Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 3 - Chương 35-13
Edit: Kiri
Đông Sở, Lạc Phong quan.
Trong quân doanh đầy tiếng oán than, các tướng sĩ bị trọng thương được khiêng vào trong lều quân y, còn những người bị thương nhẹ thì lảo đảo đi vào lấy bát thuốc rồi tự quay về lều.
Mà những người không bị thương cũng bận rộn giúp đỡ cứu trị.
Nhưng cũng chẳng có mấy người lành lặn.
Dưới sức mạnh to lớn của bom, hầu như ai cũng bị ảnh hưởng, những người may mắn lành lặn chỉ có thể nói là trời cao thương xót, mà Trương Vinh là một trong số đó.
Trương Vinh mười lăm mới ra chiến trường lần đầu tiên, lại đụng phải một trận thảm thiết như vậy, nên giờ sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân không ngừng run rẩy.
“Ai u, nhẹ chút, nhẹ chút……”
Trương Vinh giật mình hồi hồn, hắn đang giúp quân y bôi thuốc cho một đồng đội đã bị mất cánh tay, đang nằm trên cáng thống khổ co quắp, hắn nhẹ nhàng dùng vải sạch băng lại rồi cười, nhưng còn khó nhìn hơn cả khóc: “Xin lỗi a, huynh đệ.”
Vừa xong ở đây, quân y đã kêu to: “Nhanh lên!”
Trương Vinh vội vàng chạy đến trước một cái cáng khác.
Hắn quay đầu, run rẩy nhìn một người may mắn khác ở bên cạnh, cũng không bị thương, y phục cũng bẩn thỉu không còn nhìn rõ tình trạng ban đầu, nhất là vết máu đỏ sậm trên áo, cho thấy sự thảm thiết của trận chiến vừa rồi.
Nhưng người thanh niên này rất bình tĩnh, cách băng bó cũng rất nhanh nhẹn, thậm chí còn không run chút nào, hắn mới hỏi: “Huynh đệ, ngươi không sợ sao?”
Thanh niên kia không hề quay đầu, chỉ chuyên tâm băng bó, nhàn nhạt trả lời: “Nếu sợ, sao còn muốn nhập ngũ?”
Trương Vinh chấn động, chỉ cảm thấy giọng nói trong trẻo này khiến hắn cực kỳ thoải mái, giúp hắn bình ổn trái tim đang đập loạn lên vì sợ.
Vì sao lại nhập ngũ……..
Hắn thật sự nghiêm túc nghĩ một chút rồi đáp lời: “Nhập ngũ sẽ có bạc.”
Lần này, rốt cuộc thanh niên kia cũng quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Vừa nhìn, Trương Vinh đã ngây người, thanh niên này rất thanh tú, trong căn lều máu tanh bẩn thỉu này, chỉ liếc mắt một cái, Trương Vinh chưa từng đọc sách nên không có từ ngữ nào để diễn tả, giống như người nọ khác mình, giống như Hoàng thượng phía xa xa hôm nay, cảm giác khiến hắn không dám nhìn thẳng, rất giống nhau.
Thanh niên chậm rãi đảo mắt quanh lều, nghiêm nghị hỏi: “Vì bạc, đáng sao?”
Có lẽ Trương Vinh hiểu, vì bạc mà trở nên giống những thương binh này, không có tay, không có chân, lưng ngực bị bỏng nặng, có người còn bị hủy dung, những tiếng kêu thống khổ lại một lần nữa khiến hắn sợ hãi sức tàn phá của chiến tranh.
Sắc mặt hắn lại trắng bệch, gãi đầu mờ mịt nói: “Ta không biết.”
Thanh niên gật đầu, lại tiếp tục quay đầu đi, nghiêm túc băng bó cho thương binh, người nằm ở đây, sao lại biến thành như vậy, nào ai biết……..
Hắn nhanh chóng băng xong rồi chuyển sang một người khác, nhìn những người kia nhuốm đầy máu nhưng mày cũng không hề nhíu lấy một cái, giống như không hề nhìn thấy, chỉ là cánh tay băng bó không tự chủ mà nhẹ đi vài phần.
Trương Vinh ma xui quỷ khiến đi theo sau, tò mò hỏi: “Huynh đệ…….”
“Hai người các ngươi, qua đây, qua đây hỗ trợ!” Một tiếng quát cắt đứt lời hắn.
Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân mặc quân phục bách phu trưởng, đứng ở cửa lều, chỉ vào hắn và người thanh niên bên cạnh.
Bách phu trưởng khập khễnh đi tới, trên đùi có vết thương, thét to: “Gọi các ngươi đấy, không nghe thấy à? Quách phó tướng ra lệnh, đưa cái này đến chỗ Hoàng thượng, đi nhanh đi nhanh, làm chậm trễ đại sự thì các ngươi có mấy cái đầu để bồi tội? Còn ngẩn ra đấy làm gì, ngu đần thế này vừa nhìn đã biết là tân binh, nhanh!”
Vừa nghe hai chữ Hoàng thượng, Trương Vinh đã run rẩy: “Gặp…. hoàng….. hoàng thượng a…. ta còn đang chăm sóc thương binh mà…….”
Bách phu trưởng vừa thấy bộ dạng run rẩy của hắn, tức giận vung chân lên đạp thẳng vào mặt Trương Vinh.
Bốp!
Trương Vinh lảo đảo cắm đầu xuống đất.
“Tên tân binh đần độn, chăm sóc thương binh chứng tỏ ngươi không bị thương, không bị thương không đi đưa chẳng lẽ để lão tử đang bị thương đi đưa? Nhanh lên, đừng có lảm nhảm với lão tử!”
Không dám trì hoãn nữa, Trương Vinh nhận lấy mấy quyển sổ, túm lấy người thanh niên ở bên cạnh dường như không nghe thấy, chạy nhanh ra ngoài.
Ra khỏi lều.
Thanh niên kia khẽ tránh khỏi tay hắn, nhíu mày hỏi: “Gì thế?”
Trương Vinh mờ mịt lắc đầu, giở thử quyển sổ trong tay ra, thấy có vài chữ mình biết, không dám xác định nói: “Tám vạn ba nghìn người…. đây là…….”
“Hình như là thống kê thương vong trong lần đại chiến này! Ta biết rồi, Hoàng…….. Hoàng thượng mà thấy cái này nhất định sẽ tức giận, phó tướng sợ bị trách phạt nên bắt bách phu trưởng đi, bách phu trưởng cũng không dám đi nên để chúng ta đi! Nghe nói trước đây quân kỷ trong quân doanh rất nghiêm minh, sao gần đây có thể lỏng lẻo như thế được, vật này mà cũng có thể tiện tay giao cho tân binh chúng ta…… Hoàng thượng cũng thật là, cố ý khai chiến làm gì để giờ tiếng oan than dậy đất, ngươi nghe xem, trong quân doanh không có chỗ nào không oán giận, đại chiến hôm nay khiến chân ta nhũn cả ra, máu đổ thành sông thế kia kiểu gì tối nay cũng gặp ác mộng, ta thấy họ nói không sai đâu, Tây Vệ Nữ hoàng là ai, là thần nữ a, ai dám đấu với trời chứ? Huynh đệ, ta thấy đặc biệt hợp ý với ngươi…… á?”
Trương Vinh lan man một hồi, lúc ngẩng đầu lên đã thấy phía trước chẳng còn ai, thanh niên kia đã đi rất xa, chắc là không chịu nổi hắn lải nhải.
“Đi đâu thế? Lều của Hoàng thượng ở bên kia cơ mà!”
Thanh niên kia chợt dừng bước rồi rất bình tĩnh quay lại đi về hướng Trương Vinh chỉ, bộ dạng nghênh ngang ‘Quân doanh là nhà ta.’
Trương Vinh nhức đầu, đang muốn nói tiếp thì người thanh niên kia quay đầu lại, hơi nhướn mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Đi!”
Chỉ một chữ cũng đủ khiến hắn không dám nói thêm gì nữa.
Thành thành thật thật đi theo.
Lều của Đông Phương Nhuận ở chính giữa quân doanh, có binh láo bảo vệ xung quanh.
Trong doanh trại bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, máu tươi, tiếng kêu rên, gào khóc, oán trách,…….. chỉ có căn lều này khác biệt với tất cả, khi có gió nhẹ phất qua, có thể nhìn thấy một nam tử mang y bào xanh nhạt đang lặng lặng lật sách, một chén trà nghi ngút khói đặt bên tay phải và Liên Công chúa đang nói gì đó, thi thoảng hắn sẽ khẽ đáp lại một câu.
Trương Vinh căng thẳng run rẩy: “Huynh đệ, đến rồi đến rồi……. đó là Hoàng thượng a! Làm sao bây giờ, ta….. kìa, ngươi đi đâu đấy?”
Nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, Trương Vinh khó hiểu bóp đầu.
Trong lều.
Như là cảm thấy gì đó, Đông Phương Nhuận bỗng nhiên ngước mắt nhìn ra ngoài.
Mắt có thể nhìn thấy ở một chỗ ngoặt, có một tân binh còn trẻ tuổi và một tân binh đang đi phía sau gào thét gì đó, thanh niên kia dừng lại nói mấy câu rồi loại xoay người ôm mấy quyển sổ cẩn thận đi về phía lều lớn.
Đến cửa thì bị lính cần vụ ngăn lại, hỏi vài câu rồi nhận lấy mấy quyển sổ, mang vào.
Đông Phương Nhuận lật một lúc, thấy tân binh kia chạy như được đại xá, hơi nhíu mày, không thể nói rõ là có cảm giác gì.
Nữ tử bên cạnh thấy vẻ mặt hắn như thế liền trấn an: “Hoàng huynh, trận chiến này mặc dù chúng ta thua nhưng Đại Tần cũng thương vong rất nặng, Liên nhi sẽ cố chế càng nhiều bom, giáng cho bọn chúng một đòn nghiêm trọng!”
Nàng vừa nói vừa nghĩ tới uy lực của bom trên chiến trường hôm nay, thường ngày nghiên cứu là một chuyện nhưng khi thật sự nhìn thấy nó được sử dụng trong chiến tranh, cảm giác tự hào trong lòng không gì so sánh nổi, dần dần nỗi sợ hãi đã bị sự tự hào đè ép xuống, nàng ngẩng cao đầu, cười tự phụ.
Đông Phương Nhuận thu hồi cảm giác khó hiểu ban nãy.
Để quyển sổ kia sang một bên rồi rút một quyển khác ra xem.
Liên Công chúa rất bực mình vì hắn chẳng thèm tiếp lời, đang định nói thêm thì Đông Phương Nhuận thản nhiên nói: “Mấy năm này Hoàng muội đã cực khổ rồi, bao nhiêu thuốc nổ đều do muội làm, quả là không dễ dàng, đợi Kim Lân Vệ mang lưu hoàng trở về, Trẫm sẽ phái người qua giúp muội.”
Bàn tay siết chặt chén trà.
Nàng khẽ nhấp một ngụm rồi cười: “Hoàng huynh bận rộn chính sự, thuộc hạ cũng có nhiều việc, không cần phải phái người giúp Liên nhi……..”
Đông Phương Nhuận chậm rãi nhìn lên, trong mắt lan tràn lãnh ý……..
Đông Sở, Lạc Phong quan.
Trong quân doanh đầy tiếng oán than, các tướng sĩ bị trọng thương được khiêng vào trong lều quân y, còn những người bị thương nhẹ thì lảo đảo đi vào lấy bát thuốc rồi tự quay về lều.
Mà những người không bị thương cũng bận rộn giúp đỡ cứu trị.
Nhưng cũng chẳng có mấy người lành lặn.
Dưới sức mạnh to lớn của bom, hầu như ai cũng bị ảnh hưởng, những người may mắn lành lặn chỉ có thể nói là trời cao thương xót, mà Trương Vinh là một trong số đó.
Trương Vinh mười lăm mới ra chiến trường lần đầu tiên, lại đụng phải một trận thảm thiết như vậy, nên giờ sắc mặt hắn trắng bệch, tay chân không ngừng run rẩy.
“Ai u, nhẹ chút, nhẹ chút……”
Trương Vinh giật mình hồi hồn, hắn đang giúp quân y bôi thuốc cho một đồng đội đã bị mất cánh tay, đang nằm trên cáng thống khổ co quắp, hắn nhẹ nhàng dùng vải sạch băng lại rồi cười, nhưng còn khó nhìn hơn cả khóc: “Xin lỗi a, huynh đệ.”
Vừa xong ở đây, quân y đã kêu to: “Nhanh lên!”
Trương Vinh vội vàng chạy đến trước một cái cáng khác.
Hắn quay đầu, run rẩy nhìn một người may mắn khác ở bên cạnh, cũng không bị thương, y phục cũng bẩn thỉu không còn nhìn rõ tình trạng ban đầu, nhất là vết máu đỏ sậm trên áo, cho thấy sự thảm thiết của trận chiến vừa rồi.
Nhưng người thanh niên này rất bình tĩnh, cách băng bó cũng rất nhanh nhẹn, thậm chí còn không run chút nào, hắn mới hỏi: “Huynh đệ, ngươi không sợ sao?”
Thanh niên kia không hề quay đầu, chỉ chuyên tâm băng bó, nhàn nhạt trả lời: “Nếu sợ, sao còn muốn nhập ngũ?”
Trương Vinh chấn động, chỉ cảm thấy giọng nói trong trẻo này khiến hắn cực kỳ thoải mái, giúp hắn bình ổn trái tim đang đập loạn lên vì sợ.
Vì sao lại nhập ngũ……..
Hắn thật sự nghiêm túc nghĩ một chút rồi đáp lời: “Nhập ngũ sẽ có bạc.”
Lần này, rốt cuộc thanh niên kia cũng quay đầu lại nhìn về phía hắn.
Vừa nhìn, Trương Vinh đã ngây người, thanh niên này rất thanh tú, trong căn lều máu tanh bẩn thỉu này, chỉ liếc mắt một cái, Trương Vinh chưa từng đọc sách nên không có từ ngữ nào để diễn tả, giống như người nọ khác mình, giống như Hoàng thượng phía xa xa hôm nay, cảm giác khiến hắn không dám nhìn thẳng, rất giống nhau.
Thanh niên chậm rãi đảo mắt quanh lều, nghiêm nghị hỏi: “Vì bạc, đáng sao?”
Có lẽ Trương Vinh hiểu, vì bạc mà trở nên giống những thương binh này, không có tay, không có chân, lưng ngực bị bỏng nặng, có người còn bị hủy dung, những tiếng kêu thống khổ lại một lần nữa khiến hắn sợ hãi sức tàn phá của chiến tranh.
Sắc mặt hắn lại trắng bệch, gãi đầu mờ mịt nói: “Ta không biết.”
Thanh niên gật đầu, lại tiếp tục quay đầu đi, nghiêm túc băng bó cho thương binh, người nằm ở đây, sao lại biến thành như vậy, nào ai biết……..
Hắn nhanh chóng băng xong rồi chuyển sang một người khác, nhìn những người kia nhuốm đầy máu nhưng mày cũng không hề nhíu lấy một cái, giống như không hề nhìn thấy, chỉ là cánh tay băng bó không tự chủ mà nhẹ đi vài phần.
Trương Vinh ma xui quỷ khiến đi theo sau, tò mò hỏi: “Huynh đệ…….”
“Hai người các ngươi, qua đây, qua đây hỗ trợ!” Một tiếng quát cắt đứt lời hắn.
Hắn quay đầu lại nhìn thì thấy một nam nhân mặc quân phục bách phu trưởng, đứng ở cửa lều, chỉ vào hắn và người thanh niên bên cạnh.
Bách phu trưởng khập khễnh đi tới, trên đùi có vết thương, thét to: “Gọi các ngươi đấy, không nghe thấy à? Quách phó tướng ra lệnh, đưa cái này đến chỗ Hoàng thượng, đi nhanh đi nhanh, làm chậm trễ đại sự thì các ngươi có mấy cái đầu để bồi tội? Còn ngẩn ra đấy làm gì, ngu đần thế này vừa nhìn đã biết là tân binh, nhanh!”
Vừa nghe hai chữ Hoàng thượng, Trương Vinh đã run rẩy: “Gặp…. hoàng….. hoàng thượng a…. ta còn đang chăm sóc thương binh mà…….”
Bách phu trưởng vừa thấy bộ dạng run rẩy của hắn, tức giận vung chân lên đạp thẳng vào mặt Trương Vinh.
Bốp!
Trương Vinh lảo đảo cắm đầu xuống đất.
“Tên tân binh đần độn, chăm sóc thương binh chứng tỏ ngươi không bị thương, không bị thương không đi đưa chẳng lẽ để lão tử đang bị thương đi đưa? Nhanh lên, đừng có lảm nhảm với lão tử!”
Không dám trì hoãn nữa, Trương Vinh nhận lấy mấy quyển sổ, túm lấy người thanh niên ở bên cạnh dường như không nghe thấy, chạy nhanh ra ngoài.
Ra khỏi lều.
Thanh niên kia khẽ tránh khỏi tay hắn, nhíu mày hỏi: “Gì thế?”
Trương Vinh mờ mịt lắc đầu, giở thử quyển sổ trong tay ra, thấy có vài chữ mình biết, không dám xác định nói: “Tám vạn ba nghìn người…. đây là…….”
“Hình như là thống kê thương vong trong lần đại chiến này! Ta biết rồi, Hoàng…….. Hoàng thượng mà thấy cái này nhất định sẽ tức giận, phó tướng sợ bị trách phạt nên bắt bách phu trưởng đi, bách phu trưởng cũng không dám đi nên để chúng ta đi! Nghe nói trước đây quân kỷ trong quân doanh rất nghiêm minh, sao gần đây có thể lỏng lẻo như thế được, vật này mà cũng có thể tiện tay giao cho tân binh chúng ta…… Hoàng thượng cũng thật là, cố ý khai chiến làm gì để giờ tiếng oan than dậy đất, ngươi nghe xem, trong quân doanh không có chỗ nào không oán giận, đại chiến hôm nay khiến chân ta nhũn cả ra, máu đổ thành sông thế kia kiểu gì tối nay cũng gặp ác mộng, ta thấy họ nói không sai đâu, Tây Vệ Nữ hoàng là ai, là thần nữ a, ai dám đấu với trời chứ? Huynh đệ, ta thấy đặc biệt hợp ý với ngươi…… á?”
Trương Vinh lan man một hồi, lúc ngẩng đầu lên đã thấy phía trước chẳng còn ai, thanh niên kia đã đi rất xa, chắc là không chịu nổi hắn lải nhải.
“Đi đâu thế? Lều của Hoàng thượng ở bên kia cơ mà!”
Thanh niên kia chợt dừng bước rồi rất bình tĩnh quay lại đi về hướng Trương Vinh chỉ, bộ dạng nghênh ngang ‘Quân doanh là nhà ta.’
Trương Vinh nhức đầu, đang muốn nói tiếp thì người thanh niên kia quay đầu lại, hơi nhướn mày, lạnh lùng nhìn hắn một cái: “Đi!”
Chỉ một chữ cũng đủ khiến hắn không dám nói thêm gì nữa.
Thành thành thật thật đi theo.
Lều của Đông Phương Nhuận ở chính giữa quân doanh, có binh láo bảo vệ xung quanh.
Trong doanh trại bây giờ đang vô cùng hỗn loạn, máu tươi, tiếng kêu rên, gào khóc, oán trách,…….. chỉ có căn lều này khác biệt với tất cả, khi có gió nhẹ phất qua, có thể nhìn thấy một nam tử mang y bào xanh nhạt đang lặng lặng lật sách, một chén trà nghi ngút khói đặt bên tay phải và Liên Công chúa đang nói gì đó, thi thoảng hắn sẽ khẽ đáp lại một câu.
Trương Vinh căng thẳng run rẩy: “Huynh đệ, đến rồi đến rồi……. đó là Hoàng thượng a! Làm sao bây giờ, ta….. kìa, ngươi đi đâu đấy?”
Nhìn bóng lưng thanh niên rời đi, Trương Vinh khó hiểu bóp đầu.
Trong lều.
Như là cảm thấy gì đó, Đông Phương Nhuận bỗng nhiên ngước mắt nhìn ra ngoài.
Mắt có thể nhìn thấy ở một chỗ ngoặt, có một tân binh còn trẻ tuổi và một tân binh đang đi phía sau gào thét gì đó, thanh niên kia dừng lại nói mấy câu rồi loại xoay người ôm mấy quyển sổ cẩn thận đi về phía lều lớn.
Đến cửa thì bị lính cần vụ ngăn lại, hỏi vài câu rồi nhận lấy mấy quyển sổ, mang vào.
Đông Phương Nhuận lật một lúc, thấy tân binh kia chạy như được đại xá, hơi nhíu mày, không thể nói rõ là có cảm giác gì.
Nữ tử bên cạnh thấy vẻ mặt hắn như thế liền trấn an: “Hoàng huynh, trận chiến này mặc dù chúng ta thua nhưng Đại Tần cũng thương vong rất nặng, Liên nhi sẽ cố chế càng nhiều bom, giáng cho bọn chúng một đòn nghiêm trọng!”
Nàng vừa nói vừa nghĩ tới uy lực của bom trên chiến trường hôm nay, thường ngày nghiên cứu là một chuyện nhưng khi thật sự nhìn thấy nó được sử dụng trong chiến tranh, cảm giác tự hào trong lòng không gì so sánh nổi, dần dần nỗi sợ hãi đã bị sự tự hào đè ép xuống, nàng ngẩng cao đầu, cười tự phụ.
Đông Phương Nhuận thu hồi cảm giác khó hiểu ban nãy.
Để quyển sổ kia sang một bên rồi rút một quyển khác ra xem.
Liên Công chúa rất bực mình vì hắn chẳng thèm tiếp lời, đang định nói thêm thì Đông Phương Nhuận thản nhiên nói: “Mấy năm này Hoàng muội đã cực khổ rồi, bao nhiêu thuốc nổ đều do muội làm, quả là không dễ dàng, đợi Kim Lân Vệ mang lưu hoàng trở về, Trẫm sẽ phái người qua giúp muội.”
Bàn tay siết chặt chén trà.
Nàng khẽ nhấp một ngụm rồi cười: “Hoàng huynh bận rộn chính sự, thuộc hạ cũng có nhiều việc, không cần phải phái người giúp Liên nhi……..”
Đông Phương Nhuận chậm rãi nhìn lên, trong mắt lan tràn lãnh ý……..
Bình luận truyện