Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn

Quyển 3 - Chương 34-6



Hôm sau.

Ở cửa quán trọ, ba người Cuồng Phong đã mua được ngựa, Phong Trì Điện Xế cũng đã khỏe lại, tuy vẫn hơi uể oải nhưng cũng có sức hơn nhiều.

Lãnh Hạ nhẹ nhàng vuốt ve đầu Phong Trì, lấy đường cho nó ăn, hỏi lão ngoan đồng: “Thật sự đi được chứ?”

Mỗi khi nhớ tới tình cảnh sáng hôm qua, Phong Trì nằm co giật trên đất, nàng lại hoài nghi, chỉ một ngày nó có thể đi được chứ, nhất là người nói lời này là lão ngoan đồng, ông già luôn chơi bời này, rất khó khiến người khác không hoài nghi a!

Lão ngoan đồng lập tức nổi giận.

Đây quả thực là sỉ nhục lớn nhất với trình độ của ông!

Ông nhảy dựng lên, vuốt râu trừng mắt: “Lão nhân gia nói được, ai dám nói không được! Nha đầu yên tâm đi, bọn chúng chỉ trúng độc thôi, giải xong, đương nhiên có thể, lão nhân gia nói ngươi còn không tin sao?”

Lãnh Hạ sờ mũi im lặng, thầm nghĩ trong lòng, lão gia hỏa này và Tiêu Phượng đều giống nhau, càng đảm bảo càng thấy không tin được.

Phong Trì ở bên cạnh ngậm miếng đường thân thiết cọ cọ, liếm liếm vào tay nàng, làm nàng cười rộ lên, vừa cười, vừa thấy ở bên cạnh có một người một ngựa phóng ra khí tức u oán.

Người, đương nhiên là Chiến Bắc Liệt, người này càng ngày càng ghen loạn, ngay cả một con ngựa cũng ghen!

Còn ngựa, đương nhiên là Điện Xế bên cạnh hắn, nhìn Lãnh Hạ rồi nhìn Chiến Bắc Liệt, trong đôi mắt kia, rõ ràng là tủi thân vì nhận sai chủ.

Chiến Bắc Liệt phất tay áo lên, nhìn con ngựa phản bội của mình.

“Xuất phát!”

Câu này thì nó nghe hiểu, thu hồi ánh mắt ai oán lại, chờ hắn lên ngựa.

Đi đường nhanh, nhưng dù thế nào, cũng không nhanh bằng lời đồn.

Lúc đầu, khi gia súc tử dân chúng tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng không nghĩ đến điều gì khác vì ở cổ đại thông tin không truyền đi nhanh được, tận mấy ngày sau, nghe được lời đồn họ mới biết không chỉ mỗi chỗ mình vô duyên vô cớ có súc vật và hoa màu chết, mà thành trấn nào trên đại lục, thậm chí ở những thôn xóm hẻo lánh cũng xảy ra chuyện như thế.

Mà xem ra, có lẽ cũng chưa dừng lại.

Vì thế, dân chúng lâm vào khủng hoảng.

Không phải bệnh dịch, không phải trúng độc, không có đại phu nào có thể giải thích được đó là cái gì, mà cùng lúc đó, bắt đầu có kẻ phao tin Tây Vệ Nữ hoàng hút máu, thêm mắm thêm muối với những lời đồn lúc trước, kể ra một câu chuyện sinh động, hút máu, lấy dương bổ âm, để trường sinh bất lão.

Đối với những thứ này, Lãnh Hạ đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhất là nàng rất hiểu, đây mới chỉ là bắt đầu!

Kế hoạch của Đông Phương Nhuận, sẽ không dừng lại ở đây, nếu ngay cả mấy lời nói hoài nghi kia cũng không chịu nổi thì nàng đã không phải là sát thủ chi vương.

Dọc đường phóng ngựa đi như bay, dù có nghe thấy lời thóa mạ nàng cũng bỏ ngoài tai, nhưng mọi người lại cực kỳ lo lắng, dọc đường luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của nàng.

Hôm đó, trời dần tối.

Mọi người vào một thôn xóm ngủ nhờ, đương nhiên, với danh tiếng xấu xa hiện giờ của Lãnh Hạ, chắc chắn không thể lộ thân phận, luôn nữ phẫn nam trang giả thương nhân, bằng không, người ta lại tưởng là Nữ hoàng vào thôn hút máu.

Chung Thương kín đáo đưa cho thôn trường một thỏi bạc, một ông lão ngoài sáu mươi tuổi, nhìn qua cực kỳ giản dị, hoảng sợ nhận lấy nén bạc mà cả đời này chưa từng thấy qua rồi sắp xếp chỗ nghỉ cho họ.

Lãnh Hạ rảo bước trong thôn, Chiến Bắc Liệt ôm lấy nàng, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, tiếng ve kêu âm vang bên tai, không khỏi làm nàng nhớ lại sáu năm trước, cũng ở trong một thôn xóm thế này.

Cả buổi tối, nghe căn phòng bên cạnh làm việc tốt, Chiến Bắc Liệt nổi điên.

Phụt một tiếng, nàng bật cười, quay đầu lại cười hỏi người bên cạnh: “Ánh trăng đêm đó, có tròn không?”

Chiến Bắc Liệt cũng cười, nhớ tới cái đêm nhìn trăng rơi lệ ấy, lại nhìn bộ dạng nghịch ngợm hiếm thấy của Lãnh Hạ, trong mắt có chút thâm u, ôm lấy eo nàng, cảm nhận đường cong thon thả của nàng truyền đến trái tim, thành công khơi dậy thú tính của nam nhân nào đó…….

Hắn ôm Lãnh Hạ vào lòng, ngửi mùi hương trên tóc nàng, nguy hiểm nheo mắt lại: “Tức phụ, bây giờ không có phù dung ngáng đường đâu!”

Cảm nhận hơi thở ấm nóng của hắn phun lên mặt, Lãnh Hạ nhìn về phía xa, nháy nháy mắt nói: “Không có phù dung, nhưng có người.”

“Người nào?”

Chiến Bắc Liệt quay đầu thì thấy ở cuối thôn có một căn nhà đơn sơ, một bà lão đang ngồi cạnh một đống rỏ trúc, và một đứa trẻ sáu bảy tuổi đang chăm chú nhìn, vỗ tay sùng bái.

Chiến Bắc Liệt hậm hực buông lỏng tay, im lặng bĩu môi.

Lãnh Hạ nghiêng đầu, cười tủm tỉm ném cho hắn một ánh mắt: Hổ giấy.

Mỗ nam khiêu mi, cắn răng: Chờ đấy, tối sẽ chỉnh đốn nàng!

Nàng kiếm khi mặc kệ coi như không thấy, gió nhẹ lướt qua gò má làm nàng cảm thấy sự yên ả của nơi này, nhìn đứa bé gái kia, không khỏi nhớ đến tiểu Ca Dao.

Mỗ nam không vui nhìn đứa bé gầy gò kia, phản bác: “Tức phụ, con gái chúng ta mà trưởng thành, nhất định sẽ xinh đẹp hơn!”

Lãnh Hạ cũng bĩu môi, nam nhân này, nữ nhân khắp thiên hạ đều không đẹp bằng con gái hắn, nghìn tốt vạn tốt cũng không bằng con gái tốt, trời đất bao la con gái là lớn nhất!

Nhìn bộ dạng ghen tuông của nàng, Chiến Bắc Liệt lập tức giơ tay thề: “Trời đất bao la, tức phụ là lớn nhất!”

Lòng hư vinh được thỏa mãn, nàng cũng lười so đo với hắn, đứa bé kia nhìn thấy hai người liền bất động không vỗ tay nữa, bà lão  được đứa bé đỡ dậy, qua lời nói thì có lẽ cũng từng xem sách: “Chào hai vị, nơi này đơn sơ, mong rằng khách nhân bỏ quá cho.”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt cũng khách khí cười nói: “Đa tạ bà.”

“Ca ca, huynh thật đẹp…” Bé gái chớp mắt, ngượng ngùng nhìn Lãnh Hạ rồi nhỏ giọng: “Là ca ca đẹp nhất mà ta từng gặp.”

Lãnh Hạ cười vui vẻ, đắc ý nhìn Chiến Bắc Liệt.

Mỗ nam nhìn trời, nữ nhân trêu hoa ghẹo nguyệt này.

Đứa bé đương nhiên là không nhận ra sự ghen tuông kỳ quái của mỗ nam, vươn cánh tay gầy gò thận trọng kéo áo Lãnh Hạ rồi cười tủm tỉm: “Ca ca, ta dẫn huynh đi xem bảo bối của ta.”

Lãnh Hạ bị nó kéo, với lại cũng không muốn làm trẻ con phật ý nên nháy mắt với Chiến Bắc Liệt rồi đi theo.

Nhìn bóng người đang chạy đi, ưng mâu chứa đầy sự dịu dàng, có lẽ cả mẫu sư tử cũng không biết, sau sáu năm, nàng đã thay đổi, trở nên dịu dàng và nhu hòa hơn trước, nhất là từ khi có thằng nhóc kia và tiểu Ca Dao, luôn không tự chủ mà dung túng trẻ nhỏ, giống như một mẫu thân.

Bên cạnh có ánh mắt đang nhìn hắn, thân là Đại Tần Chiến thần đương nhiên hắn cảm nhận được.

Hắn quay đầu lại thì thấy bà lão đang hiền lành nhìn, ánh mắt tang thương kia như là nhìn thấu mọi việc, hắn đang lúng túng ho khan một tiếng thì nghe thấy bà hòa ái cười nói: “Tình cảm của hai vợ chồng khách nhân nhất định là rất tốt.”

Lãnh Hạ chỉ mặc nam trang chứ không dịch dung, khuôn mặt đầy nét nữ tính, chỉ cần có ánh mắt một chút thì đều có thể nhận ra, huống chi là người già ăn muối còn nhiều hơn bọn họ ăn cơm, Chiến Bắc Liệt gật đầu, cũng không giấu diếm, bà lão vừa dẫn hắn đi về phía nhà tranh, vừa dùng thái độ của người từng trải chỉ dạy: “Tiểu nương tử nhìn qua rất dịu dàng, nam nhân là lửa, nữ nhân là nước, khách nhân phải biết quý trọng a…..”

Mày kiếm nhướn lên, ừm, dịu dàng……

Mấy năm nay nghe mọi người đánh giá vợ mình là bưu hãn đã quen, giờ đổi thành dịu dàng, thật đúng là khó tiếp nhận.

Mẫu sư tử dịu dàng?

Mỗ nam lập tức rùng mình một cái, đánh bay hai chữ ‘dịu dàng’ kia.

Đánh xong liền buồn bực, mình lại không thích dịu dàng mà thích bưu hãn, không lẽ chịu ngược lâu nên bắt đầu có khuynh hướng tự ngược?

Đột nhiên, có tiếng khóc non nớt vang lên từ phía nhà tranh kia.

Là cô bé lúc nãy!

“Sao thế?” Bà lão vội vàng chạy tới.

Chiến Bắc Liệt kéo theo bà thi triển khinh công chạy tới hậu viện, nói là hậu viện, chẳng qua cũng chỉ là một gian nhà tranh, và một mảnh đất rất nhỏ chỉ tầm ba trượng, có nuôi mấy con gà, mà đứa bé kia đang ngồi bệt dưới đất khóc lớn, run rẩy vuốt ve một con gà.

Mà bên cạnh con gà kia, cũng có mấy con gà nằm ngổn ngang, đều đã chết.

Thấy bà lão tới, cô bé càng khóc to, nhào vào lòng bà nức nở: “Bà nội, sáng nay cháu còn cho A Hoa ăn mà.”

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, có lẽ bị trúng độc đêm qua, nên tầm chiều tối mới phát độc, có lẽ người hạ độc đã sớm đi tới nơi khác, phiền toái hơn chính là, sẽ không chỉ nhà này bị.

Quả nhiên, trong thôn, nghe tiếng trẻ con khóc liền có không ít người chạy đến.

Nghe thấy có gà chết liền về nhà xem, ai ngờ, một làng ba mươi mấy nhà thì mười bảy nhà có gia súc chết, trâu bò lợn gà, không thoát con nào…..

Cả làng khóc òa lên.

Đối với những người này, nuôi súc vật chính là kế sinh nhai tạm thời của họ, giờ lại chết hết, sao có thể không khóc?

“Đều là do Tây Vệ Nữ hoàng!”

Trong hàng loạt tiếng khóc, một nam nhân trẻ tuổi đột nhiên mắng to: “Hôm trước ta vào thành có nghe người ta nói, trong thành cũng bị thế này, ai ngờ, thôn ta cũng bị!”

Những người khác không hiểu vội hỏi: “Có chuyện gì?”

Hắn ta vừa lau nước mắt vừa nói: “Người trong thành đều nói, chiến sự mấy năm nay là do nàng ta gây nên, thậm chí để trường sinh bất lão, Tây Vệ Nữ hoàng chuyên hút máu người, nuôi nam sủng để lấy dương bổ âm, mọi người nói xem…… chuyện như thế có phải là trái đạo lý không?”

Mọi người kinh hãi: “Thế thì không phải là yêu quái sao?”

Bộp!

Thôn trường cầm quải trượng đập xuống đất, khuôn mặt già nua đầy tức giận: “Nói lung tung, ai không biết Nữ hoàng yêu dân như con?”

“Không phải nói lung tung, thôn trường, người chưa vào thành thôi, trong ấy đều truyền khắp rồi!”

Thanh niên kia oán hận nhìn phía tây, giống như có thể thấy Hoàng cung Tây Vệ, chỉ hận không thể xông lên giết yêu nghiệt: “Ngoài kia đang đồn ầm lên, nếu không thật thì sao trong thành lại có nhiều gia súc vô duyên vô cố chết như thế, ta còn nghe nói, không chỉ trong thành, nhiều thành trấn khác cũng xảy ra chuyện này, cả các nước khác cũng thế, nhiều nơi như vậy, nhiều gia súc như thế, không bệnh không tật lại đột tử…”

“Không phải là do nàng ta chọc giận trời sao?”

Thôn trường cũng không thể phản bác vì dù sao việc này đã xảy ra trước mặt.

“Là trời phạt, trời nổi giận!”

“Nghe nói Nữ hoàng kia là một Hoàng đế tốt, sao lại thế này?”

“Là cảnh cáo nàng ta, đừng hút máu hại người nữa!”

Mọi người càng nói càng thái quá, cuối cùng, có người ôm gia súc đã chết, gào khóc: “Yêu nghiệt a! Tình hình bây giờ càng ngày càng rối loạn a, năm nào cũng chiến loạn, giờ còn có yêu nghiệt, sao chúng ta sống được đây?”

Từ đầu tới cuối, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đều nhàn nhạt nhìn, không hề nói gì. Nhất là Lãnh Hạ, rõ ràng người ta mắng nàng là yêu nghiệt ngay trước mặt, mà nàng vẫn hơi cong khóe miệng, như thể người bị chửi rủa không phải mình.

Những tiếng khóc vang khắp thôn.

Ngay cả thôn trường cũng nửa tin nửa ngờ, quay người hỏi Chiến Bắc Liệt: “Khách nhân, các vị đi từ trong thành tới, có việc này thật sao?”

Không đợi hắn nói, Lãnh Hạ đã nhíu mày, thản nhiên đáp: “Tây Vệ Nữ hoàng hút máu hay không thì không biết, đều chỉ là lời đồn, nhưng vị tiểu ca này nói cũng đúng, trong thành quả thật có không ít gia súc chết.”

Đám người Chung Thương vừa chạy tới nghe thấy thế đều suýt ngã.

Ba người Cuồng Phong như là thấy quỷ, im lặng giật giật khóe miệng, Tiểu Vương phi ơi, người nói vậy, chẳng phải khiến họ càng tin sao?

Khuôn mặt than của Chung Thương cũng bị đánh tan, mí mắt giật giật.

Bốn người bước lên trước, nghe những tiếng chửi rủa của người dân ở đây, như là họ chỉ hận không thể lột da rút gân Tây Vệ Nữ hoàng, trong lòng đều cảm thấy đắng chát, những người này chưa từng nhận được ân huệ của Tiểu Vương phi, núi cao Hoàng đế xa, ở nơi thâm sơn cùng cốc này thi thoảng mới nghe được một số lời đồn của dân chúng trong thành, giờ lại bị đả kích như thế, lời nói hơi nặng nề thì cũng có thể hiểu, nhưng mở to mắt nhìn bọn họ nhục mạ thần tượng của mình thì vẫn không nuốt được cục tức này.

Thiểm Điện là người thiếu kiên nhẫn nhất, hét lớn một tiếng: “Các ngươi….”

Vừa nói được hai chữ, Lãnh Hạ đã bắn cho hắn một ánh mắt lạnh lẽo, nhìn dân làng nói: “Hôm nay ta tới đây tá túc, trùng hợp gặp phải chuyện này, chỉ có chút lòng mong mọi người sớm vượt qua cửa ải khó khăn.”

Nàng lấy một thỏi bạc ra rồi nhét vào trong tay trưởng thôn.

Trưởng thôn run rẩy không dám nhận: “Khách nhân, lúc trước các vị đã cho quá nhiều rồi, làm gì có chuyện chỉ ở lại một đêm mà cho nhiều như thế……”

Lãnh Hạ không nói thêm gì nữa, vừa nãy chỉ là dệt hoa trên gấm, giờ lại là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, nàng tin rằng trưởng thôn cũng chỉ khách khí, việc này liên quan đến kế sinh nhai của một làng, ai cũng đều hiểu, nên không cần từ chối nữa.

Quả nhiên, trưởng thôn nhận lấy bạc rồi dẫn đầu dân làng dập đầu ba cái.

Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, đi về phía nhà tranh đã sắp xếp cho bọn họ, theo sau là Chung Thương mặt than và ba người Cuồng Phong vẻ mặt tức giận, Thiểm Điện trợn mắt, nhỏ giọng lầu bầu: “Quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ quỳ em gái ngươi! Vừa nãy còn mắng hăng say như thế…..”

Lãnh Hạ lắc đầu, kệ hắn oán niệm lẩm bẩm, đi thẳng vào nhà.

Gian phòng rất đơn sơ và cũng rất nhỏ, một giường, một bàn, một băng ghế, chỉ đủ cho năm nam nhân kia ngồi, nhưng cũng khá sạch sẽ gọn gàng, Lôi Minh đốt nến lên làm căn phòng sáng sủa hơn.

Thiểm Điện không cam lòng nói: “Vương phi, vừa nãy sao người….”

Chiến Bắc Liệt khoát khoát tay, bĩu môi nói: “Giải thích thì được gì? Đây chỉ là một làng nho nhỏ, không đến trăm người, có thể so với toàn đại lục sao? Giờ họ đang kích động, muốn họ tin Nữ hoàng không phải là yêu nghiệt thì phải giải thích đến bao giờ. Mà dù họ có tin thì so với sự nghi ngờ của toàn bộ dân chúng trên đại lục, cũng chỉ là như muối bỏ biển.”

Mấy người thở dài, đương nhiên cũng hiểu chuyện này.

Chung Thương định xoay người nhưng nhìn gian nhà chật chội lại thôi, hắn nói: “Vương phi, vậy phải làm sao bây giờ, mục đích của Đông Phương Nhuận là yêu ma hóa người, chúng ta biết thế nhưng bách tính không biết, nhất là giờ có vô số súc vật vô duyên vô cớ chết, dù chúng ta có giải thích là Ký Nguyên thảo, chỉ sợ cũng không có ai tin, dù sao…..”

Dù sao, vật chết cũng là nguồn sống của họ.

Giống như ở quán trọ lúc trước, thoáng cái đã chết mười mấy con ngựa, họ không truy cứu nhưng vẫn có khách truy cứu, số tiền bồi thường có khi bằng số tiền ông ta kiếm được trong ba năm.

Lại như thôn này, vô cùng khổ cực, chỉ biết dựa vào số gia súc kia, nếu không nhờ Lãnh Hạ cho bạc, cả thôn này đều chết đói.

Dùng ít hiểu nhiều, dùng nhiều hiểu toàn cục.

Khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu chuyện như thế này, chiêu này của Đông Phương Nhuận là rút củi dưới đáy nồi, cắt đứt hoàn toàn hy vọng của dân chúng, để họ dù không tin, cũng phải hận nàng. Có gia súc chết, hận! Không có gia súc chết, hoang mang! Năm kinh đô đều hoang mang khủng hoảng, không biết lúc nào sẽ đến lượt mình, mà khi đó, dù không tin cũng phải tin, ở thời đại lạc hậu thần tiên yêu ma này, yêu nghiệt, trời phạt, đều có sức ảnh hưởng vô cùng lớn với họ.

Nếu Tây Vệ Nữ hoàng chết, thiên hạ có được thái bình không?

Thiên hạ thái bình, an cư lạc nghiệp, chính là điều mà dân chúng trông ngóng!

Dù chỉ là một ý niệm thoáng qua, cũng muốn thử một lần.

Đến lúc đó, dù triều đình có trợ giúp, bồi thường tổn thất của dân chúng thì sự hoang mang kia đã xâm nhập vào tim, lời đồn kia đã chôn vào lòng họ một mầm móng, chiêu này, quá độc!

Thậm chí, nếu hoàng thất Đại Tần có thái độ bảo vệ thì rất có thể sẽ dẫn tới bạo loạn, những ngày thái bình sẽ chấm dứt, mà Đông Phương Nhuận cũng kết luận, chắc chắn Đại Tần sẽ bảo vệ nàng, họ sẽ không giết nàng để bình thiên hạ, mà như thế, bách tính sẽ càng oán hận, bạo động, đến lúc đó, Đông Sở xuất binh, chẳng phải có cái danh chính nghĩa sao?

Giương lá cờ diệt yêu trừ hại, đánh một trận chiến đầy chính nghĩa!

Lãnh Hạ nhẹ nhàng cười rộ lên, nam nhân lòng dạ thâm trầm kia, một mũi tên này đâu chỉ hai con chim?

Càng nghĩ, càng nên tán thưởng Đông Phương Nhuận một tiếng, lúc trước lời đồn bị nàng đè xuống, hắn lại mượn điều này nâng lời đồn lên cao một bậc, tốt, đối thủ như vậy, càng khiến nàng hưng phấn.

Ai có thể ngờ được, vào lúc Tây Vệ Nữ hoàng bị vạn người thóa mạ, hận không thể giết nàng, nàng lại đang tán thưởng kẻ bày nên tất cả, nhìn vẻ mặt nàng, Chung Thương và ba người Cuồng Phong đều lui về phía sau, lui xa được đến đâu thì lui, cố gắng cách Tiểu Vương phi xa nhất có thể.

Chiến Bắc Liệt nhướn mày hỏi: “Tức phụ, nàng có cách?”

Bốn đôi tai đều lặng lẽ dựng lên, tuy rằng bọn họ không biết tại sao gia lại hỏi thế, nhưng Tiểu Vương phi là ai? Là vợ của gia, nhất định là gia hiểu nhất. Còn là ai nữa? Là thần tượng của bọn họ, chưa từng có chuyện gì làm khó được nàng. Dù tình hình bây giờ đã phát triển đến độ không thể vãn hồi, nhưng họ vẫn tin……..

Tiểu Vương phi bưu hãn, nhất định có thể giải quyết!

Lãnh Hạ vô cùng kinh ngạc: “Sao ngươi biết?”

Nói xong liền nở nụ cười, sau sáu năm sóng vai cố gắng, không ai thân thiết hơn bọn họ, không chỉ hành động mà tâm cũng gần nhau, chỉ cần một ánh mắt, một động tác cũng có thể hiểu đối phương nghĩ gì.

Nàng vuốt cằm, gật đầu nói: “Có cách, vừa rồi dân làng đã nhắc nhở ta, yêu nghiệt a…….. Nếu Đông Phương Nhuận đã muốn yêu ma hóa ta, vậy thì….”

Nàng chỉ nói một nửa rồi dừng lại, thản nhiên khoanh tay, chậm rãi dựa vào tường, dưới ánh nến lờ mờ, ánh sáng sắc nhọn lạnh thấu xương dưới đáy mắt nàng thêm càng chói mắt.

Đã bao lâu rồi chưa thấy dáng vẻ chiến đấu sôi sục này của Tiểu Vương phi, từ lúc có tiểu chủ tử, Tiểu Vương phi dần dần trở nên dịu dàng hơn, dù có giết người cũng ít khi thể hiện bộ dạng lạnh lẽo đầy sát khí này.

Hôm nay, lại thấy được lần nữa!

Người thấy được hình ảnh này, Chiến Bắc Liệt, Chung Thương, Cuồng Phong, Thiểm Điện, Lôi Minh, không ai không thầm cầu khẩn cho Đông Phương Nhuận, bọn họ đã không còn lo lắng nữa, trong đầu chỉ bay ra bảy chữ: Đông Phương Nhuận, tự giải quyết cho tốt.

Đang hả hê thì nghe thấy giọng nói đầy ý cười của Lãnh Hạ, chứa đầy càn rỡ và ngạo nghễ:

“Đã luôn ở thế bị động, cũng đến lúc phản kích rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện