Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 45-1: Lãnh Hạ dương oai!
Edit: Kiri
Quán trọ, sương phòng.
Lãnh Hạ theo Thác Bạt Nhung lên tầng hai, đi tới phòng cuối cùng ở hành lang, tới gian sương phòng này.
Gian phòng không lớn, nếu nói nó là sương phòng thì không bằng nói nó là phòng họp, ngoại trừ một chiếc bàn dài thì không có bất cứ đồ trang trí nào, thậm chí ngay cả trên cửa sổ cũng treo những tấm màn dày, ánh sáng cũng không lọt vào.
Hai người tự giác ngồi xuống hai đầu bàn dài, Thác Bạt Nhung thấy nàng đánh giá chung quanh liền nói: “Ở đây thì ngươi có thể yên tâm, không ai có thể nghe thấy được.”
Lãnh Hạ nhún vai, trêu chọc hắn: “Có bị người khác nghe thấy hay không, ta không có vấn đề, chỉ là lo lắng cho thân phận của ngươi mà thôi.”
Thác Bạt Nhung lại muốn chửi má nó, nữ nhân này, còn ra vẻ muốn tốt cho hắn.
Hít vào, thở ra, nữ nhân này tuyệt đối có khả năng làm người khác phát điên, đáng hận nhất chính là rõ ràng nàng nói làm người ta hận ngứa răng, mà vẻ mặt lại luôn luôn bình tĩnh.
Thác Bạt Nhung mau chóng quên đi câu kia, hít thở sâu vài lần xong liền mỉm cười nói: “Như vậy chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc rồi, trước hết, sao ngươi biết thân phận của ta?”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, chậm rãi nói: “Ban đầu chỉ là suy đoán, nhìn ngươi cũng thấy không giống một thương nhân đơn thuần, sau đó thuận miệng nói ra Nam Hàn, ngươi lại………”
Nàng xoa xoa tay, ý tứ rất rõ ràng, ngươi lại quá thiếu kiên nhẫn, tự khai.
Nội tâm Thác Bạt Nhung như muốn nổ tung, phát điên, bùng cháy, muốn túm cổ nữ nhân kia đập cho một trận, cuối cùng thì dùng sức tưởng tượng phong phú của mình mà giải tỏa cơn tức.
Thật ra cũng không phải là Lãnh Hạ thuận miệng nói ra, lúc trước nàng đã từng có suy đoán về người này, tin tức quá mức nhanh nhạy không giống một thương nhân đơn thuần, nhưng Chung Trì điều tra hắn cũng chỉ có một kết luận ‘thương nhân nghiêm chỉnh’
Càng như vậy thì càng kỳ quái!
Lãnh Hạ luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, nếu đã không phải là thương nhân bình thường thì chỉ có thể là người nước khác.
Nếu là người của Tây Vệ hay Đại Tần thì đương nhiên không thể không biết mình và Tiêu Phượng, cũng có thể là Đông Sở, nhưng nàng nhìn cách trang trí nơi này, vàng bạc lấp lánh khắp nơi, xương thú trải dài khắp tường, bày biện khoe khoang không e dè, còn cả tính cách làm việc theo sở thích của người này nữa, thức ăn thì vô số, khiến nàng không khỏi nghĩ tới một người, Hoa Thiên.
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, nàng nói ra Nam Hàn cũng chính là muốn chứng thực suy đoán này, mà Thác Bạt Nhung lại rất tự giác dùng phản ứng của hắn mà chứng minh.
Lãnh Hạ đi thẳng vào vấn đề: “Tổng bộ thương hội của ngươi nằm ngay trong Cách Căn thành, chắc chắn cũng quan hệ không tồi với thành thủ.”
Thác Bạt Nhung nhíu nhíu mày, suy đoán: “Ngươi muốn tấn công phủ thành thủ?”
Hắn bật cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra bộ dạng đàm phán, giọng điệu bá đạo: “Nữ nhân, tuy rằng thân phận của ta không thể bị vạch trần, nhưng thân phận của ngươi thì khác chắc, để ta đoán xem, Y Thản thành vừa bị hạ ngươi liền tới tìm ta, hẳn là người của Đại Tần đi? Ngươi dựa vào cái gì mà cho là ta sẽ giúp ngươi? Cách Căn thành bị hạ cũng không có lợi gì cho Nam Hàn.”
Lãnh Hạ chậm rãi nở nụ cười: “Không có lợi với Nam Hàn nhưng cũng không có hại trực tiếp gì, nếu ta đoán không lầm, chắc ngươi là người của Hoa Thiên, ta và Hoa Thiên mới tiếp xúc qua vài lần, tuy không lâu nhưng cũng đủ để nhìn ra, hắn………”
“Không phải là một người có dã tâm, càng không phải là………” Nàng chép chép miệng, nói ra từng chữ một: “Người yêu nước!”
Thác Bạt Nhung rũ mi mắt xuống, che khuất cảm xúc trong đáy mắt, không để cho nàng nhìn trộm, một lát sau mới trấn định ngẩng đầu, nhìn Lãnh Hạ một lúc lâu.
Hắn khoanh tay lại nói: “Vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi.”
Đây là một tư thế phòng ngự!
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong ngạo nghễ, chắc chắc nói: “Đại Tần thế như chẻ tre, thành này bị hạ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi có giúp ta hay không cũng chỉ là quyết định Cách Căn thành này bị đổi chủ dễ hay khó thôi, nhưng chuyện đổi chủ đã là chắc chắn.”
“Thật ra ngươi cũng sớm đã có quyết định, cần gì phải có nhiều kẻ địch mà không phải đồng minh?” Nàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, lười biếng nói: “Trực tiếp ra điều kiện đi.”
Trong con ngươi của Thác Bạt Nhung hiện lên một tia tán thưởng, nữ nhân này, thật sự không đơn giản!
Cùng hạng người nào nên dùng thái độ gì hắn hiểu rõ nên không vòng vo mà trực tiếp nói: “Ta muốn thương hội trong Bắc Yến, chỉ cần là lãnh thổ Đại Tần, vĩnh viễn được miễn hai phần tiền thuế.”
“Được!” Lãnh Hạ đồng ý ngay lập tức, cũng sớm đã nghĩ tới chuyện hắn sẽ ra điều kiện này.
Xét cho cùng thì Thác Bạt Nhung chính là một thương nhân, dù ý muốn ban đầu của hắn là gì thì buôn bán lâu ngày cũng sẽ nhiếm bản tính của thương nhân.
Thương nhân, trọng lợi!
Thác Bạt Nhung có chút khó tin, đánh giá nàng một lần nữa, nghi ngờ nói: “Rốt cuộc thì ngươi là ai? Điều kiện như vậy mà không cần hỏi chủ tử ngươi?”
Hai phần tiền thuế, chỗ đó là bao nhiêu bạc, nữ nhân này liền thuận miệng đồng ý luôn.
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là …..” Lãnh Hạ nhàn nhạt vươn tay, cong cong khóe môi, ngạo nghễ nói: “Chúng ta là đồng minh!”
Bộp!
Thác Bạt Nhung vỗ bàn một cái, cũng cười theo.
Quả là hắn đã sa vào thói cũ rồi, nữ nhân này, không tồi!
Hai người nói chuyện một hồi, rốt cuộc cũng đã có hiểu biết chung, cũng có vài phần hảo cảm với đối phương.
Lãnh Hạ là một người sảng khoái, thích giao tiếp cùng những người sảng khoái, mà Thác Bạt Nhung, vì có chút nguyên nhân, nên vốn không có hảo cảm mấy với nữ nhân, cũng chính là lần đầu tiên có cảm giác tán thưởng và bội phục với một nữ nhân.
Lúc Lãnh Hạ đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, cuối cùng Thác Bạt Nhung cũng nhớ ra một vấn đề, thuận miệng hỏi: “Được rồi, ngươi có bao nhiêu người?”
Hắn tùy tiện hỏi, Lãnh Hạ cũng tùy tiện trả lời: “Ba mươi ba.”
Thác Bạt Nhung có chút mê man suy nghĩ ba chữ này, qua một thời gian tự hỏi cực dài, hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ ấy, phản ứng của hắn rất đơn giản, lập tức kéo Lãnh Hạ đang muốn đi lại, dùng hai mắt tràn đầy tơ máu, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng ken két hỏi: “Ba mươi ba?”
Lãnh Hạ cau mày liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói lại: “Sáng mai sẽ rời đi một, còn ba mươi hai.”
“Ba mươi hai?” Thác Bạt Nhung rất bội phục mình, ở thời khắc này, hắn vẫn còn có thể nở nụ cười, gật đầu liên tục: “Tốt, tốt…….”
“Con mẹ nó ngươi định dẫn ba mươi hai người tấn công phủ thành thủ?”
“Con mẹ nó ngươi chỉ có ba mươi hai người mà dám nói với lão tử là muốn đánh thành này?”
“Con mẹ nó ngươi có thể thoái mái nói ra ba từ ba mươi hai mà người người oán trách như thế à?”
Thác Bạt Nhung ẩn nhẫn cả buổi trưa, cuối cùng cũng bùng nổ!
Hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, ‘ầm’ một tiếng, chiếc bàn vốn vẫn yên lặng trong phòng, chỉ vì một câu nói của Lãnh Hạ mà bị đánh nát.
Gương mặt Thác Bạt Nhung vặn vẹo, từng bước từng bước đến gần Lãnh Hạ, chóp mũi gần như đụng phải chóp mũi của nàng, phun hết lửa giận, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Con mẹ nó ngươi có biết toàn bộ Cách Căn thành có bao nhiêu binh không?”
Lãnh Hạ ngả đầu về phía sau, tránh hắn, thản nhiên gật đầu nói: “Ba nghìn người.”
Còn chưa dứt lời, Thác Bạt Nhung vốn cho rằng nữ nhân này không biết, giờ mới phát hiện quả thực là nàng quá ngông cuồng, cuồng lên tận trời!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không mất khống chế mà xông lên bóp chết nữ nhân này, bởi vì trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu làm thế, người chết đầu tiên chắc chắn chính là hắn.
Thác Bạt Nhung dù nổi giận nhưng cũng chưa mất hết lý trí, hắn hít thở thật sâu, tuy ánh mắt hung ác nhưng lời nói lại nhẹ nhàng, mỉm cười hỏi: “Như vậy thì ngươi nói cho ta biết, ngươi định làm thế nào để dùng ba mươi hai người đánh với ba nghìn người?”
Lãnh Hạ giống như hiện giờ mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nàng ra vẻ trầm tư, hài lòng nhìn đỉnh đầu Thác Bạt Nhung bốc khói xanh, rồi mới cười cười: “Ta chỉ có ba mươi hai người, nhưng còn ngươi nữa chứ, Thác Bạt Nhung, ngươi sẽ không cho là hai phần tiền thuế dễ kiếm như thế đi?”
Thác Bạt Nhung sửng sốt, giờ mới hiểu được, nữ nhân này còn có ý này!
Kinh doanh ở đây nhiều năm, đương nhiên hắn có thể lực ở Cách Căn thành, từ mạng lưới tin tức của hắn là đã có thể nhìn ra.
Được rồi, hai phần tiền thuế của nhiên là không dễ kiếm, nhưng hắn vẫn khó chịu, giống như bị nữ nhân này chiếm tiện nghi, ăn chắc luôn vậy.
Nhất là nhìn vẻ mặt nàng thản nhiên bình tĩnh, giống như nhất định hắn sẽ đồng ý?
Con mẹ nó đáng hận nhất là, thật sự là hắn phải đồng ý!
Hai phần tiền thuế, quá cám dỗ!
Thác Bạt Nhung bất đắc dĩ thở mạnh cho hả giận, chỉ cảm thấy ngực bị cái gì đó chặn làm hít thở không thông: “Nếu là lúc trước thì ta có thể cho ngươi một trăm người, nhưng bây giờ một số đã rời thành làm nhiệm vụ, chỉ còn có bốn mươi ba người.”
Lãnh Hạ gật đầu, chừng đó đã nhiều hơn nàng dự đoán rồi, nhưng người của Thác Bạt Nhung tất nhiên sẽ kém ám vệ của Chiến Bắc Liệt, nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta cần bản đồ cặn kẽ nhất của Cách Căn thành, bố trí canh phòng vệ binh, lộ trình tuần tra, còn nữa, ngươi đi tìm hiểu về tư liệu của đội trưởng các đội vệ binh tuần tra.”
Tổng bộ thương hội của Thác Bạt Nhung ngay trong Cách Căn thành, nếu hắn đến Bắc Yến với mục đích không đơn thuần thì tất nhiên mấy thứ này là phải có.
Hắn buồn bực giật tóc, hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Hạ, dữ tợn nói: “Chờ!”
Hắn sải bước ra ngoài rồi một lát sau cầm một đống bản vẽ quay lại.
Lãnh Hạ nhận thấy, nhìn đầy mảnh gỗ vụn trong phòng, ghét bỏ nhíu nhíu mày, khinh bỉ nói: “Không mang bàn khác vào sao?”
Thác Bạt Nhung: “!#%$^%……….”
Hắn phồng mang trợn má như muốn mắng cái gì đó, một lát sau mới cố gắng nuốt xuống, nhận mệnh ra ngoài mang một chiếc bàn khác vào, phục vụ chu đáo đến tận trước mặt Lãnh Hạ, thở dài: “Ngươi, nữ nhân này, thực sự là khắc tinh của lão tử!”
Lãnh Hạ trải mấy tấm bản đồ ra, những bản đồ này rất chính xác và tỉ mỉ đến từng ngõ nhỏ, thời gian đi tuần, đổi gác, số lượng của mỗi đội vệ binh, thứ gì cũng có.
Nàng khẽ cau mày, cẩn thận xem xét.
Thác Bạt Nhung cũng đứng nhìn, nhìn xem rốt cuộc thì nàng muốn làm gì, dù sao hắn thấy, dù có sơ hở gì trong việc tuần tra, cũng không thể bị mấy người bọn họ tấn công.
Thật ra thì hắn nghĩ nữ nhân này điên rồi!
Mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể khiến bọn họ chết đuối!
Một lúc lâu sau hắn ngáp một cái, đá vào chân bàn, lầm bầm nói: “Rốt cuộc thì ngươi đang nhìn cái gì, ngươi biết chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người không? Lão tử cho ngươi bốn mươi ba, chứ không phải là bốn nghìn ba!”
Lãnh Hạ chỉ đáp lại ba chữ: “Bảy mươi lăm.”
Thác Bạt Nhung vỗ trán, biết thật………
Lại một lúc sau, Lãnh Hạ cuộn mấy tấm bản đồ lại, thở phào một hơi, trong mắt ngập hàn ý lạnh thấu xương: “Có thể!”
“Có thể cái gì?” Thác Bạt Nhung sửng sốt, sau khi hiểu ra nàng đang nói gì, không tin hỏi: “Không phải là ngươi muốn nói, bảy mươi lăm người có thể giải quyết ba nghìn người đấy chứ?”
Nữ nhân này điên rồi, nhất định là điên rồi!
Lãnh Hạ nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, nghiêm mặt nói: “Nếu phối hợp tốt, không có vấn đề.”
Thác Bạt Nhung nhướn mày, đảm bảo: “Người của ta nhất định không thành vấn đề, ngươi có thể yên tâm!”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, quả thật là nàng có ý này, biện pháp mà nàng nghĩ ra cần sự phối hợp hoàn hảo, một chút sai lầm cũng không thể có, dù sao thì bọn họ cũng chỉ bằng một phần bốn mươi đối phương, nói cách khác, mỗi người bọn họ có thể sẽ bị bốn mươi người bao vây tấn công!
Nếu người của hắn có kẻ không theo kịp, có người có lòng dạ khác thường thì sẽ nhận được kết quả, bảy mươi lăm người toàn quân bị diệt!
Nhận được lời cam đoan của Thác Bạt Nhung, phượng mâu Lãnh Hạ ẩn chứa sát khí, khóe môi gợi lên một ý cười cuồng ngạo, trong ý cười cũng ẩn chứa sát khí mơ hồ, còn có một loại khí phách hiên ngang muốn đấu với trời, làm tâm trạng Thác Bạt Nhung trầm xuống, tự dặn trong lòng.
Nữ nhân này, đừng bao giờ trở thành kẻ địch của nàng!
Quán trọ, sương phòng.
Lãnh Hạ theo Thác Bạt Nhung lên tầng hai, đi tới phòng cuối cùng ở hành lang, tới gian sương phòng này.
Gian phòng không lớn, nếu nói nó là sương phòng thì không bằng nói nó là phòng họp, ngoại trừ một chiếc bàn dài thì không có bất cứ đồ trang trí nào, thậm chí ngay cả trên cửa sổ cũng treo những tấm màn dày, ánh sáng cũng không lọt vào.
Hai người tự giác ngồi xuống hai đầu bàn dài, Thác Bạt Nhung thấy nàng đánh giá chung quanh liền nói: “Ở đây thì ngươi có thể yên tâm, không ai có thể nghe thấy được.”
Lãnh Hạ nhún vai, trêu chọc hắn: “Có bị người khác nghe thấy hay không, ta không có vấn đề, chỉ là lo lắng cho thân phận của ngươi mà thôi.”
Thác Bạt Nhung lại muốn chửi má nó, nữ nhân này, còn ra vẻ muốn tốt cho hắn.
Hít vào, thở ra, nữ nhân này tuyệt đối có khả năng làm người khác phát điên, đáng hận nhất chính là rõ ràng nàng nói làm người ta hận ngứa răng, mà vẻ mặt lại luôn luôn bình tĩnh.
Thác Bạt Nhung mau chóng quên đi câu kia, hít thở sâu vài lần xong liền mỉm cười nói: “Như vậy chúng ta có thể bắt đầu bàn bạc rồi, trước hết, sao ngươi biết thân phận của ta?”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, chậm rãi nói: “Ban đầu chỉ là suy đoán, nhìn ngươi cũng thấy không giống một thương nhân đơn thuần, sau đó thuận miệng nói ra Nam Hàn, ngươi lại………”
Nàng xoa xoa tay, ý tứ rất rõ ràng, ngươi lại quá thiếu kiên nhẫn, tự khai.
Nội tâm Thác Bạt Nhung như muốn nổ tung, phát điên, bùng cháy, muốn túm cổ nữ nhân kia đập cho một trận, cuối cùng thì dùng sức tưởng tượng phong phú của mình mà giải tỏa cơn tức.
Thật ra cũng không phải là Lãnh Hạ thuận miệng nói ra, lúc trước nàng đã từng có suy đoán về người này, tin tức quá mức nhanh nhạy không giống một thương nhân đơn thuần, nhưng Chung Trì điều tra hắn cũng chỉ có một kết luận ‘thương nhân nghiêm chỉnh’
Càng như vậy thì càng kỳ quái!
Lãnh Hạ luôn luôn tin tưởng trực giác của mình, nếu đã không phải là thương nhân bình thường thì chỉ có thể là người nước khác.
Nếu là người của Tây Vệ hay Đại Tần thì đương nhiên không thể không biết mình và Tiêu Phượng, cũng có thể là Đông Sở, nhưng nàng nhìn cách trang trí nơi này, vàng bạc lấp lánh khắp nơi, xương thú trải dài khắp tường, bày biện khoe khoang không e dè, còn cả tính cách làm việc theo sở thích của người này nữa, thức ăn thì vô số, khiến nàng không khỏi nghĩ tới một người, Hoa Thiên.
Nhưng đây cũng chỉ là suy đoán, nàng nói ra Nam Hàn cũng chính là muốn chứng thực suy đoán này, mà Thác Bạt Nhung lại rất tự giác dùng phản ứng của hắn mà chứng minh.
Lãnh Hạ đi thẳng vào vấn đề: “Tổng bộ thương hội của ngươi nằm ngay trong Cách Căn thành, chắc chắn cũng quan hệ không tồi với thành thủ.”
Thác Bạt Nhung nhíu nhíu mày, suy đoán: “Ngươi muốn tấn công phủ thành thủ?”
Hắn bật cười một tiếng, thân thể hơi nghiêng về phía trước, bày ra bộ dạng đàm phán, giọng điệu bá đạo: “Nữ nhân, tuy rằng thân phận của ta không thể bị vạch trần, nhưng thân phận của ngươi thì khác chắc, để ta đoán xem, Y Thản thành vừa bị hạ ngươi liền tới tìm ta, hẳn là người của Đại Tần đi? Ngươi dựa vào cái gì mà cho là ta sẽ giúp ngươi? Cách Căn thành bị hạ cũng không có lợi gì cho Nam Hàn.”
Lãnh Hạ chậm rãi nở nụ cười: “Không có lợi với Nam Hàn nhưng cũng không có hại trực tiếp gì, nếu ta đoán không lầm, chắc ngươi là người của Hoa Thiên, ta và Hoa Thiên mới tiếp xúc qua vài lần, tuy không lâu nhưng cũng đủ để nhìn ra, hắn………”
“Không phải là một người có dã tâm, càng không phải là………” Nàng chép chép miệng, nói ra từng chữ một: “Người yêu nước!”
Thác Bạt Nhung rũ mi mắt xuống, che khuất cảm xúc trong đáy mắt, không để cho nàng nhìn trộm, một lát sau mới trấn định ngẩng đầu, nhìn Lãnh Hạ một lúc lâu.
Hắn khoanh tay lại nói: “Vậy cũng không có nghĩa là ta sẽ giúp ngươi.”
Đây là một tư thế phòng ngự!
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong ngạo nghễ, chắc chắc nói: “Đại Tần thế như chẻ tre, thành này bị hạ cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, ngươi có giúp ta hay không cũng chỉ là quyết định Cách Căn thành này bị đổi chủ dễ hay khó thôi, nhưng chuyện đổi chủ đã là chắc chắn.”
“Thật ra ngươi cũng sớm đã có quyết định, cần gì phải có nhiều kẻ địch mà không phải đồng minh?” Nàng gõ ngón trỏ lên mặt bàn, lười biếng nói: “Trực tiếp ra điều kiện đi.”
Trong con ngươi của Thác Bạt Nhung hiện lên một tia tán thưởng, nữ nhân này, thật sự không đơn giản!
Cùng hạng người nào nên dùng thái độ gì hắn hiểu rõ nên không vòng vo mà trực tiếp nói: “Ta muốn thương hội trong Bắc Yến, chỉ cần là lãnh thổ Đại Tần, vĩnh viễn được miễn hai phần tiền thuế.”
“Được!” Lãnh Hạ đồng ý ngay lập tức, cũng sớm đã nghĩ tới chuyện hắn sẽ ra điều kiện này.
Xét cho cùng thì Thác Bạt Nhung chính là một thương nhân, dù ý muốn ban đầu của hắn là gì thì buôn bán lâu ngày cũng sẽ nhiếm bản tính của thương nhân.
Thương nhân, trọng lợi!
Thác Bạt Nhung có chút khó tin, đánh giá nàng một lần nữa, nghi ngờ nói: “Rốt cuộc thì ngươi là ai? Điều kiện như vậy mà không cần hỏi chủ tử ngươi?”
Hai phần tiền thuế, chỗ đó là bao nhiêu bạc, nữ nhân này liền thuận miệng đồng ý luôn.
“Ta là ai không quan trọng, quan trọng là …..” Lãnh Hạ nhàn nhạt vươn tay, cong cong khóe môi, ngạo nghễ nói: “Chúng ta là đồng minh!”
Bộp!
Thác Bạt Nhung vỗ bàn một cái, cũng cười theo.
Quả là hắn đã sa vào thói cũ rồi, nữ nhân này, không tồi!
Hai người nói chuyện một hồi, rốt cuộc cũng đã có hiểu biết chung, cũng có vài phần hảo cảm với đối phương.
Lãnh Hạ là một người sảng khoái, thích giao tiếp cùng những người sảng khoái, mà Thác Bạt Nhung, vì có chút nguyên nhân, nên vốn không có hảo cảm mấy với nữ nhân, cũng chính là lần đầu tiên có cảm giác tán thưởng và bội phục với một nữ nhân.
Lúc Lãnh Hạ đứng lên, chuẩn bị ra ngoài, cuối cùng Thác Bạt Nhung cũng nhớ ra một vấn đề, thuận miệng hỏi: “Được rồi, ngươi có bao nhiêu người?”
Hắn tùy tiện hỏi, Lãnh Hạ cũng tùy tiện trả lời: “Ba mươi ba.”
Thác Bạt Nhung có chút mê man suy nghĩ ba chữ này, qua một thời gian tự hỏi cực dài, hiểu rõ ý nghĩa của ba chữ ấy, phản ứng của hắn rất đơn giản, lập tức kéo Lãnh Hạ đang muốn đi lại, dùng hai mắt tràn đầy tơ máu, hung tợn trừng mắt nhìn nàng, nghiến răng ken két hỏi: “Ba mươi ba?”
Lãnh Hạ cau mày liếc mắt nhìn hắn, suy nghĩ một chút rồi nói lại: “Sáng mai sẽ rời đi một, còn ba mươi hai.”
“Ba mươi hai?” Thác Bạt Nhung rất bội phục mình, ở thời khắc này, hắn vẫn còn có thể nở nụ cười, gật đầu liên tục: “Tốt, tốt…….”
“Con mẹ nó ngươi định dẫn ba mươi hai người tấn công phủ thành thủ?”
“Con mẹ nó ngươi chỉ có ba mươi hai người mà dám nói với lão tử là muốn đánh thành này?”
“Con mẹ nó ngươi có thể thoái mái nói ra ba từ ba mươi hai mà người người oán trách như thế à?”
Thác Bạt Nhung ẩn nhẫn cả buổi trưa, cuối cùng cũng bùng nổ!
Hắn đập mạnh một quyền xuống bàn, ‘ầm’ một tiếng, chiếc bàn vốn vẫn yên lặng trong phòng, chỉ vì một câu nói của Lãnh Hạ mà bị đánh nát.
Gương mặt Thác Bạt Nhung vặn vẹo, từng bước từng bước đến gần Lãnh Hạ, chóp mũi gần như đụng phải chóp mũi của nàng, phun hết lửa giận, cắn răng nghiến lợi hỏi: “Con mẹ nó ngươi có biết toàn bộ Cách Căn thành có bao nhiêu binh không?”
Lãnh Hạ ngả đầu về phía sau, tránh hắn, thản nhiên gật đầu nói: “Ba nghìn người.”
Còn chưa dứt lời, Thác Bạt Nhung vốn cho rằng nữ nhân này không biết, giờ mới phát hiện quả thực là nàng quá ngông cuồng, cuồng lên tận trời!
Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân không mất khống chế mà xông lên bóp chết nữ nhân này, bởi vì trong lòng hắn hiểu rất rõ, nếu làm thế, người chết đầu tiên chắc chắn chính là hắn.
Thác Bạt Nhung dù nổi giận nhưng cũng chưa mất hết lý trí, hắn hít thở thật sâu, tuy ánh mắt hung ác nhưng lời nói lại nhẹ nhàng, mỉm cười hỏi: “Như vậy thì ngươi nói cho ta biết, ngươi định làm thế nào để dùng ba mươi hai người đánh với ba nghìn người?”
Lãnh Hạ giống như hiện giờ mới bắt đầu nghiêm túc tự hỏi, nàng ra vẻ trầm tư, hài lòng nhìn đỉnh đầu Thác Bạt Nhung bốc khói xanh, rồi mới cười cười: “Ta chỉ có ba mươi hai người, nhưng còn ngươi nữa chứ, Thác Bạt Nhung, ngươi sẽ không cho là hai phần tiền thuế dễ kiếm như thế đi?”
Thác Bạt Nhung sửng sốt, giờ mới hiểu được, nữ nhân này còn có ý này!
Kinh doanh ở đây nhiều năm, đương nhiên hắn có thể lực ở Cách Căn thành, từ mạng lưới tin tức của hắn là đã có thể nhìn ra.
Được rồi, hai phần tiền thuế của nhiên là không dễ kiếm, nhưng hắn vẫn khó chịu, giống như bị nữ nhân này chiếm tiện nghi, ăn chắc luôn vậy.
Nhất là nhìn vẻ mặt nàng thản nhiên bình tĩnh, giống như nhất định hắn sẽ đồng ý?
Con mẹ nó đáng hận nhất là, thật sự là hắn phải đồng ý!
Hai phần tiền thuế, quá cám dỗ!
Thác Bạt Nhung bất đắc dĩ thở mạnh cho hả giận, chỉ cảm thấy ngực bị cái gì đó chặn làm hít thở không thông: “Nếu là lúc trước thì ta có thể cho ngươi một trăm người, nhưng bây giờ một số đã rời thành làm nhiệm vụ, chỉ còn có bốn mươi ba người.”
Lãnh Hạ gật đầu, chừng đó đã nhiều hơn nàng dự đoán rồi, nhưng người của Thác Bạt Nhung tất nhiên sẽ kém ám vệ của Chiến Bắc Liệt, nàng trầm ngâm một lát rồi nói: “Ta cần bản đồ cặn kẽ nhất của Cách Căn thành, bố trí canh phòng vệ binh, lộ trình tuần tra, còn nữa, ngươi đi tìm hiểu về tư liệu của đội trưởng các đội vệ binh tuần tra.”
Tổng bộ thương hội của Thác Bạt Nhung ngay trong Cách Căn thành, nếu hắn đến Bắc Yến với mục đích không đơn thuần thì tất nhiên mấy thứ này là phải có.
Hắn buồn bực giật tóc, hung hăng trợn mắt nhìn Lãnh Hạ, dữ tợn nói: “Chờ!”
Hắn sải bước ra ngoài rồi một lát sau cầm một đống bản vẽ quay lại.
Lãnh Hạ nhận thấy, nhìn đầy mảnh gỗ vụn trong phòng, ghét bỏ nhíu nhíu mày, khinh bỉ nói: “Không mang bàn khác vào sao?”
Thác Bạt Nhung: “!#%$^%……….”
Hắn phồng mang trợn má như muốn mắng cái gì đó, một lát sau mới cố gắng nuốt xuống, nhận mệnh ra ngoài mang một chiếc bàn khác vào, phục vụ chu đáo đến tận trước mặt Lãnh Hạ, thở dài: “Ngươi, nữ nhân này, thực sự là khắc tinh của lão tử!”
Lãnh Hạ trải mấy tấm bản đồ ra, những bản đồ này rất chính xác và tỉ mỉ đến từng ngõ nhỏ, thời gian đi tuần, đổi gác, số lượng của mỗi đội vệ binh, thứ gì cũng có.
Nàng khẽ cau mày, cẩn thận xem xét.
Thác Bạt Nhung cũng đứng nhìn, nhìn xem rốt cuộc thì nàng muốn làm gì, dù sao hắn thấy, dù có sơ hở gì trong việc tuần tra, cũng không thể bị mấy người bọn họ tấn công.
Thật ra thì hắn nghĩ nữ nhân này điên rồi!
Mỗi người một bãi nước bọt cũng có thể khiến bọn họ chết đuối!
Một lúc lâu sau hắn ngáp một cái, đá vào chân bàn, lầm bầm nói: “Rốt cuộc thì ngươi đang nhìn cái gì, ngươi biết chúng ta có tổng cộng bao nhiêu người không? Lão tử cho ngươi bốn mươi ba, chứ không phải là bốn nghìn ba!”
Lãnh Hạ chỉ đáp lại ba chữ: “Bảy mươi lăm.”
Thác Bạt Nhung vỗ trán, biết thật………
Lại một lúc sau, Lãnh Hạ cuộn mấy tấm bản đồ lại, thở phào một hơi, trong mắt ngập hàn ý lạnh thấu xương: “Có thể!”
“Có thể cái gì?” Thác Bạt Nhung sửng sốt, sau khi hiểu ra nàng đang nói gì, không tin hỏi: “Không phải là ngươi muốn nói, bảy mươi lăm người có thể giải quyết ba nghìn người đấy chứ?”
Nữ nhân này điên rồi, nhất định là điên rồi!
Lãnh Hạ nhìn hắn, trong mắt ánh lên sự nghiêm túc trước nay chưa từng có, nghiêm mặt nói: “Nếu phối hợp tốt, không có vấn đề.”
Thác Bạt Nhung nhướn mày, đảm bảo: “Người của ta nhất định không thành vấn đề, ngươi có thể yên tâm!”
Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, quả thật là nàng có ý này, biện pháp mà nàng nghĩ ra cần sự phối hợp hoàn hảo, một chút sai lầm cũng không thể có, dù sao thì bọn họ cũng chỉ bằng một phần bốn mươi đối phương, nói cách khác, mỗi người bọn họ có thể sẽ bị bốn mươi người bao vây tấn công!
Nếu người của hắn có kẻ không theo kịp, có người có lòng dạ khác thường thì sẽ nhận được kết quả, bảy mươi lăm người toàn quân bị diệt!
Nhận được lời cam đoan của Thác Bạt Nhung, phượng mâu Lãnh Hạ ẩn chứa sát khí, khóe môi gợi lên một ý cười cuồng ngạo, trong ý cười cũng ẩn chứa sát khí mơ hồ, còn có một loại khí phách hiên ngang muốn đấu với trời, làm tâm trạng Thác Bạt Nhung trầm xuống, tự dặn trong lòng.
Nữ nhân này, đừng bao giờ trở thành kẻ địch của nàng!
Bình luận truyện