Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 3 - Chương 13-2
Màn đêm buông xuống.
Mưa lớn hơn vài phần, mưa rơi rớt như gắn cả trời và đất lại với nhau, không khí càng thêm ẩm ướt, càng thêm khó thở.
Trong lùm cây, một hắc y nhân lau nước mưa trên mặt đi, thầm thở dài: “Chủ tử bảo chúng ta giám sát, không biết là giám sát cái gì?”
Khẽ huých cộng sự bên cạnh nói tiếp: “Hơn nữa trong đó có Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng, Đại Tần Chiến thần thì không cần phải nói nhưng nghe nói Nữ hoàng cũng có công phu rất cao, chúng ta mà bị phát hiện thì chẳng phải là đi tìm chết sao?”
“Lão đại bọn họ thì tốt rồi, chẳng phải làm gì cả, không biết chủ tử nghĩ gì nữa?”
“Này, ngươi nói xem, tổng cộng có hơn ba trăm người, sao chủ tử chỉ phái bảy mươi mấy người lại đây?”
“Đúng ra nếu như bị phát hiện thì nhiều người dễ chạy thoát hơn chứ, đông người làm gì cũng tiện, thế mà lại tách ra, chẳng phải là cho kẻ địch cơ hội lợi dụng sao?”
Hắc y nhân làu bàu một lúc rồi bực giọng, thấy người bên cạnh không phản ứng gì cũng không ngại, tiếp tục lảm nhảm.
Trên trán lại bị trúng nước, mấy giọt liền, rất dính, hắn bực tức lau đi, bỗng nhiên sửng sốt, toàn thân cứng ngắc không dám cử động chút nào.
Hắn chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng lên!
Trên ngọn cây trên kia, cộng sự trợn trừng hai mắt, vẫn duy trì tư thế điều tra, ở cổ có một vết cắt.
Tách….. tách……
Chất lỏng mà hắn tưởng là mưa lúc nãy thực chất chính là máu tươi!
Bịch bịch!
Cùng lúc đó, hai cộng sự ở bên cạnh vẫn không nói gì đồng loạt đổ về hai bên, làm bùn văng tung tóe.
Hắn cứng đờ người, đang định hành động thì bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh ở cổ, khiến hắn đứng sững lại, cứng ngắc như thế một lúc lâu rồi ngã phịch về phía sau.
Lãnh Hạ thu hồi chủy thủ, bạch y vẫn sạch sẽ như trước, cau mày suy nghĩ lời người này vừa nói…….
Mà cũng trong lúc đó, bảy mươi ba người quanh tiểu quan quán đều bị yên lặng giải quyết!
Bả vai được phủ bởi một bàn tay ấm áp, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Lãnh Hạ càng cau mày chặt, vừa rồi nàng và Chiến Bắc Liệt đám người Thác Bạt Nhung, còn có vài ám vệ bên trong tiểu quan quán, phụ trách bảy mươi ba người bên ngoài này, còn dùng bồ câu đưa tin lệnh Thí Thiên phái ra một nửa số người đang bảo vệ Vinh Quận vương, đi đến khu nhà Chu Trọng từng nói để tiêu diệt đám người còn dư lại của Đông Phương Nhuận.
Nàng vốn giữ lại những người này, chỉ phái mấy người Thí Thiên giám thị là để hiểu được hành động của Đông Phương Nhuận, cho dễ bề phòng bị, không ngờ năng lực của bọn chúng cũng không kém, mới hơn mười ngày đã tra ra được đây là cứ điểm của Đại Tần, nơi này đã bị phát hiện, Lãnh Hạ chỉ có thể chọn giết sạch, bằng không hành tung của họ mà bị tiết lộ ra ngoài, Hoa Thiên ‘Quân bán nước’ cùng với Hoàng tử vốn đã chết Công Tôn Liễu, sẽ thành mục tiêu cho Hoa Mị tiêu diệt!
Huống chi, còn có nàng là Tây Vệ Nữ hoàng, và Chiến Bắc Liệt Đại Tần Chiến thần.
Những hắc y nhân này nhất định phải giết, nhưng mặt khác, Lãnh Hạ nghe thấy vài phần kỳ quái từ lời kẻ mới chết kia……..
Nàng lẩm nhẩm lại mấy câu kia một lần, đột ngột ngẩng đầu!
Không ai bảo ai, Chiến Bắc Liệt cùng nàng liếc nhau, cùng kêu lên: “Không ổn!”
Dứt lời, hai người lao đi như tên bắn.
Phóng đi xa rồi ném lại một câu: “Chung Vũ, dặn mọi người thu dọn đồ đạc, cải trang lập tức ra khỏi thành!”
Nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của hai người, mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng vọt vào tiểu quan quán, nghe lệnh làm việc.
Mưa càng thêm gấp…….
Mưa lớn hơn vài phần, mưa rơi rớt như gắn cả trời và đất lại với nhau, không khí càng thêm ẩm ướt, càng thêm khó thở.
Trong lùm cây, một hắc y nhân lau nước mưa trên mặt đi, thầm thở dài: “Chủ tử bảo chúng ta giám sát, không biết là giám sát cái gì?”
Khẽ huých cộng sự bên cạnh nói tiếp: “Hơn nữa trong đó có Đại Tần Chiến thần và Tây Vệ Nữ hoàng, Đại Tần Chiến thần thì không cần phải nói nhưng nghe nói Nữ hoàng cũng có công phu rất cao, chúng ta mà bị phát hiện thì chẳng phải là đi tìm chết sao?”
“Lão đại bọn họ thì tốt rồi, chẳng phải làm gì cả, không biết chủ tử nghĩ gì nữa?”
“Này, ngươi nói xem, tổng cộng có hơn ba trăm người, sao chủ tử chỉ phái bảy mươi mấy người lại đây?”
“Đúng ra nếu như bị phát hiện thì nhiều người dễ chạy thoát hơn chứ, đông người làm gì cũng tiện, thế mà lại tách ra, chẳng phải là cho kẻ địch cơ hội lợi dụng sao?”
Hắc y nhân làu bàu một lúc rồi bực giọng, thấy người bên cạnh không phản ứng gì cũng không ngại, tiếp tục lảm nhảm.
Trên trán lại bị trúng nước, mấy giọt liền, rất dính, hắn bực tức lau đi, bỗng nhiên sửng sốt, toàn thân cứng ngắc không dám cử động chút nào.
Hắn chậm rãi, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt trợn trừng lên!
Trên ngọn cây trên kia, cộng sự trợn trừng hai mắt, vẫn duy trì tư thế điều tra, ở cổ có một vết cắt.
Tách….. tách……
Chất lỏng mà hắn tưởng là mưa lúc nãy thực chất chính là máu tươi!
Bịch bịch!
Cùng lúc đó, hai cộng sự ở bên cạnh vẫn không nói gì đồng loạt đổ về hai bên, làm bùn văng tung tóe.
Hắn cứng đờ người, đang định hành động thì bỗng nhiên cảm thấy mát lạnh ở cổ, khiến hắn đứng sững lại, cứng ngắc như thế một lúc lâu rồi ngã phịch về phía sau.
Lãnh Hạ thu hồi chủy thủ, bạch y vẫn sạch sẽ như trước, cau mày suy nghĩ lời người này vừa nói…….
Mà cũng trong lúc đó, bảy mươi ba người quanh tiểu quan quán đều bị yên lặng giải quyết!
Bả vai được phủ bởi một bàn tay ấm áp, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Lãnh Hạ càng cau mày chặt, vừa rồi nàng và Chiến Bắc Liệt đám người Thác Bạt Nhung, còn có vài ám vệ bên trong tiểu quan quán, phụ trách bảy mươi ba người bên ngoài này, còn dùng bồ câu đưa tin lệnh Thí Thiên phái ra một nửa số người đang bảo vệ Vinh Quận vương, đi đến khu nhà Chu Trọng từng nói để tiêu diệt đám người còn dư lại của Đông Phương Nhuận.
Nàng vốn giữ lại những người này, chỉ phái mấy người Thí Thiên giám thị là để hiểu được hành động của Đông Phương Nhuận, cho dễ bề phòng bị, không ngờ năng lực của bọn chúng cũng không kém, mới hơn mười ngày đã tra ra được đây là cứ điểm của Đại Tần, nơi này đã bị phát hiện, Lãnh Hạ chỉ có thể chọn giết sạch, bằng không hành tung của họ mà bị tiết lộ ra ngoài, Hoa Thiên ‘Quân bán nước’ cùng với Hoàng tử vốn đã chết Công Tôn Liễu, sẽ thành mục tiêu cho Hoa Mị tiêu diệt!
Huống chi, còn có nàng là Tây Vệ Nữ hoàng, và Chiến Bắc Liệt Đại Tần Chiến thần.
Những hắc y nhân này nhất định phải giết, nhưng mặt khác, Lãnh Hạ nghe thấy vài phần kỳ quái từ lời kẻ mới chết kia……..
Nàng lẩm nhẩm lại mấy câu kia một lần, đột ngột ngẩng đầu!
Không ai bảo ai, Chiến Bắc Liệt cùng nàng liếc nhau, cùng kêu lên: “Không ổn!”
Dứt lời, hai người lao đi như tên bắn.
Phóng đi xa rồi ném lại một câu: “Chung Vũ, dặn mọi người thu dọn đồ đạc, cải trang lập tức ra khỏi thành!”
Nghe thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói của hai người, mọi người không dám chậm trễ, nhanh chóng vọt vào tiểu quan quán, nghe lệnh làm việc.
Mưa càng thêm gấp…….
Bình luận truyện