Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 58-1: Hậu nhân Phù thành



Edit: Kiri

Nói đến cái này, đôi mắt tràn đầy hứng thú của lão ngoan đồng nghiêm túc hẳn: “Ngươi muốn biết ư?”

Lãnh Hạ không nói gì, trực giác cho nàng biết, chỉ cần hỏi, lão ngoan đồng sẽ nói hết cho nàng.

Quả nhiên, ông trầm mặc một lúc rồi thở dài, chậm rãi nói: “Nha đầu, ngươi cũng nên biết, có một số thứ ngươi đã nhận thì đồng nghĩa cũng có một số trách nhiệm phải gánh vác.”

Lãnh Hạ cười nhạt, không ngạc nhiên chút nào hỏi: “Ý tiền bối là Phù thành đã bị diệt, lấy được bảo tàng Phù thành thì cũng phải báo thù thay người Phù thành.”

Lão ngoan đồng lại lắc đầu, trong cái nhìn nghi ngờ của nàng, ông thong thả nói: “Không, chiếm được ký ức và thân thể của Mộ Dung Lãnh Hạ thì  cũng phải gánh vác trách nhiệm của nàng ấy.”

Vẻ mặt thản nhiên của Lãnh Hạ hơi biến đổi, chậm rãi híp mắt lại, nhìn chăm chú lão ngoan đồng một lúc lâu rồi cười khẽ: “Vẫn là câu nói kia, tiền bối tinh tường.”

Nói như vậy, không thể nghi ngờ chính là thừa nhận!

Trong mắt lão ngoan đồng xẹt qua một tia tán thưởng, vui mừng nói: “Một tiểu nha đầu rất được! Lão nhân gia đã không nhìn lầm ngươi!”

Trước đó là lão ngoan đồng thử dò xét thân phận của Lãnh Hạ, hơn nữa với y thuật của ông đã sớm khẳng định được đây chính là Mộ Dung Lãnh Hạ, chỉ có điều tính cách lại khác hoàn toàn với nha đầu nhát gan mà ông biết mười lăm năm kia, khác nhau một trời một vực.

Lão ngoan đồng tự nhận, đã sống rất lâu, có thể nhìn người rất chuẩn, không ai có thể giả vờ trước mặt ông, Mộ Dung Lãnh Hạ mười lăm năm trước, tuyệt đối không phải là giả vờ.

Cho nên ông mới nghĩ đến khả năng kia, tuy thật khó tin nhưng ông chắc chắn đó là sự thật.

Lão ngoan đồng nhìn Lãnh Hạ rất bình tĩnh, càng nhìn càng thấy hài lòng, đến tuổi này đã nhìn nhiều thứ, rất ít chuyện có thể khiến ông ngạc nhiên, mà Lãnh Hạ mới ít tuổi như thế, biểu hiện như vậy……..

Không sợ hãi, không khiếp đảm, không miễn cưỡng, không từ chối, không kháng cự.

Thật sự là khiến ông tán thưởng!

Lãnh Hạ nhướn mày, trực giác cho nàng biết thân thế của Mộ Dung Lãnh Hạ không đơn giản như nàng nghĩ.

Lão ngoan đồng thở dài một tiếng, nói liên tục: “Chuyện này phải nói từ trước đây, lão thành chủ Phù thành phong lưu suốt đời, cưới vô số phi tần không nói, ở bên ngoài cũng phong lưu không ít, Hà Tú chính là một trong những kết quả của những lần phong lưu. Mẹ Hà Tú lúc đó đã có chồng, cũng chính là cha của Hà Vĩnh Sinh, sau khi bỏ chồng đến Phù thành, không ngờ thành chủ còn nhiều nữ nhân khác, lập tức giận dữ rời đi, mà cha của Hà Vĩnh Sinh thì là là một người thành thật, vẫn đón nàng ấy và đứa bé trong bụng về, cũng chính là Hà Tú…….”

Lãnh Hạ lẳng lặng nghe, gật đầu, nói cách khác, Hà Tú chính là con gái của lão thành chủ Phù thành tiền nhiệm, là huynh muội cùng cha khác mẹ với thành chủ Phù thành.

“Sau đó, không ai biết chuyện này, đến lúc lớn lên Hà Tú cũng không biết thân thế của mình, có một phụ thân phú khả địch quốc, lại phải sống khổ sở, rồi bị đưa vào Hoàng cung Tây Vệ làm nô tỳ.” Lão ngoan đồng nói, trong mắt hiện ra vài phần thương hại: “Đến tận mười bảy năm trước, thành chủ Phù thành được mời vào cung dự tiệc, thấy Hà Tú giống mình liền điều tra, mới biết đó chính là muội muội lưu lạc của mình. Thành chủ thấy Hà Tú sống khổ sở nên nổi lòng thương, hy vọng có thể dẫn nàng rời khỏi cung, quay về Phù thành nhận tổ quy tông.”

“Bà ấy nhận lời ư?” Lãnh Hạ chắc chắn hỏi, nếu Hà Tú không đồng ý thì cũng sẽ không có chuyện sau này.

Lão ngoan đồng gật đầu, đáp: “Đồng ý, hôm sau, Vệ vương biết được chuyện này, lão ta cũng không biết quan hệ của hai người, lại tưởng thành chủ nhìn trúng Hà Tú, lập tức nổi lòng tham, giam lỏng Hà Tú lại rồi sai người dịch dung thành nàng ấy, theo thành chủ trở về Phù thành.”

Chuyện về sau, chính là thảm kịch đẫm máu mà thiên hạ vẫn đồn!

Đêm xuống, Hà Tú giả bắt giữ thành chủ Phù thành, Vệ vương và Hà Tú giả trong ứng ngoài hợp, dùng tính mạng thành chủ để uy hiếp, bắt Phù thành mở cánh cửa đã đóng kín cả trăm năm ra, lúc vó sắt Tây Vệ giày xéo Phù thành cũng không ngờ ngân khố nơi đây rỗng tuếch, cực kỳ tức giận, tàn sát toàn bộ Phù thành!

Lãnh Hạ quay đầu nhìn về phía Vệ vương, tướng mạo giống mình bảy tám phần, dù bây giờ đã rất yếu nhưng vẫn có thể thấy ngày trẻ hẳn là một đại mỹ nam, người có vẻ ngoài như vậy ai ngờ lại là một đế vương tàn bạo…….

Quả nhiên, nhìn người không thể nhìn tướng mạo!

Nàng khoanh tay lại hỏi: “Sau đó thì sao?”

“Sau đó………” Ông nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi khôi phục dáng dấp của lão ngoan đồng, cười toe toét nói: “Súc sinh này quay về Hoàng cung, vẫn không cam lòng nên cường bạo Hà Tú, sinh ra Mộ Dung Lãnh Hạ!”

Lãnh Hạ liếc mắt, đi thẳng vào trọng tâm: “Bản đồ bảo tàng là sao?”

Nàng chợt nhớ lại bí mật ở dưới hoàng lăng, vuốt cằm hỏi: “Có phải là thành chủ Tịch Thu, sau khi bị Yến Thái tử Ba Tra lừa lấy quân phí nên đã chuyển khân khó đi phòng ngừa hậu họa?”

“Ồ?” Lão ngoan đồng vuốt râu, vẻ mặt nghi hoặc nhìn nàng một lúc rồi ngạc nhiên nói: “Nha đầu, sao ngươi lại biết chuyện bí mật như thế của Phù thành ta?”

“Phù thành ngươi?” Lãnh Hạ nhanh chóng nắm được trọng điểm, chậm rãi cười hỏi: “Tiền bối cũng là người Phù thành ư?”

Lão ngoan đồng lập tức nhảy ra xa, vẻ mặt cảnh giác nhìn nàng, bĩu môi nói: “Nha đầu nhà ngươi rất quỷ quyệt, muốn lão nhân gia nói sao!”

Nàng dựa vào lan can, khoanh tay lại không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn ông.

Lão ngoan đồng phi thân lên xà nhà hỏi: “Nha đầu, ngươi còn chưa cho lão nhân gia câu trả lời đâu, huyết hải thâm cừu kia báo hay không, khôi phục đại nghiệp làm hay không?”

Lãnh Hạ buông tay, thản nhiên lắc đầu trước vẻ chờ mong của ông, thuận miệng nói: “Coi như là nghe một chút chuyện xưa thôi.”

Lão ngoan đồng trợn trắng mắt!

Ngươi ngươi ngươi………

Này, vở kịch không diễn như thế a!

Ông lập tức nhảy xuống, khoa tay múa chân, trừng mắt: “Ngươi chính là hậu nhân cuối cùng của Phù thành! Sao ngươi có thể mặc kệ? Sao có thể mặc kệ? Sao có thể mặc kệ thản nhiên như thế?”

Lãnh Hạ thở dài, nàng biết hắn rất khẩn thiết, ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi: “Tiền bối, ngươi cũng nói, Phù thành chỉ còn lại có mình ta là hậu nhân, thế trừ ngươi thì còn ai nữa?”

Lão ngoan đồng lắc đầu, trung thực đáp: “Bị huyết tẩy hết rồi, không còn nữa.”

“Đúng vậy, vấn đề chính là ở đây, Phù thành đã không còn ai nữa rồi!” Lãnh Hạ nhìn thẳng vào đôi mắt có mấy phần đờ đẫn kia, không đành lòng đành phải nói tiếp: “Tiền bối, ta tin rằng mười bảy năm qua ngươi vẫn luôn mong Phù thành được khôi phục, nhưng sao trước đó không nói cho Mộ Dung Lãnh Hạ những điều này, vì ngươi biết, chuyện này không phải là chuyện mà một người có thể làm được, rất khó, trong ngũ quốc có nước nào không muốn xưng vương đâu, làm gì có nước nào trơ mắt nhìn Phù thành được xây dựng lại, bọn họ đều đang nhòm ngó, chờ bản đồ bảo tàng xuất hiện, chỉ cần Phù thành được xây dựng lại sẽ bị cả năm nước bao vây tấn công.”

Ánh mắt của lão ngoan đồng lóe lóe, nghe nàng nói tiếp: “Hiện tại có ta nên ngươi lại có hy vọng, ngươi cho là ta có thể làm được, đúng vậy, cứ cho là ta làm được đi, dù Phù thành được xây lại thật nhưng dân chúng đâu? Dân chúng mới là linh hồn của Phù thành, dân chúng Phù thành đã không còn, người đến ở là ai, là người Tây Vệ, Đại Tần, Đông Sở, Bắc Yến, Nam Hàn!”

Lão ngoan đồng không tự chủ được mà lùi lại một bước, nỉ non: “Không còn…… không còn……..”

Ông muốn phản bác lại lời Lãnh Hạ, nhưng lại phát hiện, mỗi câu mỗi chữ nàng nói, đều là thật!

Phù thành, đã không còn!

Từ mười bảy năm trước, đã không còn!

Lãnh Hạ xoay người, thấy Mộ Nhị vẫn ngơ ngác đứng đó, lúc này cũng đang nhìn lão ngoan đồng đang nản lòng thoái chí, trong đôi mắt kia, có vài phần đau lòng.

Nàng quay lưng về phía ông, ném lại một câu cuối cùng: “Tiền bối, ngươi hãy nghĩ cho kỹ, có nên vì một cái tên mà khơi mào chiến loạn!”

Lão ngoan đồng cụp hai mắt lại, trong mắt có mấy phần đấu tranh…….

Một lát sau mới thở dài một tiếng: “Nha đầu, ngươi gán cho ta một cái tội lớn như thế, lão hủ không thể nhận nổi.”

Đúng lúc này, bên ngoài lãnh cung truyền đến những âm thanh ồn ào, những tiếng bước chân hỗn loạn, những tiếng binh khí va vào nhau, tiếng người la lét, rất hỗn loạn.

Lãnh Hạ khẽ cong khóe môi, lâu như vậy mới phát hiện!

Túm lấy lão Hoàng đế đang hôn mê, nàng quăng cho Mộ Nhị đang đờ ra, điểm nhẹ mũi chân một cái phi thân lên xà nhà, ngay sau đó, Mộ Nhị và lão ngoan đồng cũng xuất hiện ở hai bên nàng.

Ba người nín thở, nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài ngày càng rõ ràng, càng ngày càng nhanh, rồi một đội thị vệ xông vào, nhìn quanh một lượt rồi lại mau chóng rút đi.

Đến tận khi tiếng bước chân đã đi xa, vẫn còn có thể nghe được tiếng của bọn chúng.

“Aizz, con mẹ nó, đang yên đang lành, Hoàng thượng lại biến mất tăm!”

“Đội trưởng, ngay cả lãnh cung vắng vẻ nhất cũng đã tìm, hay là Hoàng thượng đã không còn ở trong cung nữa?”

” Đây không phải là chuyện ngươi có thể nói, chư vị Hoàng tử Công chúa đều đã tới, mau đến nơi khác tìm đi!”

Ba người nhảy xuống, lão ngoan đồng cào cào tóc, bĩu môi nhìn lão Hoàng đế mà Mộ Nhị đang cõng hỏi: “Nha đầu, làm gì với lão già này bây giờ?”

Lãnh Hạ nghĩ một chút rồi quyết định: “Cổ Mặc Trai!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện