Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 55-2
Thiên Kính hồ.
Nước hồ rất bình lặng, không có lấy một gợn sóng, một chiếc thuyền hoa sang trọng chậm rãi lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, tiếng đàn thanh nhã vang lên, hòa cùng cảnh vật, tạo nên một không gian rất yên bình.
Trong thuyền hoa, một nữ tử đang đánh đàn ở phía đuôi thuyền, tiếng đàn du dương của nàng truyền ra khắp chốn, mọi người đối ẩm, đánh cờ và bàn luận thi từ ca phú rất vui vẻ.
Mộ Dung Lãnh Tương cười nhạo một tiếng, liếc nhìn Lãnh Hạ đang đứng đón gió, khinh bỉ nói: “Nhìn chúng ta đàm luận những thứ tao nhã này liền tránh ra ngoài, phế vật đúng là phế vật.”
Trịnh Phù che miệng cười khẽ: “Nữ nhân kia đương nhiên không có tư cách để được đánh đồng với Thất Công chúa, phế vật chưa từng ra khỏi lãnh cung, đừng nói là đàm luận cùng chúng ta, mà có khi nghe cũng không hiểu.”
Vừa dứt lời, mọi người không khỏi khẽ cười khinh thường.
Mà Lãnh Hạ đứng ở bên ngoài, bên tai là tiếng đàn uyển chuyển, phía trước là ánh nước nhạt nhòa, phía xa là liễu rủ xanh um, chậm rãi đong đưa.
Nàng nhỏ giọng hỏi Mộ Nhị: “Nghe được gì không?”
Mộ Nhị ngơ ngác nhìn mặt hồ, rất chuyên tâm, cũng không biết là đang nhìn cái gì, ánh mắt không động chút nào, phun ra hai chữ: “Sát khí.”
Tuy hồ này nhìn có vẻ bình yên nhưng không có chỗ nào không có sát khí, sát khí khắp nơi như đang giăng lưới đón con mồi.
Lãnh Hạ nghiêng đầu, nhìn về phía Mộ Nhị, trong đôi mắt ngơ ngác của hắn, khẽ xẹt qua một tia cảnh giác.
Lãnh Hạ thấy kỳ lạ, thốt ra: “Ngươi cũng có thể nhìn ra?”
Mộ Đại thần y chớp chớp mắt một lúc rồi nhíu mi đứng một hồi, cuối cùng cũng có phản ứng, cánh môi lặng lẽ run lên, ánh mắt chuyển qua nhìn Lãnh Hạ, được nửa đường lại quay về nhìn mặt hồ, hình như hắn……..
Lại bị ghét bỏ?
Lãnh Hạ rất tự nhiên mà thưởng thức vẻ rối rắm của hắn, thậm chí còn huýt sáo một cái, lập tức Mộ Nhị chuyển thành oán niệm.
“Cửu muội!” Mộ Dung Tiêu lên tiếng: “Không biết cầm kỳ thư họa thi từ ca phú cũng không sao, vào trong uống rượu.
Lãnh Hạ thản nhiên nhún nhún vai, dắt Mộ Nhị vào.
Bên trong mọi người vốn tản ra nay lại tập trung bên bàn cờ, lẳng lặng nhìn hai người đang đánh cờ, hai người này, một là nhi tử của Binh bộ Thượng thư Chu Lập Vũ, một là ái nhi của Đại học sĩ Tề Triệu.
Lúc này, Chu Lập Vũ đang chống cằm, chuyên tâm nghiên cứu bàn cờ, mồ hôi đầm đìa.
Mà Tề Triệu thì dương dương đắc ý, cười đùa nói: “Chu huynh đã nghĩ nửa canh giờ rồi!”
Chu Lập Võ buồn bực vò đầu, vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Mộ Dung Lãnh Tương đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Tề công tử, ván cờ này đến đây thật là tuyệt diệu, cả bàn cờ không thể động quân nào, tiến không được mà lui cũng không xong.”
Tề Triệu ngầm tán thưởng nhìn nàng rồi thở dài nói: “Thế cờ này ta học được trong một quyển cổ thư, mất ăn mất ngủ nghiên cứu hơn mấy tháng mà vẫn không có đầu mối nào để giải, lúc nào đến nước này cũng không thể tiếp tục!”
“Chỉ cần khẽ động, cũng lập tức chết a……..” Trịnh Phù khẽ chống cằm, một lát sau mới lắc đầu nói: “Tề công tử là người đánh cờ giỏi bậc nhất nước ta mà cũng không có cách nào thì đừng làm khó Chu công tử nữa!”
“Chu huynh thua phải phạt rượu!” Tề Triệu xách một vò rượu sang.
Ngay lúc Chu Lập Vũ thở dài, thoải mái nhận rượu, ngửa đầu lên uống, Mộ Dung Lãnh Tương liếc thấy Lãnh Hạ bước vào liền chanh chua cười nhạo: “Thế nào, có dũng khí về rồi sao?”
Trịnh Phù cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Lãnh Hạ xốc màn che lên, chậm rãi bước vào, mặt nước hồ phía sau như làm nền, khuôn mặt vốn đã tuyệt sắc, nay lại càng như tiên nữ giáng trần, gió nhẹ khẽ thổi bay tay áo của nàng, giống như sắp theo làn gió mà trở về nơi bồng lai tiên cảnh.
Trịnh Phù cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, phụ họa theo: “Quay vào thì sao, nghe không hiểu, nhìn không hiểu, cũng chỉ biết ngu ngốc mà đứng đấy.”
Vừa nói xong, vẻ kinh diễm trong mắt mọi người đã biến thành xem thường.
Đẹp thì rất đẹp, đáng tiếc, chỉ là cái phế vật.
“Cũng không hẳn vậy.” Mộ Dung Tiêu đi phía sau Lãnh Hạ, cười ôn nhã, lắc đầu nói: “Tài đánh cờ của Đại Tần Liệt Vương vang danh thiên hạ, không có đối thủ, mọi người đã biết, Cửu muội gả cho Liệt Vương đã lâu như vậy, hẳn là mưa dầm thấm đất, cũng đã học được không ít.”
Lãnh Hạ nghe Mộ Dung Tiêu nói, có vẻ như giải vây, thật ra là khích bác, cười nhạt trong lòng.
“Liệt Vương?” Trịnh Phù cười nhạo một tiếng: “Chúng ta chưa hề nhìn thấy tận mắt, nhưng Tề công tử và Lục……..”
Nàng nói đến đây, hai má ửng hồng, có pha thêm chút ngọt ngào, nói tiếp: “Lục hoàng tử đều là những người chơi cờ nổi danh ở Tây Vệ chúng ta, tài đánh cờ của hai người mới thật sự là cao siêu!”
Mộ Dung Lãnh Tương cũng ca ngợi: “Đúng vậy, nếu như Lục ca ở đây, có khi đã giải được thế cờ này. Đáng tiếc, đột nhiên Tề phi nương nương mắc bệnh nhẹ, Lục ca phải vào cung thăm hỏi, vốn là đi cùng, lại không đi được.”
Lãnh Hạ nhướn mày, thì ra hôm nay Mộ Dung Tề cũng tới, lại đột nhiên rời đi, liên hệ với chuyện sát khí nhàn nhạt ở khắp nơi……..
Nàng nhếch miệng, hiểu ra vài phần, rồi nhìn sang phía Trịnh Phù, ánh mắt có thêm vài phần thương hại.
Trịnh Phù không hiểu sao nàng lại nhìn mình, nhưng cũng tự nhiên tức giận, lạnh lùng nói: “An Bình Công chúa không tin ư? Đáng tiếc, nếu như Liệt Vương ở đây, có lẽ đã có thể tỉ thí với Lục hoàng tử, danh hiệu ‘Khắp thiên hạ không có đối thủ’ có khi đổi chủ cũng nên.”
Lãnh Hạ nhún nhún vai, không sao cả, nàng không muốn nói với loại nữ nhân này.
Lãnh Hạ nhận lấy ly rượu mà Mộ Dung Tiêu đưa cho, nàng ngửi một chút rồi ngửa đầu định uống, đột nhiên, một bàn tay đã vươn ra đoạt lấy ly rượu kia đi.
Lãnh Hạ khó hiểu nhìn Mộ Nhị, hỏi: “Ngươi muốn uống à?”
Mộ Nhị cầm ly rượu không uống nhưng cũng không nói gì, chỉ dại ra nhìn nàng, trong mắt viết rõ ràng mấy chữ không đồng ý.
Lãnh Hạ bất đắc dĩ thở dài, được rồi, Mộ Đại thần y thân thể quý giá, việc nặng nhọc như là rót rượu thế này đương nhiên là không thể làm, nàng cầm bầu rượu trên bàn, lại rót cho mình một chén.
Đúng lúc này, liền nghe thấy Trịnh Phù kêu lên một tiếng: “Ôi chao?”
Ánh mắt của mọi người đều chuyển sang đó, nàng ta chăm chú nhìn bàn cờ, hai mắt sáng ngời, vội vàng lấy một quân cờ đen hạ xuống một chỗ trên bàn cờ, một quân này đã ăn hết những quân trắng đang chặn đường.
Mọi người thấy bàn cờ đều khen: “Hay a! Nước này đi rất hay, quân đen vốn tiến thoái lương nan, nay đã tiến được một bước dài.”
Tề Triệu cũng nhìn nàng tán thưởng: “Nước này tại hạ cũng từng nghĩ đến nhưng là sau nhiều ngày nghiên cứu, không ngờ Lục hoàng tử phi đã có thể nghĩ ra chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Chắc là thường ngày đánh cờ với Lục hoàng tử nên tiến bộ rất nhanh, tại hạ cũng phải cam bái hạ phong!”
Được người đánh cờ giỏi bậc nhất Tây Vệ khen ngợi một câu, Trịnh Phù cực kỳ đắc ý, lại thấy được gọi là ‘Lục hoàng tử phi’ mặt càng tươi như hoa, không hề che giấu sự kiêu ngạo, dương dương đắc ý liếc nhìn Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ lại không rõ tại sao nữ nhân kia lại có ý thù địch với mình, thật ra nàng không hiểu là vì nàng chưa bao giờ coi mấy nữ nhân chỉ ở trong khuê phòng này là đối thủ, những nữ nhân như vậy, ở trong mắt nàng, đáng thương đến nực cười, thậm chí ngay cả tư cách trở thành kẻ địch cũng không có!
Mà Trịnh Phù thì có rất nhiều lý do ghét Lãnh Hạ.
Thứ nhất, nàng ta và Mộ Dung Lãnh Tương đã quen biết lâu năm, mưa dầm thấm đất, tự nhiên mà chán ghét phế vật này.
Thứ hai, nàng ta chỉ có dung mạo trên hạng trung, mà phế vật kia lại là đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ, đây là sự đố kị trời sinh.
Thứ ba, Liệt Vương là ai, là vị hôn phu lý tưởng của mỗi nữ nhân trong ngũ quốc, nàng hòa thân thì thôi, cứ nghĩ là sẽ sống chẳng dễ dàng gì, nhưng ai ngờ lại nghe được những lời đồn khác, Liệt Vương và Liệt Vương phi vợ chồng tình thâm, thật là làm tức chết mỗi nữ tử trong ngũ quốc.
Nếu Lãnh Hạ biết nguyên nhân này thì chắc chắn sẽ trả lại câu nói mà Chiến Bắc Liệt đã nói nàng vô số lần: Trêu hoa ghẹo nguyệt!
Mà lúc này, Lãnh Đại sát thủ chỉ thong thả bưng ly rượu lên.
Nàng đang định uống thì ly rượu trước mắt lại không cánh mà bay đến tay Mộ Nhị.
Lãnh Hạ dở khóc dở cười, thực sự không biết rốt cuộc thì Mộ Nhị có ý gì, người này đã cầm hai ly rượu ở hai tay, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết, chỉ cần ngươi muốn uống nữa, ta sẽ lại cướp.
Lãnh Đại sát thủ ngửa đầu nhìn trời, lần đầu tiên trong đời nghĩ, tâm nam nhân cũng như kim dưới đáy biển, thực sự là không thể nói lý lẽ!
Không thể hỏi trời được cái gì cả, Lãnh Hạ quay đầu sang nhìn Mộ Nhị, Mộ Nhị cũng ngơ ngác nhìn nàng, hai người bắt đầu giao phong bằng ánh mắt……….
Đương nhiên, Mộ Đại thần y đã từng mắt đối mắt với Chiến Bắc Liệt, kinh nghiệm phong phú nên kết quả vẫn là Lãnh Hạ thua cuộc, nàng xoa xoa tay, lười tính toán với tên ngốc này.
Lúc này, nàng mới có thời gian liếc mắt sang bên kia, vừa nhìn, khóe môi đã gợi lên một độ cong hàm xúc.
Nụ cười này rơi vào trong mắt Mộ Dung Tiêu, hắn nhướn mày nói: “Cửu muội, có nhận xét khác sao?”
Vừa dứt lời, những người ở đây liền nhìn sang Lãnh Hạ, nhất là Trịnh Phù, đang được mọi người khen ngợi, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, khinh thường nói: “Nàng ta thì có nhận xét gì?”
Mộ Dung Lãnh Tương cũng che miệng cười, run cả người: “Tứ ca, huynh nói đùa ư, phế vật này á?”
Lãnh Hạ chán ghét quét mắt sang Mộ Dung Tiêu, trong ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo lạnh như băng, làm lòng Mộ Dung Tiêu trầm xuống, rồi quay người bước ra ngoài.
Nhưng Mộ Dung Lãnh Tương lại không có ý định bỏ qua cho nàng, Lãnh Hạ lười phản ứng ở trong mắt nàng ta lại thành lâm trận bỏ chạy, chỉ thẳng vào nàng mà quát: “Ngươi đứng lại cho Bổn cung! Bổn cung cho ngươi đi chưa? Hôm nay ngươi không làm cho rõ ràng thì đừng có đòi đi!”
Trịnh Phù thấy Mộ Dung Lãnh Tương ra mặt cho mình, cũng quát theo: “Đúng vậy, Bản cô nương tuy rằng không có địa vị tôn quý như Công chúa, nhưng cũng không thể chịu được việc An Bình Công chúa cười nhạo vô cớ!”
Lãnh Hạ ngừng bước, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong nguy hiểm.
Tuy rằng nàng không coi mấy kẻ này ra gì, nhưng cũng không thể để mặc cho họ khiêu khích đủ đường!
Nàng vươn tay, lấy một ly rượu từ chỗ Mộ Nhị, lần này có lẽ Mộ Nhị đã hiểu ý nàng, nên tuy có giãy giụa một chút nhưng cũng nhanh chóng buông tay ra.
Lãnh Hạ cầm ly rượu, nhìn cũng không thèm nhìn, ném mạnh về phía sau.
Chén rượu bị ném đi bằng một lực rất mạnh, xoay tròn trong không trung, thậm chí còn phát ra những tiếng xé gió vù vù, nhưng rượu bên trong lại chằng tràn ra một giọt nào, ầm một tiếng, ly rượu đập vào hành lang trên thuyền, rượu và các mảnh vỡ văng khắp nơi!
Những mảnh vỡ này văng ra xung quanh, trong đó, có hai mảnh xẹt qua cổ Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, để lại hai vệt máu đỏ thắm!
Ngoài ra còn có hai mảnh, giống như có mắt rơi trên bàn cờ, một mảnh đánh bay quân cờ vừa nãy của Trịnh Phù, còn một mảnh thì hạ xuống một góc nhỏ tầm thường trên đó.
Nàng quăng ly rượu xong liền kéo Mộ Nhị đang ngơ ngác đi ra ngoài.
Đến tận lúc nàng đã đi mất dạng, trong thuyền vẫn rất tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị hù họa, chính xác như thế, thủ đoạn như vậy!
Phế vật này……..
Không!
Ai còn dám nói đó là phế vật?
Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù sờ vết máu trên cổ, bị dọa đến trắng bệch cả mặt, ngồi bệt xuống đất, run lập cập, chỉ cần mảnh vỡ kia cứa mạnh hơn một chút, thì mình sẽ chết ngay lập tức!
Không có gì đáng sợ hơn việc sinh mạng bị đe doạ, đó là cách đơn giản nhất để cho một người nhớ kỹ, Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù thề, từ nay về sau cũng không dám trêu chọc nữ nhân kia nữa!
Nhưng hai người không biết, Lãnh Hạ không giết các nàng, không phải là nàng nương tay, cũng không phải sợ hãi, mà vì, dù nàng không ra tay thì…….
Hai người cũng không sống quá một canh giờ nữa!
Mộ Dung Tiêu lại không nghĩ mấy thứ này, hắn chăm chú nhìn cửa khoang thuyền, ánh mắt ngập đầy cảnh giác và mờ mịt, nữ nhân kia, rõ ràng không có chút nội lực nào, học được công phu cao như thế từ đâu vậy?
Lần này gọi nàng tới đây, có khi nào……..
Trong lúc mọi người đang miên man suy nghĩ, có người bỗng thét vang một tiếng: “Đây…… đây…….”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Tề Triệu đang nhìn chằm chằm bàn cờ, thân thể khẽ run, trong mắt có vài phần điên cuồng, như nhặt được bảo vật quý giá!
Nhìn theo ánh mắt của hắn, mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, quả thật là có thể nhét một quả trứng vào!
Trên bàn cờ, một mảnh vỡ nhỏ nằm trong góc, mà bàn cờ vốn hỗn loạn không thể khai thông, nay đã hoàn toàn được giải thoát!
Quân đen đang bị bao vây, nhờ nước đi này đã liền nhau trở thành một cục diện tốt, từng con trợ giúp lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, thứ tự rõ ràng ẩn chứa mũi nhọn sắc bén!
Chỉ một mảnh vỡ nhỏ lẳng lặng nằm trên bàn cờ, đã khiến bọn họ chấn động hơn tất cả!
Rốt cuộc thì ai mới là phế vật?
Trong đầu mỗi người đều hiện lên một câu hỏi như thế……..
Nhất là Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, mảnh vỡ này giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt hai người, hai người nhìn chằm chằm bàn cờ, con ngươi dần dần mất tiêu cự, sắc mặt vốn tái nhợt, nay trắng bệch ra như tờ giấy.
Đúng lúc này!
Đột nhiên thuyền hoa đung đưa, mọi người không đề phòng chút nào nên đều bị lảo đảo.
Ngay sau đó, khoang thuyền bị một bóng đen bao phủ, đèn đuốc đều bị rơi xuống đất tắt hết, bên ngoài lại có tiếng thị vệ quát lớn.
Bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài, bây giờ mới nhìn rõ, bóng đen kia chính là một chiếc thuyền lớn rẽ nước mà đến, đâm vào thuyền của bọn họ, bọt nước văng tung tóe.
Mà chiếc thuyền kia vẫn không có ý rời đi, tiếp tục đâm làm thuyền hoa chao đảo, mọi người phải gắng sức bám vào lan can lắm mới không bị ngã xuống sông.
“Xảy ra chuyện gì!” Mộ Dung Tiêu quát to một tiếng: “Một đám mắt mù, có biết trên thuyền này là ai không?”
Tiếng quát còn chưa dứt, từ trên chiếc thuyền lớn kia đã bay xuống vô số hắc y nhân, ánh kiếm sáng loáng chứa đầy hàn khí tấn công về phía mọi người.
Lần này mọi người chỉ muốn dạo chơi đơn giản nên không mang nhiều thị vệ, lập tức la hét chạy trốn, thị vệ ở bên ngoài xông lên đánh nhay với hắc y nhân, tiếng binh khí va vào nhau vang lên khắp mặt hồ yên ả.
Mộ Dung Tiêu vừa chuyển động trong khoang thuyền vừa tìm kiếm xung quanh, đột nhiên hai mắt ngừng lại, đã nhìn thấy mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, Lãnh Hạ!
Lãnh Hạ đang ngồi trên cột buồm với Mộ Nhị, thản nhiên thưởng thức cảnh chiến đấu ở bên dưới, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào, giống như đã sớm biết là sẽ như thế, còn không quên ném cho Mộ Dung Tiêu một nụ cười đầy thâm ý.
Mộ Dung Tiêu bị nụ cười này làm cho sợ hãi, sắc mặt lập tức rất khó nhìn, cảm giác không tốt lao thẳng lên đầu.
Hắn còn đang do dự thì thấy mọi người đã lao vào khoang thuyền, nên cũng lập tức đi theo.
Bên trong khoang thuyền, mọi người như kiến bò trên chảo nóng, chạy loạn khắp nơi, ngã trái ngã phải, gào thét luôn miệng.
“Là ai muốn giết chúng ta!”
“Tứ Hoàng tử, sao lại thế này?”
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta không muốn chết!”
Không đợi Mộ Dung Tiêu trả lời, Tề Triệu đã quát to: “An Bình Công chúa đâu!”
Mọi người như được nhắc nhở, lúc này, thị vệ ở phía ngoài là tuyệt đối không có khả năng đối phó với đám hắc y nhân kia, chỉ có An Bình Công chúa thân thủ sắc bén mới có thể xoay chuyển càn khôn!
Bọn họ chưa từng hối hận vì đã khinh thường Lãnh Hạ như bây giờ, chỉ mong nàng xuất hiện.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía sau, mọi người liền giật mình quay đầu lại nhìn, lập tức thấy Trịnh Phù hai mắt trợn trắng, ngã xuống vũng máu, trên cổ có một vết cắt thật sâu, máu tươi chảy ra thật gai mắt.
“A!” Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, trong đó lớn nhất là của Mộ Dung Lãnh Tương!
Nàng ta run rẩy nhìn thi thể của Trịnh Phù, lắc đầu liên tục, vẻ mặt sợ hãi gào thét.
Nhưng chỉ hét được một nửa, đã ngừng lại!
Ở trong một góc âm u trong khoang thuyền, một bóng dáng lao vụt ra, dây đàn quấn quanh cổ Mộ Dung Lãnh Tương, cứa mạnh một cái, máu tươi lập tức phun ra!
Mộ Dung Lãnh Tương co giật nôn ra máu, nữ nhân kia rút mạnh sợi dây ra, ‘Phịch’ một tiếng, thi thể của nàng ta ngã xuống đất.
Ngay sau đó, đang lúc mọi người la hét, trên mặt của nữ nhân kia có vài phần quyết tiệt, điên cuồng nhìn mọi người đã sợ tới mức không dám động.
Cho đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, đây chính là nữ tử đánh đàn trên thuyền.
Vào lúc nàng nhảy lên lần thứ hai, tấn công Chu Lập Vũ, Mộ Dung Tiêu hai mắt chợt lóe, cũng phi thân lên, muốn đánh nhau với nàng ta.
Nhưng Mộ Dung Tiêu mới bay được nửa đường đã thấy chân tê rần, lảo đảo một cái, rơi xuống khoang thuyền.
Chỉ trong nháy mắt hắn đã biết có người giở trò, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn ra ngoài.
Cũng trong lúc đó, có hai bóng đen lao vào nhanh như chớp, một xanh một trắng, bóng dáng màu xanh túm lại sợi dây đàn sắp quấn quanh cổ Chu Lập Vũ, bóng dáng màu trắng phối hợp rất ăn ý, cánh tay mảnh khảnh nhanh nhẹn như rắn, túm lấy cổ nữ tử kia, bóp mạnh!
Răng rắc!
Nữ tử vừa rồi mới lấy đi hai mạng người đã bị giết chết dưới cánh tay trắng nõn mà gầy yếu kia!
Mọi người nhìn cảm kích, nhất là Chu Lập Vũ, được Mộ Nhị cứu mạng, run rẩy một hồi rồi quay sang bái lạy Lãnh Hạ: “An Bình Công chúa, tại hạ đã từng cười nhạo người, thật ân hận, từ nay về sau, người chính là cha mẹ thứ hai của ta, nếu có phân phó, không dám không nghe theo!”
Tề Triệu cũng bái nàng một cái, thở dài nói: “Trước đó chúng ta đã coi thường, chửi bới Công chúa, phế vật thật sự, là chúng ta mới đúng! Đa tạ công chúa bỏ qua chuyện cũ, cứu mạng chúng ta!”
Những người khác cũng đều bày tỏ, sẽ nhớ kỹ ân đức này.
Mà cùng lúc đó, Tề Triệu cũng nghi ngờ hỏi: “Công chúa, sao ngoài kia không có tiếng gì nữa?”
Lãnh Hạ cong khóe môi lên, liếc nhìn sang Mộ Dung Tiêu, thản nhiên nói: “Thần y đã giải quyết rồi.”
Lúc này mọi người mới nhớ lại thân phận của Mộ Nhị, thần y Mộ Nhị, y độc song tuyệt, chỉ cần vẩy ra chút độc dược thì bao nhiêu người cũng dễ như trở bàn tay!
Lãnh Hạ cũng nhìn sang Mộ Nhị, thấy ánh mắt hắn đầy vẻ lên án, trong ánh mắt kia, thể hiện rõ sự oán niệm.
Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ một chút mới hiểu ra, vừa rồi nàng lấy đá bắn về phía Mộ Dung Tiêu, làm Mộ Đại thần y nhớ lại nỗi nhục ngã từ trên không xuống nên khó chịu!
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, cười cực kỳ vô tội.
Mộ Nhị ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi, nhìn sang vách tường, không phản ứng.
Lãnh Hạ nhìn trời, thần y này đúng là khó tính!
Trong đám người không biết có ai nói ra một câu: “Mau xem trên người chúng có dấu hiệu gì không, rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta1″
Lãnh Hạ cười nhạt, cũng không nói lời nào, chờ Mộ Dung Tiêu diễn kịch.
Quả nhiên, nhắc tới cái này, sắc mặt của Mộ Dung Tiêu mới khá lên được mấy phần, nhanh chóng lục lọi người nữ tử kia, lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen.
Lệnh bài cực nhỏ, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, nhưng chất liệu thượng thừa, nhất là bốn chữ to được khắc ở trên đó, đập thẳng vào mắt mỗi người.
Phủ Lục hoàng tử!
Mọi người lập tức trầm mặc, bọn họ nhìn lệnh bài kia mà không dám tin, lại nhìn sang hai thi thể bên kia, đáy lòng rét run, đây là hoàng gia!
Một lúc sau, Mộ Dung Tiêu mới đánh một quyền vào tường thuyền, giọng nói có vẻ rất bi thương, thống khổ: “Là hắn! Là hắn! Lục đệ, Tứ ca đâu có lỗi với đệ! Thất muội đâu có lỗi với đệ! Chính phi của đệ có lỗi gì với đệ! Còn có……….”
Mộ Dung Tiêu lại đấm thêm vài cái, bàn tay đầy máu, gào thét: “Còn có mọi người ở đây…… sao….. sao ngươi lại như thế!”
Lãnh Hạ lạnh nhạt nhìn kẻ tự biên tự diễn kia, nhíu mày nghĩ ra bốn chữ: Diễn kịch hạng nhất!
“Sao lại……….” Tề Triệu bước ra ngoài lục tìm trên người đám hắc y nhân kia, không tên nào không thấy lệnh bài này, chứng cứ vô cùng xác thực!
Mọi người trố mắt một hồi rồi mới bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách! Khó trách lúc sắp đi hắn lại nói có việc! Thì ra là như thế!”
Lãnh Hạ chỉ nhìn chứ cũng không nói suy đoán của mình.
Hơn nữa, lần này Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Tề đều là kẻ bại trận.
Không biết Mộ Dung Tiêu dùng thủ đoạn gì mà khiến Tề phi nương nương mắc bệnh, Mộ Dung Tề không nghi ngờ gì mà vào cung, bỏ lỡ lần du hồ này, đúng lúc cho Mộ Dung Tiêu cơ hội.
Hắn đã nghĩ Trịnh Phù và Mộ Dung Lãnh Tương chết xong thì liên minh giữa Mộ Dung Tề và Thừa tướng sẽ biến mất, Thừa tướng đã phản bội Mộ Dung Triết, nên không thể quay về, để trả thù Mộ Dung Tề, chỉ có thể chọn Mộ Dung Tiêu.
Mà Mộ Dung Tiêu mượn cơ hội này, cứu mọi người, ở đây có ai không phải là công tử trọng thần trong triều, nếu cứu họ, có thể nói là đã chiếm được lòng tin của một lượng đại thần lớn, dù không giúp đỡ thì cũng nợ hắn một nhân tình!
Gặp Lãnh Hạ đúng thật là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ Mộ Dung Tiêu đã có ưu thế tuyệt đối, Mộ Dung Triết rời khỏi Lương Đô đã lâu, giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung Tề lần này sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc, vậy thì giữ Lãnh Hạ lại cũng không còn tác dụng gì, thậm chí sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Hắn muốn nhân cơ hội này để loại bỏ Lãnh Hạ, nào ngờ nữ nhân này thân thủ sắc bén như vậy, tâm tư lại kín đáo đã sớm nhìn ra kế hoạch của mình, làm đảo lộn tất cả, còn nhặt được một tiện nghi lớn!
Sau hôm nay, những trọng thần kia, đều đã nợ nàng một nhân tình lớn!
Thuyền hoa chậm rãi cập bờ, Mộ Dung Tiêu oán hận trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, sát khí cuộn trào mãnh liệt trong mắt, quả thực hận không thể bẻ gãy cổ nàng!
Toàn bộ kế hoạch của hắn cuối cùng lại tiện nghi cho kẻ khác!
Lãnh Hạ cũng cười rất thản nhiên, đúng là vô tâm cắm liễu liễu xanh um!
Đối với nàng mà nói, lần du hồ này không chỉ có được cái nợ nhân tình, mà thế cục trong triều sẽ càng loạn hơn, Mộ Dung Tề và Mộ Dung Tiêu sẽ càng đối chọi gay gắt, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn hai người đó chó cắn chó là tốt rồi.
Đang lúc mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, Lãnh Hạ cười khẽ nói: “Nếu chư vị đã ổn, Bổn cung đi trước.”
Nàng nhíu mày nhìn Mộ Dung Tiêu, truyền đạt thâm ý chỉ hai người mới hiểu, ưu nhã xoay người.
Lãnh Hạ túm thần y cáu kỉnh thong thả bước đi, aizz, còn phải nghĩ cách để khiến người này nguôi giận.
Đột nhiên, nàng dừng bước, cau mày lại, trong đầu như vang lên tiếng nổ, thân mình ngã về phía sau………
Nước hồ rất bình lặng, không có lấy một gợn sóng, một chiếc thuyền hoa sang trọng chậm rãi lướt nhẹ nhàng trên mặt nước, tiếng đàn thanh nhã vang lên, hòa cùng cảnh vật, tạo nên một không gian rất yên bình.
Trong thuyền hoa, một nữ tử đang đánh đàn ở phía đuôi thuyền, tiếng đàn du dương của nàng truyền ra khắp chốn, mọi người đối ẩm, đánh cờ và bàn luận thi từ ca phú rất vui vẻ.
Mộ Dung Lãnh Tương cười nhạo một tiếng, liếc nhìn Lãnh Hạ đang đứng đón gió, khinh bỉ nói: “Nhìn chúng ta đàm luận những thứ tao nhã này liền tránh ra ngoài, phế vật đúng là phế vật.”
Trịnh Phù che miệng cười khẽ: “Nữ nhân kia đương nhiên không có tư cách để được đánh đồng với Thất Công chúa, phế vật chưa từng ra khỏi lãnh cung, đừng nói là đàm luận cùng chúng ta, mà có khi nghe cũng không hiểu.”
Vừa dứt lời, mọi người không khỏi khẽ cười khinh thường.
Mà Lãnh Hạ đứng ở bên ngoài, bên tai là tiếng đàn uyển chuyển, phía trước là ánh nước nhạt nhòa, phía xa là liễu rủ xanh um, chậm rãi đong đưa.
Nàng nhỏ giọng hỏi Mộ Nhị: “Nghe được gì không?”
Mộ Nhị ngơ ngác nhìn mặt hồ, rất chuyên tâm, cũng không biết là đang nhìn cái gì, ánh mắt không động chút nào, phun ra hai chữ: “Sát khí.”
Tuy hồ này nhìn có vẻ bình yên nhưng không có chỗ nào không có sát khí, sát khí khắp nơi như đang giăng lưới đón con mồi.
Lãnh Hạ nghiêng đầu, nhìn về phía Mộ Nhị, trong đôi mắt ngơ ngác của hắn, khẽ xẹt qua một tia cảnh giác.
Lãnh Hạ thấy kỳ lạ, thốt ra: “Ngươi cũng có thể nhìn ra?”
Mộ Đại thần y chớp chớp mắt một lúc rồi nhíu mi đứng một hồi, cuối cùng cũng có phản ứng, cánh môi lặng lẽ run lên, ánh mắt chuyển qua nhìn Lãnh Hạ, được nửa đường lại quay về nhìn mặt hồ, hình như hắn……..
Lại bị ghét bỏ?
Lãnh Hạ rất tự nhiên mà thưởng thức vẻ rối rắm của hắn, thậm chí còn huýt sáo một cái, lập tức Mộ Nhị chuyển thành oán niệm.
“Cửu muội!” Mộ Dung Tiêu lên tiếng: “Không biết cầm kỳ thư họa thi từ ca phú cũng không sao, vào trong uống rượu.
Lãnh Hạ thản nhiên nhún nhún vai, dắt Mộ Nhị vào.
Bên trong mọi người vốn tản ra nay lại tập trung bên bàn cờ, lẳng lặng nhìn hai người đang đánh cờ, hai người này, một là nhi tử của Binh bộ Thượng thư Chu Lập Vũ, một là ái nhi của Đại học sĩ Tề Triệu.
Lúc này, Chu Lập Vũ đang chống cằm, chuyên tâm nghiên cứu bàn cờ, mồ hôi đầm đìa.
Mà Tề Triệu thì dương dương đắc ý, cười đùa nói: “Chu huynh đã nghĩ nửa canh giờ rồi!”
Chu Lập Võ buồn bực vò đầu, vẫn tiếp tục suy nghĩ.
Mộ Dung Lãnh Tương đứng bên cạnh tò mò hỏi: “Tề công tử, ván cờ này đến đây thật là tuyệt diệu, cả bàn cờ không thể động quân nào, tiến không được mà lui cũng không xong.”
Tề Triệu ngầm tán thưởng nhìn nàng rồi thở dài nói: “Thế cờ này ta học được trong một quyển cổ thư, mất ăn mất ngủ nghiên cứu hơn mấy tháng mà vẫn không có đầu mối nào để giải, lúc nào đến nước này cũng không thể tiếp tục!”
“Chỉ cần khẽ động, cũng lập tức chết a……..” Trịnh Phù khẽ chống cằm, một lát sau mới lắc đầu nói: “Tề công tử là người đánh cờ giỏi bậc nhất nước ta mà cũng không có cách nào thì đừng làm khó Chu công tử nữa!”
“Chu huynh thua phải phạt rượu!” Tề Triệu xách một vò rượu sang.
Ngay lúc Chu Lập Vũ thở dài, thoải mái nhận rượu, ngửa đầu lên uống, Mộ Dung Lãnh Tương liếc thấy Lãnh Hạ bước vào liền chanh chua cười nhạo: “Thế nào, có dũng khí về rồi sao?”
Trịnh Phù cũng ngước mắt lên nhìn, chỉ thấy Lãnh Hạ xốc màn che lên, chậm rãi bước vào, mặt nước hồ phía sau như làm nền, khuôn mặt vốn đã tuyệt sắc, nay lại càng như tiên nữ giáng trần, gió nhẹ khẽ thổi bay tay áo của nàng, giống như sắp theo làn gió mà trở về nơi bồng lai tiên cảnh.
Trịnh Phù cắn cắn môi, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, phụ họa theo: “Quay vào thì sao, nghe không hiểu, nhìn không hiểu, cũng chỉ biết ngu ngốc mà đứng đấy.”
Vừa nói xong, vẻ kinh diễm trong mắt mọi người đã biến thành xem thường.
Đẹp thì rất đẹp, đáng tiếc, chỉ là cái phế vật.
“Cũng không hẳn vậy.” Mộ Dung Tiêu đi phía sau Lãnh Hạ, cười ôn nhã, lắc đầu nói: “Tài đánh cờ của Đại Tần Liệt Vương vang danh thiên hạ, không có đối thủ, mọi người đã biết, Cửu muội gả cho Liệt Vương đã lâu như vậy, hẳn là mưa dầm thấm đất, cũng đã học được không ít.”
Lãnh Hạ nghe Mộ Dung Tiêu nói, có vẻ như giải vây, thật ra là khích bác, cười nhạt trong lòng.
“Liệt Vương?” Trịnh Phù cười nhạo một tiếng: “Chúng ta chưa hề nhìn thấy tận mắt, nhưng Tề công tử và Lục……..”
Nàng nói đến đây, hai má ửng hồng, có pha thêm chút ngọt ngào, nói tiếp: “Lục hoàng tử đều là những người chơi cờ nổi danh ở Tây Vệ chúng ta, tài đánh cờ của hai người mới thật sự là cao siêu!”
Mộ Dung Lãnh Tương cũng ca ngợi: “Đúng vậy, nếu như Lục ca ở đây, có khi đã giải được thế cờ này. Đáng tiếc, đột nhiên Tề phi nương nương mắc bệnh nhẹ, Lục ca phải vào cung thăm hỏi, vốn là đi cùng, lại không đi được.”
Lãnh Hạ nhướn mày, thì ra hôm nay Mộ Dung Tề cũng tới, lại đột nhiên rời đi, liên hệ với chuyện sát khí nhàn nhạt ở khắp nơi……..
Nàng nhếch miệng, hiểu ra vài phần, rồi nhìn sang phía Trịnh Phù, ánh mắt có thêm vài phần thương hại.
Trịnh Phù không hiểu sao nàng lại nhìn mình, nhưng cũng tự nhiên tức giận, lạnh lùng nói: “An Bình Công chúa không tin ư? Đáng tiếc, nếu như Liệt Vương ở đây, có lẽ đã có thể tỉ thí với Lục hoàng tử, danh hiệu ‘Khắp thiên hạ không có đối thủ’ có khi đổi chủ cũng nên.”
Lãnh Hạ nhún nhún vai, không sao cả, nàng không muốn nói với loại nữ nhân này.
Lãnh Hạ nhận lấy ly rượu mà Mộ Dung Tiêu đưa cho, nàng ngửi một chút rồi ngửa đầu định uống, đột nhiên, một bàn tay đã vươn ra đoạt lấy ly rượu kia đi.
Lãnh Hạ khó hiểu nhìn Mộ Nhị, hỏi: “Ngươi muốn uống à?”
Mộ Nhị cầm ly rượu không uống nhưng cũng không nói gì, chỉ dại ra nhìn nàng, trong mắt viết rõ ràng mấy chữ không đồng ý.
Lãnh Hạ bất đắc dĩ thở dài, được rồi, Mộ Đại thần y thân thể quý giá, việc nặng nhọc như là rót rượu thế này đương nhiên là không thể làm, nàng cầm bầu rượu trên bàn, lại rót cho mình một chén.
Đúng lúc này, liền nghe thấy Trịnh Phù kêu lên một tiếng: “Ôi chao?”
Ánh mắt của mọi người đều chuyển sang đó, nàng ta chăm chú nhìn bàn cờ, hai mắt sáng ngời, vội vàng lấy một quân cờ đen hạ xuống một chỗ trên bàn cờ, một quân này đã ăn hết những quân trắng đang chặn đường.
Mọi người thấy bàn cờ đều khen: “Hay a! Nước này đi rất hay, quân đen vốn tiến thoái lương nan, nay đã tiến được một bước dài.”
Tề Triệu cũng nhìn nàng tán thưởng: “Nước này tại hạ cũng từng nghĩ đến nhưng là sau nhiều ngày nghiên cứu, không ngờ Lục hoàng tử phi đã có thể nghĩ ra chỉ trong một thời gian ngắn như vậy. Chắc là thường ngày đánh cờ với Lục hoàng tử nên tiến bộ rất nhanh, tại hạ cũng phải cam bái hạ phong!”
Được người đánh cờ giỏi bậc nhất Tây Vệ khen ngợi một câu, Trịnh Phù cực kỳ đắc ý, lại thấy được gọi là ‘Lục hoàng tử phi’ mặt càng tươi như hoa, không hề che giấu sự kiêu ngạo, dương dương đắc ý liếc nhìn Lãnh Hạ.
Lãnh Hạ lại không rõ tại sao nữ nhân kia lại có ý thù địch với mình, thật ra nàng không hiểu là vì nàng chưa bao giờ coi mấy nữ nhân chỉ ở trong khuê phòng này là đối thủ, những nữ nhân như vậy, ở trong mắt nàng, đáng thương đến nực cười, thậm chí ngay cả tư cách trở thành kẻ địch cũng không có!
Mà Trịnh Phù thì có rất nhiều lý do ghét Lãnh Hạ.
Thứ nhất, nàng ta và Mộ Dung Lãnh Tương đã quen biết lâu năm, mưa dầm thấm đất, tự nhiên mà chán ghét phế vật này.
Thứ hai, nàng ta chỉ có dung mạo trên hạng trung, mà phế vật kia lại là đệ nhất mỹ nhân Tây Vệ, đây là sự đố kị trời sinh.
Thứ ba, Liệt Vương là ai, là vị hôn phu lý tưởng của mỗi nữ nhân trong ngũ quốc, nàng hòa thân thì thôi, cứ nghĩ là sẽ sống chẳng dễ dàng gì, nhưng ai ngờ lại nghe được những lời đồn khác, Liệt Vương và Liệt Vương phi vợ chồng tình thâm, thật là làm tức chết mỗi nữ tử trong ngũ quốc.
Nếu Lãnh Hạ biết nguyên nhân này thì chắc chắn sẽ trả lại câu nói mà Chiến Bắc Liệt đã nói nàng vô số lần: Trêu hoa ghẹo nguyệt!
Mà lúc này, Lãnh Đại sát thủ chỉ thong thả bưng ly rượu lên.
Nàng đang định uống thì ly rượu trước mắt lại không cánh mà bay đến tay Mộ Nhị.
Lãnh Hạ dở khóc dở cười, thực sự không biết rốt cuộc thì Mộ Nhị có ý gì, người này đã cầm hai ly rượu ở hai tay, nhưng ánh mắt lại rất kiên quyết, chỉ cần ngươi muốn uống nữa, ta sẽ lại cướp.
Lãnh Đại sát thủ ngửa đầu nhìn trời, lần đầu tiên trong đời nghĩ, tâm nam nhân cũng như kim dưới đáy biển, thực sự là không thể nói lý lẽ!
Không thể hỏi trời được cái gì cả, Lãnh Hạ quay đầu sang nhìn Mộ Nhị, Mộ Nhị cũng ngơ ngác nhìn nàng, hai người bắt đầu giao phong bằng ánh mắt……….
Đương nhiên, Mộ Đại thần y đã từng mắt đối mắt với Chiến Bắc Liệt, kinh nghiệm phong phú nên kết quả vẫn là Lãnh Hạ thua cuộc, nàng xoa xoa tay, lười tính toán với tên ngốc này.
Lúc này, nàng mới có thời gian liếc mắt sang bên kia, vừa nhìn, khóe môi đã gợi lên một độ cong hàm xúc.
Nụ cười này rơi vào trong mắt Mộ Dung Tiêu, hắn nhướn mày nói: “Cửu muội, có nhận xét khác sao?”
Vừa dứt lời, những người ở đây liền nhìn sang Lãnh Hạ, nhất là Trịnh Phù, đang được mọi người khen ngợi, nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, khinh thường nói: “Nàng ta thì có nhận xét gì?”
Mộ Dung Lãnh Tương cũng che miệng cười, run cả người: “Tứ ca, huynh nói đùa ư, phế vật này á?”
Lãnh Hạ chán ghét quét mắt sang Mộ Dung Tiêu, trong ánh mắt ẩn chứa sự cảnh cáo lạnh như băng, làm lòng Mộ Dung Tiêu trầm xuống, rồi quay người bước ra ngoài.
Nhưng Mộ Dung Lãnh Tương lại không có ý định bỏ qua cho nàng, Lãnh Hạ lười phản ứng ở trong mắt nàng ta lại thành lâm trận bỏ chạy, chỉ thẳng vào nàng mà quát: “Ngươi đứng lại cho Bổn cung! Bổn cung cho ngươi đi chưa? Hôm nay ngươi không làm cho rõ ràng thì đừng có đòi đi!”
Trịnh Phù thấy Mộ Dung Lãnh Tương ra mặt cho mình, cũng quát theo: “Đúng vậy, Bản cô nương tuy rằng không có địa vị tôn quý như Công chúa, nhưng cũng không thể chịu được việc An Bình Công chúa cười nhạo vô cớ!”
Lãnh Hạ ngừng bước, khóe môi chậm rãi cong lên một độ cong nguy hiểm.
Tuy rằng nàng không coi mấy kẻ này ra gì, nhưng cũng không thể để mặc cho họ khiêu khích đủ đường!
Nàng vươn tay, lấy một ly rượu từ chỗ Mộ Nhị, lần này có lẽ Mộ Nhị đã hiểu ý nàng, nên tuy có giãy giụa một chút nhưng cũng nhanh chóng buông tay ra.
Lãnh Hạ cầm ly rượu, nhìn cũng không thèm nhìn, ném mạnh về phía sau.
Chén rượu bị ném đi bằng một lực rất mạnh, xoay tròn trong không trung, thậm chí còn phát ra những tiếng xé gió vù vù, nhưng rượu bên trong lại chằng tràn ra một giọt nào, ầm một tiếng, ly rượu đập vào hành lang trên thuyền, rượu và các mảnh vỡ văng khắp nơi!
Những mảnh vỡ này văng ra xung quanh, trong đó, có hai mảnh xẹt qua cổ Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, để lại hai vệt máu đỏ thắm!
Ngoài ra còn có hai mảnh, giống như có mắt rơi trên bàn cờ, một mảnh đánh bay quân cờ vừa nãy của Trịnh Phù, còn một mảnh thì hạ xuống một góc nhỏ tầm thường trên đó.
Nàng quăng ly rượu xong liền kéo Mộ Nhị đang ngơ ngác đi ra ngoài.
Đến tận lúc nàng đã đi mất dạng, trong thuyền vẫn rất tĩnh lặng, tất cả mọi người đều bị hù họa, chính xác như thế, thủ đoạn như vậy!
Phế vật này……..
Không!
Ai còn dám nói đó là phế vật?
Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù sờ vết máu trên cổ, bị dọa đến trắng bệch cả mặt, ngồi bệt xuống đất, run lập cập, chỉ cần mảnh vỡ kia cứa mạnh hơn một chút, thì mình sẽ chết ngay lập tức!
Không có gì đáng sợ hơn việc sinh mạng bị đe doạ, đó là cách đơn giản nhất để cho một người nhớ kỹ, Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù thề, từ nay về sau cũng không dám trêu chọc nữ nhân kia nữa!
Nhưng hai người không biết, Lãnh Hạ không giết các nàng, không phải là nàng nương tay, cũng không phải sợ hãi, mà vì, dù nàng không ra tay thì…….
Hai người cũng không sống quá một canh giờ nữa!
Mộ Dung Tiêu lại không nghĩ mấy thứ này, hắn chăm chú nhìn cửa khoang thuyền, ánh mắt ngập đầy cảnh giác và mờ mịt, nữ nhân kia, rõ ràng không có chút nội lực nào, học được công phu cao như thế từ đâu vậy?
Lần này gọi nàng tới đây, có khi nào……..
Trong lúc mọi người đang miên man suy nghĩ, có người bỗng thét vang một tiếng: “Đây…… đây…….”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Tề Triệu đang nhìn chằm chằm bàn cờ, thân thể khẽ run, trong mắt có vài phần điên cuồng, như nhặt được bảo vật quý giá!
Nhìn theo ánh mắt của hắn, mọi người đều trợn tròn mắt, há hốc miệng, quả thật là có thể nhét một quả trứng vào!
Trên bàn cờ, một mảnh vỡ nhỏ nằm trong góc, mà bàn cờ vốn hỗn loạn không thể khai thông, nay đã hoàn toàn được giải thoát!
Quân đen đang bị bao vây, nhờ nước đi này đã liền nhau trở thành một cục diện tốt, từng con trợ giúp lẫn nhau, bảo vệ lẫn nhau, thứ tự rõ ràng ẩn chứa mũi nhọn sắc bén!
Chỉ một mảnh vỡ nhỏ lẳng lặng nằm trên bàn cờ, đã khiến bọn họ chấn động hơn tất cả!
Rốt cuộc thì ai mới là phế vật?
Trong đầu mỗi người đều hiện lên một câu hỏi như thế……..
Nhất là Mộ Dung Lãnh Tương và Trịnh Phù, mảnh vỡ này giống như một cái tát đánh thẳng vào mặt hai người, hai người nhìn chằm chằm bàn cờ, con ngươi dần dần mất tiêu cự, sắc mặt vốn tái nhợt, nay trắng bệch ra như tờ giấy.
Đúng lúc này!
Đột nhiên thuyền hoa đung đưa, mọi người không đề phòng chút nào nên đều bị lảo đảo.
Ngay sau đó, khoang thuyền bị một bóng đen bao phủ, đèn đuốc đều bị rơi xuống đất tắt hết, bên ngoài lại có tiếng thị vệ quát lớn.
Bọn họ nhanh chóng chạy ra ngoài, bây giờ mới nhìn rõ, bóng đen kia chính là một chiếc thuyền lớn rẽ nước mà đến, đâm vào thuyền của bọn họ, bọt nước văng tung tóe.
Mà chiếc thuyền kia vẫn không có ý rời đi, tiếp tục đâm làm thuyền hoa chao đảo, mọi người phải gắng sức bám vào lan can lắm mới không bị ngã xuống sông.
“Xảy ra chuyện gì!” Mộ Dung Tiêu quát to một tiếng: “Một đám mắt mù, có biết trên thuyền này là ai không?”
Tiếng quát còn chưa dứt, từ trên chiếc thuyền lớn kia đã bay xuống vô số hắc y nhân, ánh kiếm sáng loáng chứa đầy hàn khí tấn công về phía mọi người.
Lần này mọi người chỉ muốn dạo chơi đơn giản nên không mang nhiều thị vệ, lập tức la hét chạy trốn, thị vệ ở bên ngoài xông lên đánh nhay với hắc y nhân, tiếng binh khí va vào nhau vang lên khắp mặt hồ yên ả.
Mộ Dung Tiêu vừa chuyển động trong khoang thuyền vừa tìm kiếm xung quanh, đột nhiên hai mắt ngừng lại, đã nhìn thấy mục tiêu mà hắn đang tìm kiếm, Lãnh Hạ!
Lãnh Hạ đang ngồi trên cột buồm với Mộ Nhị, thản nhiên thưởng thức cảnh chiến đấu ở bên dưới, trên mặt không có một chút kinh ngạc nào, giống như đã sớm biết là sẽ như thế, còn không quên ném cho Mộ Dung Tiêu một nụ cười đầy thâm ý.
Mộ Dung Tiêu bị nụ cười này làm cho sợ hãi, sắc mặt lập tức rất khó nhìn, cảm giác không tốt lao thẳng lên đầu.
Hắn còn đang do dự thì thấy mọi người đã lao vào khoang thuyền, nên cũng lập tức đi theo.
Bên trong khoang thuyền, mọi người như kiến bò trên chảo nóng, chạy loạn khắp nơi, ngã trái ngã phải, gào thét luôn miệng.
“Là ai muốn giết chúng ta!”
“Tứ Hoàng tử, sao lại thế này?”
“Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, ta không muốn chết!”
Không đợi Mộ Dung Tiêu trả lời, Tề Triệu đã quát to: “An Bình Công chúa đâu!”
Mọi người như được nhắc nhở, lúc này, thị vệ ở phía ngoài là tuyệt đối không có khả năng đối phó với đám hắc y nhân kia, chỉ có An Bình Công chúa thân thủ sắc bén mới có thể xoay chuyển càn khôn!
Bọn họ chưa từng hối hận vì đã khinh thường Lãnh Hạ như bây giờ, chỉ mong nàng xuất hiện.
Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết vang lên ở phía sau, mọi người liền giật mình quay đầu lại nhìn, lập tức thấy Trịnh Phù hai mắt trợn trắng, ngã xuống vũng máu, trên cổ có một vết cắt thật sâu, máu tươi chảy ra thật gai mắt.
“A!” Vô số tiếng kêu sợ hãi vang lên, trong đó lớn nhất là của Mộ Dung Lãnh Tương!
Nàng ta run rẩy nhìn thi thể của Trịnh Phù, lắc đầu liên tục, vẻ mặt sợ hãi gào thét.
Nhưng chỉ hét được một nửa, đã ngừng lại!
Ở trong một góc âm u trong khoang thuyền, một bóng dáng lao vụt ra, dây đàn quấn quanh cổ Mộ Dung Lãnh Tương, cứa mạnh một cái, máu tươi lập tức phun ra!
Mộ Dung Lãnh Tương co giật nôn ra máu, nữ nhân kia rút mạnh sợi dây ra, ‘Phịch’ một tiếng, thi thể của nàng ta ngã xuống đất.
Ngay sau đó, đang lúc mọi người la hét, trên mặt của nữ nhân kia có vài phần quyết tiệt, điên cuồng nhìn mọi người đã sợ tới mức không dám động.
Cho đến lúc này, bọn họ mới nhận ra, đây chính là nữ tử đánh đàn trên thuyền.
Vào lúc nàng nhảy lên lần thứ hai, tấn công Chu Lập Vũ, Mộ Dung Tiêu hai mắt chợt lóe, cũng phi thân lên, muốn đánh nhau với nàng ta.
Nhưng Mộ Dung Tiêu mới bay được nửa đường đã thấy chân tê rần, lảo đảo một cái, rơi xuống khoang thuyền.
Chỉ trong nháy mắt hắn đã biết có người giở trò, hai mắt đằng đằng sát khí nhìn ra ngoài.
Cũng trong lúc đó, có hai bóng đen lao vào nhanh như chớp, một xanh một trắng, bóng dáng màu xanh túm lại sợi dây đàn sắp quấn quanh cổ Chu Lập Vũ, bóng dáng màu trắng phối hợp rất ăn ý, cánh tay mảnh khảnh nhanh nhẹn như rắn, túm lấy cổ nữ tử kia, bóp mạnh!
Răng rắc!
Nữ tử vừa rồi mới lấy đi hai mạng người đã bị giết chết dưới cánh tay trắng nõn mà gầy yếu kia!
Mọi người nhìn cảm kích, nhất là Chu Lập Vũ, được Mộ Nhị cứu mạng, run rẩy một hồi rồi quay sang bái lạy Lãnh Hạ: “An Bình Công chúa, tại hạ đã từng cười nhạo người, thật ân hận, từ nay về sau, người chính là cha mẹ thứ hai của ta, nếu có phân phó, không dám không nghe theo!”
Tề Triệu cũng bái nàng một cái, thở dài nói: “Trước đó chúng ta đã coi thường, chửi bới Công chúa, phế vật thật sự, là chúng ta mới đúng! Đa tạ công chúa bỏ qua chuyện cũ, cứu mạng chúng ta!”
Những người khác cũng đều bày tỏ, sẽ nhớ kỹ ân đức này.
Mà cùng lúc đó, Tề Triệu cũng nghi ngờ hỏi: “Công chúa, sao ngoài kia không có tiếng gì nữa?”
Lãnh Hạ cong khóe môi lên, liếc nhìn sang Mộ Dung Tiêu, thản nhiên nói: “Thần y đã giải quyết rồi.”
Lúc này mọi người mới nhớ lại thân phận của Mộ Nhị, thần y Mộ Nhị, y độc song tuyệt, chỉ cần vẩy ra chút độc dược thì bao nhiêu người cũng dễ như trở bàn tay!
Lãnh Hạ cũng nhìn sang Mộ Nhị, thấy ánh mắt hắn đầy vẻ lên án, trong ánh mắt kia, thể hiện rõ sự oán niệm.
Nàng nhíu nhíu mày, nghĩ một chút mới hiểu ra, vừa rồi nàng lấy đá bắn về phía Mộ Dung Tiêu, làm Mộ Đại thần y nhớ lại nỗi nhục ngã từ trên không xuống nên khó chịu!
Lãnh Hạ chớp chớp mắt mấy cái, cười cực kỳ vô tội.
Mộ Nhị ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái rồi quay đầu đi, nhìn sang vách tường, không phản ứng.
Lãnh Hạ nhìn trời, thần y này đúng là khó tính!
Trong đám người không biết có ai nói ra một câu: “Mau xem trên người chúng có dấu hiệu gì không, rốt cuộc là ai muốn giết chúng ta1″
Lãnh Hạ cười nhạt, cũng không nói lời nào, chờ Mộ Dung Tiêu diễn kịch.
Quả nhiên, nhắc tới cái này, sắc mặt của Mộ Dung Tiêu mới khá lên được mấy phần, nhanh chóng lục lọi người nữ tử kia, lấy ra một chiếc lệnh bài màu đen.
Lệnh bài cực nhỏ, chỉ to bằng nửa lòng bàn tay, nhưng chất liệu thượng thừa, nhất là bốn chữ to được khắc ở trên đó, đập thẳng vào mắt mỗi người.
Phủ Lục hoàng tử!
Mọi người lập tức trầm mặc, bọn họ nhìn lệnh bài kia mà không dám tin, lại nhìn sang hai thi thể bên kia, đáy lòng rét run, đây là hoàng gia!
Một lúc sau, Mộ Dung Tiêu mới đánh một quyền vào tường thuyền, giọng nói có vẻ rất bi thương, thống khổ: “Là hắn! Là hắn! Lục đệ, Tứ ca đâu có lỗi với đệ! Thất muội đâu có lỗi với đệ! Chính phi của đệ có lỗi gì với đệ! Còn có……….”
Mộ Dung Tiêu lại đấm thêm vài cái, bàn tay đầy máu, gào thét: “Còn có mọi người ở đây…… sao….. sao ngươi lại như thế!”
Lãnh Hạ lạnh nhạt nhìn kẻ tự biên tự diễn kia, nhíu mày nghĩ ra bốn chữ: Diễn kịch hạng nhất!
“Sao lại……….” Tề Triệu bước ra ngoài lục tìm trên người đám hắc y nhân kia, không tên nào không thấy lệnh bài này, chứng cứ vô cùng xác thực!
Mọi người trố mắt một hồi rồi mới bừng tỉnh đại ngộ: “Khó trách! Khó trách lúc sắp đi hắn lại nói có việc! Thì ra là như thế!”
Lãnh Hạ chỉ nhìn chứ cũng không nói suy đoán của mình.
Hơn nữa, lần này Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Tề đều là kẻ bại trận.
Không biết Mộ Dung Tiêu dùng thủ đoạn gì mà khiến Tề phi nương nương mắc bệnh, Mộ Dung Tề không nghi ngờ gì mà vào cung, bỏ lỡ lần du hồ này, đúng lúc cho Mộ Dung Tiêu cơ hội.
Hắn đã nghĩ Trịnh Phù và Mộ Dung Lãnh Tương chết xong thì liên minh giữa Mộ Dung Tề và Thừa tướng sẽ biến mất, Thừa tướng đã phản bội Mộ Dung Triết, nên không thể quay về, để trả thù Mộ Dung Tề, chỉ có thể chọn Mộ Dung Tiêu.
Mà Mộ Dung Tiêu mượn cơ hội này, cứu mọi người, ở đây có ai không phải là công tử trọng thần trong triều, nếu cứu họ, có thể nói là đã chiếm được lòng tin của một lượng đại thần lớn, dù không giúp đỡ thì cũng nợ hắn một nhân tình!
Gặp Lãnh Hạ đúng thật là ngẫu nhiên, nhưng bây giờ Mộ Dung Tiêu đã có ưu thế tuyệt đối, Mộ Dung Triết rời khỏi Lương Đô đã lâu, giờ còn đang hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung Tề lần này sẽ mất đi chỗ dựa vững chắc, vậy thì giữ Lãnh Hạ lại cũng không còn tác dụng gì, thậm chí sẽ xảy ra những chuyện ngoài ý muốn.
Hắn muốn nhân cơ hội này để loại bỏ Lãnh Hạ, nào ngờ nữ nhân này thân thủ sắc bén như vậy, tâm tư lại kín đáo đã sớm nhìn ra kế hoạch của mình, làm đảo lộn tất cả, còn nhặt được một tiện nghi lớn!
Sau hôm nay, những trọng thần kia, đều đã nợ nàng một nhân tình lớn!
Thuyền hoa chậm rãi cập bờ, Mộ Dung Tiêu oán hận trừng mắt nhìn Lãnh Hạ, sát khí cuộn trào mãnh liệt trong mắt, quả thực hận không thể bẻ gãy cổ nàng!
Toàn bộ kế hoạch của hắn cuối cùng lại tiện nghi cho kẻ khác!
Lãnh Hạ cũng cười rất thản nhiên, đúng là vô tâm cắm liễu liễu xanh um!
Đối với nàng mà nói, lần du hồ này không chỉ có được cái nợ nhân tình, mà thế cục trong triều sẽ càng loạn hơn, Mộ Dung Tề và Mộ Dung Tiêu sẽ càng đối chọi gay gắt, nàng không cần làm gì cả, chỉ cần nhìn hai người đó chó cắn chó là tốt rồi.
Đang lúc mọi người đều nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, Lãnh Hạ cười khẽ nói: “Nếu chư vị đã ổn, Bổn cung đi trước.”
Nàng nhíu mày nhìn Mộ Dung Tiêu, truyền đạt thâm ý chỉ hai người mới hiểu, ưu nhã xoay người.
Lãnh Hạ túm thần y cáu kỉnh thong thả bước đi, aizz, còn phải nghĩ cách để khiến người này nguôi giận.
Đột nhiên, nàng dừng bước, cau mày lại, trong đầu như vang lên tiếng nổ, thân mình ngã về phía sau………
Bình luận truyện