Cuồng Phi
Chương 5: Vương phi cường hãn!
Hạ Vũ Mặc đi đến thư phòng của mình, hắn vốn nghĩ là nàng sẽ bỏ trốn khỏi hôn lễ. Định khi về phủ sẽ phái ám vệ đi bắt nàng trói lại đem về, thật không ngờ nàng lại tự chui đầu vào lưới.
Lúc này tại thư phòng, Mộ Hạ đang lật cuốn sách binh thư viết tay mà nàng tùy ý lấy ở trên bàn.
Hừm, tên vương gia này coi như cũng là người hiểu biết đi, những ý tưởng về binh pháp đều thâm sâu a. Đúng là một người có chí hướng lớn lao.
Chợt Mộ Hạ cảm thấy một loại lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nghiêng người né tránh khỏi cái bàn kia.
Rầm!
Khi nàng vừa tránh đi thì bỗng dưng có một cánh cửa bay thẳng đến đập vào cái bàn ngay chỗ nàng đứng ban nãy. Bàn cửa gãy nát, ánh mắt Mộ Hạ lành lùng nhìn về phía cửa.
Một cái bóng to lớn bước vào, giọng nói trầm ấm mang theo tia tán thưởng vang lên: “Khá lắm! Có thể phát giác được khí tức của bổn vương, sức cảnh giác không tồi.”
“Dư thừa.”
Mộ Hạ khinh thường liếc mắt nhìn Hạ Vũ Mặc. Nếu một quân nhân không nhận ra được sát khí cường đại kia thì nên đập đầu vào đậu hủ mà chết quách cho xong.
Hạ Vũ Mặc thấy nàng không để ý đến hắn thì tức giận. Nữ nhân này quá ngông cuồng đi, lại còn trắng trợn không thèm quan tâm đến lời nói của hắn nữa chứ!
Lúc này Mộ Hạ đã đọc xong cuốn binh thư kia, nên đặt sách lại lên bàn trà rồi phẩy tay áo ung dung đi ra ngoài.
Lòng tự tôn của nam nhân trong người Hạ Vũ Mặc phút chốc như bị chà đạp. Cơn giận của hắn càng lớn, hơi lắc mình một cái, hắn đã đứng phía sau của Mộ Hạ.
Hạ Vũ Mặc định giáo huấn nàng một phen nhưng Mộ Hạ lại nhanh chóng nghiêng người tránh khỏi chưởng phong của hắn.
Đôi tay nàng chụp lấy bả vai của Hạ Vũ Mặc, vật hắn ngược ra sau, hơi dùng sức quăng hắn ra xa.
Hạ Vũ Mặc không phòng bị, bị nàng ném ra khỏi phòng. Hắn nhanh chóng thi triển khinh công bay lên giảm bớt lực sát thương do lực ném của Mộ Hạ gây ra.
Băng Tử, Thanh Phong và Cảnh Dạ đang ẩn thân trên cây, thấy vương gia của bọn họ chật vật tránh thoát không khỏi một trận đổ mồ hôi lạnh. Vương phi thật cường hãn a!
Hạ Vũ Mặc đứng trên vách tường chưa kịp vững thì Mộ Hạ đã nhanh chóng lao từ phòng ra, hướng tới hắn xuống tay một cách ngoan độc không nhân nhượng. Hắn tức tối xuất chiêu đỡ lấy, nếu hắn không tiếp một chiêu này thì chắc chắn bả vai hắn sẽ bị phế!
Nắm tay Mộ Hạ mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt của Hạ Vũ Mặc, hắn nghiên người né tránh rồi chụp lấy tay nàng bẻ ngược ra sau, tay còn lại nhanh chóng chế trụ Mộ Hạ ở trước ngực.
Băng Tử: Gia! Ngài thật là dũng mãnh!
Thanh Phong: Thật hâm mộ a~
Cảnh Dạ: Gia, ngài thật anh tuấn!
Đấy là tiếng lòng của ba bạn ám vệ đang ngồi trên cây xem diễn. Nhưng tiếng lòng ấy của không được thể hiện quá lâu, vì...Hạ Vũ Mặc sau khi chế trụ được Mộ Hạ thì đắc ý vô cùng. Hắn buông tay ra, xoay người rời đi, giọng nói ngông cuồng: “Dựa vào ngươi mà đòi...hự!”
Chợt thắt lưng truyền đến một trận đau nhói. Ngay sau đó Tà Thần uy phong lẫm liệt của Bắc Hạ đã ngã gục xuống đất.
Hạ Vũ Mặc gắng gượng bò dậy, nghiến răng nhìn nữ nhân nào đó đang ung dung chắp tay sau lưng đứng đằng kia nhìn hắn mỉm cười.
Hắn gằn từng tiếng một: “Ngươi đánh lén!”
Mộ Hạ nhún vai thờ ơ nói: “Ai quy định không được đánh lén?”
Hạ Vũ Mặc: “...”
Trận thứ nhất, Mộ Hạ thắng!
Cảnh Dạ: Gia thật đáng thương!
Băng Tử nhìn Thanh Phong: Lời khen ngợi trước ta rút lại được chứ?
Thanh Phong nhìn trời: Ta không nghe thấy gì cả.
Băng Tử:...Tiểu tử cậu được lắm!!!
Nữ nhân này ra tay thật độc ác! Hạ Vũ Mặc đứng dậy xoa xoa thắt lưng, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía cây đại thụ kia. Ba người bọn Băng Tử không khỏi một trận rùng mình, không hẹn mà mỗi người cùng nhìn mỗi hướng khác nhau, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình.
Hắn điều hòa lại khí tức, bắt đầu thi triển khinh công tiếp tục đánh về phía Mộ Hạ. Lần này hắn phải thu phục nữ nhân ngang bướng này!
Mộ Hạ lui bước né tránh quyền cước của Hạ Vũ Mặc, nàng đạp lên bức tường kế bên để lấy lực lao ngược về phía Hạ Vũ Mặc.
Hai người đánh nhau bụi bay mù mịt, giờ họ đều xem đối phương là kẻ thù cần phải tiêu diệt, nên chiêu thức trên tay biến ảo khôn lường.
Thanh Phong mở lớn hai mắt nhìn hai thân ảnh đỏ thắm đang đánh nhau với tốc độ kinh người mà cảm thán: “Mắt ta sắp rớt cả ra rồi đây.”
Cảnh Dạ trầm ngâm lấy thứ gì đó trong ngực ra đưa cho Thanh Phong: “Nè, dùng đi, tốt cho mắt lắm!”
Thanh Phong khóe miệng giật giật: “Tiểu tử cậu đang đùa với lão tử đó hả? Đây là dầu xoa bóp chân của thím Văn ở phòng bếp mà.”
Cảnh Dạ nói với vẻ đương nhiên trên mặt: “Thì thứ tốt như thế ta mới đưa ngươi dùng.”
Thanh Phong: “...”
Băng Tử đang xem chăm chú chợt thấy gì đó bất thường liền la lên: “Nè nè, chiêu thức đó vương phi lúc nãy dùng rồi, may mà gia tránh được. Bây giờ vương phi lại muốn dùng lại chiêu đó nữa sao? Chắc chắn là gia sẽ đáp trả chứ không né tránh như lần trước đâu!”
Thanh Phong cùng Cảnh Dạ liên tục gật đầu.
Mộ Hạ nắm lấy vai của Hạ Vũ Mặc, hơi dùng sức định quăng hắn đi như lúc nãy, nhưng Hạ Vũ Mặc sao lại để mình bị một chiêu đánh bại tận hai lần? Hắn quay người lại nắm lấy hai tay của Mộ Hạ, hơi dùng sức liền ném nàng ra xa.
Mộ Hạ bị ném đi lập tức định thần lại, đặt hai chân một trước một sau chống đỡ thân mình hơi lảo đảo.
Lát sau nàng vẫn lập lại chiêu thức đó, khiến cho đám người Thanh Phong chậc lưỡi cầu nguyện,mong cho vương phi không bị ném đến tận hoàng cung a.
Đang lúc Hạ Vũ Mặc định sẽ ném nàng đi tiếp thì Mộ Hạ vịn lấy vai của hắn lộn ngược ra sau, đầu gối co lại thúc mạnh vào thắt lưng của hắn.
Cảm giác đau đớn quen thuộc lại đánh úp lấy Hạ Vũ Mặc, lần thứ hai ngã sấp trên đất. Hắn run run cố sức đứng dậy, mặt mũi hắn đen thui như đít nồi.
“Ai cho phép ngươi đá vào thắt lưng ta?”
“Ta.”
“...”
Đoạn đối thoại trí tuệ này kết thúc trong sự phẫn nộ cùng với cơn đau đớn của vị Tà Thần nào đó.
Trận thứ hai, Mộ Hạ toàn thắng!
Thanh Phong, Băng Tử, Cảnh Dạ nhìn lên trời thở dài: “Gia a! Ở trước mặt vương phi, anh minh thần võ của người đi đâu hết vậy?”
Lúc này tại thư phòng, Mộ Hạ đang lật cuốn sách binh thư viết tay mà nàng tùy ý lấy ở trên bàn.
Hừm, tên vương gia này coi như cũng là người hiểu biết đi, những ý tưởng về binh pháp đều thâm sâu a. Đúng là một người có chí hướng lớn lao.
Chợt Mộ Hạ cảm thấy một loại lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, nghiêng người né tránh khỏi cái bàn kia.
Rầm!
Khi nàng vừa tránh đi thì bỗng dưng có một cánh cửa bay thẳng đến đập vào cái bàn ngay chỗ nàng đứng ban nãy. Bàn cửa gãy nát, ánh mắt Mộ Hạ lành lùng nhìn về phía cửa.
Một cái bóng to lớn bước vào, giọng nói trầm ấm mang theo tia tán thưởng vang lên: “Khá lắm! Có thể phát giác được khí tức của bổn vương, sức cảnh giác không tồi.”
“Dư thừa.”
Mộ Hạ khinh thường liếc mắt nhìn Hạ Vũ Mặc. Nếu một quân nhân không nhận ra được sát khí cường đại kia thì nên đập đầu vào đậu hủ mà chết quách cho xong.
Hạ Vũ Mặc thấy nàng không để ý đến hắn thì tức giận. Nữ nhân này quá ngông cuồng đi, lại còn trắng trợn không thèm quan tâm đến lời nói của hắn nữa chứ!
Lúc này Mộ Hạ đã đọc xong cuốn binh thư kia, nên đặt sách lại lên bàn trà rồi phẩy tay áo ung dung đi ra ngoài.
Lòng tự tôn của nam nhân trong người Hạ Vũ Mặc phút chốc như bị chà đạp. Cơn giận của hắn càng lớn, hơi lắc mình một cái, hắn đã đứng phía sau của Mộ Hạ.
Hạ Vũ Mặc định giáo huấn nàng một phen nhưng Mộ Hạ lại nhanh chóng nghiêng người tránh khỏi chưởng phong của hắn.
Đôi tay nàng chụp lấy bả vai của Hạ Vũ Mặc, vật hắn ngược ra sau, hơi dùng sức quăng hắn ra xa.
Hạ Vũ Mặc không phòng bị, bị nàng ném ra khỏi phòng. Hắn nhanh chóng thi triển khinh công bay lên giảm bớt lực sát thương do lực ném của Mộ Hạ gây ra.
Băng Tử, Thanh Phong và Cảnh Dạ đang ẩn thân trên cây, thấy vương gia của bọn họ chật vật tránh thoát không khỏi một trận đổ mồ hôi lạnh. Vương phi thật cường hãn a!
Hạ Vũ Mặc đứng trên vách tường chưa kịp vững thì Mộ Hạ đã nhanh chóng lao từ phòng ra, hướng tới hắn xuống tay một cách ngoan độc không nhân nhượng. Hắn tức tối xuất chiêu đỡ lấy, nếu hắn không tiếp một chiêu này thì chắc chắn bả vai hắn sẽ bị phế!
Nắm tay Mộ Hạ mạnh mẽ đấm thẳng vào mặt của Hạ Vũ Mặc, hắn nghiên người né tránh rồi chụp lấy tay nàng bẻ ngược ra sau, tay còn lại nhanh chóng chế trụ Mộ Hạ ở trước ngực.
Băng Tử: Gia! Ngài thật là dũng mãnh!
Thanh Phong: Thật hâm mộ a~
Cảnh Dạ: Gia, ngài thật anh tuấn!
Đấy là tiếng lòng của ba bạn ám vệ đang ngồi trên cây xem diễn. Nhưng tiếng lòng ấy của không được thể hiện quá lâu, vì...Hạ Vũ Mặc sau khi chế trụ được Mộ Hạ thì đắc ý vô cùng. Hắn buông tay ra, xoay người rời đi, giọng nói ngông cuồng: “Dựa vào ngươi mà đòi...hự!”
Chợt thắt lưng truyền đến một trận đau nhói. Ngay sau đó Tà Thần uy phong lẫm liệt của Bắc Hạ đã ngã gục xuống đất.
Hạ Vũ Mặc gắng gượng bò dậy, nghiến răng nhìn nữ nhân nào đó đang ung dung chắp tay sau lưng đứng đằng kia nhìn hắn mỉm cười.
Hắn gằn từng tiếng một: “Ngươi đánh lén!”
Mộ Hạ nhún vai thờ ơ nói: “Ai quy định không được đánh lén?”
Hạ Vũ Mặc: “...”
Trận thứ nhất, Mộ Hạ thắng!
Cảnh Dạ: Gia thật đáng thương!
Băng Tử nhìn Thanh Phong: Lời khen ngợi trước ta rút lại được chứ?
Thanh Phong nhìn trời: Ta không nghe thấy gì cả.
Băng Tử:...Tiểu tử cậu được lắm!!!
Nữ nhân này ra tay thật độc ác! Hạ Vũ Mặc đứng dậy xoa xoa thắt lưng, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn về phía cây đại thụ kia. Ba người bọn Băng Tử không khỏi một trận rùng mình, không hẹn mà mỗi người cùng nhìn mỗi hướng khác nhau, tỏ vẻ việc không liên quan đến mình.
Hắn điều hòa lại khí tức, bắt đầu thi triển khinh công tiếp tục đánh về phía Mộ Hạ. Lần này hắn phải thu phục nữ nhân ngang bướng này!
Mộ Hạ lui bước né tránh quyền cước của Hạ Vũ Mặc, nàng đạp lên bức tường kế bên để lấy lực lao ngược về phía Hạ Vũ Mặc.
Hai người đánh nhau bụi bay mù mịt, giờ họ đều xem đối phương là kẻ thù cần phải tiêu diệt, nên chiêu thức trên tay biến ảo khôn lường.
Thanh Phong mở lớn hai mắt nhìn hai thân ảnh đỏ thắm đang đánh nhau với tốc độ kinh người mà cảm thán: “Mắt ta sắp rớt cả ra rồi đây.”
Cảnh Dạ trầm ngâm lấy thứ gì đó trong ngực ra đưa cho Thanh Phong: “Nè, dùng đi, tốt cho mắt lắm!”
Thanh Phong khóe miệng giật giật: “Tiểu tử cậu đang đùa với lão tử đó hả? Đây là dầu xoa bóp chân của thím Văn ở phòng bếp mà.”
Cảnh Dạ nói với vẻ đương nhiên trên mặt: “Thì thứ tốt như thế ta mới đưa ngươi dùng.”
Thanh Phong: “...”
Băng Tử đang xem chăm chú chợt thấy gì đó bất thường liền la lên: “Nè nè, chiêu thức đó vương phi lúc nãy dùng rồi, may mà gia tránh được. Bây giờ vương phi lại muốn dùng lại chiêu đó nữa sao? Chắc chắn là gia sẽ đáp trả chứ không né tránh như lần trước đâu!”
Thanh Phong cùng Cảnh Dạ liên tục gật đầu.
Mộ Hạ nắm lấy vai của Hạ Vũ Mặc, hơi dùng sức định quăng hắn đi như lúc nãy, nhưng Hạ Vũ Mặc sao lại để mình bị một chiêu đánh bại tận hai lần? Hắn quay người lại nắm lấy hai tay của Mộ Hạ, hơi dùng sức liền ném nàng ra xa.
Mộ Hạ bị ném đi lập tức định thần lại, đặt hai chân một trước một sau chống đỡ thân mình hơi lảo đảo.
Lát sau nàng vẫn lập lại chiêu thức đó, khiến cho đám người Thanh Phong chậc lưỡi cầu nguyện,mong cho vương phi không bị ném đến tận hoàng cung a.
Đang lúc Hạ Vũ Mặc định sẽ ném nàng đi tiếp thì Mộ Hạ vịn lấy vai của hắn lộn ngược ra sau, đầu gối co lại thúc mạnh vào thắt lưng của hắn.
Cảm giác đau đớn quen thuộc lại đánh úp lấy Hạ Vũ Mặc, lần thứ hai ngã sấp trên đất. Hắn run run cố sức đứng dậy, mặt mũi hắn đen thui như đít nồi.
“Ai cho phép ngươi đá vào thắt lưng ta?”
“Ta.”
“...”
Đoạn đối thoại trí tuệ này kết thúc trong sự phẫn nộ cùng với cơn đau đớn của vị Tà Thần nào đó.
Trận thứ hai, Mộ Hạ toàn thắng!
Thanh Phong, Băng Tử, Cảnh Dạ nhìn lên trời thở dài: “Gia a! Ở trước mặt vương phi, anh minh thần võ của người đi đâu hết vậy?”
Bình luận truyện