Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 2 - Chương 76-1: Lễ vật



Edit: Kiri

Trên mặt biển rộng mênh mông, Hoa Thiên gào khóc thảm thiết khàn cả giọng, chậm chạp di chuyển về phía này.

Một cơn sóng xô vào hắn, tiếng cầu cứu rất nghẹn ngào: “Cứu mạng a, ta sợ lắm!”

Lãnh Hạ thản nhiên nhướn nhướn mày, nhìn trò vui.

Càng ngày càng nhiều người nghe thấy tiếng nên lao đến, cười híp mắt dựa vào lan can chỉ vào Hoa cô nương xem náo nhiệt.

Thiểm Điện quơ quơ tay la to: “Hoa cô nương, cố lên!”

Mọi người cười ngặt nghẽo, cũng la theo: “Hoa cô nương, cố lên!”

Tiếng reo hò vang lên trên mặt biển……..

Hoa Thiên túm chặt tấm gỗ, tủi thân cắn cắn môi, nhìn mấy trăm người trên thuyền đang la to cố lên, hai má phình thành cái bánh bao.

Phía sau lại ập tới một cơn sóng, Hoa cô nương sây sẩm mặt mày, gào khóc kêu to.

Cứ như vậy, nhô lên, chìm xuống, gào khóc……

Nhô lên, chìm xuống, gào khóc…….

Rốt cuộc Hoa Thiên cũng bơi được đến cạnh thuyền, tay chân rụng rời hết cả, lệ nóng tuôn trào, tức giận nói không nên lời: “Các ngươi……. các ngươi……….. các ngươi…………”

“Mau cứu ta a!” Một tiếng tru đầy giận dữ vang lên.

Lãnh Hạ rất có hứng thú cảm thán một tiếng, chậc chậc chậc, nếu không phải đang chìm trong nước thì nhất định hắn sẽ giậm chân thật mạnh và vân vân.

“Trời xanh mây trắng, du lịch trong biển, quả nhiên Hoa cô nương là văn nhân có thú tao nhã, thất kính thất kính.” Lãnh Hạ nhàn nhạt nói một câu làm mặt Hoa Thiên còn xanh hơn cả y phục, ngọc thủ vung lên, thản nhiên nói: “Còn không mau mời Hoa cô nương lên thuyền ngồi chơi.”

“Rõ!” Mọi người ôm bụng, ầm ầm cười to.

Một sợi dây thừng được ném xuống, quấn hai vòng trên cổ Hoa Thiên, rồi kéo mạnh lên.

Giữa không trung, một bóng người màu xanh giương nanh múa vuốt, gào khóc la hét bị kéo lên.

Bịch!

Hoa cô nương đáp xuống boong thuyền với tư thế hình chữ đại  (大).

Đầu khẽ động, hắn thận trọng nhấc mi mắt lên, liếc mắt nhìn vô số khuôn mặt tươi cười, con ngươi từ từ chuyển động rồi bộp một cái, đầu đập xuống boong thuyền.

Giả vờ bất tỉnh!

Chiến Bắc Liệt nhướn nhướn mày kiếm, chậm rãi nói: “Kìa, Hoa cô nương hôn mê….”

“Cần hô hấp nhân tạo!” Lãnh Hạ khoanh tay đảo một vòng quanh Thí Thiên, làm mọi người trắng bệch mặt mũi, bước nhanh về phía sau.

Hoa Thiên đang giả vờ hôn mê, hàng mi hơi động một cái, ti hí nhìn bên ngoài, chọn a……

Người này anh tuấn uy vũ —— Chiến Bắc Liệt.

Người này lanh lợi đáng yêu —— Chiến Bắc Việt.

Người này khôi ngô cường tráng —— Trì Hổ.

Người này thanh tú động lòng người —— Lâm Thanh.

A, còn có người đang đi tới kia, trong trẻo nhưng lạnh lùng —— Mộ Nhị.

….

Hoa Thiên cẩn thận lựa chọn, gương mặt ửng hồng, người nào đây? Rốt cuộc sẽ là người nào đây?

Đang lúc hắn do dự chọn lựa chúng mỹ nam thì Lãnh Hạ thản nhiên nói: “Hình như em gái của Thủy Tiên cô nương đang làm đầu bếp trên thuyền, giống hệt cô ấy, chắc Hoa cô nương sẽ thích, tên gì ấy nhỉ……”

“Toán Miêu!” Chiến Bắc Liệt nghiêm nghị tiếp lời: “Mau mời Miêu cô nương tới!”

Lưng hổ!

Eo gấu!

Chân voi!

Nữ nhân!

Hoa Thiên lập tức nhảy dựng lên, hô to: “Ta tỉnh rồi!”

“Tỉnh là tốt rồi.” Lãnh Hạ quan sát hắn từ đầu đến chân một phen, khóe môi cong lên hỏi: “Hoa cô nương, sao lại chạy đến biển Sở… à, bơi?”

Áo choàng xanh biếc ướt nhẹp dán sát vào người, đường cong lả lướt lộ ra, bên hông còn rũ xuống một đoạn dây lưng, mỗi chân đeo một vòng chuông nhỏ, nhưng chỉ còn mỗi sợi dây, tóc đen ướt đẫm dính đầy mặt.

Hắn ngượng ngùng chớp chớp mắt rồi trả lời: “Thuyền ta gặp hải tặc, đánh không lại nên đành bỏ thuyền chạy trốn, trôi trên biển hai ngày rồi, không biết thuộc hạ đã trôi đi đâu mất…..”

“Ai nha! Bốn tên sai vặt của ta không biết có an toàn không…..” Hoa Thiên cả kinh nhảy dựng lên, liếc nhìn xung quanh: “Phi Ca và A Tuyên có tới không? Không thể để họ thấy ta như thế này được.”

“Yên tâm, hai người đó đang ở Trường An.” Lãnh Hạ bật cười, chắc hắn đến dự lễ, từ Hàn đến Sở không đi đường này nhưng chắc trôi hai ngày nên trùng hợp gặp được.

Hoa Thiên vốn đang hoảng sợ, nghe thấy hai người không đến liền uể oải, ánh mắt quyến rũ đảo qua đám người Thí Thiên làm mọi người sởn da gà.

Chiến Bắc Liệt trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Hải tặc?”

Xem ra vận khí của bọn hắn cũng không tệ, gặp thuyền buôn, thuyền quan nhưng chưa hề gặp hải tặc.

“Các ngươi không biết á?” Hoa Thiên kinh ngạc bước đến, oán hận giậm chân: “Cũng phải, vùng biển này vốn rất thái bình, nhưng từ lúc Đông Sở Tiên hoàng băng hà, Đông Phương Nhuận chuẩn bị đăng cơ thì đột nhiên nhảy ra không ít hải tặc, chuyên đánh cướp thuyền buôn, thuyền đánh cá, triều đình Đông Sở đang bận rộn chuyện đăng cơ, nên không ai đoái hoài đến việc này, bách tính lại chịu khổ.”

Lãnh Hạ khóe môi cong lên, gặp cũng không sao, thuận tiện để Thí Thiên giải quyết, cũng coi như là vì dân trừ hại.

Nàng phân phó Thiểm Điện: “Đưa Hoa cô nương đến sương phòng thay y phục.”

Liếc thấy Thiểm Điện khả ái, Hoa Thiên liên tục gật đầu, ưỡn ngực đi vào trong khoang thuyền.

Đúng lúc này, phía xa vang lên tiếng còi.

Hoa Thiên dừng bước, mọi người quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một đội tàu đang lướt về phía này rất nhanh, chiếc đi đầu phải lớn gấp đôi thuyền họ, trên cột buồm phấp phới cờ Đông Sở, phía sau có ba chiến thuyền nhỏ hơn, nói là nhỏ nhưng cũng không nhỏ hơn thuyền họ là bao.

Lãnh Hạ nhíu mày: “Là thuyền quan, mấy hôm trước gặp rồi còn gì?”

Thiểm Điện gãi gãi đầu, gật đầu nói: “Vâng, lần trước không nhiều như thế, chỉ có một thuyền tuần tra nhỏ, hai thuyền cách xa hỏi vài câu rồi đi thôi.”

Cuồng Phong nói tiếp: “Giờ nghĩ lại thì hình như có chút vấn đề, họ chỉ hỏi có phải thuyền buôn không thôi, chúng ta nói là không phải, sau đó huynh đệ Thí Thiên chạy lên boong thuyền, thuyền kia lập tức đi luôn.”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đội thuyền quan này rõ ràng là đi về phía họ, đúng ta thuyền họ không có ký hiệu của Đại Tần, cũng không hoa lệ, không giống như là dễ bị nhận ra.

Trong lúc suy nghĩ thì đội thuyền đã đến gần.

Ba chiếc thuyền phân ra bao vây lấy họ, trên mỗi thuyền đều có hơn trăm nha dịch, mà ở mũi thuyền của chiếc lớn nhất, một nam nhân mập mạp mặc quan bào đang đứng, nha dịch bên cạnh đảo qua mọi người rồi gật đầu nói: “Đại nhân, chính là bọn họ!”

Nam nhân mập ho khan một cái rồi kiêu ngạo nói: “Bản quan chính là Thủy sư Tuần sát sứ, đám hải tặc các ngươi, còn không giơ tay chịu trói! Dám lộng hành trên biển, cướp thuyền buôn, quấy rầy bách tính, đã biết tội chưa?”

Hải tặc?

Chiến Bắc Việt đầu óc mơ hồ nhìn chằm chằm nam nhân này một hồi, cuối cùng mới hiểu Tuần sát sứ chó má này đang nói mình, lập tức trừng mắt: “Ngươi…..”

Mới nói một chữ Chiến Bắc Liệt đã giơ tay lên ngăn lại.

Hắn và Lãnh Hạ liếc nhau, đều đã nhìn thấu vài phần.

Coi họ là hải tặc thì có thể hiểu, dù sao thì mấy ngày trước đã có thuyền tuần tra xác nhận họ không phải thuyền buôn, chắc nha dịch lúc nãy thuộc đội tuần tra hôm trước, mà Thí Thiên đều là người hung thần ác sát, bị nhầm là thổ phỉ cũng không phải là lần đầu, nên đã sớm quen.

Nhưng hải tặc là dùng mạng mình để buôn bán, đương nhiên không thể chỉ bằng mấy câu mà ngoan ngoãn chịu trói, nếu lão ta sớm nghĩ họ là hải tặc thì phải thừa dịp họ chưa chuẩn bị sẵn sàng mà tiên phát chế nhân chứ không phải đứng ở kia lảm nhảm.

Đã như vậy, để xem hắn có ý gì.

Tuần sát sứ lạnh lùng quét mắt nhìn Chiến Bắc Việt, trong mắt lão hiện lên một tia ngoan lệ, chuyển sang Chiến Bắc Liệt thì thành ‘Trẻ nhỏ dễ dạy’, lớn tiếng nói: “Bản quan lệnh cho các ngươi, giao hết tiền bạc ra, bằng không, giết hết bất luận tội!”

Vừa dứt lời, ngay cả Chiến Bắc Việt cũng hiểu, cười nhạo một tiếng với Niên Tiểu Đao: “Thì ra là muốn đen ăn đen!”

Niên Tiểu Đao đẩy mặt hắn ra, ghét bỏ nói: “Cách xa ta ra một chút.”

“Ai nha!” Hoa Thiên chạy tới, cười híp mắt đỡ lấy Chiến Bắc Việt: “Tiểu Việt, sao còn chưa thu phục được tiểu lưu manh này?”

Chiến Bắc Việt bất đắc dĩ nhìn trời, Hoa tỷ tỷ a, còn không phải là vì ngươi cho thuốc sao.

Bên này mấy người vui đùa ầm ĩ, hoàn toàn bỏ quên đội tàu đang bao vây họ.

Tuần sát sứ thẹn quá hóa giận, dữ tợn hét lớn: “Các ngươi thật không biết điều, giao tiền bạc ra bản quan còn có thể tha cho các ngươi một mạng, bằng không…….”

Hắn vung tay lên, cạch!

Nha dịch trên bốn thuyền lập tức rút đao kiếm ra, lưỡi đao sáng loáng dưới ánh mặt trời.

” Đại nhân, nếu chúng ta giao tiền bạc ra…..” Lãnh Hạ cong khóe môi lên, chậm rãi nói: “Có thật là được thả không?”

Sắc mặt lão ta tốt lên vài phần, lạnh lùng nói: “Các ngươi cũng không phải tội ác tày trời, chỉ cần giao ra đây, mọi chuyện đều có thể thương lượng.”

Lãnh Hạ rũ mi mắt xuống, giống như đang suy tư.

“Các ngươi mới đến?” Tên nha dịch kia thấy thế, mở miệng thuyết phục: “Trên biển này, có ai không biết đại nhân nhà chúng ta nhân hậu thương người, qua lại vài lần các ngươi…….”

Hắn nói đến đây thì bị Tuần sát sứ ngăn lại bằng một ánh mặt cảnh cáo, lập tức câm miệng, không dám nói nữa.

Lãnh Hạ lại nghe được vài phần, xem ra không chỉ là đen ăn đen, mà lão ta cố ý vẽ đường cho hươu chạy!

Tuần sát sứ để hải tặc cướp bạc, rồi lúc tuần tra lại thu hết số bạc đó, rồi thả tiếp cho chúng tiếp tục hoành hành, cứ thế cũng ăn được không ít bạc, có lẽ lão cũng đã sớm cấu kết với hải tặc, hải tặc cướp được bao nhiêu thì lão cũng được một phần.

Nhìn đám nha dịch không hề kinh ngạc, rõ ràng đã sớm quen với việc này, Tuần sát sứ ăn thịt thì bọn chúng cũng được nước canh.

Sợ rằng vì bọn họ mới tới nên Tuần sát sứ này còn muốn quan sát thêm vài ngày.

“Không được a, chúng ta vừa mới cướp của sứ giả Nam Hàn.” Hoa Thiên xông lên, cực kỳ cường điệu túm lấy tay áo nàng hô lớn: “Nhiều bạc như thế a……”

Hắn chợt ngậm miệng, ra vẻ như vừa lỡ lời.

Lãnh Hạ nhướn mày, liếc mắt nhìn hắn, tên thích làm rối chuyện này.

Bị hắn nói thế, dù đưa ra quốc thư cũng vô ích, nếu có thể cướp của sứ giả Nam Hàn thì đương nhiên cũng có thể cướp của sứ giả Đại Tần, có quốc thư? Đó là ngươi cướp được!

Lãnh Hạ ngửa đầu nhìn trời, ra vẻ do dự.

Tuần sát sứ kia lập tức có tinh thần, nha dịch xung quanh cũng lộ vẻ hưng phấn không thôi, không ngờ nha, đoàn sứ giả của một nước thì có biết bao nhiêu bạc!

“To gan!” Tuần sát sứ ra vẻ đạo mạo, lớn tiếng trách cứ: “Đoàn sứ giả mà các ngươi cũng dám cướp…….”

“Đại nhân! Chúng ta sẵn lòng giao bạc…….” Không đợi lão nói xong, Lãnh Hạ đã cắt lời, nghiêm mặt nói: “Nhưng cướp của đoàn sứ giả thì không thể so với thuyền buôn thông thường, sao chúng ta sám tin đại nhân sẽ thật sự thả người, trừ khi……. Đại nhân đồng ý ký một thỏa thuận với chúng ta, hứa lấy bạc xong sẽ thả người.”

Tuần sát sứ chợt lóe sáng hai mắt, rồi nghe nàng nói tiếp: “Việc này đại nhân cũng phải mạo hiểm, chúng ta cũng sẽ không bạc đãi đại nhân, sau này số bạc cướp được, chúng ta nguyện chia cho đại nhân năm phần, chỉ cần đại nhân đồng ý giơ cao đánh khẽ.”

Lão híp mắt lại, nhìn chằm chằm nàng hỏi: “Ngươi là ai?”

“Lão đại!” Hoa Thiên vung khăn tay lên, cướp lời trước: “Đây là lão đại của chúng ta!”

Tuần sát sứ ghét bỏ liếc mắt nhìn ẻo lả, nửa tin nửa ngờ nhìn mọi người trên thuyền, thấy vẻ sùng bái trong mắt không phải giả vờ mới lẩm bẩm: “Bây giờ nữ nhân cũng có thể làm thủ lĩnh thổ phỉ à.”

“Đâu chỉ có thể làm thủ lĩnh thổ phỉ, làm Hoàng đế cũng có a!” Hoa Thiên chớp chớp mắt nói mát.

Tuần sát sứ cười nhạo nói: “Tây Vệ Nữ hoàng kia đúng là không biết tự lượng sức mình, nữ nhân nên ở nhà giúp chồng dạy con, dám lên triều ra vẻ, buồn cười!”

“Đại nhân nói rất hay!” Hoa Thiên cười tủm tỉm, liếc nhìn Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt, chỉ e thiên hạ không loạn nói: “Đại Tần Liệt Vương nữa, cũng rất buồn cười, bị một nữ nhân trèo lên đầu, có còn là Chiến thần không!”

Chiến Bắc Liệt rất bình tĩnh, chỉ thầm nghĩ tên gây rối này nên dạy dỗ hắn thế nào……..

Mọi người bĩu môi, thận trọng liếc nhìn Hoa Thiên……..

Lại không sợ chết, Hoa cô nương, tự giải quyết cho tốt a!

Lãnh Hạ nhìn Tuần sát sứ hỏi: “Đại nhân tính thế nào?”

“Được, ngươi đã thẳng thắn, bản quan cũng thẳng thắn!” Lão nghĩ trong chốc lát rồi thống khoái nói: “Lại gần!”

Thuyền lớn chậm rãi tới gần, thả thang xuống nối từ thuyền chúng sang thuyền bọn họ.

Thấy hắn bất động, Lãnh Hạ cười nhạt, người này rất khôn khéo, không muốn một mình sang đây, sợ họ đổi ý dùng lão để uy hiếp, đến lúc đó bạc đã không có mà có khi mạng nhỏ cũng chẳng còn.

Nàng cũng không do dự, bước sang tàu bên kia.

“Lão đại a!” Hoa Thiên vẻ mặt căng thẳng, rất nhập vai diễn, chỉ chưa rớt nước mắt thôi: “Cẩn thận a!”

Lãnh Hạ liếc một cái, thầm nghĩ nên dạy dỗ tên gây rối này kiểu gì……..

Hoa cô nương đã bị Đại Tần Chiến thần và Lãnh Đại sát thủ nhớ kỹ lại còn hồn nhiên chưa biết gì, vui vẻ vẫy vẫy khăn.

Tuần sát sứ sai người mang án lên, vung bút viết thỏa thuận lên giấy rồi đóng dấu.

Đến lượt Lãnh Hạ in dấu tay, nàng vẫn thong thả cầm tờ giấy lên nhẹ nhàng thổi.

Tuần sát sứ đang định hỏi thì thấy Lãnh Hạ trêu tức nhìn về phía mình, trong lòng dâng lên một tia không tốt, chỉ nghe một tiếng hét lớn vang lên.

“Động thủ!”

Ngay sau đó, trên thuyền đối diện bay ra vô số người, nhẹ nhàng hạ xuống thuyền lớn, không đợi nha dịch phản ứng đã bắt giữ hết.

Tuần sát sứ quá sợ hãi, đột nhiên, cổ bị một bàn tay mảnh khảnh bóp lấy.

Hắn khẽ nuốt nước miếng một cái, sợ hãi không dám cử động.

Ba thuyền khác cách khá xa, thấy có biến cũng vội chạy về phía đông.

Trên thuyền tung ra vô số dây thừng, trói chặt lấy ba con thuyền đang chạy trối chết kia, Thí Thiên nhẹ nhàng bay qua đó.

Đương nhiên là không cần lo lắng, những binh lính Đông Sở yếu ớt này không thể so với Thí Thiên, chỉ trong nháy mắt đã bị hạ gục!

Lãnh Hạ nhẹ nhàng buông cổ Tuần sát sứ ra, người như vậy, không đáng để nàng ra tay, bước lên thang quay về tàu.

Tuần sát sứ trừng mắt, lắp bắp nói: “Các ngươi……… các ngươi dám bắt mệnh quan triều đình….. Bản quan……”

Bốp!

Tề Thịnh tát cho lão một cái.

“Mệnh quan triều đình?” Tề Thịnh cười nhạo một tiếng, mắng: “Nhìn đi, đó chính là nữ nhân không biết tự lượng sức mình, ra vẻ trên triều mà ngươi nói!”

Tây Vệ……. Nữ hoàng?

Tuần sát sứ ngồi bệt xuống đất, mặt mũi trắng bệch: “Xong……..”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện