Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 1 - Chương 72-1: Ái mộ!



Edit: Kiri

Sau một loạt những tiếng hít khí đầy kinh ngạc, trong đại điện lại yên tĩnh đến quỷ dị, mọi người liên tục di chuyển tầm mắt lướt qua Lãnh Hạ và nữ tử kia, so sánh lại so sánh, chính là hai người giống nhau như đúc a!

Nếu không phải khí chất của hai người kém nhau một trời một vực thì với dung mạo kia không ai có thể phân biệt được.

Chiến Bắc Liệt ưng mâu lập tức nheo lại, bước đến giữa điện, nhìn cũng không thèm nhìn nữ nhân kia, ánh mắt sắc nhọn đảo qua Mộ Dung Triết, trực tiếp dắt Lãnh Hạ tới chỗ ngồi, ý tứ: ừ, dẫn tức phụ về ngồi xem diễn trò, xem Mộ Dung Triết này còn có thể diễn cái gì.

Lãnh Hạ đảo qua nữ nhân kia một cái, thản nhiên cười, theo Chiến Bắc Liệt về chỗ ngồi.

Nàng ta ngay lập tức lui lại, cúi đầu xuống, bước về phía sau vài bước, tới bên cạnh Mộ Dung Triết, giống như chỉ có như vậy thì nàng ta mới cảm thấy an toàn, nhưng khi mọi người không thể thấy được  tầm mắt kia, ở chỗ sâu nhất trong đáy mắt có hận ý vô cùng nồng đậm.

Mộ Dung Triết ra vẻ trấn an vỗ vỗ vai nữ tử kia, vừa lòng nhìn mọi người trong điện hoặc  kinh ngạc, hoặc nghi hoặc, hoặc đoán, khóe mắt chứa một ý cười hả hê, vung tay áo chắp tay, cất cao giọng nói: “Hoàng Thượng………..”

“Khụ khụ khụ khụ……….” Tiêu Phượng vốn đang ăn một miếng điểm tâm, sau khi thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia liền bị nghẹn, bàn tay trắng nõn giơ lên chỉ vào nữ nhân kia rồi ho khan liên tục, làm ngắt lời Mộ Dung Triết.

Tiêu Phượng thật vất vả mới hết nghẹn được, gạt tay cung nữ đang vỗ ngực giúp nàng, trong lúc Chiến Bắc Diễn đang hô to gọi nhỏ ‘Thai khí a!’ chạy xuống phía dưới, chạy quanh nữ tử kia mấy vòng rồi nhìn sang phía Lãnh Hạ xác nhận lại một lần mới ngạc nhiên nói: “Lãnh Hạ, nữ tử này giống hệt ngươi, chẳng lẽ là tỷ muội song sinh của ngươi?”

Nàng nói xong lại nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, rồi nghi hoặc nỉ non: “Không đúng a, lão nương sao lại chưa từng nghe chuyện An Bình công chúa có tỷ muội song sinh……..”

Lãnh Hạ chậm rãi nhấp một ngụm trà, rồi thản nhiên trả lời: “Đương nhiên là ta không có tỷ muội song sinh, việc này nếu không ngại thì nên hỏi Tam Hoàng tử một chút.”

Mọi người lại chuyển tầm mắt sang Mộ Dung Triết sau khi bị Tiêu Phượng hấp tấp to tiếng cắt ngang, hắn rất vừa lòng với thái độ này, tiếp tục nói những lời còn chưa nói xong: “Bản điện đương nhiên là không có Hoàng muội song sinh.”

Chiến Bắc Diễn híp mắt lại, trách không được tiếng nói lúc vấn an nghe có chút quen, ngay cả thanh âm cũng giống Lãnh Hạ như đúc, hắn vuốt cằm, cười bí hiểm hỏi: “Tam Hoàng tử có ý gì?”

Mộ Dung Triết bước nhanh về phía trước, hiên ngang lẫm liệt đứng ở giữa đại điện, ngẩng cao đầu chỉ vào Lãnh Hạ, giận dữ quát: “Bởi vì nữ nhân này căn bản không phải là Hoàng muội của ta.”

Những lời này có uy lực không kém một quả bom nổ tung trong đại điện, mọi người còn chưa kịp hoàn hôn sau khuôn mặt kia lại bị tin này làm chấn động, đường đường là Liệt Vương phi mà lại là kẻ giả mạo sao?

“Ồ, Tam Hoàng tử nói như thế có căn cứ gì không?” Chiến Bắc Diễn mặt không đổi sắc, cầm ly rượu, dựa lưng vào long ỷ, khẽ cong khóe mắt, rõ ràng là không có chút cảm xúc nào.

Mộ Dung Triết không biết là không nhìn ra hay cố ý không nhìn ra, hắn chỉ lo hung hăng trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, chờ đợi trên mặt nàng xuất hiện biểu tình kinh hoàng lúng túng, bối rối chột dạ, những biểu hiện mà kẻ giả mạo nên có.

Nhưng đợi gần một khắc mà đối phương không hề có chút phản ứng nào, ngay cả phản ứng hoài nghi mà Chiến Bắc Liệt nên có cũng không thấy, khuôn mặt không chút thay đổi, không vui không giận.

Mộ Dung Triết cảm thấy tự tôn bị sỉ nhục, lời nói lại càng không lưu tình: “Các vị ở đây đều phi thường hiểu biết, đương nhiên biết Hoàng muội ta trên đường đến hòa thân có một nha hoàn không biết vì sao lại chết, nha hoàn kia luôn luôn chủ tớ tình thâm với nàng, tỳ nữ bên người đột nhiên mất mạng, nhưng nàng ……..”

Mộ Dung Triết run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào mặt Lãnh Hạ, một bộ dáng vô cùng đau đớn, bi bi thương thương nói: “Nàng đến thi thể cũng không thu lại! Kẻ lãnh huyết vô tình phát rồ đến thế sao có thể là Hoàng muội của ta! Hơn nữa, từ lúc đến Đại Tần làm đủ chuyện, rõ ràng là tính tình đại biến, khác hẳn với lúc ở Tây Vệ.”

Không ít người sau khi nghe những lời này liền âm thầm cân nhắc trong lòng, công chúa Mộ Dung Lãnh Hạ kia là một ‘phế vật’ thiên hạ đều biết, tính tình nhát gan, không tài không đức, nhưng Đại Tần Liệt Vương phi này gan dạ sáng suốt hơn người, bình tĩnh thong dong, thân thủ sắc bén, còn có đổ xúc xắc, bắn tên, đấu cầu, một loạt tài nghệ, một công chúa sống trong khuê phòng tuyệt đối không thể tinh thông.

Mộ Dung Triết thấy mọi người đã bắt đầu hoài nghi, thở dài tiếp tục câu chuyện: “Ta lúc đó cũng không suy nghĩ gì nhiều, đến tận lúc trên đường đến Đại Tần, vô tình gặp nàng trong một nhà dân, Bản điện lúc ấy cũng giống như các vị, tự hỏi sao lại có An Bình Công chúa thứ hai? Ai ngờ Hoàng muội sau khi nhìn thấy ta liền khóc lóc kể lể những chuyện của nàng, lúc đó ta mới có thể khẳng định, đây mới là Hoàng muội của ta, mà Liệt Vương phi trong thành Trường An, căn bản chính là một kẻ giả mạo.”

Mộ Dung Triết vừa cầm lấy tay ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ vừa chỉ thẳng vào mặt Lãnh Hạ, lời nói đầy chính nghĩa: “Nếu không có tỳ nữ kia  trung thành, lấy mạng bảo vệ thì Hoàng muội ta đã sớm chết ở trong tay nữ nhân ác độc này!”

Chiến Bắc Liệt dần dần tản ra sát khí, bàn tay to lớn không chút do dự cầm lấy tay Lãnh Hạ, tình yêu và tín nhiệm truyền qua cùng với nhiệt độ cơ thể, kiên định và nồng đậm.

Lãnh Hạ nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, ở trong mắt hắn không tìm được chút gì gọi là nghi ngờ, thậm chí một tia không tốt cũng không có, trong lòng liền như được ánh dương sưởi ấm, quay đầu mỉm cười với hắn, không cần nói lời dư thừa nào cả.

Tiêu Phượng càng nghe càng khiếp sợ, không dám tin nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, giống như phát hiện một bảo bối hiếm có.

Lãnh Hạ cũng không yêu cầu tất cả mọi người tin tưởng nàng, cũng không để ý suy nghĩ của mọi người, nhưng Tiêu Phượng thì khác, đó là người bằng hữu duy nhất mà nàng vô cùng trân trọng ở thế giới này.

Tiêu Phượng nhìn một lúc thì cũng coi như nghiên cứu xong rồi, tay chống hông đứng lên, giống như mất hứng, bĩu môi nói: “Lãnh Hạ, may mà ngươi tới, nhìn bộ dạng nữ nhân kia, lão nương liền không có chút thích thú nào, nữ nhân kia tuy rằng có chút giống ngươi nhưng ngươi là đẹp nhất, tốt nhất, thật hay giả thì lão nương cũng mặc kệ, dù sao ta chỉ nhận định ngươi.”

Lãnh Hạ cong cong khóe môi, đang định nói, thì Tiêu Phượng đã nghiêng đầu sát cạnh tai nàng, liếc trộm về phía Chiến Bắc Diễn, thì thầm: “Vậy nhà ngươi thì sao? Ngươi có về đó nữa không? Nếu về thì lúc đi nhớ gọi lão nương a, lão nương không muốn sinh đứa nhỏ, chúng ta tìm lúc nào đó trốn đi đi………..”

Người nào đó đang chìm trong ảo tưởng về chuyến chạy trốn, hoàn toàn coi như không nghe thấy những lời nghi vấn của Tam Hoàng tử.

Lãnh Hạ khóe miệng giật giật, bật cười lắc đầu, trong mắt là sự ấm áp và vui vẻ.

Đúng lúc này, thanh âm Chiến Bắc Diễn từ tốn vang lên trong điện: “Tam Hoàng tử nói vậy cũng chỉ là lời từ một phía, mọi người đều sẽ có thay đổi, Lãnh Hạ tới Đại Tần đổi được tính nhát gan ở Tây Vệ, cái này ……..”

Hắn sờ sờ mũi, cười thâm thúy, híp mắt nói dối: “Có lẽ phong thủy ở Đại Tần có vẻ tốt.”

Đùa sao, Lãnh Hạ đã cứu tức phụ ta một mạng, hắn không muốn tối về phải quỳ chà xát y bản, hơn nữa, nhìn thái độ của Bắc Liệt đối với nàng, phá không được, phá không được! (y bản: là một tấm gì đó, ta cũng không rõ, nhưng là để phạt kẻ có tội là Diễn ca a!)

Nói một chút, dù Lãnh Hạ là kẻ giả mạo, nhưng nàng cũng làm không ít việc cho Đại Tần, nàng là thật lòng hay giả vờ, nếu Chiến Bắc Diễn không nhìn ra được, thì cũng không thể coi là hồ ly ngàn năm.

Mộ Dung Triết sửng sốt, lập tức tràn đầy tự tin giải thích: “Hoàng Thượng, đây cũng không phải lời của một phía, cậu mợ Hoàng muội có thể làm chứng, người khác có thể nhận sai, nhưng máu mủ ruột thịt tuyệt đối không thể sai.”

Dứt lời, nháy mắt ra dấu với sứ giả ở phía sau, lập tức có hai người đứng lên, bước tới giữa điện, chính là Hà Vĩnh Sinh và Hà Trương Thị.

Hai người hành lễ xong, Hà Vĩnh Sinh cung kính nói: “Hoàng Thượng, hạ thần dùng lời để thăm dò thử, muội muội thần là Hà Tú tiến cung năm bảy tuổi, phụ thân đã mất nhiều năm trước, ngày đó thần cố ý nói tiến cung năm mười hai tuổi, và nhà cửa nghèo khó nên phụ thân mới mang muội muội đưa vào cung, Liệt Vương phi lại không biết chút nào!”

Lời này chắc chắn rằng, nàng không rõ về quá khứ của Mộ Dung Lãnh Hạ, chẳng qua chỉ là một kẻ giả mạo.

Mộ Dung Triết chỉ vào mặt Lãnh Hạ, ánh mắt vô cùng đắc ý, biểu tình lại là bi phẫn không chịu nổi: “Ngươi còn gì để nói! To gan giám giả mạo Tây Vệ công chúa ta, có phải muốn phá hoại quân hệ giữa Đại Tần và Tây Vệ không, nếu bây giờ ngươi nói ra, ta và Hoàng Thượng, Liệt Vương gia có thể tha tội chết cho ngươi!”

Hắn chắc rằng chứng cớ vô cùng xác thực như vậy thì chỉ cần Hoàng Thượng và Liệt vương có chút nghi ngờ với nàng, hắn đều có cơ hội treo đầu dê bán thịt chó, chỉ cần bắt được nữ nhân này, thì sẽ biết được bí mật kia.

Lãnh Hạ cũng không thèm nhìn hắn, khoan thai uống trà, nàng có phải là Tây Vệ công chúa hay không bây giờ cũng không quan trọng, Mộ Dung Triết chất vấn thế này, với nàng, với Chiến Bắc Liệt, Tiêu Phượng, Chiến Bắc Diễn cũng chỉ là một vở kịch giúp vui thôi.

Nhưng nàng cảm thấy cái khăn thử mình có vấn đề, lại không đoán được vấn đề ở đâu, hôm nay Hà Vĩnh Sinh cũng không nói ra việc này. Còn có thái độ của Mộ Dung Triết, mục đích không hẳn là dồn mình vào chỗ chết, mà là ……….. gây chia rẽ, khiến bọn họ nghi ngờ mình.

Mộ Dung Triết thấy Lãnh Hạ thản nhiên bình tĩnh, không có nửa phần bối rối, lại nhìn những người khác trong điện, Chiến Bắc Diễn híp mắt tựa lưng vào long ỷ, một bộ dáng không liên quan đến mình, Tiêu Phượng thì đang hi hi ha ha nói chuyện với Lãnh Hạ, Chiến Bắc Liệt thì ánh mắt chưa rời khỏi Lãnh Hạ, thực sự là không nghe thấy hắn nói cái gì.

Mộ Dung Triết nắm chặt hai đấm, cảm thấy thầm hận, nếu không thực hiện được thì phải nhét ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ vào Liệt Vương phủ trước đã!

“Đây vốn là chuyện của hai nước, không liên quan gì đến ta nhưng ……….” Đúng lúc này Hoa Thiên vẫn đang thản nhiên xem kịch đột nhiên nói: “Ta cũng hiếu kỳ, Tam Hoàng tử nói nữ tử này mới đúng là An Bình Công chúa, vậy Tam Hoàng tử muốn sao bây giờ?”

Hắn vẫy khăn tay đứng dậy, uyển chuyển yêu kiều bước đến giữa điện, kiều mỵ nhìn Chiến Bắc Liệt, khẽ cười nói: “Chẳng lẽ, công chúa thật giả đều gả cho Liệt Vương gia?”

Hoa Thiên ngoài miệng thì nói  không liên quan tới hắn, nhưng ánh mắt lại đảo liên tục qua Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ, ai cũng có thể nghe ra ý tứ kỳ lạ.

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ cắn môi lại lùi về sau mấy bước, hoàn toàn lui về phía sau Mộ Dung Triết, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, bộ dạng sợ hãi, nũng nịu kia làm mọi người đều gật đầu, nữ tử nhát gan yếu đuối này tuyệt đối là ‘Phế vật công chúa’ thật, không sai!

“Ai, mỹ nhân thật là chuyện ngàn đời không đổi.” Đông Phương Nhuận từ lúc ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ vào điện không nói một lời, lại đột nhiên lên tiếng, ánh mắt dừng lại ở trên người nàng ta, ánh mắt có chút sâu xa, ôn hòa cười: “Cũng nên hỏi ý kiến của công chúa một chút.”

Hắn nhấn mạnh hai chữ công chúa, nhưng ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ nghe được hai chữ này lại không tự giác mà run rẩy, khác với sự giả vờ trước đó, ánh mắt né tránh không dám nhìn Đông Phương Nhuận, lặng lẽ nắm chặt hai tay.

Mộ Dung Triết mặc dù cảm thấy nghi hoặc, lại không nghĩ nhiều, vỗ vỗ vai nàng an ủi: “Hoàng muội đừng sợ, nói ra suy nghĩ của ngươi, chắc chắc Hoàng Thượng và mọi người sẽ trả lại công bằng cho ngươi.”

‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ cúi đầu, dùng thanh âm giống hệt Lãnh Hạ, tiếng nói giống như muỗi, nhỏ nhẹ trả lời: “Bản cung……… Bản cung……… nguyện ý!”

Nguyện ý? Hai chữ cuối này làm mọi người được một phen khó hiểu, nhưng rất nhanh liền hiểu ra, nguyện ý này là nguyện ý lời đề nghị trước đó, gả cho Liệt vương a!

“Phi!” Tiêu Phượng đang thầm thì với Lãnh Hạ chợt nghe thấy những lời này, kêu to lên rồi đứng phắt dậy, hạnh mâu hung hăng trừng ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ cao giọng nói: “Ngươi cũng thật biết nghĩ, ngươi nguyện ý, nhưng Bắc Liệt có Lãnh Hạ, còn cần ngươi nguyện ý sao?”

Mộ Dung Triết sắc mặt xanh mét, trong lòng chửi ầm lên Đại Tần Hoàng hậu không có lễ nghi, oán hận phất tay áo  một cái, cao giọng nói: “Hoàng hậu nói vậy là sai rồi, Hoàng muội cành vàng lá ngọc, sao có thể đánh đồng cùng với nữ nhân kia.”

“Không sai!” Tiêu Phượng còn chưa nói, một thanh âm trầm thấp đã vang lên trước.

Lúc này mọi người mới kịp phản ứng, tới giờ hai đương sự còn chưa phát biểu, giống như hai khán giả đang xem kịch vậy.

“Đánh đồng với Vương phi của bổn vương………..” Chiến Bắc Liệt đứng lên, khoanh tay lại nhìn Mộ Dung Triết, trong ưng mâu lan tràn lãnh ý, khẽ nhếch khóe môi, rồi lạnh giọng cười nhạo một tiếng: “Nàng xứng sao?”

Thời điểm Chiến Bắc Liệt nói lời này, một phần ánh mắt cũng chưa cho ‘Mộ Dung Lãnh Hạ’ một chút nào, sát khí hung ác dày đặc tỏa ra bao vây Mộ Dung Triết, làm hắn không thở nổi, mồ hôi chảy ra như tắm.

Đại Tần Chiến thần lạnh lùng cười, ôn nhu dắt tay Lãnh Hạ, thẳng bước đi ra ngoài, kịch cũng xem xong rồi, trời cũng không còn sớm nữa, tức phụ hẳn là đã mệt nhọc.

Tiêu Phượng ở phía sau nhìn thấy bóng dáng hai người, quơ quơ tay hoan hô một tiếng: “Bắc Liệt, hảo dạng!”

Còn mọi người trong điện thì mỗi người một tâm tư khác nhau, ánh mắt phức tạp nhìn về phía hai người, ý tứ sâu xa.

==

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện