Chương 44: Diệp Huyền đâu rồi?
Lâm Thanh Nham gọi Diệp Huyền một tiếng, ánh mắt có chút chờ mong.
“Không cần kêu nó.”
Lâm Văn Bạch lạnh lùng nói: “Nó chỉ là đứa chơi bời lêu lổng thì có thể giúp được gì? Nó còn không biết trùm đất là ai, đừng gọi đến thêm phiền!”
“Ha ha.”
Đối mặt với sự chế giễu của Lâm Văn Bạch, Diệp Huyền mỉm cười: “Tôi mới không thèm cùng các người đi họp, được rảnh rỗi tôi càng mừng.”
Nói rồi, hắn bắt chéo chân mà ngồi uống trà.
“Đồ không có chí tiến thủ.”
Lâm Văn Bạch để lại một câu rồi kéo Lâm Thanh Nham đi, ông không muốn con gái mình quá thân thiết với Diệp Huyền.
Một lúc sau.
Reng...
Điện thoại di động của Diệp Huyền reo lên, là Trương Vãn Thanh - cháu gái của Trương Vũ Hà gọi đến.
“Anh Diệp, ông nội tôi gặp phải một căn bệnh lạ phức tạp, không tìm thấy phương hướng giải quyết. “
“Ông nội tôi thấy đối phương là ông chủ lớn trên thương trường lại còn cố ý đường xa mà đến, cho nên muốn mời anh đến đây hỗ trợ chỉ giáo một chút, anh có rảnh không?”
Nghe vậy, lông mày Diệp Huyền khẽ cau lại: “Ông chủ lớn kia tên là gì?”
Trương Vãn Thanh thấp giọng nói: “Trùm bất động sản Dương Thành, Giang Kim Bưu!”
“Giang Kim Bưu?”
Ánh mắt Diệp Huyền lóe lên một tia trêu chọc, đó không phải là người mà Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nh@m muốn mời đi ăn sao?
“Trùm đất Giang Kim Bưu, không phải là quá trùng hợp rồi sao?”
Diệp Huyền mỉm cười.
Lâm Văn Bạch và Lâm Thanh Nh@m muốn chiêu đãi Giang Kim Bưu, nhưng lại bị hắn đụng trúng người này trước.
“Hóa ra Giang Kim Bưu trở về Dương Thành là để mời bác sĩ Trương khám bệnh.”
Diệp Huyền không do dự, cũng nể mặt mũi Trương Vãn Thanh mà đáp ứng đi qua xem một chuyến.
“Anh Diệp Huyền, bây giờ tôi đậu xe dưới lầu công ty anh rồi, thuận tiện đợi anh tan làm đón anh luôn!”
Giọng nói của Trương Vãn Thanh lanh lảnh giống như tiếng chuông bạc.
Diệp Huyền nghe xong cảm thấy rất thoải mái, tâm tình rất tốt!
Ừm!
Diệp Huyền có một loại tình cảm rất đặc biệt với Trương Vãn Thanh, mà Trương Vãn Thanh cũng là một người đẹp dịu dàng và trí thức.
“Tôi có thể tan làm ngay bây giờ!”
Diệp Huyền sẽ không thực sự tự nhốt mình đến chết khi làm việc trong Tập đoàn Lâm thị.
“Anh Diệp Huyền, vậy tôi đợi anh!”
Giọng nói của Trương Vãn Thanh rất hưng phấn, có thể tưởng tượng được tâm trạng của cô bây giờ cũng rất tốt!
Sau khi thấy Diệp Huyền cúp máy, Dương Duy và những người khác cười khúc khích: “Đại ca, he he, bạn gái anh gọi à?”
“Tạm thời thì chưa.”
Tâm trạng Diệp Huyền rất tốt: “Nhưng chuyện này còn phải xem duyên phận. Được rồi, tôi đi đây.”
“Vâng!”
Dương Duy lập tức đáp rồi cười rạng rỡ tiễn Diệp Huyền ra khỏi văn phòng.
“Diệp Huyền đâu rồi?”
Sau khi Diệp Huyền rời đi được một lúc, Lâm Thanh Nham họp xong liền đi đến văn phòng tổ tám.
“Thật trùng hợp, anh Diệp vừa mới đi rồi.”
Dương Duy nhìn qua cửa sổ, cười chỉ chỉ xuống lầu: “Nhìn kìa, anh Diệp chuẩn bị lên xe, người đẹp đón anh ấy đấy.”
“Hả?”
Lâm Thanh Nham vội vàng nhìn xuống lầu qua cửa sổ, nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp với dáng người hoàn mỹ đang thân mật ôm cánh tay Diệp Huyền.
Hai người nói chuyện vui vẻ và không ngừng cười.
Bình luận truyện