Cuồng Hoan Đi! Loài Người
Chương 98
Tống Tân thở dài, đưa tay xem vòng tay đen định xem bảng xếp hạng, lại thấy Đại Hào đột nhiên gào lên: “Này, hai người thì thầm cái gì đấy?”
Tống Tân khựng lại, ngẩng đầu nhìn, thấy anh ta chán nản dựa vào tường. Khi thấy Tống Tân ngẩng đầu, anh ta còn hung dữ lườm lại, cắn răng nói: “Đều tại các người, nếu không ông đây đã sớm hoàn thành trò chơi ra ngoài đi ngủ rồi!”
Đúng vậy, dù sao quy tắc trò chơi là khi nào còn một người sẽ tự động hoàn thành. Mà bây giờ anh ta không giết Tống Tân, trò chơi này phải tốn ba ngày.
Tống Tân lo anh ta lật lọng, vội nói: “Là chính anh nói không giết chúng tôi, mấy trăm ngàn, không, mấy tỷ người xem đều nhìn thấy, anh định nuốt lời à?”
Đại Hào cười nhạo: “Tôi không coi trọng chữ tín đến vậy! Tóm lại tôi mặc kệ các người muốn làm gì thì làm, ba ngày này tôi phải có cái ăn!”
Đây đúng là vấn đề. Tống Tân đã nhìn một lượt, ít nhất những phòng cô từng vào đều không có đồ ăn.
Chịu đói ba ngày đối với Tống Tân không phải chuyện lớn, nhưng phiền toái là nơi này còn có Đại Hào.
Anh ta vốn là tên điên với sở thích giết người, giết sạch tất cả mọi người có thể giúp anh ta lập tức thoát khỏi đây trở về hiện thực, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Hiện giờ bị nhốt ở đây chỉ bởi vì Tống Tân còn sống. Nếu như anh ta đói bụng không chịu nổi nữa, chưa biết chừng sẽ giết phứt cô.
Tống Tân đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi xuống dưới tìm xem, chưa biết chừng trong phòng nào đó sẽ có đồ ăn.”
Đại Hào nhướng mày: “Nếu không tìm được…”
“Tôi sẽ cắt thịt người cho anh ăn.” Tống Tân ngắt lời anh ta, nói: “Dưới tầng có rất nhiều thi thể, vẫn còn ‘tươi’ lắm, nướng lên ăn được.”
Đại Hào: “… Cô buồn nôn vậy?”
Tống Tân cười vang: “Bây giờ không đói bụng nữa rồi đúng không?”
Cô nói xong, vẫy tay với Trọng Phong nhanh chóng xuống tầng.
Đại Hào trừng trừng nhìn bóng lưng bọn họ đến khi khuất bóng ở đầu cầu thang, mới cười lạnh, sờ bụng nói: “Mình đúng là ăn no rửng mỡ, vì xem trò vui mà chịu đói.”
Anh ta nghĩ vậy, đột nhiên nở một nụ cười âm hiểm, cúi đầu ấn vòng tay. Nhìn số người xem đông nghìn nghịt, anh ta nhếch môi cười nói: “Các vị khán giả cũng muốn xem tình yêu giữa con người và người máy đúng không nào? Livestream trực tiếp đây, bỏ phiếu đê!”
Tống Tân sau khi xuống tầng liền mở vòng tay ra xem. Cô sững sờ nhìn thứ hạng của mình từ 15 biến thành 12, sau đó trong nháy mắt lại tăng lên thành 11.
Đây là… Là ngồi tên lửa à?
Đại Hào hoàn toàn không ngờ, anh ta nói vậy nhưng số phiếu của bản thân không tăng, ngược lại còn kéo người xem cho Tống Tân và Trọng Phong.
Tống Tân cũng không ngờ, thứ tự của cô đột nhiên tăng lên là nhờ Đại Hào.
Cô vừa đi tìm đồ ăn vừa nghĩ, thứ hạng của cô tăng nhanh như vậy, hẳn là… Người xem có lẽ không chỉ thích xem đánh đánh giết giết, còn thích ăn ‘cơm chó’.
Ít nhất thì cảnh tượng cô và Trọng Phong sống chết bảo vệ nhau quả thực chiếm được rất nhiều hảo cảm.
Mà trong truyện tranh, nội dung kiểu này hình như cũng rất được yêu thích.
Như vậy…. Để thăng hạng, cô có nên…
Tống Tân quay đầu nhìn Trọng Phong, anh đang tập trung tìm đồ, nhưng lại lập tức nhận ra Tân đang nhìn mình, thế là quay đầu cười với cô.
Ngốc nghếch, khiến Tống Tân sinh ra cảm giác áy náy.
Thôi, cô không thể làm như vậy.
Nhưng mà… Thứ hạng cũng rất quan trọng.
“Em sao vậy?”
Có lẽ là cảm xúc rối rắm trên mặt Tống Tân quá rõ ràng, Trọng Phong đi về phía cô.
Tống Tân lắc đầu, ho nhẹ một tiếng: “Không có gì.”
Khựng một chút, cô miễn cưỡng nói: “Chỉ là muốn nhìn anh một lát thôi.”
Vành tai dưới lớp tóc ngắn hơi nóng lên, Tống Tân còn nổi da gà khắp người, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Vì thứ hạng, vì thứ hạng…
Nếu như trước mặt cô lúc này là người thật thì có lẽ sẽ sững sờ, nhưng anh là Trọng Phong, cho nên anh lập tức bật cười, hơn nữa còn không chút thẹn thùng đáp lại: “Tôi cũng muốn nhìn em nhiều hơn, vẫn luôn nhìn em”
Tống Tân: “…”
Cô đột nhiên cảm thấy như mình đang lợi dụng anh bạn nhỏ bị cài đặt sẵn này.
Cô vuốt tóc mái, ho khẽ: “Mau tìm đồ đi.”
Cô thật sự không nói thêm được mấy câu buồn nôn thế nữa. Cũng may đây là ván thứ sáu, về sau còn bốn ván, nếu như thứ hạng của cô tăng quá nhanh, ngược lại sẽ chết sớm hơn.
Huống hồ, chiêu này rốt cuộc hữu dụng hay không cô cũng không rõ.
Trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là đồ ăn.
Hai người tìm từ phòng đầu tiên tầng bốn xuống đến phòng cuối của tầng một, thậm chí ngay cả thi thể cũng lục soát thêm một lần, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì có thể ăn.
May mắn duy nhất là vòi nước có nước.
Tìm xong, Tống Tân mới có thời gian xem lại những đạo cụ vừa nãy. Vốn tìm được 5 thẻ, nhưng để lừa Đại Hào cô đành đưa anh ta 2 thẻ. Cuối cùng còn lại có 3 thẻ.
Thẻ đầu tiên tên là “Sao chép”. Giới thiệu như sau: “Khi chúng tôi đọc tiểu thuyết trên Internet phát hiện có vài thành phần không có chứng cứ nhưng lại mắng tác giả sao chép. Có độc giả bảo bọn họ đưa ra chứng cứ thì họ lại nói là ‘lười đưa, ai có mắt mà chả thấy’. Thậm chí còn mắng cả độc giả khác là thuỷ quân, là bợ đít tác giả…
Vì vậy, để giúp đám ngu xuẩn này biết cái gì mới là sao chép, chúng tôi đã chế tạo ra thẻ đạo cụ này.”
“Phương pháp sử dụng: Khi sử dụng đạo cụ, người sử dụng có thể lập tiếp sao chép năng lực kẻ địch đang dùng, sức mạnh và thời gian sẽ hoàn toàn giống kẻ địch.”
“Không hạn chế số lần sử dụng, thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ. Chú ý: Trong lúc sử dụng kỹ năng này, nếu có người hô lên ‘Mày sao chép’ thì kỹ năng lập tức mất hiệu lực!”
Khóe miệng Tống Tân giật giật, chúng nó đúng là nghiện tiểu thuyết mạng của Trái đất lắm rồi.
Nhưng đạo cụ này quả thật rất lợi hại, nếu kẻ địch sử dụng đạo cụ siêu mạnh thì cô có thể dùng thẻ này để đánh trả.
Đạo cụ thứ hai tên ‘Ngu ngốc’. “Sử dụng lên người kẻ địch có thể biến người đó trở thành tên ngu trong thời gian ngắn. Nhưng xác suất thành công chỉ có 30%. Lúc sử dụng đối phương cũng sẽ biết bạn đang dùng kỹ năng. Cho nên, lỡ như đánh lén không thành công, vậy bạn… Sẽ bị đối phương đánh thành tên ngốc đấy.”
“Số lần sử dụng còn năm lần, thời gian cooldown tám tiếng, xin người chơi sử dụng cẩn thận nhoa~ “
Tống Tân cảm thấy thật bó tay, cầm thẻ nghiến răng nghiến lợi.
Đạo cụ cuối cùng tên ‘Như Lai Thần Chưởng’.
“Đúng vậy, chính là chưởng pháp từ trên trời giáng xuống! Sau khi sử dụng người sử dụng có thể bay lên không trung, rồi giáng xuống như sấm sét, một chưởng đập kẻ địch thành bánh thịt!”
“Số lần sử dụng còn hai lần, thời gian cooldown 12 tiếng. Chú ý: Nhất định phải cân nhắc chuẩn thời cơ sử dụng. Nếu không khi bạn từ trên trời giáng xuống thì kẻ địch đã sớm chạy khỏi phạm vi tấn công ròi ha~”
“…” Hình như chỉ có thẻ đầu tiên là hữu dụng.
Tống Tân thở dài cất thẻ đi, cùng Trọng Phong quay lên.
Ở tầng bốn, cô tìm một cái chén đựng nước mang lên tầng thượng, trong lòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể thuyết phục Đại Hào uống nước hoặc ăn thịt người. Nhưng lên tới nơi đã thấy Đại Hào nhắm mắt nằm đó.
Anh ta hình như đang ngủ, hai tay gối dưới đầu, mắt nhắm, vẻ mặt thả lỏng, ngay cả nhịp hít thở cũng rất đều.
Anh ta thực đang ngủ sao?
Tống Tân rón rén đi tới, đặt chén nước xuống đất, sau đó thử gọi một tiếng: “Đại Hào, uống nước đi.”
Hoàn toàn không có phản ứng, rốt cuộc là ngủ thật hay giả?
Tống Tân đưa tay phải ra sau lưng, dao găm trong không gian lập tức xuất hiện trong tay cô.
Anh ta đang ngủ, nên nhân lúc này giết anh ta đi! Lỡ như là giả, nhất định sẽ chọc giận anh ta, nhưng lỡ như thật, thì cơ hội tốt như này sẽ khó có lần hai!
Cô cẩn thận cầm dao găm lại gần. Cuối cùng hai tay cùng nắm chặt chuôi đao, mũi đao nhắm ngay mắt anh ta.
Ngay khi dao găm sắp đâm xuống, Đại Hào đột nhiên trở mình, đưa lưng về phía cô.
Tống Tân nhìn thấy anh ta cử động, tim đập như sấm, vội vàng thu dao găm lại.
Anh ta tỉnh lại rồi sao?
Cô vừa nghĩ như vậy, chợt nghe thấy giọng nói mệt mỏi vang lên: “Nếu có lần sau, tôi sẽ rút lại những gì đã nói. Tránh sang một bên đi, đừng quấy rầy ông đây ngủ.”
Tim Tống Tân như ngừng đập, qua vài giây mới cứng đờ đứng dậy. Vừa nhìn chằm chằm Đại Hào vừa lui về sau, phía sau lưng lại chạm phải một người.
Trọng Phong đỡ cô, yên lặng dẫn cô về một góc khác, mới khẽ nói: “Xin lỗi.”
Cảm giác căng thẳng lập tức biến mất, Tống Tân buồn cười hỏi: “Sao anh lại nói xin lỗi?”
“Nếu như tôi hữu dụng hơn thì em đã không cần sợ hãi như thế.” Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt áy náy tự trách.
Vẻ mặt này Tống Tân vừa thấy cách đây không lâu. Ở trên mặt 002.
Cô thở dài, nghiêng người khẽ ôm lấy anh, vỗ lưng anh: “Từ nay về sau đừng nói vậy nữa, là em vô dụng. Nếu em nghe lời anh từ trước… Đã không thành ra thế này.”
Trong ván chơi tầng hầm giấu quái vật ăn thịt người, Trọng Phong đã đưa ra ý kiến cho cô gi3t chết những người chơi khác.
Nếu như lúc ấy cô nhẫn tâm làm vậy, ở những ván chơi sau cũng cố gắng giết nhiều người cướp đạo cụ thì cô đã không yếu như bây giờ.
Trọng Phong có thân thủ rất lợi hại, cộng thêm đạo cụ nhất định sẽ trở thành người đứng đầu vô địch.
Sẽ không thành ra như bây giờ.
Tóm lại là tại người sở hữu người máy trí năng như cô vô dụng, mới hạn chế năng lực của anh.
Tống Tân đưa tay véo mặt anh: “Từ nay về sau nếu anh còn nói xin lỗi em, thì em sẽ giận đấy.”
Mặt Trọng Phong bị cô bóp biến dạng, nhưng vẫn cười gật đầu.
Tống Tân buồn cười: “Được rồi, hiện giờ không sao hết, anh cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.”
Nhìn Trọng Phong nghe lời dựa vào ở trên tường nhắm lại ánh mắt, Tống Tân thầm thở dài trong lòng.
Thật khó, cảm giác như lúc này cô đã bước vào đường cùng, còn cố tìm đường ra trên con đường cùng ấy.
Tống Tân khựng lại, ngẩng đầu nhìn, thấy anh ta chán nản dựa vào tường. Khi thấy Tống Tân ngẩng đầu, anh ta còn hung dữ lườm lại, cắn răng nói: “Đều tại các người, nếu không ông đây đã sớm hoàn thành trò chơi ra ngoài đi ngủ rồi!”
Đúng vậy, dù sao quy tắc trò chơi là khi nào còn một người sẽ tự động hoàn thành. Mà bây giờ anh ta không giết Tống Tân, trò chơi này phải tốn ba ngày.
Tống Tân lo anh ta lật lọng, vội nói: “Là chính anh nói không giết chúng tôi, mấy trăm ngàn, không, mấy tỷ người xem đều nhìn thấy, anh định nuốt lời à?”
Đại Hào cười nhạo: “Tôi không coi trọng chữ tín đến vậy! Tóm lại tôi mặc kệ các người muốn làm gì thì làm, ba ngày này tôi phải có cái ăn!”
Đây đúng là vấn đề. Tống Tân đã nhìn một lượt, ít nhất những phòng cô từng vào đều không có đồ ăn.
Chịu đói ba ngày đối với Tống Tân không phải chuyện lớn, nhưng phiền toái là nơi này còn có Đại Hào.
Anh ta vốn là tên điên với sở thích giết người, giết sạch tất cả mọi người có thể giúp anh ta lập tức thoát khỏi đây trở về hiện thực, muốn ăn bao nhiêu thì ăn.
Hiện giờ bị nhốt ở đây chỉ bởi vì Tống Tân còn sống. Nếu như anh ta đói bụng không chịu nổi nữa, chưa biết chừng sẽ giết phứt cô.
Tống Tân đứng dậy, bất đắc dĩ nói: “Chúng tôi xuống dưới tìm xem, chưa biết chừng trong phòng nào đó sẽ có đồ ăn.”
Đại Hào nhướng mày: “Nếu không tìm được…”
“Tôi sẽ cắt thịt người cho anh ăn.” Tống Tân ngắt lời anh ta, nói: “Dưới tầng có rất nhiều thi thể, vẫn còn ‘tươi’ lắm, nướng lên ăn được.”
Đại Hào: “… Cô buồn nôn vậy?”
Tống Tân cười vang: “Bây giờ không đói bụng nữa rồi đúng không?”
Cô nói xong, vẫy tay với Trọng Phong nhanh chóng xuống tầng.
Đại Hào trừng trừng nhìn bóng lưng bọn họ đến khi khuất bóng ở đầu cầu thang, mới cười lạnh, sờ bụng nói: “Mình đúng là ăn no rửng mỡ, vì xem trò vui mà chịu đói.”
Anh ta nghĩ vậy, đột nhiên nở một nụ cười âm hiểm, cúi đầu ấn vòng tay. Nhìn số người xem đông nghìn nghịt, anh ta nhếch môi cười nói: “Các vị khán giả cũng muốn xem tình yêu giữa con người và người máy đúng không nào? Livestream trực tiếp đây, bỏ phiếu đê!”
Tống Tân sau khi xuống tầng liền mở vòng tay ra xem. Cô sững sờ nhìn thứ hạng của mình từ 15 biến thành 12, sau đó trong nháy mắt lại tăng lên thành 11.
Đây là… Là ngồi tên lửa à?
Đại Hào hoàn toàn không ngờ, anh ta nói vậy nhưng số phiếu của bản thân không tăng, ngược lại còn kéo người xem cho Tống Tân và Trọng Phong.
Tống Tân cũng không ngờ, thứ tự của cô đột nhiên tăng lên là nhờ Đại Hào.
Cô vừa đi tìm đồ ăn vừa nghĩ, thứ hạng của cô tăng nhanh như vậy, hẳn là… Người xem có lẽ không chỉ thích xem đánh đánh giết giết, còn thích ăn ‘cơm chó’.
Ít nhất thì cảnh tượng cô và Trọng Phong sống chết bảo vệ nhau quả thực chiếm được rất nhiều hảo cảm.
Mà trong truyện tranh, nội dung kiểu này hình như cũng rất được yêu thích.
Như vậy…. Để thăng hạng, cô có nên…
Tống Tân quay đầu nhìn Trọng Phong, anh đang tập trung tìm đồ, nhưng lại lập tức nhận ra Tân đang nhìn mình, thế là quay đầu cười với cô.
Ngốc nghếch, khiến Tống Tân sinh ra cảm giác áy náy.
Thôi, cô không thể làm như vậy.
Nhưng mà… Thứ hạng cũng rất quan trọng.
“Em sao vậy?”
Có lẽ là cảm xúc rối rắm trên mặt Tống Tân quá rõ ràng, Trọng Phong đi về phía cô.
Tống Tân lắc đầu, ho nhẹ một tiếng: “Không có gì.”
Khựng một chút, cô miễn cưỡng nói: “Chỉ là muốn nhìn anh một lát thôi.”
Vành tai dưới lớp tóc ngắn hơi nóng lên, Tống Tân còn nổi da gà khắp người, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: Vì thứ hạng, vì thứ hạng…
Nếu như trước mặt cô lúc này là người thật thì có lẽ sẽ sững sờ, nhưng anh là Trọng Phong, cho nên anh lập tức bật cười, hơn nữa còn không chút thẹn thùng đáp lại: “Tôi cũng muốn nhìn em nhiều hơn, vẫn luôn nhìn em”
Tống Tân: “…”
Cô đột nhiên cảm thấy như mình đang lợi dụng anh bạn nhỏ bị cài đặt sẵn này.
Cô vuốt tóc mái, ho khẽ: “Mau tìm đồ đi.”
Cô thật sự không nói thêm được mấy câu buồn nôn thế nữa. Cũng may đây là ván thứ sáu, về sau còn bốn ván, nếu như thứ hạng của cô tăng quá nhanh, ngược lại sẽ chết sớm hơn.
Huống hồ, chiêu này rốt cuộc hữu dụng hay không cô cũng không rõ.
Trước mắt vấn đề lớn nhất vẫn là đồ ăn.
Hai người tìm từ phòng đầu tiên tầng bốn xuống đến phòng cuối của tầng một, thậm chí ngay cả thi thể cũng lục soát thêm một lần, nhưng không phát hiện bất cứ thứ gì có thể ăn.
May mắn duy nhất là vòi nước có nước.
Tìm xong, Tống Tân mới có thời gian xem lại những đạo cụ vừa nãy. Vốn tìm được 5 thẻ, nhưng để lừa Đại Hào cô đành đưa anh ta 2 thẻ. Cuối cùng còn lại có 3 thẻ.
Thẻ đầu tiên tên là “Sao chép”. Giới thiệu như sau: “Khi chúng tôi đọc tiểu thuyết trên Internet phát hiện có vài thành phần không có chứng cứ nhưng lại mắng tác giả sao chép. Có độc giả bảo bọn họ đưa ra chứng cứ thì họ lại nói là ‘lười đưa, ai có mắt mà chả thấy’. Thậm chí còn mắng cả độc giả khác là thuỷ quân, là bợ đít tác giả…
Vì vậy, để giúp đám ngu xuẩn này biết cái gì mới là sao chép, chúng tôi đã chế tạo ra thẻ đạo cụ này.”
“Phương pháp sử dụng: Khi sử dụng đạo cụ, người sử dụng có thể lập tiếp sao chép năng lực kẻ địch đang dùng, sức mạnh và thời gian sẽ hoàn toàn giống kẻ địch.”
“Không hạn chế số lần sử dụng, thời gian cooldown 24 tiếng đồng hồ. Chú ý: Trong lúc sử dụng kỹ năng này, nếu có người hô lên ‘Mày sao chép’ thì kỹ năng lập tức mất hiệu lực!”
Khóe miệng Tống Tân giật giật, chúng nó đúng là nghiện tiểu thuyết mạng của Trái đất lắm rồi.
Nhưng đạo cụ này quả thật rất lợi hại, nếu kẻ địch sử dụng đạo cụ siêu mạnh thì cô có thể dùng thẻ này để đánh trả.
Đạo cụ thứ hai tên ‘Ngu ngốc’. “Sử dụng lên người kẻ địch có thể biến người đó trở thành tên ngu trong thời gian ngắn. Nhưng xác suất thành công chỉ có 30%. Lúc sử dụng đối phương cũng sẽ biết bạn đang dùng kỹ năng. Cho nên, lỡ như đánh lén không thành công, vậy bạn… Sẽ bị đối phương đánh thành tên ngốc đấy.”
“Số lần sử dụng còn năm lần, thời gian cooldown tám tiếng, xin người chơi sử dụng cẩn thận nhoa~ “
Tống Tân cảm thấy thật bó tay, cầm thẻ nghiến răng nghiến lợi.
Đạo cụ cuối cùng tên ‘Như Lai Thần Chưởng’.
“Đúng vậy, chính là chưởng pháp từ trên trời giáng xuống! Sau khi sử dụng người sử dụng có thể bay lên không trung, rồi giáng xuống như sấm sét, một chưởng đập kẻ địch thành bánh thịt!”
“Số lần sử dụng còn hai lần, thời gian cooldown 12 tiếng. Chú ý: Nhất định phải cân nhắc chuẩn thời cơ sử dụng. Nếu không khi bạn từ trên trời giáng xuống thì kẻ địch đã sớm chạy khỏi phạm vi tấn công ròi ha~”
“…” Hình như chỉ có thẻ đầu tiên là hữu dụng.
Tống Tân thở dài cất thẻ đi, cùng Trọng Phong quay lên.
Ở tầng bốn, cô tìm một cái chén đựng nước mang lên tầng thượng, trong lòng suy nghĩ làm thế nào mới có thể thuyết phục Đại Hào uống nước hoặc ăn thịt người. Nhưng lên tới nơi đã thấy Đại Hào nhắm mắt nằm đó.
Anh ta hình như đang ngủ, hai tay gối dưới đầu, mắt nhắm, vẻ mặt thả lỏng, ngay cả nhịp hít thở cũng rất đều.
Anh ta thực đang ngủ sao?
Tống Tân rón rén đi tới, đặt chén nước xuống đất, sau đó thử gọi một tiếng: “Đại Hào, uống nước đi.”
Hoàn toàn không có phản ứng, rốt cuộc là ngủ thật hay giả?
Tống Tân đưa tay phải ra sau lưng, dao găm trong không gian lập tức xuất hiện trong tay cô.
Anh ta đang ngủ, nên nhân lúc này giết anh ta đi! Lỡ như là giả, nhất định sẽ chọc giận anh ta, nhưng lỡ như thật, thì cơ hội tốt như này sẽ khó có lần hai!
Cô cẩn thận cầm dao găm lại gần. Cuối cùng hai tay cùng nắm chặt chuôi đao, mũi đao nhắm ngay mắt anh ta.
Ngay khi dao găm sắp đâm xuống, Đại Hào đột nhiên trở mình, đưa lưng về phía cô.
Tống Tân nhìn thấy anh ta cử động, tim đập như sấm, vội vàng thu dao găm lại.
Anh ta tỉnh lại rồi sao?
Cô vừa nghĩ như vậy, chợt nghe thấy giọng nói mệt mỏi vang lên: “Nếu có lần sau, tôi sẽ rút lại những gì đã nói. Tránh sang một bên đi, đừng quấy rầy ông đây ngủ.”
Tim Tống Tân như ngừng đập, qua vài giây mới cứng đờ đứng dậy. Vừa nhìn chằm chằm Đại Hào vừa lui về sau, phía sau lưng lại chạm phải một người.
Trọng Phong đỡ cô, yên lặng dẫn cô về một góc khác, mới khẽ nói: “Xin lỗi.”
Cảm giác căng thẳng lập tức biến mất, Tống Tân buồn cười hỏi: “Sao anh lại nói xin lỗi?”
“Nếu như tôi hữu dụng hơn thì em đã không cần sợ hãi như thế.” Anh cúi đầu xuống, vẻ mặt áy náy tự trách.
Vẻ mặt này Tống Tân vừa thấy cách đây không lâu. Ở trên mặt 002.
Cô thở dài, nghiêng người khẽ ôm lấy anh, vỗ lưng anh: “Từ nay về sau đừng nói vậy nữa, là em vô dụng. Nếu em nghe lời anh từ trước… Đã không thành ra thế này.”
Trong ván chơi tầng hầm giấu quái vật ăn thịt người, Trọng Phong đã đưa ra ý kiến cho cô gi3t chết những người chơi khác.
Nếu như lúc ấy cô nhẫn tâm làm vậy, ở những ván chơi sau cũng cố gắng giết nhiều người cướp đạo cụ thì cô đã không yếu như bây giờ.
Trọng Phong có thân thủ rất lợi hại, cộng thêm đạo cụ nhất định sẽ trở thành người đứng đầu vô địch.
Sẽ không thành ra như bây giờ.
Tóm lại là tại người sở hữu người máy trí năng như cô vô dụng, mới hạn chế năng lực của anh.
Tống Tân đưa tay véo mặt anh: “Từ nay về sau nếu anh còn nói xin lỗi em, thì em sẽ giận đấy.”
Mặt Trọng Phong bị cô bóp biến dạng, nhưng vẫn cười gật đầu.
Tống Tân buồn cười: “Được rồi, hiện giờ không sao hết, anh cũng đừng nghĩ nhiều, nghỉ ngơi đi.”
Nhìn Trọng Phong nghe lời dựa vào ở trên tường nhắm lại ánh mắt, Tống Tân thầm thở dài trong lòng.
Thật khó, cảm giác như lúc này cô đã bước vào đường cùng, còn cố tìm đường ra trên con đường cùng ấy.
Bình luận truyện