Cuồng Long Chưởng

Chương 22: [Hậu Cuồng Long Chưởng]



Bọn người La Linh tuy không được phép vào trong căn ph*ng nhỏ đó. Nhưng những âm thanh do nạn nhân bị khích dục quá phát ra vẫn lọt vào tai họ.

Mạn Sương Sương đã từng nếm cảm giác bị khốn khổ khi dâm dược hành hạ nên khi nghe được các âm thanh rên rỉ từ trong ph*ng nọ phát ra thì rùn mình sợ hãi.

Còn Bạch Ngọc Tiên Tử thì mấy hôm nay nàng với sư phụ Bạch Thái Tiên Hồ đã có phần nào thân mật hơn.

Riêng về Bạch Thái Tiên Hồ thì dù không muốn nhưng khi nghe chuyện về La Linh và hai vị cô nương Mạn Sương Sương và Hoàng Phủ Ngọc Kiều thì không thể không nhận bọn họ về với tướng công.

Nhưng mà trong lòng Bạch Thái Tiên Hồ cứ canh cánh trong lòng một nỗi niềm khó thể diễn tả bằng lời.

Một hôm, Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú mời mấy người bọn họ ngồi lại rồi quỳ xuống khóc ròng.

Mọi người không ai bảo ai đều hết sức ngạc nhiên.

Cao Thiên Nhạn đưa tay lau nước mắt nói:

- Chư vị tỷ tỷ và La công tử! Tiểu muội biết mọi người đều có quan hệ gần gũi với nhau nên mạn phép mời các vị đến đây để có lời thỉnh cầu.

Bạch Thái Tiên Hồ vội cất lời:

- Tiểu cô nương chớ nên đa lễ. Có việc gì cô nương cứ nói ra đi, đừng ngại.

Cao Thiên Nhạn cúi đầu nói:

- Tiểu muội muốn nhờ chư vị ra tay cứu lấy sư phụ. Mối ân tình này tỷ muội chúng tôi hết sức tìm cách báo đền.

Mạn Sương Sương đỏ mặt lúng túng nói:

- Chuyện này làm sao mà giúp được. Cái việc đó chỉ có nam nhân mới làm được thôi.

Ý của nàng tình trạng của U Cơ chỉ có nam nhân đưa con c*c vào l. nàng nọ mà ** cho đến khi âm khí được dương khí trung hòa thì bệnh tận sẽ lui. Còn đối với nữ nhân như nàng thì cũng bó tay thôi.

Cao Thiên Nhạn đầu càng cúi thấp nói ấp úng:

- Tiểu muội mong chư vị nghĩ tình để La công tử ra tay cứu độ một phen.

Lời này nói ra chẳng khác gì sấm nổ giữa trời quang.

Khuôn mặt của các vị cô nương tất thì biến đổi hẳn lại.

Ai cũng biết La Linh đã có rất nhiều nương tử. Riêng ở nơi này đã có đến 4 vị là Bạch Thái Tiên Hồ, Bạch Ngọc Tiên Tử, Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Mạn Sương Sương.

Nay nếu chàng lại chung đ.ng với U Cơ thì sẽ có thêm một vị quần thoa nương tử nữa lên thuyền thì làm sao các nàng nọ chịu được.

Đối với ba người Bạch Ngọc Tiên Tử, Hoàng Phủ Ngọc Kiều và Mạn Sương Sương thì không hiểu lắm về xuất thân và gia cảnh của U Cơ. Nhưng còn Bạch Thái Tiên Hồ thì làm sao mà không biết về nàng nọ.

U Cơ vốn là con gái yêu của Thiên Minh Thần Quân, một cao thủ tiền bối đã nổi danh võ lâm hơn 70 năm. Nàng được chân truyền của phụ thân nên võ công cao tuyệt. Đối với đám quần nữ giang hồ thì nàng giống như một con chim phượng giữa bầy gà.

Nếu sánh về nhan sắc thì U Cơ cùng với Bạch Thái Tiên Hồ và Tiêu Sơn Thần Nữ được thiên hạ năm xưa xưng tụng là Tam đại mỹ nhân của võ lâm.

Tuy nhiên, không giống như Bạch Thái Tiên Hồ và Tiêu Sơn Thần Nữ cùng yêu và lấy La Linh làm chồng. Năm xưa U Cơ đã phải lòng Thanh Ngọc Kiếm khách Hoàng Kỳ. Hai người yêu nhau rồi lấy nhau và chọn Đỉnh Ngọc Phong Lĩnh làm nơi cư ngụ.

Về sau không biết vì lẽ gì. Thanh Ngọc Kiếm Khách Hoàng Kỳ và U Cơ giận dỗi nhau rồi từ đó mỗi người một ngã.

Bây giờ Thanh Ngọc Kiếm Khách Hoàng Kỳ đã trở thành minh chủ võ lâm kế vị minh chủ đời trước là La Linh.

Còn U Cơ sau bao năm chia cách đã nhận hai tỷ muội Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú về làm đệ tử rồi truyền thụ võ công cho hai nàng.

Nếu vừa rồi không phải U Cơ trong lúc dùng thần công tối thượng của mình hút lấy dâm độc trong người nữ đệ tử Cao Thiên Nhạn thì lão Hồng diện dâm thần chưa chắc hạ thủ được nàng.

Gìơ đây, U Cơ lại bị một lúc dâm dược của cả hai người tụ lại, vừa là dâm dược do Cao Thiên Nhạn truyền sang, vừa là dâm dược do lão tặc Hồng diện dâm thần đẩy vào nên thần trí nàng ta trở nên cuồng loạn cũng là phải lẽ.

Cao Thiên Nhạn thấy không khí trở nên trầm lặng thì khẽ liếc mắt nhìn lên. Nàng nhanh chóng nhận ra thần thái hết sức kỳ lạ của các vị cô nương thì chợt hiểu ra mọi chuyện.

Cao Thiên Nhạn lại cúi mặt xuống khẽ nói:

- Tiểu muội biết các vị ngại danh phận về sau của sư phó đối với La công tử nhưng điều đó không thành vấn đề. Quý hồ là cứu được tính mạng cho sư phụ thì cách nào cũng được cả.

Hoàng Phủ Ngọc Kiều khẽ hỏi:

- Cao cô nương xin cho biết chủ ý như thế nào?

Cao Thiên Nhạn cân nhắc một lúc rồi nói:

Hiện nay, sư phụ của tiểu muội thần trí đã mơ hồ. Chắc người cũng sẽ chẳng nhận ra ai đâu. Tuy nhiên, để chư vị yên tâm, chúng muội sẽ dùng khăn bịt mắt sư phụ lại. Bây giờ sư phụ đã bị trói chặt. Lại bị bịt mắt kín mít thì việc làm này có thể nói thần không hay, quỹ chẳng biết được.

Các mỹ nhân nghe đến đây đều đưa mắt nhìn nhau. Mạn Sương Sương là người đã từng nếm khổ ải nên liền ra mặt đồng ý. Những người còn lại ai ai cũng cảm thấy không thoải mái, nhưng chẳng lẽ thấy chết mà không cứu vì thế đành đồng lòng tán thành.

Hai chị em Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú nghe vậy đều hết sức mừng rỡ. Bọn họ vội vàng vào trong nhà giam giữ U Cơ để chuẩn bị mọi sự.

La Linh dù không muốn dính vào việc này nhưng cũng phải phục tùng mệnh lệnh của số đông mọi người.

Đêm hôm đó, La Linh một mình vào trong ph*ng giam giữ U Cơ. Chàng thấy mỹ nhân thân hình lõa thể, hai vú nhô cao, miệng không ngừng rên rỉ thì thấy thương hại cho nàng.

Mặc dù, khuôn mặt của U Cơ đã bị tấm khăn lụa đen che phủ phần lớn. Nhưng cái mũi xinh xinh và đôi môi hồng đỏ mọng của nàng cũng khiến chàng phải có phần ngây ngất ngắm nhìn.

Đột nhiên chàng khẽ nhăn mũi khi ngửi thấy mùi dâm khí từ l. nàng chảy ra bay thẳng vào mũi.

Chàng biết nàng nọ đang bị dục tình khích động nên vội vàng cởi bỏ y phục bản thân rồi nằm đè lên người nàng.

Thân hình U Cơ ngay lập tức phản ứng dữ dội. Hai tay nàng vung lên định ôm chặt lấy La Linh vào mình mà không được nên miệng nàng kêu rú liên hồi.

La Linh thấy nàng nọ hung hãn như vậy cũng phải kinh hãi thầm. Chàng vội vàng ôm chặt lấy người nàng rồi hôn hít vào đôi nhũ phong no tròn của nàng.

U Cơ vùng vẫy một lúc mà không thoát ra khỏi đám dây trói chặt nàng xuống giường nên đành từ từ nằm im trở lại.

Thân hình nàng lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ do sự vận động quá khích lúc nãy.

La Linh nằm đè lên mỹ nhân. Miệng hôn hít liếm láp da thịt nàng. Hai bàn tay ve vuốt thân hình mỹ nhân mà thân con lợn lòng cứ mỗi lúc lại càng bùng lên mãnh liệt.

U Cơ võ công rất cao, dường như ngày nào nàng ta cũng luyện tập nên thân thể mềm mại không một chút mỡ thừa. Cơ thể nàng đã được tôi luyện đến mức toàn thân chỗ nào cũng hừng hực sức sống. Thân hình nàng nằm bên dưới La Linh cứ thỉnh thoảng lại uốn éo hết sức khích dục.

La Linh hôn hít nữ nhân một hồi đã thấy dục tính trở nên bừng bừng. Chàng đưa con c*c cứng ngắt đâm thấu vào l. mỹ nhân rồi ra sức dập c*c của chàng vào l. nàng nọ liên hồi.

Sướng quá. Con c*c bị cái l. nọ ôm lấy cứng ngắt làm cho toàn thân chàng sướng đến tê dái.

Chàng hứng chí dọng con c*c xuống phành phạch như muốn một lúc chẻ cái l. nọ ra làm đôi.

Cái l. của U Cơ thì sau bao ngày ri rỉ ra nước mà chưa được con c*c nào giải tỏa dục tính thì bây giờ bùng nổ dữ dội.

Các cơ l. như cùng lúc gồng lên vận động cùng với chủ nhân ra sức bóp chặt lấy con c*c không rời.

Chính vì thế mà La Linh mỗi lúc đâm c*c xuống hay kéo c*c lên lại càng sướng không thể tưởng tượng ra được.

Khi con c*c chàng đâm ngập lỗ l. thì bị cái l. nọ nhào bóp đến tê tái. Nhưng khi chàng kéo con c*c ra thì cái l. lại ghị chặt lấy bằng các vòng cơ l. khiến cho sự ma sát giữa dương cụ và âm cụ trở nên vô cùng khoái sướng.

La Linh ** được một lúc thì chịu hết nỗi trước những kích thích kinh người của cái l. nọ nên chàng đành phụt khí ra ào ào vào tận sâu bên trong l..

Người mỹ nữ rú lên trong cơn ngây ngất. Cái l. nàng cũng đã bắn khí ra cùng với dòng khí của con c*c.

Hai dòng khí âm dương hòa hợp vào nhau rồi chảy phần lớn vào l. U Cơ. Phần còn lại nhiều quá trào ra theo con c*c của La Linh chảy ra ngoài.

Mỹ nhân sau cuộc truy hoan đã từ từ bình tĩnh lại. Thân hình lõa thể của nàng nằm im như tận hưởng phút giây đê mê còn sót lại của cuộc vu sơn ngây ngất.

La Linh nhìn mỹ nhân lõa lồ nằm đó, rồi nhìn lại con c*c đẫm dịch chất và đã teo nhỏ của chàng thầm nghĩ:

Mỹ nhân này đúng là biết cách làm sướng c*c. Từ khi chàng ái ân với mỹ nhân tới nay đây là lần đầu tiên chàng thấy khoái lạc cực kỳ như vậy.

Chàng lau vội con c*c rồi mặc y phục bước ra khỏi ph*ng.

Lát sau, có hai thiếu nữ áo trắng bước vào. Hai nàng chính là Cao Thiên Nhạn và Cao Thiên Tú. Họ vào đây là để thu dọn tàn cuộc. Nhưng mà những thứ do La Linh và U Cơ tạo ra và để lại thật không dễ dàng để dọn dẹp tí nào. Mùi dịch chất nhục dục do họ đổ ra bay lên khắp phòng khiến hai người thiếu nữ phải bịt mũi và họ lại đỏ bừng mặt lên khi sờ tay phải cái thứ nhớp nhúa đó.

Những ngày sau. U Cơ được tiếp dương khí do *** của La Linh truyền sang đã từ từ tỉnh lại. Nàng phát giác ra bản thân bị trói chặt trên giường đồng thời hai mắt cũng bị bịt kín. U Cơ kinh hãi định thần cố nhớ ra mọi chuyện. Nhưng nàng chỉ nhớ được khi mình đang vận công chữa bệnh cho ái đồ thì bị ai đó bất thần điểm huyệt bắt đi rồi từ đó mê man không còn biết gì nữa.

Nàng đang mơ hồ chưa xác định được việc gì thì chợt cảm thấy có ai đó đã xuất hiện trong phòng rồi.

Tiếng cánh cửa khép lại rồi nhân ảnh kia từ từ tiến lại.

U Cơ kinh hãi định vùng vẫy thì bất chợt nghe tiếng y phục ai đó sột soạt.

Lúc này chính là khi La Linh đã cởi bỏ y phục của mình.

Chàng hằng đêm vẫn đến chung đụng cùng U Cơ nên xem việc này rất bình thường.

Nhưng mà làm sao chàng có thể biết được đêm nay U Cơ đã hoàn toàn hồi phục ký ức.

Như mọi khi. La Linh sau khi tự mình thoát y liền nhanh chóng nhảy đến nằm đè lên người nàng nọ.

U Cơ hoảng hốt rú lên kinh hãi.

La Linh thấy nàng ta hành động khác hẳn mọi đêm thì không khỏi ngạc nhiên. Chàng thấy mỹ nhân kêu to quá sợ đánh động đến giấc ngủ mọi người nên vội lấy khăn bịt miệng nàng nọ lại.

U Cơ lúc này toàn thân run động. Hai tay nàng ra sức vùng vẫy cố gắng thoát ra ngoài nhưng đều không hiệu quả.

Nàng càng kinh hoảng hơn khi nam nhân nọ bú liếm vú nàng liên hồi.

Con *** của gã to lớn dị thường cạ sát sàn sạt vào cửa *** nàng khiến nàng rùn mình nổi gai ốc lên.

U Cơ quả tình nhận thấy bản thân nàng đang bị bức hiếp. Nàng cảm thấy vừa nhục nhã vừa đau đớn mà không làm sao được.

Thế nhưng, tự đâu đó trong cơ thể nàng lại có những phản ứng trái ngược với lý trí.

Cái *** nàng mỗi lúc lại càng *** hơn trong khi hai bầu vú thì trở nên nở to cứng ngắt.

U Cơ vừa tức tối vừa hỗ thẹn. Nàng không hiểu tại sao cơ thể nàng lại có thể dâm dục như vậy. Nàng lại cố sức vùng vẫy cố chống đối lại sự áp bức của đối phương.

Nhưng mọi chuyện xem ra đã quá muộn. Cái *** nàng đã bị con *** kia đâm lún cán.

Cảm giác khoái lạc bùng lên sướng không thể tả khiến cho U Cơ rú lên ư ử.

Nàng run rẩy toàn thân khi con *** to lớn của nam nhân hì hục phá thành đoạn lũy, ** *** nàng tê tái.

U Cơ không còn biết gì nữa. Cơn khoái sướng nổ ra bùng bùng nơi hạ thể và cái *** nàng ngay tức khắc xuất dịch chất ra ào ào.

La Linh thấy nàng nọ xuất khí ra nhanh như vậy cũng phải ngạc nhiên. Chàng thấy nàng ta thở khó khăn nên vội rút khăn bịt miệng nàng ra.

U Cơ được thể thở lên hồng hộc. Hai vú nàng run động nẩy lên theo từng nhịp thở.

La Linh cúi người xuống bú liếm hai ngọn ngọc phong của mỹ nhân trong khi con *** chàng lại tiếp tục khoan xuống từng cái thật mạnh.

Lúc này U Cơ đã chẳng còn gì để nói nữa. Cái miệng nàng liên tiếp rên lên trước những cơn khoái lạc càng lúc càng tăng.

La Linh hì hục một hồi lâu rồi mới chịu phụt khí ra đầy *** nàng.

Lúc này U Cơ cũng đã rã rời thân thể vì sướng, thở dốc từng hồi.

Hai người nằm im bên nhau. Lát sau, U Cơ chợt lên giọng hỏi:

- Người là ai?

Giọng nói của nàng nhẹ nhàng nhưng khi lọt vào tai La Linh thì giống như tiếng sét giữa trời quang.

Chàng kinh hãi ngó nhìn khuôn mặt của U Cơ và phát hiện ra thần sắc của nàng có chút thay đổi.

U Cơ thấy nam nhân nọ không chịu trả lời thì có phần uất ức nói:

- Ngươi đã chiếm đoạt ta. Vậy mà lại chẳng chịu nói tên ra ư?

La Linh lúng túng không biết làm sao.

U Cơ nghẹn ngào nói:

- Tấm thân ta đã bị ngươi làm nhục. Ta thật chẳng còn mặt mũi nào nữa.

La Linh thở dài rầu rĩ:

- Cô nương chớ nên đau khổ làm vậy. Chuyện này tại hạ cũng vì bất đắc dĩ mà thôi.

U Cơ trong lòng tuy đang đau khổ, nhưng nàng nghe giọng đối phương có chút gì đó lạ kỳ. Hình như bản thân y cũng đang đau khổ vậy.

U Cơ khẽ hỏi:

- Ngươi nói xem. Chuyện này là như thế nào?

La Linh biết nàng nọ đã tỉnh lại. Sớm muộn gì cũng phải nói ra. Thế là nhân cơ hội này chàng từ từ kể lại mọi chuyện cho U Cơ nghe.

U Cơ nghe xong khẽ thở dài. Nàng hiểu rằng mình đã vướng phải dây oan nghiệt rồi. Cũng chẳng nên tìm cách hỏi họ tên người ta nữa. Dù sao chuyện này cũng từ thầy trò nàng mà ra.

U Cơ ngẫm nghĩ một hồi rồi khẽ hỏi:

- Chàng có biết khi nào trong người thiếp sẽ hết dâm dược hay không?

La Linh lặng im suy nghĩ rồi nói:

- Có lẽ phải chờ xem thể trạng của nàng ra sao. Nếu nàng cảm thấy cơ thể bình thường. Không cảm thấy thèm muốn gì nữa thì có lẽ dâm dược đã tan. Còn như ngược lại thì chúng ta phải đành tiếp tục chữa trị.

U Cơ xấu hỗ nghĩ thầm trong lòng: Ta và y đã chung đụng xác thịt cùng nhau. Tuy chẳng có nghĩa phu thê nhưng thực sự lại còn ân ái hơn nhiều.

Nàng lại nghĩ từ khi cùng Thanh Ngọc Kiếm Khách Hoàng Kỳ nên duyên cùng nhau hai người cũng chỉ có 3 lần chung đụng xác thịt. Vậy mà bây giờ vì trúng phải dâm dược nàng đã ái ân với người này không biết bao nhiêu lần. Có thể nói, mối tình ân ái giữa họ còn gắn bó hơn cả với người chồng cũ của nàng nữa.

Khi La Linh cáo biệt ra về, U Cơ mới chợt nhớ ra một chuyện khẽ nói:

- Chàng đừng lộ ra với người khác là thiếp đã tỉnh. Cứ để họ xem thiếp như lúc còn đang mê man là được.

La Linh ưng lời. Chàng hiểu thầm tâm trạng của nữ nhân quá xấu hỗ nên định dấu diếm. Chàng cũng chẳng nên làm phật ý nàng làm gì.

Nhưng mà, hai người không ngờ được rằng từ lúc tỉnh táo trở lại đến khi dâm dược hoàn toàn hết tác dụng lại mất hơn 5 ngày sau.

Trong 5 ngày đó, La Linh và U Cơ chung đụng với nhau trong một tình cảnh rất vi diệu.

Dù không nói nhiều nhưng tình cảm của họ cứ mỗi lúc lại lớn thêm.

U Cơ đã thả lỏng toàn thân để cùng La Linh đưa nhau lên tận đỉnh vu sơn. Cảnh *** *** đâm ngập vào nhau với những âm thanh ngút ngàn trong hoang lạc đã thể hiện điều đó.

Càng chung đụng xác thân thì mối dây tình cảm đó cứ càng dầy thêm. Đến ngày cuối cùng thì U Cơ đã nức lên khóc mà nói:

- Tướng công! Thiếp biết khó lòng được gần gũi chàng thêm nữa. Vậy đêm nay chàng hãy tháo dây trói cho thiếp. Thiếp muốn được cùng với tướng công như một cặp phu thê thật sự.

La Linh cũng xót thương cho nàng nên không ngại ngần đáp ứng. Hai người ôm chặt lấy nhau rồi ái ân đến mức mệt lã ra đó mới chịu nằm yên. Chỉ nội trong đêm cuối cùng, họ đã 4 lần xuất khí vào nhau và đó là một đêm khó quên trong lòng cả hai người.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện