Cuồng Huyết Thiên Ma

Chương 43: Thiên Ưng thành



Nếu Tử Phong ở đây, hắn khẳng định sẽ cười ha hả, không nghĩ tới hình tượng của hắn trong mắt người khác đã biến thành một tên điên giết người như ngóe, thật sự là tức cười mà, nếu không phải giết người nhận được nhiều lợi ích, thì hắn cũng lười chả thèm động thủ, phải biết hắn là con người không có lợi thì không làm a.

Vương lão nghe vậy thì cúi đầu trầm ngâm, một lúc lâu sau, lão ngẩng đầu lên, khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng hai mắt bắn ra tinh quang: “Đúng vậy, là tiểu thư suy nghĩ chu toàn, với hoàn cảnh nguy trong sớm tối của gia tộc chúng ta, không thể kéo dài được, dù cho có nguy hiểm thì cũng không khác nhau là mấy. Ta đoán chừng tên Quỷ Ảnh Tu La này ít nhất phải có thực lực Tướng cấp, nếu có thể kéo thêm một viện thủ như hắn thì bảo vệ được gia tộc không phải là chuyện không thể.”

Vương Bảo Nhi cười nói: “Vương bá bá cũng đừng quá lo, mặc dù hắn ta đối xử với tất cả lạnh lùng như khối băng, nhưng chung quy lại thì hắn vẫn là dong binh, nếu có công việc ắt hẳn hắn sẽ nhận. Suy cho cùng thì gia tộc ta cũng không còn lựa chọn khác, để khi nào đến được đích, ta sẽ thử hỏi ý kiến hắn xem sao.”

Nghe vậy, Vương lão cũng chỉ biết gật đầu, sau đó thối lui khỏi lều của Vương Bảo Nhi. Tử Phong lúc này vẫn đang đắm chìm trong tu luyện, không hề hay biết hắn đã bị người ta đưa lên thành cường giả Tướng cấp, cũng không biết mình đã vào trong tầm ngắm của Vương Bảo Nhi. Mà thực ra thì nếu hắn biết, đoán chừng hắn cũng chỉ cười nhạt mà không quan tâm, vào tầm ngắm thì vào, cũng không phải lần đầu tiên hắn bị chú ý đến.

Một đêm trôi qua bình yên, ngày hôm sau mọi người tiếp tục lên đường, cứ một đường đi như vậy không có trở ngại nào, chỉ xuất hiện hai lần yêu thú tập kích, kết quả là cả đoàn được một bữa thịt tươi ăn no nê. Ba ngày sau, trong lúc Tử Phong đang gật gà gật gù trên xe ngựa, hắn nghe thấy tiếng Ôn Vân Sơn hô lên: “Tới nơi rồi.”

Tử Phong không cần hỏi cũng biết Ôn Vân Sơn đang nói tới nơi nào, đương nhiên là đích đến của mọi người. Nhiệm vụ lần này của bọn họ chính là hộ tống cùng bảo vệ thương đoàn, đúng hơn là bảo vệ chỗ hàng hóa này xuyên qua Lam Linh sơn mạch đến Thiên Ưng thành. Huyền Linh đại lục vô cùng rộng lớn, Càn Nguyên đế quốc là một siêu cấp đế quốc, tuy chỉ chiếm chưa đến 10% diện tích của đại lục nhưng diện tích cũng phải hơn Địa Cầu kiếp trước của Tử Phong đến gần chục lần, vì thế, mặc dù đã đi xuyên qua Lam Linh sơn mạch rộng lớn, nhưng trên thực tế vẫn thuộc vào địa phận Càn Nguyên đế quốc.

Cuối cùng cũng tới nơi rồi, mấy hôm nay ngồi xe ngựa nhiều đau hết cả lưng, Tử Phong vừa nghĩ thầm, vừa ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn là một chiếc cổng thành cao lớn vời vợi, nguy nga tráng lệ ở phía xa, cổng thành có đến gần hai chục binh lính làm nhiệm vụ canh gác, kiểm soát người ra vào, từng đoàn người nối đuôi nhau xếp hàng vô cùng trật tự từ từ tiến vào thành, tràng cảnh vô cùng náo nhiệt. Ôn Vân Sơn tập trung mọi người lại, bắt đầu chỉnh đốn hàng hóa, sau đó xếp hàng, nộp lệ phí 5 kim tệ, rồi sau đó tiến vào thành.

Lại nói tới đích đến của mọi người lần này, Thiên Ưng thành cũng giống như Vĩnh Diệu thành, là một đại thành, chỉ là quy mô cùng thực lực thì vượt trội hơn hẳn, có thể so sánh được với những siêu cấp thành trì như Tử Tinh thành hay thậm chí là cả kinh thành theo một vài phương diện nào đó. Là một đại thành, hơn nữa đường xá lại dễ dàng lưu thông tới các thành trì khác, cũng không khó hiểu lắm khi kinh tế cùng mậu dịch của Thiên Ưng thành vô cùng phát triển. Lẽ dĩ nhiên, mậu dịch phát triển, suy ra tài nguyên nhiều, đi kèm theo đó chính là chất lượng của võ giả cũng tăng cao.

Nếu ở Vĩnh Diệu thành, Sư cấp cửu phẩm tuy không ít, nhưng mỗi người đều có thể coi là cao thủ, còn Tướng cấp thì là cao thủ hàng thật giá thật, ở trong các gia tộc của Vĩnh Diệu thành cũng có địa vị cao, mà ngẫm cũng phải, mấy tiểu gia tộc đó không thể so với đại gia tộc như Diệp gia, có được 1-2 Vương cấp chấn thủ đã là ghê gớm lắm rồi. Nhưng ở Thiên Ưng thành này thì khác, tuy không đến mức Sư cấp đi đầy đường, Tướng cấp chạy khắp nơi, nhưng Tử Phong dùng Phân tích nhãn cũng đã có thể đếm được gần chục tên võ giả Tướng cấp, Sư cấp từ thất phẩm trở lên cũng đến mấy chục người, Sư cấp thất phẩm như Ôn Vân Sơn hay Tướng cấp nhị phẩm như Vương lão đến đây lại trở thành mờ nhạt hết sức.

Thiên Ưng thành cũng có chi nhánh của dong binh công hội, nhưng khác với Vĩnh Diệu thành, nơi e sợ sự hỗn loạn của đám dong binh mà rời chi nhánh qua Hắc Thạch trấn, thì chi nhánh dong binh công hội được đặt ngay trong thành trì. Đám dong binh đặt chân tới nơi này thực lực cũng mạnh hơn dong binh ở Hắc Thạch trấn một bậc, nhưng so với bên đó, dong binh tới đây đều vô cùng ngoan ngoãn, lí do rất đơn giản, bởi vì thành chủ là một mãnh nhân vô cùng cường thế.

Cơ cấu chính phủ của các đế quốc Huyền Linh đại lục có chút chẳng ra đâu vào với đâu, chỉ đơn giản là một hoàng đế có quyền sinh sát, rồi các bộ, ban ngành trung ương, rồi cuối cùng mới là những chức vụ cai quản địa phương, chính là thành chủ. Thành chủ có quyền tự do bổ nhiệm, bãi nhiễm chức vụ của bất kì ai, miễn là thuộc về thành trì của mình, có thể nói là một tay che trời ở thành trì của mình, nhưng đổi lại, mỗi năm phải nộp sưu thuế cho quốc vương, đồng thời khi xảy ra chiến tranh hay việc hệ trọng, phải nghe theo sắp xếp của quốc vương bệ hạ. Thành trì cũng chia ra làm nhiều loại, tiểu thành, trung thành, đại thành, cùng siêu cấp đại thành tất cả đều do chức vụ thành chủ cai quản, nhưng địa vị của những thành chủ đó không giống nhau, đương nhiên, trách nhiệm của họ đối với đế quốc cũng không giống nhau.

Quá nửa thành trì đều do tứ đại gia tộc, à không giờ chỉ còn lại tam đại gia tộc chia nhau quản lí, chỗ còn lại thì do những gia tộc cỡ vừa quản lí, chỉ có một ít trường hợp mới là do một cá nhân quản lí. Thiên Ưng thành chính là thuộc về trường hợp ít ỏi đó, thành chủ nghe nói chính là một vị mãnh tướng dưới trướng quốc vương bệ hạ năm xưa, sau khi ngài lên ngôi, vị mãnh tướng này được quốc vương thưởng cho một thành trì, nghiễm nhiên trở thành thành chủ của một đại thành. Vị thành chủ này tên Mạc Thương Lan, là một Tôn cấp võ giả hàng thật giá thật, nghe nói năm xưa đi theo bệ hạ chinh chiến nam bắc, giết người vô số, thực lực cường hoành, danh tiếng so ra không hề kém cạnh với ba vị Diệp gia lão tổ, nếu không phải vì không có gia tộc, thì có lẽ quyền thế trong tay cũng không thua kém tứ đại gia tộc trước kia là bao.

Đương nhiên, nếu chỉ có thành chủ nơi này là cường giả Tôn cấp thì cũng chưa đủ để khiến đám dong binh ương ngạnh kia ngoãn ngoãn tới vậy, lí do chính là bởi vì, mặc dù không có gia tộc hậu thuẫn, nhưng năm đó về đây làm thành chủ, Mạc Thương Lan mang theo một đám thủ hạ trung thành năm xưa, tới đây kiến thiết cùng cai quản Thiên Ưng thành.

Xuất thân từ quân đội, luôn coi trọng kỉ luật nghiêm minh, Mạc Thương Lan dùng thủ đoạn máu tanh tàn nhẫn, chỉ mất chưa tới một tháng đã chỉnh đốn toàn bộ thành trì đâu ra đấy, bất kì một tên ngu ngốc nào dám chống đối, gây rối loạn liền bị nghiền ra thành cám bã, chưa từng có ngoại lệ, chính vì vậy mà chi nhánh dong binh công hội mới có thể ngang nhiên đặt ở trong nội thành mà không sợ có vấn đề xảy ra.

Ôn Vân Sơn vừa đi trên đường vừa kể lại câu chuyện về Mạc Thương Lan cho mọi người, đúng hơn là chủ yếu cho Tử Phong nghe, mặc dù không biết hắn đã từng đặt chân tới đây hay chưa, nhưng Ôn Vân Sơn vẫn quyết định cẩn thận vẫn hơn, ai mà biết cái tên điên này có thể sẽ gây ra chuyện gì hay không. Hắn còn đặc biệt dặn đi dặn lại mọi người rằng, đến đây hành sự đều phải lưu ý, tuy ở đây không cho làm loạn, nhưng một vài cuộc đánh nhau nhỏ lẽ cũng xảy ra như cơm bữa, lính của phủ thành chủ cũng luôn mắt nhắm mắt mở mà mặc kệ, không nên gây xích mích với người khác.

Nghe Ôn Vân Sơn dặn dò, mọi người đều không tự chủ được hướng ánh mắt về phía Tử Phong, khiến hắn thầm cười khổ: “Ta giống người hay gây chuyện lắm hay sao?”

“Chủ nhân mà không giống người hay gây chuyện thì còn giống cái gì nữa, thành thật hơn một tí đi chủ nhân, hi hi…” Tiểu Linh cười khúc khích nói.

Nhiệm vụ đến đây thì đã coi như là hoàn thành, mọi người tạm thời chia tay nhau tại đây, Ôn Vân Sơn đến chi nhánh dong binh công hội để trả nhiệm vụ, Ôn Thu Sa thì cùng mấy người hộ vệ của thương đội khiêng Mặc Thủy cùng Mặc Hỏa lúc này vẫn còn đang nằm trên cáng đi tìm y sư, với thương thế của họ, không có y sư thì rất lâu có thể bình phục được, hai người Vương lão cùng Vương Bảo Nhi đã biến mất ngay từ lúc vào thành, đối với việc này, mọi người cũng không ai ngạc nhiên, đoán chừng cũng không phải lần đầu tiên hai người họ như vậy.

Ôn Vân Sơn đi trả nhiệm vụ, nhận lấy tiền thưởng, sau đó sẽ phân chia lại cho mọi người sau, đoán chừng cũng được khoảng hơn 1000 kim tệ, đó là tính cả thưởng thêm vì đã đến nơi trước hẹn, chia ra cho mỗi người cũng được hơn 100 kim tệ. Đối với chút tiền thưởng cỏn con này, Tử Phong cũng chả thèm nghĩ đến, cũng phải thôi, bản thân có gia sản hơn 250 vạn kim tệ, vài trăm kim tệ sao có thể lọt vào mắt hắn chứ, đúng là có hệ thống vẫn lợi hơn mà, Tử Phong hắc hắc cười thầm nghĩ.

“Nhiệm vụ ngoại tuyến: Hộ tống thương đội đến Thiên Ưng thành, hoàn thành.

Thưởng: 15% điểm kinh nghiệm cần để lên cấp, 3500 điểm tích lũy.

Thưởng thêm: Quét sạch thổ phỉ tập kích thương đội, thưởng 3% điểm kinh nghiệm, 750 điểm tích lũy.

Hoàn thành nhiệm vụ trước thời hạn, thưởng 3% điểm kinh nghiệm, 750 điểm tích lũy.

Hoàn thành nhiệm vụ cùng tổ đội, thưởng 3% điểm kinh nghiệm.”

Một lúc lâu sau khi chia tay cùng mọi người, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên, Tử Phong hắn đoán chừng Ôn Vân Sơn cũng vừa mới xong việc ở dong binh công hội. Còn về việc tại sao hệ thống lại biết chọn thời điểm để thông báo, hắn mặc kệ, có biết cũng không để làm gì, quan tâm gì cho mệt.

Nhận được 24% điểm kinh nghiệm, Tử Phong vừa đủ kinh nghiệm để lên level, chỉ thấy linh khí thiên địa dày đặc bao quanh hắn, nhanh chóng được cơ thể hắn hấp thu, sau đó là một lường linh lực màu đen tuyền từ trong cơ thể hắn tỏa ra ngoài. Cũng may rằng không ai có thể nhìn thấy được linh khí cùng với linh lực, nếu không thì Tử Phong hắn đứng giữa đường mà thăng cấp như thế này thì đã bị mọi người chú ý đến từ lâu rồi. Cũng có võ giả cảm nhận được linh khí bất thường, nhưng cũng không tìm được nguyên nhân liền rất nhanh bỏ qua.

-Tên: Tử Phong

Chủng tộc: Bán Thiên Ma (đã thức tỉnh)

Sát thủ level 9

Nhanh nhẹn: 7930

Thể lực: 7170

Lực lượng: 7710

Tinh thần: 4010

Linh lực: 1220

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện