Cuồng Long Ở Rể

Chương 1: 1: Ly Hôn




Trên một công trường ở Giang Thành.

Diệp Mộ Phàm trông có hơi nhếch nhác, anh mặc một chiếc áo ba lỗ, để lộ ra làn da bị rám nắng, cùng với cơ bắp chắc khỏe! Trên vai anh vác bốn năm cái bao xi măng.

Đây là nhiệm vụ sáng nay của anh, nếu chuyển hết số xi măng trên xe tải lớn ở cổng công trường đến địa điểm đã định thì anh có thể nhận được một số tiền công không hề nhỏ.

Bên cạnh anh, một người phụ nữ tóc ngắn với thân hình bốc lửa đi theo phía sau, vừa khua tay múa chân, vừa kiên nhẫn giải thích gì đó với anh.

"Anh Diệp, xin hãy tin tôi, tôi không hề nói dối, anh thật sự là át chủ bài của bộ đội thần bí “những người gác đêm” chúng tôi, anh là vũ khí lợi hại nhất của những người gác đêm, chỉ là trong lần nhiệm vụ quan trọng ba năm trước, anh bị mất tích, bây giờ xem ra, nhiệm vụ lần đó anh đã bị thương rất nặng đồng thời còn mất đi trí nhớ, khiến anh quên hết mọi chuyện.


"Đang di chuyển một thứ nặng như một cái đầu heo nhưng xem ra bước đi của Diệp Mộ Phàm lại rất nhẹ nhàng, anh dừng lại, nhìn người phụ nữ nói: “Đừng cản trở công việc của tôi được không?"Người phụ nữ này nói không sai, trong ký ức của Diệp Mộ Phàm chỉ có ba năm nay, những chuyện của ba năm trước anh đều không còn nhớ nữa.

Người phụ nữ thần bí hơi sững sờ, nhìn Diệp Mộ Phàm vác những bao xi măng, sóng mũi cô có hơi cay cay, một người từng hô mây gọi gió, có chiến lực mạnh nhất giống như một sát thần trong những người gác đêm Diệp Mộ Phàm lại phải lưu lạc đến công trường làm khuân vác!"Anh Diệp, chỉ cần anh theo tôi về, chúng tôi sẽ nghĩ cách giúp anh nhớ lại tất cả, hơn nữa, anh cũng không cần ở nơi này chịu cực khổ, anh sẽ có được vô số của cải! "Diệp Mộ Phàm không thèm để ý tới người phụ nữ này, anh lại bắt đầu làm việc!Người phụ nữ xinh đẹp mím môi, cắn răng nói: "Anh Diệp, anh hãy suy nghĩ cho thật kỹ, ngày mai tôi lại đến tìm anh!"Diệp Mộ Phàm chẳng thèm để ý cô ta tiếp tục di chuyển xi măng đến nơi quy định, quăng đống xi măng xuống đất khiến bụi bẩn bay tung tóe bám vào người anh, khiến cả người anh trông càng thêm dơ bẩn.

Nhưng mà anh sớm đã quen rồi, lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán, định tiếp tục đi ra cửa, chính ngay lúc này, ở các đó không xa có một chiếc xe đã dừng lại, người phụ nữ trung niên ăn mặc gọn gàng xinh đẹp bước xuống xe, đang đi về phía anh, bà ta mang khẩu trang, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, chậm rãi, dường như sợ bẩn phải đôi giày đen của bà ta!“Mẹ!” Nhìn thấy người này, sắc mặt Diệp Mộ Phàm lập tức trở nên căng thẳng, vội vàng thốt lên.

Người này chính là mẹ vợ của anh, Bạch Tố Châu!“Đừng gọi tôi là mẹ!” Bạch Tố Châu nhìn Diệp Mộ Phàm bẩn thỉu bằng ánh mắt chán ghét, sau đó lấy từ trong túi sách ra một tập hồ sơ và nói: “Đây là đơn thỏa thuận ly hôn của cậu và Tuyết Thanh, mau ký đi!Sắc mặt Diệp Mộ Phàm thay đổi: "Cái này! tại sao?"Lúc đầu anh mất đi trí nhớ đã được bố của Lâm Tuyết Thanh tức là chồng của Bạch Tố Châu - Lâm Quốc công cứu về, Lâm Quốc Công sắp xếp cho anh và Lâm Tuyết Thanh kết hôn, nhưng mà sau khi kết hôn ba tháng, Lâm Quốc Công đã qua đời.

Trong ba năm nay, mẹ con Bạch Tố Châu trước giờ chưa từng xem trọng Diệp Mộ Phàm, dù chỉ một chút! Mặc dù bọn họ không đi làm, không có công việc, đều sống dựa vào tiền lương của Diệp Mộ Phàm ở công trường, nhưng bọn họ đối với Diệp Mộ Phàm vẫn còn rất nhiều bất mãn, cảm thấy anh chẳng khác gì một kẻ vô dụng.

"Tại sao à? Chẳng tại sao cả, chỉ là cậu không cho mẹ con tôi cuộc sống như chúng tôi mong muốn, cậu nói xem, ngoại trừ cơ thể mạnh mẽ này cậu còn có gì nữa không?" Bạch Tố Châu  liếc Diệp Mộ Phàm một cái rồi nói: “ Bạn trai mới của Tuyết Thanh là cậu ấm nhà quyền quý, cậu có thấy cái túi này của tôi không? Là “con rể mới” mua tặng cho tôi đấy, hơn nữa hôm nay cậu ấy còn tặng cho Tuyết Thanh một chiếc siêu xe, còn cậu? Ngày nào cũng nhếch nhác bẩn thỉu, có thể kiếm được bao nhiêu tiền? Chúng tôi muốn mua một cái túi đắt hơn một chút cũng không được! "Trong lòng Diệp Mộ Phàm nổi cơn giận dữ.


Ba năm qua, anh đã làm việc chăm chỉ, tiền kiếm được đều đưa hết cho hai mẹ con bà ta, nhưng mà! tốn sức cũng không thu lại được kết quả gì tốt! Ba năm kết hôn, anh thậm chí còn chưa được chạm vào dù chỉ là một ngón tay của Lâm Tuyết Thanh.

“Đừng lắm lời nữa, mau chóng ký đi!” Bạch Tố Châu chế nhạo: “Ký đơn xong thì cậu không còn bất kỳ quan hệ nào với mẹ con chúng tôi nữa, đồ đạc của cậu tôi đã thu dọn xong rồi, vừa mang đến trước chốt bảo vệ ở cổng công trường cho cậu đấy, cậu tự mình đi lấy đi!""Tiền của con đều đưa hết cho các người, bây giờ trên người con không còn một đồng, mẹ muốn đuổi con đi sao?" Sắc mặt Diệp Mộ Phàm càng thêm khó coi.

“Căn nhà đó là của chúng tôi, sau khi ly hôn đương nhiên cậu không được phép ở.

” Bạch Tố Châu tỏ vẻ chán ghét nói.

Diệp Mộ Phàm nghiến răng nói: "Nhưng mà đó là khoản cọc mà con dùng tiền kiếm được để trả!"Bạch Tố Châu mỉm cười khinh bỉ: "Nhưng trên đó là viết tên của tôi và Tuyết Thanh, không liên quan đến cậu, mau chóng ký vào tờ đơn ly hôn này nhanh, ở lại nơi này lâu một chút sẽ làm bẩn người của tôi!"“Hừ!” Diệp Mộ Phàm cố nén tức giận trong lòng!Bởi vì lời hứa với ân nhân của mình, ba năm nay, anh nhẫn nhục chịu khó, cố gắng chăm chỉ để giành được thiện cảm của hai mẹ con này, nổ lực duy trì cuộc hôn nhân này!Nhưng mà… bây giờ thì không cần nữa!Anh nhận lấy tờ đơn ly hôn, ký tên rồi đóng dấu tay!“Coi như cậu biết điều!” Bạch Tố Châu khinh thường liếc nhìn Diệp Mộ Phàm: “Cũng coi như Tuyết Thanh nhà chúng tôi xui xẻo, ba năm nay phải sống cùng tên xúi quẩy như cậu, cũng may, bây giờ coi như kết thúc rồi, nó có thể tiếp tục theo đuổi hạnh phúc của mình.


”“Hạnh phúc, chính là bám vào mấy kẻ có tiền sao!” Diệp Mộ Phàm trong lòng tự giễu.

“Được rồi, sau này cậu và chúng tôi không còn bất kỳ quan hệ nào nữa, cũng đừng đến làm phiền cuộc sống của mẹ con chúng tôi, nhìn cậu là muốn bẩn con mắt!” Trước khi đi, Bạch Tố Châu không nhịn được sỉ nhục thêm vài câu.

Nhìn thấy Bạch Tố Châu đi xa, trong lòng Diệp Mộ Phàm cảm thấy buồn lắm!Thế giới này đúng là chỉ nhìn mặt người có tiền mà thôi!Nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp khi nãy, Diệp Mộ Phàm cắn răng, tức tốc chạy về phía cổng chính công trường!Ở cổng, người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn đứng ở bên đường, cô ấy đang nghe điện thoại!"Vâng, thủ lĩnh, tôi đang đón xe, tôi sẽ lập tức qua đó tập hợp!"Nhìn thấy Diệp Mộ Phàm đi tới, cô ta liền cúp điện thoại, nhìn hành lý của Diệp Mộ Phàm nói: "Anh Diệp!"Diệp Mộ Phàm thở dài nói: "Cô không có lừa tôi chứ?"“Tuyệt đối không có lừa anh!” Người phụ nữ xinh đẹp vui mừng nói: “Anh có muốn trở về cùng tôi không?”"Không, nếu như cô không có lừa tôi, thì chứng minh cho tôi xem khi tôi trở về thì sẽ có vô số của cải, chẳng hạn như, gửi tiền vào thẻ ngân hàng của tôi!" Diệp Mộ Phàm nhìn người phụ nữ xinh đẹp nóiNgười phụ nữ xinh đẹp cau mày, như nghĩ tới điều gì đó liền nói: "Bây giờ tôi còn nhiệm vụ khác, phải về chấp hành ngay, như thế này đi, trong số vật dụng mang theo bên người của anh có một thẻ ngân hàng Đại Dương bằng đá quý, mật mã chính là ngày sinh của anh, tài sản của anh vẫn luôn ở trong đó, chưa từng động vào, anh đến ngân hàng tra sẽ rõ.

"Diệp Mộ Phàm tỏ vẻ kinh ngạc, quả thật anh có một chiếc thẻ như vậy, nhưng chiếc thẻ này không giống với thẻ ngân hàng thông thường, anh thậm chí còn không biết rằng đó là thẻ ngân hàng, nó vẫn được đặt ở đó, chưa từng động tới!Anh nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó, sau đó xoay người chạy về phía chốt bảo vệ!“Mộ Phàm à, vừa rồi có một người phụ nữ gửi cho cậu một gói hàng, nói là đồ của cậu!” Bác bảo vệ nhìn Diệp Mộ Phàm, mỉm cười nói.

Nói là một gói hàng, nhưng thực ra đó là một thứ được đựng trong một túi rác lớn, Bạch Tố Châu đuổi Diệp Mộ Phàm đi thậm chí cũng không thèm cho anh một cái rương đựng đồ.

Diệp Mộ Phàm nở một nụ cười gượng gạo, sau đó lục lọi trong túi rác.


Trong túi rác chỉ có vài bộ quần áo, sau khi lục tung một hồi, anh tìm thấy một tấm thẻ màu xanh lam đã nhạt màu, bên trên đính rất nhiều đá quý.

“Bác ơi, cho cháu để nhờ đồ ở đây một lát, cháu ra ngoài lát nữa sẽ quay lại!” Diệp Mộ Phàm mỉm cười nói với bác bảo vệ.

"Không vấn đề gì, nhưng mà cậu đừng làm trễ việc đấy, còn một xe xi măng lớn đang cần cậu chuyển đó, để trễ việc sẽ bị quản lý mắng nữa đấy.

" Bác bảo vệ nhắc nhở.

Diệp Mộ Phàm không nói gì, lúc này, có quỷ mới còn tâm trạng đi vác xi măng đấy.

Anh ta cầm thẻ và chạy một mạch về phía Ngân hàng Đại Dương! 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện