Cuồng Long Chưởng
Chương 13: [Hậu Cuồng Long Chưởng]
Bạch Ngọc Tiên Tử quay lại nhìn La Linh. Rồi nàng nhìn sang Mạn Sương Sương đang nằm bất động dưới đất. Nàng vừa ghen lại vừa cảm thấy bối rối.
Nàng ghen vì thấy La Linh bênh vực cho nữ nhân kia. Phải chăng chàng cũng đã có tình cảm với nàng ta.
Nàng bối rối bởi vì đối với Mạn Sương Sương nàng không hề có thù oán. Vậy mà nàng lại ra tay quá mạnh khiến cho nàng ta thọ thương đến bất tỉnh nhân sự.
La Linh vội cúi xuống đỡ Mạn Sương Sương trở dậy.
Chàng nhìn thấy mặt nàng tái xanh, miệng rỉ máu thì biết rằng nàng nọ đã thọ thương cực trọng.
La Linh bất giác cảm thấy thương nàng vô hạn.
Chàng quay sang nhìn mặt Bạch Ngọc Tiên Tử miệng nói:
- Nàng mau vận công chữa trị cho nàng ta đi.
Bạch Ngọc Tiên Tử thấy tướng công yêu thương nữ nhân như vậy thì không khỏi hờn ghen nổi dậy. Làm sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi chàng lại có thể chung đ.ng với người con gái khác như thế.
La Linh thấy Bạch Ngọc Tiên Tử cứ đứng lặng câm thì thở dài ai oán nói:
- Nương tử! Nàng định để ta phải trở thành kẻ dâm nhân trong mắt thiên hạ sao? Cô nương này đã trúng phải độc thủ của lão dâm thần nên mới hành động quái dị như vừa rồi. Nàng ta lúc trước đã bị huynh cướp mất trinh tiết trong đại sảnh đường Vạn Hoa Cung. Riêng mỗi việc đó đã khiến huynh áy náy không phút nào yên. Gìơ đây, muội lại ra tay đánh nàng ta bị thương nặng đến suýt mất mạng như vậy. Chẳng lẽ huynh còn có thể yên tâm mà sống trên đời hay sao?
Bạch Ngọc Tiên Tử không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Nàng cứ nghĩ nữ nhân này đã ra tay cướp chồng mình thì phải đánh cho ả biết tay mới được. Nào ngờ đâu mọi sự lại không hề như nàng nghĩ. Nữ nhân này cũng thật đáng thương.
Bạch Ngọc Tiên Tử vội chạy vào trong nhà lấy ra một bình ngọc nhỏ. Nàng cho bệnh nhân uống rồi bắt đầu ra tay trị thương cho Mạn Sương Sương.
La Linh bởi toàn thân vô lực. Nội công chàng bị thất tán vì trúng nhằm độc thủ của Cung chủ Vạn Hoa Cung nên không thể điều nguyên vận khí chữa trị cho bệnh nhân. Chàng đành đứng nhìn Bạch Ngọc Tiên Tử đang ra sức truyền khí công vào trong người Mạn Sương Sương.
Hai người thiếu nữ ngồi cạnh nhau, toàn thân bất động. Da thịt họ trắng mịn màng và cặp nhũ phong nhô lên cao vút nhìn thật thích mắt.
La Linh ban đầu còn lo lắng. Nhưng khi chàng nhìn họ một lúc thì dục tính lại trào dâng. Có thể nói hai nàng nọ mới đẹp làm sao. Chàng để ý ngắm nhìn họ mà không khỏi ngây ngất trong lòng.
La Linh nhận thấy Bạch Ngọc Tiên Tử ngồi cao hơn Mạn Sương Sương một chút. Nhưng thân hình nàng lại có vẻ không được tròn trịa như Mạn Sương Sương. Đặc biệt là ở hạ thể, lông l. của Mạn Sương Sương nhiều hơn nương tử của chàng nhiều.
La Linh đã nghe nói l. mỹ nhân nào có lông nhiều thì mỹ nhân đó rất mạnh mẽ trong chuyện ph*ng the, không hiểu việc này có đúng không.
La Linh vừa nghĩ bâng quơ vừa ngắm nghía thân hình trần truồng của hai mỹ nhân. Lúc này con c*c chàng đã phồng lên cứng ngắt. La Linh kìm không nổi từ từ tiến sát lại hai nàng.
Bấy giờ thân hình của hai mỹ nhân đã rất gần chàng rồi. La Linh cảm nhận được mùi thơm da thịt của họ thoang thoảng vào mũi khiến chàng càng lúc càng *** c*c.
Không hiểu tại sao tự dưng chàng chợt có ý nghĩ so sánh ngồ ngộ.
Chàng muốn biết xem giữa hai nàng này ai thơm hơn ai.
La Linh nghĩ sao làm vậy.
Chàng đưa mũi rà rà lên thân ngọc của Bạch Ngọc Tiên Tử trước. Sau đó chàng lại rà mũi vào thân hình bất động của Mạn Sương Sương.
Hoá ra thân hình hai mỹ nhân đều có một mùi đặc trưng hết sức lôi cuốn.
La Linh không phân biệt được giữa hai nàng ai có mùi thơm hơn nữa.
Có lẽ cả hai đều có mùi vị rất tuyệt. Chẳng vậy mà con c*c chàng *** lên thấy rõ khi mũi chàng hít phải mùi thơm da thịt của hai nàng.
Bất ngờ, Bạch Ngọc Tiên Tử khẽ thở phù một tiếng rồi từ từ buông tay ra khỏi thân hình Mạn Sương Sương.
Khuôn mặt nàng đã lấm thấm mồ hôi dù là đang giữa đêm khuya.
La Linh thấy nương tử mệt mỏi như vậy không khỏi thương xót vội ôm nàng vào lòng.
Không ngờ vì con c*c của La Linh đang cứng ngắt nên hạ thể Bạch Ngọc Tiên Tử bị chạm vào khiến nàng giật nẩy mình.
Thì ra, do Bạch Ngọc Tiên Tử đang ngồi dưới đất lại bị La Linh từ phía sau ôm lấy kéo lên. Thế là con c*c từ phía sau như mũi dùi cui đâm thẳng vào khe l. nàng.
Tuy là trong lúc bất ngờ và l. nàng cũng không mở rộng. Nhưng cái quẹt khá mạnh và chính xác vào ngay khe đào nguyên khiến cho Bạch Ngọc Tiên Tử cảm thấy l. mình tê tái vì sướng.
La Linh lần đầu tiên phát hiện ra con c*c chàng có thể đâm vào l. nữ nhân từ phía đằng sau. Chàng hứng chí vội lùi mông lại rồi lại đâm con c*c cứng ngắt của mình về phía trước ngay chỗ cái l. đang hé lộ.
Tất nhiên, lần này cũng chỉ như lần trước. c*c l. cạ quẹt vào nhau chỉ làm cho La Linh đã *** lại càng *** thêm mà thôi.
La Linh thấy vậy chịu không nổi liền banh hai chân mỹ nhân ra rồi cầm con c*c cắm thẳng vào l. mỹ nhân ngay từ phía sau.
Thân hình Bạch Ngọc Tiên Tử bị chàng đẩy chúi về phía trước. Nàng hốt hoảng vội gồng mình lấy tấn nhưng không kịp liền ngã lăn ra đất.
Bạch Ngọc Tiên Tử bị ngã đau tức mình kêu lớn:
- Tướng công làm trò gì vậy?
La Linh thấy vì mình mà nàng nọ bị ngã đau thì xấu hổ lúng túng không biết nói gì.
Bạch Ngọc Tiên Tử chẳng qua vì ngã đau quá mà la lên như vậy thôi. Chứ lúc nãy tuy là bị một phát ngã đau, nhưng cái l. nàng cũng đã cảm nhận được một lần con c*c của La Linh đâm ngập l. nàng.
Phần về Mạn Sương Sương ngồi yên dưới đất nhưng những chuyện xảy ra giữa La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử nàng đều nghe thấy hết thẩy. Nàng hé mắt thấy Bạch Ngọc Tiên Tử bị La Linh đẩy ngã xuống đất trong khi con c*c của chàng còn đang sừng sững chỉnh thẳng ra ngoài như thế kia thì đủ biết chàng ta đang *** c*c lắm rồi.
Mạn Sương Sương tuy rằng đã hoạt động được tay chân nhưng lại xấu hổ không dám cử động.
Một lẽ là nếu nàng động đậy thì La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử sẽ biết rằng nàng đã tỉnh.
Mà lúc này toàn thân nàng đang loã lồ trần truồng thì làm sao tiện để gặp La Linh. Huống chi lúc vừa qua nàng đã chủ động chung đ.ng cùng chàng. Tuy nhiên, có thể biện bạch là do nàng bị trúng phải dâm dược. Nhưng một thiếu nữ lại chủ động đi tìm nam nhân rồi ** chàng tưng bừng như vậy thì xấu hổ chết được.
Hơn nữa nàng vẫn chưa hiểu được tình cảm của La Linh đối với nàng. Cho dù bây giờ trinh tiết của nàng đã bị La Linh lấy mất. Nhưng nàng cũng không thể nào vì thế mà đi van cầu tình yêu của kẻ khác. Mặc dù đối với La Linh nàng đã yêu chàng ngay từ khi hai người lần đầu gặp gỡ.
La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử đã lại làm lành với nhau. Hai người không ngờ Mạn Sương Sương đã tỉnh nên ngồi cạnh nàng một khoảng không xa đợi nàng tỉnh dậy.
Bạch Ngọc Tiên Tử hỏi khẽ:
- Tướng công! Tại sao chàng và Mạn cô nương lại lạc đến đây? Còn sư phụ của muội đâu?
La Linh một tay ôm lấy người nàng miệng kể:
- Ta và sư phụ nàng lạc nhau. Mạn cô nương bị trúng độc chất dâm tình của lão Hồng diện dâm thần. Vì thế trong lúc tìm đường tạm trú ta lạc đến nơi này.
Bạch Ngọc Tiên Tử thở dài:
- Vạn Hoa Cung là một nơi bí ẩn, có vào mà không có ra. Từ trước đến nay chưa từng có cao thủ nào thoát khỏi Vạn Hoa Cung. Chàng đã lỡ lọt vào đây thì khó lòng mà thoát được. Chúng ta chắc rằng sẽ mãi mãi chôn chân ở chỗ này thôi.
La Linh nghe vậy chợt nghĩ Bạch Ngọc Tiên Tử đến đây trước chàng ắt là đã biết rõ nội tình ở đây nên liền hạ giọng hỏi:
- Nàng ở đây có biết cách nào phục hồi công lực cho ta không?
Bạch Ngọc Tiên Tử lắc đầu:
- Tướng công không biết. Việc giải tán độc công là bí truyền của chưởng môn nhân. Chỉ có cung chủ mới biết cách giải độc. Vì vậy, các nam nhân vào đây người nào cũng vô phương chống đối trước uy lực của họ.
La Linh nghe vậy không khỏi nản lòng. Tuy nhiên, chàng vẫn còn chút hy vọng vì chàng được tự do sẽ từ từ tìm ra cách giải quyết.
Lúc này Bạch Ngọc Tiên Tử chợt đưa mắt nhìn thân hình bất động của Mạn Sương Sương rồi quay sang La Linh hỏi:
- Chàng định làm gì với Mạn cô nương? Cô ấy đã hiến thân cho chàng rồi!
La Linh vốn vẫn canh cánh trong lòng vì việc này. Chàng không ngờ Bạch Ngọc Tiên Tử đột nhiên hỏi thẳng như vậy nên không khỏi lúng túng. La Linh suy nghĩ giây lát rồi thở dài nói:
- Mạn cô nương bị trúng dâm dược, rồi hiến thân mình cho huynh. Tuy huynh không phải cố ý chiếm đoạt nàng. Nhưng bản thân nàng đã là người của huynh rồi. Vì thế, huynh nghĩ, nếu mai này chúng ta thoát khỏi tai kiếp. Huynh sẽ đưa nàng về ra mắt các nương tử ở Cửu Thiên Sơn.
Bạch Ngọc Tiên Tử cười khẽ:
- La tướng công tính toán thật là toàn vẹn. Thế nhưng chàng có biết sắp tới đây sẽ có bao nhiêu nữ nhân còn trinh đến với chàng không. Chẳng lẽ cứ mỗi lần chàng ái ân, chung đ.ng với ai lại buộc phải lấy người đó. Nếu mà vậy thiếp e rằng chẳng mấy chốc chàng sẽ là trượng phu của cả Vạn Hoa Cung này.
La Linh không ngờ Bạch Ngọc Tiên Tử lại đưa ra lý luận như vậy. Chàng ngượng ngùng không biết phải đối đáp như thế nào.
Bạch Ngọc Tiên Tử khẽ cười thành tiếng rồi lại lên giọng:
- Chàng không biết các vị cô nương trong Vạn Hoa Cung hầu hết đều là gái trinh. Chỉ có một ít được chung đ.ng với nam nhân để làm vui cho các vị cô nương và cung chủ thưởng lãm. Hiện nay, trong tất cả các cô nương ở Vạn Hoa Cung đều mong muốn được chàng để mắt tới. Nếu chàng ái ân với họ thì đó là một niềm vinh hạnh và cũng là nguồn hạnh phúc lớn nhất đối với một nữ nhân được thoả nguyện ái ân.
Do đó, nếu chàng không chuẩn bị tinh thần thì chỉ cần một chút sơ thất là chàng sẽ vướng phải lưới tình ngay. Lúc đó thì khó lòng mà gỡ được.
La Linh sững sờ nghe Bạch Ngọc Tiên Tử kể chuyện. Chàng nổi giận nói:
- Ta đâu phải là kẻ tham dâm, háo sắc. Nếu không vì công lực đã mất thì chẳng khi nào ta lại để họ coi thường thế này.
Bạch Ngọc Tiên Tử trong khi nói chuyện chợt phát giác ra Mạn Sương Sương đã tỉnh. Nàng rất thông minh nên sau một hồi suy luận lập tức tìm ra nguyên nhân lý do mỹ nhân nọ đã tỉnh rồi lại cố tình dối gạt hai người.
Nàng nghĩ rằng nàng nọ đã giả vờ thì nàng và La Linh phải chọc cho nàng ta một phen mới xong.
Bạch Ngọc Tiên Tử nghĩ tới đó, liền chợt nhớ tới lúc vừa rồi đã bị La Linh chọc một phát vào l. từ phía sau liền nghĩ ra một cách hết sức lý thú.
La Linh nghe Bạch Ngọc Tiên Tử thì thào kể rõ cách của nàng thì không khỏi khoái chí bật cười. Không những vậy khi nghe xong con c*c chàng cũng đã thấy *** *** lên rồi.
Hai người tiến lại gần chỗ ngồi của Mạn Sương Sương rồi giả cách nói chuyện cùng nhau.
Bạch Ngọc Tiên Tử đưa ra ý kiến là dìu nàng nọ vào giường để tĩnh dưỡng vì ở ngoài này khá lạnh.
Tất nhiên La Linh phải đồng ý.
Hai người nháy mắt với nhau rồi Bạch Ngọc Tiên Tử cúi người cõng Mạn Sương Sương lên.
Hai người đi vào trong nhà.
Bạch Ngọc Tiên Tử cõng thiếu nữ đi đến một chiếc bàn đá. Nàng để nàng nọ áp mặt vào bàn, hai chân thõng xuống chạm đất rồi quay sang gọi La Linh.
- Tướng công mau vào giữ giúp thiếp cô nương này cho khỏi ngã. Để thiếp đi dọn giường.
Rồi sau đó nàng quay người đi ngay.
Tất nhiên, Mạn Sương Sương dù muốn hay không cũng đành phải giả câm, giả điếc nằm im ở một tư thế bất động.
Nhưng mà Mạn Sương Sương có biết được đâu ở tư thế này cái l. nàng hiện lên rất rõ khi nhìn từ phía sau.
La Linh lúc này đã bước lại gần. Chàng không khỏi sững người khi thấy cái l. đỏ hồng của Mạn Sương Sương vẫn còn nhớp nhác dâm thuỷ dưới ánh nến lung linh.
Con c*c của chàng không ngờ đã trở nên cứng ngắt.
Chàng sục nhẹ c*c vài cái rồi khẽ kéo rộng hai chân người thiếu nữ ra.
Bản thân Mạn Sương Sương vì úp mặt xuống bàn nên không nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Nàng có phần ngơ ngác không hiểu tại sao chàng nọ lại kéo chân nàng rộng ra làm gì.
Thế nhưng đến lúc con c*c của La Linh đâm lún l. nàng từ phía sau thì người thiếu nữ mới giật bắn lên.
Có điều nàng chẳng thể nào phản kháng được nữa. Cái l. nàng đã bị con c*c đâm thủng rồi.
La Linh vừa đâm con c*c vào l. nàng nọ liền ra sức thục mạnh. Chàng *** phát nào ra phát đó nhìn rất hùng tráng.
Mông người thiếu nữ va chạm mạnh với hạ thể chàng phát ra những tiếng phành phạch liên hồi.
Mạn Sương Sương bấy giờ không còn gì khác là gồng người lên mà chịu. Cơn sướng ban đầu còn có thể kìm nén nhưng rồi mỗi lúc lại càng tăng cao khiến người thiếu nữ bật lên tiếng rên rỉ không ngừng.
Hai chân nàng đứng trụ bám chặt xuống đất để chịu những cú đập như trời giáng từ phía sau dọng lại. Rồi trong cơn hoan lạc cùng cực. Cái l. nàng từng chút từng chút hẩy hẩy về phía sau để đón lấy con c*c đang dọng tới.
Vì ** c*c sướng quá, toàn thân Mạn Sương Sương run lên bần bật với hạ thể đẫm nước dịch khí do l. nàng chảy ra.
Mạn Sương Sương chợt bật rú khi con c*c đâm ngập lỗ l. một phát sâu hoắm. Hai tay nàng tức thì vươn ra giữ chặt lấy thành bàn trong lúc cái l. đâm ngược về phía sau để nuốt con c*c vào sâu hơn nữa.
Lúc này, cơn khoái dục đã lên đến cao trào. Con c*c và cái l. đều đồng loạt xịt khí ra tung toé. Thân hình La Linh ngã ập lên tấm lưng thon thon của Mạn Sương Sương trong khi hai tay chàng vòng ra ôm chặt người nàng một cách thấm thiết.
Đêm hôm đó, Mạn Sương Sương đã hoàn toàn khuất phục, trở thành một nội thê hiền thục của chàng. Nàng theo chân Bạch Ngọc Tiên Tử vào ngủ chung giường với La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử. Hai người thiếu nữ và một nam nhân. Cảnh tượng phụng đảo loan điên khỏi cần phải mô tả cũng có thể tưởng tượng ra được.
Hạnh phúc nhất là La Linh. Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng được ái ân cùng một lúc với cả hai mỹ nhân. Mà hai nàng nọ ai nấy đều là những mỹ nhân tuyệt sắc và rất khuyến rũ. Vú l. của họ thực khiến cho chàng điên đảo thần hồn, mê man thần trí. Cuộc vui giữa ba người vì thế kéo dài đến tận lúc canh 5 mới chịu ngừng nghỉ.
Nàng ghen vì thấy La Linh bênh vực cho nữ nhân kia. Phải chăng chàng cũng đã có tình cảm với nàng ta.
Nàng bối rối bởi vì đối với Mạn Sương Sương nàng không hề có thù oán. Vậy mà nàng lại ra tay quá mạnh khiến cho nàng ta thọ thương đến bất tỉnh nhân sự.
La Linh vội cúi xuống đỡ Mạn Sương Sương trở dậy.
Chàng nhìn thấy mặt nàng tái xanh, miệng rỉ máu thì biết rằng nàng nọ đã thọ thương cực trọng.
La Linh bất giác cảm thấy thương nàng vô hạn.
Chàng quay sang nhìn mặt Bạch Ngọc Tiên Tử miệng nói:
- Nàng mau vận công chữa trị cho nàng ta đi.
Bạch Ngọc Tiên Tử thấy tướng công yêu thương nữ nhân như vậy thì không khỏi hờn ghen nổi dậy. Làm sao chỉ trong thời gian ngắn ngủi chàng lại có thể chung đ.ng với người con gái khác như thế.
La Linh thấy Bạch Ngọc Tiên Tử cứ đứng lặng câm thì thở dài ai oán nói:
- Nương tử! Nàng định để ta phải trở thành kẻ dâm nhân trong mắt thiên hạ sao? Cô nương này đã trúng phải độc thủ của lão dâm thần nên mới hành động quái dị như vừa rồi. Nàng ta lúc trước đã bị huynh cướp mất trinh tiết trong đại sảnh đường Vạn Hoa Cung. Riêng mỗi việc đó đã khiến huynh áy náy không phút nào yên. Gìơ đây, muội lại ra tay đánh nàng ta bị thương nặng đến suýt mất mạng như vậy. Chẳng lẽ huynh còn có thể yên tâm mà sống trên đời hay sao?
Bạch Ngọc Tiên Tử không ngờ mọi chuyện lại rắc rối đến thế. Nàng cứ nghĩ nữ nhân này đã ra tay cướp chồng mình thì phải đánh cho ả biết tay mới được. Nào ngờ đâu mọi sự lại không hề như nàng nghĩ. Nữ nhân này cũng thật đáng thương.
Bạch Ngọc Tiên Tử vội chạy vào trong nhà lấy ra một bình ngọc nhỏ. Nàng cho bệnh nhân uống rồi bắt đầu ra tay trị thương cho Mạn Sương Sương.
La Linh bởi toàn thân vô lực. Nội công chàng bị thất tán vì trúng nhằm độc thủ của Cung chủ Vạn Hoa Cung nên không thể điều nguyên vận khí chữa trị cho bệnh nhân. Chàng đành đứng nhìn Bạch Ngọc Tiên Tử đang ra sức truyền khí công vào trong người Mạn Sương Sương.
Hai người thiếu nữ ngồi cạnh nhau, toàn thân bất động. Da thịt họ trắng mịn màng và cặp nhũ phong nhô lên cao vút nhìn thật thích mắt.
La Linh ban đầu còn lo lắng. Nhưng khi chàng nhìn họ một lúc thì dục tính lại trào dâng. Có thể nói hai nàng nọ mới đẹp làm sao. Chàng để ý ngắm nhìn họ mà không khỏi ngây ngất trong lòng.
La Linh nhận thấy Bạch Ngọc Tiên Tử ngồi cao hơn Mạn Sương Sương một chút. Nhưng thân hình nàng lại có vẻ không được tròn trịa như Mạn Sương Sương. Đặc biệt là ở hạ thể, lông l. của Mạn Sương Sương nhiều hơn nương tử của chàng nhiều.
La Linh đã nghe nói l. mỹ nhân nào có lông nhiều thì mỹ nhân đó rất mạnh mẽ trong chuyện ph*ng the, không hiểu việc này có đúng không.
La Linh vừa nghĩ bâng quơ vừa ngắm nghía thân hình trần truồng của hai mỹ nhân. Lúc này con c*c chàng đã phồng lên cứng ngắt. La Linh kìm không nổi từ từ tiến sát lại hai nàng.
Bấy giờ thân hình của hai mỹ nhân đã rất gần chàng rồi. La Linh cảm nhận được mùi thơm da thịt của họ thoang thoảng vào mũi khiến chàng càng lúc càng *** c*c.
Không hiểu tại sao tự dưng chàng chợt có ý nghĩ so sánh ngồ ngộ.
Chàng muốn biết xem giữa hai nàng này ai thơm hơn ai.
La Linh nghĩ sao làm vậy.
Chàng đưa mũi rà rà lên thân ngọc của Bạch Ngọc Tiên Tử trước. Sau đó chàng lại rà mũi vào thân hình bất động của Mạn Sương Sương.
Hoá ra thân hình hai mỹ nhân đều có một mùi đặc trưng hết sức lôi cuốn.
La Linh không phân biệt được giữa hai nàng ai có mùi thơm hơn nữa.
Có lẽ cả hai đều có mùi vị rất tuyệt. Chẳng vậy mà con c*c chàng *** lên thấy rõ khi mũi chàng hít phải mùi thơm da thịt của hai nàng.
Bất ngờ, Bạch Ngọc Tiên Tử khẽ thở phù một tiếng rồi từ từ buông tay ra khỏi thân hình Mạn Sương Sương.
Khuôn mặt nàng đã lấm thấm mồ hôi dù là đang giữa đêm khuya.
La Linh thấy nương tử mệt mỏi như vậy không khỏi thương xót vội ôm nàng vào lòng.
Không ngờ vì con c*c của La Linh đang cứng ngắt nên hạ thể Bạch Ngọc Tiên Tử bị chạm vào khiến nàng giật nẩy mình.
Thì ra, do Bạch Ngọc Tiên Tử đang ngồi dưới đất lại bị La Linh từ phía sau ôm lấy kéo lên. Thế là con c*c từ phía sau như mũi dùi cui đâm thẳng vào khe l. nàng.
Tuy là trong lúc bất ngờ và l. nàng cũng không mở rộng. Nhưng cái quẹt khá mạnh và chính xác vào ngay khe đào nguyên khiến cho Bạch Ngọc Tiên Tử cảm thấy l. mình tê tái vì sướng.
La Linh lần đầu tiên phát hiện ra con c*c chàng có thể đâm vào l. nữ nhân từ phía đằng sau. Chàng hứng chí vội lùi mông lại rồi lại đâm con c*c cứng ngắt của mình về phía trước ngay chỗ cái l. đang hé lộ.
Tất nhiên, lần này cũng chỉ như lần trước. c*c l. cạ quẹt vào nhau chỉ làm cho La Linh đã *** lại càng *** thêm mà thôi.
La Linh thấy vậy chịu không nổi liền banh hai chân mỹ nhân ra rồi cầm con c*c cắm thẳng vào l. mỹ nhân ngay từ phía sau.
Thân hình Bạch Ngọc Tiên Tử bị chàng đẩy chúi về phía trước. Nàng hốt hoảng vội gồng mình lấy tấn nhưng không kịp liền ngã lăn ra đất.
Bạch Ngọc Tiên Tử bị ngã đau tức mình kêu lớn:
- Tướng công làm trò gì vậy?
La Linh thấy vì mình mà nàng nọ bị ngã đau thì xấu hổ lúng túng không biết nói gì.
Bạch Ngọc Tiên Tử chẳng qua vì ngã đau quá mà la lên như vậy thôi. Chứ lúc nãy tuy là bị một phát ngã đau, nhưng cái l. nàng cũng đã cảm nhận được một lần con c*c của La Linh đâm ngập l. nàng.
Phần về Mạn Sương Sương ngồi yên dưới đất nhưng những chuyện xảy ra giữa La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử nàng đều nghe thấy hết thẩy. Nàng hé mắt thấy Bạch Ngọc Tiên Tử bị La Linh đẩy ngã xuống đất trong khi con c*c của chàng còn đang sừng sững chỉnh thẳng ra ngoài như thế kia thì đủ biết chàng ta đang *** c*c lắm rồi.
Mạn Sương Sương tuy rằng đã hoạt động được tay chân nhưng lại xấu hổ không dám cử động.
Một lẽ là nếu nàng động đậy thì La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử sẽ biết rằng nàng đã tỉnh.
Mà lúc này toàn thân nàng đang loã lồ trần truồng thì làm sao tiện để gặp La Linh. Huống chi lúc vừa qua nàng đã chủ động chung đ.ng cùng chàng. Tuy nhiên, có thể biện bạch là do nàng bị trúng phải dâm dược. Nhưng một thiếu nữ lại chủ động đi tìm nam nhân rồi ** chàng tưng bừng như vậy thì xấu hổ chết được.
Hơn nữa nàng vẫn chưa hiểu được tình cảm của La Linh đối với nàng. Cho dù bây giờ trinh tiết của nàng đã bị La Linh lấy mất. Nhưng nàng cũng không thể nào vì thế mà đi van cầu tình yêu của kẻ khác. Mặc dù đối với La Linh nàng đã yêu chàng ngay từ khi hai người lần đầu gặp gỡ.
La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử đã lại làm lành với nhau. Hai người không ngờ Mạn Sương Sương đã tỉnh nên ngồi cạnh nàng một khoảng không xa đợi nàng tỉnh dậy.
Bạch Ngọc Tiên Tử hỏi khẽ:
- Tướng công! Tại sao chàng và Mạn cô nương lại lạc đến đây? Còn sư phụ của muội đâu?
La Linh một tay ôm lấy người nàng miệng kể:
- Ta và sư phụ nàng lạc nhau. Mạn cô nương bị trúng độc chất dâm tình của lão Hồng diện dâm thần. Vì thế trong lúc tìm đường tạm trú ta lạc đến nơi này.
Bạch Ngọc Tiên Tử thở dài:
- Vạn Hoa Cung là một nơi bí ẩn, có vào mà không có ra. Từ trước đến nay chưa từng có cao thủ nào thoát khỏi Vạn Hoa Cung. Chàng đã lỡ lọt vào đây thì khó lòng mà thoát được. Chúng ta chắc rằng sẽ mãi mãi chôn chân ở chỗ này thôi.
La Linh nghe vậy chợt nghĩ Bạch Ngọc Tiên Tử đến đây trước chàng ắt là đã biết rõ nội tình ở đây nên liền hạ giọng hỏi:
- Nàng ở đây có biết cách nào phục hồi công lực cho ta không?
Bạch Ngọc Tiên Tử lắc đầu:
- Tướng công không biết. Việc giải tán độc công là bí truyền của chưởng môn nhân. Chỉ có cung chủ mới biết cách giải độc. Vì vậy, các nam nhân vào đây người nào cũng vô phương chống đối trước uy lực của họ.
La Linh nghe vậy không khỏi nản lòng. Tuy nhiên, chàng vẫn còn chút hy vọng vì chàng được tự do sẽ từ từ tìm ra cách giải quyết.
Lúc này Bạch Ngọc Tiên Tử chợt đưa mắt nhìn thân hình bất động của Mạn Sương Sương rồi quay sang La Linh hỏi:
- Chàng định làm gì với Mạn cô nương? Cô ấy đã hiến thân cho chàng rồi!
La Linh vốn vẫn canh cánh trong lòng vì việc này. Chàng không ngờ Bạch Ngọc Tiên Tử đột nhiên hỏi thẳng như vậy nên không khỏi lúng túng. La Linh suy nghĩ giây lát rồi thở dài nói:
- Mạn cô nương bị trúng dâm dược, rồi hiến thân mình cho huynh. Tuy huynh không phải cố ý chiếm đoạt nàng. Nhưng bản thân nàng đã là người của huynh rồi. Vì thế, huynh nghĩ, nếu mai này chúng ta thoát khỏi tai kiếp. Huynh sẽ đưa nàng về ra mắt các nương tử ở Cửu Thiên Sơn.
Bạch Ngọc Tiên Tử cười khẽ:
- La tướng công tính toán thật là toàn vẹn. Thế nhưng chàng có biết sắp tới đây sẽ có bao nhiêu nữ nhân còn trinh đến với chàng không. Chẳng lẽ cứ mỗi lần chàng ái ân, chung đ.ng với ai lại buộc phải lấy người đó. Nếu mà vậy thiếp e rằng chẳng mấy chốc chàng sẽ là trượng phu của cả Vạn Hoa Cung này.
La Linh không ngờ Bạch Ngọc Tiên Tử lại đưa ra lý luận như vậy. Chàng ngượng ngùng không biết phải đối đáp như thế nào.
Bạch Ngọc Tiên Tử khẽ cười thành tiếng rồi lại lên giọng:
- Chàng không biết các vị cô nương trong Vạn Hoa Cung hầu hết đều là gái trinh. Chỉ có một ít được chung đ.ng với nam nhân để làm vui cho các vị cô nương và cung chủ thưởng lãm. Hiện nay, trong tất cả các cô nương ở Vạn Hoa Cung đều mong muốn được chàng để mắt tới. Nếu chàng ái ân với họ thì đó là một niềm vinh hạnh và cũng là nguồn hạnh phúc lớn nhất đối với một nữ nhân được thoả nguyện ái ân.
Do đó, nếu chàng không chuẩn bị tinh thần thì chỉ cần một chút sơ thất là chàng sẽ vướng phải lưới tình ngay. Lúc đó thì khó lòng mà gỡ được.
La Linh sững sờ nghe Bạch Ngọc Tiên Tử kể chuyện. Chàng nổi giận nói:
- Ta đâu phải là kẻ tham dâm, háo sắc. Nếu không vì công lực đã mất thì chẳng khi nào ta lại để họ coi thường thế này.
Bạch Ngọc Tiên Tử trong khi nói chuyện chợt phát giác ra Mạn Sương Sương đã tỉnh. Nàng rất thông minh nên sau một hồi suy luận lập tức tìm ra nguyên nhân lý do mỹ nhân nọ đã tỉnh rồi lại cố tình dối gạt hai người.
Nàng nghĩ rằng nàng nọ đã giả vờ thì nàng và La Linh phải chọc cho nàng ta một phen mới xong.
Bạch Ngọc Tiên Tử nghĩ tới đó, liền chợt nhớ tới lúc vừa rồi đã bị La Linh chọc một phát vào l. từ phía sau liền nghĩ ra một cách hết sức lý thú.
La Linh nghe Bạch Ngọc Tiên Tử thì thào kể rõ cách của nàng thì không khỏi khoái chí bật cười. Không những vậy khi nghe xong con c*c chàng cũng đã thấy *** *** lên rồi.
Hai người tiến lại gần chỗ ngồi của Mạn Sương Sương rồi giả cách nói chuyện cùng nhau.
Bạch Ngọc Tiên Tử đưa ra ý kiến là dìu nàng nọ vào giường để tĩnh dưỡng vì ở ngoài này khá lạnh.
Tất nhiên La Linh phải đồng ý.
Hai người nháy mắt với nhau rồi Bạch Ngọc Tiên Tử cúi người cõng Mạn Sương Sương lên.
Hai người đi vào trong nhà.
Bạch Ngọc Tiên Tử cõng thiếu nữ đi đến một chiếc bàn đá. Nàng để nàng nọ áp mặt vào bàn, hai chân thõng xuống chạm đất rồi quay sang gọi La Linh.
- Tướng công mau vào giữ giúp thiếp cô nương này cho khỏi ngã. Để thiếp đi dọn giường.
Rồi sau đó nàng quay người đi ngay.
Tất nhiên, Mạn Sương Sương dù muốn hay không cũng đành phải giả câm, giả điếc nằm im ở một tư thế bất động.
Nhưng mà Mạn Sương Sương có biết được đâu ở tư thế này cái l. nàng hiện lên rất rõ khi nhìn từ phía sau.
La Linh lúc này đã bước lại gần. Chàng không khỏi sững người khi thấy cái l. đỏ hồng của Mạn Sương Sương vẫn còn nhớp nhác dâm thuỷ dưới ánh nến lung linh.
Con c*c của chàng không ngờ đã trở nên cứng ngắt.
Chàng sục nhẹ c*c vài cái rồi khẽ kéo rộng hai chân người thiếu nữ ra.
Bản thân Mạn Sương Sương vì úp mặt xuống bàn nên không nhìn thấy cảnh tượng phía sau. Nàng có phần ngơ ngác không hiểu tại sao chàng nọ lại kéo chân nàng rộng ra làm gì.
Thế nhưng đến lúc con c*c của La Linh đâm lún l. nàng từ phía sau thì người thiếu nữ mới giật bắn lên.
Có điều nàng chẳng thể nào phản kháng được nữa. Cái l. nàng đã bị con c*c đâm thủng rồi.
La Linh vừa đâm con c*c vào l. nàng nọ liền ra sức thục mạnh. Chàng *** phát nào ra phát đó nhìn rất hùng tráng.
Mông người thiếu nữ va chạm mạnh với hạ thể chàng phát ra những tiếng phành phạch liên hồi.
Mạn Sương Sương bấy giờ không còn gì khác là gồng người lên mà chịu. Cơn sướng ban đầu còn có thể kìm nén nhưng rồi mỗi lúc lại càng tăng cao khiến người thiếu nữ bật lên tiếng rên rỉ không ngừng.
Hai chân nàng đứng trụ bám chặt xuống đất để chịu những cú đập như trời giáng từ phía sau dọng lại. Rồi trong cơn hoan lạc cùng cực. Cái l. nàng từng chút từng chút hẩy hẩy về phía sau để đón lấy con c*c đang dọng tới.
Vì ** c*c sướng quá, toàn thân Mạn Sương Sương run lên bần bật với hạ thể đẫm nước dịch khí do l. nàng chảy ra.
Mạn Sương Sương chợt bật rú khi con c*c đâm ngập lỗ l. một phát sâu hoắm. Hai tay nàng tức thì vươn ra giữ chặt lấy thành bàn trong lúc cái l. đâm ngược về phía sau để nuốt con c*c vào sâu hơn nữa.
Lúc này, cơn khoái dục đã lên đến cao trào. Con c*c và cái l. đều đồng loạt xịt khí ra tung toé. Thân hình La Linh ngã ập lên tấm lưng thon thon của Mạn Sương Sương trong khi hai tay chàng vòng ra ôm chặt người nàng một cách thấm thiết.
Đêm hôm đó, Mạn Sương Sương đã hoàn toàn khuất phục, trở thành một nội thê hiền thục của chàng. Nàng theo chân Bạch Ngọc Tiên Tử vào ngủ chung giường với La Linh và Bạch Ngọc Tiên Tử. Hai người thiếu nữ và một nam nhân. Cảnh tượng phụng đảo loan điên khỏi cần phải mô tả cũng có thể tưởng tượng ra được.
Hạnh phúc nhất là La Linh. Lần đầu tiên trong cuộc đời chàng được ái ân cùng một lúc với cả hai mỹ nhân. Mà hai nàng nọ ai nấy đều là những mỹ nhân tuyệt sắc và rất khuyến rũ. Vú l. của họ thực khiến cho chàng điên đảo thần hồn, mê man thần trí. Cuộc vui giữa ba người vì thế kéo dài đến tận lúc canh 5 mới chịu ngừng nghỉ.
Bình luận truyện