Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 6-1: Giới thiệu cho ngươi một cô nương nha!



Một trận gió thổi qua, dân chúng đang vây xem nhất thời chia làm hai loại, một loại là trợn mắt há hốc mồm, một loại khác, cũng là trợn mắt há hốc mồm.

Loại thứ nhất lúc nãy còn đang chỉ trỏ, thì thầm với nhau, cô nương này thật đáng tiếc a, một nữ tử tuyệt mĩ như vậy mà lại bị Hắc Hổ trại bắt đi, nhưng chỉ trong một cái chớp mắt, đến lúc mở mắt ra………..

Bọn đại hán Hắc Hổ trại đều nằm sõng soài dưới đất, hôn mê bất tỉnh.

Loại thứ hai là ban nãy đang thì thà thì thầm, thì trong nháy mắt đã nhìn thấy cô nương yếu đuối kia bay vọt về phía bọn đại hán, cũng không biết bọn họ bị làm sao, mà gần như là cùng lúc……..

Ngất xỉu trên mặt đất.

Sau đó, dân chúng đồng loạt hoảng sợ!

Lập tức cách xa Lãnh Hạ ba trượng, lấy nàng làm trung tâm, ngoại trừ Diệp Nhất Hoàng đang ngây ngốc chưa kịp phản ứng vẫn đứng bên cạnh thì không có một ai.

Lúc này, Diệp Nhất Hoàng đang ngây ngốc cũng đã có phản ứng lại, hai mắt vốn sáng lạn, nay thì dại ra, đứng nhìn Lãnh Hạ một thân bạch y cao ngạo đứng đó, tim đập rộn ràng.

Hắn không giống như những người dân bình thường không biết gì, một mình đi du lịch ngũ quốc, tuy rằng công phu không cao siêu nhưng ánh mắt thì rất tinh tường.

Hắn nhìn rõ toàn bộ quá trình lúc nãy, áo trắng chợt lóe, nhanh như chớp giật, ngọc thủ giống như một con rắn linh hoạt trườn quanh đám người kia, tốc độ kia nhanh đến mức làm hắn nói không nên lời.

Hai mươi mấy đại hán, gần như là ngã xuống cùng một lúc.

Lời nói thì có vẻ dài nhưng nàng hành động thì chỉ trong khoảnh khắc, thân động, điểm huyệt, trở lại, ba động tác hành động lưu loát, chỉ trong giây lát, nàng đã quay lại chỗ vừa đứng, còn đám đại hán kia thì đã đo đất hoàn toàn.

Diệp Nhất Hoàng muốn bám víu lấy Lãnh Hạ nhưng thật ra thì không quá trông cậy vào nàng có thể cứu hắn, hắn chỉ nghĩ là nếu Liệt Vương phi gặp nguy hiểm thì Chiến thần Liệt vương nhất định sẽ không bỏ mặc, chỉ cần Liệt vương ra tay, thì cái mạng nhỏ của hắn sẽ được bảo vệ.

Ai biết Tiểu Vương phi nhìn qua nhỏ nhắn yếu đuối này thế mà………

Diệp Nhất Hoàng nuốt một ngụm nước miếng, thế mà còn rất bưu hãn!

Hắn nắm chặt trái tim sắp sửa nhảy ra khỏi lồng ngực, mắt cũng không chớp chút nào nhìn chằm chằm bóng dáng bạch y kia, lúc này trong thị trấn nhỏ, giữa những tiếng huyên náo ồn ào, trong trời đất như chỉ còn lại bóng dáng đó, cao cao tại thượng nhìn xuống chúng sinh.

Sắc mặt dần dần trở nên đỏ bừng, nghe thấy thanh âm thình thịch của trái tim mình, Diệp Nhất Hoàng hung hăng nắm chặt vạt áo, huynh đệ, đừng nhảy có được không?

Phi!

Là nhảy chậm một chút có được không?

Lãnh Hạ giải quyết đám người kia xong liền quay đầu lại thản nhiên nhìn Diệp Nhất Hoàng đang ngơ ngác, khóe môi cong lên, trực tiếp mặc kệ hắn đi về phía trước.

Diệp Nhất Hoàng không nói hai lời lập tức đuổi theo, trong lòng đang tạo dựng tư tưởng: Tuy rằng ta rất sùng bái Liệt vương, nhưng ngươi rất ít khi nhảy hăng hái như vậy, ta đương nhiên không thể làm trái ý ngươi, chết thì chết đi, huynh đệ, ta dũng cảm xuất kích, huynh đệ, ngươi vừa lòng không?

Trái tim lại nhảy thình thịch, Diệp Nhất Hoàng gật gật đầu, vừa lòng là tốt rồi, huynh đệ, ta đi!

Lãnh Hạ đang đi dạo trên đường thì cảm giác được Diệp Nhất Hoàng đang lén lút đi theo ở phía sau.

Nàng bỗng nhiên dừng bước, xoay người, khiêu mi hỏi: “Đám người kia đã giải quyết hộ ngươi rồi.”

Ý ở ngoài lời, mục đích đã đạt được, còn đi theo làm cái gì?

Diệp Nhất Hoàng cười tủm tỉm tiến lên hai bước, đang định nói thì một tiếng ngựa hí truyền đến, một bóng dáng đang vẫy vẫy đuôi thong thả bước tới, chẳng phải là lão mã hay sao?

Vừa rồi, lúc bước vào thành, chứng u buồn của lão mã lại tái phát, đứng yên tại chỗ, u buồn nhìn trời, Diệp Nhất Hoàng không có cách nào, dù sao con ngựa này vừa già lại vừa béo, nhìn như vậy thì cũng chả ai thèm lấy nên để nó ở ven đường, chờ nó phát bệnh xong.

Chạy vẫn là quan trọng hơn, nhỡ may đám sơn tặc kia đuổi tới thì nguy.

Diệp Nhất Hoàng bỏ lại lão mã, tự dùng hai chân chạy vào thành, quả nhiên, vừa mới vào thành được một lát thì đám sơn tặc kia đã đuổi theo tới nơi.

Nói đến Hắc Hổ trại thì cái thù oán này thực ra cũng có chút oan uổng.

Sơn tặc cướp tiền là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng trộm cướp cũng có câu: Ngươi cướp tiền thì cướp tiền, còn cướp sắc thì không thể được!

Ngày đó, Diệp Nhất Hoàng đang dắt lão mã lắc lư trên đường du lịch ngũ quốc của hắn, thì một thanh âm thét chói tai của nữ tử chui vào lỗ tai hắn, trong lòng người nào đó, tinh thần trọng nghĩa tức thì bị kích thích, ánh mắt sáng láng, lập tức chạy qua chỗ phát ra tiếng thét, anh hùng cứu mỹ nhân!

Thực ra, Diệp Nhất Hoàng nghĩ rất đơn giản, bằng khả năng uốn ba tấc lưỡi của hắn thì chắc cũng đủ để lừa gạt đám sơn tặc kia, cũng cứu được cô nương này, nói không chừng còn có thể được một bữa cơm trưa.

Tưởng tượng thực dễ dàng còn thực tế thì đặc biệt khó khăn.

Lúc Diệp Nhất Hoàng bước tới định tạo quan hệ với sơn tặc thì nữ tử bị chặn lại kia như gặp được cứu tinh, hét lên một tiếng: “Thiếu hiệp, cứu ta!”

Nguy rồi, sơn tặc nổi giận!

Cái gì thiếu hiệp chó má, đánh hắn!

Diệp Nhất Hoàng cũng nổi giận, đâu thể có chuyện nói cũng chưa nói mà đã trực tiếp đánh.

Đương nhiên, trước đó đã nói, một trong ba ưu điểm của Diệp Nhất Hoàng đó chính là thức thời, đánh được thì đánh còn đánh không lại thì bỏ chạy, nhìn một đám người cao to vạm vỡ vọt về phía hắn, lập tức hắn không nói hai lời bỏ chạy.

Sơn tặc vốn nhìn thấy hắn thức thời, còn định phóng hắn một con ngựa, nào ngờ vừa quay đầu thì đồng loạt đen mặt. (ý nói tha cho một con đường sống)

Cô nương đâu? Không thấy!

Bọn sơn tặc nhất thời hiểu được, thì ra là kế dương đông kích tây a!

Như thế như vậy, như vậy như thế, các huynh đệ Hắc Hổ trại bám riết không tha, hiển nhiên là đã trút hết oán hận lên người ‘Thiếu hiệp’ …….. Đuổi theo hắn mấy ngày trời.

Diệp Nhất Hoàng vừa nhớ lại, vừa tự đồng tình rơi lệ, bước lên hai bước vuốt vuốt lão mã vùa đi tới, giận dữ nói: “Huynh đệ, cuối cùng chúng ta đã không cần phải chạy nữa.”

Lão mã vẫn u buồn như trước, ngước mắt bốn mươi lăm độ nhìn trời.

Diệp Nhất Hoàng đã quen rồi, cầm lấy dây cương quay đầu lại tìm ân nhân, nhất thời tức giận, trên đường làm gì còn bóng dáng ân nhân của hắn.

Hắn bóp cổ lão mã lắc lắc vài vòng, hô lớn: “Ân nhân a……….. từ từ……… đợi tiểu nhân với.”

Lãnh Hạ đứng ở phía sau Diệp Nhất Hoàng, nhìn thấy hắn nhanh như chớp chạy về phía trước, à….. là tìm ân nhân.

Lão mã rốt cục cũng phát bệnh xong, thu hồi ánh mắt nhìn trời, khinh thường nhìn người đang chạy như điên ở đằng trước rồi lại khinh thường nhìn người kia nhanh như chớp chạy về.

Diệp Nhất Hoàng dựa người vào lão mã, thở hổn hển nói: “Ân nhân…….. ngươi……… ngươi ở đây sao?”

Lãnh Hạ đi lướt qua hắn, hắn lại nhảy lên túm lấy vạt áo nàng, giọng khàn cả đi nói: “Ân nhân! Để tiểu nhân mời ngươi ăn cơm đi!”

Lãnh Hạ đá ra một cước, hắn bất khuất túm lấy áo nàng không buông: “Ân nhân a! Cho tiểu nhân một cơ hội đi!”

Lãnh Hạ bất đắc dĩ nhìn kẻ mặt dày mày dạn này, cũng cảm thấy có chút đói bụng, nếu kẻ này muốn mời cơm thì nàng cũng không có ý kiến, lập tức nhướn mày: “Dẫn đường.”

==

Bình thành, tửu lâu.

Đây là một tửu lâu cực kỳ khí phái, tiểu nhị tìm cho hai người một vị trí tốt rồi lấy khăn lau sạch bàn.

Đang định lau ghế thì Diệp Nhất Hoàng đã chạy tới, vừa đẩy tiểu nhị ra, vừa dùng ống tay áo lau lau, cực chân chó cười cười với Lãnh Hạ: “Ân nhân, ngồi.”

Tiểu nhị vừa đưa thực đơn lên, không đợi hắn nói tên những đồ ăn ở đây, Diệp Nhất Hoàng đã ngăn lại, nói một thôi một hồi tên các món ăn, cực kỳ quen thuộc.

Sau khi tiểu nhị đi xuống, Lãnh Hạ thuận miệng hỏi: “Ngươi rất quen thuộc Bình thành sao?”

Hắn ân cần rót một chén trà cho Lãnh Hạ, cười tủm tỉm trả lời: “Từ nhỏ ta đã đi theo sư phụ dạo chơi trong ngũ quốc, cả đại lục gần như không có nơi nào mà ta chưa đi qua, Bình thành này, không biết đã tới bao nhiêu lần rồi.”

“Sư phụ?” Lãnh Hạ nhấp một ngụm trà, nhớ tới công phu mèo quào của hắn, ghét bỏ nói: “Thì ra công phu của ngươi cũng là có người dạy.”

Diệp Nhất Hoàng xấu hổ ho khan một tiếng, vội vàng giải thích: “Sư phụ là một nhà sư hay đi du hành, cứu ta khi còn là một đứa bé bị vứt bỏ giữa dòng sông, từ đó về sau người là sư phụ của ta, cũng là phụ thân ta của ta, mang ta đi dạo chơi khắp đại lục.”

Trong đôi mắt sáng lạn của hắn có vài phần thương cảm và hồi tưởng, nhẹ giọng thở dài: “Đáng tiếc, năm ta mười hai tuổi thì sư phụ đã viên tịch, từ đó về sau là ta đi một mình.”

Nói xong lời cuối cùng, hốc mắt đã đỏ, thanh âm cũng có chút nghẹn ngào.

Lãnh Hạ nghĩ nghĩ, một nhà sư đi dạo chơi mà có thể dạy hắn mánh khóe và thủ đoạn như thế, thật quỷ dị.

Diệp Nhất Hoàng nhìn chằm chằm nàng, nghiên cứu hồi lâu, phát hiện trên mặt nàng không có lấy một chút biểu tình thương hại nào, nhất thời nhăn mặt, suy nghĩ, không phải nói nữ nhân rất dễ đồng cảm sao?

Thật ra chuyện hắn kể là thật, nhưng sư phụ hắn là một người vui vẻ, cả đời dạo chơi trên đại lục rất vui sướng, cho nên lúc viên tịch cũng là rời đi trong nụ cười, nên cũng chả có gì mà thương tâm, nhiều nhất là nhớ tới khoảng thời gian hai người đi cùng nhau mà thôi.

Chẳng qua hắn diễn thảm như vậy mà Liệt Vương phi này lại không có chút đồng tình nào.

Diệp Nhất Hoàng nghĩ mãi không ra, tự động quy kết là vì còn chưa đủ thảm, tiếp tục nói lung tung cho Lãnh Hạ nghe, nói thương tâm đến mức người nghe rơi lệ, ngay cả hán tử đang ăn ở cách vách cũng đỏ mắt, cực thương xót liếc mắt an ủi hắn một cái.

Hắn nghĩ không ra là vì hắn không biết, đời trước của Lãnh Hạ là một người vào sinh ra tử, cho nên cảm thấy chả có gì.

Hơn nữa, trong lòng Lãnh Hạ không có cái gì gọi là đồng cảm, vả lại Diệp Nhất Hoàng cũng chỉ là người ngoài, nàng giải quyết đám sơn tặc giúp hắn cũng do là có chút liên quan tới nàng, đồng ý đi ăn cơm cũng chỉ vì nàng đói bụng mà thôi.

Đối với một người ngoài, thì cho tới bây giờ sát thủ chi vương luôn luôn thiếu hụt sự thương hại chứ đừng nói tới sự đồng tình, ngay cả một chút quan tâm cũng chả có.

Cho nên, sau khi nghe đoạn chuyện thương tâm đau lòng của hắn, Lãnh Hạ cũng chỉ thản nhiên gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm.

Diệp Nhất Hoàng uể oải trong khoảng thời gian một nén nhang, lại cố lấy lại ý chí chiến đấu, thi hành phương pháp người thứ hai, săn sóc!

Hắn từ đầu đến cuối đều không ăn, vừa ân cần giới thiệu món ăn cho Lãnh Hạ, lại vừa rót nước bưng trà rất chu đáo, mồm mở rồi lại khép, cứ liên tục không ngừng nghỉ.

Lãnh Hạ cau mày, cảm thấy xung quanh đã rất ồn ào, hắn lại cứ khua môi múa mép, gắp thức ăn khiến nỗi bực bội của nàng tăng đến cực điểm.

Lãnh Hạ buông bát đũa xuống, mỉm cười với hắn, sau đó……….

Diệp Nhất Hoàng đang bị nụ cười này làm cho choáng váng, sau đó lại càng choáng váng vì cả người hắn đang bay trên không trung, đầu thì đang hướng xuống phía mặt đất.

Vừa rồi, sau nụ cười kia là một bàn tay nhanh như chớp, hắn còn chưa kịp nhìn rõ động tác của người đối diện thì đã bị người đó nắm lấy vạt áo rồi ném ra ngoài cửa sổ.

Nếu kẻ bị bay giữa không trung và sắp cắm đầu xuống đất ấy không phải hắn thì nhất định hắn sẽ vỗ tay tán thưởng: Ra tay nhanh chóng, liền mạch lưu loát!

Lãnh Hạ ngoáy ngoáy cái lổ tai, ánh mắt ôn hòa đảo qua bốn phía tửu lâu, nhất thời những tiếng ồn ào quanh nàng im bặt, không ít nữ tử còn đang che miệng khóc thút thít, cơm cũng không ăn, ném đũa đi, nhanh chóng trốn xuống dưới lầu.

Đến lúc trong tửu lâu chỉ còn lại một mình nàng thì Lãnh Hạ mới vừa lòng, tiếp tục cầm bát đũa lên ăn cơm.

Người kia tuy rằng lắm mồm nhưng đồ ăn hắn gọi cũng không tồi, Lãnh Hạ tự hỏi là ăn xong có nên gói một ít về cho Chiến Bắc Liệt không, lúc này hắn đang xử lý quân vụ, chắc là vẫn chưa ăn cơm.

Đang nghĩ ngợi, thì Diệp Nhất Hoàng lại đi lên, cũng không tức giận, khuôn mặt vẫn vui tươi hớn hở, cực kỳ tự nhiên ngồi xuống vị trí đối diện nàng, giống như kẻ bị ném lúc nãy không phải hắn mà là người khác.

Trên đầu, trên mặt đều không có vết thương nào, chỉ có quần áo bị bẩn đôi chút.

Lãnh Hạ không có một chút kinh ngạc nào, vẫn thản nhiên ăn cơm.

Nàng đương nhiên là biết chắc chắn hắn sẽ không bị gì, tuy rằng công phu của hắn chỉ là mèo quào nhưng trong lúc nguy hiểm thì chỉ cần đổi hướng để mông chạm đất là được rồi.

Nếu Diệp Nhất Hoàng biết, sau khi Lãnh Hạ ném hắn đi thì suy nghĩ chuyện có nên mang cơm trưa về cho Chiến Bắc Liệt không thì chắc chắn sẽ ngửa đầu gào to phân biệt đối xử, sao thái độ lại kém xa nhau như vậy.

Diệp Nhất Hoàng không dám nói linh tinh nữa, kiên quyết ngậm miệng không nói chuyện, sợ Lãnh Hạ lại ném văng hắn lần nữa thì hắn không chắc mình còn có thể đổi hướng cho mông chạm đất nữa hay không.

Đương nhiên, không nói lời nào không có nghĩa là không thể làm gì, Diệp Nhất Hoàng nhìn thấy tư thế ăn cơm của Lãnh Hạ, nhìn đến tim đập rộn ràng, kiên quyết vâng theo ý tứ của ‘Huynh đệ’, ánh mắt từ từ sáng hẳn lên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện