Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 49-1: Liệt Vương vạn tuế!
Edit: Kiri
Lúc này, bầu trời mây đen mù mịt, che lấp toàn bộ ánh mặt trời, toàn thành Tắc Nạp không có lấy một chút ánh sáng nào, trong bóng tối, gió và tuyết múa lên vũ điệu chết chóc làm tê tái lòng người.
Buổi chiều, giờ Mùi, trên tường thành Tắc Nạp bốc lên khói lửa, gió to thổi đến cuốn tất cả bay lên bầu trời.
Tiêu Chấp Vũ đứng trước toàn quân, khôi giáp lạnh lẽo lẫm liệt, hai mắt nhìn tường thành sừng sững, mím môi lại, vung tay lên, chậm rãi phun ra một chữ: “Công!”
Chính thức bắt đầu công thành!
Mười vạn quân Tần, đánh với hai mươi vạn quân Yến, đại chiến, chính thức bắt đầu!
Keng!
Phía trước, từng hàng cung thủ giương cung, mỗi người có một tấm khiên che chắn, vô số mũi tên lao như chớp về phía tường thành.
Phía sau, binh lính cầm móc câu quăng lên tường thành, rồi leo lên như thằn lằn.
Ở phía sau nữa, từng hàng máy bắn đá bắn những tảng đã khổng lồ về phía cửa thành, tiếng động va đập đinh tai nhức óc.
Cũng trong lúc đó, trên thành cũng bắn ra vô số mũi tên, lao thẳng về phía quân đội Đại Tần.
Gió tuyết quá lớn nên tên bắn từ dưới lên bị giảm uy lực và độ chính xác nhưng từ trên thành xuống, thuận theo hướng gió thì lại cực chuẩn!
Những giọt máu tươi đỏ thắm bắn lên tuyết trắng.
Một người ngã xuống lại có người khác lao lên!
Một loạt ngã xuống, lại có một loạt người khác lấp chỗ trống!
Gió tuyết trắng xóa làm nổi bật chiến bào một đen của bọn họ, như một con sóng đen hùng vĩ cuồn cuộn sôi trào dưới thành Tắc Nạp, binh lính Đại Tần không hề kinh sợ, không hề sợ hãi, không hề lùi bước, dũng cảm tiến lên.
Bắc Yến tướng quân đang chỉ huy trận chiến trên tường thành hét to: “Đổ nước! Mau đổ nước!”
Bắc Yến bị Đông Sở giáo huấn một phen, nay cũng đã học được chiêu thức, từng nồi nước nóng đổ xuống tường thành, làm quân đội Đại Tần ngã nhào hết xuống tuyết.
Nhìn mặt tường đóng băng, Tiêu Chấp Vũ nhíu mày, giơ tay quát to: “Lui về phòng thủ!”
Các chiến sĩ giơ khiên yểm hộ mau chóng lui về, sau khi rời khỏi tầm bắn của quân địch mới chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Trên tường thành phía xa xa vang lên tiếng cười to càn rỡ của tên tướng quân kia.
“Còn tưởng rằng Đại Tần thế nào, không ngờ cũng chỉ là bọn yếu đuối!”
“Bây giờ đông còn dài một hai tháng nữa, tường băng vẫn cứ ở đó, không có cách nào a!”
“Đại Tần, cháu rùa, chỉ cần các ngươi dám tới gần, chúng ta sẽ tặng nước, hầu hạ cung tên!”
Trên mặt của Tiêu Chấp Vũ, cũng không có mảy may lo lắng, đây cũng chỉ là một lần công kích thử thôi.
Hắn sắc bén nhìn về phía tường thành Tắc Nạp, dùng nội lực truyền âm đi xa: “Bản tướng là Uy Vũ Tướng quân Đại Tần Tiêu Chấp Vũ, hãy mở cửa thành, đừng nên hy sinh vô ích!”
Bắc Yến tướng quân trố mắt, không tin nổi ngoáy lỗ tai, hỏi người bên cạnh: “Tiêu Chấp Vũ này ngu sao, hắn nói gì thế?”
Binh lính ở bên cạnh cười ha hả, như là vừa nghe được điều gì đó rất buồn cười, rõ ràng là Đại Tần không thể công thành, lại còn nói đàng hoàng như thế.
Chỉ dùng lời nói mà có thể công thành, được chắc?
Yến quân sau khi đánh vài trận thất bại đã tập trung tất cả đại quân về Tắc Nạp, vốn là hai mươi lăm vạn đại quân, hơn nữa còn có thêm mười vạn đại quân của Kim Thụy Vương, mười lăm vạn đánh với Đông Sở, hai mươi vạn đánh với Đại Tần, ưu thế tuyệt đối về số lượng, huống chi bọn họ còn đang thủ thành.
Thắng thua, còn nói quá sớm!
Binh sĩ Bắc Yến cười to.
Thanh âm của Tiêu Chấp Vũ lại truyền đến: “Bản tướng cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chớ khăng khăng vô ích!”
Bắc Yến tướng quân nổi giận, trừng mắt, tên tướng Đại Tần này thực sự là không biết xấu hổ!
Trợn mắt nói dối!
Ngay lúc muốn mở miệng mắng người, liền phát hiện quân Tần đổi đội hình, một đám binh sĩ cường tráng, lưng hùm vai gấu, cánh tay tráng kiện, vừa nhìn đã biết là lực tay kinh người, trong tay bọn họ đều cầm một ống trúc gì đó, đang châm lửa.
Trên ống trúc có một dây lửa thật dài, chớp lóe ánh sáng, rất rực rỡ.
Bắc Yến tướng quân cười ha ha nói: “Đại Tần cháu rùa, không phải là muốn bắn pháo hoa cho chúng ta xem đấy chứ!”
Trong tiếng cười khinh miệt của đại quân Bắc Yến, từng ống trúc được quăng đến cửa thành Tắc Nạp, ở giữa không trung xẹt qua những đường cong sắc bén, rơi xuống cửa thành.
Ầm!
Một tiếng nổ thật to vang lên trên cửa thành, theo sau đó, giống như là động đất, toàn bộ tường thành đều bị lung lay, khói đen bốc cao lên, tuyết cũng bị áp lực mà bắn vọt lên vô số.
Tất cả người Bắc Yến đều bị chấn động, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn cửa thành Tắc Nạp, cửa thành này đã sừng sững quanh năm nay đang bị phủ bởi khói đen dày.
Ầm!
Cửa thành bị nát thành từng mảnh nhỏ, trộn lẫn với tuyết nhìn như một chiếc gương đồng bị vỡ, một bình gốm bị nát, như là một thứ gì đó vô cùng dễ vỡ, cứ như vậy, trước mặt người Bắc Yến đang trợn trừng mắt, vỡ vụn.
Bắc Yến tướng quân tát mạnh mình một cái, thực sự không thể tin được cửa thành Tắc Nạp kiên cố, lại bị mấy quả pháo kia bắn phá.
Người Bắc Yến không thể tin, không dám tin!
Cửa thành của bọn họ, cứ như vậy mà……….
Nát?
Cũng bị kinh sợ còn có quân đội Đại Tần bên này, bọn họ biết vật này lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại lợi hại đến vậy……..
Thực sự cũng không có từ ngữ nào có thể hình dung sự chấn động của họ với cái thứ gọi là bom này.
Thật sự không có!
Thứ này làm lở tuyết trên Tuyết sơn, đào đường hầm thông vào Bắc Yến nhưng những người được thấy tận mắt cũng rất ít.
Mà giờ này khắc này, bọn họ mới chân chân chính chính thấy được uy lực của nó.
Uy lực không thể tưởng nổi, uy lực hủy thiên diệt địa!
Trong lòng mười vạn đại quân, cùng dâng lên lòng sùng kính với người đã chế tạo ra bom…….
Mưu sĩ, Liệt Vương phi!
Chiến Bắc Diễn ở cuối đoàn quân hung hăng nuốt nước miếng một cái, lưu hoàng chỉ có thể chế tạo pháo hoa, vào tay Lãnh Hạ lại trở thành vũ khí lợi hại vậy sao?
‘Bốp’ một tiếng, lần đầu tiên trong đời Hoàng đế đại nhân tự vả vào mặt mình, tát mạnh vào khuôn mặt tôn quý, chỉ vì muốn chứng minh cảnh tượng trước mặt này không phải là giả.
Không phải là mộng, thật sự không phải là mộng.
Tiêu Chấp Vũ mày kiếm không thể bất động, khóe miệng run run, nữ nhân kia……….
Hắn thề với trời, từ nay về sau, hắn không dám……. coi khinh nữ nhân nữa!
Một lát sau, Tiêu Chấp Vũ giơ cao tay lên, vẻ mặt phấn chấn hét lớn một tiếng: “Ném!”
Theo sau đó, binh sĩ ở hàng trước hưng phấn, lại châm ống trúc trong tay, ném về phía đối diện.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên ở dưới thành Tắc Nạp, nổ vang bên tai mỗi người, nổ vang trong lòng mỗi người, thanh âm này ở trong tai người Tần chính là tiếng trời, nhưng trong tai người Yến lại là tiếng tang báo diệt vong.
Đây là thanh âm tử vong!
Đây là thanh âm hủy diệt!
Đây là thanh âm địa ngục!
Khói đen chậm rãi tan đi, cửa thành Tắc Nạp đã hoàn toàn biến mất, tường thành hai bên cũng bị vạ lây, tất cả đều biến thành phế tích.
Trong quân đội Đại Tần, vang lên những tiếng hoan hô vui mừng.
“Xông lên!” Tiêu Chấp Vũ hét lớn hạ lệnh.
Nói xong liền thúc ngựa đi trước, sát khí ngút trời lao đến thành Tắc Nạp đã không còn cửa.
Mười vạn đại quân ở phía sau cũng lập tức giơ roi thúc ngựa xông lên, móng ngựa giẫm đạp lên tuyết lao thẳng về phía thành trì nguy nga.
Quân Tần cầm vũ khí sắc bén, cưỡi chiến mã, khôi giáp hiên ngang, vừa đánh vừa biến hóa trận hình, quân tiên phong sắc bén như lang sói, trung quân hùng mạnh như hổ, hai cánh rộng mở như ưng, phía sau ẩn nấp như rắn, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhìn quân đội Đại Tần ở phía dưới sĩ khí ngút trời, lao đến như chớp giật, quân Bắc Yến đã sợ đến mức tè cả ra quần.
Bọn họ đã sớm quên mất, quân mình gấp đôi Đại Tần!
Sau khi cửa thành bị đánh nát, với khí thế của quân Tần, bọn họ đã quên!
Không ít binh sĩ đã ngồi bệ xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nỉ non: “Ma quỷ, nhất định là ma quỷ…….”
Bắc Yến tướng quân mặt xám như tro tàn, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ, miễn cưỡng tỉnh lại hô to: “Ra khỏi thành nghênh địch!”
Yến quân lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Tắc Nạp, hai mươi vạn đại quân đã vô cùng loạn, khác biệt một trời một vực với quân Tần nghiêm chỉnh trật tự.
“Xông lên a!”
Quân Tần hùng hổ xông lên, quân tiên phong dương vuốt sói sắc nhọn, cắm vào quân Yến, xuyên thủng đại quân Bắc Yến!
Nhất thời, quân Yến tan nát, cực kỳ rối loạn.
Cũng trong lúc đó, hai cánh quân Tần nhanh chóng mở rộng ra tạo thành một cơn sóng màu đen bao vây quân Yến.
Trung quân vốn là hổ dữ, lúc này liền phát huy uy dũng, chém giết quân Yến trong vòng vây, sau đó, ở phía sau, đội quân đang bất động lập tức di chuyển, lấp đầy mỗi khe hở trên chiến trường.
Bao vây quân Yến kín mít, không có lối ra!
“Giết a!”
Nhìn từ phía xa, liền thấy trong sắc trời tuyết trắng xuất hiện một vòng tròn lớn, bao quanh vòng tròn là quân Tần mặc chiến giáp màu đen, bên trong màu sắc nâu đen hỗn loạn, Tần Yến đang điên cuồng chém giết.
Mà ở giữa hai màu đó, có một màu nổi bật hơn, diễm lệ hơn, máu tươi đỏ thắm!
Máu, khắp nơi toàn là máu!
Máu văng khắp nền tuyết, dần dần tụ lại thành một vũng máu, bắt đầu chảy…………
“Mau giết giặc cho lão tử, các ngươi có số lượng gấp đôi Đại Tần cháu rùa, giết! Giết hết những….” Bắc Yến tướng quân đứng trên tường thành thấy quân Yến hoảng loạn liền hét lớn.
Quân Yến nghe được những lời này liền được khơi dậy sĩ khí, tìm lại lý trí của bản thân, nhưng thấy Tướng quân chỉ nói được có một nửa, đang nói lại ngừng.
Bịch!
Từ trên thành bỗng rơi xuống hai cái bóng.
Mọi người đều kinh hãi quay lại nhìn, một là phần thân thể mất đầu, và phần còn lại chính là đầu của hắn, sau khi cái đầu lăn vài vòng, mọi người mới nhìn rõ tướng mạo……….
Chính là Bắc Yến tướng quân vừa mới chỉ huy tác chiến.
Cùng lúc đó, từ trên tường thành bay xuống một nam tử, người đó y phục đen tuyền, tóc dài loạn bay trong cơn gió, khí tức sắc bén bá đạo khắp thân, lập tức lao vào chiến trường.
Chỉ trong một khắc hắn xuất hiện, các chiến sĩ Đại Tần liền vô cùng kích động, đồng loạt hô to.
“Liệt Vương! Là Liệt Vương!”
“Các huynh đệ, giết a! Liệt Vương tới rồi!”
“Giết giết giết! Đại Tần Chiến thần! Chiến thần của chúng ta tới rồi!”
Quân Yến vừa hạ sĩ khí vì Tướng quân bị giết nay lại nghe tên này, quả thật là khiến bọn chúng hồn bay phách tán, Đại Tần Chiến thần……….
Bọn họ lại nhớ tới năm năm trước, hai mươi vạn quân Yến bị mười vạn quân Tần đánh cho chạy trối chết.
Đại Tần Chiến thần chỉ huy chiến dịch, vĩnh viễn là ác mộng của bọn họ!
Bắc Yến sợ, thực sự sợ!
Còn quân Tần sau khi Chiến Bắc Liệt xuất hiện, sĩ khí liền dâng lên đến điểm cao nhất, tất cả các chiến sĩ đều liều mạng!
Thậm chí hắn không cần làm gì cả, chỉ cần có hắn ở đây, các chiến sĩ Đại Tần đã có dũng cảm kiên quyết lấy mạng đổi mạng!
Đao thương sáng như tuyết, quân đội chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh, tinh thần không sợ chết, đến tận lúc này, rốt cuộc Bắc Yến mới chân chân chính chính thấy được khí phách Đại Tần, thấy được quân đội của Đại Tần Chiến thần!
Mà một sự kinh hãi vừa mới xảy ra, đả kích thứ hai đã lại kéo đến………….
Trong hai mươi vạn đại quân Bắc Yến, lại có mười vạn đột nhiên phản chiến, cầm kiếm trong tay chém về phía chiến hữu vừa đồng sinh cộng tử với mình!
Mười vạn quân Bắc Yến phản chiến này, chính là mười vạn tinh binh của Kim Thụy Vương, sau khi đồng ý với Chiến Bắc Liệt đã giả vờ đồng ý với Tô Cốt, chính là vì lúc này, đột nhiên phản chiến, tạo sự hỗn loạn.
Bắc Yến bị loạn đội hình, rất nhiều binh sĩ ngã xuống, thi thể khắp nơi.
Tiếng đao kiếm leng keng va vào nhau, cộng với tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời cao, trong những vũng máu, tay chân bị cụt nhiều vô số kể, cả trời đất ngập đầy màu máu………..
Chiến Bắc Liệt chọn đúng thời cơ, ưng mâu ngưng lại, bắn ra tinh quang lạnh thấu xương, dùng nội lực quát lên: “Đầu hàng không giết!”
“Hàng không giết……..”
“Không giết…………”
Tiếng quát lớn đầy khí thế âm vang trong không trung, không ngừng kêu lên bên tai mỗi binh sĩ Bắc Yến.
Bịch!
Bắt đầu có binh lính Bắc Yến đầu tiên ném đao xuống, để hai tay ra sau đầu chậm rãi ngồi xổm xuống.
Có một sẽ có hai, dần dần càng nhiều người lộ vẻ đấu tranh rồi ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt hiên ngang đứng đó, cắn răng một cái, giậm chân một cái, rồi ném binh khí đi tự động ngồi xuống.
Bịch!
Bịch…….
Nhìn từ phía xa có thể thấy trên chiến trường hỗn loạn, binh sĩ Bắc Yến mặc chiến bào màu nâu đều đồng loạt ngồi xổm xuống, với tư thế tù binh……….
Đầu hàng!
Trong quân đội Đại Tần hoan hô rầm trời, binh lính kích động ném vũ khí lên, tụm năm tụm ba lại ôm nhau, nước mắt chỉ thuộc về nam nhân, nước mắt chỉ thuộc về thắng lợi, lặng yên chảy trên gò má.
Không có gì kích động lòng người hơn thế!
Không biết là ai hét lớn một tiếng đầu tiên: “Liệt Vương vạn tuế! Vương phi vạn tuế!”
Thanh âm này như kích động tất cả mọi người, rất nhiều người lập tức phụ họa theo.
“Liệt Vương vạn tuế!”
“Vương phi vạn tuế!”
Kim Thụy Vương vừa đi ra khỏi thành liền nghe thấy thanh âm như vậy, đôi mắt vốn chứa vài phần bi ai đột nhiên co lại!
Nhưng mà càng làm cho ông ngạc nhiên chính là, có một nam tử bước ra từ trong đội quân, khí tức thanh quý mà tao nhã, khuôn mặt có vài phần giống Chiến Bắc Liệt, chỉ có đôi mắt hơi cong cong như hồ ly.
Kim Thụy Vương lập tức nghĩ ra thân phận của người này, Hoàng đế Đại Tần Chiến Bắc Diễn!
Chiến Bắc Diễn tươi cười ấm áp, trong mắt càng không có mảy may ghen ghét, hắn dịu dàng tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, nhìn người đệ đệ có uy tín vượt xa mình, nghe những tiếng hô vạn tuế bên tai, trong mắt lại chỉ có mừng rỡ và tự hào.
Đại Tần Hoàng đế ôm lấy Chiến Bắc Liệt, cái ôm này tràn đầy hào khí nam nhi, tràn đầy tình huynh đệ máu mủ tình thâm!
Chỉ ôm trong chốc lát, hai người liền tách ra, Chiến Bắc Diễn giơ cánh tay lên, ngăn tiếng hò hét trên chiến trường lại, đảo mắt nhìn quanh những binh sĩ đang thấp thỏm, quát to: “Liệt Vương vạn tuế!”
Tình huynh đệ nồng nàn, thân tình hoàng gia không chút khúc mắc, làm binh lính trên chiến trường rung động………..
Kim Thụy Vương trố mắt một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu.
Cho tới bây giờ ông mới mới bắt đầu thật sự tin tưởng, không nghi ngờ một chút nào, Đại Tần chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con dân Bắc Yến, không phải chỉ vì Đại Tần Chiến thần khiến ngũ quốc nghe tin đã sợ mất mật, mà càng vì Đại Tần Hoàng đế kia bị hào quang của đệ đệ vượt xa chính mình nhưng vẫn có tấm lòng độ lượng có thể chứa được vạn vật.
Một quốc gia như vậy, một hoàng thất như vậy, ông bội phục!
Chiến Bắc Diễn đánh một quyền vào bả vai Chiến Bắc Liệt, tức giận nói: “Tiểu tử thối, biến mất tròn một tháng không có tin tức gì cả!”
Chiến Bắc Liệt đang xúc động muốn gọi một tiếng ‘Hoàng huynh’, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Chiến Bắc Diễn biến sắc, mắt hồ ly chớp, thần bí ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Rốt cuộc đệ đã thu phục được tức phụ chưa? Chậc chậc chậc, đệ không biết a, nàng nhân lúc đệ không ở đó quyến rũ biết bao nhiêu mỹ nam, Đại Tần Chiến thần, nón xanh đội đầu………”
Chiến Bắc Liệt không nói gì nhìn trời, thu hồi lại mọi cảm động, hồ ly này……..
“Liệt Vương!” Kim Thụy Vương cũng đi tới, gật đầu chào hỏi với hai người rồi lên tiếng: “Bản vương đã thực hiện nghe những gì đã định, đoạt lấy hoàng cung, cũng mong Liệt Vương có thể tuân thủ cam đoan của người.”
“Yên tâm!” Chiến Bắc Liệt lập tức đồng ý, thấy hình như ông còn có điều suy nghĩ, nhướn nhướn mày.
Ông khó hiểu nhíu mi: “Mười lăm vạn quân phía đông Tắc Nạp đã được Bản vương ổn định, Đông Sở lại đột nhiên ngừng công thành, đại quân lui ra ngoài thành ba mươi dặm, hạ trại.”
Chiến Bắc Liệt cong khóe môi, gật đầu một cái nói: “Đại cục đã định, đây là Đông Phương Nhuận cho thấy thái độ của hắn.”
Kim Thụy Vương vẫn tỉnh tỉnh mê mê như trước, Chiến Bắc Liệt lại không hề giải thích tiếp, hắn xoay người, nhìn về Tiêu Chấp Vũ và đám người Chung Thương, phân phó: “Sắp xếp binh sĩ, rửa sạch chiến trường.”
Một tiếng hí vang truyền đến, Chiến Bắc Liệt nhìn Điện Xế đang đạp móng ở bên cạnh hắn, khẽ vuốt ve người nó vài cái rồi khẽ điểm mũi chân, nhảy lên lưng ngựa.
Dưới bầu trời đen kịt, Chiến Bắc Liệt uy phong ngồi trên lưng chiến mã, sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu tình nào, hắn hơi nheo mắt, trầm giọng nói: “Vào thành!”
Dứt lời liền dong ngựa tiến vào đô thành Bắc Yến sừng sững trăm ngàn năm qua.
Lúc này, bầu trời mây đen mù mịt, che lấp toàn bộ ánh mặt trời, toàn thành Tắc Nạp không có lấy một chút ánh sáng nào, trong bóng tối, gió và tuyết múa lên vũ điệu chết chóc làm tê tái lòng người.
Buổi chiều, giờ Mùi, trên tường thành Tắc Nạp bốc lên khói lửa, gió to thổi đến cuốn tất cả bay lên bầu trời.
Tiêu Chấp Vũ đứng trước toàn quân, khôi giáp lạnh lẽo lẫm liệt, hai mắt nhìn tường thành sừng sững, mím môi lại, vung tay lên, chậm rãi phun ra một chữ: “Công!”
Chính thức bắt đầu công thành!
Mười vạn quân Tần, đánh với hai mươi vạn quân Yến, đại chiến, chính thức bắt đầu!
Keng!
Phía trước, từng hàng cung thủ giương cung, mỗi người có một tấm khiên che chắn, vô số mũi tên lao như chớp về phía tường thành.
Phía sau, binh lính cầm móc câu quăng lên tường thành, rồi leo lên như thằn lằn.
Ở phía sau nữa, từng hàng máy bắn đá bắn những tảng đã khổng lồ về phía cửa thành, tiếng động va đập đinh tai nhức óc.
Cũng trong lúc đó, trên thành cũng bắn ra vô số mũi tên, lao thẳng về phía quân đội Đại Tần.
Gió tuyết quá lớn nên tên bắn từ dưới lên bị giảm uy lực và độ chính xác nhưng từ trên thành xuống, thuận theo hướng gió thì lại cực chuẩn!
Những giọt máu tươi đỏ thắm bắn lên tuyết trắng.
Một người ngã xuống lại có người khác lao lên!
Một loạt ngã xuống, lại có một loạt người khác lấp chỗ trống!
Gió tuyết trắng xóa làm nổi bật chiến bào một đen của bọn họ, như một con sóng đen hùng vĩ cuồn cuộn sôi trào dưới thành Tắc Nạp, binh lính Đại Tần không hề kinh sợ, không hề sợ hãi, không hề lùi bước, dũng cảm tiến lên.
Bắc Yến tướng quân đang chỉ huy trận chiến trên tường thành hét to: “Đổ nước! Mau đổ nước!”
Bắc Yến bị Đông Sở giáo huấn một phen, nay cũng đã học được chiêu thức, từng nồi nước nóng đổ xuống tường thành, làm quân đội Đại Tần ngã nhào hết xuống tuyết.
Nhìn mặt tường đóng băng, Tiêu Chấp Vũ nhíu mày, giơ tay quát to: “Lui về phòng thủ!”
Các chiến sĩ giơ khiên yểm hộ mau chóng lui về, sau khi rời khỏi tầm bắn của quân địch mới chuẩn bị tư thế phòng thủ.
Trên tường thành phía xa xa vang lên tiếng cười to càn rỡ của tên tướng quân kia.
“Còn tưởng rằng Đại Tần thế nào, không ngờ cũng chỉ là bọn yếu đuối!”
“Bây giờ đông còn dài một hai tháng nữa, tường băng vẫn cứ ở đó, không có cách nào a!”
“Đại Tần, cháu rùa, chỉ cần các ngươi dám tới gần, chúng ta sẽ tặng nước, hầu hạ cung tên!”
Trên mặt của Tiêu Chấp Vũ, cũng không có mảy may lo lắng, đây cũng chỉ là một lần công kích thử thôi.
Hắn sắc bén nhìn về phía tường thành Tắc Nạp, dùng nội lực truyền âm đi xa: “Bản tướng là Uy Vũ Tướng quân Đại Tần Tiêu Chấp Vũ, hãy mở cửa thành, đừng nên hy sinh vô ích!”
Bắc Yến tướng quân trố mắt, không tin nổi ngoáy lỗ tai, hỏi người bên cạnh: “Tiêu Chấp Vũ này ngu sao, hắn nói gì thế?”
Binh lính ở bên cạnh cười ha hả, như là vừa nghe được điều gì đó rất buồn cười, rõ ràng là Đại Tần không thể công thành, lại còn nói đàng hoàng như thế.
Chỉ dùng lời nói mà có thể công thành, được chắc?
Yến quân sau khi đánh vài trận thất bại đã tập trung tất cả đại quân về Tắc Nạp, vốn là hai mươi lăm vạn đại quân, hơn nữa còn có thêm mười vạn đại quân của Kim Thụy Vương, mười lăm vạn đánh với Đông Sở, hai mươi vạn đánh với Đại Tần, ưu thế tuyệt đối về số lượng, huống chi bọn họ còn đang thủ thành.
Thắng thua, còn nói quá sớm!
Binh sĩ Bắc Yến cười to.
Thanh âm của Tiêu Chấp Vũ lại truyền đến: “Bản tướng cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, chớ khăng khăng vô ích!”
Bắc Yến tướng quân nổi giận, trừng mắt, tên tướng Đại Tần này thực sự là không biết xấu hổ!
Trợn mắt nói dối!
Ngay lúc muốn mở miệng mắng người, liền phát hiện quân Tần đổi đội hình, một đám binh sĩ cường tráng, lưng hùm vai gấu, cánh tay tráng kiện, vừa nhìn đã biết là lực tay kinh người, trong tay bọn họ đều cầm một ống trúc gì đó, đang châm lửa.
Trên ống trúc có một dây lửa thật dài, chớp lóe ánh sáng, rất rực rỡ.
Bắc Yến tướng quân cười ha ha nói: “Đại Tần cháu rùa, không phải là muốn bắn pháo hoa cho chúng ta xem đấy chứ!”
Trong tiếng cười khinh miệt của đại quân Bắc Yến, từng ống trúc được quăng đến cửa thành Tắc Nạp, ở giữa không trung xẹt qua những đường cong sắc bén, rơi xuống cửa thành.
Ầm!
Một tiếng nổ thật to vang lên trên cửa thành, theo sau đó, giống như là động đất, toàn bộ tường thành đều bị lung lay, khói đen bốc cao lên, tuyết cũng bị áp lực mà bắn vọt lên vô số.
Tất cả người Bắc Yến đều bị chấn động, bọn họ trợn mắt hốc mồm nhìn cửa thành Tắc Nạp, cửa thành này đã sừng sững quanh năm nay đang bị phủ bởi khói đen dày.
Ầm!
Cửa thành bị nát thành từng mảnh nhỏ, trộn lẫn với tuyết nhìn như một chiếc gương đồng bị vỡ, một bình gốm bị nát, như là một thứ gì đó vô cùng dễ vỡ, cứ như vậy, trước mặt người Bắc Yến đang trợn trừng mắt, vỡ vụn.
Bắc Yến tướng quân tát mạnh mình một cái, thực sự không thể tin được cửa thành Tắc Nạp kiên cố, lại bị mấy quả pháo kia bắn phá.
Người Bắc Yến không thể tin, không dám tin!
Cửa thành của bọn họ, cứ như vậy mà……….
Nát?
Cũng bị kinh sợ còn có quân đội Đại Tần bên này, bọn họ biết vật này lợi hại, nhưng cũng không ngờ lại lợi hại đến vậy……..
Thực sự cũng không có từ ngữ nào có thể hình dung sự chấn động của họ với cái thứ gọi là bom này.
Thật sự không có!
Thứ này làm lở tuyết trên Tuyết sơn, đào đường hầm thông vào Bắc Yến nhưng những người được thấy tận mắt cũng rất ít.
Mà giờ này khắc này, bọn họ mới chân chân chính chính thấy được uy lực của nó.
Uy lực không thể tưởng nổi, uy lực hủy thiên diệt địa!
Trong lòng mười vạn đại quân, cùng dâng lên lòng sùng kính với người đã chế tạo ra bom…….
Mưu sĩ, Liệt Vương phi!
Chiến Bắc Diễn ở cuối đoàn quân hung hăng nuốt nước miếng một cái, lưu hoàng chỉ có thể chế tạo pháo hoa, vào tay Lãnh Hạ lại trở thành vũ khí lợi hại vậy sao?
‘Bốp’ một tiếng, lần đầu tiên trong đời Hoàng đế đại nhân tự vả vào mặt mình, tát mạnh vào khuôn mặt tôn quý, chỉ vì muốn chứng minh cảnh tượng trước mặt này không phải là giả.
Không phải là mộng, thật sự không phải là mộng.
Tiêu Chấp Vũ mày kiếm không thể bất động, khóe miệng run run, nữ nhân kia……….
Hắn thề với trời, từ nay về sau, hắn không dám……. coi khinh nữ nhân nữa!
Một lát sau, Tiêu Chấp Vũ giơ cao tay lên, vẻ mặt phấn chấn hét lớn một tiếng: “Ném!”
Theo sau đó, binh sĩ ở hàng trước hưng phấn, lại châm ống trúc trong tay, ném về phía đối diện.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Những tiếng nổ liên tiếp vang lên ở dưới thành Tắc Nạp, nổ vang bên tai mỗi người, nổ vang trong lòng mỗi người, thanh âm này ở trong tai người Tần chính là tiếng trời, nhưng trong tai người Yến lại là tiếng tang báo diệt vong.
Đây là thanh âm tử vong!
Đây là thanh âm hủy diệt!
Đây là thanh âm địa ngục!
Khói đen chậm rãi tan đi, cửa thành Tắc Nạp đã hoàn toàn biến mất, tường thành hai bên cũng bị vạ lây, tất cả đều biến thành phế tích.
Trong quân đội Đại Tần, vang lên những tiếng hoan hô vui mừng.
“Xông lên!” Tiêu Chấp Vũ hét lớn hạ lệnh.
Nói xong liền thúc ngựa đi trước, sát khí ngút trời lao đến thành Tắc Nạp đã không còn cửa.
Mười vạn đại quân ở phía sau cũng lập tức giơ roi thúc ngựa xông lên, móng ngựa giẫm đạp lên tuyết lao thẳng về phía thành trì nguy nga.
Quân Tần cầm vũ khí sắc bén, cưỡi chiến mã, khôi giáp hiên ngang, vừa đánh vừa biến hóa trận hình, quân tiên phong sắc bén như lang sói, trung quân hùng mạnh như hổ, hai cánh rộng mở như ưng, phía sau ẩn nấp như rắn, phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn.
Nhìn quân đội Đại Tần ở phía dưới sĩ khí ngút trời, lao đến như chớp giật, quân Bắc Yến đã sợ đến mức tè cả ra quần.
Bọn họ đã sớm quên mất, quân mình gấp đôi Đại Tần!
Sau khi cửa thành bị đánh nát, với khí thế của quân Tần, bọn họ đã quên!
Không ít binh sĩ đã ngồi bệ xuống đất, vẻ mặt kinh hoàng nỉ non: “Ma quỷ, nhất định là ma quỷ…….”
Bắc Yến tướng quân mặt xám như tro tàn, trên mặt hiện ra vẻ kinh sợ, miễn cưỡng tỉnh lại hô to: “Ra khỏi thành nghênh địch!”
Yến quân lảo đảo nghiêng ngả chạy ra khỏi Tắc Nạp, hai mươi vạn đại quân đã vô cùng loạn, khác biệt một trời một vực với quân Tần nghiêm chỉnh trật tự.
“Xông lên a!”
Quân Tần hùng hổ xông lên, quân tiên phong dương vuốt sói sắc nhọn, cắm vào quân Yến, xuyên thủng đại quân Bắc Yến!
Nhất thời, quân Yến tan nát, cực kỳ rối loạn.
Cũng trong lúc đó, hai cánh quân Tần nhanh chóng mở rộng ra tạo thành một cơn sóng màu đen bao vây quân Yến.
Trung quân vốn là hổ dữ, lúc này liền phát huy uy dũng, chém giết quân Yến trong vòng vây, sau đó, ở phía sau, đội quân đang bất động lập tức di chuyển, lấp đầy mỗi khe hở trên chiến trường.
Bao vây quân Yến kín mít, không có lối ra!
“Giết a!”
Nhìn từ phía xa, liền thấy trong sắc trời tuyết trắng xuất hiện một vòng tròn lớn, bao quanh vòng tròn là quân Tần mặc chiến giáp màu đen, bên trong màu sắc nâu đen hỗn loạn, Tần Yến đang điên cuồng chém giết.
Mà ở giữa hai màu đó, có một màu nổi bật hơn, diễm lệ hơn, máu tươi đỏ thắm!
Máu, khắp nơi toàn là máu!
Máu văng khắp nền tuyết, dần dần tụ lại thành một vũng máu, bắt đầu chảy…………
“Mau giết giặc cho lão tử, các ngươi có số lượng gấp đôi Đại Tần cháu rùa, giết! Giết hết những….” Bắc Yến tướng quân đứng trên tường thành thấy quân Yến hoảng loạn liền hét lớn.
Quân Yến nghe được những lời này liền được khơi dậy sĩ khí, tìm lại lý trí của bản thân, nhưng thấy Tướng quân chỉ nói được có một nửa, đang nói lại ngừng.
Bịch!
Từ trên thành bỗng rơi xuống hai cái bóng.
Mọi người đều kinh hãi quay lại nhìn, một là phần thân thể mất đầu, và phần còn lại chính là đầu của hắn, sau khi cái đầu lăn vài vòng, mọi người mới nhìn rõ tướng mạo……….
Chính là Bắc Yến tướng quân vừa mới chỉ huy tác chiến.
Cùng lúc đó, từ trên tường thành bay xuống một nam tử, người đó y phục đen tuyền, tóc dài loạn bay trong cơn gió, khí tức sắc bén bá đạo khắp thân, lập tức lao vào chiến trường.
Chỉ trong một khắc hắn xuất hiện, các chiến sĩ Đại Tần liền vô cùng kích động, đồng loạt hô to.
“Liệt Vương! Là Liệt Vương!”
“Các huynh đệ, giết a! Liệt Vương tới rồi!”
“Giết giết giết! Đại Tần Chiến thần! Chiến thần của chúng ta tới rồi!”
Quân Yến vừa hạ sĩ khí vì Tướng quân bị giết nay lại nghe tên này, quả thật là khiến bọn chúng hồn bay phách tán, Đại Tần Chiến thần……….
Bọn họ lại nhớ tới năm năm trước, hai mươi vạn quân Yến bị mười vạn quân Tần đánh cho chạy trối chết.
Đại Tần Chiến thần chỉ huy chiến dịch, vĩnh viễn là ác mộng của bọn họ!
Bắc Yến sợ, thực sự sợ!
Còn quân Tần sau khi Chiến Bắc Liệt xuất hiện, sĩ khí liền dâng lên đến điểm cao nhất, tất cả các chiến sĩ đều liều mạng!
Thậm chí hắn không cần làm gì cả, chỉ cần có hắn ở đây, các chiến sĩ Đại Tần đã có dũng cảm kiên quyết lấy mạng đổi mạng!
Đao thương sáng như tuyết, quân đội chỉnh tề, quân kỷ nghiêm minh, tinh thần không sợ chết, đến tận lúc này, rốt cuộc Bắc Yến mới chân chân chính chính thấy được khí phách Đại Tần, thấy được quân đội của Đại Tần Chiến thần!
Mà một sự kinh hãi vừa mới xảy ra, đả kích thứ hai đã lại kéo đến………….
Trong hai mươi vạn đại quân Bắc Yến, lại có mười vạn đột nhiên phản chiến, cầm kiếm trong tay chém về phía chiến hữu vừa đồng sinh cộng tử với mình!
Mười vạn quân Bắc Yến phản chiến này, chính là mười vạn tinh binh của Kim Thụy Vương, sau khi đồng ý với Chiến Bắc Liệt đã giả vờ đồng ý với Tô Cốt, chính là vì lúc này, đột nhiên phản chiến, tạo sự hỗn loạn.
Bắc Yến bị loạn đội hình, rất nhiều binh sĩ ngã xuống, thi thể khắp nơi.
Tiếng đao kiếm leng keng va vào nhau, cộng với tiếng kêu thảm thiết xông thẳng lên trời cao, trong những vũng máu, tay chân bị cụt nhiều vô số kể, cả trời đất ngập đầy màu máu………..
Chiến Bắc Liệt chọn đúng thời cơ, ưng mâu ngưng lại, bắn ra tinh quang lạnh thấu xương, dùng nội lực quát lên: “Đầu hàng không giết!”
“Hàng không giết……..”
“Không giết…………”
Tiếng quát lớn đầy khí thế âm vang trong không trung, không ngừng kêu lên bên tai mỗi binh sĩ Bắc Yến.
Bịch!
Bắt đầu có binh lính Bắc Yến đầu tiên ném đao xuống, để hai tay ra sau đầu chậm rãi ngồi xổm xuống.
Có một sẽ có hai, dần dần càng nhiều người lộ vẻ đấu tranh rồi ngẩng đầu nhìn Chiến Bắc Liệt hiên ngang đứng đó, cắn răng một cái, giậm chân một cái, rồi ném binh khí đi tự động ngồi xuống.
Bịch!
Bịch…….
Nhìn từ phía xa có thể thấy trên chiến trường hỗn loạn, binh sĩ Bắc Yến mặc chiến bào màu nâu đều đồng loạt ngồi xổm xuống, với tư thế tù binh……….
Đầu hàng!
Trong quân đội Đại Tần hoan hô rầm trời, binh lính kích động ném vũ khí lên, tụm năm tụm ba lại ôm nhau, nước mắt chỉ thuộc về nam nhân, nước mắt chỉ thuộc về thắng lợi, lặng yên chảy trên gò má.
Không có gì kích động lòng người hơn thế!
Không biết là ai hét lớn một tiếng đầu tiên: “Liệt Vương vạn tuế! Vương phi vạn tuế!”
Thanh âm này như kích động tất cả mọi người, rất nhiều người lập tức phụ họa theo.
“Liệt Vương vạn tuế!”
“Vương phi vạn tuế!”
Kim Thụy Vương vừa đi ra khỏi thành liền nghe thấy thanh âm như vậy, đôi mắt vốn chứa vài phần bi ai đột nhiên co lại!
Nhưng mà càng làm cho ông ngạc nhiên chính là, có một nam tử bước ra từ trong đội quân, khí tức thanh quý mà tao nhã, khuôn mặt có vài phần giống Chiến Bắc Liệt, chỉ có đôi mắt hơi cong cong như hồ ly.
Kim Thụy Vương lập tức nghĩ ra thân phận của người này, Hoàng đế Đại Tần Chiến Bắc Diễn!
Chiến Bắc Diễn tươi cười ấm áp, trong mắt càng không có mảy may ghen ghét, hắn dịu dàng tới trước mặt Chiến Bắc Liệt, nhìn người đệ đệ có uy tín vượt xa mình, nghe những tiếng hô vạn tuế bên tai, trong mắt lại chỉ có mừng rỡ và tự hào.
Đại Tần Hoàng đế ôm lấy Chiến Bắc Liệt, cái ôm này tràn đầy hào khí nam nhi, tràn đầy tình huynh đệ máu mủ tình thâm!
Chỉ ôm trong chốc lát, hai người liền tách ra, Chiến Bắc Diễn giơ cánh tay lên, ngăn tiếng hò hét trên chiến trường lại, đảo mắt nhìn quanh những binh sĩ đang thấp thỏm, quát to: “Liệt Vương vạn tuế!”
Tình huynh đệ nồng nàn, thân tình hoàng gia không chút khúc mắc, làm binh lính trên chiến trường rung động………..
Kim Thụy Vương trố mắt một lúc lâu, mới chậm rãi gật đầu.
Cho tới bây giờ ông mới mới bắt đầu thật sự tin tưởng, không nghi ngờ một chút nào, Đại Tần chắc chắn sẽ đối xử tử tế với con dân Bắc Yến, không phải chỉ vì Đại Tần Chiến thần khiến ngũ quốc nghe tin đã sợ mất mật, mà càng vì Đại Tần Hoàng đế kia bị hào quang của đệ đệ vượt xa chính mình nhưng vẫn có tấm lòng độ lượng có thể chứa được vạn vật.
Một quốc gia như vậy, một hoàng thất như vậy, ông bội phục!
Chiến Bắc Diễn đánh một quyền vào bả vai Chiến Bắc Liệt, tức giận nói: “Tiểu tử thối, biến mất tròn một tháng không có tin tức gì cả!”
Chiến Bắc Liệt đang xúc động muốn gọi một tiếng ‘Hoàng huynh’, còn chưa kịp mở miệng đã thấy Chiến Bắc Diễn biến sắc, mắt hồ ly chớp, thần bí ghé sát vào tai hắn thì thầm: “Rốt cuộc đệ đã thu phục được tức phụ chưa? Chậc chậc chậc, đệ không biết a, nàng nhân lúc đệ không ở đó quyến rũ biết bao nhiêu mỹ nam, Đại Tần Chiến thần, nón xanh đội đầu………”
Chiến Bắc Liệt không nói gì nhìn trời, thu hồi lại mọi cảm động, hồ ly này……..
“Liệt Vương!” Kim Thụy Vương cũng đi tới, gật đầu chào hỏi với hai người rồi lên tiếng: “Bản vương đã thực hiện nghe những gì đã định, đoạt lấy hoàng cung, cũng mong Liệt Vương có thể tuân thủ cam đoan của người.”
“Yên tâm!” Chiến Bắc Liệt lập tức đồng ý, thấy hình như ông còn có điều suy nghĩ, nhướn nhướn mày.
Ông khó hiểu nhíu mi: “Mười lăm vạn quân phía đông Tắc Nạp đã được Bản vương ổn định, Đông Sở lại đột nhiên ngừng công thành, đại quân lui ra ngoài thành ba mươi dặm, hạ trại.”
Chiến Bắc Liệt cong khóe môi, gật đầu một cái nói: “Đại cục đã định, đây là Đông Phương Nhuận cho thấy thái độ của hắn.”
Kim Thụy Vương vẫn tỉnh tỉnh mê mê như trước, Chiến Bắc Liệt lại không hề giải thích tiếp, hắn xoay người, nhìn về Tiêu Chấp Vũ và đám người Chung Thương, phân phó: “Sắp xếp binh sĩ, rửa sạch chiến trường.”
Một tiếng hí vang truyền đến, Chiến Bắc Liệt nhìn Điện Xế đang đạp móng ở bên cạnh hắn, khẽ vuốt ve người nó vài cái rồi khẽ điểm mũi chân, nhảy lên lưng ngựa.
Dưới bầu trời đen kịt, Chiến Bắc Liệt uy phong ngồi trên lưng chiến mã, sắc mặt lạnh lùng, không có chút biểu tình nào, hắn hơi nheo mắt, trầm giọng nói: “Vào thành!”
Dứt lời liền dong ngựa tiến vào đô thành Bắc Yến sừng sững trăm ngàn năm qua.
Bình luận truyện