Cuồng Phi Tàn Nhẫn Bưu Hãn
Quyển 3 - Chương 5-2
Quán trọ.
Bộp!
Thác Bạt Nhung đấm một quyền lên bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Hoa Mị!”
“Sao ngươi lại khẳng định là Hoa Mị…….” Đây là vấn đề mà Lãnh Hạ vẫn luôn nghi hoặc, nàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Mà không phải Hoa Trọng Lập?”
Thác Bạt Nhung lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường: “Hoa Trọng Lập?”
Hắn ngồi xuống, cũng tự rót một chén trà, ổn định tâm tình rồi mới nói: “Các ngươi cho rằng Hoa Trọng Lập là Nhiếp chính vương, phụ thân của Hoa Mị, thì lão ta nắm được quyền?”
“Ngươi muốn nói là, người chân chính nắm quyền ở Nam Hàn là Hoa Mị…….” Lãnh Hạ chợt ngừng uống trà, hiểu ý của hắn: “Còn Nhiếp chính vương chỉ là để ngụy trang?”
“Đúng vậy!” Hắn gật đầu, lạnh lùng nói: “Hoa Trọng Lập chẳng qua chỉ là một tên ngốc sinh ra một nữ nhi thủ đoạn cao siêu dã tâm bừng bừng, mọi quyền hành đều do Hoa Mị nắm giữ, mà lão ta, cũng chỉ là quân cờ để che mắt người khác thôi.”
Thì ra, trước kia Hoa Trọng Lập chỉ là một viên quan nhỏ, từ lúc Hoa Mị tiến cung, leo lên đến vị trí quý phi, được Tiên hoàng độc sủng, lão mới một bước lên trời, nghe theo mưu kế của Hoa Mị lập nhiều công trạng, đường quan mới rộng mở thênh thang. Sau đó, Hoa Mị mang long thai, nàng ta tìm được cơ hội hạ độc Tiên hoàng, ngụy tạo chiếu thư, để con trai của mình kế thừa ngôi vị hoàng đế, trước năm Hoàng đế mười sáu tuổi, phong Thừa tướng Hoa Trọng Lập làm Nhiếp chính vương, cộng thêm Thái hậu buông rèm chấp chính.
Giờ Lãnh Hạ mới hiểu được, khó trách Thác Bạt Nhung cực kỳ chắc chắn, kẻ bắt Hoa Thiên và làm chuyện Hoàng bảng kia chính là Hoa Mị.
Bởi vì Hoa Trọng Lập, căn bản là không có năng lực này!
Nam Hàn dù dân chúng có cởi mở đến đâu, cũng không thể để một nữ nhân độc quyền triều chính, nhất là lúc đó còn chưa có Tây Vệ Nữ hoàng, nên Hoa Mị mới lập ra cái vị Nhiếp chính vương này, để che giấu chuyện nàng ta lấy thúng úp voi, nhằm lừa gạt mọi người trong thiên hạ.
Lãnh Hạ xoay xoay chén trà, mỗ tiểu quỷ bò vào lòng nàng, tìm một tư thế thoải mái rồi mềm mại nói: “Mẹ, Thập Thất buồn ngủ.”
“Ngủ đi.” Nàng xoa xoa đầu Thập Thất, một lát sau mới nói: “Hay là tìm Hoa Thiên trước!”
Thác Bạt Nhung gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy: “Ta đi liên lạc với thuộc hạ của Hoa Thiên, hỏi xem họ có tin gì không rồi bảo bọn họ tìm tiếp!”
“Chờ một chút!”
Hắn ngừng bước, nghe Lãnh Hạ hỏi tiếp: “Từ lúc trước ngươi đi đến giờ quay về, có ai biết không?”
“Lúc trước rời đi, ra có nói ta đến Đại Tần tìm ngươi nhưng cũng không nói rõ, trên đường cũng không truyền tin.” Hắn chợt kinh ngạc: “Ngươi muốn nói…….”
Lãnh Hạ vừa vuốt tóc con trai vừa từ tốn nói: “Ta không dám xác định nhưng nếu Hoa Thiên đã chạy thoát thì tại sao lại không liên lạc với các ngươi, nhất là ngươi, ta tin rằng hắn biết ngươi đang tìm hắn, vậy tại sao không ra mặt, chỉ có hai khả năng! Thứ nhất, bị trọng thương! Hắn trốn ở một nơi nào đó để dưỡng thương nhưng dù vậy thì hắn cũng phải nghĩ cách để truyền tin cho ngươi.”
“Thứ hai……..” Lãnh Hạ nhìn về phía Thác Bạt Nhung.
Hắn rũ đầu xuống, gật đầu nói: “Thứ hai, với những kẻ ở bên, hắn nghi ngờ!”
Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Hoa Thiên vẫn không chịu ra mặt, ngay cả người mà hắn tín nhiệm nhất hắn cũng không dám truyền tin, trừ khi bên cạnh có gian tế, mà hắn không thể xác định được là ai, vậy thì mọi chuyện đều rất dễ hiểu!
“Không chỉ như vậy…….” Chiến Bắc Liệt vẫn im lặng từ nãy đến giờ đứng dậy, xác tiểu quỷ trong lòng Lãnh Hạ lên.
Thẳng tay ném một cái, Chiến Thập Thất rơi vào trong lòng Mộ Nhị đang ngồi đờ ra ở cửa sổ.
Nhìn tiểu quỷ đang ngủ ngon lành trong lòng rồi lại quay sang nhìn Chiến Bắc Liệt, trong con ngươi ngơ ngác của Mộ Nhị, hiện lên sự ấm ức.
Ý nói: Con trai ngươi!
Mỗ Chiến thần giờ mới thấy hài lòng, sảng khoái nhướn cao mày kiếm, trực tiếp không nhìn Lăng Tử.
Hắn nói tiếp: “Nếu quả thật là vậy thì từ lúc ngươi vào Nam Hàn cũng đã bắt đầu bị theo dõi, những người muốn tìm kiếm Hoa Thiên đều đang theo dõi ngươi, chờ ngươi tìm được hắn hoặc có liên lạc với hắn!”
Thác Bạt Nhung thu chân lại, đi lòng vòng trong phòng.
“May mà ta rời Nam Hàn đến Đại Tần, Hoa Mị chưa thể quản xa đến vậy, lần này trở về hẳn là không có ai biết, nhưng bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian, lúc vào Di thành, chúng ta nên cẩn thận một chút…….” Hắn nhìn qua mọi người một lượt rồi hỏi: “Vậy thì hiện tại, chỉ với mấy người chúng ta, tìm kiếm thế nào?”
Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi thử nghĩ xem có chỗ nào có thể ẩn náu mà rất ít người biết….”
“Khò khò…….”
Một tiếng ngáy nhỏ vang lên cắt lời Chiến Bắc Liệt.
Đại Tần Chiến thần quay đầu sang, Mộ Nhị ngơ ngác ngồi ở trên ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn những người tâm tư ngoằn ngoèo này, mà Chiến Thập Thất tựa vào hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngủ say không biết trời đất là gì.
Đương nhiên, người ngáy là thằng nhóc chết bầm này.
Chiến Thập Thất ngáy mỗi lần lần, cũng không ngáy thêm nữa, ngủ rất ngoan.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi nói tiếp: “Chỗ đó, Hoa Thiên có thể trốn tránh tạm thờ ở đấy, có thể là ngươi quên tìm, hoặc là……..”
“Khò khò……”
Mỗ tiểu hài tử lại ngắt lời cha ruột lần hai, ngáy xong một tiếng lại trở mình ngủ tiếp, rất ngoan ngoãn.
Chiến Bắc Liệt nhìn trời, tay có chút ngứa.
Thằng nhãi này, chắc chắn là cố ý!
“Hoặc là, ngươi chưa kiểm tra hết mọi manh mối, có lẽ Hoa Thiên để lại…….”
“Khò khò…..”
Cuối cùng Đại Tần Chiến thần cũng được như ý, ngay lúc Chiến Thập Thất len lén hé mắt ra nhìn, bước lại gần, giơ tay, túm lấy, xách lên, ném đi!
“A ——!” Kèm theo tiếng thét chói tai của mỗ tiểu hài tử, một đường cong lao ra ngoài cửa sổ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chiến Bắc Liệt mỉm cười, sảng khoái nói nốt câu còn đang dang dở: “…… để lại đầu mối.”
Bộp!
Thác Bạt Nhung đấm một quyền lên bàn, nghiến răng nghiến lợi: “Hoa Mị!”
“Sao ngươi lại khẳng định là Hoa Mị…….” Đây là vấn đề mà Lãnh Hạ vẫn luôn nghi hoặc, nàng nhấp một ngụm trà, chậm rãi hỏi: “Mà không phải Hoa Trọng Lập?”
Thác Bạt Nhung lạnh lùng cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh thường: “Hoa Trọng Lập?”
Hắn ngồi xuống, cũng tự rót một chén trà, ổn định tâm tình rồi mới nói: “Các ngươi cho rằng Hoa Trọng Lập là Nhiếp chính vương, phụ thân của Hoa Mị, thì lão ta nắm được quyền?”
“Ngươi muốn nói là, người chân chính nắm quyền ở Nam Hàn là Hoa Mị…….” Lãnh Hạ chợt ngừng uống trà, hiểu ý của hắn: “Còn Nhiếp chính vương chỉ là để ngụy trang?”
“Đúng vậy!” Hắn gật đầu, lạnh lùng nói: “Hoa Trọng Lập chẳng qua chỉ là một tên ngốc sinh ra một nữ nhi thủ đoạn cao siêu dã tâm bừng bừng, mọi quyền hành đều do Hoa Mị nắm giữ, mà lão ta, cũng chỉ là quân cờ để che mắt người khác thôi.”
Thì ra, trước kia Hoa Trọng Lập chỉ là một viên quan nhỏ, từ lúc Hoa Mị tiến cung, leo lên đến vị trí quý phi, được Tiên hoàng độc sủng, lão mới một bước lên trời, nghe theo mưu kế của Hoa Mị lập nhiều công trạng, đường quan mới rộng mở thênh thang. Sau đó, Hoa Mị mang long thai, nàng ta tìm được cơ hội hạ độc Tiên hoàng, ngụy tạo chiếu thư, để con trai của mình kế thừa ngôi vị hoàng đế, trước năm Hoàng đế mười sáu tuổi, phong Thừa tướng Hoa Trọng Lập làm Nhiếp chính vương, cộng thêm Thái hậu buông rèm chấp chính.
Giờ Lãnh Hạ mới hiểu được, khó trách Thác Bạt Nhung cực kỳ chắc chắn, kẻ bắt Hoa Thiên và làm chuyện Hoàng bảng kia chính là Hoa Mị.
Bởi vì Hoa Trọng Lập, căn bản là không có năng lực này!
Nam Hàn dù dân chúng có cởi mở đến đâu, cũng không thể để một nữ nhân độc quyền triều chính, nhất là lúc đó còn chưa có Tây Vệ Nữ hoàng, nên Hoa Mị mới lập ra cái vị Nhiếp chính vương này, để che giấu chuyện nàng ta lấy thúng úp voi, nhằm lừa gạt mọi người trong thiên hạ.
Lãnh Hạ xoay xoay chén trà, mỗ tiểu quỷ bò vào lòng nàng, tìm một tư thế thoải mái rồi mềm mại nói: “Mẹ, Thập Thất buồn ngủ.”
“Ngủ đi.” Nàng xoa xoa đầu Thập Thất, một lát sau mới nói: “Hay là tìm Hoa Thiên trước!”
Thác Bạt Nhung gật đầu, bỗng nhiên đứng dậy: “Ta đi liên lạc với thuộc hạ của Hoa Thiên, hỏi xem họ có tin gì không rồi bảo bọn họ tìm tiếp!”
“Chờ một chút!”
Hắn ngừng bước, nghe Lãnh Hạ hỏi tiếp: “Từ lúc trước ngươi đi đến giờ quay về, có ai biết không?”
“Lúc trước rời đi, ra có nói ta đến Đại Tần tìm ngươi nhưng cũng không nói rõ, trên đường cũng không truyền tin.” Hắn chợt kinh ngạc: “Ngươi muốn nói…….”
Lãnh Hạ vừa vuốt tóc con trai vừa từ tốn nói: “Ta không dám xác định nhưng nếu Hoa Thiên đã chạy thoát thì tại sao lại không liên lạc với các ngươi, nhất là ngươi, ta tin rằng hắn biết ngươi đang tìm hắn, vậy tại sao không ra mặt, chỉ có hai khả năng! Thứ nhất, bị trọng thương! Hắn trốn ở một nơi nào đó để dưỡng thương nhưng dù vậy thì hắn cũng phải nghĩ cách để truyền tin cho ngươi.”
“Thứ hai……..” Lãnh Hạ nhìn về phía Thác Bạt Nhung.
Hắn rũ đầu xuống, gật đầu nói: “Thứ hai, với những kẻ ở bên, hắn nghi ngờ!”
Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích tại sao Hoa Thiên vẫn không chịu ra mặt, ngay cả người mà hắn tín nhiệm nhất hắn cũng không dám truyền tin, trừ khi bên cạnh có gian tế, mà hắn không thể xác định được là ai, vậy thì mọi chuyện đều rất dễ hiểu!
“Không chỉ như vậy…….” Chiến Bắc Liệt vẫn im lặng từ nãy đến giờ đứng dậy, xác tiểu quỷ trong lòng Lãnh Hạ lên.
Thẳng tay ném một cái, Chiến Thập Thất rơi vào trong lòng Mộ Nhị đang ngồi đờ ra ở cửa sổ.
Nhìn tiểu quỷ đang ngủ ngon lành trong lòng rồi lại quay sang nhìn Chiến Bắc Liệt, trong con ngươi ngơ ngác của Mộ Nhị, hiện lên sự ấm ức.
Ý nói: Con trai ngươi!
Mỗ Chiến thần giờ mới thấy hài lòng, sảng khoái nhướn cao mày kiếm, trực tiếp không nhìn Lăng Tử.
Hắn nói tiếp: “Nếu quả thật là vậy thì từ lúc ngươi vào Nam Hàn cũng đã bắt đầu bị theo dõi, những người muốn tìm kiếm Hoa Thiên đều đang theo dõi ngươi, chờ ngươi tìm được hắn hoặc có liên lạc với hắn!”
Thác Bạt Nhung thu chân lại, đi lòng vòng trong phòng.
“May mà ta rời Nam Hàn đến Đại Tần, Hoa Mị chưa thể quản xa đến vậy, lần này trở về hẳn là không có ai biết, nhưng bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian, lúc vào Di thành, chúng ta nên cẩn thận một chút…….” Hắn nhìn qua mọi người một lượt rồi hỏi: “Vậy thì hiện tại, chỉ với mấy người chúng ta, tìm kiếm thế nào?”
Chiến Bắc Liệt suy nghĩ một chút rồi nói: “Ngươi thử nghĩ xem có chỗ nào có thể ẩn náu mà rất ít người biết….”
“Khò khò…….”
Một tiếng ngáy nhỏ vang lên cắt lời Chiến Bắc Liệt.
Đại Tần Chiến thần quay đầu sang, Mộ Nhị ngơ ngác ngồi ở trên ghế, ánh mắt mờ mịt nhìn những người tâm tư ngoằn ngoèo này, mà Chiến Thập Thất tựa vào hắn, khóe miệng khẽ nhếch lên, ngủ say không biết trời đất là gì.
Đương nhiên, người ngáy là thằng nhóc chết bầm này.
Chiến Thập Thất ngáy mỗi lần lần, cũng không ngáy thêm nữa, ngủ rất ngoan.
Chiến Bắc Liệt bĩu môi nói tiếp: “Chỗ đó, Hoa Thiên có thể trốn tránh tạm thờ ở đấy, có thể là ngươi quên tìm, hoặc là……..”
“Khò khò……”
Mỗ tiểu hài tử lại ngắt lời cha ruột lần hai, ngáy xong một tiếng lại trở mình ngủ tiếp, rất ngoan ngoãn.
Chiến Bắc Liệt nhìn trời, tay có chút ngứa.
Thằng nhãi này, chắc chắn là cố ý!
“Hoặc là, ngươi chưa kiểm tra hết mọi manh mối, có lẽ Hoa Thiên để lại…….”
“Khò khò…..”
Cuối cùng Đại Tần Chiến thần cũng được như ý, ngay lúc Chiến Thập Thất len lén hé mắt ra nhìn, bước lại gần, giơ tay, túm lấy, xách lên, ném đi!
“A ——!” Kèm theo tiếng thét chói tai của mỗ tiểu hài tử, một đường cong lao ra ngoài cửa sổ.
Căn phòng trở nên yên tĩnh.
Chiến Bắc Liệt mỉm cười, sảng khoái nói nốt câu còn đang dang dở: “…… để lại đầu mối.”
Bình luận truyện