Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 67: Cô gái
Tống Tân không muốn biết đống đồ ăn kia rốt cuộc là thịt gì, cô khẽ ho một tiếng, đi về phía căn phòng bên cạnh.
Mới vừa đi tới cửa, mùi hôi thối nồng nặc đã ập vào mặt.
Tống Tân ngừng thở, lùi về phía sau, nheo mắt nhìn vào bên trong phòng.
Trong căn phòng này hoàn toàn không có ánh sáng. Phòng bên ngoài này ít nhất còn có một cửa sổ nhỏ thông khí, mà gian bên trong này lại tối đen như mực.
Tống Tân chịu đựng mùi hôi, cố đi về phía trước hai bước, dùng ánh sáng từ chiếc vòng trên tay lần mò trên vách tường cạnh cửa một lúc mới phát hiện một sợi dây.
Cô đưa tay kéo một cái, bóng đèn trong phòng liền lập loè.
Khi nó lập loè lần đầu, Tống Tân còn không nhìn thấy gì, nhưng hai ba lần sau, Tống Tân bỗng phát hiện vách tường đối diện cửa phòng có một người đang ngồi!
Người nọ xuất hiện khi ánh đèn sáng lên rồi lại biến mất trong bóng tối khi đèn tắt.
Tim Tống Tân bỗng đập nhanh hơn vài phần, lúc này suy nghĩ duy nhất trong lòng cô chính là ‘Đây rốt cuộc là người hay quỷ?’
Bóng đèn liên tiếp chớp tắt rất nhiều cuối cùng cũng chịu sáng hẳn, mà trong lúc đó Tống Tân đã thấy rõ, ngồi ở góc tường bên kia hẳn là một cô gái.
Hai tay cô ấy ôm chân, mặt vùi vào đầu gối, tóc dài xõa xuống phía trước hoàn toàn che khuất mặt cô ấy.
Mà trên cổ chân trái cô ấy còn bị xích bằng một chiếc xích sắt, đầu còn lại của sợi xích thì gắn vào chân giường bên trái.
Chờ sau khi đèn điện hoàn toàn sáng lên, toàn cảnh căn phòng liền hiện ra trước mắt Tống Tân.
Gian phòng này rất nhỏ, chỉ bằng nửa gian bên ngoài.
Bên trái có một chiếc giường nhỏ, gần như bị nhuộm bằng màu đỏ thẫm, hẳn là máu.
Ở cạnh giường còn đặt hai chiếc thùng gỗ to, bên phải đặt một giá chữ thập bằng gỗ còn cao hơn cả người.
Mặt khác, trên vách tường ở sau lưng cô gái kia còn treo đầy các loại dụng cụ.
Ngoài các loại dao đủ hình đủ cỡ, còn có cưa, rìu v..v… Tuy vẻ ngoài của những loại dụng cụ này không giống nhau, nhưng bên trên chiếc nào cũng dính máu.
Đây nhất định là chỗ phanh thây, thịt cùng xương bên ngoài hẳn là bị chặt ở đây.
Hoắc Lập đi tới, quay đầu nhìn xung quanh một lượt, ngay sau đó khẽ nói: “Sao lại thế này, vòng này có NPC sao?”
Tống Tân nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô biết mình có năng lực “thấy quỷ”, ở vòng đầu tiên cô đã nhìn thấy quỷ hồn người khác nhìn không thấy, cho nên khi nhìn thấy cô gái kia cô cũng không dám phản ứng.
Nhưng nếu cả Hoắc Lập cũng nhìn thấy thì chứng tỏ cô gái kia là NPC có liên quan đến trò chơi này rồi.
Lúc này cô mới dám tiến lên bước, Trọng Phong vội vàng đi theo, ngón cái tay trái đã hơi đẩy miêu đao lên, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào.
Tống Tân vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái kia, rõ ràng cô không cố tình bước nhẹ nhưng cô gái kia lại hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào.
Cô ấy vẫn vùi đầu vào đầu dối, mái tóc đen dài rủ xuống gần như che khuất cả cẳng chân.
Hoắc Lập vào sau hai người bọn họ, đi đến bên cạnh Tống Tân, nhìn chằm chằm cô gái kia: “Muốn qua xem thử không?”
Tống Tân cũng không chắc có nên đến đó hay không, nhưng một cô gái bị xích ở nơi này thì chắc hẳn là người bị hại, bị cầm tù.
Một người bị hại hẳn là sẽ không tấn công người chơi nhỉ?
Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Cùng nhau qua xem.”
Nhưng cô vừa mới dứt lời, Trọng Phong liền cản cô, nghiêng đầu nói: “Để tôi.”
Anh nói xong liền đi thẳng tới. Căn phòng cũng không lớn, vài bước đã đến bên cạnh cô gái kia.
Hoắc Lập chậc chậc hai tiếng: “Cậu ta đối tốt với cô thật đấy.”
Tống Tân không để ý đến anh ta, cất bước theo Trọng Phong.
Lúc này cô mới thoáng nhìn thấy hai chiếc thùng đặt ở bên giường cũng chứa đầy máu đỏ sậm! Khó trách mùi máu trong này lại nặng như vậy.
Trọng Phong đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái kia. Khi Tống Tân đi tới cũng là túc anh đưa tay ra chọc khẽ lên cánh tay cô gái kia.
Ngay sau đó, cô gái kia thế mà lại khóc thành tiếng.
Nhưng cô ấy cũng chỉ khóc nhưng không ngẩng đầu, cũng không có bất cứ động tác nào.
Tống Tân kéo Trọng Phong đứng dậy: “Về sau đừng lỗ m ãng như vậy, em không muốn anh bị thương.”
Trọng Phong liền cười, sau đó duỗi tay vỗ vỗ đầu cô.
Tống Tân: “……”
Hoắc Lập thấy cô gái kia không có gì nguy hiểm, liền đi tới, cúi đầu hỏi: “Em gái à, đừng chỉ biết khóc chứ.”
Tiếng khóc vẫn không dứt, ba người đứng trước cô ấy một lúc lâu cũng không được đáp lại, Tống Tân liền tính ra ngoài đến chỗ cầu thang xem thử.
Nếu trò chơi này là mật thất, vậy cửa phía trên cầu thang hẳn đã khóa. Cô muốn xem khóa trên cửa là kiểu gì mới dễ tình được đúng chìa khóa.
Cô đi ra, Trọng Phong đương nhiên đi theo, Hoắc Lập thấy chỉ còn lại mình mình, cảm giác xung quanh liền trở nên âm u, lại còn thêm một cô gái không ngừng khóc bên cạnh, càng khiến nơi này âm trầm đáng sợ, vì vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Trên cầu thang rất tối, Tống Tân dựa vào vòng tay chiếu sáng từ từ leo lên. Đúng như cô nghĩ, cánh cửa bên trên quả thực bị khóa.
Nhưng điều cô không dự đoán được là…… Ở đây không nhìn thấy khóa. Nói đúng ra là cửa bị khóa từ bên ngoài.
Nhưng cánh cửa này chỉ là một cửa gỗ mà thôi, nói không chừng dựa dùng rìu trong phòng là có thể đập vỡ được.
Tuy rằng chúng nó hẳn là sẽ không cài đặt trò chơi đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần có khả năng thì cũng nên thử.
Vì thế ba người lại đi xuống, lại vào căn phòng bên trong, Trọng Phong tháo một chiếc rìu trên tường xuống, Hoắc Lập thì cầm một chiếc chùy sắt.
Mà khi bọn họ sắp ra khỏi phòng, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nữ u oán: “Cứu tôi……”
Không biết vì cái gì mà khi nghe thấy giọng nói này Tống Tân bỗng lạnh sống lưng.
Cô và Hoắc Lập đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cô gái vẫn luôn khóc thút thít kia.
Lúc này cô ấy đã không còn khóc nữa, hơn nữa còn hơi ngẩng đầu lên,nhưng bởi vì tóc dài che khuất, bọn họ vẫn không thể nhìn thấy mặt cô ấy.
Qua hơn mười giây, cô ấy mới hoàn toàn ngẩng đầu lên.
Tóc dài đen nhánh che khuất mặt cô ấy, chỉ mơ hồ lộ ra một con mắt, con mắt kia nhìn bọn họ, lại nói: “Cứu tôi……”
Trong giọng nói u oán ẩn chứa cảm giác lạnh lẽo, cả người Tống Tân cũng liền nổi một tầng da gà.
Hoắc Lập đứng ở bên cạnh Tống Tân nuốt nước bọt, tiếng nuốt nước bọt lớn đến mức ngay cả cô cũng có thể nghe thấy.
Anh ta hơi cúi đầu, ghé vào bên tai Tống Tân hỏi khẽ: “Có khi nào cô ta muốn chúng ta tháo xích trên chân không? Tôi cảm thấy cô ta rất kỳ quái, nhỡ thả cô ta ra rồi cô ta đột nhiên muốn giết chúng ta thì làm sao?”
Xích sắt ở cổ chân cô gái kia còn dùng một chiếc khóa sắt khóa lại.
Tống Tân suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy đi, chúng ta lên phá cửa thử xem xem, nếu phá được đương nhiên tốt nhất, nếu không được thì lại về đây làm theo lời cô ấy.”
Bởi vì cánh cửa trên kia không có khóa, nếu không thể dùng bạo lực phá nó thì chứng tỏ cần dùng phương pháp khác, chứ không phải đi tìm mật mã như những ván trước. Cô gái này, rất có thể chính là nhắc nhở chỉ dẫn bọn họ.
Ba người cầm công cụ lên cầu thang, Tống Tân đứng ở dưới cùng, phía trên là Trọng Phong và Hoắc Lập.
Trọng Phong giơ rìu chém vào cửa.
Cửa gỗ ngay sau đó phát ra một tiếng rầm cực kỳ vang dội, thế nhưng… Trên cửa lại không hề có vết rìu nào.
Theo lý thuyết, lấy sức của Trọng Phong dù không thể chém xuyên cửa cũng sẽ khiến rìu găm vào một phần.
Nhìn tình huống hiện tại, Hoắc Lập bất đắc dĩ thở dài, dùng chùy sắt đập mạnh lên cửa.
Mà kết quả hiển nhiên cũng không làm được gì. Với hai lần phá hoại như vậy, cho dù là cửa sắt cũng phải để lại chút dấu vết, thế nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ này lại không hề hấn gì.
Hoắc Lập buông chùy, thở dài nói: “Xem ra phải làm từ từ rồi.”
Kỳ thật đây là chuyện nằm trong dự kiến, nếu cửa bị đập vỡ mới là nằm ngoài dự đoán.
Ba người đi xuống liền không quay lại gian phòng trong nữa mà tìm kiếm ở gian ngoài.
Bọn họ cần tìm chìa khóa, chìa khóa mở xích sắt.
Trên cổ chân cô gái kia là một chiếc khoá móc nhìn rất bình thường, nhưng vì khóa ở cổ cô ấy nên bọn họ cũng không thể dùng công cụ đập nó được, có khả năng sẽ đập phải chân.
Hơn nữa ngay cả cửa gỗ còn không đập được thì chỉ sợ khóa và xích sắt cũng không đập nổi đâu.
Chỗ đầu tiên tìm chính là chiếc giường… Bởi vì ở đây nó sạch nhất.
Nhưng đáng tiếc là bọn họ không tìm được gì, mà chiếc thùng ở đuôi giường… Chứa đầy uế vật khiến người ta buồn nôn, đây chính là chỗ phát ra mùi đại tiểu tiện khắp phòng.
Tiếp đó, bọn họ không thể không bắt đầu đi lục thùng giấy chứa đầy xương người và tủ đông bên dưới nó.
Hoắc Lập đứng ở trước thùng giấy một lát, sau đó dốc ngược thùng, đổ hết xương ra đất, rồi nói với Tống Tân: “Cô tìm cái này đi, đỡ ghê nhất, cô có thể tìm cái gì đó để gảy, không cần chạm tay vào. Để tôi đi lục tủ đông.”
Bởi vì câu này mà Tống Tân liền sinh ra mấy phần hảo cảm với anh ta.
Nhưng khi cô và Trọng Phong đã kiểm tra xong hết đống xương rồi thi Hoắc Lập vẫn còn loay hoay ở tủ đông thứ nhất. Cho nên Tống Tân và Trọng Phong liền mở tủ đông thứ hai.
Tuy rằng nghĩ đến chuyện phải dùng ngón tay đụng vào đống thịt mà biết nó là thịt người thì sẽ có cảm giác rất buồn nôn, thế nhưng khi thực sự chạm vào nó rồi thì cái cảm giác ấy sẽ dần biến mất.
Làm nhiều rồi, Tống Tân đã có thể bình tĩnh như lấy thịt heo đông lạnh.
Nhưng chưa được bao lâu, tâm trạng bình tĩnh của cô lại giống như ném một cục đá vào mặt hồ.
Khi cô cầm ra một miếng thịt to, phía dưới có dính theo một tiếng nhỏ, nhưng đột nhiên lại tách ra, rơi bụp xuống đất.
Tống Tân nhìn theo, liền thấy dưới mặt đất là một lớp da mặt người.
Mới vừa đi tới cửa, mùi hôi thối nồng nặc đã ập vào mặt.
Tống Tân ngừng thở, lùi về phía sau, nheo mắt nhìn vào bên trong phòng.
Trong căn phòng này hoàn toàn không có ánh sáng. Phòng bên ngoài này ít nhất còn có một cửa sổ nhỏ thông khí, mà gian bên trong này lại tối đen như mực.
Tống Tân chịu đựng mùi hôi, cố đi về phía trước hai bước, dùng ánh sáng từ chiếc vòng trên tay lần mò trên vách tường cạnh cửa một lúc mới phát hiện một sợi dây.
Cô đưa tay kéo một cái, bóng đèn trong phòng liền lập loè.
Khi nó lập loè lần đầu, Tống Tân còn không nhìn thấy gì, nhưng hai ba lần sau, Tống Tân bỗng phát hiện vách tường đối diện cửa phòng có một người đang ngồi!
Người nọ xuất hiện khi ánh đèn sáng lên rồi lại biến mất trong bóng tối khi đèn tắt.
Tim Tống Tân bỗng đập nhanh hơn vài phần, lúc này suy nghĩ duy nhất trong lòng cô chính là ‘Đây rốt cuộc là người hay quỷ?’
Bóng đèn liên tiếp chớp tắt rất nhiều cuối cùng cũng chịu sáng hẳn, mà trong lúc đó Tống Tân đã thấy rõ, ngồi ở góc tường bên kia hẳn là một cô gái.
Hai tay cô ấy ôm chân, mặt vùi vào đầu gối, tóc dài xõa xuống phía trước hoàn toàn che khuất mặt cô ấy.
Mà trên cổ chân trái cô ấy còn bị xích bằng một chiếc xích sắt, đầu còn lại của sợi xích thì gắn vào chân giường bên trái.
Chờ sau khi đèn điện hoàn toàn sáng lên, toàn cảnh căn phòng liền hiện ra trước mắt Tống Tân.
Gian phòng này rất nhỏ, chỉ bằng nửa gian bên ngoài.
Bên trái có một chiếc giường nhỏ, gần như bị nhuộm bằng màu đỏ thẫm, hẳn là máu.
Ở cạnh giường còn đặt hai chiếc thùng gỗ to, bên phải đặt một giá chữ thập bằng gỗ còn cao hơn cả người.
Mặt khác, trên vách tường ở sau lưng cô gái kia còn treo đầy các loại dụng cụ.
Ngoài các loại dao đủ hình đủ cỡ, còn có cưa, rìu v..v… Tuy vẻ ngoài của những loại dụng cụ này không giống nhau, nhưng bên trên chiếc nào cũng dính máu.
Đây nhất định là chỗ phanh thây, thịt cùng xương bên ngoài hẳn là bị chặt ở đây.
Hoắc Lập đi tới, quay đầu nhìn xung quanh một lượt, ngay sau đó khẽ nói: “Sao lại thế này, vòng này có NPC sao?”
Tống Tân nghe vậy, trong lòng lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Cô biết mình có năng lực “thấy quỷ”, ở vòng đầu tiên cô đã nhìn thấy quỷ hồn người khác nhìn không thấy, cho nên khi nhìn thấy cô gái kia cô cũng không dám phản ứng.
Nhưng nếu cả Hoắc Lập cũng nhìn thấy thì chứng tỏ cô gái kia là NPC có liên quan đến trò chơi này rồi.
Lúc này cô mới dám tiến lên bước, Trọng Phong vội vàng đi theo, ngón cái tay trái đã hơi đẩy miêu đao lên, sẵn sàng rút đao ra bất cứ lúc nào.
Tống Tân vẫn luôn nhìn chằm chằm cô gái kia, rõ ràng cô không cố tình bước nhẹ nhưng cô gái kia lại hoàn toàn không có bất cứ phản ứng nào.
Cô ấy vẫn vùi đầu vào đầu dối, mái tóc đen dài rủ xuống gần như che khuất cả cẳng chân.
Hoắc Lập vào sau hai người bọn họ, đi đến bên cạnh Tống Tân, nhìn chằm chằm cô gái kia: “Muốn qua xem thử không?”
Tống Tân cũng không chắc có nên đến đó hay không, nhưng một cô gái bị xích ở nơi này thì chắc hẳn là người bị hại, bị cầm tù.
Một người bị hại hẳn là sẽ không tấn công người chơi nhỉ?
Cô suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói: “Cùng nhau qua xem.”
Nhưng cô vừa mới dứt lời, Trọng Phong liền cản cô, nghiêng đầu nói: “Để tôi.”
Anh nói xong liền đi thẳng tới. Căn phòng cũng không lớn, vài bước đã đến bên cạnh cô gái kia.
Hoắc Lập chậc chậc hai tiếng: “Cậu ta đối tốt với cô thật đấy.”
Tống Tân không để ý đến anh ta, cất bước theo Trọng Phong.
Lúc này cô mới thoáng nhìn thấy hai chiếc thùng đặt ở bên giường cũng chứa đầy máu đỏ sậm! Khó trách mùi máu trong này lại nặng như vậy.
Trọng Phong đã ngồi xổm xuống bên cạnh cô gái kia. Khi Tống Tân đi tới cũng là túc anh đưa tay ra chọc khẽ lên cánh tay cô gái kia.
Ngay sau đó, cô gái kia thế mà lại khóc thành tiếng.
Nhưng cô ấy cũng chỉ khóc nhưng không ngẩng đầu, cũng không có bất cứ động tác nào.
Tống Tân kéo Trọng Phong đứng dậy: “Về sau đừng lỗ m ãng như vậy, em không muốn anh bị thương.”
Trọng Phong liền cười, sau đó duỗi tay vỗ vỗ đầu cô.
Tống Tân: “……”
Hoắc Lập thấy cô gái kia không có gì nguy hiểm, liền đi tới, cúi đầu hỏi: “Em gái à, đừng chỉ biết khóc chứ.”
Tiếng khóc vẫn không dứt, ba người đứng trước cô ấy một lúc lâu cũng không được đáp lại, Tống Tân liền tính ra ngoài đến chỗ cầu thang xem thử.
Nếu trò chơi này là mật thất, vậy cửa phía trên cầu thang hẳn đã khóa. Cô muốn xem khóa trên cửa là kiểu gì mới dễ tình được đúng chìa khóa.
Cô đi ra, Trọng Phong đương nhiên đi theo, Hoắc Lập thấy chỉ còn lại mình mình, cảm giác xung quanh liền trở nên âm u, lại còn thêm một cô gái không ngừng khóc bên cạnh, càng khiến nơi này âm trầm đáng sợ, vì vậy cũng vội vàng đuổi theo.
Trên cầu thang rất tối, Tống Tân dựa vào vòng tay chiếu sáng từ từ leo lên. Đúng như cô nghĩ, cánh cửa bên trên quả thực bị khóa.
Nhưng điều cô không dự đoán được là…… Ở đây không nhìn thấy khóa. Nói đúng ra là cửa bị khóa từ bên ngoài.
Nhưng cánh cửa này chỉ là một cửa gỗ mà thôi, nói không chừng dựa dùng rìu trong phòng là có thể đập vỡ được.
Tuy rằng chúng nó hẳn là sẽ không cài đặt trò chơi đơn giản như vậy, nhưng chỉ cần có khả năng thì cũng nên thử.
Vì thế ba người lại đi xuống, lại vào căn phòng bên trong, Trọng Phong tháo một chiếc rìu trên tường xuống, Hoắc Lập thì cầm một chiếc chùy sắt.
Mà khi bọn họ sắp ra khỏi phòng, phía sau bỗng nhiên vang lên giọng nữ u oán: “Cứu tôi……”
Không biết vì cái gì mà khi nghe thấy giọng nói này Tống Tân bỗng lạnh sống lưng.
Cô và Hoắc Lập đồng thời quay đầu lại nhìn về phía cô gái vẫn luôn khóc thút thít kia.
Lúc này cô ấy đã không còn khóc nữa, hơn nữa còn hơi ngẩng đầu lên,nhưng bởi vì tóc dài che khuất, bọn họ vẫn không thể nhìn thấy mặt cô ấy.
Qua hơn mười giây, cô ấy mới hoàn toàn ngẩng đầu lên.
Tóc dài đen nhánh che khuất mặt cô ấy, chỉ mơ hồ lộ ra một con mắt, con mắt kia nhìn bọn họ, lại nói: “Cứu tôi……”
Trong giọng nói u oán ẩn chứa cảm giác lạnh lẽo, cả người Tống Tân cũng liền nổi một tầng da gà.
Hoắc Lập đứng ở bên cạnh Tống Tân nuốt nước bọt, tiếng nuốt nước bọt lớn đến mức ngay cả cô cũng có thể nghe thấy.
Anh ta hơi cúi đầu, ghé vào bên tai Tống Tân hỏi khẽ: “Có khi nào cô ta muốn chúng ta tháo xích trên chân không? Tôi cảm thấy cô ta rất kỳ quái, nhỡ thả cô ta ra rồi cô ta đột nhiên muốn giết chúng ta thì làm sao?”
Xích sắt ở cổ chân cô gái kia còn dùng một chiếc khóa sắt khóa lại.
Tống Tân suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy đi, chúng ta lên phá cửa thử xem xem, nếu phá được đương nhiên tốt nhất, nếu không được thì lại về đây làm theo lời cô ấy.”
Bởi vì cánh cửa trên kia không có khóa, nếu không thể dùng bạo lực phá nó thì chứng tỏ cần dùng phương pháp khác, chứ không phải đi tìm mật mã như những ván trước. Cô gái này, rất có thể chính là nhắc nhở chỉ dẫn bọn họ.
Ba người cầm công cụ lên cầu thang, Tống Tân đứng ở dưới cùng, phía trên là Trọng Phong và Hoắc Lập.
Trọng Phong giơ rìu chém vào cửa.
Cửa gỗ ngay sau đó phát ra một tiếng rầm cực kỳ vang dội, thế nhưng… Trên cửa lại không hề có vết rìu nào.
Theo lý thuyết, lấy sức của Trọng Phong dù không thể chém xuyên cửa cũng sẽ khiến rìu găm vào một phần.
Nhìn tình huống hiện tại, Hoắc Lập bất đắc dĩ thở dài, dùng chùy sắt đập mạnh lên cửa.
Mà kết quả hiển nhiên cũng không làm được gì. Với hai lần phá hoại như vậy, cho dù là cửa sắt cũng phải để lại chút dấu vết, thế nhưng cánh cửa gỗ cũ kỹ này lại không hề hấn gì.
Hoắc Lập buông chùy, thở dài nói: “Xem ra phải làm từ từ rồi.”
Kỳ thật đây là chuyện nằm trong dự kiến, nếu cửa bị đập vỡ mới là nằm ngoài dự đoán.
Ba người đi xuống liền không quay lại gian phòng trong nữa mà tìm kiếm ở gian ngoài.
Bọn họ cần tìm chìa khóa, chìa khóa mở xích sắt.
Trên cổ chân cô gái kia là một chiếc khoá móc nhìn rất bình thường, nhưng vì khóa ở cổ cô ấy nên bọn họ cũng không thể dùng công cụ đập nó được, có khả năng sẽ đập phải chân.
Hơn nữa ngay cả cửa gỗ còn không đập được thì chỉ sợ khóa và xích sắt cũng không đập nổi đâu.
Chỗ đầu tiên tìm chính là chiếc giường… Bởi vì ở đây nó sạch nhất.
Nhưng đáng tiếc là bọn họ không tìm được gì, mà chiếc thùng ở đuôi giường… Chứa đầy uế vật khiến người ta buồn nôn, đây chính là chỗ phát ra mùi đại tiểu tiện khắp phòng.
Tiếp đó, bọn họ không thể không bắt đầu đi lục thùng giấy chứa đầy xương người và tủ đông bên dưới nó.
Hoắc Lập đứng ở trước thùng giấy một lát, sau đó dốc ngược thùng, đổ hết xương ra đất, rồi nói với Tống Tân: “Cô tìm cái này đi, đỡ ghê nhất, cô có thể tìm cái gì đó để gảy, không cần chạm tay vào. Để tôi đi lục tủ đông.”
Bởi vì câu này mà Tống Tân liền sinh ra mấy phần hảo cảm với anh ta.
Nhưng khi cô và Trọng Phong đã kiểm tra xong hết đống xương rồi thi Hoắc Lập vẫn còn loay hoay ở tủ đông thứ nhất. Cho nên Tống Tân và Trọng Phong liền mở tủ đông thứ hai.
Tuy rằng nghĩ đến chuyện phải dùng ngón tay đụng vào đống thịt mà biết nó là thịt người thì sẽ có cảm giác rất buồn nôn, thế nhưng khi thực sự chạm vào nó rồi thì cái cảm giác ấy sẽ dần biến mất.
Làm nhiều rồi, Tống Tân đã có thể bình tĩnh như lấy thịt heo đông lạnh.
Nhưng chưa được bao lâu, tâm trạng bình tĩnh của cô lại giống như ném một cục đá vào mặt hồ.
Khi cô cầm ra một miếng thịt to, phía dưới có dính theo một tiếng nhỏ, nhưng đột nhiên lại tách ra, rơi bụp xuống đất.
Tống Tân nhìn theo, liền thấy dưới mặt đất là một lớp da mặt người.
Bình luận truyện