Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 2 - Chương 64-2
Chiến Bắc Liệt nói muốn đi đâu thì đi chẳng qua cũng là gạt nàng, cuối cùng hai người tới Cổ Mặc Trai.
Gã sai vặt ở cửa có ấn tượng rất sâu với Lãnh Hạ, nhận ra nàng thì không dám ngăn lại, để hai người nghênh ngang đi vào.
Đi tới hậu viện liền nhìn thấy năm cái tháp đặt xếp hàng, ba người Cuồng Phong với Mục Thiên Mục Dương chán đến sắp mọc lông rồi, buồn bã than thở.
“Aizz……. Gia vào cung một tháng rồi!” Đây là Cuồng Phong.
“Aizz……. Để chúng ta ở đây chăng mạng nhện!” Đây là Thiểm Điện.
“Aizz……. Chúng ta còn muốn gặp thần tượng mà!” Đây là Lôi Minh.
“Aizz……. Gia và Tiểu Vương phi cũng không cần chúng ta!” Đây là Mục Thiên.
“Aizz……. Tình chàng ý thiếp, sao còn nhớ chúng ta a!” Đây là Mục Dương.
“Aizz……. Không trượng nghĩa a không trượng nghĩa!” Năm người cùng than thở.
“À, nếu chúng ta đã không trượng nghĩa như thế, thì cứ không trượng nghĩa đến cùng đi.” Một giọng nữ trong trẻo truyền đến.
“Đã bảo nàng đừng ra ngoài rồi, vậy thì, hồi cung?” Một giọng nam hỏi.
“Hồi cung làm gì?” Nữ tử ngạc nhiên hỏi.
“Tình chàng ý thiếp!” Nam tử trả lời.
Cùng với đó, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa.
Năm người chớp chớp mắt mấy cái, vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là hai mắt sáng ngời, lập tức nhảy lên, một nam một nữ đang đi đến cổng hậu viện, một đen một trắng, không phải Vương gia và Tiểu Vương phi thì là ai!
Vụt vụt vụt vụt vụt!
Năm người lao nhanh như tên bắn, níu lấy tà áo hai người, ôm chân, cúi rạp xuống, lệ rơi đầy mặt gào khóc hô ‘Vương gia’, thảm thiết hét ‘Vương phi’, cảnh tượng này, rất hùng tráng!
“Gia a, Vương phi a, chúng ta sai rồi! Năm cái miệng tiện a!” Năm người níu kéo cầu xin, đánh chết cũng không buông tay.
Thật vất vả mới được gặp gia và Tiểu Vương phi, cái gọi là cốt khí của ngũ đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần, là cái gì, là cái gì?
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, quả nhiên có công mài sắt, có ngày nên kim, năm người lệ nóng doanh tròng nhìn hai người trước mắt, mỗi người một cước đá căng bọn họ, rồi chậm rãi quay người lại.
Sau đó………
Năm con ngươi đồng loạt rơi xuống, lăn lông lốc.
Thiểm Điện dại ra, há hốc mồm, cứng ngắc kéo kéo góc áo Cuồng Phong: “Huynh đệ, tát ta một cái.”
“Bốp.” Lôi Minh y lời tát cho hắn một cái rồi ngơ ngẩn hỏi: “Ngươi đau không?”
Thiểm Điện chép chép miệng, ngơ ngác gật đầu: “Rất đau!”
Bốn người chết lặng quay đầu, nhìn dấu tay hằn trên mặt hắn, lẩm bẩm: “Đúng là rất đau a…….”
‘Bốp!’ một tiếng rõ to, năm người lại chết lặng quay đầu, thấy Chung Thương vừa mới ra ngoài, đập đầu vào cành khô, kết cục là đầu rơi máu chảy!
Hắn lảo đảo hai bước, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc lần đầu có vài phần ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của Lãnh Hạ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn bụng, bước lên hai bước, tự đập đầu mình vào cây lần nữa, gật đầu xác định: “Đau thật.”
Nhờ một tiếng xác nhận này mà năm người Cuồng Phong mới hoàn hồn, hoảng sợ chỉ Lãnh Hạ, lắp bắp: “Vương vương vương vương……”
Aizz, sao ám vệ của Chiến Bắc Liệt đều như thế! Nàng bĩu môi, mỉm cười nhắc nhở: “Vương phi!”
“Đúng, Vương phi!” Năm người gật đầu, lại trợn tròn mắt lần nữa: “Không! Mang mang mang mang mang……”
Lãnh Hạ lại mỉm cười, nhắc nhở: “Mang thai.”
“Đúng, mang thai!” Năm người tiếp tục gật đầu, rồi lập tức ngửa đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, Tiểu Vương phi a, sao người có thể không nhắc chúng ta một tiếng đã mang thai!
Sao người có thể âm thầm mang thai!
Sao người không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị tâm lý!
Loại chuyện không bằng cầm thú như thế, sao người làm được a!
Nghĩ như vậy, năm người không khỏi bình thường trở lại, oán hận nhìn phương xa, được rồi, Tiểu Vương phi bưu hãn nên mang thai cũng phải bưu hãn……….
Mấy hôm nay Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vẫn luôn ở trong cung, còn tin Tây Vệ Nữ hoàng mang thai thì đương nhiên bách tính không dám tùy tiện thảo luận, hơn nữa ba người biết tin tức, Chung Ngân thì từ hôm họ tới đã thu dọn y phục chuồn mất, Mộ Nhị thì ngơ ngẩn không bao giờ nói lời nào, lão ngoan đồng lại càng không đáng tin, không có việc gì thì chạy loạn khắp nơi, làm gì có thời gian nói cho bọn họ cái này.
Nên đến tận giờ, lục đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần đều không biết gì cả!
Oán thán xong, bọn họ liền hưng phấn, cuối cùng cũng có tiểu chủ tử!
Thiểm Điện chớp chớp mắt, nhìn bụng Lãnh Hạ rồi thở dài nói: “Nhìn tiểu chủ tử của chúng ta xem, đúng là không giống người thường!”
Lôi Minh ít khi đồng ý với hắn: “Đương nhiên, còn không xem là con của ai, kết tinh của Vương gia và Vương phi, người khác sao so được!”
“Đúng vậy, nhất định là suất hơn tiểu Hoàng tử!” Cuồng Phong cũng đồng tình.
Suất?
Chiến Bắc Liệt suy nghĩ chữ này, lập tức đen mặt, con gái của lão tử sao có thể dùng từ suất.
Nhưng mấy người kia đang chìm đắm trong vui mừng nào có ai để ý tới vẻ mặt của hắn.
Mục Dương vuốt cằm, vui đến nở hoa: “Chắc chắn là tiên hoàng phù hộ a, gia nhà chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi!”
Mục Thiên gật đầu liên tục: “Chờ tiểu vương gia ra đời, nhất định phải thắp nén hương cho tiên hoàng.”
Chung Thương bịt miệng vết thương lại, khuôn mặt cứng ngắc nhìn bụng Lãnh Hạ một hồi, rồi lắc đầu, hơi có chút sùng bái nhìn năm người kia, còn ở trong bụng, sao các người nhìn được?
Chiến Bắc Liệt đã đen đến mức không thể đen hơn, ưng mâu cuộn trào sát khí, hung tợn trừng mắt nhìn năm người, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng: “Mẹ nó, đều câm miệng cho lão tử!”
Kỷ luật nghiêm minh, năm người vốn đang quang quác cái mồm, lập tức ngậm lại, rồi thoáng nhìn qua Chiến Bắc Liệt rõ ràng đang rất khó chịu, không hiểu chuyện gì.
Đại Tần Chiến thần đen mặt, nghi hoặc nhìn bụng vợ mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà hắn vẫn luôn chắc chắn, không phải là một thằng nhóc chứ?
Sẽ không chứ?
Sẽ không…….
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn quăng luôn, tự thuyết phục bản thân, sẽ không!
Nhưng mà cái suy nghĩ kia vẫn cứ bám lấy hắn, không phải là một thằng nhóc chứ…….
Được rồi, dù là một thằng nhóc, chỉ cần là mẫu sư tử sinh, hắn cũng…………
Đại Tần Chiến thần có vài phần đau lòng, không tự chủ mà ra vẻ đáng thương nhìn Lãnh Hạ, hai mắt như chú chó nhỏ lưu lạc làm Lãnh Hạ mềm lòng, lần đầu tiên không thấy nổi da gà.
Bọn họ không biết tại sao Chiến Bắc Liệt khác thường, nhưng đương nhiên là Lãnh Hạ biết, nàng ho nhẹ một tiếng, kéo tay hắn hỏi thử: “Lỡ như…”
Chiến Bắc Liệt cố chấp quay mặt đi, tự nói trong lòng, nếu quả thật là thế, được rồi, lão tử cũng thương nó, cực kỳ thương.
Cái này, mọi người đều đã nhận ra vài phần, ngạc nhiên liếc nhìn hắn, hay thật, có ai không muốn có con trai để kế thừa hương hỏa, gia nhà chúng ta quả nhiên là khác biệt a!
Mọi người đều nhìn bụng Lãnh Hạ, nghĩ một chút, nếu như là một tiểu quận chúa, ừ, cũng không tồi!
Bị mấy ánh mắt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm, dù là một người bình tĩnh như Lãnh Hạ, cũng không khỏi dựng tóc gáy, nàng quan sát xung quanh một vòng rồi nhướn mày, âm trầm hỏi: “Sao không thấy Chung Ngân a?”
Câu hỏi này liền thay đổi lực chú ý của mọi người, đều cảm thấy có gì đó không đúng, gió lạnh thổi phía sau gáy, đồng loạt nuốt nước miếng một cái.
Chung Thương khóe miệng giật nhẹ, bẩm báo: “Vương phi, từ ngày chúng ta tới, Chung Ngân đã thu thập đồ đạc chuồn mất, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, nhưng mấy hôm trước có gửi về một bức thư, Cổ Mặc Trai vì có sai phạm trong việc cống trà nên bị phạt, rồi Vương phi lại ra quy chế thi cử mới, gần đây không có thời gian, nhưng hình như cũng đã xong xuôi rồi, hôm trước nói là hôm nay về, có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi.”
“À……” Lãnh Hạ đáp lại một tiếng, chắc chắn Chung Ngân không ngờ, hôm nay bọn họ đến.
Khóe môi chậm rãi cong lên, độ cong quỷ dị kia làm cho những người hiểu nàng, đều đổ mồ hôi thay Chung Ngân.
Huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt!
Sau đó, mọi người đều nhìn phía Chiến Bắc Liệt, tuy rằng không biết tại sao Chung Ngân đắc tội Tiểu Vương phi, nhưng chắc chắn là đắc tội Vương gia!
Chuyện Vương phi mang thai lớn như vậy mà cũng dám gạt chúng ta, gạt Vương gia,……..
Nghĩ như vậy, vẻ đồng tình trong mắt lập tức biến thành hả hê, nhất là nhớ tới, vừa rồi bọn họ bị kinh sợ, cả đám cười gằn, xoa xoa tay vạn phần mong đợi.
Quả nhiên, Chiến Bắc Liệt nhếch môi, gợi lên một độ cong y như Lãnh Hạ, ưng mâu sâu thăm thẳm chợt lóe lên chút ánh sáng xanh.
Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói: “Mau quay về a………..”
Gã sai vặt ở cửa có ấn tượng rất sâu với Lãnh Hạ, nhận ra nàng thì không dám ngăn lại, để hai người nghênh ngang đi vào.
Đi tới hậu viện liền nhìn thấy năm cái tháp đặt xếp hàng, ba người Cuồng Phong với Mục Thiên Mục Dương chán đến sắp mọc lông rồi, buồn bã than thở.
“Aizz……. Gia vào cung một tháng rồi!” Đây là Cuồng Phong.
“Aizz……. Để chúng ta ở đây chăng mạng nhện!” Đây là Thiểm Điện.
“Aizz……. Chúng ta còn muốn gặp thần tượng mà!” Đây là Lôi Minh.
“Aizz……. Gia và Tiểu Vương phi cũng không cần chúng ta!” Đây là Mục Thiên.
“Aizz……. Tình chàng ý thiếp, sao còn nhớ chúng ta a!” Đây là Mục Dương.
“Aizz……. Không trượng nghĩa a không trượng nghĩa!” Năm người cùng than thở.
“À, nếu chúng ta đã không trượng nghĩa như thế, thì cứ không trượng nghĩa đến cùng đi.” Một giọng nữ trong trẻo truyền đến.
“Đã bảo nàng đừng ra ngoài rồi, vậy thì, hồi cung?” Một giọng nam hỏi.
“Hồi cung làm gì?” Nữ tử ngạc nhiên hỏi.
“Tình chàng ý thiếp!” Nam tử trả lời.
Cùng với đó, tiếng bước chân của hai người càng ngày càng xa.
Năm người chớp chớp mắt mấy cái, vẻ lười biếng biến mất, thay vào đó là hai mắt sáng ngời, lập tức nhảy lên, một nam một nữ đang đi đến cổng hậu viện, một đen một trắng, không phải Vương gia và Tiểu Vương phi thì là ai!
Vụt vụt vụt vụt vụt!
Năm người lao nhanh như tên bắn, níu lấy tà áo hai người, ôm chân, cúi rạp xuống, lệ rơi đầy mặt gào khóc hô ‘Vương gia’, thảm thiết hét ‘Vương phi’, cảnh tượng này, rất hùng tráng!
“Gia a, Vương phi a, chúng ta sai rồi! Năm cái miệng tiện a!” Năm người níu kéo cầu xin, đánh chết cũng không buông tay.
Thật vất vả mới được gặp gia và Tiểu Vương phi, cái gọi là cốt khí của ngũ đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần, là cái gì, là cái gì?
Quả nhiên trời không phụ người có lòng, quả nhiên có công mài sắt, có ngày nên kim, năm người lệ nóng doanh tròng nhìn hai người trước mắt, mỗi người một cước đá căng bọn họ, rồi chậm rãi quay người lại.
Sau đó………
Năm con ngươi đồng loạt rơi xuống, lăn lông lốc.
Thiểm Điện dại ra, há hốc mồm, cứng ngắc kéo kéo góc áo Cuồng Phong: “Huynh đệ, tát ta một cái.”
“Bốp.” Lôi Minh y lời tát cho hắn một cái rồi ngơ ngẩn hỏi: “Ngươi đau không?”
Thiểm Điện chép chép miệng, ngơ ngác gật đầu: “Rất đau!”
Bốn người chết lặng quay đầu, nhìn dấu tay hằn trên mặt hắn, lẩm bẩm: “Đúng là rất đau a…….”
‘Bốp!’ một tiếng rõ to, năm người lại chết lặng quay đầu, thấy Chung Thương vừa mới ra ngoài, đập đầu vào cành khô, kết cục là đầu rơi máu chảy!
Hắn lảo đảo hai bước, khuôn mặt luôn luôn nghiêm túc lần đầu có vài phần ngớ ngẩn, nhìn chằm chằm cái bụng tròn vo của Lãnh Hạ, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, rồi lại nhìn bụng, bước lên hai bước, tự đập đầu mình vào cây lần nữa, gật đầu xác định: “Đau thật.”
Nhờ một tiếng xác nhận này mà năm người Cuồng Phong mới hoàn hồn, hoảng sợ chỉ Lãnh Hạ, lắp bắp: “Vương vương vương vương……”
Aizz, sao ám vệ của Chiến Bắc Liệt đều như thế! Nàng bĩu môi, mỉm cười nhắc nhở: “Vương phi!”
“Đúng, Vương phi!” Năm người gật đầu, lại trợn tròn mắt lần nữa: “Không! Mang mang mang mang mang……”
Lãnh Hạ lại mỉm cười, nhắc nhở: “Mang thai.”
“Đúng, mang thai!” Năm người tiếp tục gật đầu, rồi lập tức ngửa đầu nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, Tiểu Vương phi a, sao người có thể không nhắc chúng ta một tiếng đã mang thai!
Sao người có thể âm thầm mang thai!
Sao người không cho chúng ta thời gian để chuẩn bị tâm lý!
Loại chuyện không bằng cầm thú như thế, sao người làm được a!
Nghĩ như vậy, năm người không khỏi bình thường trở lại, oán hận nhìn phương xa, được rồi, Tiểu Vương phi bưu hãn nên mang thai cũng phải bưu hãn……….
Mấy hôm nay Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt vẫn luôn ở trong cung, còn tin Tây Vệ Nữ hoàng mang thai thì đương nhiên bách tính không dám tùy tiện thảo luận, hơn nữa ba người biết tin tức, Chung Ngân thì từ hôm họ tới đã thu dọn y phục chuồn mất, Mộ Nhị thì ngơ ngẩn không bao giờ nói lời nào, lão ngoan đồng lại càng không đáng tin, không có việc gì thì chạy loạn khắp nơi, làm gì có thời gian nói cho bọn họ cái này.
Nên đến tận giờ, lục đại ám vệ của Đại Tần Chiến thần đều không biết gì cả!
Oán thán xong, bọn họ liền hưng phấn, cuối cùng cũng có tiểu chủ tử!
Thiểm Điện chớp chớp mắt, nhìn bụng Lãnh Hạ rồi thở dài nói: “Nhìn tiểu chủ tử của chúng ta xem, đúng là không giống người thường!”
Lôi Minh ít khi đồng ý với hắn: “Đương nhiên, còn không xem là con của ai, kết tinh của Vương gia và Vương phi, người khác sao so được!”
“Đúng vậy, nhất định là suất hơn tiểu Hoàng tử!” Cuồng Phong cũng đồng tình.
Suất?
Chiến Bắc Liệt suy nghĩ chữ này, lập tức đen mặt, con gái của lão tử sao có thể dùng từ suất.
Nhưng mấy người kia đang chìm đắm trong vui mừng nào có ai để ý tới vẻ mặt của hắn.
Mục Dương vuốt cằm, vui đến nở hoa: “Chắc chắn là tiên hoàng phù hộ a, gia nhà chúng ta cuối cùng cũng có người nối dõi!”
Mục Thiên gật đầu liên tục: “Chờ tiểu vương gia ra đời, nhất định phải thắp nén hương cho tiên hoàng.”
Chung Thương bịt miệng vết thương lại, khuôn mặt cứng ngắc nhìn bụng Lãnh Hạ một hồi, rồi lắc đầu, hơi có chút sùng bái nhìn năm người kia, còn ở trong bụng, sao các người nhìn được?
Chiến Bắc Liệt đã đen đến mức không thể đen hơn, ưng mâu cuộn trào sát khí, hung tợn trừng mắt nhìn năm người, ngửa mặt lên trời thét lớn một tiếng: “Mẹ nó, đều câm miệng cho lão tử!”
Kỷ luật nghiêm minh, năm người vốn đang quang quác cái mồm, lập tức ngậm lại, rồi thoáng nhìn qua Chiến Bắc Liệt rõ ràng đang rất khó chịu, không hiểu chuyện gì.
Đại Tần Chiến thần đen mặt, nghi hoặc nhìn bụng vợ mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề mà hắn vẫn luôn chắc chắn, không phải là một thằng nhóc chứ?
Sẽ không chứ?
Sẽ không…….
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn quăng luôn, tự thuyết phục bản thân, sẽ không!
Nhưng mà cái suy nghĩ kia vẫn cứ bám lấy hắn, không phải là một thằng nhóc chứ…….
Được rồi, dù là một thằng nhóc, chỉ cần là mẫu sư tử sinh, hắn cũng…………
Đại Tần Chiến thần có vài phần đau lòng, không tự chủ mà ra vẻ đáng thương nhìn Lãnh Hạ, hai mắt như chú chó nhỏ lưu lạc làm Lãnh Hạ mềm lòng, lần đầu tiên không thấy nổi da gà.
Bọn họ không biết tại sao Chiến Bắc Liệt khác thường, nhưng đương nhiên là Lãnh Hạ biết, nàng ho nhẹ một tiếng, kéo tay hắn hỏi thử: “Lỡ như…”
Chiến Bắc Liệt cố chấp quay mặt đi, tự nói trong lòng, nếu quả thật là thế, được rồi, lão tử cũng thương nó, cực kỳ thương.
Cái này, mọi người đều đã nhận ra vài phần, ngạc nhiên liếc nhìn hắn, hay thật, có ai không muốn có con trai để kế thừa hương hỏa, gia nhà chúng ta quả nhiên là khác biệt a!
Mọi người đều nhìn bụng Lãnh Hạ, nghĩ một chút, nếu như là một tiểu quận chúa, ừ, cũng không tồi!
Bị mấy ánh mắt đầy hưng phấn nhìn chằm chằm, dù là một người bình tĩnh như Lãnh Hạ, cũng không khỏi dựng tóc gáy, nàng quan sát xung quanh một vòng rồi nhướn mày, âm trầm hỏi: “Sao không thấy Chung Ngân a?”
Câu hỏi này liền thay đổi lực chú ý của mọi người, đều cảm thấy có gì đó không đúng, gió lạnh thổi phía sau gáy, đồng loạt nuốt nước miếng một cái.
Chung Thương khóe miệng giật nhẹ, bẩm báo: “Vương phi, từ ngày chúng ta tới, Chung Ngân đã thu thập đồ đạc chuồn mất, nguyên nhân cụ thể thì không ai biết, nhưng mấy hôm trước có gửi về một bức thư, Cổ Mặc Trai vì có sai phạm trong việc cống trà nên bị phạt, rồi Vương phi lại ra quy chế thi cử mới, gần đây không có thời gian, nhưng hình như cũng đã xong xuôi rồi, hôm trước nói là hôm nay về, có lẽ cũng sắp về đến nơi rồi.”
“À……” Lãnh Hạ đáp lại một tiếng, chắc chắn Chung Ngân không ngờ, hôm nay bọn họ đến.
Khóe môi chậm rãi cong lên, độ cong quỷ dị kia làm cho những người hiểu nàng, đều đổ mồ hôi thay Chung Ngân.
Huynh đệ, ngươi tự giải quyết cho tốt!
Sau đó, mọi người đều nhìn phía Chiến Bắc Liệt, tuy rằng không biết tại sao Chung Ngân đắc tội Tiểu Vương phi, nhưng chắc chắn là đắc tội Vương gia!
Chuyện Vương phi mang thai lớn như vậy mà cũng dám gạt chúng ta, gạt Vương gia,……..
Nghĩ như vậy, vẻ đồng tình trong mắt lập tức biến thành hả hê, nhất là nhớ tới, vừa rồi bọn họ bị kinh sợ, cả đám cười gằn, xoa xoa tay vạn phần mong đợi.
Quả nhiên, Chiến Bắc Liệt nhếch môi, gợi lên một độ cong y như Lãnh Hạ, ưng mâu sâu thăm thẳm chợt lóe lên chút ánh sáng xanh.
Hắn nhếch miệng cười, thản nhiên nói: “Mau quay về a………..”
Bình luận truyện