Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 62-1: Liệt Vương yết kiến!
Edit: Kiri
Hai mươi mốt tháng năm, lễ đăng cơ.
Trong thành Lương Đô, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ trước cửa, trên đường còn đầy xác pháo, cờ đỏ tung bay phấp phới, nhìn qua cũng thấy được bầu không khí vui mừng.
Trăm ngàn năm qua, đây chính là lễ đăng cơ duy nhất của một Nữ hoàng, mặc dù Lãnh Hạ đã dặn dò là phải tiết kiệm, khiêm tốn một chút, nhưng lại không thể ngăn được sự nhiệt tình của bách tính Tây Vệ, nam nữ già trẻ hầu như đều đổ ra đường, làm đường đi trong thành chật ních, mọi người đều quỳ sát mặt xuống đất, nhìn từ xa có thể thấy một hàng người dài miên man.
Mà ở giữa đường, chính là trung tâm của sự chú ý, tám con ngựa dũng mạnh đi trước mở đường, một chiếc xe treo đầy lụa đỏ, khảm đầy vàng kim đại diện cho vị trí chí cao vô thượng từ từ dạo một vòng quanh Lương Đô rồi đi về phía Hoàng cung.
Màn lụa đỏ hồng, đệm gấm thêu hoa, thân xe ngập đầy ánh nắng, trên nóc khảm bảo thạch rực rỡ. Lãnh Hạ ngồi thẳng trên xe, đầu đội mũ miện, mặc long bào đỏ rực dành riêng cho lễ đăng cơ, từ thắt lưng đến những hoa văn trang trí trên y phục đều thêu những thứ thể hiện điềm lành, cực kỳ uy nghi.
Đây là y phục mà mấy trăm người đã phải thức đêm suốt năm ngày để kịp cho lễ đăng cơ.
Tiếng hô vạn tuế của mọi người ở phía dưới cực kỳ đinh tai nhức óc, xe đi đến đâu, tiếng hô vang lên đến đấy.
Mà trong xe, Lãnh Hạ hơi ngẩng đầu, uy nghiêm mà tôn quý!
Trừ thái giám hầu hạ ở bên, không ai biết, đôi mắt phượng sau tấm màn lụa kia đang nhắm.
Tân hoàng vô cùng tôn quý của Tây Vệ bọn họ, bây giờ đang …….. ngủ! Lãnh Hạ trong những tiếng hô vạn tuế vang trời, ngủ say không biết gì.
Từ sáng sớm hôm nay nàng đã bị lôi dậy, tắm rửa thay y phục trang điểm, nàng cứ nhắm mắt mặc kệ họ thích làm gì thì làm, sau một đống các thủ tục dài dòng mà phức tạp, làm Lãnh Hạ bốc hỏa muốn mắng người.
Từ lúc mang thai, nàng càng ngày càng ngủ nhiều, đến giờ cục cưng đã sắp sáu tháng, phải hoạt động cả một buổi sáng như thế, đối với một phụ nữ có thai mà nói, tuyệt đối chính là dằn vặt!
Xe dạo một vòng rồi quay về cửa cung, kèm theo một tiếng hô thật to, mọi người đều nín thở nhìn, chờ Nữ hoàng của bọn họ bước ra.
Nhưng mà chờ a chờ, Nữ hoàng vẫn ngồi trên xe như cũ, đầu vẫn ngẩng, không đổi tý nào.
Trong những ánh mắt nghi hoặc, thái giám run rẩy vươn tay chọc chọc vào vị Nữ hoàng vẫn cố ngủ kia, giọng nói the thé lại có vài phần muốn khóc: “Hoàng thượng, tỉnh tỉnh…….” Lãnh Hạ chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh một cái rồi cực kỳ bình tĩnh mỉm cười, bước xuống xe.
Trong lúc mọi người nồng nhiệt nhìn nàng, bước trên thảm đỏ, ngẩng đầu bước đến giữa sân.
Trời mới biết, bây giờ nàng thật sự muốn ngáp một cái.
Trên sân, đài phụng thiên sừng sững đứng đó, Lãnh Hạ bước qua chín bậc cầu thang bạch ngọc, bước lên trên, bước lên độ cao nhìn xuống muôn dân trăm họ, từng bước uy nghi.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thời gian Tây Vệ bị một đời đế vương ngu ngốc thống trị đã kết thúc, chuẩn bị đón một minh quân mới.
Chúng quan viên mặc triều phục, nghiêm túc quỳ ở dưới, quay về phía Lãnh Hạ, dập đầu bái lạy, Lễ quan Khâm thiên giám ở bên đang cầm ngọc tỷ truyền quốc cũng không dám thở mạnh một tiếng, lẳng lặng đứng đợi.
Trên đài phụng thiên, hương khói nghi ngút bốc lên tận trời, vào lúc Lãnh Hạ bước đến đài cao, Lễ quan cung kính hô to: “Giờ lành đến!
Tiếng nói the thé mà nghiêm túc, truyền khắp sân.
Giờ lành đến, trống cổ vang!
Tiếng trống vang vọng khắp đất trời!
Thắp hương, tế rượu…….
Lãnh Hạ làm theo lời Lễ quan, tế trời đất tổ tiên rồi nghe tế văn dài dòng xong, cuối cùng đã đến lúc nhận ngọc tỷ.
Qua giờ phút này, nàng chính là chúa tể của Tây Vệ!
“Xin truyền quốc tỷ!” Lễ quan chậm rãi đứng dậy, giọng nói trịnh trọng mà nghiêm nghị, cung kính nâng khay đang cầm trong tay đến trước mặt nàng.
Giờ phút ấy, cả không gian tĩnh lặng không có một tiếng động nào, chỉ có những cơn gió nhẹ thoáng qua, ai cũng đều nhìn chằm chằm, chờ đợi giây phút thần thánh ấy.
Nhưng không ai biết, các quan viên đều tim đập tay run.
Nhất là Trịnh Khấu Sư đứng đầu, đi đứng cũng không tự chủ được mà run rẩy, âm thầm liếc mắt nhìn nhau, vào giờ phút trọng đại thế này, ít nhất Hoàng thượng cũng phải thể hiện chút tôn trọng với ngọc tỷ chứ? Lãnh Hạ khẽ đảo qua các quan viên đang quỳ lạy ở dưới, khóe môi khẽ cong lên, cầm ngọc tỷ, giơ lên cao.
Cùng lúc đó, tiếng chiêng trống lại vang lên, nhạc cũng bắt đầu hòa tấu. Dưới bậc thềm, các đại thần cũng bước lên, trong khẩu lệnh của Tán quan, quỳ gối dập đầu, yết kiến tân đế.
Trong thoáng chốc, quần thần quỳ lại, hô to vạn tuế.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Trên sân Thừa Thiên rộng lớn, vô số giọng nói hô to lời ấy, vang vọng đến tận trời cao. Lãnh Hạ đứng trên đài cao, uy nghiêm oai phong, trong phượng mâu thoáng hiện hoa quang, nhìn xuống quần thần đang quỳ bái lạy.
Giờ khắc này, quân lâm thiên hạ!
Những thủ tục khác vẫn còn nhiều, thái giám tuyên đọc chiếu thư, do Đại học sĩ Tề Đại bưng ra, giao cho Lễ bộ Thượng thư rồi lại giao cho quan bộ Lễ đặt trên khay ngọc,…….. rồi mang tới tường thành Thừa Thiên môn để ban bố.
Sau khi những thủ tục rườm rà này kết thúc, lễ đăng cơ mới chính thức kết thúc. Lãnh Hạ từ từ nhắm hai mắt sau cả buổi trời bị giày vò, phải ngồi xe thì ngồi xe, phải đi bộ thì đi bộ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, rất phối hợp, đám người đó đương nhiên sẽ không bán đứng nàng, nên kệ họ lăn qua lăn lại đi!
Đến lúc mọi thứ đã xong, đến trước cửa Thừa Thiên, ba nước đều đưa quốc thư đến, thể hiện sự chúc mừng với lễ đăng cơ của Tây Vệ Nữ hoàng.
Vì lễ đăng cơ diễn ra quá gấp nên sứ giả các nước khác không đến kịp, chỉ có quốc thư và danh sách quà tặng, còn các sứ giả vẫn đang trên đường đến Tây Vệ, Lãnh Hạ khẽ mỉm cười nghe Lễ quan tuyên đọc quốc thư và danh sách quà tặng.
Lễ vật của Nam Hàn thì là vàng bạc châu báu mấy thứ linh tinh, với đặc sản nơi đó, ngà voi hai mươi đôi, mặc dù hiện giờ hai nước tình thế bất ổn, rất có khả năng khai chiến, nhưng những chuyện mặt mũi này thì vẫn phải làm.
Đến Đông Sở, danh sách quà tặng còn kèm theo một bản đồ, là một bản đồ thiên hạ rất tỉ mỉ.
Hai tiểu thái giảm trải rộng bản đồ ra, mỗi người cầm một góc, dựng thẳng trước mặt mọi người, tấm bản đồ này cao tầm một người lớn, vẽ rất tỉ mỉ kỹ càng, trên đó dùng các màu để đánh dấu lãnh thổ của tứ quốc.
“A?” Trong khi mọi người còn chưa hiểu dụng ý của tấm bản đồ này thì Chu Dần đã thét lên.
Hắn bước lên hai bước, chỉ vào bản đồ, không dám tin nói: “Đây là……..”
Các quan viên nhìn theo hắn, nghĩ một lúc hai mắt liền phát sáng, tỏa ra sự hưng phấn và kinh ngạc, trên bản đồ kia, màu lam đại diện cho Đông Sở, kéo qua cả Lạc Phong quan vốn là lãnh thổ của Bắc Yến, tới gần Tắc Nạp nay là màu hồng của Đại Tần, có hai thành trì tự nhiên đứng ở giữa hai màu lam hồng, ngăn cách Đông Sở và Đại Tần, chính là Dạ Hòa Sâm và Mạn Châu thành tiếp giáp Tắc Nạp.
Quan trọng nhất là màu của chúng…….
Chính là màu vàng đại diện cho Tây Vệ!
Điều này có ý gì thì ai cũng hiểu, nhưng bọn họ không thể tin, lễ vật của Đông Sở lại gồm hai tòa thành! Trong lúc quan lại hưng phấn thảo luận, thì Lãnh Hạ cũng cười lạnh.
Đông Phương Nhuận a, dù bây giờ ngươi ở tít phía Đông Sở xa xôi, trong đại lễ đăng cơ của người ta cũng không quên ném vào chút phiền phức.
Đây có vẻ như quà tặng mừng lễ đăng cơ của tân hoàng, nhưng thật ra lại chính là một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào mối quan hệ giữa nàng và Đại Tần, nếu không giải thích tốt thì sẽ là cơ hội tuyệt vời để cắt đứt nàng và Đại Tần.
Từ xưa đến nay Hoàng đế đều đa nghi, đây không chỉ là bản tính của Hoàng đế mà là vì ở vị trí kia thì phải nghi, dù Hoàng đế không nghi ngờ, thì cũng có đủ loại quan nghi kỵ.
Tặng hai thành trì chắn ngang giữa Đại Tần và Đông Sở, trở thành một lá chắn rất tốt a, Chiến Bắc Diễn sẽ nghĩ như thế nào, Đại Tần sẽ nghĩ như thế nào, rốt cuộc thì Liệt Vương phi Đại Tần của bọn họ thân thiết với Thất hoàng tử Đông Sở đến thế nào mà lại có thể cùng hưởng thành quả chiến đấu………
Lẽ nào giữa hai người, đã có hiệp nghị gì đó?
Nếu nàng nhận, rất có thể sẽ khiến Đại Tần nghi kỵ, nhưng nếu không nhận, lại không thể ăn nói với triều thần Tây Vệ, Nữ hoàng Tây Vệ trong ngày đầu đăng cơ, vì e ngại Đại Tần mà từ chối không nhận thành trì Đông Sở tặng, ngay ngày hôm sau sẽ truyền khắp thiên hạ, trở thành trò cười trong mắt chúng dân. Nàng là Liệt Vương phi Đại Tần, nhưng đồng thời, cũng là Nữ hoàng Tây Vệ, những chuyện nàng làm đã không còn là chuyện của mình nàng, mà còn liên quan đến vinh nhục của toàn Tây Vệ!
Đông Phương Nhuận tính toán rất tốt, chỉ một tấm bản đồ, hai thành trì có cũng được mà không có cũng sao, lại trở thành một thanh lợi kiếm chọc thủng một kẽ hở thật sâu giữa nàng và Đại Tần.
Một bên là Đại Tần, nơi đó có Chiến Bắc Liệt và Tiêu Phượng, đó là tâm can của nàng……..
Một bên là Tây Vệ, nơi này có vô số triều thần, bách tính, là tránh nhiệm trên vai nàng……….
Dần dần, trên sân Thừa Thiên đều yên tĩnh lại, các quan viên đã phát hiện ra chút bất thường của nàng, nghi hoặc nhìn nhau, cũng có mấy người suy nghĩ sâu xa, sau vài giây kinh hỉ, liền hiểu rõ ràng, ai cũng đang nhìn, chờ Nữ hoàng của bọn họ quyết định. Sau khi nghĩ đến mấy chuyện này, Lãnh Hạ khẽ gợi lên một nụ cười, phượng mâu trong vắt.
Đáng tiếc, lần này, Đông Phương Nhuận tính sai rồi!
Hắn đã đánh giá thấp sự tín nhiệm của nàng và Chiến Bắc Liệt, đánh giá thấp cảm tình giữa nàng và Tiêu Phượng, đánh giá thấp Hoàng đế Đại Tần đối với người đệ đệ có danh vọng cao xa hơn mình, cho đến giờ đều không có khúc mắc.
Đối với khả năng hai tòa thành này sẽ khiến họ nghi ngờ, Lãnh Hạ chọn tin tưởng, tin tưởng Chiến Bắc Liệt, tin tưởng Tiêu Phượng, tin tưởng quốc gia mà nàng đã coi là quê hương, tin tưởng những người nơi ấy!
Sự tín nhiệm và tình cảm giữa mọi người, sẽ không vì một hành động nho nhỏ của Đông Phương Nhuận mà tan vỡ! Lãnh Hạ chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng như thế, thì ra vô tình, sự tín nhiệm giữa bọn họ đã đạt đến mức độ như vậy, không nghi ngờ, không kiêng dè! Nàng nhìn mọi người đang căng thẳng, cười ngạo nghễ: “Đợi sứ giả Đông Sở tới, bộ Lễ hãy tiếp đãi long trọng, chuyển lời đáp tạ của Trẫm!”
Các quan viên đều thở phào một hơi, tiếp tục thảo luận về hai thành trì vừa nhận được, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư gật đầu cười nhẹ, quả nhiên Hoàng thượng không khiến bọn họ thất vọng.
Cuối cùng cũng chỉ còn quốc thư và danh sách lễ vật của Đại Tần, Lễ quan cầm quốc thư Đại Tần lên, mở ra định tuyên đọc thì đột nhiên sửng sốt.
Hắn trợn mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi quay sang nhìn Lãnh Hạ, lúng ta lúng túng nói: “Hoàng thượng, quốc thư viết…….”
Lãnh Hạ khiêu mi.
Lễ quan không hiểu ra sao nói tiếp: “Quốc thư viết, Liệt Vương sẽ tự mình tặng lễ vật.”
“Liệt Vương yết kiến!” Hắn vừa nói xong thì một tiếng nói lớn đã vang lên.
Đại Tần Liệt Vương!
Đại Tần Chiến thần!
Trên sân Thừa Thiên lập tức tĩnh lặng như tờ, giống như toàn bộ Lương Đô đều trầm tĩnh, bất cứ tiếng động gì cũng đều có thể nghe rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy, một nam nhân đang bước vào, y bào màu đen quý phái, mày kiếm ưng mâu, tóc tung bay trong gió.
Hắn rất khí phách mà bước nhanh đến, bước đi nhanh như sao băng, hào hùng lẫm liệt như sấm sét, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến người người kính sợ!
Lãnh Hạ nhướn mày liễu thật cao, nhướn được một nửa thì cứng đờ, lần đầu tiên trong đời xuất hiện vẻ dại ra này, miệng há hốc, hai mắt trợn tròn, nhìn nam nhân đang bước đến kia, trong đầu ầm vang một tiếng, rồi liền trỗng rỗng, mọi thứ đều biến mất, rời khỏi trần thế đầy hỗn độn, trong mắt nàng, trừ người ấy, không còn gì khác.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, Chiến Bắc Liệt sẽ dùng cách như thế này để xuất hiện!
Tuy rằng ra lệnh cử hành lễ đăng cơ sớm là vì sợ Chiến Bắc Liệt xuất hiện, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy hắn, nàng mới biết, mình mong ước có hắn ở bên vào giây phút này biết bao.
Nàng nhìn Chiến Bắc Liệt đi tới giữa sân rồi đứng lại, ưng mâu trực tiếp loại bỏ tấm bản đồ cản trở tầm nhìn của hắn, nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, trong ánh mắt ấy có nhiều loại ý vị phức tạp.
Đúng vậy, phức tạp, ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này, đã gần sáu tháng, bọn họ chỉ gặp nhau một lần ở Tây Ninh quan, nhớ nhung sắp làm hắn điên lên rồi, nhưng ngoài tưởng niệm thì còn lo lắng, phẫn hận nhiều hơn. Chung Ngân truyền thư tới, chỉ nói bốn chữ ‘Vương gia, mau đến’ lập tức hắn chỉ nghĩ đến một điều.
Mẫu sư tử đã xảy ra chuyện!
Suy nghĩ này thật sự khiến hắn lòng như lửa đốt!
Không nghĩ gì hết, lập tức lên đường, chạy cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, ngay cả Điện Xế cũng suýt chết mệt, đến lúc tiến vào biên giới Tây Vệ, nghi tin nàng sắp đăng cơ, mới thở phào một hơi.
Mà ngay sau đó, là cực kỳ tức giận, nữ nhân này, dám không nói một tiếng đã cử hành lễ đăng cơ!
Nữ nhân này, vội vàng đăng cơ như thế, nhất định là có điều gì đó giấu hắn!
Nữ nhân này, dám gạt hắn làm mọi thứ!
Mà bây giờ, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nữ nhân này, bình an là tốt rồi…………
Chiến Bắc Liệt đứng nhìn Lãnh Hạ từ xa, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng, từ mắt mũi miệng xuống cổ, trong ánh mắt có vài phần chột dạ của Lãnh Hạ, lướt qua tấm bản đồ vướng víu kia, nhìn xuống chân, giày.
Không chỉ không có việc gì, mà còn đẫy đà lên vài phần……….
Đại Tần Chiến thần thở phào một hơi xong liền khó chịu, lão tử vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, đi suốt đêm ngày, mà sao nàng không chỉ không gầy mà còn đẫy đà lên không ít.
Chiến Bắc Liệt nghiến răng phẫn nộ, lại thấy Lãnh Hạ quan sát hắn một lượt xong liền có vài phần có tật giật mình, hai mắt đảo loạn, không dám nhìn hắn.
Hắn đột nhiên chuyển mắt về phía tấm bản đồ mà Đông Phương Nhuận đưa tới, chuyển mắt nhìn hai tòa thành màu vàng tiếp giáp Đại Tần……….
Chiến Bắc Liệt là ai, chỉ trong chớp mắt đã hiểu dụng ý của Đông Phương Nhuận, khóe môi gợi lên một độ cong ngoan lệ.
Nhưng độ cong này ở trong mắt triều thần thì lại khiến bọn họ cùng nuốt nước miếng một cái.
Đại Tần Chiến thần chính là phu quân của Nữ hoàng a!
Bọn họ đều run rẩy đợi, Chiến Bắc Liệt sẽ có thái độ gì đây, một là Đại Tần Liệt Vương, một là Tây Vệ Nữ hoàng, dù không cùng một nước, nhưng nói cho cùng thì thân phận của Lãnh Hạ bây giờ còn cao quý hơn Chiến Bắc Liệt.
Từ xưa đến nay, nam tử nào có thể chấp nhận như thế?
Nhất là, nam tử này, còn là Đại Tần Chiến thần danh chấn thiên hạ!
Nhất là họa vô đơn chí, ngay lúc Đông Sở dâng tặng hai thành trì lại bị Đại Tần Chiến thần bắt gặp!
Trong không khí căng thẳng trên sân, Chiến Bắc Liệt mỉm cười, ôm quyền, nói to: “Đại Tần Liệt Vương, tham kiến Vệ Hoàng!”
Các quan lại đều thở phào, nhưng Lãnh Hạ lại càng chột dạ, tim không tự chủ được mà đập loạn, nàng vốn cũng không cho rằng Chiến Bắc Liệt sẽ vì thân phận mà có khúc mắc, nam nhân này trừ lúc ghen thì đều rất rộng lượng, nhưng…….
Tay nàng bị bản đồ che mất nên Chiến Bắc Liệt không nhìn thấy, không tự chủ được mà vuốt ve cái bụng đã mang thai gần sáu tháng, nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên cảm thấy vài phần sợ hãi.
Nghĩ tới cái này, Lãnh Hạ không khỏi thấy buồn bực, nàng là sát thủ chi vương, mà cũng có một ngày sợ hãi!
Nàng đang buồn bực thì thấy Chiến Bắc Liệt cười khẽ rồi tiếng nói của hắn làm rung động toàn bộ sân Thừa Thiên.
Hai mươi mốt tháng năm, lễ đăng cơ.
Trong thành Lương Đô, nhà nào cũng treo đèn lồng đỏ trước cửa, trên đường còn đầy xác pháo, cờ đỏ tung bay phấp phới, nhìn qua cũng thấy được bầu không khí vui mừng.
Trăm ngàn năm qua, đây chính là lễ đăng cơ duy nhất của một Nữ hoàng, mặc dù Lãnh Hạ đã dặn dò là phải tiết kiệm, khiêm tốn một chút, nhưng lại không thể ngăn được sự nhiệt tình của bách tính Tây Vệ, nam nữ già trẻ hầu như đều đổ ra đường, làm đường đi trong thành chật ních, mọi người đều quỳ sát mặt xuống đất, nhìn từ xa có thể thấy một hàng người dài miên man.
Mà ở giữa đường, chính là trung tâm của sự chú ý, tám con ngựa dũng mạnh đi trước mở đường, một chiếc xe treo đầy lụa đỏ, khảm đầy vàng kim đại diện cho vị trí chí cao vô thượng từ từ dạo một vòng quanh Lương Đô rồi đi về phía Hoàng cung.
Màn lụa đỏ hồng, đệm gấm thêu hoa, thân xe ngập đầy ánh nắng, trên nóc khảm bảo thạch rực rỡ. Lãnh Hạ ngồi thẳng trên xe, đầu đội mũ miện, mặc long bào đỏ rực dành riêng cho lễ đăng cơ, từ thắt lưng đến những hoa văn trang trí trên y phục đều thêu những thứ thể hiện điềm lành, cực kỳ uy nghi.
Đây là y phục mà mấy trăm người đã phải thức đêm suốt năm ngày để kịp cho lễ đăng cơ.
Tiếng hô vạn tuế của mọi người ở phía dưới cực kỳ đinh tai nhức óc, xe đi đến đâu, tiếng hô vang lên đến đấy.
Mà trong xe, Lãnh Hạ hơi ngẩng đầu, uy nghiêm mà tôn quý!
Trừ thái giám hầu hạ ở bên, không ai biết, đôi mắt phượng sau tấm màn lụa kia đang nhắm.
Tân hoàng vô cùng tôn quý của Tây Vệ bọn họ, bây giờ đang …….. ngủ! Lãnh Hạ trong những tiếng hô vạn tuế vang trời, ngủ say không biết gì.
Từ sáng sớm hôm nay nàng đã bị lôi dậy, tắm rửa thay y phục trang điểm, nàng cứ nhắm mắt mặc kệ họ thích làm gì thì làm, sau một đống các thủ tục dài dòng mà phức tạp, làm Lãnh Hạ bốc hỏa muốn mắng người.
Từ lúc mang thai, nàng càng ngày càng ngủ nhiều, đến giờ cục cưng đã sắp sáu tháng, phải hoạt động cả một buổi sáng như thế, đối với một phụ nữ có thai mà nói, tuyệt đối chính là dằn vặt!
Xe dạo một vòng rồi quay về cửa cung, kèm theo một tiếng hô thật to, mọi người đều nín thở nhìn, chờ Nữ hoàng của bọn họ bước ra.
Nhưng mà chờ a chờ, Nữ hoàng vẫn ngồi trên xe như cũ, đầu vẫn ngẩng, không đổi tý nào.
Trong những ánh mắt nghi hoặc, thái giám run rẩy vươn tay chọc chọc vào vị Nữ hoàng vẫn cố ngủ kia, giọng nói the thé lại có vài phần muốn khóc: “Hoàng thượng, tỉnh tỉnh…….” Lãnh Hạ chậm rãi mở mắt ra, liếc nhìn xung quanh một cái rồi cực kỳ bình tĩnh mỉm cười, bước xuống xe.
Trong lúc mọi người nồng nhiệt nhìn nàng, bước trên thảm đỏ, ngẩng đầu bước đến giữa sân.
Trời mới biết, bây giờ nàng thật sự muốn ngáp một cái.
Trên sân, đài phụng thiên sừng sững đứng đó, Lãnh Hạ bước qua chín bậc cầu thang bạch ngọc, bước lên trên, bước lên độ cao nhìn xuống muôn dân trăm họ, từng bước uy nghi.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị xong, thời gian Tây Vệ bị một đời đế vương ngu ngốc thống trị đã kết thúc, chuẩn bị đón một minh quân mới.
Chúng quan viên mặc triều phục, nghiêm túc quỳ ở dưới, quay về phía Lãnh Hạ, dập đầu bái lạy, Lễ quan Khâm thiên giám ở bên đang cầm ngọc tỷ truyền quốc cũng không dám thở mạnh một tiếng, lẳng lặng đứng đợi.
Trên đài phụng thiên, hương khói nghi ngút bốc lên tận trời, vào lúc Lãnh Hạ bước đến đài cao, Lễ quan cung kính hô to: “Giờ lành đến!
Tiếng nói the thé mà nghiêm túc, truyền khắp sân.
Giờ lành đến, trống cổ vang!
Tiếng trống vang vọng khắp đất trời!
Thắp hương, tế rượu…….
Lãnh Hạ làm theo lời Lễ quan, tế trời đất tổ tiên rồi nghe tế văn dài dòng xong, cuối cùng đã đến lúc nhận ngọc tỷ.
Qua giờ phút này, nàng chính là chúa tể của Tây Vệ!
“Xin truyền quốc tỷ!” Lễ quan chậm rãi đứng dậy, giọng nói trịnh trọng mà nghiêm nghị, cung kính nâng khay đang cầm trong tay đến trước mặt nàng.
Giờ phút ấy, cả không gian tĩnh lặng không có một tiếng động nào, chỉ có những cơn gió nhẹ thoáng qua, ai cũng đều nhìn chằm chằm, chờ đợi giây phút thần thánh ấy.
Nhưng không ai biết, các quan viên đều tim đập tay run.
Nhất là Trịnh Khấu Sư đứng đầu, đi đứng cũng không tự chủ được mà run rẩy, âm thầm liếc mắt nhìn nhau, vào giờ phút trọng đại thế này, ít nhất Hoàng thượng cũng phải thể hiện chút tôn trọng với ngọc tỷ chứ? Lãnh Hạ khẽ đảo qua các quan viên đang quỳ lạy ở dưới, khóe môi khẽ cong lên, cầm ngọc tỷ, giơ lên cao.
Cùng lúc đó, tiếng chiêng trống lại vang lên, nhạc cũng bắt đầu hòa tấu. Dưới bậc thềm, các đại thần cũng bước lên, trong khẩu lệnh của Tán quan, quỳ gối dập đầu, yết kiến tân đế.
Trong thoáng chốc, quần thần quỳ lại, hô to vạn tuế.
“Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Trên sân Thừa Thiên rộng lớn, vô số giọng nói hô to lời ấy, vang vọng đến tận trời cao. Lãnh Hạ đứng trên đài cao, uy nghiêm oai phong, trong phượng mâu thoáng hiện hoa quang, nhìn xuống quần thần đang quỳ bái lạy.
Giờ khắc này, quân lâm thiên hạ!
Những thủ tục khác vẫn còn nhiều, thái giám tuyên đọc chiếu thư, do Đại học sĩ Tề Đại bưng ra, giao cho Lễ bộ Thượng thư rồi lại giao cho quan bộ Lễ đặt trên khay ngọc,…….. rồi mang tới tường thành Thừa Thiên môn để ban bố.
Sau khi những thủ tục rườm rà này kết thúc, lễ đăng cơ mới chính thức kết thúc. Lãnh Hạ từ từ nhắm hai mắt sau cả buổi trời bị giày vò, phải ngồi xe thì ngồi xe, phải đi bộ thì đi bộ, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, rất phối hợp, đám người đó đương nhiên sẽ không bán đứng nàng, nên kệ họ lăn qua lăn lại đi!
Đến lúc mọi thứ đã xong, đến trước cửa Thừa Thiên, ba nước đều đưa quốc thư đến, thể hiện sự chúc mừng với lễ đăng cơ của Tây Vệ Nữ hoàng.
Vì lễ đăng cơ diễn ra quá gấp nên sứ giả các nước khác không đến kịp, chỉ có quốc thư và danh sách quà tặng, còn các sứ giả vẫn đang trên đường đến Tây Vệ, Lãnh Hạ khẽ mỉm cười nghe Lễ quan tuyên đọc quốc thư và danh sách quà tặng.
Lễ vật của Nam Hàn thì là vàng bạc châu báu mấy thứ linh tinh, với đặc sản nơi đó, ngà voi hai mươi đôi, mặc dù hiện giờ hai nước tình thế bất ổn, rất có khả năng khai chiến, nhưng những chuyện mặt mũi này thì vẫn phải làm.
Đến Đông Sở, danh sách quà tặng còn kèm theo một bản đồ, là một bản đồ thiên hạ rất tỉ mỉ.
Hai tiểu thái giảm trải rộng bản đồ ra, mỗi người cầm một góc, dựng thẳng trước mặt mọi người, tấm bản đồ này cao tầm một người lớn, vẽ rất tỉ mỉ kỹ càng, trên đó dùng các màu để đánh dấu lãnh thổ của tứ quốc.
“A?” Trong khi mọi người còn chưa hiểu dụng ý của tấm bản đồ này thì Chu Dần đã thét lên.
Hắn bước lên hai bước, chỉ vào bản đồ, không dám tin nói: “Đây là……..”
Các quan viên nhìn theo hắn, nghĩ một lúc hai mắt liền phát sáng, tỏa ra sự hưng phấn và kinh ngạc, trên bản đồ kia, màu lam đại diện cho Đông Sở, kéo qua cả Lạc Phong quan vốn là lãnh thổ của Bắc Yến, tới gần Tắc Nạp nay là màu hồng của Đại Tần, có hai thành trì tự nhiên đứng ở giữa hai màu lam hồng, ngăn cách Đông Sở và Đại Tần, chính là Dạ Hòa Sâm và Mạn Châu thành tiếp giáp Tắc Nạp.
Quan trọng nhất là màu của chúng…….
Chính là màu vàng đại diện cho Tây Vệ!
Điều này có ý gì thì ai cũng hiểu, nhưng bọn họ không thể tin, lễ vật của Đông Sở lại gồm hai tòa thành! Trong lúc quan lại hưng phấn thảo luận, thì Lãnh Hạ cũng cười lạnh.
Đông Phương Nhuận a, dù bây giờ ngươi ở tít phía Đông Sở xa xôi, trong đại lễ đăng cơ của người ta cũng không quên ném vào chút phiền phức.
Đây có vẻ như quà tặng mừng lễ đăng cơ của tân hoàng, nhưng thật ra lại chính là một thanh lợi kiếm đâm thẳng vào mối quan hệ giữa nàng và Đại Tần, nếu không giải thích tốt thì sẽ là cơ hội tuyệt vời để cắt đứt nàng và Đại Tần.
Từ xưa đến nay Hoàng đế đều đa nghi, đây không chỉ là bản tính của Hoàng đế mà là vì ở vị trí kia thì phải nghi, dù Hoàng đế không nghi ngờ, thì cũng có đủ loại quan nghi kỵ.
Tặng hai thành trì chắn ngang giữa Đại Tần và Đông Sở, trở thành một lá chắn rất tốt a, Chiến Bắc Diễn sẽ nghĩ như thế nào, Đại Tần sẽ nghĩ như thế nào, rốt cuộc thì Liệt Vương phi Đại Tần của bọn họ thân thiết với Thất hoàng tử Đông Sở đến thế nào mà lại có thể cùng hưởng thành quả chiến đấu………
Lẽ nào giữa hai người, đã có hiệp nghị gì đó?
Nếu nàng nhận, rất có thể sẽ khiến Đại Tần nghi kỵ, nhưng nếu không nhận, lại không thể ăn nói với triều thần Tây Vệ, Nữ hoàng Tây Vệ trong ngày đầu đăng cơ, vì e ngại Đại Tần mà từ chối không nhận thành trì Đông Sở tặng, ngay ngày hôm sau sẽ truyền khắp thiên hạ, trở thành trò cười trong mắt chúng dân. Nàng là Liệt Vương phi Đại Tần, nhưng đồng thời, cũng là Nữ hoàng Tây Vệ, những chuyện nàng làm đã không còn là chuyện của mình nàng, mà còn liên quan đến vinh nhục của toàn Tây Vệ!
Đông Phương Nhuận tính toán rất tốt, chỉ một tấm bản đồ, hai thành trì có cũng được mà không có cũng sao, lại trở thành một thanh lợi kiếm chọc thủng một kẽ hở thật sâu giữa nàng và Đại Tần.
Một bên là Đại Tần, nơi đó có Chiến Bắc Liệt và Tiêu Phượng, đó là tâm can của nàng……..
Một bên là Tây Vệ, nơi này có vô số triều thần, bách tính, là tránh nhiệm trên vai nàng……….
Dần dần, trên sân Thừa Thiên đều yên tĩnh lại, các quan viên đã phát hiện ra chút bất thường của nàng, nghi hoặc nhìn nhau, cũng có mấy người suy nghĩ sâu xa, sau vài giây kinh hỉ, liền hiểu rõ ràng, ai cũng đang nhìn, chờ Nữ hoàng của bọn họ quyết định. Sau khi nghĩ đến mấy chuyện này, Lãnh Hạ khẽ gợi lên một nụ cười, phượng mâu trong vắt.
Đáng tiếc, lần này, Đông Phương Nhuận tính sai rồi!
Hắn đã đánh giá thấp sự tín nhiệm của nàng và Chiến Bắc Liệt, đánh giá thấp cảm tình giữa nàng và Tiêu Phượng, đánh giá thấp Hoàng đế Đại Tần đối với người đệ đệ có danh vọng cao xa hơn mình, cho đến giờ đều không có khúc mắc.
Đối với khả năng hai tòa thành này sẽ khiến họ nghi ngờ, Lãnh Hạ chọn tin tưởng, tin tưởng Chiến Bắc Liệt, tin tưởng Tiêu Phượng, tin tưởng quốc gia mà nàng đã coi là quê hương, tin tưởng những người nơi ấy!
Sự tín nhiệm và tình cảm giữa mọi người, sẽ không vì một hành động nho nhỏ của Đông Phương Nhuận mà tan vỡ! Lãnh Hạ chưa bao giờ cảm thấy dễ dàng như thế, thì ra vô tình, sự tín nhiệm giữa bọn họ đã đạt đến mức độ như vậy, không nghi ngờ, không kiêng dè! Nàng nhìn mọi người đang căng thẳng, cười ngạo nghễ: “Đợi sứ giả Đông Sở tới, bộ Lễ hãy tiếp đãi long trọng, chuyển lời đáp tạ của Trẫm!”
Các quan viên đều thở phào một hơi, tiếp tục thảo luận về hai thành trì vừa nhận được, lão Thừa tướng Trịnh Khấu Sư gật đầu cười nhẹ, quả nhiên Hoàng thượng không khiến bọn họ thất vọng.
Cuối cùng cũng chỉ còn quốc thư và danh sách lễ vật của Đại Tần, Lễ quan cầm quốc thư Đại Tần lên, mở ra định tuyên đọc thì đột nhiên sửng sốt.
Hắn trợn mắt nhìn đi nhìn lại mấy lần rồi quay sang nhìn Lãnh Hạ, lúng ta lúng túng nói: “Hoàng thượng, quốc thư viết…….”
Lãnh Hạ khiêu mi.
Lễ quan không hiểu ra sao nói tiếp: “Quốc thư viết, Liệt Vương sẽ tự mình tặng lễ vật.”
“Liệt Vương yết kiến!” Hắn vừa nói xong thì một tiếng nói lớn đã vang lên.
Đại Tần Liệt Vương!
Đại Tần Chiến thần!
Trên sân Thừa Thiên lập tức tĩnh lặng như tờ, giống như toàn bộ Lương Đô đều trầm tĩnh, bất cứ tiếng động gì cũng đều có thể nghe rõ ràng, mọi người đều nhìn thấy, một nam nhân đang bước vào, y bào màu đen quý phái, mày kiếm ưng mâu, tóc tung bay trong gió.
Hắn rất khí phách mà bước nhanh đến, bước đi nhanh như sao băng, hào hùng lẫm liệt như sấm sét, giơ tay nhấc chân cũng có thể khiến người người kính sợ!
Lãnh Hạ nhướn mày liễu thật cao, nhướn được một nửa thì cứng đờ, lần đầu tiên trong đời xuất hiện vẻ dại ra này, miệng há hốc, hai mắt trợn tròn, nhìn nam nhân đang bước đến kia, trong đầu ầm vang một tiếng, rồi liền trỗng rỗng, mọi thứ đều biến mất, rời khỏi trần thế đầy hỗn độn, trong mắt nàng, trừ người ấy, không còn gì khác.
Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, Chiến Bắc Liệt sẽ dùng cách như thế này để xuất hiện!
Tuy rằng ra lệnh cử hành lễ đăng cơ sớm là vì sợ Chiến Bắc Liệt xuất hiện, nhưng vào giờ phút này, nhìn thấy hắn, nàng mới biết, mình mong ước có hắn ở bên vào giây phút này biết bao.
Nàng nhìn Chiến Bắc Liệt đi tới giữa sân rồi đứng lại, ưng mâu trực tiếp loại bỏ tấm bản đồ cản trở tầm nhìn của hắn, nhìn chằm chằm Lãnh Hạ, trong ánh mắt ấy có nhiều loại ý vị phức tạp.
Đúng vậy, phức tạp, ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng không thể nói rõ cảm giác của mình lúc này, đã gần sáu tháng, bọn họ chỉ gặp nhau một lần ở Tây Ninh quan, nhớ nhung sắp làm hắn điên lên rồi, nhưng ngoài tưởng niệm thì còn lo lắng, phẫn hận nhiều hơn. Chung Ngân truyền thư tới, chỉ nói bốn chữ ‘Vương gia, mau đến’ lập tức hắn chỉ nghĩ đến một điều.
Mẫu sư tử đã xảy ra chuyện!
Suy nghĩ này thật sự khiến hắn lòng như lửa đốt!
Không nghĩ gì hết, lập tức lên đường, chạy cả ngày lẫn đêm không ngừng nghỉ, ngay cả Điện Xế cũng suýt chết mệt, đến lúc tiến vào biên giới Tây Vệ, nghi tin nàng sắp đăng cơ, mới thở phào một hơi.
Mà ngay sau đó, là cực kỳ tức giận, nữ nhân này, dám không nói một tiếng đã cử hành lễ đăng cơ!
Nữ nhân này, vội vàng đăng cơ như thế, nhất định là có điều gì đó giấu hắn!
Nữ nhân này, dám gạt hắn làm mọi thứ!
Mà bây giờ, trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất, nữ nhân này, bình an là tốt rồi…………
Chiến Bắc Liệt đứng nhìn Lãnh Hạ từ xa, không bỏ qua bất cứ biểu cảm nào trên mặt nàng, từ mắt mũi miệng xuống cổ, trong ánh mắt có vài phần chột dạ của Lãnh Hạ, lướt qua tấm bản đồ vướng víu kia, nhìn xuống chân, giày.
Không chỉ không có việc gì, mà còn đẫy đà lên vài phần……….
Đại Tần Chiến thần thở phào một hơi xong liền khó chịu, lão tử vì nàng mà ăn không ngon ngủ không yên, đi suốt đêm ngày, mà sao nàng không chỉ không gầy mà còn đẫy đà lên không ít.
Chiến Bắc Liệt nghiến răng phẫn nộ, lại thấy Lãnh Hạ quan sát hắn một lượt xong liền có vài phần có tật giật mình, hai mắt đảo loạn, không dám nhìn hắn.
Hắn đột nhiên chuyển mắt về phía tấm bản đồ mà Đông Phương Nhuận đưa tới, chuyển mắt nhìn hai tòa thành màu vàng tiếp giáp Đại Tần……….
Chiến Bắc Liệt là ai, chỉ trong chớp mắt đã hiểu dụng ý của Đông Phương Nhuận, khóe môi gợi lên một độ cong ngoan lệ.
Nhưng độ cong này ở trong mắt triều thần thì lại khiến bọn họ cùng nuốt nước miếng một cái.
Đại Tần Chiến thần chính là phu quân của Nữ hoàng a!
Bọn họ đều run rẩy đợi, Chiến Bắc Liệt sẽ có thái độ gì đây, một là Đại Tần Liệt Vương, một là Tây Vệ Nữ hoàng, dù không cùng một nước, nhưng nói cho cùng thì thân phận của Lãnh Hạ bây giờ còn cao quý hơn Chiến Bắc Liệt.
Từ xưa đến nay, nam tử nào có thể chấp nhận như thế?
Nhất là, nam tử này, còn là Đại Tần Chiến thần danh chấn thiên hạ!
Nhất là họa vô đơn chí, ngay lúc Đông Sở dâng tặng hai thành trì lại bị Đại Tần Chiến thần bắt gặp!
Trong không khí căng thẳng trên sân, Chiến Bắc Liệt mỉm cười, ôm quyền, nói to: “Đại Tần Liệt Vương, tham kiến Vệ Hoàng!”
Các quan lại đều thở phào, nhưng Lãnh Hạ lại càng chột dạ, tim không tự chủ được mà đập loạn, nàng vốn cũng không cho rằng Chiến Bắc Liệt sẽ vì thân phận mà có khúc mắc, nam nhân này trừ lúc ghen thì đều rất rộng lượng, nhưng…….
Tay nàng bị bản đồ che mất nên Chiến Bắc Liệt không nhìn thấy, không tự chủ được mà vuốt ve cái bụng đã mang thai gần sáu tháng, nuốt nước miếng một cái, lần đầu tiên cảm thấy vài phần sợ hãi.
Nghĩ tới cái này, Lãnh Hạ không khỏi thấy buồn bực, nàng là sát thủ chi vương, mà cũng có một ngày sợ hãi!
Nàng đang buồn bực thì thấy Chiến Bắc Liệt cười khẽ rồi tiếng nói của hắn làm rung động toàn bộ sân Thừa Thiên.
Bình luận truyện