Cuồng Mãnh Minh Phu Đừng Làm Bậy

Chương 152: Không Thể Vì Tư Lợi Cá Nhân



Tôi ở trong phòng cho khách rất lâu, biết đội trưởng bảo vệ tiến vào muốn bảo tôi rời đi, tôi hiểu, không thể nán lại tập đoàn Dị thị nữa. So sánh với cảm tình của tôi thì tôi mong anh ấy được phục sinh hơn, sống thật tốt.

Mặc dù… không thể gặp tôi, không thể nhớ ra tôi. Bây giờ tôi là họa không phải phúc, tuy rằng rất tàn khốc, nhưng lại là hiện thực.

Tôi không làm khó đội trưởng bảo vệ, đi cùng ông ta ra khỏi tập đoàn Dị thị. Khi ra khỏi cửa lớn, đội trưởng bảo vệ nghiêm túc nói với tôi.

“Dung đặc trợ đã dặn xuống, nếu sau này cô còn tới nơi này, phải dồn hết sức lực đưa cô ra ngoài. Tuổi của cô còn nhỏ, chúng tôi động thủ với cô cũng không hay. Cô thức thời chút, hiểu không?”

Tôi hiện tại không có cách nào để gặp đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ là quỷ, bản thân chính là quỷ nên không thể phục sinh. Trí nhớ của nó chắc sẽ không nảy sinh cái mới. Mẫu tử tương liên, nó có nhớ tôi không. Bảo bảo, con sẽ tới tìm ma ma đúng không?

Trong lòng có thêm một phần hi vọng, tôi bước đi trên đường lớn, trên khắp đường lớn đều đưa tin về tiến triển của tập đoàn Dị thị.

Tôi mê mang bước đi không mục đích, chỗ nào náo nhiệt thì bước tới chỗ đó. Dường như những ồn ào náo nhiệt đó có thể xua đuổi được sự cô đơn trống vắng trong lòng tôi, tôi liền đi như vậy.

Cho tới khi mặt trời xuống núi, màn đêm buông xuống, tôi vẫn đi lại ở khu náo nhiệt. Tôi không có điện thoại, không ai có thể tìm thấy tôi. Một nhóm người trong khu náo nhiệt dần dần tản đi, tôi mới đi tới khu vực chờ xe buýt, chuẩn bị quay về trường học.

Sát! Một chiếc xe màu đen đỗ trước mặt tôi, cửa xe hạ xuống, là Hướng Lăng Khiêm. Trí nhớ của anh ấy cũng bị nảy sinh cái mới, anh ấy bây giờ đã không còn nhớ những việc đã từng làm với tôi, anh ấy không nhớ những cừu hận đó.

Hướng Lăng Khiêm bây giờ đã trở lại bộ dáng dịu dàng lúc trước.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, em sao vậy? Muộn như vậy rồi mà vẫn chưa trở về trường.”

Tôi: “Học trưởng, anh không phải cũng vẫn đang ở bên ngoài hay sao?”

Anh ấy cười bất đắc dĩ, buông lỏng tay nói.

Hướng Lăng Khiêm: “Trong công ty có việc, anh vừa tiếp nhận chưa bao lâu, không thoát thân được, ngày ngày làm thêm giờ tới muộn.”

Tôi: “Học trưởng vất vả rồi, sớm quay về nghỉ ngơi đi!”

Hướng Lăng Khiêm: “Anh quen rồi, em một cô nữ sinh nửa đêm ở bên ngoài sẽ nguy hiểm. Anh đưa em về trường.”

Tuy rằng anh ấy rất mệt nhưng hiện tại đầy mặt thanh xuân. Tôi thực sự vì anh ấy mà cảm thấy vui vẻ. Hướng học trưởng, cừu hận không hủy hoại anh, thật tốt. Nếu tôi vì bản thân mà tư lợi, Dị Tư Ẩn nhớ ra tôi, phục sinh thất bại. Vậy, cừu hận không chỉ có Dị Tư Ẩn mà còn có cả Hướng Lăng Khiêm, thậm chí còn nhiều người hơn nữa.

Tôi: “Học trưởng, anh một người đàn ông, nửa đêm lại đưa em về trường học không sợ người khác hiểu sai hay sao?”

Lời của tôi đã nhắc nhở anh ấy, anh ấy cười cười.

Hướng Lăng Khiêm: “Em nghĩ rất chu đáo, anh sẽ chỉ đưa em tới gần trường. Thế nào?”

Nói xong, anh ấy mở cửa xe bước xuống, tôi không tiếp tục già mồm nữa, mở cửa sau xe ngồi vào.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, tại sao mỗi lần em đều ngồi phía sau, rõ ràng em đối với anh rất xa lạ.”

Tôi: “Vị trí phó lái là chỗ dành cho phu nhân tương lai, không thể tùy tiện ngồi a!”

Tâm ý của học trưởng đối với tôi, tôi rất rõ ràng. Lúc trước anh ấy đã từng thổ lộ với tôi. Cho dù trí nhớ của anh ấy đã nảy sinh cái mới, anh ấy không còn nhớ nữa nhưng tôi thì vẫn nhớ. Tôi không thể cho anh ấy hi vọng, làm anh ấy chìm xuống.

Hướng Lăng Khiêm: “Em nghĩ thực chu đáo, anh thay cho phu nhân tương lai cảm ơn em.”

Nói xong anh ấy giẫm chân ga, xe cực nhanh rời khỏi. Trên đường, tôi không nói chuyện, thẳng cho tới khi xe đỗ lại ở gần khu vực trường học, tôi mới hoàn hồn.

Hướng Lăng Khiêm: “Tình Thiên, ngày hôm nay tinh thần của em hoảng hốt, có phải xảy ra chuyện gì hay không?”

Tôi: “Không có, em rất tốt!”

Tôi gượng cười, nhanh chóng mở cửa xuống xe, nhưng tôi vẫn chưa đi được mấy bước, lại bị Hướng Lăng Khiêm kéo lại.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện