Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 84: Kho báu
Mặc dù trước mặt bọn họ có một tấm khiên màu vàng nhưng nhìn thấy mũi tên sắc nhọn như thế bay thẳng vào mặt, bọn họ vẫn theo bản năng tránh né. Chỉ có Nghiêm Tĩnh nhắm mắt là không nhúc nhích.
Cô ấy chưa từng sử dụng thẻ đạo cụ này, cho nên mọi người trong đội cũng không biết sức mạnh của nó là gì.
Mà khi những mũi tên băng đồng thời chạm vào tấm khiên, thì trên tấm khiên màu vàng nhạt cũng xuất hiện vài vết nứt rõ ràng!
Sắc mặt Tiết Thịnh không được tốt, cậu ta nói nhỏ: “Không ổn, khiên sắp không duy trì nổi nữa!”
Trọng Phong rút đao, nói với Tống Tân: “Cứ đứng yên ở đây không phải cách hay, tôi sang bên kia tìm bọn họ, mọi người đi trước!”
“Không được!” Tống Tân kéo anh lại, lo lắng nói: “Địch trong tối ta ngoài sáng, anh xông vào như vậy là muốn chết à, ngoan ngoãn đứng ở đây, anh phải nghe em!”
Ngay khi cô vừa dứt lời, từ trong vách tường đột nhiên có tiếng hét… “Đây là cái gì?! Sao tôi không cử động được!”
Cùng lúc đó, Nghiêm Tĩnh mở mắt, vẻ mặt vui mừng: “Mau lên, thì ra bọn họ chỉ có ba người mà thôi! Tôi khống chế được một người rồi, còn hai người nữa. Mau xông lên!”
Nghe vậy, Tống Tân và Trọng Phong liếc nhau, đồng thời xông về phía trước. Tiết Thịnh cũng siết chặt tay, thu hồi tấm khiên sắp vỡ nát, sau đó cùng xông lên.
Nghiêm Tĩnh một mình đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, thậm chí trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, rõ ràng là đang sử dụng kỹ năng cực kỳ hao tổn tinh thần.
Tống Tân chạy phía sau Trọng Phong, khi sắp tới vách tường cô liền gọi ra ba cây châm nhỏ, vung hai cây về phía trước cản trở hành động của những kẻ bên trong.
Trọng Phong là người đầu tiên chạy vào, Tống Tân theo sát phía sau.
Sau khi vượt qua bức tường, trước mắt cô là lối đi hình tròn giống hệt lối đi của đội cô. Trong con đường có ba người chơi đội xanh. Một người đứng đờ ở chính giữa, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nhìn có vẻ đang dùng sức để giãy giụa, nhưng cơ thể anh ta lại chẳng mảy may nhúc nhích. Tình cờ sao một cây châm của Tống Tân đang c ắm vào cằm anh ta. Cây kim rung rung, nhìn có chút buồn cười.
Hai thành viên còn lại có lẽ thấy đồng đội bị khống chế, biết hai đánh ba không nhiều phần thắng nên đã chạy về phía trong con đường.
Trọng Phong không đuổi theo mà đi thẳng về phía người bị khống chế, vung miêu đao lên. Khi lưỡi đao sắp chém tới cổ người kia thì anh ngừng lại, quay đầu nói với Tống Tân: “Bắt lại, còn giá trị sử dụng!”
Tống Tân cười, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Cô vốn định ngăn Trọng Phong giết người này, nhưng Trọng Phong quá nhanh, cô chưa kịp lên tiếng. Chỉ không ngờ chính anh cũng tự nghĩ ra.
Cùng lúc đó, Nghiêm Tĩnh bỗng đau đớn kêu lên, cổ họng ngai ngái. Cô ho khan, hét lớn: “Tôi không khống chế nổi nữa rồi!”
Trọng Phong lập tức đưa tay gõ vào gáy người chơi đội xanh. Người kia lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiết Thịnh bước lên đỡ anh ta, nói: “Mặc kệ hai người kia đã nhé? Đi lấy bản đồ kho báu quan trọng hơn!”
Trọng Phong thu đao, cùng Tiết Thịnh mỗi người một bên kéo theo người kia đi ra ngoài. Tống Tân đi sau, đi lùi dần, đề phòng hai người chơi còn lại của đội xanh xuất hiện. Đến khi sắp rời khỏi đường hầm, cô mới chú ý tới một bức tượng thạch cao đặt dưới đất. Nhìn động tác và vẻ mặt kia cũng giống đưa tay ra lấy bản đồ rồi bị biến thành tượng.
Mặc dù người chơi đội xanh ra tay tàn nhẫn với đội Tống Tân, nhưng… Bọn họ cũng giống bọn cô, không muốn làm hại đồng đội mình.
Nhưng đã đến đây thì chỉ có một đội được phép sống, sẽ không ai nhân từ nương tay với kẻ địch.
Đội Tống Tân trở lại chỗ bệ đá thì Nghiêm Tĩnh đang ngồi dưới đất th ở dốc. Tiết Thịnh và Trọng Phong cầm tay người chơi đội xanh đặt lên bản đồ.
Tống Tân đi tới bên cạnh Nghiêm Tĩnh, lấy từ trong nhẫn không gian ra một chai nước, vặn nắp đưa cho cô ấy, quan tâm hỏi: “Sao rồi, cô có ổn không?”
Nghiêm Tĩnh cười khổ lắc đầu: “Nói thật, không ổn lắm, đầu đau như muốn vỡ ra. Nếu như lúc này có người muốn giết tôi, tôi cũng chỉ có thể chờ chết.”
“Chúng tôi không chết thì cô cũng không chết được đâu.”
Tống Tân vừa dứt lời thì nghe thấy Tiết Thịnh hô lớn: “Thành công rồi!” Cô quay đầu nhìn, trông thấy thành viên đội xanh kia đã biến thành một pho tượng thạch cao quái dị.
Vẻ mặt Tiết Thịnh có chút phức tạp: “Chúng… Chúng ta thật sự phải đập vỡ anh ta sao?”
Nghiêm Tĩnh ho một tiếng, buông nước khoáng, chống hai tay đứng dậy: “Nếu không thì phải làm sao? Đừng mềm lòng, anh ta không chết chúng ta cũng không sống được.”
Tiết Thịnh ưu thương nhìn về phía pho tượng Sử Văn, sau đó cắn răng gật đầu: “Được, làm thôi!” Dứt lời, anh ta thả tay đang đỡ pho tượng ra.
Trọng Phong cũng buông ra theo. Bởi vì người này biến thành pho tượng trong lúc hôn mê cho nên khi hai người thả tay ra, pho tượng liền rơi xuống.
“Rầm” một tiếng, pho tượng thạch cao vỡ thành mấy phần.
Tiết Thịnh dùng chuôi dao găm gõ vỡ phần ngực. Sau đó bốn người nhìn thấy trái tim đỏ thẫm to bằng nắm tay nằm trong tượng thạch cao.
Tiết Thịnh dùng dao cắt góc áo, bọc lấy trái tim, từ từ đặt vào chỗ lõm trên bệ đá. Ngay sau đó, chỗ lõm phát ra ánh sáng chói mắt khiến mọi người phải quay đi, không dám nhìn thẳng. Đợi khi ánh sáng tan hết, bọn họ mới nhìn thấy bản đồ kho báu bay lơ lửng giữa không trung, dần dần rơi xuống, bay thẳng vào tay Tiết Thịnh.
Nhưng làm bọn họ vui mừng không phải lấy được bản đồ mà là…. Sử Văn bị biến thành tượng đã trở lại thành người!
Bắt đầu từ đỉnh đầu dần dần đi xuống. Anh ta dần biến về thành người!
Quá trình này nhìn có vẻ kinh dị, nhất là khi nửa người trên anh ta là người nửa người dưới vẫn là tượng thạch cao. Nhưng không ai để ý. Nhất là Tiết Thịnh, ngay cả bản đồ kho báu cậu ta cũng không thèm cầm, xoay người nhào về phía Sử Văn, ôm lấy anh ta khóc nức nở.
Tống Tân cũng rất vui mừng, mặc dù tính ra cô mới ở trong màn chơi này hai ngày, nhưng bọn họ đã cùng nhau trải qua hàng chục lần nguy hiểm, đã trở thành đồng đội. Ai gặp chuyện những người khác đều sẽ đau buồn.
Đợi đến khi Sử Văn hoàn toàn khôi phục, Tiết Thịnh mới xoay người đi cầm lấy Bản đồ kho báu bay lơ lửng, quệt nước mắt nói: “Thật tốt quá, chúng ta sắp hoàn thành trò chơi rồi.”
Cậu ta mở tờ giấy ra. Khoảnh khắc tấm bản đồ được mở ra hết, một luồng sáng vàng từ phía trên b ắn ra, rồi nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó là tiếng những tảng đá ma sát với nhau.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên vách tường đằng trước xuất hiện một cánh cửa. Ngoài cửa là thảm cỏ xanh mướt, cây cối rậm rạp, hoa nở rực rỡ cùng tiếng chim hót líu lo.
“Lần này nhờ mọi người.” Sử Văn nói: “Tôi phải trịnh trọng cảm ơn mọi người. Thật ra mọi người có thể đập vỡ tượng thạch cao của tôi, nhưng mọi người lại không làm vậy.”
Nghiêm Tĩnh cười: “Nếu chúng tôi đập vỡ anh thì chỉ hời cho ba kẻ đội xanh kia thôi.”
Nếu như lúc ấy bọn họ thực sự đập vỡ Sử Văn rồi đặt tim anh ta vào đổi lấy bản đồ kho báu, bọn họ nhất định sẽ quây xung quanh bản đồ để xem, đội xanh đột kích sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Nhất là Tiết thịnh.” Sử Văn vỗ vai cậu ta, cười nói: “Lúc ấy mặc dù anh biến thành tượng thạch cao nhưng anh vẫn nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, anh biết cậu vẫn luôn bảo vệ anh.”
Tiết Thịnh cười ngây ngô, xấu hổ gãi gãi đầu: “Thôi mà, không nói những chuyện này nữa, chúng ta ra ngoài trước đã. Ra ngoài xem bản đồ đi, nơi này toàn là tượng, cảm giác rợn tóc gáy ghê.”
Năm người cùng nhau bước ra cửa. Khung cảnh bên ngoài như một khu rừng rậm, thẳng cửa dẫn ra một đường mòn quanh co khúc khuỷu, hai bên là đại thụ cao vút cùng những lùm cây ngang người. Bên đường có vài khóm hoa nở bung, tiếng chim hót khắp muôn nơi. Mặc dù hay như tiếng hát, nhưng hơi ồn.
Bọn họ đi theo đường mòn một đoạn, mới dừng chân dưới một tàng cây xem bản đồ. Bốn người cùng nhau xem, riêng Trọng Phong quay mặt về phía đường, cảnh giác xem hai tên đội xanh có đi theo không.
Chỉ dẫn trên bản đồ kho báu khá đơn giản, cũng không có dấu hỏi chấm nào, dường như chỉ cần đi theo chỉ dẫn là được, sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.
Vì vậy năm người liền đi theo chỉ dẫn của bản đồ, chẳng bao lâu sau đã rời khỏi đường mòn, lần mò trong rừng rậm.
Để tránh lạc đường, bọn họ còn dùng đá sỏi để lại ký hiệu ở những chỗ bí mật.
Sở dĩ đặt đá mà không khắc lên cây là vì không muốn đội xanh nhận ra ký hiệu của bọn họ.
Hơn nửa tiếng sau, năm người cuối cùng cũng đến được điểm giấu kho báu đánh dấu trên bản đồ. Trên bản đồ vẽ một cái rương, nhưng bên cạnh rương còn vẽ một tảng đá lớn hình dạng kỳ lạ, có khắc một hàng chữ nhỏ nhắc nhở: Kho báu nằm dưới tảng đá.
Tảng đá này cao hơn nửa người, rất dễ dàng nhìn thấy. Khi đội của họ đến nơi, lập tức đã đập vào mắt.
Tiếp sau đó chính là đào kho báu.
Lần này do Nghiêm Tĩnh và Tống Tân phụ trách đứng bên quan sát bốn phía, để tránh đội xanh đánh lén. Ba người còn lại thì phụ trách dịch chuyển tảng đá đào kho báu.
Ba người đàn ông dịch chuyển một tảng đá rất dễ dàng, chưa tới năm phút bọn họ đã đào ra được một cái hố sâu phía dưới tảng đá.
Dưới hố chỉ có một chiếc hộp sắt rỉ sét.
Cô ấy chưa từng sử dụng thẻ đạo cụ này, cho nên mọi người trong đội cũng không biết sức mạnh của nó là gì.
Mà khi những mũi tên băng đồng thời chạm vào tấm khiên, thì trên tấm khiên màu vàng nhạt cũng xuất hiện vài vết nứt rõ ràng!
Sắc mặt Tiết Thịnh không được tốt, cậu ta nói nhỏ: “Không ổn, khiên sắp không duy trì nổi nữa!”
Trọng Phong rút đao, nói với Tống Tân: “Cứ đứng yên ở đây không phải cách hay, tôi sang bên kia tìm bọn họ, mọi người đi trước!”
“Không được!” Tống Tân kéo anh lại, lo lắng nói: “Địch trong tối ta ngoài sáng, anh xông vào như vậy là muốn chết à, ngoan ngoãn đứng ở đây, anh phải nghe em!”
Ngay khi cô vừa dứt lời, từ trong vách tường đột nhiên có tiếng hét… “Đây là cái gì?! Sao tôi không cử động được!”
Cùng lúc đó, Nghiêm Tĩnh mở mắt, vẻ mặt vui mừng: “Mau lên, thì ra bọn họ chỉ có ba người mà thôi! Tôi khống chế được một người rồi, còn hai người nữa. Mau xông lên!”
Nghe vậy, Tống Tân và Trọng Phong liếc nhau, đồng thời xông về phía trước. Tiết Thịnh cũng siết chặt tay, thu hồi tấm khiên sắp vỡ nát, sau đó cùng xông lên.
Nghiêm Tĩnh một mình đứng tại chỗ, hai tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, thậm chí trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi, rõ ràng là đang sử dụng kỹ năng cực kỳ hao tổn tinh thần.
Tống Tân chạy phía sau Trọng Phong, khi sắp tới vách tường cô liền gọi ra ba cây châm nhỏ, vung hai cây về phía trước cản trở hành động của những kẻ bên trong.
Trọng Phong là người đầu tiên chạy vào, Tống Tân theo sát phía sau.
Sau khi vượt qua bức tường, trước mắt cô là lối đi hình tròn giống hệt lối đi của đội cô. Trong con đường có ba người chơi đội xanh. Một người đứng đờ ở chính giữa, khuôn mặt nghẹn đỏ bừng, nhìn có vẻ đang dùng sức để giãy giụa, nhưng cơ thể anh ta lại chẳng mảy may nhúc nhích. Tình cờ sao một cây châm của Tống Tân đang c ắm vào cằm anh ta. Cây kim rung rung, nhìn có chút buồn cười.
Hai thành viên còn lại có lẽ thấy đồng đội bị khống chế, biết hai đánh ba không nhiều phần thắng nên đã chạy về phía trong con đường.
Trọng Phong không đuổi theo mà đi thẳng về phía người bị khống chế, vung miêu đao lên. Khi lưỡi đao sắp chém tới cổ người kia thì anh ngừng lại, quay đầu nói với Tống Tân: “Bắt lại, còn giá trị sử dụng!”
Tống Tân cười, gật đầu nói: “Đúng vậy.”
Cô vốn định ngăn Trọng Phong giết người này, nhưng Trọng Phong quá nhanh, cô chưa kịp lên tiếng. Chỉ không ngờ chính anh cũng tự nghĩ ra.
Cùng lúc đó, Nghiêm Tĩnh bỗng đau đớn kêu lên, cổ họng ngai ngái. Cô ho khan, hét lớn: “Tôi không khống chế nổi nữa rồi!”
Trọng Phong lập tức đưa tay gõ vào gáy người chơi đội xanh. Người kia lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiết Thịnh bước lên đỡ anh ta, nói: “Mặc kệ hai người kia đã nhé? Đi lấy bản đồ kho báu quan trọng hơn!”
Trọng Phong thu đao, cùng Tiết Thịnh mỗi người một bên kéo theo người kia đi ra ngoài. Tống Tân đi sau, đi lùi dần, đề phòng hai người chơi còn lại của đội xanh xuất hiện. Đến khi sắp rời khỏi đường hầm, cô mới chú ý tới một bức tượng thạch cao đặt dưới đất. Nhìn động tác và vẻ mặt kia cũng giống đưa tay ra lấy bản đồ rồi bị biến thành tượng.
Mặc dù người chơi đội xanh ra tay tàn nhẫn với đội Tống Tân, nhưng… Bọn họ cũng giống bọn cô, không muốn làm hại đồng đội mình.
Nhưng đã đến đây thì chỉ có một đội được phép sống, sẽ không ai nhân từ nương tay với kẻ địch.
Đội Tống Tân trở lại chỗ bệ đá thì Nghiêm Tĩnh đang ngồi dưới đất th ở dốc. Tiết Thịnh và Trọng Phong cầm tay người chơi đội xanh đặt lên bản đồ.
Tống Tân đi tới bên cạnh Nghiêm Tĩnh, lấy từ trong nhẫn không gian ra một chai nước, vặn nắp đưa cho cô ấy, quan tâm hỏi: “Sao rồi, cô có ổn không?”
Nghiêm Tĩnh cười khổ lắc đầu: “Nói thật, không ổn lắm, đầu đau như muốn vỡ ra. Nếu như lúc này có người muốn giết tôi, tôi cũng chỉ có thể chờ chết.”
“Chúng tôi không chết thì cô cũng không chết được đâu.”
Tống Tân vừa dứt lời thì nghe thấy Tiết Thịnh hô lớn: “Thành công rồi!” Cô quay đầu nhìn, trông thấy thành viên đội xanh kia đã biến thành một pho tượng thạch cao quái dị.
Vẻ mặt Tiết Thịnh có chút phức tạp: “Chúng… Chúng ta thật sự phải đập vỡ anh ta sao?”
Nghiêm Tĩnh ho một tiếng, buông nước khoáng, chống hai tay đứng dậy: “Nếu không thì phải làm sao? Đừng mềm lòng, anh ta không chết chúng ta cũng không sống được.”
Tiết Thịnh ưu thương nhìn về phía pho tượng Sử Văn, sau đó cắn răng gật đầu: “Được, làm thôi!” Dứt lời, anh ta thả tay đang đỡ pho tượng ra.
Trọng Phong cũng buông ra theo. Bởi vì người này biến thành pho tượng trong lúc hôn mê cho nên khi hai người thả tay ra, pho tượng liền rơi xuống.
“Rầm” một tiếng, pho tượng thạch cao vỡ thành mấy phần.
Tiết Thịnh dùng chuôi dao găm gõ vỡ phần ngực. Sau đó bốn người nhìn thấy trái tim đỏ thẫm to bằng nắm tay nằm trong tượng thạch cao.
Tiết Thịnh dùng dao cắt góc áo, bọc lấy trái tim, từ từ đặt vào chỗ lõm trên bệ đá. Ngay sau đó, chỗ lõm phát ra ánh sáng chói mắt khiến mọi người phải quay đi, không dám nhìn thẳng. Đợi khi ánh sáng tan hết, bọn họ mới nhìn thấy bản đồ kho báu bay lơ lửng giữa không trung, dần dần rơi xuống, bay thẳng vào tay Tiết Thịnh.
Nhưng làm bọn họ vui mừng không phải lấy được bản đồ mà là…. Sử Văn bị biến thành tượng đã trở lại thành người!
Bắt đầu từ đỉnh đầu dần dần đi xuống. Anh ta dần biến về thành người!
Quá trình này nhìn có vẻ kinh dị, nhất là khi nửa người trên anh ta là người nửa người dưới vẫn là tượng thạch cao. Nhưng không ai để ý. Nhất là Tiết Thịnh, ngay cả bản đồ kho báu cậu ta cũng không thèm cầm, xoay người nhào về phía Sử Văn, ôm lấy anh ta khóc nức nở.
Tống Tân cũng rất vui mừng, mặc dù tính ra cô mới ở trong màn chơi này hai ngày, nhưng bọn họ đã cùng nhau trải qua hàng chục lần nguy hiểm, đã trở thành đồng đội. Ai gặp chuyện những người khác đều sẽ đau buồn.
Đợi đến khi Sử Văn hoàn toàn khôi phục, Tiết Thịnh mới xoay người đi cầm lấy Bản đồ kho báu bay lơ lửng, quệt nước mắt nói: “Thật tốt quá, chúng ta sắp hoàn thành trò chơi rồi.”
Cậu ta mở tờ giấy ra. Khoảnh khắc tấm bản đồ được mở ra hết, một luồng sáng vàng từ phía trên b ắn ra, rồi nhanh chóng biến mất. Ngay sau đó là tiếng những tảng đá ma sát với nhau.
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy trên vách tường đằng trước xuất hiện một cánh cửa. Ngoài cửa là thảm cỏ xanh mướt, cây cối rậm rạp, hoa nở rực rỡ cùng tiếng chim hót líu lo.
“Lần này nhờ mọi người.” Sử Văn nói: “Tôi phải trịnh trọng cảm ơn mọi người. Thật ra mọi người có thể đập vỡ tượng thạch cao của tôi, nhưng mọi người lại không làm vậy.”
Nghiêm Tĩnh cười: “Nếu chúng tôi đập vỡ anh thì chỉ hời cho ba kẻ đội xanh kia thôi.”
Nếu như lúc ấy bọn họ thực sự đập vỡ Sử Văn rồi đặt tim anh ta vào đổi lấy bản đồ kho báu, bọn họ nhất định sẽ quây xung quanh bản đồ để xem, đội xanh đột kích sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.
“Nhất là Tiết thịnh.” Sử Văn vỗ vai cậu ta, cười nói: “Lúc ấy mặc dù anh biến thành tượng thạch cao nhưng anh vẫn nhìn thấy những chuyện đang diễn ra, anh biết cậu vẫn luôn bảo vệ anh.”
Tiết Thịnh cười ngây ngô, xấu hổ gãi gãi đầu: “Thôi mà, không nói những chuyện này nữa, chúng ta ra ngoài trước đã. Ra ngoài xem bản đồ đi, nơi này toàn là tượng, cảm giác rợn tóc gáy ghê.”
Năm người cùng nhau bước ra cửa. Khung cảnh bên ngoài như một khu rừng rậm, thẳng cửa dẫn ra một đường mòn quanh co khúc khuỷu, hai bên là đại thụ cao vút cùng những lùm cây ngang người. Bên đường có vài khóm hoa nở bung, tiếng chim hót khắp muôn nơi. Mặc dù hay như tiếng hát, nhưng hơi ồn.
Bọn họ đi theo đường mòn một đoạn, mới dừng chân dưới một tàng cây xem bản đồ. Bốn người cùng nhau xem, riêng Trọng Phong quay mặt về phía đường, cảnh giác xem hai tên đội xanh có đi theo không.
Chỉ dẫn trên bản đồ kho báu khá đơn giản, cũng không có dấu hỏi chấm nào, dường như chỉ cần đi theo chỉ dẫn là được, sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm nào nữa.
Vì vậy năm người liền đi theo chỉ dẫn của bản đồ, chẳng bao lâu sau đã rời khỏi đường mòn, lần mò trong rừng rậm.
Để tránh lạc đường, bọn họ còn dùng đá sỏi để lại ký hiệu ở những chỗ bí mật.
Sở dĩ đặt đá mà không khắc lên cây là vì không muốn đội xanh nhận ra ký hiệu của bọn họ.
Hơn nửa tiếng sau, năm người cuối cùng cũng đến được điểm giấu kho báu đánh dấu trên bản đồ. Trên bản đồ vẽ một cái rương, nhưng bên cạnh rương còn vẽ một tảng đá lớn hình dạng kỳ lạ, có khắc một hàng chữ nhỏ nhắc nhở: Kho báu nằm dưới tảng đá.
Tảng đá này cao hơn nửa người, rất dễ dàng nhìn thấy. Khi đội của họ đến nơi, lập tức đã đập vào mắt.
Tiếp sau đó chính là đào kho báu.
Lần này do Nghiêm Tĩnh và Tống Tân phụ trách đứng bên quan sát bốn phía, để tránh đội xanh đánh lén. Ba người còn lại thì phụ trách dịch chuyển tảng đá đào kho báu.
Ba người đàn ông dịch chuyển một tảng đá rất dễ dàng, chưa tới năm phút bọn họ đã đào ra được một cái hố sâu phía dưới tảng đá.
Dưới hố chỉ có một chiếc hộp sắt rỉ sét.
Bình luận truyện