Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 1 - Chương 77-1: Tức phụ, viên phòng đi!



Edit: Kiri

Về vấn đề ‘Viên phòng không phải nói viên liền viên, cũng phải có tư tưởng’, Đại Tần Chiến thần sau khi tự hỏi thật lâu cuối cùng cũng lộ ra vẻ mặt lĩnh hội, cũng đồng ý với quan điểm này, việc viên phòng uyên thâm huyền ảo như vậy, đích thực là không phải nói viên thì viên!

Nhưng tư tưởng này đến tột cùng là như thế nào, đây chính là vấn đề.

Nhìn vết xe đổ trong việc theo đuổi tức phụ, Đại Tần Chiến thần thật sự không muốn đi hỏi đám người không đáng tin kia, nhưng việc này lại cứ quanh quẩn trong lòng, nghĩ như thế nào đều không rõ, không tự giác phiền muộn lại hiện lên mặt, đám người không đáng tin kia nhất thời kinh hỉ, có việc vui!

Không chịu nổi việc bị mọi người bám riết không tha, hơn nữa Chiến Bắc Liệt đối với chuyện này thật sự là hết đường xoay xở, cho nên, có cảnh tượng ở phía dưới đây.

Chiến Bắc Việt và Niên Tiểu Đao kịch liệt thảo luận về vấn đề sâu xa này, cuối cùng thì đương nhiên là Chiến Bắc Việt ôm đầu thê thảm kêu rên, Niên Tiểu Đao lấy bạo lực giành được thắng lợi, khoanh tay rung đùi, dạy bảo: “Tư tưởng, quyền đấm cước đá chính là tình, ghế dựa, nghiên mực chính là động.”

Chiến Bắc Diễn và Tiêu Phượng thì cũng không khác trên kia là mấy, có khác thì chỉ là khác ngay từ lúc mới bắt đầu, Tiêu Phượng vừa nói một câu phản đối, Chiến Bắc Diễn đã thất bại thảm hại, cuối cùng còn vui vẻ chịu đựng, híp hai mắt lại, đối với những lời mà tức phụ nói thì nhìn nhìn nhìn rồi nhịn đau đồng ý.

Lời Tiêu Phượng nói là: “Tư tưởng này, chính là tự do! Tục ngữ nói, sinh mệnh thực đáng quý, tình yêu tính cái rắm, nếu đổi được tự do, thì mọi thứ đều không quan trọng.”

Còn đám ám vệ trong vương phủ thì vô cùng sôi nổi. Sau một thời gian thảo luận, rốt cục thống nhất được kết quả cuối cùng, Chung Thương là đại biểu cho các huynh đệ khác tường thuật lại kết quả: “Tư tưởng, chính là thỏa mãn mọi thứ mà thần tượng cần.”

Cuối cùng là Mạc Tuyên và Tiêu Phi Ca, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời bưng chén trà lên nhấp một ngụm, lấy bộ dáng một tay lão luyện tình trường thần bí, lời ít mà ý nhiều, ngắn ngủi mà sâu sắc, tổng kết lại một câu: “Tư tưởng này chính là tán tỉnh!”

Mỗi người nói một kiểu làm Đại Tần Chiến thần nhất thời cũng không phân biệt được cái nào là đúng, chỉ có thể tiếp thu toàn bộ, sau đó tỉ mị chọn lại một lượt, cuối cùng cho ra một cái kết luận:

Viên phòng, phải có tư tưởng, tán tỉnh hai tay đều phải bắt, hai tay đều phải cứng!

Chiến Bắc Liệt cắn ngòi bút trầm tư suy nghĩ, rốt cục phác ra được một kế hoạch, thỏa mãn, vui mừng bắt đầu thực hiện.

==

Lãnh Hạ đã vài ngày không gặp Chiến Bắc Liệt, từ mấy ngày trước hắn cằn nhằn lầu bầu đi ra khỏi Thanh Hoan Uyển, cả Liệt Vương phủ bỗng nhiên tràn ngập một khí tức quỷ dị, mỗi người đều thần thần bí bí, luôn lấy một ánh mắt rất chờ mong, sùng bái nhìn nàng, một bộ dáng ‘Chúng ta có bí mật rất lớn mà ngươi không biết’.

Hai ngày nay nàng cũng không nhàn rỗi, tuy nói ngày ấy Đông Phương Nhuận cứu được  Tiên Vu Bằng Phi và hắc y nhân, nguyên nhân phần lớn là do canh phòng lơi lỏng, nhưng cứu từ ám lao Liệt Vương phủ, nàng vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng.

Nàng chỉ huy Cuồng Phong ba người thiết lập một số cơ quan bí mật, tăng mạnh phòng vệ của ám lao, cứ như vậy, về sau cho dù là lúc ít thị vệ canh gác thì tự ám lao cũng có khả năng phòng vệ, sẽ không để kẻ khác tự do đi vào như chỗ không người.

Trong ánh mắt sùng bái ‘Thần tượng quả nhiên là thần tượng a’ của Cuồng Phong ba người, Lãnh Hạ quay mặt cực kỳ xem thường, đi ra khỏi ám lao.

Bỗng nhiên, hơi dừng bước, quay đầu lại hỏi: “Mấy ngày nay hắn…………”

“A! Vương gia a………..” Còn chưa nói xong, đã bị ba người ngắt lời, ánh mắt nhìn trời nhìn bốn phương tám hướng, rõ ràng là chột dạ, Lôi Minh vỗ đùi, hết sức khoa trương nói: “Mấy ngày nay Vương gia…………. bận a! Bận quá!”

Thiểm Điện bừng tỉnh đại ngộ, liên tục nói: “Đúng! Quá bận! Canh phòng biên giới…… còn có……….. còn có……….”

“Còn có quân doanh phải luyện binh!” Cuồng Phong nói tiếp, liếm liếm môi, nói: “Tiên Vu Bằng Phi được đưa về Bắc Yến rồi, Bắc Yến và Đông Sở sắp khai chiến a!”

“Đúng! Đúng! Khai chiến!” Thiểm Điện, Lôi Minh gật đầu không ngừng, nói chuyện cũng trôi chảy hẳn: “Hai nước khai chiến, đúng là cơ hội của Đại Tần, gia phải bận rộn thảo luận quân tình, tình hình biên giới, đúng, còn luyện binh nữa!”

Lãnh Hạ nhíu nhíu mày, tựa tiếu phi tiếu liếc mấy kẻ một lời cũng chưa nói thật này một cái, nhưng cũng không hỏi tiếp, đi thẳng ra khỏi ám lao.

Ba người nhất thời run lên, Thiểm Điện nháy mắt ra dấu với hai người, Tiểu Vương phi có tin không?

Lôi Minh đập một phát vào đầu hắn, ngươi nghĩ là thần tượng ngu dốt giống như ngươi sao?

Cuồng Phong ở trong lòng đồng tình với Thiểm Điện, ngửa đầu nhìn trời, lúc trước ai nói là chỉ Thiểm Điện mới có thể hiểu hắn?

Lãnh Hạ ở trong ám lao bận rộn một ngày trời, lúc rời đi thì trời đã tối đen, trên trời trăng sao sáng tỏ, tiết thu thì man mác se se, Lãnh Hạ kéo vạt áo lại, đi về Thanh Hoan Uyển.

Lãnh Hạ vừa về gần tới uyển, thì bỗng trong uyển vốn im ắng lại vang lên tiếng nhạc, thanh âm uyển chuyển nhịp nhàng hòa vào bóng đêm, dần dần tỏa ra bốn phương tám hướng.

Lãnh Hạ ngừng bước, hơi hơi dựa người vào một gốc cây cổ thụ, khóe môi chậm rãi cong lên, âm sắc này không trong vắt như tiếng sáo, mà mang phong cách cổ xưa sâu nặng, giống như tiếng huân.

Tiếng huân phần lớn thường bi thương, nhưng mà trong tiếng nhạc này Lãnh Hạ lại không nghe được phần bi thương nào, chỉ có tình cảm tràn ra theo âm điệu, giống như từ trong tiểu viện này sinh ra hàng vạn hàng nghìn ánh sáng rực rỡ muôn màu, kết lại ở trái tim……….. Một nơi mềm yếu nhất.

Mà đêm đen kịt, tiếng huân nhàn nhạt……..

Từ sau vách tường, một bóng người chậm rãi bước ra, trên tay cầm một chiếc cổ huân, nhẹ nhàng mà tình cảm tấu lên giai điệu tình yêu nồng ấm.

Trong làn gió se se lạnh, khóe môi Lãnh Hạ hàm chứa ý cười khẽ khàng, phượng mâu dần dần cong lên, trong lòng như bị một cái gì đó nhẹ nhàng lướt qua, theo tiếng huân thắm thiết mà hơi hơi rung động, từng đợt từng đợt lan tỏa trong lòng.

Những cánh hoa bị làn gió thu đảo qua làm rơi lả tả, cùng với tiếng huân trầm bổng thiết tha, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ kỳ. Lãnh Hạ mỉm cười, những hình ảnh từ lúc quen biết tới giờ cứ như đèn kéo quân hiện ra trong đầu………

Tiếng huân kết thúc nhưng dư âm vẫn còn đang quẩn quanh ở đâu đó, lưu luyến không rời.

Dưới ánh sáng mờ nhạt, Chiến Bắc Liệt chậm rãi bước đến trước mặt Lãnh Hạ, cầm lấy tay nàng, ôn nhu vuốt ve.

Lãnh Hạ bật cười, cũng đã đoán được vài phần, hơi nghiêng đầu hỏi: “Đây là……… tư tưởng?”

Hai mắt hắn khẽ lóe lên tia xấu hổ, khuôn mặt thì ửng hồng, Chiến Bắc Liệt mất tự nhiên ho khan một tiếng, trốn tránh không trả lời, kéo nàng đi vào trong uyển.

Trên bàn có muôn vàn các món ăn khác nhau và đốt hai cây nến đỏ, ánh sáng màu vàng cam mờ ảo phủ kín căn phòng.

Hai người ngồi xuống, Lãnh Hạ chống cằm nhìn lướt qua mặt bàn, ngược lại Chiến Bắc Liệt thì nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới nhưng tuyệt nhiên không nhìn nàng, khẽ khiêu mi, chậm chạp nói: “Đồ ăn này…….”

“Tuyệt đối không có vấn đề!” Không đợi nàng nói xong, Chiến Bắc Liệt đã đứng bật dậy, vội vã trả lời.

Sau khi nói xong lại tự âm thầm phỉ nhổ một phen, cười cười, bày ra một bộ dáng ‘Ta là người trong sáng, hiền lành’ rồi ngồi lại xuống ghế.

“À……..” Khóe môi Lãnh Hạ hàm chứa ý cười, trong mắt là sự trêu tức nhìn hắn, ngả ngả người về phía sau, tựa lưng vào ghế rồi lạnh lùng nói: “Không có vấn đề à? Ta chỉ muốn hỏi ngươi là do ai nấu thôi.”

Chiến Bắc Liệt lại mất tự nhiên ho khan một tiếng, áp dụng phương pháp đánh trống lảng, hết sức trấn định cầm bầu rượu lên, rót cho Lãnh Hạ một ly.

Lãnh Hạ khẽ nhấp một ngụm, đặt ly rượu xuống bàn, cầm đôi đũa lên, trong hai ánh mắt sáng ngời như đèn pha, gặp một đũa thức ăn, đưa đến bên miệng……

Sau đó, thật lâu sau, mỉm cười với Chiến Bắc Liệt, trong lúc hắn ngại ngùng giả vờ ho khan thì đặt đôi đũa xuống, thong thả khoanh hai tay lại, khiêu mi nói: “Khai đi.”

Trong đồ ăn thật sự là không có cái gì khác, nhưng Đại Tần Chiến thần có đánh chết cũng sẽ không thừa nhận là toàn bộ nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn đều có công hiệu kích tình, cũng tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đây chính là một bữa ăn kích tình a!

Lần thứ ba Chiến Bắc Liệt áp dụng chiến lược lảng tránh, tư tưởng đã có rồi, bắt đầu tán tỉnh!

Hắn khẽ bắn ra một ánh mắt thâm tình, tiếng nói mơ hồ mà mị hoặc: “Tức phụ………. ngươi thật đẹp!”

Lãnh Hạ cười mà không nói, Tây Vệ đệ nhất mĩ nhân, sao có thể không đẹp?

Chiến Bắc Liệt không ngừng cố gắng: “Tức phụ, bộ trang phục này của ngươi thật đẹp.”

Lãnh Hạ khẽ rủ hàng mi, che dấu ý cười trong mắt, ngày nào ta cũng mặc bạch y.

Chiến Bắc Liệt không sờn lòng: “Tức phụ………”

Lãnh Hạ khoan thai bưng ly rượu lên, lại uống một ngụm, để xem ngươi còn nói gì được nữa.

Chẳng lẽ là không đủ rõ ràng sao? Chiến Bắc Liệt nhìn bộ dáng thảnh thơi kia của Lãnh Hạ, rốt cục bắt đầu nghi hoặc, nhưng đâm lao cũng phải theo lao: “Tức phụ, ngực ngươi thật ghê gớm!”

Phụt………..

Ngay lập tức, Lãnh Hạ phun hết rượu trong miệng vào mặt hắn.

Chiến Bắc Liệt vừa lau rượu trên mặt, lại vừa khóc thầm trong lòng, cái chuyện tạo tư tưởng này nói thì dễ nhưng làm thì không dễ chút nào.

Hắn quyết định đổi chiến lược khác, bày ra một biểu tình anh dũng hy sinh, dứt khoát nói rõ: “Tức phụ, viên phòng đi.”

Lãnh Hạ cúi đầu cười yếu ớt, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến trước người Chiến Bắc Liệt, cúi người xuống, ôm lấy cổ hắn, hôn lên đôi môi lạnh lẽo kia.

Chiến Bắc Liệt nhất thời vui sướng, cười híp hết cả hai mắt lại, nhưng không cam chịu yếu thế, lập tức phản công, ngậm lấy đôi cánh sen hồng thắm của nàng, chậm rãi nhấm nháp.

Lần hôn môi này không điên cuồng như lần trước, hai người hết sức ôn nhu hôn nhau thắm thiết, gắn bó như môi với răng, đầu lưỡi trêu đùa trong khoang miệng của đối phương, nhiệt độ càng ngày càng cao, trong mắt càng ngày càng nóng bỏng, hô hấp càng ngày càng dồn dập.

Thật lâu sau mới rời môi, đưa tình nhìn nhau.

Chiến Bắc Liệt ôm lấy Lãnh Hạ, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phía trong, màn lụa mở ra, trên giường phủ kín muôn vàn đóa hoa kiều diễm, hương hoa ngào ngạt lan tỏa trong không khí.

Lãnh Hạ bị hắn ôm trong ngực, nhìn lướt qua những đóa hoa kia, trong mắt ý cười càng nồng đậm.

Chiến Bắc Liệt đặt nàng xuống giường, khẩn trương đến mức tay chân luống cuống, nuốt nước miếng một cái, chuẩn bị hành động.

Đúng lúc này, Lãnh Hạ hung hăng nhíu nhíu mày, sờ soạng vài cái ở trên giường, đột nhiên xốc chăn lên, liền thấy dưới một giường hoa là vô số ……….. táo đỏ, long nhãn, hạt sen, đậu phộng.

Những thứ này vừa khô vừa cứng, làm nàng đau!

Chiến Bắc Liệt nhìn thấy Lãnh Hạ đen mặt lại, liền xấu hổ ho khan, lắc lắc đầu giải thích: “Vừa rồi mới nhớ ra là quên chưa rắc cái này, nên mới sai Chu Phúc vội vàng đi mua, khụ khụ,……….. tỉ lệ không được tốt cho lắm.”

Lãnh Hạ đang định phủi hết đống đó đi thì Chiến Bắc Liệt vội vàng ngăn lại, khuyên nhủ: “Không nên không nên! Tức phụ, những thứ này giúp sớm sinh quý tử!”

Đại Tần Chiến thần đã muốn có khuê nữ đến điên rồi, gắt gao ngăn Lãnh Hạ lại, không có những thứ này, vạn nhất không có tiểu Lãnh Hạ thì làm sao.

Lãnh Hạ khẽ khiêu mi, khiêu khích nói: “À thì ra Đại Tần Chiến thần không có năng lực nên phải nhờ vào những thứ này.”

Chiến Bắc Liệt nháy mắt liền tức giận, nghi ngờ cái gì cũng được nhưng không được nghi ngờ năng lực của lão tử! Tức phụ cũng không được! Liền đứng dậy phủi sạch những thứ trên giường xuống, oán hận nói: “Ngươi xem ta có được không!”

Nói xong hung hăng hôn lên đôi môi của Lãnh Hạ, mang tính chất trừng phạt rất cao.

Mấy thứ linh tinh gì đó đã được giải quyết, hai người lại động tình, tiếp tục đại sự viên phòng!

Chiến Bắc Liệt nhẹ nhàng cởi y bào của Lãnh Hạ ra, lúc này mẫu sư tử hai mắt quyến rũ, gò má ửng hồng, một đầu tóc đen đổ xuống giường, những sợi tóc đen tuyền quyện vào những đóa hoa đầy màu sắc, đẹp không giống người thường.

Lãnh Hạ híp mắt lại, chờ Chiến Bắc Liệt vụng về cởi áo của nàng, miệng hơi mỉm cười.

Chờ a chờ, Chiến Bắc Liệt đang cởi, hung hăng nhíu mày,……….

Chờ a chờ, Chiến Bắc Liệt vẫn đang cởi, vì phải nghẹn dục vọng mà cả khuôn mặt đỏ bừng…………

Chờ a chờ, Chiến Bắc Liệt vẫn đang cởi, trong phòng vang lên tiếng nghiến răng đầy tức giận của hắn………

Rốt cục, Chiến Bắc Liệt cảm giác như hắn sắp bị dục hỏa thiêu chết rồi, lập tức xé áo Lãnh Hạ ra, cởi cái rắm!

Từ ngực truyền đến cảm giác mát lạnh, y bào đã bị Chiến Bắc Liệt xé nát, Lãnh Hạ tuy rằng bưu hãn nhưng hai kiếp làm người chưa hề làm chuyện này bao giờ, tới lúc này cũng có có vài phần không được tự nhiên, nàng nhắm mắt lại, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, chờ Chiến Bắc Liệt tiến thêm một bước nữa.

Chờ a chờ, không có phản ứng, Lãnh Hạ hơi hơi nhướn mày…………..

Chờ a chờ, chưa có phản ứng, hai gò má Lãnh Hạ lại ửng đỏ hơn………..

Chờ a chờ, vẫn không có phản ứng, trong phòng vang lên tiếng nghiến răng của Lãnh Hạ……….

Rốt cục, nàng mở mắt ra, ánh mắt âm trầm hung hăng trừng Chiến Bắc Liệt, người này!

Lãnh Hạ nhất thời sửng sốt.

Đại Tần Chiến thần đang nhìn chằm chằm một mảnh trắng nõn mềm mại trước ngực nàng, con ngươi co rụt lại, trên mặt có muôn vàn màu sắc, từ mũi chảy xuống hai hàng máu tươi chói lọi.

Đột nhiên, Đại Tần Chiến thần đứng phắt dậy, khẽ điểm mũi chân nhanh như chớp lao ra ngoài, tốc độ so với sao băng còn nhanh hơn, chỉ lưu lại một tàn ảnh mơ hồ trong không trung, thoáng chốc đã không có bóng người.

Lãnh Hạ hơi hơi trố mắt hồi lâu, kinh ngạc nhìn xuống bản thân đã ở trần nửa người, khuôn mặt tươi cười nhất thời đen hoàn toàn, lại nghiến răng ken két.

Nàng kéo vạt áo đã bị xé lại, khóe môi không khỏi gợi lên một độ cong nhợt nhạt, người này, ngây ngô như vậy!

Độ cong càng lúc càng lớn, từ cười nhẹ chuyển thành thoải mái cười to, tiếng cười lanh lảnh vang dội quanh quẩn ở khắp nơi trong phòng.

Đột nhiên, một trận gió thổi qua, Chiến Bắc Liệt đã đạt tới tốc độ mà người thường không thể có, vọt vào phòng, đứng trước mặt nàng, biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu xấu hổ thì có bấy nhiêu xấu hổ.

Lãnh Hạ trêu tức nhìn hắn, nhịn không được lại nở nụ cười.

Muốn hỏi hắn lúc nãy làm gì, cũng rất đơn giản, hắn bay nhanh ra ngoài, đứng trong gió lạnh cũng thanh tỉnh ra được vài phần, nhớ tới hành động vừa rồi, thoáng chốc khuôn mặt liền đỏ bừng.

Lúc quay về lại khi thấy tiếng cười của Lãnh Hạ, nhất thời dừng bước, vô cùng do dự, nếu quay vào, chắc chắn sẽ bị mẫu sư tử cười chết!

Mất mặt!

Rất mất mặt!

Kỳ thật việc này cũng không thể trách Chiến Bắc Liệt, hai mươi tuổi mà vẫn còn là xử nam, trong hai mươi năm trước khi hắn gặp Lãnh Hạ, nữ nhân hoàn toàn bị vứt ra khỏi nhận thức.

Lúc đó, đối với nữ nhân, hắn chỉ định nghĩa bằng hai chữ: Phiền toái!

Nhìn Chiến Bắc Diễn là biết, Hoàng đế một quốc gia mà bị thê tử quản nghiêm, tức phụ bảo hắn đi hướng đông, hắn không dám đi về phía tây, bảo hắn đánh chó, hắn cũng không dám đi đuổi gà. Làm sai gì đó là phải quỳ chà xát y bản………….

Đối với nam nhân mà uy nghiêm đã bị mèo tha, Chiến Bắc Liệt luôn duy trì thái độ xem thường.

Về phương diện khác, từ lúc hắn mười bốn tuổi, đã thống lĩnh trăm vạn binh mã Đại Tần, lãnh binh chinh chiến sa trường, có thể nói, cuộc sống hơn một nửa là ở trong quân doanh và chiến trường, tại nơi mà nam nhân tụ tập, đừng nói là nữ nhân, ngay cả bồ câu cái cũng đều không có mấy con!

Sau khi trở về Trường An, tuy rằng cũng có không ít các thiên kim tiểu thư ngưỡng mộ hắn, thậm chí còn tỏ lòng ngưỡng mộ một cách công khai nhưng những nữ nhân sống trong khuê phòng, ai cũng giống như ai, sao có thể khiến hắn động tâm!

Đến tận lúc gặp mẫu sư tử, đối với nữ nhân hắn luôn kính nhi viễn chi, đối với tình yêu, không biết chút nào.

Cho nên, lúc Đại Tần Chiến thần ở ngoài cửa, nghiến răng phẫn hận, đi vào thì sợ bị mẫu sư tử chê cười, nhưng không vào…………..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện