Cuồng Luyến Em

Chương 9



Editor: Thư Thư

Beta: Vi

Ra khỏi khu phòng học Hứa Tri Nam mới nhận điện thoại của Cố Từ Vọng.

Vừa rồi bị Lâm Thanh Dã treo điện thoại, cô có dự cảm không tốt nên không lập tức đưa điện thoại lên tai mà chờ anh mắng xong mới trả lời:

"Anh tìm em có việc gì?"

Cố Từ Vọng:" Hứa Tri Nam! Em đừng có nói sang chuyện khác!"

Cô rũ xuống mi mắt, theo bản năng giơ tay xoa lên gáy, vừa rồi bị Lâm Thanh Dã nhéo vài cái, lúc này đã có chút nóng lên.

Sau đó hoàn toàn giả ngu đối với chất vấn của Cố Từ Vọng: "Cái gì cơ?"

"Người đàn ông vừa rồi đứng nói chuyện bên cạnh em là ai?"

"Không ai cả, chỉ là vừa rồi có chút việc thôi."

Cố Từ Vọng dừng một chút, không khỏi nhăn mi, lại nghĩ tới ngày đầu tiên về nước, ở trong cửa tiệm cô đã nói mình làm một chuyện sai lầm, lúc này liên tưởng một chút càng thấy không thích hợp.

Chẳng qua thái độ của Hứa Tri Nam rõ ràng là không muốn nói nên anh cũng không muốn truy hỏi tới cùng.

Sau một lúc lâu mới kìm nén nói một câu: "Có chuyện gì không giải quyết được nhất định phải nói cho anh biết."

Hứa Tri Nam khẽ cười: "Không có việc gì thật mà."

***

Làm xong bài thi, Triệu Thiến cùng Khương Nguyệt đều quay về ký túc xá, Hứa Tri Nam mới vừa đẩy cửa đi vào thì Triệu Thiến đã thét một tiếng chói tai.

"A Nam!" Triệu Thiến nhảy khỏi ghế: "Trên diễn đàn đều nói về cậu và Lâm Thanh Dã!"

Hứa Tri Nam tim đập thịch một cái: "Nói gì?"

"Chính là lúc thi vừa nãy đó, không phải có người nói muốn hai người đứng cùng một khung hình, đúng thật là có người ở trường thi chụp trộm hai người rồi đăng lên diễn đàn."

Hứa Tri Nam vừa mới thả lỏng tinh thần lại lần nữa căng thẳng.

Cô để cặp sách xuống, cẳm trên bình giữ ấm khe khẽ gõ.

Triệu Thiến mở bài đăng trên diễn đàn cho nàng xem

[Sự kiện mang tính chất lịch sử!!! Giáo thảo sắp tốt nghiệp cùng hoa khôi giảng đường đứng chung khung hình.]

Phía dưới là ảnh chụp Lâm Thanh Dã đi vào phòng học, đến chỗ Hứa Tri Nam.

Chủ top chụp được là lúc đang ngồi ghế đằng sau trước khi thi, bức ảnh kia cũng là chụp từ phía sau, cũng vì vậy nên chụp được rõ ràng chính mặt của Lâm Thanh Dã.

[Aaaaaa!!!! Đẹp đôi quá!! Đây là chính là cái gì mà tiên nữ với ác ma, kích thích thị giác!!!] 

[Sao lại thế này? Sao ta lại có cảm giác Lâm Thanh Dã đang theo đuổi Bình Xuyên chi quang của chúng ta nhỉ???]

[Con b* nó, nghe mấy người nói như vậy, đúng thật là có chút giống!!] 

[Có thể chứng minh "Soái ca đẹp trai đến mấy cũng sẽ thích nhìn mỹ nữ ", mà cũng chẳng theo đuổi nổi đâu, không phải Lâm Thanh Dãsắp tham gia chương trình sao, sao vào lúc này rồi còn gây scandal được.]

[Chắc do tính cách của Lâm Thanh Dã đấy, thật sự không giống vì tham gia tiết mục mà cố tình làm vậy đâu.]

[Đừng nói nữa, tôi cùng bạn chung phòng đều đang thất tình đây, vốn đang muốn thừa dịp trước khi người ta tốt nghiệp thì tỏ tình đó, kết quả bây giờ nửa đường lại xuất hiện một Hứa Tri Nam.]

[Nói cứ như không có Hứa Tri Nam thì mấy người có thể tỏ tình thành công vậy đó 233333, trên mặt Lâm Thanh Dã thường có tổng cộng năm chữ, ngoại trừ "soái" ra thì còn "người sống chớ gần".]

[y1s1, lúc trước tôi từng nói chuyện với hoa khôi giảng đường, vừa mềm mại vừa đáng yêu, chuẩn hình mẫu mối tình đầu, cho dù là Lâm Thanh Dã tôi cũng phải bảo vệ tiểu tiên nữ!!!]

[Lầu trên nsdd, có cảm giác Hứa Tri Nam chỉ đang chơi đùa Lâm Thanh Dã mà thôi.]

"Mọi người cũng tưởng tượng nhiều quá đi!" Triệu Thiến cảm khái nói, cười đến run bả vai, "Lại0 đều bắt đầu thảo luận chuyện hai người ở bên nhau."

"........."

"Phía dưới còn một đống bình luận bất bình thay cậu, nói tiểu tiên nữ ở bên ác ma, kiểu này một miếng cắn của ác ma cũng đủ ăn tươi nuốt sống tiểu thiên nữ."

Triệu Thiến càng nói căng hăng say, lại nhìn Hứa Tri Nam trong chốc lát, tấm tắc lắc đầu: "Tớ thấy cũng rất hợp lý."

"......"

Thấy Hứa Tri Nam không muốn nói về đề tài này, Triệu Thiến lại đầy náo nhiệt mà thảo luận với Khương Nguyệt,

Vì muốn chuẩn bị cho kì thi, những hình xăm thủy mặc mà hai ngày trước có vị khách đến hỏi cô cũng bị hoãn lại sau, đến giờ mới có thời gian rảnh, Hứa Tri Nam gửi tin nhắn cho khách hàng để xác định lại thời gian.

Cô lấy một chồng sách nặng ra khỏi cặp và đặt vào giá sách. Cùng lúc đó, một tờ rơi với hai màu đỏ đen làm chủ đạo rơi ra, rớt xuống đất.

Hứa Tri Nam cầm lên xem, là tờ rơi quảng cáo về cuộc thi thiết kế hình xăm.

Không biết tại sao lại ở đây.

Cô đặt nó vào lại trong cặp và rời phòng ngủ đến tiệm xăm.

***

Lúc này, trong tiệm là một người đàn ông béo và khỏe, trên người xăm Thanh Long Bạch Hổ.

Tuy nhiên Thanh Long Bạch Hổ này không phải do cô xăm, Từ Chấn Phàm cũng là do có người giới thiệu mới đến của hàng của cô. Ngay khi bước vào cửa hàng và thấy một cô gái nhỏ tinh xảo mềm mại đang ngồi trước bàn mà ngẩn người.

Từ Chấn Phàm gõ gõ cửa, giọng nói thô lỗ cũng đổi thành lịch sự: "Xin chào, cho hỏi chủ tiệm là ai?"

"Chính là tôi."

Từ Chấn Phàm càng ngốc, a a một lúc, nhất thời có cảm giác chính mình đường hoàng vào cửa hàng có phải đã làm bẩn sàn nhà hay không, rồi lại nhớ tới lời giới thiệu của người bạn:"A Nam?"

"Vâng." Hứa Tri Nam cười cười: "Là tôi, ngài chính là Từ tiên sinh?"

"Đúng đúng đúng." Từ Chấn Nam vuốt tóc tiến vào, "Lần trước xem được những hình xăm thủy mặc cô đăng trên vòng bạn bè rất đẹp, tôi tính xăm một cái ở cánh tay."

Bắp tay Từ Chấn Phàm khá lớn, khiến cho hai hình xăm Thanh Long Bạch Hổ căng lên trông sống động như thật, chẳng qua không quá hợp để xăm thủy mặc.

Hứa Tri Nam hỏi:  "Ngài muốn làm loại nào?"

"Hạc tiên." Từ Chấn Nam sang sảng cười nói: "Đại sư nói năm nay tôi gặp nhiều tai nạn, đây không phải kéo dài tuổi thọ sao!"

"......"

Từ Chấn Phàm liếc nhìn tấm poster Cuộc thi thiết kế hình xăm trên bàn của cô: "Ồ, em gái A Nam, cô cũng muốn tham gia cuộc thi này sao?"

Hứa Tri Nam bị hắn gọi một tiếng "em gái A Nam", có chút bắt đắc dĩ nói: "Vẫn chưa quyết định nữa."

"Nghe nói có rất nhiều nghệ nhân xăm cũng tham gia, cô xem, người xăm Thanh Long Bạch Hổ cho ta cũng tham gia đó."

Hưa Tri Nam rũ mắt, một lần nữa nhìn tấm poster, ánh mắt trầm trầm, không biết đang suy nghĩ cái gì.

***

Hôm nay là hôn lễ của Quan Trì, phụng tử lập gia đình, hôn lễ cũng diễn ra vội vàng.

Mấy người Lâm Thanh Dã vừa tiến vào đã thu hút sự chú ý, mấy ngày trước bọn hồ bằng cẩu hữu [1] tụ lại với nhau, đều nghe nói anh sẽ tham gia chương trình, náo nhiệt trêu chọc.

Lâm Thanh Dã cũng không chen vào, trước sau như một, lười biếng dựa vào một bên hút thuốc, nghe bọn họ nói.

Sau cùng không biết ai nói một câu: "Sao hôm nay cậu lại đến một mình, lần trước trong quán bar, tôi thấy cậu đi cùng một người phụ nữ xinh đẹp mà."

Lời này vừa dứt, không khí căng thêm náo nhiệt.

Lâm Thanh Dã kẹp một điếu thuốc trên tay, cười: "Mắt cậu cũng tinh đấy."

"Ai, ai vậy?" Có người tò mò hỏi.

"Hoa khôi giảng đường của trường cậu ta, tên là Hứa Tri Nam."

Mới được một nửa, Quan Trì ở bên kia gọi anh, Lâm Thanh Dã nếm điếu thuốc trong tay, chào bọn họ rồi đi qua.

Anh đi rồi, bọn họ lại trò chuyện càng thêm không kiêng nể gì.

"Hoa hậu giảng đường của Đại học Bình Xuyên?"

"Đúng vậy, siêu xinh đẹp, cấp bậc thần tiên nha."

"Đó không phải người mà Tần Đường dành một thời gian dài để theo đuổi sao, hoa khôi người ta còn không để cậu ta vào mắt."

Lại có người bất mãn nói: "Nói thật nhé, nếu anh Dã không chuyển đến đại học Bình Xuyên, không phải cũng là lưu manh sao."

"Thôi đi, nhà cậu ấy nhiều tiền như vậy, không học đại học cũng không đến mức lưu lạc thành lưu manh."

"Sao hoa hậu giảng đường lại cùng quen được anh Dã nhỉ?"

Người đàn ông đứng đầu tấm tắc ra tiếng, rung đùi đắc ý: "Đánh cược đi, các cậu nghĩ Lâm Thanh Dã thật sự nghiêm túc à?"

.....

Hôn lễ bắt đầu, ban nhạc cùng ngồi một chỗ.

Mặc dù dàn nhạc của bọn họ đi từ không có tên tuổi cho đến bùng nổ và âm thầm tan rã, quá trình này rất dễ xảy ra hiểu lầm, nhưng quan hệ của bọn họ chưa bao giờ thay đổi.

Quan Trì luôn cảm thấy băn khoăn đối với chuyện mình là người đầu tiên rời khỏi ban nhạc.

Kính rượu xong một vòng lại đi đến bàn của bọn họ, lôi kéo Lâm Thanh Dã: "Đội trưởng, về sau tái hợp lại phải thông báo với tôi, tôi nhất định sẽ đến."

Quý Yên cười khuyên nhủ: "Được rồi, đừng uống nữa, uống tới bất tỉnh nhân sự, vợ cậu lại tức giận."

Quan Trì hốc mắt hơi ửng đỏ, thờ dài vài tiếng. Lâm Thanh Dã vỗ vai anh ta, cười nhẹ: "Được rồi, cậu lại chuẩn bị khóc một lúc đấy à."

Quan Trì phất tay, cầm lấy chén rượu: "Đến! Uống rượu!"

Kết quả cuối cùng vẫn là uống quá nhiều.

Quan Trì nôn mửa một trận, dựa vào vợ mà cố tiễn khách mời.

Lâm Thanh Dã tửu lượng tốt, cơ bản không ai có thể làm anh say, lúc nãy uống một chút rượu cũng chẳng làm anh say được, chỉ là anh cảm thấy mệt mỏi, giọng nói cũng trở nên lười nhác.

Anh cầm điếu thuốc, đi sang một góc, bấm một chuỗi số điện thoại.

Bên kia Quý Yên cùng Thập Tứ cũng uống nhiều như vậy.

Cánh tay Thập Tứ choàng lên bả vai của Quý Yên, chu môi nhìn về phía Lâm Thanh Dã: "Aida, Quan Trì phải kết hôn sớm, sao ngay cả tỏ tình cậu cũng không có động tĩnh gì?"

Sau lớp trang điểm dày, Quý Yên rũ xuống hàng mi.

Bình thường cũng là người ngay thẳng, nhưng lại bị câu hỏi này làm cho cứng họng, giả ngu nói: "Tỏ, tỏ tình cái gì?"

ThậpTứ cười nhạo một tiếng: "Cậu thôi đi, cậu nghĩ chúng tôi là người mù à."

Quý Yên liếc cậu ta một cái: "Cậu có đoán được đội trưởng đang gọi cho ai không?"

"Bình Xuyên chi quang?"

"Nói nhảm."

"Cậu đoán xem rốt cuộc đội trưởng đang nghĩ gì?"

Thập Tứ thật sự không thể đoán được. Nghiêm túc mà nói cũng không thấy anh nhiệt tình đối đãi, nhưng nói vậy cũng không đúng, hai người này qua lại cũng trong một thời gian khá dài.

"Vậy cậu không có cơ hội?" Nói về giao tình, Thập Tứ vẫn hi vọng Quý Yên có thể được như ước nguyện.

Bị ép hỏi liên tục, Quý Yên cảm thấy bối rối, trực tiếp đánh một cái lên ót của Thập Tứ: "Mẹ nó ai nói tôi muốn tỏ tình với đội trưởng."

Dừng một chút, cô nhìn Lâm Thanh Dã đang đứng cách đó không xa dưới ánh đèn đường.

Mùa này có rất nhiều bướm đêm, bay xung quanh ánh đèn. Ngọn đèn mờ nhạt chiếu xuống đỉnh đầu anh, ánh lên một tầng mờ nhạt.

Quý Yên thở dài một hơi, nhẹ giọng nói: "Tôi cũng không dám trêu chọc cậu ấy, thích cậu ấy... tổn thọ lắm."

Cô khẽ cong môi, cười cảm thán: "Tôi vẫn muốn sống thêm mấy năm nữa."

Di động reo một lúc lâu mới được kết nối, Lâm Thanh Dã thấp giọng hỏi: "Làm gì vậy?"

Anh trông rất lười biếng. Sau khi uống rượu, cả người đầy phong lưu, không biết đầu dây bên kia nói cái gì mà anh lại cười, nói một câu không rõ: "Nhớ em."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện