Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 72-1: Tàn sát lẫn nhau?



Edit: Kiri

Thích khách chạy trốn, Chu Phúc bị đâm, tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt!

Khuôn mặt lạnh lẽo, Lãnh Hạ lập tức xông ra ngoài đuổi theo hắn ta.

“Mộ Nhị!” Cũng trong lúc đó, Chiến Bắc Liệt hét lớn một tiếng, gọi Mộ Nhị cứu sống Chu Phúc rồi cũng đuổi theo Lãnh Hạ.

“A ——”

Trước cửa Liệt Vương phủ, đến giờ nha hoàn mới có phản ứng, nhìn Đại tổng quản trong vũng máu, rồi nhìn về phía thích khách cướp tiểu chủ tử rồi chạy trốn, không khỏi hoảng sợ thét chói tai, ngoài cửa bách tính hoảng hốt chạy khắp nơi, vô cùng hỗn loạn.

Đám người Chung Thương nghe thấy tiếng kêu nên chạy đến, vừa thấy tình hình liền sa sầm mặt xuống, không nói hai lời lập tức đuổi theo thích khách.

Thích khách toàn thân hắc y, chạy như bay về phía tây, Lãnh Hạ đuổi sát ở phía sau, môi nàng mím chặt, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, càng ngày càng gần thích khách.

Ngọc thủ giơ lên………

Vút!

Một ám tiễn xé gió lao vút đi, sắc nhọn đâm thẳng vào lưng thích khách!

Phụt!

Thích khách lảo đảo phụt ra một ngụm máu, nhưng không ngừng bước chút nào, mà còn nhanh hơn vài phần.

Ngay lúc Lãnh Hạ chuẩn bị bắn ra một mũi ám tiễn nữa, con ngươi chợt co rụt lại!

Chỉ thấy thích khách ở phía trước vừa chạy vừa giơ tiểu bất điểm trong tay lên, nó như một chú mèo con bị giơ lên không thương tiếc.

Rất rõ ràng, đây là uy hiếp!

Chỉ cần nàng có bất cứ hành động nào nữa, con trai nàng sẽ phải chôn cùng hắn!

Đứa bé nho nhỏ liếc nhìn xung quanh rất hào hứng, không hề biết đang xảy ra chuyện gì mà cứ cười vui vẻ.

Tiếng cười kia, như một mũi tên ghim thẳng vào tim Lãnh Hạ, khiến nàng đột ngột dừng chân.

Đúng lúc này!

Hàn quang lóe lên, lạnh lẽo như ánh trăng sắc nhọn, mũi kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Lãnh Hạ!

Đột nhiên phát sinh biến cố, Lãnh Hạ cứ như không hề phát hiện ra thanh kiếm kia, không thấy hắc y nhân xuất hiện ở bốn phương tám hướng, không thấy sát khí mãnh liệt ở khắp nơi, nàng chỉ nhìn chằm chằm bóng hình nho nhỏ ở giữa không trung kia, trong đầu nổ vang, chỉ có tiếng cười của con trai.

Thanh kiếm kia suýt thì đâm vào ngực Lãnh Hạ……

Cạch!

Một thanh trọng kiếm cản mũi kiếm kia lại, xoay cổ tay một cái, thanh kiếm kia bị bắn ngược lại đâm vào ngực hắc y nhân kia!

Máu tươi phun đầy mặt và cổ Lãnh Hạ nhưng nàng lại như không hề phát hiện, hai mắt đờ đẫn nhìn bóng hình càng ngày càng xa kia, trong đầu trống rỗng, chỉ còn lại khuôn mặt tươi cười của con như ẩn như hiện trước mắt.

“Lãnh Hạ!” Một tiếng hét lớn vang lên.

Chiến Bắc Liệt cầm lấy tay Lãnh Hạ đang đứng ngơ ngác dù đang bị mai phục khắp nơi, trong lòng vô cùng hoảng sợ, vừa rồi nếu hắn không tới kịp, mẫu sư tử đã mất mạng.

Tiếng gầm giận dữ này còn chứa cả kinh sợ bi thương, khiến nàng giật mình phục hồi tinh thần.

Đang muốn đuổi theo thì lại có vô số bóng đen bao vây chặn hai người lại, nàng và Chiến Bắc Liệt cùng phi thân lên giao chiến với hàng loạt hắc y nhân.

Trên đường cái thành Trường An, dân chúng thấy những hắc y nhân này liền sợ hãi chạy toán loạn, tiếng thét chói tai, tiếng bước chân, tiếng va chạm, cực kỳ hỗn loạn.

Ở phía xa, thích khách bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn những hắc y nhân đột nhiên xuất hiện, trong mắt hiện lên một tia không giải thích được, ngay sau đó, hắn giơ đứa bé lên cao rồi cười to càn rỡ, khóe miệng chảy đầy máu, trên khuôn mặt xa lạ hiện ra vẻ đập nồi dìm thuyền dữ tợn điên cuồng.

Rồi hắn lập tức dừng cười, hai mắt đầy tơ máu nhìn hai người đang đấu với một đám hắc y nhân, khóe môi khẽ cong lên rồi phi thân rời đi.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng càng ngày càng xa kia, động tác càng ngày càng nhanh độc ác, chiến đấu kịch liệt trong vòng vây của hắc y nhân.

Đám người kia cũng không chỉ là ngăn cản hai người truy đuổi thích khách, mà là thật sự muốn mạng của hai người.

Lãnh Hạ gần như điên rồi, phát tiết hết kinh sợ trên những người này, sát khí điên cuồng tản ra khắp nơi, từng chiêu đoạt mệnh!

Ra tay cực nhanh, tàn nhẫn, độc ác, người thấy người sợ, hồn phi phách tán.

Những cánh tay cánh chân bay trên không trung, máu tươi văng khắp nơi……..

Lúc đám người Chung Thương dẫn thị vệ chạy đến thì nhìn thấy nàng đang đứng giữa một vùng đất đầy máu tươi và thi thể, bạch y đã bị máu tươi nhuộm đỏ, trên mặt đầy vết máu đỏ thẫm cực kỳ dữ tợn, đáy mắt đen kịt như đêm tối âm trầm không thấy đáy.

Lãnh Hạ như vậy đừng nói là bọn họ, ngay cả Chiến Bắc Liệt cũng chưa từng thấy qua.

Gió lạnh gào thét thổi mùi máu tanh đi, nàng như La Sát đứng đó, khoảng không gian xung quanh hóa thành chiến trường đẫm máu, yêu ma quỷ quái đều giãy dụa dưới sát khí nồng đậm kia.

Vĩnh viễn không được siêu sinh!

Một lát sau, Chiến Bắc Liệt chậm rãi bước lên, dưới sự bình tĩnh trong đôi mắt hắn là cái rét lạnh và u ám, hắn ôm Lãnh Hạ vào lòng, ôm nàng thật chặt, truyền cho nàng sự ấm áp yên lòng, nói từng chữ một: “Con sẽ bình an trở về, ta thề!”

Một giọt lệ trong suốt chảy xuống, Lãnh Hạ nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực hắn, trịnh trọng gật đầu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện