Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 61-2
Chuyện sau đó cũng dễ dàng giải quyết, năm vạn đại quân mà Mộ Dung Triết dẫn từ Tây Ninh quan đến Lương Đô dưới quyền Lãnh Hạ, đối mặt với vô số lần ám sát, Lãnh Hạ chỉ huy rõ ràng làm bọn họ đã sớm tâm phục khẩu phục.
Mộ Dung Triết cũng không phải là người rộng lượng gì, dù là thân tín của hắn cũng luôn lo lắng sợ hãi, không biết lúc nào sẽ làm sai chuyện rồi chết không có chỗ chôn, một chủ tử như vậy, phải dốc sức phục vụ hắn là vì bất đắc dĩ, giờ hắn đã chết, lại có lời chiêu an của Lãnh Hạ, đảm bảo sẽ không truy cứu, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Cứ như vậy, năm vạn quân kia đã từ bỏ chuyện công thành.
Mà mấy ngày sau, Lãnh Hạ xử lý lại chút hậu họa, chín đứa con của Vệ vương, trừ Lãnh Hạ thì còn lại bốn người, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Lãnh Nhàn, em ruột Bát hoàng tử của Mộ Dung Lãnh Nhàn và Mộ Dung Tiêu đã điên rồi.
Lãnh Hạ lưu đày Mộ Dung Lãnh Nhàn, Bát hoàng tử và Trung dũng Đại tướng quân ra biên cảnh, còn Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Tề thì cách chức làm thứ dân, mãi mãi không được quay về Lương Đô.
Trước khi đi, Mộ Dung Tề cầu kiến một lần, Lãnh Hạ đồng ý gặp.
Trong ngự thư phòng, Mộ Dung Tề suy sụp tinh thần ngồi đó, đã ngồi một lúc lâu mà vẫn không nói gì, dù hắn biết mình đã không còn cơ hội, không thể có khả năng chuyển mình nhưng có mấy chuyện cứ treo trong đầu, hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm, không an tâm nổi.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang nhắm mắt dựa vào phía sau long án, thật sự không thể hiểu, kế hoạch kín đáo như thế, sao có thể bị cô gái trước mắt này phá hỏng!
Lãnh Hạ mở mắt ra, nhàn nhạt thở dài, bắt đầu giải thích.
“Đô thống Hộ thành quân của Mộ Dung Tiêu, lúc đầu bởi vì thích khách vào thành nên bị bãi miễn chức quan. Phó Đô thống thì một tháng sau, vì nhận hối lộ của em trai Tri phủ Lương Đô đã chết, nên cũng phải chịu phận đi đày với nhà đó.”
“Chính phó Đô thống Hộ thành quân đều mất chức, rắn mất đầu, người mới lên không có uy danh, Đô thống không thể quản lý nghiêm minh, binh không nghe lệnh, năm bè bảy mảng.”
“Bên phía Mộ Dung Triết thì dễ hơn, bản thân hắn vốn không phải là một người bao dung, thuộc hạ không hề trung thành, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích thì căn bản cũng không quan tâm gì cả.”
“Thống lĩnh Cấm vệ quân vì bố trí phòng vệ sai nên chỉ còn lại Phó thống lĩnh đang chuẩn bị đại hôn, mà vị hôn thê đó……..”
“Chính là ái nữ của Hình bộ Tả thị lang bị hắn vạch trần là lạm dụng hình phạt riêng! Công bộ Tả thị lang của hắn vì thâm hụt ngân khố nên bị Mộ Dung Tiêu nhổ tận gốc, có cơ hội đối phó với Mộ Dung Tiêu thì còn khách khí sao?”
“Phó thống lĩnh Cấm vệ quân vốn không trung thành với hắn lắm, nhạc phụ tương lai lại vào ngục vì hắn nên trong lòng đầy oán hận, chiêu hàng cũng rất dễ dàng, ta đã đồng ý với hắn ta là sẽ thả ông ta.”
“Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ vào phe Mộ Dung Tiêu, ngươi đoạt vợ của Mộ Dung Triết, nếu hắn lên ngôi, nhất định sẽ không tha cho ngươi, mà những Hoàng tử khác lại không có khả năng chống lại Mộ Dung Triết, nên ngươi chỉ có thể chọn Mộ Dung Tiêu.”
“Chỉ huy sứ Hoàng thành vệ chết đuối, mà Phó Chỉ huy sứ lại là người của ngươi, một vạn quân này có thể nghe lệnh của Phó Chỉ huy sứ, làm Mộ Dung Triết yếu đi, nhưng chung quy thì bọn họ trong với Vệ vương, lão ngoan đồng vừa cầm ngọc tỷ xuất hiện, Hoàng thành vệ chỉ nghe lệnh của Vệ vương, đương nhiên sẽ không nghe Phó Chỉ huy sứ điều động.”
“Mà lúc người của ta tới, hai vạn quân của ngươi và Mộ Dung Tiêu đã đánh nhau túi bụi với một vạn quân của Mộ Dung Triết, tổn thất không ít người.”
“Cuối cùng…….” Lãnh Hạ ngẩng đầu, cười nhạt, tự hào nói: “Thuộc hạ của ta, Thí Thiên, những thị vệ bình thường sao sánh được, có thể dễ dàng lấy một địch mười!”
Mộ Dung Tề hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Lãnh Hạ, đến giờ mới thật sự hiểu.
Hắn, Mộ Dung Triết, Mộ Dung Tiêu, bại không oan!
Những truyện ly kỳ trước đó tuy họ cũng nghi ngờ nhưng vì những người chết không liên quan gì đến nhau, lại cứ cách nhau tầm một tháng, nhất thời nghĩ không thông, hơn nữa lại đang nóng lòng muốn diệt phe cánh của đối thủ, nên càng không cẩn thận suy nghĩ đến những điều này.
Mà nữ nhân này lại có thể hiểu rõ những quan hệ lộn xộn này, rồi âm thầm đánh tan bọn họ từ bên trong.
Mộ Dung Tề thở dài, thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng cũng không còn gì tiếc nuối, rời khỏi Ngự thư phòng.
Đợi hắn đi rồi, Chung Ngân vẻ mặt đờ đẫn mới bước ra từ sau tấm bình phong trong Ngự thư phòng, đôi mắt đào hoa ngẩn ngơ nhìn phía trước.
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mặc hắn tự sinh tự diệt, một lúc lâu sau, Chung Ngân mới hồi hồn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, hỏi: “Vương phi, những cái này, sao người biết được?”
Lãnh Hạ lại càng không thể tưởng tượng nổi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn rồi ném cho hắn một quyển sách, ý nói: Tự xem đi.
Chung Ngân bắt được, chỉ nhìn bên ngoài hắn cũng biết đây là cái gì, chính là quyển sách mà hắn phái người mang tới cho Vương phi lúc người mới đến Lương Đô, ghi chép các quan hệ giữa quan viên và Hoàng tử, nhưng……….
Chung Ngân nhìn trời, ta ta ta…….
Chẳng qua là thấy người vẫn luôn sống ở lãnh cung, không quen thuộc với Lương Đô nên đưa tới để người tìm hiểu tình huống a!
Nào biết, một quyển sách như thế, trong ấy ghi lại chi chít tư liệu của các quan viên lớn nhỏ tại Lương Đô, mà mới ở trong tay của Tiểu Vương phi có mấy ngày đã giúp nàng dò xét một cách kỹ càng rồi chọn cơ hội ra tay, hơn nữa những người nhìn chẳng liên quan gì đến nhau lại đan lại thành một tấm lưới, tóm gọn những người đang nhăm nhe ngôi vị hoàng đế lại.
Chung Ngân chớp chớp mắt hỏi: “Vương phi a, vậy mẫu phi của Ngũ hoàng tử thông dâm với thị vệ có liên quan gì?”
Lãnh Hạ kỳ quái nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không liên quan.”
Chung Ngân không tin, mọi chuyện không may của những kẻ kia đều liên quan với nhau, Chân phi thông dâm với thị vệ, sao có thể không liên quan.
Hắn lén lút lại gần nàng rồi hỏi nhỏ: “Vương phi, nhất định ta sẽ giữ bí mật, rốt cuộc thì có liên quan gì?”
Lãnh Hạ nhìn trời, Chân phi vụng trộm với thị vệ bị bắt gặp đúng dịp, liên quan gì đến nàng.
Nàng vươn tay, đẩy khuôn mặt không tin của Chung Ngân ra chỗ khác rồi lười biếng phân phó: “Lúc ra ngoài, thì bảo những người ngoài đó vào đi.”
Chung Ngân chép chép miệng, nhanh chóng hiểu được ý của câu nói này, khuôn mặt xị ra, Chung Ngân hắn anh tuấn phong lưu tiêu sái phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong cao to uy mãnh tài mạo song tuyệt, lại bị hạ lệnh đuổi khách?
Ngọn lửa giận vừa mới nhảy đến ngực còn chưa kịp lên đầu đã bị ánh mắt băng lãnh của Tiểu Vương phi dập tắt.
Hắn gục đầu xuống, làm bộ đáng thương ra khỏi Ngự thư phòng, rồi ai oán nhìn những người ở ngoài một lượt, trừng mắt lên nhìn, làm bọn họ chả hiểu có chuyện gì, rồi mới chỉ chỉ vào Ngự thư phòng.
Lãnh Hạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn mấy người mới bước vào, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư, Binh bộ Thượng thư Chu Dần, Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, Lễ bộ Thượng thư và một đám quan viên bộ Lễ.
Mọi người sau khi bái kiến thì đều đứng chôn chân tại chỗ, muốn nói lại thôi, cả đám gục đầu giả chết, không ai chịu nói trước, chỉ là ánh mắt kia………..
Lãnh Hạ liếc mắt, thấy cả đám lén nhìn bụng nàng, nói khẽ: “Đại Tần Liệt Vương!”
Aizz!
Vừa dứt lời, cả đám thần tử liền thở ngắn than dài, đấm ngực giậm chân, giống như hận sao nàng không hồng hạnh xuất tường mang thai con người khác!
Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, nhất thời bị mấy lão gia hỏa này làm khó hiểu, nhướn mày có ý hỏi.
Chu Dần béo ị, là người trẻ nhất trong số những trọng thần ở đây, đứng ra giải thích: “Hoàng thượng, Liệt Vương là ai, đứa trẻ này sinh ra, mang họ Chiến a!”
Đối với một quốc gia mà nói, con cháu hoàng thất là rất quan trọng, Lãnh Hạ là Nữ hoàng nên không thể tùy tiện như Hoàng đế, nên sau này hoàng thất Tây Vệ sẽ không có nhiều con cháu, rồi lại nghĩ tới chồng nàng là ai, thì cả đám đều im lặng.
Thấy Lãnh Hạ đã có thai được khoảng hơn năm tháng, tầm nửa năm nữa thì Thái tử sẽ ra đời, mấy ngày nay họ đều cầu thần khấn phật chỉ mong đứa trẻ này không phải con của Đại Tần Liệt Vương, bằng không, dù thế nào cũng chỉ có thể làm Vương tử Tây Vệ a!
Đại Tần Chiến thần là ai, khắp thiên hạ đều biết, ai dám đoạt con hắn?
Chê mạng dài quá hả!
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, trực tiếp phân phó: “Việc này, bàn sau.”
Mọi người lúng ta lúng túng đáp lời, Lễ bộ Thượng thư lại nói: “Hoàng thượng, về lễ đăng cơ, Khâm thiên giám đã bói ra mấy ngày, đều là ngày hoàng đạo, xin Hoàng thượng hãy định đoạt.”
Hắn cúi người trình lên, nhân lúc Lãnh Hạ xem thì nói: “Lễ đăng cơ chính là đại sự, nhất định phải làm thật long trọng, có lẽ phải phát thiếp mời ba nước đến tham dự, nếu thế thì có lẽ phải dời lễ lại hai tháng để đợi Đại Tần Đông Sở Nam Hàn đến……..”
“Không cần!” Lãnh Hạ phản đối ngay lập tức.
Nhìn mọi người tỏ vẻ khó hiểu, nàng ho khan một tiếng, bình tĩnh giải thích: “Phụ hoàng vừa mới băng hà, Lương Đô cũng vừa mới bình ổn, không nên phung phí.”
Mọi người luôn cảm thấy có vài phần không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì lại không nói được, nghĩ một chút thì thấy cũng có đạo lý nên vuốt râu gật gù.
Từ trước đến nay, Hoàng đế nào mà chẳng muốn lễ đăng cơ phải long trọng, chỉ có nữ tử này là khác biệt, có thể chống lại cám dỗ của ngôi vị Hoàng đế, quả nhiên không giống người thường!
Lễ bộ Thượng thư hỏi lại: “Hoàng thượng, vậy ngày…..”
“Hai mươi mốt tháng năm đi………” Lãnh Hạ ngẩng đầu, mỉm cười: “Ngày này không tệ!”
Lễ bộ Thượng thư cả kinh, gấp gáp nói: “Hoàng thượng, không thể, trăm triệu lần không thể! Hôm nay đã là mười sáu tháng năm, chỉ còn có năm ngày, sao có thể chuẩn bị kịp……..”
Khâm thiên giám đưa ra nhiều ngày như vậy nhưng Hoàng thượng lại chọn ngày sớm nhất, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, ngắn gọn lại là muốn nói: Vừa nhanh vừa tiết kiệm.
Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, hơn năm mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, hắn liếc nhìn mấy người khác, Chu Dần cũng nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, Trịnh Khấu Sư thì cực kỳ phiền muộn nhìn phía trước, Lễ bộ Thượng thư thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng lại thấy Lãnh Hạ đã quyết tâm, chỉ có thể thở dài.
Mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, thật kỳ quái, sao họ lại thấy……..
Hoàng thượng đăng cơ, lén lén lút lút?
Bọn họ nghĩ đúng rồi, Lãnh Hạ quả thật là lén lút đăng cơ.
Đến lúc họ đi hết nàng mới mới bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, qua ngày hôm trước, tin tức Nữ hoàng Tây Vệ chắc chắn đã truyền đi khắp ngũ quốc, Chiến Bắc Liệt không thể không biết, nghĩ cũng không cần nghĩ, bây giờ chắc chắn đã ra khỏi thành, lao như điên đến đây.
Nếu bình thường thì không sao, nhưng giờ nếu hắn đến Lương Đô, thấy mình mang thai hơn năm tháng, chắc chắn sẽ giận sôi lên vì bị giấu diếm.
Hơn nữa, hắn muốn có con đến đỏ cả mắt rồi, nhất định sẽ không đồng ý cho nàng làm cái chức Nữ hoàng vất vả này.
Lãnh Hạ không còn cách nào, chỉ có thể mau chóng đăng cơ, thừa dịp hắn còn chưa tới, để gạo nấu thành cơm, đến lúc hắn đến thì việc này đã định rồi, tức một lúc rồi sẽ thôi.
Ừm, chính là thế.
Mộ Dung Triết cũng không phải là người rộng lượng gì, dù là thân tín của hắn cũng luôn lo lắng sợ hãi, không biết lúc nào sẽ làm sai chuyện rồi chết không có chỗ chôn, một chủ tử như vậy, phải dốc sức phục vụ hắn là vì bất đắc dĩ, giờ hắn đã chết, lại có lời chiêu an của Lãnh Hạ, đảm bảo sẽ không truy cứu, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì thay đổi.
Cứ như vậy, năm vạn quân kia đã từ bỏ chuyện công thành.
Mà mấy ngày sau, Lãnh Hạ xử lý lại chút hậu họa, chín đứa con của Vệ vương, trừ Lãnh Hạ thì còn lại bốn người, Mộ Dung Tề, Mộ Dung Lãnh Nhàn, em ruột Bát hoàng tử của Mộ Dung Lãnh Nhàn và Mộ Dung Tiêu đã điên rồi.
Lãnh Hạ lưu đày Mộ Dung Lãnh Nhàn, Bát hoàng tử và Trung dũng Đại tướng quân ra biên cảnh, còn Mộ Dung Tiêu và Mộ Dung Tề thì cách chức làm thứ dân, mãi mãi không được quay về Lương Đô.
Trước khi đi, Mộ Dung Tề cầu kiến một lần, Lãnh Hạ đồng ý gặp.
Trong ngự thư phòng, Mộ Dung Tề suy sụp tinh thần ngồi đó, đã ngồi một lúc lâu mà vẫn không nói gì, dù hắn biết mình đã không còn cơ hội, không thể có khả năng chuyển mình nhưng có mấy chuyện cứ treo trong đầu, hành hạ hắn cả ngày lẫn đêm, không an tâm nổi.
Một lúc sau, hắn ngẩng đầu, nhìn nữ tử đang nhắm mắt dựa vào phía sau long án, thật sự không thể hiểu, kế hoạch kín đáo như thế, sao có thể bị cô gái trước mắt này phá hỏng!
Lãnh Hạ mở mắt ra, nhàn nhạt thở dài, bắt đầu giải thích.
“Đô thống Hộ thành quân của Mộ Dung Tiêu, lúc đầu bởi vì thích khách vào thành nên bị bãi miễn chức quan. Phó Đô thống thì một tháng sau, vì nhận hối lộ của em trai Tri phủ Lương Đô đã chết, nên cũng phải chịu phận đi đày với nhà đó.”
“Chính phó Đô thống Hộ thành quân đều mất chức, rắn mất đầu, người mới lên không có uy danh, Đô thống không thể quản lý nghiêm minh, binh không nghe lệnh, năm bè bảy mảng.”
“Bên phía Mộ Dung Triết thì dễ hơn, bản thân hắn vốn không phải là một người bao dung, thuộc hạ không hề trung thành, chỉ cần ảnh hưởng đến lợi ích thì căn bản cũng không quan tâm gì cả.”
“Thống lĩnh Cấm vệ quân vì bố trí phòng vệ sai nên chỉ còn lại Phó thống lĩnh đang chuẩn bị đại hôn, mà vị hôn thê đó……..”
“Chính là ái nữ của Hình bộ Tả thị lang bị hắn vạch trần là lạm dụng hình phạt riêng! Công bộ Tả thị lang của hắn vì thâm hụt ngân khố nên bị Mộ Dung Tiêu nhổ tận gốc, có cơ hội đối phó với Mộ Dung Tiêu thì còn khách khí sao?”
“Phó thống lĩnh Cấm vệ quân vốn không trung thành với hắn lắm, nhạc phụ tương lai lại vào ngục vì hắn nên trong lòng đầy oán hận, chiêu hàng cũng rất dễ dàng, ta đã đồng ý với hắn ta là sẽ thả ông ta.”
“Ta đã sớm đoán được ngươi sẽ vào phe Mộ Dung Tiêu, ngươi đoạt vợ của Mộ Dung Triết, nếu hắn lên ngôi, nhất định sẽ không tha cho ngươi, mà những Hoàng tử khác lại không có khả năng chống lại Mộ Dung Triết, nên ngươi chỉ có thể chọn Mộ Dung Tiêu.”
“Chỉ huy sứ Hoàng thành vệ chết đuối, mà Phó Chỉ huy sứ lại là người của ngươi, một vạn quân này có thể nghe lệnh của Phó Chỉ huy sứ, làm Mộ Dung Triết yếu đi, nhưng chung quy thì bọn họ trong với Vệ vương, lão ngoan đồng vừa cầm ngọc tỷ xuất hiện, Hoàng thành vệ chỉ nghe lệnh của Vệ vương, đương nhiên sẽ không nghe Phó Chỉ huy sứ điều động.”
“Mà lúc người của ta tới, hai vạn quân của ngươi và Mộ Dung Tiêu đã đánh nhau túi bụi với một vạn quân của Mộ Dung Triết, tổn thất không ít người.”
“Cuối cùng…….” Lãnh Hạ ngẩng đầu, cười nhạt, tự hào nói: “Thuộc hạ của ta, Thí Thiên, những thị vệ bình thường sao sánh được, có thể dễ dàng lấy một địch mười!”
Mộ Dung Tề hít sâu một hơi, không dám tin nhìn Lãnh Hạ, đến giờ mới thật sự hiểu.
Hắn, Mộ Dung Triết, Mộ Dung Tiêu, bại không oan!
Những truyện ly kỳ trước đó tuy họ cũng nghi ngờ nhưng vì những người chết không liên quan gì đến nhau, lại cứ cách nhau tầm một tháng, nhất thời nghĩ không thông, hơn nữa lại đang nóng lòng muốn diệt phe cánh của đối thủ, nên càng không cẩn thận suy nghĩ đến những điều này.
Mà nữ nhân này lại có thể hiểu rõ những quan hệ lộn xộn này, rồi âm thầm đánh tan bọn họ từ bên trong.
Mộ Dung Tề thở dài, thua tâm phục khẩu phục, cuối cùng cũng không còn gì tiếc nuối, rời khỏi Ngự thư phòng.
Đợi hắn đi rồi, Chung Ngân vẻ mặt đờ đẫn mới bước ra từ sau tấm bình phong trong Ngự thư phòng, đôi mắt đào hoa ngẩn ngơ nhìn phía trước.
Lãnh Hạ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi mặc hắn tự sinh tự diệt, một lúc lâu sau, Chung Ngân mới hồi hồn, dùng ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, hỏi: “Vương phi, những cái này, sao người biết được?”
Lãnh Hạ lại càng không thể tưởng tượng nổi, dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc mà nhìn hắn rồi ném cho hắn một quyển sách, ý nói: Tự xem đi.
Chung Ngân bắt được, chỉ nhìn bên ngoài hắn cũng biết đây là cái gì, chính là quyển sách mà hắn phái người mang tới cho Vương phi lúc người mới đến Lương Đô, ghi chép các quan hệ giữa quan viên và Hoàng tử, nhưng……….
Chung Ngân nhìn trời, ta ta ta…….
Chẳng qua là thấy người vẫn luôn sống ở lãnh cung, không quen thuộc với Lương Đô nên đưa tới để người tìm hiểu tình huống a!
Nào biết, một quyển sách như thế, trong ấy ghi lại chi chít tư liệu của các quan viên lớn nhỏ tại Lương Đô, mà mới ở trong tay của Tiểu Vương phi có mấy ngày đã giúp nàng dò xét một cách kỹ càng rồi chọn cơ hội ra tay, hơn nữa những người nhìn chẳng liên quan gì đến nhau lại đan lại thành một tấm lưới, tóm gọn những người đang nhăm nhe ngôi vị hoàng đế lại.
Chung Ngân chớp chớp mắt hỏi: “Vương phi a, vậy mẫu phi của Ngũ hoàng tử thông dâm với thị vệ có liên quan gì?”
Lãnh Hạ kỳ quái nhìn hắn, thản nhiên nói: “Không liên quan.”
Chung Ngân không tin, mọi chuyện không may của những kẻ kia đều liên quan với nhau, Chân phi thông dâm với thị vệ, sao có thể không liên quan.
Hắn lén lút lại gần nàng rồi hỏi nhỏ: “Vương phi, nhất định ta sẽ giữ bí mật, rốt cuộc thì có liên quan gì?”
Lãnh Hạ nhìn trời, Chân phi vụng trộm với thị vệ bị bắt gặp đúng dịp, liên quan gì đến nàng.
Nàng vươn tay, đẩy khuôn mặt không tin của Chung Ngân ra chỗ khác rồi lười biếng phân phó: “Lúc ra ngoài, thì bảo những người ngoài đó vào đi.”
Chung Ngân chép chép miệng, nhanh chóng hiểu được ý của câu nói này, khuôn mặt xị ra, Chung Ngân hắn anh tuấn phong lưu tiêu sái phong lưu tiêu sái lỗi lạc ngọc thụ lâm phong cao to uy mãnh tài mạo song tuyệt, lại bị hạ lệnh đuổi khách?
Ngọn lửa giận vừa mới nhảy đến ngực còn chưa kịp lên đầu đã bị ánh mắt băng lãnh của Tiểu Vương phi dập tắt.
Hắn gục đầu xuống, làm bộ đáng thương ra khỏi Ngự thư phòng, rồi ai oán nhìn những người ở ngoài một lượt, trừng mắt lên nhìn, làm bọn họ chả hiểu có chuyện gì, rồi mới chỉ chỉ vào Ngự thư phòng.
Lãnh Hạ nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn mấy người mới bước vào, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư, Binh bộ Thượng thư Chu Dần, Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, Lễ bộ Thượng thư và một đám quan viên bộ Lễ.
Mọi người sau khi bái kiến thì đều đứng chôn chân tại chỗ, muốn nói lại thôi, cả đám gục đầu giả chết, không ai chịu nói trước, chỉ là ánh mắt kia………..
Lãnh Hạ liếc mắt, thấy cả đám lén nhìn bụng nàng, nói khẽ: “Đại Tần Liệt Vương!”
Aizz!
Vừa dứt lời, cả đám thần tử liền thở ngắn than dài, đấm ngực giậm chân, giống như hận sao nàng không hồng hạnh xuất tường mang thai con người khác!
Lãnh Hạ chớp mắt mấy cái, nhất thời bị mấy lão gia hỏa này làm khó hiểu, nhướn mày có ý hỏi.
Chu Dần béo ị, là người trẻ nhất trong số những trọng thần ở đây, đứng ra giải thích: “Hoàng thượng, Liệt Vương là ai, đứa trẻ này sinh ra, mang họ Chiến a!”
Đối với một quốc gia mà nói, con cháu hoàng thất là rất quan trọng, Lãnh Hạ là Nữ hoàng nên không thể tùy tiện như Hoàng đế, nên sau này hoàng thất Tây Vệ sẽ không có nhiều con cháu, rồi lại nghĩ tới chồng nàng là ai, thì cả đám đều im lặng.
Thấy Lãnh Hạ đã có thai được khoảng hơn năm tháng, tầm nửa năm nữa thì Thái tử sẽ ra đời, mấy ngày nay họ đều cầu thần khấn phật chỉ mong đứa trẻ này không phải con của Đại Tần Liệt Vương, bằng không, dù thế nào cũng chỉ có thể làm Vương tử Tây Vệ a!
Đại Tần Chiến thần là ai, khắp thiên hạ đều biết, ai dám đoạt con hắn?
Chê mạng dài quá hả!
Nhìn vẻ mặt của bọn họ, Lãnh Hạ buồn cười lắc đầu, trực tiếp phân phó: “Việc này, bàn sau.”
Mọi người lúng ta lúng túng đáp lời, Lễ bộ Thượng thư lại nói: “Hoàng thượng, về lễ đăng cơ, Khâm thiên giám đã bói ra mấy ngày, đều là ngày hoàng đạo, xin Hoàng thượng hãy định đoạt.”
Hắn cúi người trình lên, nhân lúc Lãnh Hạ xem thì nói: “Lễ đăng cơ chính là đại sự, nhất định phải làm thật long trọng, có lẽ phải phát thiếp mời ba nước đến tham dự, nếu thế thì có lẽ phải dời lễ lại hai tháng để đợi Đại Tần Đông Sở Nam Hàn đến……..”
“Không cần!” Lãnh Hạ phản đối ngay lập tức.
Nhìn mọi người tỏ vẻ khó hiểu, nàng ho khan một tiếng, bình tĩnh giải thích: “Phụ hoàng vừa mới băng hà, Lương Đô cũng vừa mới bình ổn, không nên phung phí.”
Mọi người luôn cảm thấy có vài phần không đúng, nhưng rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào thì lại không nói được, nghĩ một chút thì thấy cũng có đạo lý nên vuốt râu gật gù.
Từ trước đến nay, Hoàng đế nào mà chẳng muốn lễ đăng cơ phải long trọng, chỉ có nữ tử này là khác biệt, có thể chống lại cám dỗ của ngôi vị Hoàng đế, quả nhiên không giống người thường!
Lễ bộ Thượng thư hỏi lại: “Hoàng thượng, vậy ngày…..”
“Hai mươi mốt tháng năm đi………” Lãnh Hạ ngẩng đầu, mỉm cười: “Ngày này không tệ!”
Lễ bộ Thượng thư cả kinh, gấp gáp nói: “Hoàng thượng, không thể, trăm triệu lần không thể! Hôm nay đã là mười sáu tháng năm, chỉ còn có năm ngày, sao có thể chuẩn bị kịp……..”
Khâm thiên giám đưa ra nhiều ngày như vậy nhưng Hoàng thượng lại chọn ngày sớm nhất, cuối cùng bọn họ cũng hiểu, ngắn gọn lại là muốn nói: Vừa nhanh vừa tiết kiệm.
Văn uyên các Đại học sĩ Tề Đại, hơn năm mươi tuổi, tướng mạo nho nhã, hắn liếc nhìn mấy người khác, Chu Dần cũng nhìn hắn với vẻ bất đắc dĩ, Trịnh Khấu Sư thì cực kỳ phiền muộn nhìn phía trước, Lễ bộ Thượng thư thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng lại thấy Lãnh Hạ đã quyết tâm, chỉ có thể thở dài.
Mọi người đều xuất hiện một ý nghĩ trong đầu, thật kỳ quái, sao họ lại thấy……..
Hoàng thượng đăng cơ, lén lén lút lút?
Bọn họ nghĩ đúng rồi, Lãnh Hạ quả thật là lén lút đăng cơ.
Đến lúc họ đi hết nàng mới mới bất đắc dĩ vỗ trán, trong lòng vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề, qua ngày hôm trước, tin tức Nữ hoàng Tây Vệ chắc chắn đã truyền đi khắp ngũ quốc, Chiến Bắc Liệt không thể không biết, nghĩ cũng không cần nghĩ, bây giờ chắc chắn đã ra khỏi thành, lao như điên đến đây.
Nếu bình thường thì không sao, nhưng giờ nếu hắn đến Lương Đô, thấy mình mang thai hơn năm tháng, chắc chắn sẽ giận sôi lên vì bị giấu diếm.
Hơn nữa, hắn muốn có con đến đỏ cả mắt rồi, nhất định sẽ không đồng ý cho nàng làm cái chức Nữ hoàng vất vả này.
Lãnh Hạ không còn cách nào, chỉ có thể mau chóng đăng cơ, thừa dịp hắn còn chưa tới, để gạo nấu thành cơm, đến lúc hắn đến thì việc này đã định rồi, tức một lúc rồi sẽ thôi.
Ừm, chính là thế.
Bình luận truyện