Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 74-1: Năm mới, lễ chọn đồ Vật đoán tương lai



Edit: Kiri

Trong Xuân Hi cung, trống nhạc âm vang, múa hát du dương, tất cả triều thần Đại Tần đều đến đông đủ, mang theo gia quyến đến mừng năm mới, hương rượu ngào ngạt lan tỏa khắp nơi, tiếng nói cười vang lên không dứt.

Dưới điện cụng ly nói cười vui vẻ, phía trên càng vui hơn.

Ba nữ nhân cùng chơi, Lãnh Hạ, Tiêu Phượng, Niên Tiểu Đao ngồi ở một bàn, Tiêu Phượng chơi xúc xắc cả một buổi chiều với Tiểu Đao, chơi đến tận bây giờ mà vẫn không chịu thôi.

Lãnh Hạ chỉ ngồi ở bên cạnh, uống rượu, làm trọng tài cùng với ba đứa nhóc đáng yêu.

“Không chơi không chơi………” Niên Tiểu Đao khoát khoát tay, hơi say nên lảo đảo, khinh bỉ nói: “Chơi với ngươi, ta thắng cũng không vẻ vang gì!”

Tiêu Phượng nhảy lên giẫm chân xuống mặt bàn, cầm chén lắc xúc xắc liên tục, hạnh mâu hơi có chút men say: “Lão nương cũng không tin!”

Bộp!

“Nữ nhân này, lằng nhằng!” Niên Tiểu Đao ghét bỏ liếc mắt nhìn xúc xắc trên bàn, càn rỡ cười to: “Ta nói rồi, nhất định là ngươi thua!”

Tiêu Phượng cười cười bước lên phía trước, gương mặt đỏ bừng nhìn Niên Tiểu Đao ba con sáu, nhìn về phía mình xong liền phất tay, xúc xắc lập tức bay toán loạn, cũng cười to nói: “Thua cái gì? Xúc xắc mất rồi, làm lại làm lại!”

Niên Tiểu Đao hận ngứa răng, nắm chặt tay lại muốn đánh người, nhưng đã say rồi, đấm nhưng cũng chỉ coi như là đẩy Tiêu Phượng một cái.

Tiêu Phượng lảo đảo ngã xuống, đột nhiên nhào tới cắn cổ Niên Tiểu Đao: “Lão nương cắn nát ngươi!”

“Nữ nhân này, dám chơi xỏ ta!”

“Thối lắm, Tiểu Thái Bản nhà ngươi dám ấu đả với Hoàng hậu!”

“Ta đánh ngươi chưa? Lại đây lại đây, ta quyết đấu với ngươi…….”

Lãnh Hạ ngửa đầu uống một ly rượu, liếc mắt sang bên cạnh, hai con cá chết đang lăn lộn, Tiêu Phượng cắn tai Niên Tiểu Đao, Niên Tiểu Đao túm tóc Tiêu Phượng, hai người ngươi một câu ta một câu, mắng bất diệc nhạc hồ.

Ừ, lực đạo đều rất nhẹ.

Lực đạo của hai con ma men này, đừng nói là đánh chết nhau, làm rách da cũng không được nữa là.

Lãnh đại Nữ hoàng nhận xét xong, trực tiếp không nhìn, tiếp tục uống rượu.

Hai cái nôi bên cạnh, tiểu bất điểm thấy mùi thơm, hai mắt sáng lạn cười không ngừng, Tiểu Tiêm run rẩy, vành mắt đỏ hồng, còn bên cạnh là một đứa bé mặc y phục đen, đứng thẳng là Chiến Tiểu Quai, hạnh mâu ngập đầy sự ghét bỏ.

Lãnh Hạ nhướn mày, lấy chủy thủ đã mua lần trước cho Tiểu Quai, cầm một quả táo lên bắt đầu gọt vỏ.

Một lát sau, gọt xong liền đưa quả táo cho nó.

Chiến Tiểu Quai lại không nhận mà chỉ mở to hai mắt nhìn chằm chằm vỏ táo trên bàn, mi mắt run run, sợ hãi há hốc miệng.

Chỉ thấy trên mặt bàn, vỏ táo bị gọt ra liền với nhau tạo thành hình một quả táo, nếu không nhìn tỉ mỉ, thật sự là không biết bên trong không có lõi.

Chiến Tiểu Quai liếc chủy thủ trong tay Lãnh Hạ, rồi lại liếc quả táo thơm phức kia, rồi lại liếc vỏ táo trên bàn……..

Nhất thời lòng đầy nhiệt huyết!

Tiểu khốc nam nhìn Lãnh Hạ, trong mắt tràn đầy sùng bái.

Lãnh Hạ sờ sờ đầu nó rồi đưa cho nó quả táo, Tiểu Quai vẫn không nhận, chỉ nhìn chằm chằm vỏ táo.

“Cô nương, ta đến chúc rượu!” Lý Tuấn cực kỳ bình tĩnh lướt qua Tiêu Phượng và Niên Tiểu Đao đang lăn qua lăn lại trên mặt đất, cười hì hì chạy đến.

Lãnh Hạ khẽ cười một tiếng, liếc nhìn đứa bé trong lòng hắn rồi hỏi: “Con nhà ai?”

Hắn đang bế một tiểu cô nương, mới chỉ khoảng một tuổi, buộc một bím tóc nhỏ ở phía sau, hai mắt trong veo, chờ mong nhìn quả táo trong tay nàng.

Thấy Tiểu Quai không cần nên Lãnh Hạ đưa quả táo cho cô bé.

Tiểu cô nương liền rạng rỡ, ngượng ngùng chớp chớp mắt, rất đáng yêu.

“Cháu ngoại của cậu ta, cháu họ ta.” Lý Tuấn bế đứa bé bằng một tay, tay kia rót rượu rồi nghiêm túc nói: “Cô nương, ta mời người.”

Lãnh Hạ gật đầu, uống một hơi cạn sạch.

Thử nhìn Lý Tuấn, sống cùng với Thí Thiên lâu như vậy, cũng đã trải qua rất nhiều chuyện, trừ thi thoảng lộ ra vẻ mặt bất cần đời, thì thật sự đã không còn giống như trước đây.

Dùng thay xương đổi thịt để hình dung, cũng không quá đáng.

Bỗng nhiên, một bàn tay nhỏ hiếu kỳ cầm lấy vỏ quả táo trông rất giống thật kia……..

Chiến Tiểu Quai chớp chớp mắt, nhìn vỏ táo ngổn ngang trên bàn, luống cuống nhìn về phía Lãnh Hạ.

Lãnh Hạ nhìn trời, đứa bé này, không phải là muốn nàng xếp lại thành hình quả táo chứ.

Chiến Tiểu Quai có lẽ cũng biết là không thể làm lại như cũ được, ánh mắt chậm rãi dời đi, bay đến tiểu cô nương trong lòng Lý Tuấn, à không, là quả táo trong tay tiểu cô nương.

Hắn vươn tay, phun ra một chữ: “Đưa!”

Tiểu Quai còn chưa nói sõi, chỉ có thể nói từng từ đơn giản, đại khái cũng có thể hiểu, Lãnh Hạ nghĩ, nó nói: Đưa ta.

Tiểu cô nương méo miệng, siết chặt quả táo, thái độ rất kiên quyết.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nó lại lạnh lẽo như cũ, tản ra lãnh ý nhè nhẹ.

Lãnh Hạ và Lý Tuấn đang uống thống khoái, bỗng nhiên, bé gái trong lòng Lý Tuấn khóc thét lên.

Hai người nhìn lại,  chỉ thấy cô bé ngơ ngác nhìn hai tay rỗng tuếch, tủi thân khóc lóc, mà quả táo vỗn ở trong tay nàng, đã bị băng sơn tiểu khốc nam cướp đi rồi.

Chiến Tiểu Quai buồn bực nhíu mày, xụ mặt kéo tóc bé, hung ác phun ra một chữ: “Không!”

Không được khóc!

Tiểu cô nương càng khóc tợn.

Nó khóc như thế làm Chiến Tiểu Tiêm ở bên cạnh cũng khóc theo, nhất thời hai đứa bé gào khóc thảm thiết, làm Lãnh Hạ ngoáy ngoáy lỗ tai, im lặng.

Lý Tuấn nuốt nước miếng một cái, rất không trượng nghĩa chạy tới, mau chóng nói: “Tiểu nhân lui xuống trước!”

Nói xong, bế tiểu cô nương đáng thương chạy trối chết, tiểu Hoàng tử ta không thể trêu vào a!

Bên này Chiến Tiểu Quai trừng mắt nhìn Lý Tuấn chuồn mất, Chiến Tiểu Tiêm khóc thê thê thảm thảm, Tiêu Phượng và Niên Tiểu Đao vẫn lăn qua lăn lại trên mặt đất như cũ, tiểu bất điểm cười híp mắt liếc nhìn mọi người, cười khanh khách.

Nó cười làm Chiến Tiểu Quai càng lạnh hơn, Chiến Tiểu Tiêm càng khóc thảm.

Trong nhóm người này, chỉ còn duy nhất một người bình thường, là Lãnh Hạ đang bóp trán.

Tình hình hỗn loạn như thế làm mấy nam nhân ở xa vội lao về.

Thấy rõ tình hình liền tê hết cả chân tay!

Chiến Bắc Diễn và Chiến Bắc Việt mỗi người kéo một, lôi hai nữ nhân đang cắn nhau ra.

Tách thì tách xong rồi nhưng Tiêu Phượng vẫn còn cắn tai Niên Tiểu Đao, Niên Tiểu Đao vẫn còn túm tóc Tiêu Phượng!

Hai người vẻ mặt nhăn nhó trừng mắt nhìn nhau.

Tiêu Phượng —— ngươi buông tay ra cho lão nương!

Niên Tiểu Đao —— không, ngươi trước!

Tiêu Phượng, Niên Tiểu Đao —— nếu không….. cùng lúc?

Lập tức, một nhả, một buông.

Tiêu Phượng vùi đầu vào trong lòng Chiến Bắc Diễn, tóc tai đã bị Niên Tiểu Đao làm lộn xộn, mơ hồ tố cáo: “Hồ ly, nàng khi dễ ức hiếp ta!”

Niên Tiểu Đao lảo đạo tựa vào bả vai Chiến Bắc Việt, tai đỏ bừng in rõ hai dấu răng, chỉ vào mặt Tiêu Phượng, hét lớn một tiếng: “Lên, đánh nàng cho ta!”

Hai nam nhân vẻ mặt đau khổ liếc nhau, dắt hai nữ nhân say be bét ra chỗ khác từ từ dỗ.

Bên kia hai người đi dỗ tức phụ, bên này Chiến Bắc Liệt bị ba đứa bé vây quanh, một khóc, một cười, một lạnh.

Làm đám người Tiêu Phi Ca đứng bên cạnh đều hớn hở cười.

Mạc Tuyên phất tay áo, trong tay lập tức xuất hiện một bàn tính vàng, bóp cổ tay thở dài: “Đúng là bản công tử sáng suốt a, không cần nữ nhân không cần trẻ con, chỉ cần có bạc làm bạn! Có lời a có lời!”

Lãnh Hạ quét mắt qua làm mọi người rét lạnh, lên tiếng hỏi: “À, lời từng nào?”

“Thật là……” Mạc Tuyên nói được nửa lời liền nuốt xuống, hắn đã sớm hiểu, từ lúc nữ nhân này xuất hiện, hắn chưa từng được lời.

Ào một cái, mọi người đều chạy biến, đùa à, nữ nhân bưu hãn như thế, không thể trêu chọc!

Lãnh Hạ nhướn mày, nhìn Chiến Bắc Liệt hết dỗ đứa này lại dỗ đứa kia, liền nhét chủy thủ vào tay Chiến Tiểu Quai.

Tiểu khốc nam lập tức thu hồi lãnh ý, hai mắt hiếu kỳ bắt đầu nghiên cứu thứ đồ kỳ lạ khiến một quả táo biến thành hai.

Bên kia Chiến Bắc Diễn dắt Tiêu Phượng, Chiến Bắc Việt dắt Niên Tiểu Đao, mỗi người chiếm một góc đại điện, kiên quyết không cho hai nữ nhân này chạm mặt, Tiêu Phượng xắn tay áo, Niên Tiểu Đao vắt chéo hai chân, không biết đang dạy dỗ cái gì mà cả hai nam nhân đều gật đầu liên tục, gương mặt vui vẻ chịu đựng.

Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, mãi cho đến lúc ngoài điện vang lên tiếng chuông.

Keng!

Lễ chọn đồ vật đoán tương lai của Chiến Tiểu Quai bắt đầu.

Trong Xuân Hi cung đặt một chiếc bàn dài lớn, trên đó không gì không có, chỉ là sách thì phân ra binh pháp, quốc sách, thơ ca, rồi còn có văn chương, bàn tính, tiền, hộp đựng thức ăn, đao kiếm, cầm kỳ thư họa …… thậm chí ngay cả hòm thuốc của Mộ Nhị cũng được đặt lên, mọi người đều rất chờ mong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện