Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 1 - Chương 57-2
Mưa châm cứ tiếp tục phóng ra, không ít người đã bị thương nhẹ, từng giọt máu đỏ tươi chảy xuống trong rừng. Ngân châm này thực sự rất nhỏ, chỉ cần không bắn tới nơi yếu hại, căn bản là sẽ không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng mà bị cắm vào da thịt thì cũng khiến người ta phi thường đau đớn, một con muỗi cắn không đau nhưng hàng trăm con muỗi sợ không cắn chết được ngươi sao? Sau một nén nhang thời gian, mưa châm chợt dừng lại, mọi người vò đầu bứt tai cố chịu cơn đau trên người. Thở phào một hơi, đang muốn thả lỏng thì nghe thấy tiếng động từ trong rừng, một người đột nhiên nhảy lên, kêu to sợ hãi: “Không tốt, mùi máu hấp dẫn dã thú.” Có vết xe đổ của những người phía sau, đội ngũ đằng trước không dám lơ là, tốc độ tăng đến cực hạn. Bỗng dưng, cảm thấy mất thăng băng, hai chân như dẫm vào không khí, đột ngột mất trọng tâm rơi xuống dưới. Mấy chục người vốn chạy trên mặt đất thì nay ngã xuống một cái rãnh khoảng ba thước. Mười mấy người bị bất ngờ không kịp đề phòng, liên tiếp rơi xuống, mặt mày xám xịt ngã vào rãnh, từng người một đè lên nhau. Mà đột nhiên lại cảm thấy người bị kéo lên, lúc định thần lại đã thấy mình bị treo trong lưới, lộn ngược xuống đất. Trong khoảng thời gian non nửa khắc, bốn trăm người đã bị phân tán hoàn toàn. Không thể hiểu nổi bẫy rập kia, mức độ thật quỷ dị, thậm chí còn nguy hiểm hơn dã thú, nhất thời, mọi người đều thần hồn nát thần tính, trông gà hoá cuốc, thật cẩn thận chạy từng bước. Điểm chết người chính là vẫn còn Lãnh Hạ, tùy lúc, tùy chỗ đều có thể đột nhiên xuất hiện đánh lén bọn họ. Bẫy rập quỷ dị này chính là do Lãnh Hạ phân phó Cuồng Phong đám người bố trí suốt đêm, yêu cầu chỉ có một: Nham hiểm đê tiện! Mà phương thức đánh lén của Lãnh Hạ cũng hết sức nham hiểm, chỉ có bọn họ không nghĩ được, chứ không có Lãnh Hạ không làm được. Như lúc nãy, một thị vệ ôm bụng tìm một bụi cỏ bí mật để giải quyết, đang thoải mái hít thở thì đột nhiên cảm thấy lạnh gáy, đây là một loại trực giác với nguy hiểm. Một mũi tên tự xa xa gào thét mà đến, tốc độ cực nhanh, uy lực cực mạnh! Hắn sợ hãi nhanh chóng đứng lên, kéo quần chạy, tốc độ kia làm Lãnh Hạ cũng phải thở dài, khi con người bị buộc vào bước đường cùng, quả thực có khả năng phát huy một sức mạnh vô cùng cường đại……… Lại như bây giờ, vài người tạo thành một tiểu đội chạy ở dưới chân núi. Đích đã ở trước mắt rồi, mấy người trong mắt lóe ra quang mang sung sướng, đáng nhẽ đã hoàn thành nhiệm vụ thì trong nháy mắt, có mấy viên đá không biết bắn ra từ đâu nhằm thẳng vào đại huyệt của mỗi người. Nhất thời, mấy người đồng loạt đứng lại, vẫn duy trì tư thế quỷ dị, bất động. Mọi người bị điểm huyệt, đương nhiên duy trì bộ dạng lúc cuối sùng, có mở miệng, có cười, có mở to mắt………. Người mở miệng kia lộ ra cả hàm răng, người đang tươi cười kia trở nên cứng ngắc, người mở to mắt kia, hai mắt chậm rãi co lại, đôi mắt nhìn chằm chằm đích, khóc không ra nước mắt. Một canh giờ trôi qua rất nhanh, Lãnh Hạ nhẹ nhàng cùng với Cuồng Phong giải thoát cho bốn trăm người, một đám mặt mũi xám ngoét, đỡ lấy nhau lảo đảo đi từ sau núi ra. Lãnh Hạ bạch y không nhiễm bụi trần, trắng muốt như tuyết, tao nhã giống như tiên nữ trên trời giáng xuống nhân gian, đối lập hoàn toàn với bốn trăm người nhìn như ăn mày ngoài đường này. Lãnh Hạ khẽ mỉm cười, nụ cười hèn mọn không chút che dấu, cực kỳ rõ ràng, khiến cho bốn trăm người tức đến hộc máu, nếu cô nương không vô sỉ như vậy, chúng ta có bị toàn quân bị diệt sao? “Ta đã làm mẫu rồi, đánh lén như thế nào các ngươi hẳn là đã hiểu rõ, từ mai bắt đầu luân phiên……..” Lãnh Hạ trực tiếp không nhìn ánh mắt oán niệm của bọn họ, bĩu môi nói: “Nhắc nhở các ngươi lần cuối, đội thua huấn luyện gấp bội!” Vừa dứt lời liền tao nhã xoay người, lướt ra ngoài. Đã bố trí xong cho bốn trăm người kia rồi, nàng đã tận lực chỉ dẫn rồi, tin rằng trình độ đánh lén của họ rất nhanh sẽ vô cùng nham hiểm, đê tiện. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Hạ theo thường lệ, chạy bộ trong Vương phủ. Nàng lau mồ hôi trên trán, hơi chuyển hướng đi tới phía hồ nước. Hồ này chính là hồ mà Chiến Bắc Liệt tắm nước lạnh ngày hôm đó, vài cành liễu cuốn theo chiều gió, mặt nước phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhìn thực đẹp. Lãnh Hạ hảo tâm tốt, tươi cười đi tới bên hồ, phượng mâu đảo qua bốn phía một vòng, lập tức có tiếng di chuyển vang lên, đợi cho ám vệ bốn phía thức thời bỏ chạy, vừa lòng gật gật đầu chậm rãi cởi quần áo, lộ ra da thịt trắng trẻo như ngọc, mái tóc đen dài rủ xuống bờ vai, quả thực vô cùng đẹp. Mũi chân khẽ điểm một cái, nhảy vào trong hồ. Hồ nước mát rượi, nàng giống như một nàng tiên cá đang dạo chơi, bơi qua một hồ nước xanh biếc, nhanh nhẹn hoạt bát. Bỗng nhiên, tai hơi động, phượng mâu xẹt qua một tia sát khí âm trầm, hít sâu một hơi lặn xuống dưới……… Thời gian chậm rãi trôi qua, người nhìn trộm nhịn không được trong lòng run lên, lao nhanh tới nhảy xuống nước, hét lớn: “Lãnh Hạ!” Đại Tần Chiến thần lao xuống đáy hồ, vô cùng khẩn trương và bối rối, hắn chỉ cảm thấy trong lúc này, tim đều muốn nhảy ra ngoài, cái gì ‘bảo vệ nàng’ Cái gì’ Anh hùng cứu mỹ nhân’ tất cả vứt ra sau đầu. Đáy hồ thực trong, cá tôm bị giật mình, loạn lên chạy trốn. Tìm quanh ở đáy hồ một lúc thật lâu, một tia cảm xúc tuyệt vọng chưa từng có bao giờ hiện lên ở đáy lòng Chiến Bắc Liệt, rốt cục hết hơi lặn, Chiến Bắc Liệt không cam lòng trồi lên mặt nước, ngay lập tức ưng mâu trừng lớn, trong đó tràn ngập các loại cảm xúc, kinh ngạc, vui mừng, tức giận, phẫn nộ,……… Nữ nhân chết tiệt này! May mắn, may mắn! Dưới một gốc cây liễu rủ ở ven hồ, Lãnh Hạ bạch y tựa vào thân cây, tư thế ung dung, nhưng biểu tình trên mặt lại không như vậy, mày liễu hơi hơi nhăn, phượng mâu bình tĩnh nhìn hắn, cảm xúc phức tạp không kém so với Chiến Bắc Liệt. Nhưng cảm xúc ấy rất nhanh liền biến mất, Lãnh Hạ nhún nhún vai, bĩu môi, xoay người rời đi. Ngày thứ hai, Lãnh Hạ qua biệt viện xem xét bốn trăm thị vệ, quả nhiên như nàng dự đoán, thủ đoạn đánh lén của bọn họ ngày càng nham hiểm, ngày càng đê tiện. Qua lại Liệt Vương phủ, đi về Thanh Hoan Uyển. Đột nhiên, một bóng đen rơi xuống trước mặt nàng, Lãnh Hạ phản xạ có điều kiện lui sang bên tránh nó, chợt nghe Chiến Bắc Liệt hét to: “Đừng sợ! Có ta bảo vệ ngươi!” Ngay sau đó, Chiến Bắc Liệt vội vàng tới cạnh nàng, giơ tay chắn trước người nàng, tay kia vỗ vỗ vai nàng, trấn an nói: “Đừng sợ, có ta ở đây!” Lãnh Hạ khẽ cười, nhìn bóng đen từ trên trời rơi xuống kia, là một con mãng xà, dài chừng ba thước, đang uốn éo trên mặt đất, trên da có những hoa văn màu xanh, cực kỳ độc đáo. Thanh hoa mãng xà trong mắt rất mơ hồ, chắc hẳn ngay cả nó cũng không hiểu được, vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Mày liễu nhướn lên, Chiến Bắc Liệt ra vẻ hiểu rõ, lại vỗ vỗ vai nàng, trầm giọng nói: “Chẳng qua chỉ là một con mãng xà, đừng sợ, có ta ở đây,…..” Vừa nói được một nửa, Chiến Bắc Liệt nhất thời nuốt xuống những lời còn lại, dại ra nhìn Lãnh Hạ chậm rãi đẩy cánh tay hắn ra, bước vài bước về phía trước, cầm con mãng xà kia nhấc lên. Lãnh Hạ áng chừng trọng lượng của con mãng xà trong tay, khoảng chừng bốn năm mươi cân, mãng xà này thực dễ bảo, trong mắt còn có vài tia e ngại. Lãnh Hạ nhìn ánh mắt nó, khẽ cười, nói: “A, ngượng ngùng như vậy, gọi là Tiểu Thanh đi.” Nói xong, hơi quăng nó lên trên, mãng xà nhu thuận giống như khăn quàng cổ quấn quanh vai nàng. Nàng quay đầu lại, thản nhiên cười với Chiến Bắc Liệt đang lâm vào trạng thái hóa đá, trong mắt có ý tứ trêu tức: “Lễ vật này ta thích, đa tạ.” Dứt lời, nghênh ngang đi vào Thanh Hoan Uyển, tư thế kia, muốn bao nhiêu đàn ông có bấy nhiêu đàn ông. Nhìn bóng dáng người kia càng lúc càng xa, Chiến Bắc Liệt khóe miệng run rẩy, nỉ non: “Thất bại!” Tới buổi tối, Lãnh Hạ rửa mặt xong bèn hơi vận động một chút, chuẩn bị trở về phòng ngủ. Đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân tới, quay đầu nhìn lại, mày liễu nhất thời nhíu lại. Chiến Bắc Liệt khoác áo bào rộng thùng thình, vạt áo hở rộng, lộ ra cơ ngực màu đồng cổ cứng cỏi, tóc đen dài tùy ý buộc ở phía sau, vô cùng gợi cảm bước vào trong uyển, không đợi Lãnh Hạ hỏi, hắn nhếch miệng cười, thanh âm trầm thấp nói: “Bổn vương tới tìm ngươi chơi cờ.” Lãnh Hạ không nói gì, biết rằng dù đuổi người này cũng không đi, trực tiếp đi vào phòng. Chiến Bắc Liệt âm thầm nắm tay, nhắm mắt đuổi theo, đột nhiên, Đại Tần Chiến thần sắc mặt vặn vẹo, nhìn thấy bên ngoài phòng ngủ của Lãnh Hạ có một cái lồng sắt, mà trong lồng là ………. Tiểu Thanh. Phượng mâu xẹt qua tia ý cười, Lãnh Hạ không nhìn vẻ run rẩy của hắn, nhướn mày hỏi: “Không phải chơi cờ sao?” Chiến Bắc Liệt lên tiếng, lơ đãng vén y bào lên, lộ ra bắp chân rắn chắc. Lần này đánh cờ không giống lần trước, Chiến Bắc Liệt tư thế đổi liên tục, khi thì nằm nghiêng sang, cảnh xuân trước ngực như ẩn như hiện, lúc thì khuôn mặt mê man, vô cùng mị hoặc, khi thì khẽ duỗi chân, cơ thể tráng kiện lộ ra khí phách mười phần. Ngay cả âm thanh nói chuyện với nhau cũng vô cùng gợi cảm, hết sức hấp dẫn. Chiến Bắc Liệt hơi nhíu mi, nhìn thế cục vô cùng vặn vẹo, khó hiểu nói: “Thế cờ sao đã thành ngõ cụt?” Lãnh Hạ mỉm cười, ngươi không chú tâm vào cờ, tâm tư đi đâu không rõ, người không chết, ai chết? Chiến Bắc Liệt vung tay lên, y bào lại trượt xuống, lộ ra bả vai cương ngạnh, nói: “Chơi tiếp!” Bất đắc dĩ xoa xoa trán, Lãnh Hạ nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, giận dữ nói: “Tối rồi, ngươi cần phải đi!” Chiến Bắc Liệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt dò xét nhìn nàng, y bào tức thì lại hở ra một chút, lộ ra màu da khỏe mạnh, còn có cơ ngực khêu gợi, thanh âm trầm thấp mang theo vài tia ám muội hỏi: “Ngươi khẳng định?” Lãnh Hạ hít sâu một hơi, nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu. Mày kiếm cau lại, Chiến Bắc Liệt lại rướn người về phía trước, y bào đã lộ ra cả cơ bụng rồi, cực kỳ rắn chắc, trong mắt một mảnh thâm trầm, sâu không thấy đáy như muốn đem Lãnh Hạ hút vào: “Ngươi khẳng định?” Lãnh Hạ lại hít một hơi thật sâu, lại gật đầu, cực kỳ khẳng định. Chiến Bắc Liệt nhăn mày thành một đường, đang định rướn người về phía trước tiếp để tìm câu trả lời mà hắn muốn, Lãnh Hạ đã lên tiếng trước, trêu tức cười nói: “Dù ngươi cởi hết, ta cũng khẳng định.” Đại Tần Chiến thần nhất thời nghẹn họng, nghiêm mặt lao ra phía ngoài, Nữ nhân không hiểu được phong tình này! Sau khi Chiến Bắc Liệt ra ngoài, Lãnh Hạ nhìn bóng dáng hắn có vài phần uể oải, tim không tự giác đánh nhanh lên một nhịp, trong lòng lại nổi lên lớp sóng lăn tăn. Đang định mở miệng, Chiến Bắc Liệt đột nhiên hơi ngừng bước chân, quay đầu nhìn nàng, biểu tình nghiêm túc hỏi: “Phải làm sao mới có thể trở thành nam nhân của ngươi?” Thời điểm hắn hỏi câu này, mày kiếm hơi nhăn lại, ưng mâu đen nhánh, mũi thẳng tắp, bạc môi mím lại thành đường, khuôn mặt vô cùng tuấn mĩ, ngoại trừ nghiêm túc, chính là nghiêm túc. Lãnh Hạ liễu mi hơi rủ xuống, suy tư, Chiến Bắc Liệt cũng không thúc giục, hai mắt lẳng lặng nhìn chằm chằm nàng. Hai người nhất thời không nói gì, yên lặng mà đứng. Gió nhẹ thổi qua, ánh nến lập lòe, chớp tắt, soi sáng khuôn mặt tuyệt mĩ của Lãnh Hạ. Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu trịnh trọng nói: “Tình yêu của ta phải thực thanh khiết, không được có một chút tạp chất nào, tín nhiệm trăm phần trăm, ngươi có thể làm được chứ?” Chiến Bắc Liệt chớp mắt, cũng suy tư nửa khắc, cũng trịnh trọng hỏi: “Ngươi là Mộ Dung Lãnh Hạ?” Lãnh Hạ khẽ nhướn mày, trả lời thực: “Phải cũng không phải.” Chiến Bắc Liệt không có truy cứu vấn đề này, thâm ý trong đó một ngày nào đó hắn sẽ biết, tiếp tục hỏi: “Ngươi hòa thân có mục đích khác không? Ngươi sẽ gây bất lợi cho Đại Tần sao?” Lãnh Hạ lắc đầu, quả quyết nói: “Không.” Chiến Bắc Liệt thở dài nhẹ nhõm, đây là hai vấn đề mà hắn vẫn lo lắng, hiện giờ coi như là đã có giải đáp. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ Lãnh Hạ sẽ nói dối, nữ nhân này kiêu ngạo không kém hắn, việc nói dối như thế này, nàng sẽ không bao giờ làm. Khóe môi không tự giác nhếch lên, Chiến Bắc Liệt gật gật đầu, nói: “Ta có thể, vậy thì……………” Lãnh Hạ nhìn thần sắc rối rắm trên mặt hắn, khó được tốt bụng hỏi: “Sao vậy?” Hắn ho nhẹ một tiếng, mở to mắt, bình tĩnh nhìn Lãnh Hạ, còn cực kỳ trịnh trọng hỏi: “Khi nào thì viên phòng?” Viên phòng……….. Lãnh Hạ nhíu mi. Viên phòng? Lãnh Hạ trừng mắt nhìn, lộ ra một biểu tình ngẩn ngơ hiếm thấy. Viên phòng! Trong chớp mắt có phản ứng, Lãnh Hạ đen mặt, tươi cười âm lãnh, khí tức âm trầm lan tràn quanh người nàng, Lãnh Hạ hít một hơi thật sâu… Lát sau, một tiếng sư tử rống rung trời nổ vang trong Thanh Hoan Uyển, còn vang vọng thật lâu trong Liệt Vương phủ. |
Bình luận truyện