Trên cùng một trục hoành là những cột hình chữ nhật với độ dài khác nhau, có rất thấp, có rất cao. Trục hoành kéo dài về bên phải, phía cuối là một mũi tên nhỏ.
Không cần phải nói, đây nhất định thứ tự của mật mã…. Độ cao của những cột hình chữ nhật này đại biểu cho những con số lớn nhỏ.
Nhưng chúng nó nhìn có vẻ như không được đo với số liệu chính xác, bởi vì khi Tống Tân so cột thấp nhất với những cột còn lại, lại phát hiện có một cột cao hơn một nửa.
Nhưng mật mã không có số lẻ, nếu như các cột đều vẽ theo tỉ lệ thì không thể nào cao hơn nửa cột được.
Đương nhiên, cô cũng đoán không chỉ đơn giản như vậy, nếu không chẳng may người chơi tìm được tấm biểu đồ này đầu tiên, sau đó dựa theo tỉ lệ tính ra những con số còn lại, thì không cần đi tìm manh mối khác rồi.
Những cột hình chữ nhật này chỉ có thể khiến người ta nhìn ra cái nào cao cái nào thấp, sau khi tìm được mật mã mới có thể dựa theo lớn nhỏ của con số áp lên, tìm ra thứ tự của mật mã.
Nhưng… Sớm biết tờ cuối cùng mới có manh mối, mới vừa cô rồi lật từng trang lâu như vậy làm gì?
Tiếp theo, lại phải đi tìm mật mã cuối cùng rồi.
Cô thở dài, quay đầu lại nói với Trọng Phong: “Lại tìm thêm một lần thôi.”
Trọng Phong chớp mắt, đưa tay vỗ vỗ đầu cô, ôn hòa cười nói: “Đừng gấp.”
Tuy động tác vỗ đầu này của anh hoàn toàn không an ủi được Tống Tân, nhưng nhìn dáng vẻ ngốc nghếch này của anh tâm trạng cô lập tức tốt hơn nhiều rồi.
Cô gật đầu, nói: “Lần này nhất định có thể tìm được, chúng ta sẽ mau chóng…”
Tống Tân đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó vỗ trán một cái, nói: “Đúng rồi, không ai nói mật mã bắt buộc toàn là số!”
Từ những bức tranh kia không nhảy ra con quỷ nào cũng chẳng đưa ra bất cứ manh mối gì, vậy nó tồn tại có ý nghĩa gì? Chỉ dùng để kéo dài thời gian của người chơi thôi sao?
Cô một lần nữa cầm quyển sách kia lên, nhanh chóng lật qua những bức vẽ, đếm số lượng.
Tổng cộng sáu bức tranh…. Mà hai tờ cuối cùng đều có ba chỗ trống là đôi mắt cùng miệng.
Sáu cái bức tranh, sáu chỗ trống, nếu quả thật như cô đoán thì con số cuối cùng… Hẳn là 6.
“853146…” Cô khẽ đọc một lần, dùng bút đánh dấu thứ tự của nó trên biểu đồ.
Thứ tự của mật mã là, 364815.
Kế tiếp, là bước cuối cùng!
Tống Tân cầm giấy bút đi đến khóa mật mã, nhanh chóng tính ra những ô trống cần điền.
Thứ tự của chín ô là 294 / 753 / 618.
Cô ngẩng đầu nhìn Trọng Phong, cười nói: “Chúng ta có thể ra ngoài rồi.”
Cô nhập toàn bộ mật mã vào, sau đó khi ấn năm ô liền nghiêng người nói: “Ô cuối giao cho anh.”
Trọng Phong bật cười, gật đầu, tiến lên ấn ô cuối cùng.
“Cụp” một tiếng, cửa phòng bật ra một khe hở nhỏ.
Tống Tân đưa tay kéo cửa ra, cùng Trọng Phong đi ra ngoài.
Nhưng trò chơi lần này còn chưa kết thúc, sau khi đi ra cô mới biết, căn phòng nhốt các người chơi xếp thành vòng tròng vây xung quanh một sảnh lớn. Mà ở đại sảnh còn có một cánh cửa chính bị khóa, trong sảnh cũng trưng bày rất nhiều thứ.
Tống Tân chưa kịp nhìn kỹ đã nghe thấy cửa phòng bên trái được mở ra.
Cô quay đầu nhìn, lại thấy Bạch Thần mở cửa phòng, từ bên trong đi ra.
***
p/s: Ngu toán mà gặp mấy trò cứ giải mã kiểu này chắc hết m thanh xuân =v=
Bình luận truyện