Cuồng Long Ở Rể

Chương 13: 13: Nhà Giàu Số Một Giang Thành




Trong thang máy, chớp mắt an tĩnh.Hai người Chu Duyên cùng Trần Hùng đang giễu cợt Diệp Mộ Phàm còn cho là mình nhìn lầm rồi, bọn họ nháy mắt một cái xác định Diệp Mộ Phàm ấn chính là tầng cao nhất kia.Ngay sau đó, miệng của bọn họ mở to, trong ánh mắt viết đầy không thể tưởng tượng nổi.Đây chính là tầng mười hai khách sạn Marriott căn bản cũng không mở cho bên ngoài, đây là chỉ có vài người có quan hệ vô cùng tốt, cũng chính là nhóm người cao cấp nhất Giang Thành, mới có tư cách đi vào đó.Bao gầm Lâm Tuyết Thanh cùng Hàn Thước.“Leng keng!”Một lát sau, thang máy ngừng lại.


Thang máy mở ra, ở cửa thang máy, hai nhân viên phục vụ xinh đẹp trên mặt mang nụ cười ngọt ngào nói: “Xin chào đến tầng mười khách sạn Marriott!”Bốn người vẫn có chút dại ra như cũ, Diệp Mộ Phàm nở một nụ cười nói: “Các người không ra à?”Lúc này Bốn người mới hồi phục tinh thần lại, Trần Hùng nuốt nước miếng một cái!Hàn Thước lại nở một nụ cười nói: “Xem ra ngày hôm qua, cậu để lại ấn tượng thật sâu cho Trâu Thiên Hương đó, vậy mà giới thiệu cậu cho những người khác.”Ngụ ý của anh ta là Diệp Mộ Phàm lần này vẫn được người ta thuê, hơn nữa người thuê anh chắc là Giang Thành đứng đầu nhất trong cái vòng kia người của.“Anh thực sự quyết định sau này đi ăn bám rồi hả ?” Lâm Tuyết Thanh hơi biến sắc, thần sắc khẽ động nói.“Xem ra ánh mắt mấy phụ nữ có tiền cũng không được tốt lắm nha, vậy mà thích loại như anh.” Cô bạn thân Chu Duyên bên cạnh Lâm Tuyết Thanh, cười xùy một tiếng nói.Diệp Mộ Phàm giương mắt, thản nhiên nói: “Ăn bám cùng với được bao nuôi, cái nào càng ghê tởm hơn?”“Anh có ý gì, lại dám nói như vậy với tôi?” Sự tức giận trên mặt Lâm Tuyết Thanh trong nháy mắt tăng vọt.Đúng vậy, ba năm nay, Diệp Mộ Phàm chưa bao giờ dám chống lại cô ta một câu, từ trước đến nay đều nhẫn nhục chịu đựng.Bắt nạt một người lâu sẽ thành thói quen, làm một ngày nào đó, người này bỗng nhiên bắt đầu phản kháng, cô ta chỉ biết cuồng nộ trong lòng!“Các người nên đi ra.”Diệp Mộ Phàm nhìn mấy người bọn họ, bình tĩnh nói.Hàn Thước nhìn Diệp Mộ Phàm, cười xùy một tiếng nói: “Hừ, đồ bỏ đi theo người khác tới lăn lộn một bữa cơm, giả bộ cái gì! Chờ lúc nào cậu có thể tới khách sạn Marriott dùng cơm, rồi đến trước mặt của tôi ra vẻ nhé!”Nói rồi, anh đi ra khỏi thang máy.Đúng vậy, tới cuối cùng, bọn họ cũng không tin Diệp Mộ Phàm có thể bằng vào năng lực của mình tới cái chỗ này.Sau khi cửa thang máy khép lại, Chu Duyên mới mắng: “Người này, sau khi ly hôn với cậu lại dám chống đối cậu.”Sắc mặt Lâm Tuyết Thanh vẫn khó coi như cũ.Đối với thái độ của Diệp Mộ Phàm, cô ta cực kỳ khó chịu.Để cho cô ta khó chịu nhất chính là sau khi tách ra, Diệp Mộ Phàm dường như sống tốt hơn so với cô ta.

Hai lần đi tới khách sạn Marriott, lần này càng là đến tầng cao nhất khách sạn Marriott.Hàn Thước vỗ vỗ tay của cô ta nói: “Đừng nóng giận, tức giận với loại này không đáng.


Cậu ấy chẳng qua là dựa vào năng lực của người khác mà đến đây thôi.”Lâm Tuyết Thanh cắn răng hỏi: “Anh yêu, chúng ta có thể đi tầng cao nhất ăn không?”Khóe miệng Hàn Thước co quắp một chút....Đối với phản ứng của bọn họ, Diệp Mộ Phàm không biết, cũng không có hứng thú biết, sau khi khôi phục ký ức, tầm nhìn của anh đã sớm đổi mới rồi.Nếu như không khôi phục ký ức, biểu hiện của anh khi nhìn thấy những nhà giàu kia, có lẽ sẽ không mạnh hơn Dương Kiên nhìn thấy Hà Cường là bao.“Leng keng!”Thang máy ngừng lại ở tầng đỉnh, cửa thang máy mở ra, cửa, một nhân viên phục vụ dáng vẻ xinh đẹp đang đứng ở nơi đó, thấy sau khi Diệp Mộ Phàm, trên mặt cô ta nở nụ cười chuẩn mực, cúi người nói: “Xin chào ngài Diệp, tổng giám đốc Giang chờ đã lâu.


Xin mời đi theo tôi!”Nói xong cô ta hơi cúi người, làm một cái thủ hiệu mời!Diệp Mộ Phàm từ cao nhìn xuống, thấy được quang cảnh ở ngực cô ta, cực kỳ no đủ!Anh ho nhẹ một tiếng, dời tầm mắt đi về phía trước.Rất nhanh, bọn họ đến rồi một phòng bao, sau khi đẩy cửa ra, trong phòng bao có hai người đang ngồi ở bên trong, trừ Giang Quốc Trường ra, Giang Minh Anh vậy mà cũng ở trong đó.Thấy Diệp Mộ Phàm đi tới, Giang Minh Anh đầu tiên là hơi sửng sốt một chút, sau đó trên khuôn mặt cười lộ ra vẻ tò mò.Đúng vậy, từ nhỏ đến lớn, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy bố của mình sẽ tôn kính như vậy với một người, mặc dù là nhà giàu nhất nước cũng không có tình huống cúi người.Thế nhưng cô nhớ rõ, ngày hôm qua, lúc bố của mình thấy Diệp Mộ Phàm thì thần sắc kích động.Hơn nữa, Diệp Mộ Phàm còn trẻ như vậy.“Số...” Giang Quốc Trường vừa mới chuẩn bị nói chuyện.Diệp Mộ Phàm đã mở miệng nói: “Gọi Diệp Mộ Phàm là được rồi.”Lần trước tiếp xúc với ông ta, Diệp Mộ Phàm là đang thi hành nhiệm vụ, khi đó những người đó đều là gọi Diệp Mộ Phàm là Số Không, về tên của anh, Giang Quốc Trường cũng không biết.“Được rồi, Diệp Mộ Phàm.” Giang Quốc Trường đứng lên lại muốn quỳ xuống, Diệp Mộ Phàm vội vã đỡ ông ta nói: “Chú Giang không cần như vậy, lúc đầu cứu ông cũng là việc tôi phải làm, ông không cần để ở trong lòng.”“Ôi, lúc đầu nếu không phải nhờ cậu có lẽ tôi đã chết rồi.” Giang Quốc Trường nghe được Diệp Mộ Phàm gọi mình là chú, cả người đều kích động cực kỳ.“Đó là chức trách của tôi.” Diệp Mộ Phàm bình tĩnh cười nói.Lúc này Giang Quốc Trường mới đứng lên nói: “Mời ngồi, mời ngồi!”Diệp Mộ Phàm mỉm cười, ngồi xuống, Giang Quốc Trường theo sát mà ngồi xuống nói: “Giới thiệu cho các người một chút, đây là con gái tôi Giang Minh Anh, lần trước hẳn là đã giới thiệu qua với cậu.

Đây là...”“Con biết là Diệp Mộ Phàm nha, bạn trai của chị Thiên Hương, ngày hôm qua con đã gặp.” Giang Minh Anh nói.Từ xưng hô của cô thì dường như cô quen Trâu Thiên Hương, đồng thời quan hệ không tệ.“Đừng không biết lớn nhỏ, anh ấy là ân nhân cứu mạng của bố.” Giang Quốc Trường vội vã nghiêm túc nói.Giang Minh Anh chu mỏ một cái, không quá để ở trong lòng.Trên mặt Giang Quốc Trường lộ ra tức giận, Diệp Mộ Phàm vội vã cười nói: “Chú Giang, ngài không cần như vậy, tùy ý một chút là được, thực không dám giấu, tôi cũng không phải bạn trai của Trâu Thiên Hương, Trâu Thiên Hương không thích bị cậu ấm con nhà giàu dây dưa, tìm tôi đến hỗ trợ thế thân một chút mà thôi.”“Vậy quả nhiên anh là được chị Thiên Hương thuê?” Trong mắt Giang Minh Anh lộ ra vẻ giảo hoạt hỏi.“Cô muốn hiểu như vậy cũng được.” Diệp Mộ Phàm vừa cười vừa nói.Mà lúc này, ánh mắt của Giang Quốc Trường lại hơi sáng lên nói: “Đây chẳng phải là nói bây giờ cậu vẫn độc thân à? Cậu xem Minh An nhà tôi thế nào? Minh Anh hiện tại cũng đang độc thân, nếu không hai người thử xem một chút?”“Bố!” Giang Minh Anh nghe nói như thế, mặt đỏ lên.Diệp Mộ Phàm cũng sợ ngây người.Giang Quốc Trường này là muốn gả con gái của mình đi à.


Gặp người sẽ tác hợp một chút.Diệp Mộ Phàm vội ho một tiếng, nói sang chuyện khác nói: “Chúng ta vẫn nên ăn cơm trước đi.”Giang Quốc Trường lúc này mới rung chuông, ông ta vội vàng nói một tiếng với bên ngoài cửa: “Mang thức ăn lên!”Từng món ngon tinh xảo được đặt lên bàn, lúc này Giang Quốc Trường mở miệng nói: “Đúng rồi Diệp Mộ Phàm, hình như cậu có xung đột với người ta à?”“Con biết đấy, Trần Hùng theo đuổi chị Thiên Hương đã lâu, ngày hôm qua Diệp Mộ Phàm lấy thân phận bạn trai chị Thiên Hương xuất hiện, Trần Hùng chắc chắn mất hứng.” Giang Minh Anh nói leo.Giang Quốc Trường híp mắt một cái nói: “Mấy cậu ấm con nhà giàu này phần lớn đều là ăn chơi trác táng, có muốn tôi gõ cậu ta một cái cho cậu không?”Diệp Mộ Phàm lắc đầu nói: “Không cần để ở trong lòng.”Giang Quốc Trường gật đầu, ông ta rõ ràng người trước mắt có năng lưc kinh khủng thế nào, một Trần Hùng quả thực không coi vào đâu.“Nếu như cậu ở Giang Thành này có gì cần trợ giúp, nhớ kỹ nhất định nói với tôi.” Giang Quốc Trường nói: “Tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng của mình trợ giúp cậu!”Diệp Mộ Phàm trầm ngâm một chút nói: “Nói như vậy, quả thật tôi có chuyện này cần làm phiền ông một chút.”



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện