Cuồng Phong Sa

Chương 19: Là thù hay là bạn - Ân cừu khó dung tha



Bách Lý Hùng Phong hai tay vốc một bụm nước rồi khi đi đến trước mặt Vũ Văn Mộng thì đã vơi đi một nửa, và miệng chàng cũng có ngậm một ngụm nước, không thể mở miệng nói chuyện được. Chàng vung tay ra dấu, đoạn nghiêng bàn tay trút nước vào miệng Vũ Văn Mộng.

Thấy nàng nuốt nước một cách khó nhọc, nước chảy tràn ra khóe miệng, chàng xót xa cau mày, đỡ lưng nàng lên, áp môi vào làn môi mọng đỏ của nàng để truyền nước sang.

Vũ Văn Mộng không ngờ một người nghiêm túc như Bách Lý Hùng Phong giờ đây lại trở nên bạo gan như vậy. Khi mà nàng hiểu được dụng ý của chàng, đôi má liền ửng đỏ, nhắm mắt lại để mặc cho tâm hồn bay bổng...

Bao tình nhớ, bao bi thương, bao cơ cực và uất ức, trong một thoáng trao nhau một nụ hôn đã được đền bù.

Trời đất vạn vật như quay cuồng, hai quả tim cùng quay cuồng trong hư vô...

Hồi lâu, tưởng chừng dài như một thế kỷ, lại như chỉ một thoáng ngắn ngủi, bốn vành môi tiếp xúc nhau cuối cùng cũng tách ra.

Bách Lý Hùng Phong mở choàng mắt, với vẻ thỏa mãn nhìn Vũ Văn Mộng vẫn đang nhắm nghiền mắt.

Đôi mi rậm dài kia tựa như hai bức rèm phủ trên cửa sổ linh hồn. Chiếc mũi thẳng thớm như ngọc đẽo, phối hợp với đôi môi mọng đỏ hãy còn run run, tạo nên vẻ thẹn thùa e ấp hết sức dễ thương.

Niềm xúc động dần lắng, Bách Lý Hùng Phong khẽ gọi :

- Mộng muội! Chúng mình đi thôi!

Vũ Văn Mộng vẫn chưa dám mở mắt ra, gật nhẹ đầu và “vâng” lên một tiếng thật khẽ.

Bách Lý Hùng Phong cởi dây lưng ra, buộc Vũ Văn Mộng lên lưng, sau đó ném cho gian thạch thất một cái nhìn lần cuối, nói :

- Mộng muội, hãy ôm chặt ngu ca, đừng mở mắt ra nhé!

- Dạ vâng!

Vũ Văn Mộng dịu dàng đáp khẽ. Bách Lý Hùng Phong cười cười, đoạn nhặt cánh tay đá bị mình bổ gãy khi nãy, nắm chặt chuôi kiếm, đứng nơi cửa thoáng định thần rồi xông vào căn phòng tối om.

Chân vừa đạp đất, liền nghe có tiếng cọt kẹt bên dưới, đồng thời kình phong ập tới, một gậy nhắm đầu bổ xuống.

Bách Lý Hùng Phong vừa từ nơi sáng vào trong bóng tối, trong nhất thời chưa thấy rõ, nhưng qua kinh nghiệm khi nãy, biết đó là chiêu Đả Đoạn Cẩu Thối của Thảo Thiên Quái Khất.

Về mặt kiếm chiêu mặc dầu chàng chưa thể tháo gỡ lẫn nhau, song mười bốn thế kiếm pháp đã khắc sâu trong lòng chàng. Chẳng cần suy nghĩ, chỉ theo bản năng lùi ra sau nửa bước, thanh kiếm đá vung lên, xuyên tâm phóng thẳng ra.

Tiếng kim khí rít lên vun vút trong bóng tối, thức Long Nhập Đại Trạch của chàng đã luồn vào trong khoảng trống thế gậy của đối phương, một kiếm trúng vào ngực pho tượng đá.

Gậy phong vụt tắt, Bách Lý Hùng Phong đã vút qua pho tượng đá, tiến liền bảy bước, sau lưng mới vang lên tiếng kiếm phong vun vút.

Chẳng chút suy nghĩ hay lưỡng lự, chàng hơi cúi người xuống, vụt xoay lại mũi kiếm chĩa thẳng về phía trước, bổ nhanh xuống.

Bộp! Hai thanh kiếm đá chạm nhau vang lên một tiếng khô khan, Bách Lý Hùng Phong không chờ cho đối phương kịp biến chiêu, lưỡi kiếm xoay tròn chém vào cánh tay phải đối phương.

Chiêu Đạo Quy Lưỡng Nghi của Võ Đang này Bách Lý Hùng Phong đã sử dụng rất nhuần nhuyễn, ngay như bản thân vị Chưởng môn Võ Đang hiện thời chẳng qua cũng chỉ vậy thôi. Uy lực của chiêu kiếm này hoàn toàn được phát huy, chém ngang lưng pho tượng đá ra làm hai đoạn...

Bách Lý Hùng Phong cũng hơi lấy làm đắc ý, thu kiếm quay người, vừa định tiến tới, bỗng nghe một tiếng hú thảm thiết vang lên từ phía sau.

Tiếng rú ấy phảng phất như phát ra từ miệng pho tượng đá vừa gục ngã, thấp trầm và u uất, trong bóng tối nghe hết sức rùng rợn.

Bách Lý Hùng Phong nghe rợn cả gai ốc, bất giác rùng mình.

Vũ Văn Mộng mọp trên lưng chàng, cất giọng run run :

- Phong ca, người nào mà có tiếng kêu ghê rợn vậy?

Bách Lý Hùng Phong qua sự run rẩy của thân người và bàn tay bám chặt bả vai chàng, có thể cảm nhận rất rõ sự sợ hãi của Vũ Văn Mộng.

Chàng trấn định tâm thần nói :

- Mộng muội chớ sợ, nhắm mắt lại đừng nghĩ đến là xong.

Vũ Văn Mộng kề tai chàng nói :

- Trong này tối như mực, đưa tay ra chẳng thấy năm ngón còn nhắm mắt chi nữa? Có nhiều kẻ địch ẩn nấp trong này thế ư?

Bách Lý Hùng Phong giải thích :

- Đều là những người đá được điều khiển bằng máy móc cả thôi.

Chàng chợt im lặng, thân hình nhấp nhoáng, lẹ làng vung kiếm, khí thế hùng hậu liên tiếp biến đổi hai chiêu, bộp bộp hai tiếng khô khan, thanh kiếm của chàng đã đánh trúng một pho tượng đá vừa xông tới, lập tức vỡ ra thành hai mảnh.

Đó là chiêu Thiết Tỏa Lan Giang biến thức từ Thập Bát Phục Ma Sạn của Thiếu Lâm, quả là uy mãnh, cường kình vô cùng.

Một ý nghĩ chưa kịp lướt qua óc, chàng lại nghe thấy một tiếng rú thảm thiết vang lên bên cạnh.

Tiếng rú thảm thiết trước khi chết vang vọng trong bóng tối, khiến Vũ Văn Mộng kinh hoàng ré lên :

- Phong ca, nó lại kêu nữa đó!

Bách Lý Hùng Phong nghe rợn người vì câu nói của nàng, tưởng chừng như một bóng u linh đeo đẳng bên mình và phát ra tiếng cười cuồng dại...

Chàng đứng thừ ra giây lát, đoạn lập tức dẹp bỏ niềm sợ hãi ấy. Chàng quát lớn một tiếng, cất bước xông tới với tâm trạng bi tráng của một võ sĩ cầm kiếm xông pha trên chiến trường, liên tiếp đánh phá những đòn tấn công của mười pho tượng đá.

Chàng thở hắt một hơi, ánh mắt rực lên, trông thấy trước mắt không đầy một trượng ánh sáng xuyên qua cửa một gian thạch thất.

Dũng khí của chàng liền tăng lên gấp bội, hăng hái băng mình tới.

Trước mắt bỗng tối sầm, pho tượng Hoa Sơn Thiết Trần đạo trưởng tay cầm kiếm xông tới.

Chiêu Thần Du Tử Vy đã quá thuần thục đối với chàng, Bách Lý Hùng Phong rung tay lập tức tìm ra cách hóa giải chiêu này.

Chàng liền thi triển chiêu Lạc Nhật Kim Ba phối hợp với công phu tà môn Xa Luân Chuyển của Hải Tâm sơn do Thiên Cơ Tử biến chế, từ mũi kiếm cuộn ra một luồng gió xoáy, dẫn trường kiếm của đối phương chếch sang bên.

Đồng thời phóng ra một chưởng trúng vào ngực pho tượng đá ầm một tiếng vang rền, pho tượng bị xô bật ngửa, máy móc liền mất tác dụng.

Song Bách Lý Hùng Phong lại thoáng chưng hửng, chàng vung thanh kiếm đá một cái, thầm nhủ:

“Thiếu Thanh kiếm pháp của Hoa Sơn vừa nhanh nhẹn vừa trầm vững, là một môn kiếm pháp thượng thừa, cớ sao lại bị bại chỉ với một chiêu tà môn của Hải Tâm sơn thế này?”

Sau một thoáng suy nghĩ, chàng mới vỡ lẽ nói :

- Ồ! Té ra chiêu Lạc Nhật Kim Ba này có thể phát ra từ lực trên thân kiếm.

Bỗng Vũ Văn Mộng từ sau lưng ré lên :

- Phong ca, hãy xông ra nhanh lên đi! Tiểu muội không còn chịu đựng nổi nữa rồi.

Bách Lý Hùng Phong vội nói :

- Đừng sợ!

Đoạn lướt nhanh tới, qua khỏi gian phòng tối om này, xông qua cửa đá.

Trước mắt chợt bừng sáng, chàng trông thấy một vị nho sĩ ngồi xếp bằng trên một chiếc bồ đoàn được chống bởi một ống sắt cao khỏi mặt đất, mà cái ống sắt ấy đã bị đốt cháy đỏ lòm.

Chàng biến sắc mặt, chưa kịp nghĩ ra nguyên nhân vì sao chiếc bồ đoàn lại không bị cháy thành tro, đã nghe bên phải vang lên một tiếng rú thảm thiết.

Tiếng rú ấy hệt như tiếng rú khi nãy, đó là tiếng gào thét của con người trong cơn tuyệt vọng.

- Ồ! Đó là Độc Thần Phùng Kim Nhận!

Tiếng nói của Vũ Văn Mộng khiến chàng giật mình, định thần nhìn kỹ, thấy trong một cái chuồng sắt lửa bay tung tóe, bên trong có một người đang nhảy nhót, chính là Độc Thần Phùng Kim Nhận.

Râu tóc và y phục của y đều bị cháy xém, hễ mỗi lần đốm lửa bốc lên chạm vào người, y lại phát ra một tiếng thét thảm thiết.

May nhờ có ba tấm đá trắng để đứng chân nên y không đến nỗi rơi vào trong hầm lửa.

Song hầm lửa bất định, ngọn lửa từ bên dưới bốc lên lúc cao lúc thấp, lúc thì bên này lúc thì bên kia, khiến y cứ phải nhảy tránh liên hồi. Mặc dù vậy thỉnh thoảng vẫn bị ngọn lửa bắn trúng.

Nhiệt độ của địa hỏa này rất cao, chỉ cần chạm nhẹ vào người là cháy đen ngay. Độc Thần vừa phải dập tắt lửa cháy trên người, vừa phải nhảy tránh lửa bốc từ dưới đất, bộ dạng hết sức thảm thương.

Bách Lý Hùng Phong thấy thế chau mày thầm nhủ:

“Sao lão không biết đánh gãy chắn sắt thoát ra ngoài nhỉ?”

Độc Thần trông thấy Bách Lý Hùng Phong cõng theo Vũ Văn Mộng vào trong phòng, liền gào lên một tiếng, phi thân bám vào chắn sắt, như muốn bẻ gãy thoát ra ngoài.

Bách Lý Hùng Phong vội dựng đứng song chưởng, chuẩn bị đón tiếp đòn tấn công của Độc Thần. Bởi chàng biết Độc Thần hiện đang trong tình trạng nửa điên loạn, ắt hẳn sự tấn công sẽ hết sức ghê gớm.

Độc Thần hai tay nắm chặt chắn sắt, gào thét liên hồi, bộ râu bị cháy cùn dựng đứng cả lên, chứng tỏ y đã vận dụng hết toàn bộ sức lực.

Chỉ thấy hai tay y tách ra, khẽ run rẩy, nhưng thanh sắt chẳng suy suyển chút nào cả.

Độc Thần ra chiều đau khổ buông tay ra, lại nhảy trở về tấm đá trắng trước đó.

Lửa đỏ rừng rực soi sáng những thớ thịt co giật trên mặt y, càng trở nên dữ dằn hơn. Bách Lý Hùng Phong liếc mắt nhìn, thấy bàn tay y đã có vài vết phồng.

Bách Lý Hùng Phong kinh hãi thầm nhủ:

“Không ngờ nhiệt độ trên thanh sắt lại cao đến thế, không hiểu được chế tạo bằng hợp kim gì, chẳng những chịu được nhiệt độ cao dường ấy mà còn cứng đến vậy”.

Bởi sức lực nơi hai cánh tay Độc Thần ít ra cũng hàng ngàn cân, vậy mà thanh sắt chẳng chút suy suyển, trái lại còn làm bỏng tay y, thứ kim loại cứng rắn ấy quyết chẳng phải gang thép bởi với nhiệt độ cao dường này thì ngay như gang thép cũng phải bị nung chảy.

Bách Lý Hùng Phong biết có một số bảo kiếm chém sắt như chém bùn, cực kỳ sắc bén, được tôi luyện bằng thép pha với một số hợp kim khác.

Vậy mà Thiên Cơ Tử lại mang nguyên liệu cần thiết để rèn đao kiếm làm thành thanh sắt, thật khiến chàng hết sức kinh dị.

Chàng quay sang nhìn về phía lão nho sĩ ngồi xếp bằng trên bồ đoàn. Thấy người ấy mày dài đến má, râu tóc bạc phơ, gương mặt xương xẩu nhợt nhạt đầy nếp nhăn, dấu vết thời gian để lại trên người ông hết sức rõ ràng.

Giữa chân mày ông tựa hồ phủ lên một lớp u sầu, thoáng trông đủ biết ông đã phải gánh vác một nỗi đau khổ to lớn nhất trên đời.

Bách Lý Hùng Phong không thể phân biệt được hiện Thiên Cơ Tử còn sống hay đã chết, song không khỏi chạnh lòng đau xót bởi vẻ sầu khổ hiện rõ trên trán ông.

Chàng thẫn thờ nhìn vị lão nho sĩ thầm nhủ:

“Ông có điều gì mà phải sầu khổ thế nhỉ? Trên đời có việc chi khiến ông phải ưu phiền đến vậy? Chả lẽ ông ăn năn về lỗi lầm của mình ư?”

Bỗng chàng nghe thấy tiếng gọi của Độc Thần :

- Bách Lý Hùng Phong, hai ta hãy thưong lượng với nhau một điều được chăng?

Bách Lý Hùng Phong chầm chậm quay lại, hờ hững nhìn Độc Thần, lúc này quần áo y đã bị đốt cháy tơi tả, trông càng thê thảm hơn.

Độc Thần hỏi :

- Ngươi hãy nghĩ xem có cách gì có thể mở cái chuồng này cứu lão phu ra...

Bách Lý Hùng Phong lắc đầu :

- Vậy có ích gì cho ta chứ? Ta chẳng làm đâu.

Chàng buông tiếng cười khẩy rồi tiếp :

- Kẻ ác độc như lão chết người nào đỡ người nấy, ta hà tất phải bận tâm đến chứ?

Độc Thần mồ hôi nhễ nhại, thở hào hển nói :

- Chỉ cần ngươi cứu được lão phu ra, lão phu hứa sẽ không bao giờ gây khó dễ cho ngươi nữa, quyết không nuốt lời.

Bách Lý Hùng Phong cười khẩy :

- Lão chết đến nơi rồi, còn làm khó dễ gì cho ta được nữa chứ? Huống hồ ta cũng chả sợ lão làm gì ta...

Chàng chợt nhớ đến tình hình khi mới gặp Độc Thần lần đầu tại ngôi cổ miếu, bất giác liên tưởng đến cảnh tượng khi gặp lại Long Linh Linh tại Thiên Tâm trang, chàng buông tiếng thở dài:

“Ôi! Chẳng hiểu giờ này nàng ra sao rồi?”

Chàng loáng thoáng nghe lòng dâng lên một chút luyến nhớ, đôi mắt đen sâu lắng của Long Linh Linh đã từng khiến lòng chàng xao xuyến, dễ thường có thể quên đi nhanh chóng vậy được?

Đang miên man suy nghĩ, Bách Lý Hùng Phong chợt bừng tỉnh bởi tiếng gào thét của Độc Thần :

- Bách Lý Hùng Phong, lão phu xin thề sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến mảnh ngọc thạch kia nữa, chẳng những vậy, lão phu sẽ giúp ngươi...

Bách Lý Hùng Phong lắc đầu :

- Ta chẳng cần ai giúp cả, hơn nữa lão cũng chả giúp gì được ta.

Độc Thần gào lên :

- Lão phu hứa sẽ bằng lòng ba điều kiện của ngươi, nếu ngươi cứu lão phu ra khỏi đây.

Bách Lý Hùng Phong kiên quyết :

- Ta chẳng có lý do gì phải cứu lão cả, chỉ có lý do giết lão mà thôi.

Độc Thần rống lên :

- Ối chà chà, thật tức chết đi được!

Ánh mắt Bách Lý Hùng Phong di chuyển sang chiếc bàn đá đặt cạnh bồ đoàn, chàng trông thấy trên ấy có khắc dòng chữ sau:

“Xê bàn đá sang trái năm tấc sẽ mở được chuồng sắt. Quên đi mười bốn chiêu kiếm, sẽ lãnh hội được vô thượng kiếm pháp”.

Chàng thoáng chau mày, đoạn đọc hai lượt nữa vẫn không hiểu được ý hai câu sau cùng.

Chàng ngẩng lên, thấy trên vách có khắc hai chữ to màu đỏ :

- Hư, không!

Độc Thần rú thảm một tiếng, giận dữ nói :

- Tiểu tử, ngươi vẫn không chấp nhận lời thỉnh cầu của lão phu hả?

Bách Lý Hùng Phong chẳng thèm đếm xỉa đến Độc Thần, chỉ trả lời bằng một tiếng hừ khẽ.

Độc Thần với giọng khản đặc gầm lên :

- Lão phu sẽ liều mạng rải chất độc trên địa hỏa, nhờ vào không khí tỏa độc tính ra, trong vòng nửa tuần trà, các ngươi sẽ trúng độc mà chết.

Bách Lý Hùng Phong thản nhiên :

- Ta chẳng sợ lão đe dọa đâu. Hứ!

- Tiểu tử Bách Lý kia, đừng ỷ mình đã trải qua phép Thối Cốt không sợ chất độc, nhưng lão phu biết ngươi yêu con tiểu nha đầu kia, sẽ độc chết nó...

Nói đoạn liền thò tay vào lòng móc ra một cái lọ xanh.

Bách Lý Hùng Phong trầm giọng :

- Lão bất tất đe dọa ta, ta có thể nhảy ra khỏi gian thạch thất này trước khi lão kịp mở nắp lọ, lão tin chăng?

Ánh mắt chàng như điện chốt vào tay Độc Thần, dù đối phương nhảy nhót cách nào cũng không rời ra.

Độc Thần vừa thở vừa nói :

- Lão phu tin rằng chỉ trong gian thạch thất này là có lối ra thôi, các thạch thất khác chắc chắn không có lối thoát ra, dẫu cho ngươi có thoát ra khỏi thì rồi cuối cùng cũng phải quay lại đây, lúc bấy giờ vẫn phải chịu chết chung thôi.

Bách Lý Hùng Phong rắn giọng :

- Ta xin khẳng định một lần nữa, ta chẳng sợ chất độc của lão.

Độc Thần bỗng bị một ngọn lửa xanh bốc lên sém vào người, y vội vã né tránh, vừa lo dùng tay dập lửa vừa nén đau nói :

- Nhưng Vũ Văn Mộng sẽ phải chết dưới chất độc của lão phu, ngươi có muốn như vậy chăng?

Bách Lý Hùng Phong giật mình thầm nhủ:

“Nếu mà lão liều mạng làm như vậy, Mộng muội há chẳng chết bởi chất độc...”

Độc Thần lảo đảo, xem chừng đã bị địa hỏa thiêu đốt đến mức không còn đứng vững được nữa, suýt nữa rơi xuống hầm lửa.

Giọng y lạc hẳn đi :

- Lão phu xin cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, lão phu không kéo dài thời gian được nữa đâu.

Bách Lý Hùng Phong liếc nhanh về phía Thiên Cơ Tử ngồi trên bồ đoàn, thầm nhủ:

“Chẳng hiểu ông ấy còn sống hay chết? Nếu chưa chết ắt hẳn có sự sắp xếp đối với mình, bằng không thì...”

Độc Thần hét lớn :

- Ngươi đừng hòng cập nhờ vào lão già khốn kiếp đó, lão phu ở đây đã hơn bốn giờ, thấy y chớ hề nhúc nhích, chắc là đã chết rồi.

Nhác thấy Vũ Văn Mộng đang hôn mê, trong lòng mừng rỡ, song ngoài mặt vẫn điềm nhiên nói :

- Ngươi hãy thả lão phu ra, lão phu cam đoan có thể chữa khỏi thương thế của Vũ Văn Mộng.

Đây là một trận đấu trí gay go, nếu y đả động được vào lòng Bách Lý Hùng Phong thì sẽ thoát khỏi chốn nguy hiểm, y hiểu nếu tiếp tục ở trong này, nếu không chết vì bị lửa thiêu thì cũng chết bởi kiệt sức, miễn là y phải rời khỏi đây trước rồi mới có thể tính kế hoạch kế tiếp.

Quả nhiên, Bách Lý Hùng Phong động tâm nói :

- Lão có khả năng làm được chăng? Lão chắc chắn chữa được nội thương của nàng ư?

Độc Thần lòng mừng rơn, song ngoài mặt vẫn tỉnh khô :

- Lão phu bằng vào chất độc mà xưng danh với đời, tất nhiên cũng phải thông thạo y đạo, nếu không thì làm sao biết cách pha chế thuốc giải và tính năng của chất độc? Nếu mà không thông thạo y đạo quyết chẳng thể nào hiểu được đạo dùng độc...

Những lời luận chứng vô cùng chặt chẽ, Bách Lý Hùng Phong tuy không tin hẳn, nhưng cũng chẳng sợ Độc Thần khi ra được rồi sẽ giở trò khỉ gì với chàng.

Bởi chàng hiện thời đang đứng hẳn bên lợi thế, đã không sợ chất độc lại vừa học thành Thiên Cơ thập tứ thần kiếm, đương nhiên là chiếm ưu thế hơn hẳn Độc Thần.

Chàng tin rằng với tinh thần sung mãn của mình hiện giờ, dứt khoát không thể nào bại dưới tay Độc Thần đang khi uể oải thế này.

Do đó, chàng gật đầu :

- Được rồi, ta bằng lòng thả lão ra, nhưng lão phải giữ lời hứa đấy.

Độc Thần mừng rơn :

- Lão phu tuy độc tuyệt thiên hạ, song chưa khi nào thất tín với vãn bối. Ngươi cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi thả ta ra, ta sẽ không bao giờ đối địch với ngươi nữa.

- Ta cũng chẳng sợ lão là kẻ địch...

Bách Lý Hùng Phong thoáng dừng, ánh mắt rực lên, trầm giọng nói tiếp :

- Nếu mà lão chểnh mảng trong khi chữa trị cho Vũ Văn cô nương, ta quyết chẳng buông tha đâu.

Giọng nói chàng chắc nịch, biểu lộ hết lòng kiên quyết của chàng, ai nghe cũng biết chàng chắc hẳn làm đúng như vậy.

Độc Thần dù đang ở trong lửa đỏ vẫn cảm thấy rùng mình. Lão thầm nhủ:

“Người này nếu không trừ khử, trong tương lai ắt danh chấn thiên hạ võ lâm, trở thành sát tinh trong giới hắc đạo ta...”.

Đoạn dương thanh nói :

- Lão phu đã hứa là dứt khoát không bao giờ thất tín, bằng không để cho người trong thiên hạ biết được, há chẳng cười chê lão phu ư?

Bách Lý Hùng Phong gật nhẹ đầu :

- Ta tin vào nhân cách của lão, mong rằng lão cũng tin vào nhân cách của mình.

Chàng bèn cởi Vũ Văn Mộng ra đặt lên trên bàn đá, ánh mắt ngưng đọng nơi gò má đỏ hây hây vì ánh lửa, lòng thương hại chợt dâng cao, chàng nhẹ nhàng vuốt lên trên làn tóc mây của nàng, thầm nói :

- Ngu ca chẳng còn sự lựa chọn nào khác hơn, đành phải làm vậy thôi, những mong Mộng muội hãy lượng thứ cho.

Chàng vịn vào chiếc bàn đá lạnh ngắt, chẳng chút do dự đẩy sang bên trái. Chiếc bàn đá tuy trông to lớn nặng nề nhưng khi đẩy lại không tốn chút hơi sức, đã nghe tiếng ma sát khẽ vang lên, khung chắn sắt từ từ cất cao.

Độc Thần vội vàng nhảy ra, thở phào rồi nói :

- Cuối cùng cũng ra được rồi.

Y phục của lão cơ hồ đã bị lửa thiêu cháy hết phân nửa, có vài nơi da bị nám đen, mùi hôi khét tỏa ra khắp thạch thất.

Bách Lý Hùng Phong trầm giọng nói :

- Lão có thuốc gì có thể chữa trị cho nàng?

Độc Thần vươn vai cho giãn gân giãn cốt, đoạn nói :

- Cho lão phu vận khí một lát được chăng?

Bách Lý Hùng Phong gằn giọng :

- Không được! Thương thế của nàng rất trầm trọng, lão không thể tiếp tục trì hoãn nữa.

Độc Thần vẻ bất đắc dĩ :

- Thôi được, lão phu bắt đầu chữa trị cho nàng ta vậy.

Đoạn đi đến bên cạnh Vũ Văn Mộng, thè lưõi nói :

- Ối chà! Lữ lão quỷ ác độc thật, chưởng này quả không phải là nhẹ.

Bách Lý Hùng Phong nghiến răng :

- Ta quyết không buông tha cho lão ta đâu!

Độc Thần chau mày :

- Theo lão phu thấy với sức của mỗi mình ngươi e chẳng làm gì được Lữ lão quỷ đâu, chi bằng hai ta liên thủ...

Bách Lý Hùng Phong lắc đầu :

- Ta chẳng sợ lão đâu, chắc chắn phải giết chết lão ta bằng vào sức lực của bản thân.

Độc Thần với vẻ thắc mắc nhìn Bách Lý Hùng Phong, chẳng hiểu vì sao chàng lại có thể bình phục một cách nhanh chóng sau một thời gian dài bị Lữ Vi Hóa hành hạ, thậm chí lại càng hùng tuấn uy vũ hơn.

Lão mắng thầm:

“Tiểu tử rõ là cuồng ngạo!”

Bách Lý Hùng Phong lạnh lùng nói :

- Thôi đừng nói chuyện bao đồng nữa, hãy tranh thủ thời gian cho.

Độc Thần nghiêm chỉnh :

- Thẳng thắn mà nói, lão phu trong người không có thuốc, thương thế của nàng ta cực kỳ trầm trọng, cần phải dùng hà thủ ô hoặc linh chi ngàn năm bồi bổ căn nguyên, rồi sau đó có người dẫn đạo luồng chân khí đã tản mác trong người nàng ta, bằng không thì chẳng thể nào sống được...

Bách Lý Hùng Phong hỏi gặng :

- Ngoài vậy ra còn có phương pháp nào khác có thể cứu sống nàng nữa chăng?

Độc Thần lắc đầu :

- Ngoại trừ tâm mạch và hai mạch Nhâm, Đốc, toàn bộ kinh mạch khắp người nàng ta tất thảy đều bị đứt, vết thương nơi nội phủ đã vô phương cứu chữa, sinh mạng chỉ còn trong một giờ ba khắc...

Bách Lý Hùng Phong thừ ra một hồi, đoạn buồn bã cúi đầu nói :

- Vậy ta chẳng còn cách nào có thể cứu nàng được nữa...

Chàng không nén được niềm xót xa trong dạ, mắt ngấn lệ lẩm bẩm :

- Ta đã làm hại nàng, chính ta đã làm hại nàng...

Độc Thần mắt thoáng vẻ hung tợn, nhủ thầm:

“Ta chỉ cần làm cho hắn tiếp tục đau lòng, ảnh hưởng nặng nề đến tâm thần, rồi thừa cơ trừ khử hắn đi”.

Đoạn giả vờ nói :

- Nếu là trước đây hai giờ thì lão phu còn có thể tập trung được chân khí của nàng ta, bây giờ thì đã muộn, lão phu cũng đành chịu bó tay thôi! Ôi! Mắt thấy một tuyệt sắc giai nhân thế này sắp phải như cánh hoa tàn úa...

Bách Lý Hùng Phong vịn tay lên bàn đá, huyết khí trong ngực trào lên, hộc ra một ngụm máu tươi.

Độc Thần mắt ánh lên vẻ tàn nhẫn, tay giơ lên, chầm chậm đưa tới sau ngực Bách Lý Hùng Phong.

Bách Lý Hùng Phong nước mắt ràn rụa, cổ họng uất nghẹn không thốt lên lời. Chàng ngước lên, ánh mắt đờ đẫn nhìn vào vách.

Hai chữ to lớn khắc trên vách in vào trí não chàng, khiến chàng lập tức đắm chìm vào trong hư vô.

Lúc này lòng chàng tựa như một mảnh giấy trắng, hai chữ “Hư, không” in rõ trên tim, khiến lòng chàng chợt bừng sáng.

Chàng lẩm bẩm :

- Hư, không... phải chăng đây cùng giống như đạo lý trong câu “vô dụng chi dụng tức là đại dụng” của Lão Tử.

Sau một hồi suy nghĩ chàng bỗng đứng bật dậy :

- Đó chính là bí quyết lớn nhất để vận dụng ý kiếm!

Chàng chớ hề hay biết Độc Thần toàn giở trò ám toán sau lưng, nhưng cái đứng bật dậy của chàng đã khiến Độc Thần giật mình, vội rụt tay về.

Bách Lý Hùng Phong cũng kinh ngạc hỏi :

- Lão định làm gì thế:

Độc Thần gượng cười :

- Ta... ta đang suy nghĩ xem còn cách gì có thể kéo dài sự sống của nàng ta, hầu lúc nào đó tìm được linh dược.

Bách Lý Hùng Phong phấn khởi hai tay nắm lấy vai Độc Thần :

- Lão làm được vậy ư?

- Lão phu cố gắng thử xem nhưng không dám chắc lắm.

- Lão định dùng cách gì? Cho ta biết được chăng?

Độc Thần giọng rề rà :

- Ý lão phu là dùng chất độc mạnh để kích thích tiềm lực trong cơ thể nàng ta, sau đó dùng phép châm giữ tiềm lực ấy, không để tan đi...

Bách Lý Hùng Phong hoài nghi hỏi :

- Ý lão muốn nói là phải đưa chất độc vào trong cơ thể để kích phát tiềm lực của nàng, khiến nàng không thể chết ngay mà tranh thủ thời gian tìm linh dược cho nàng phục dụng ư?

Độc Thần vẻ nghiêm chỉnh :

- Đúng vậy! Trong cơ thể mỗi người đều có tiềm tàng một tiềm lực kinh người, mục đích khổ luyện bao năm của người luyện võ chúng ta chính là để phát huy nguồn tiềm lực ấy. Bởi do trí khôn bẩm sinh của mỗi người một khác, nên thành tựu cũng không giống nhau...

Lão bỗng rùng mình nói :

- Ta bị hỏa độc quá nặng, hãy để ta uống một ít thuốc trước được chăng?

Không chờ Bách Lý Hùng Phong bằng lòng, lão mở nắp lọ trút vào miệng.

Bách Lý Hùng Phong chế nhạo :

- Đó là thuốc độc của lão ư?

Độc Thần thản nhiên :

- Đó là một chất kịch độc được luyện thành bởi quả thủy tiên hái từ những nơi âm sơn hàn tuyền, pha lẫn với rắn vải bụng đỏ.

Lão hắng giọng rồi nói tiếp :

- Ta có thể cho ngươi biết đại khái về vấn đề chất độc. Theo độc kinh của bổn môn đã ghi lại, chất độc trên thế gian này có thể theo trạng thái chia ra làm ba loại, là thể lỏng, thể khí, và thể rắn. Còn theo chủng loại cũng có thể chia ra làm ba loại, tức là độc tính của động vật, thực vật và khoáng vật.

Thấy Bách Lý Hùng Phong chú ý lắng nghe, lão nghiêm chỉnh nói tiếp :

- Có một số độc chất phải pha lẫn hai loại mới sinh ra, có một số loại bản thân đã có chứa độc chất. Những độc vật thông thường phải ăn chúng vào cơ thể mới phát sinh tác dụng, ngoài ra có một số chỉ cần va chạm hoặc hít vào cũng bị trúng độc. Vô Ảnh Chi Độc của bổn môn chính là một loại thâm nhập vào cơ thể qua đường hô hấp, có thể được kể là môn độc công thượng thừa, cao hơn các loại rắn rết, trùng độc chẳng biết là bao.

Lão đưa tay gãi hai cái trên đầu, đoạn nói tiếp :

- Người ta bảo lấy độc trị độc, nàng ta đã thọ nội thương rất nặng, nếu không dùng chất độc kích thích gân cốt để thúc đẩy tiềm lực trong cơ thể, nàng ta chẳng tài nào sống được đến giờ này ngày mai.

Bách Lý Hùng Phong hỏi :

- Lão có thể bảo đảm phương pháp ấy chắc chắn có hiệu quả chăng? Và trong tương lai giải độc bằng cách nào?

- Đó chính là nguyên nhân lão phu cần phải có sự đồng ý của ngươi trước, phương pháp dùng độc chất kích thích tiềm lực này, lão phu chỉ từng dùng có một lần hồi mười lăm năm trước, kết quả hết sức thành công. Theo sự ghi chép trên độc kinh của bổn môn về tính năng của bảy trăm sáu mươi ba loại độc vật, lão phu dùng tim của quả Sài nhi có thể giải được độc chất lão phu đã dùng hôm nay.

Lão đưa mắt thoáng nhìn Bách Lý Hùng Phong rồi tiếp :

- Điều quan trọng nhất hiện nay là lão phu không nắm chắc được sự thành công, bởi tình cảm của nàng ta tựa hồ bị dao động dữ dội, sau khi thọ trọng thương sự dao động ấy đã chảy theo máu huyết, rất tổn hại đến tâm mạch, cho nên...

Bách Lý Hùng Phong nhớ đến nụ hôn trong Thiên Cơ thất, tuy ngọt ngào tha thiết nhưng không ngờ lại có thể gây tổn hại đến sức khỏe của Vũ Văn Mộng.

Chàng đỏ mặt, thoáng vẻ lo âu, do dự một hồi rồi mới hỏi :

- Nếu lão sử dụng phương pháp ấy thì có thể kéo dài sự sống cho nàng được bao lâu?

- Nếu như tâm trạng nàng ta không bị khích động và thọ thương nữa, lão phu có thể đảm bảo nàng ta vô sự trong vòng một tháng, bằng không cao lắm cũng chỉ chịu đựng được mười ngày...

Ý nghĩ của Bách Lý Hùng Phong xoay nhanh, cân nhắc một cách hết sức thận trọng.

Độc Thần chau mày thúc giục :

- Ngươi hãy quyết định nhanh đi chứ!

Bách Lý Hùng Phong lại hỏi :

- Lão không nắm chắc sự thành công ư?

Độc Thần bực bội :

- Lão phu đã nói rồi, trước kia tuy có thành công một lần, nhưng phen này tình trạng khác nhau, lão phu không dám bảo đảm tuyệt đối.

Bách Lý Hùng Phong thoáng trầm ngâm :

- Vậy sau đó độc tính xâm nhập vào trong cơ thể nàng ta, lão có thể giải trừ được chăng?

Độc Thần quả quyết :

- Những kẻ sử dụng độc trong khắp thiên hạ, kể cả Đường môn ở Tứ Xuyên, Ngũ Độc môn ở Miêu Cương và Bách Độc môn ở Lĩnh Nam, chẳng có ai hơn được lão phu cả, phương pháp dùng độc để giải độc này không sai lầm được đâu, ngươi cứ việc yên tâm.

Lão bỗng bực tức nói tiếp :

- Lão phu sở dĩ phải nói nhiều như vậy chính là để cho ngươi biết tri thức uyên bác của lão phu về phương diện dùng độc, hầu tin tưởng nơi lão phu. Giả sử một bệnh nhân hoặc gia quyến của bệnh nhân không có lòng tin đối với vị đại phu chẩn trị, liệu y còn ra tay trị bệnh được chăng?

Bách Lý Hùng Phong ngượng ngùng nói :

- Mặc dù lão nói rất hữu lý, song tại hạ vẫn không dám quyết định một cách vội vàng.

Độc Thần tức giận :

- Thời gian không cho phép ngươi chần chừ nữa đâu, vừa rồi chất độc vô ảnh do lão phu rải ra đi qua những lỗ chân lông, giờ đã lan ra khắp người nàng ta rồi, nếu còn chần chừ nữa, lão phu không kịp sử dụng chất độc thứ nhì, nàng ta sẽ bị trúng độc mà chết...

Bách Lý Hùng Phong kiên quyết :

- Được rồi, tại hạ bằng lòng, nhưng sau này khi tại hạ tìm được linh dược chữa khỏi thương thế của nàng, lão phải chịu trách nhiệm giải trừ chất độc trong cơ thể của nàng đấy.

Độc Thần vẻ phật ý :

- Lão phu đã hứa quyết chẳng bao giờ phản hối. Tuy nhiên việc ngươi đã cứu ta thoát khỏi hầm lửa hôm nay là do ta trao đổi bởi việc cứu chữa Vũ Văn Mộng, ân huệ kể như triệt tiêu, mai sau hai ta gặp nhau vẫn là kẻ thù, ngươi hãy cẩn thận.

- Được! Việc hôm nay xem như triệt tiêu, tại hạ cũng chẳng thi ân gì với lão, sau này gặp nhau thù hay bạn, tùy lão quyết định đấy. Tuy nhiên, tại hạ có lời cảnh cáo, lão đã phản bội Thiên Tâm giáo, hãy cẩn thận chúng sẽ tìm lão thanh toán, lúc bấy giờ tại hạ không giúp đỡ được đâu.

Độc Thần ngẩn người. Lão vô cùng cảm động trước những lời chân thành của Bách Lý Hùng Phong.

Lão cố nén cơn khích động trong lòng nói :

- Tự lão phu sẽ biết cẩn thận, xin cảm tạ nỗi quan tâm của ngươi.

Mặc dù lời lẽ của lão rất bình thản, song cả đời lão sẽ không bao giờ quên được tấm lòng của Bách Lý Hùng Phong. Chẳng phải lời lẽ của chàng đã khiến lão cảm động, mà là những lời lẽ ấy lại thốt ra từ trong miệng của một người đã mấy phen mình toan mưu hại, điều ấy thật có ý nghĩa to tát.

Con người dẫu sao cũng có nhân tính, dù kẻ gian ác đến mấy cũng sẽ có ngày lương tâm thức tỉnh. Nếu không phải do hoàn cảnh bắt buộc con người làm điều tàn ác thì chẳng có ai muốn trở thành người ác cả.

Độc Thần tập trung tinh thần cầm tay phải của Vũ Văn Mộng lên, dùng ngón tay phải khẽ rạch một đường trên cổ tay nàng, tức khắc máu chảy ra.

Bách Lý Hùng Phong thấy máu nàng hơi bầm tím, khi chảy xuống chiếc bàn đá liền cô đặc ngay.

Chàng rùng mình, hồi hộp nhìn chăm chăm vào đôi tay nhăn nheo của Độc Thần. Theo sự di động của đôi tay, con tim chàng thu thót dữ dội.

Độc Thần rạch toác hai cổ tay Vũ Văn Mộng, sau đó dang tay nàng ra để mặc cho máu chảy xuống.

Lão đưa tay quệt mồ hôi, đoạn từ trong lòng lấy một túi da nhỏ, trút ra hai hai chiếc lọ, cười nói :

- Đây là bộ kim bạc dùng để châm cứu, lão phu đã mua ở dọc đường để giả làm đại phu Mông Cổ, không ngờ bây giờ lại cần dùng đến.

Lão trao một chiếc lọ màu vàng cho Bách Lý Hùng Phong, nói :

- Ngươi hãy đổ chất lỏng trong chiếc lọ này cho nàng ta uống, cẩn thận đừng để nó dính vào người đấy!

Lão bỗng đưa tay vỗ trán, phì cười nói tiếp :

- Lão phu lẩn thẩn mất, đã quên là ngươi không sợ chất độc.

Bách Lý Hùng Phong đón lấy chiếc lọ, lòng nghe cảm xúc mãnh liệt, chàng hiểu khi Độc Thần thốt lên những lời ấy, mối quan tâm quyết chẳng thể có được ở nơi một kẻ thù.

Chàng nhủ thầm:

“Lão thực ra là thù hay bạn ta?”

Niềm nghi vấn ấy trong nhất thời không thể nào được giải đáp, có thể mãi cho đến khi chết chàng cũng không thể biết được câu trả lời này.

Bách Lý Hùng Phong cười nói :

- Đây là thuốc độc gì thế?

Độc Thần nói :

- Đây là nước miếng của một loài Thủ Cung (thằn lằn) sinh tại Lê Vô Phong ở Hải Nam, uống vào có thể khích động toàn bộ dây thần kinh trong cơ thể, khiến tinh thần con người xáo trộn, kinh mạch vỡ đứt mà chết.

Bách Lý Hùng Phong thầm kinh hãi, nói :

- Những nơi tiền bối từng giẫm chân đến quả không phải là ít, có lẽ đều để thu thập độc vật cả chứ?

Độc Thần bùi ngùi nói :

- Lão phu năm nay đã sáu mươi bảy tuổi, sinh ra tại Miêu Cương, khi vừa trưởng thành đã dấn thân vào Trung Nguyên, lặn lội hết khắp mọi nơi, nên biết nhiều hiểu rộng, chỉ tiếc là lão phu đã chuyên tâm nghiên cứu độc học, lại lơ là về mặt võ công, bằng không lão phu đâu đến nỗi bị Thiên Tâm giáo khống chế.

Hai người trò chuyện với nhau như đôi bạn thân, khi ấy Bách Lý Hùng Phong đã trút hết chất độc vào trong miệng Vũ Văn Mộng.

Độc Thần nói tiếp :

- Lão phu từng đi nhiều nơi nhưng chỉ gặp được một người thông minh trí tuệ, lại có nghị lực kiên cường như ngươi. Lão phu có thể biết trước, trong vòng ba năm nữa, trong thiên hạ tất sẽ vang lừng uy danh của ngươi.

Bách Lý Hùng Phong không hiểu sao Độc Thần lại nói vậy, chàng khiêm tốn nói :

- Tiền bối đã khen ngợi quá đáng, tại hạ không xứng đáng đâu.

Độc Thần trịnh trọng :

- Lão phu quyết chẳng phải lấy lòng ngươi đâu, đó là những lời thật lòng đấy.

Đoạn lão thắc mắc hỏi :

- Lão phu rất lấy làm lạ, năm xưa sau khi lệnh tôn tạ thế, vì sao ngươi lại trở thành đồ đệ của Tuyệt Trần Cư Sĩ, nếu không thì ngươi có thể bằng vào ngọc thạch do Huỳnh Long Thượng Nhân để lại, tìm kiếm tuyệt nghệ và kho tàng do ông ấy đã cất giấu.

Bách Lý Hùng Phong nghe cõi lòng đau nhói :

- Cái chết của gia phụ năm xưa, tại hạ không được rõ lắm, chẳng hay tiền bối có thể cho biết được chăng?

Độc Thần thoáng trầm ngâm :

- Mười tám năm trước lão phu có chuyện đi Hải Nam, rời khỏi Trung Nguyên một thời gian khá lâu, nên chẳng rõ lắm về việc các phái Trung Nguyên hạ lệnh truy nã lệnh tôn, và cũng không có tham dự vào việc đoạt báu. Có điều theo sự tiết lộ của Lữ Vi Hóa sau này, những kẻ nhúng tay vào vụ này khi xưa tại Quan Ngoại, thực ra cũng chẳng có mấy người.

Bách Lý Hùng Phong hỏi gặng :

- Tiền bối có thể cho biết là những ai...

Độc Thần lắc đầu :

- Lữ lão quỷ gian trá giảo quyệt, ít khi nhắc đến chuyện xưa, hễ mỗi lần đụng chạm đến vấn đề thì y lại đánh trống lảng nên lão phu không biết những kẻ ấy là ai... Tuy nhiên, theo lời y nói, kẻ chính tay giết lệnh tôn chẳng phải là người ngoài, mà là anh trai của lệnh đường.

Bách Lý Hùng Phong như sét đánh ngang tai :

- Ồ! Thật... vậy ư?

Độc Thần vẻ áy náy :

- Xin lỗi lão phu đã nhắc đến việc này, nhưng đó là được nghe lại, sự thật vị tất đúng như vậy, ngươi chớ nên bận tâm, sau này có cơ hội ắt sẽ tìm ra sự thật.

Bách Lý Hùng Phong trầm giọng :

- Những mong không phải là như vậy, nhưng tại hạ nhất định phải tìm ra sự thật.

Bỗng nghe tiếng rên khẽ của Vũ Văn Mộng, Bách Lý Hùng Phong ngưng lời quay lại nhìn, thấy sắc mặt nàng đã hồng hào trở lại, đôi rèm mi rậm cong khẽ động đậy, chàng vội cúi xuống trầm giọng nói :

- Mộng muội...

Độc Thần vội nắm giữ chàng lại, nói :

- Đừng động đến nàng ta, kẻo làm nhiễu loạn tinh thần.

Bách Lý Hùng Phong vâng lời đứng thẳng lên, vui mừng :

- Phải chăng dược lực đã sinh hiệu quả? Nàng có triệu chứng khả quan rồi đấy!

- Hiện đang là lúc kinh mạch toàn thân và giác quan được kích thích, đó chỉ là phản ứng bước đầu, phải chờ đến khi khí độc huyết ở hai tay ngưng chảy mới có thể áp dụng phương pháp châm cứu.

Độc Thần nghiêm nghị nói tiếp :

- Dù cho nàng ta có như thế nào thì ngươi cũng không được động chạm đến, và càng không được lên tiếng gọi, kẻo ý thức của nàng ta thức tỉnh, khiến tiềm lực trong cơ thể không được khích phát hoàn toàn, đó là những lời trịnh trọng của lão phu.

Bách Lý Hùng Phong gật đầu, đứng cạnh với ánh mắt tha thiết quan hoài nhìn vào mặt Vũ Văn Mộng.

Từng cơn rên rỉ từ đôi môi hồng của nàng phát ra, bộ ngực nhô cao không ngớt run rẩy, hơi thở hết sức gấp rút.

Độc Thần giải thích :

- Máu huyết trong người nàng ta đang chảy nhanh, toàn thân như bị lửa thiêu đốt, đến khi nào kinh mạch co rút thì lúc ấy đã thành công hoàn toàn.

Tiếng rên rỉ của Vũ Văn Mộng mỗi lúc càng cao, thân người đang nằm trên mặt đất cũng không ngớt cựa quậy, hai cánh tay buông rũ trên bàn đá trước đây giờ đã nắm chặt lại, nơi cổ tay có gân xanh nổi lên và đang run khẽ.

Qua đôi má đỏ gay và thớ thịt không ngớt co giật, đủ thấy nàng đang đau khổ đến dường nào.

Bách Lý Hùng Phong thấy thế, lòng đau như cắt, thầm nhủ:

“Phải chi ta gánh chịu nỗi đau khổ ấy cho nàng...”

Độc Thần trố to đôi mắt giăng đầy tia máu, hai tay cầm ngân châm chăm chú nhìn vào biến chuyển trên mặt nàng.

Thời gian tưởng chừng trôi qua thật chậm, Bách Lý Hùng Phong có thể cảm thấy được tim mình đập như trống vỗ, mỗi nhịp đập đều mang theo một mối quan tâm lẫn thương xót.

Chàng thật muốn hét to lên, song lý trí đã kềm chế được niềm khích động ấy. Chàng cắn chặt răng và giữ im lặng.

Độc Thần ánh mắt sáng quắc chợt buông một tiếng hừ khẽ, mũi ngân châm bên tay phải vụt cắm vào huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu Vũ Văn Mộng.

Lão dùng kim vô cùng chuẩn xác, Bách Lý Hùng Phong giật thót người, đã thấy mũi châm hút vào trong làn tóc dày đặc của Vũ Văn Mộng.

Toàn thân nàng run lên dữ dội, nhưng lẳng lặng ngay tức khắc.

Độc Thần vung chỉ như gió, liên tục cắm hết bộ ngân châm vào người của Vũ Văn Mộng, rồi sau đó lại lần lượt rút trở ra.

Vũ Văn Mộng vẫn nằm bất động như người chết.

Bách Lý Hùng Phong thấy vậy, không nén được hỏi :

- Nàng ấy... không sao chứ?

Độc Thần mồ hôi đầm đìa, không thèm đếm xỉa đến câu hỏi của Bách Lý Hùng Phong, hai tay tống ra, lật úp Vũ Văn Mộng lại.

Ánh mắt lão dừng lại nơi hàng chữ khắc trên bàn đá một lúc, mặt thoáng co giật, đoạn giận dữ nói :

- Ngươi hãy tránh ra cho ta!

Bách Lý Hùng Phong sửng sốt nhìn Độc Thần, chỉ thấy lão đưa tay áo lên quệt mồ hôi, đoạn lẹ làng cắm ngân châm vào huyệt Mệnh Môn nơi bối tâm Vũ Văn Mộng.

Bách Lý Hùng Phong ngẫm nghĩ, ngoảnh sang trông thấy chỗ giam giữ Độc Thần trước đây, lúc này bị một tấm sắt che lại, lửa không còn bốc lên nữa, chàng mới vỡ lẽ thầm nhủ:

“Có lẽ lão đã trông thấy hàng chữ trên bàn đá, hiểu ra khi nãy ta đã dùng mưu kế với lão nên trong lòng không vui. Nhưng trong hoàn cảnh bất đắc dĩ, con người bắt buộc phải vận dụng trí óc thôi”.

Chàng nhếch môi cười chua chát, nghĩ đến tình cảnh những ngày bị Lữ Vi Hóa bắt giữ, chàng nghĩ:

“Dẫu thế nào thì Phùng Kim Nhận cũng còn tốt hơn Lữ Vi Hóa rất nhiều. Lữ Vi Hóa thì tâm độc còn Phùng Kim Nhận thì chỉ người độc mà thôi, lão vẫn còn có nhân tính...”

Chàng không muốn chứng kiến cảnh Vũ Văn Mộng bị Độc Thần tha hồ cắm ngân châm vào người, bèn quay người đi đến trước mặt Thiên Cơ Tử đang ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, bắt đầu với tâm trạng hiếu kỳ xem xét nỗi ưu sầu tích tụ nơi giữa đôi chân mày của Thiên Cơ Tử.

Chàng vốn đã có dạ u uất, giờ đây dưới gánh nặng của tâm lý, nỗi sầu lại càng dâng cao.

Đăm mắt nhìn vào gương mặt ưu sầu của Thiên Cơ Tử, toàn bộ tâm hồn chàng nhanh chóng hòa vào người ông, lúc này chàng đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của bản thân, giống như lúc học tập kiếm pháp trong Thiên Cơ thất, đối mặt với người đá vậy.

Đôi mày chàng nhíu chặt, lẩm bẩm :

- Vì sao ông ấy lại đau khổ dường ấy? Ưu tư dường ấy?

Nói xong, chàng cảm thấy như mọi đau sầu trên cõi đời này đều trút hết lên trên người chàng, không thể nào gạt bỏ đi được, cơ hồ muốn gào khóc lên.

Chàng lẩm bẩm nói tiếp :

- Vì sao người lại đau khổ thế kia? Tất cả sầu khổ trên đời này đã do tại hạ gánh chịu, sao người chẳng chịu khoan tâm một chút?

Độc Thần cắm mũi kim cuối cùng vào đốt xương cùng của Vũ Văn Mộng, rồi sau đó lại rút hết ra, xong xuôi lão thở phào một hơi dài.

Ngay khi nhác thấy thần thái kỳ dị của Bách Lý Hùng Phong, Độc Thần kinh ngạc hỏi :

- Ủa! Ngươi... ngươi đang làm gì vậy?

Bách Lý Hùng Phong chớ hề hay biết, lẩm bẩm nói tiếp :

- Nào! Hãy để tại hạ vuốt bằng những nếp nhăn kia, nỗi sầu tư của người nhiều quá!

Độc Thần thấy Bách Lý Hùng Phong chầm chậm vươn tay ra sờ vào mặt Thiên Cơ Tử...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện