Cuồng Phu

Chương 4



Được sự cho phép, trong lúc Trì Trọng Lâu không chú ý, Ân Nhược Nhàn cười cực kì giảo hoạt khi đạt được mục đích.

Hắn ôm Trì Trọng Lâu ngã xuống giường, rút ra hai cây trâm đen nhánh cài trên tóc y, quan sát con mồi đã bị mình thuần phục bằng sự dịu dàng.

Đây là khuôn mặt cực kì bình thường, không có một điểm nổi trội, nhưng khi ánh nến chiếu lên hai gò má đỏ ửng ngược lại toát lên vài phần ngượng ngùng phong tình.

Mái tóc xõa lên gối lụa dài đen như mực, khiến cho người ta không rời được ánh mắt.

Hai tay Trì Trọng Lâu nắm chặt đệm giường, không cần nói cũng biết y đang sợ hãi.

Ân Nhược Nhàn buồn cười, nắm tay y lên, thấp giọng dỗ dành:

“Ta sẽ không làm huynh bị thương.”

Mắt Trì rọng Lâu càng nhắm chặt, tim đập nhanh hơn lúc thường gấp mấy lần. Tuy rằng chưa trải qua tình huống như hiện giờ, nhưng sống ở trong cung cùng xem qua y thư, y đối với chuyện nam nữ này nọ cũng không phải không biết. Nhưng vẫn là cảm thấy bối rối, không thể khắc chế đáy lòng sự sợ hãi mơ hồ.

Phía sau của y thực sự phải tiếp nhận một người nam nhân khác, cái này… thật quá hoang đường. Riêng việc này ngay cả nghĩ y còn chưa nghĩ qua, nhưng nếu người nam nhân ấy lại là Ân Nhược Nhàn…

Ân Nhược Nhàn mang theo mùi rượu hôn vào khóe miệng y, cùng với trước kia giống nhau cục kì dịu dàng nhưng lại thêm mấy phần bá đạo. Đẩy ra khớp hàm y, xâm nhập, khiêu khích, cuối cùng khiến lý chí và lo lắng của y từ trước đảo loạn thành một hồ xuân thủy.

Đôi tay nóng bỏng đẩy ra vạt áo của Trì Trọng Lâu, vuốt ve từng tấc lại từng tấc trên cơ thể, sau đó dừng lại ở bộ ngực, ngón tay để trên đầu vú của y xoay nhẹ.

“Đừng…ừ..”

Không biết nên dùng ngôn từ gì để nói lên cảm giác vụn vỡ như thế này. Trái tim Trì Trọng Lâu trở nên nhộn nhạo, lơ lửng.

Nhìn hai điểm đỏ trong tay mình chậm rãi trở nên cứng rắn đứng thẳng, Ân Nhược Nhàn cười khẽ, hai tay trên cơ thể nhẵn nhụi mềm mại của Trì Trọng Lâu từ từ lần xuống bụi cỏ dưới hạ thể, thân thể y rõ ràng rùng mình một cái.

“Xuỵt! Đừng khẩn trương.”

Ân Nhược Nhàn thôi thăm dò, ngược lại hôn lên lỗ tai nóng hổi của Trì Trọng Lâu, ngửi thấy trên cơ thể y mùi dược thảo, bắt đầu tinh tế miêu tả hình dạng phía trong, hắn vương đầu lưỡi xâm chiếm lỗ tai y.

“A!”

Khoái cảm từ lỗ tai nhanh chóng lan tỏa, Trì Trọng Lâu kìm lòng không được giãy dụa  muốn tránh khỏi cảm giác mãnh liệt xa lạ này, nhưng lại bị Ân Nhược Nhàn dùng thân thể gắt gao ngăn chặn, không cho y tránh né.

Tay của nam nhân mơn trớn đùi trong của y, hết lần này đến lần khác không chạm đến điểm mẫn cảm nhất ở trung tâm.

Trì Trọng Lâu cắn chặt môi, chặn lại tiếng hô kích thích, thân thể bị kĩ xảo của Ân Nhược Nhàn không ngừng  vỗ về trêu đùa mà trở nên rã rời, càng không để ý đến nơi nào đó đang từ từ ngẩng đầu.

Khát vọng muốn được an ủi, thế nhưng đầu ngón tay Ân Nhược Nhàn ở dục vọng của y chỉ di chuyển nhẹ xung quanh, dù thế nào đi nữa cũng không chạm đến bộ phận quan trọng.

Bản năng mãnh liệt cuối cùng cũng chiến thắng sự rụt rè, từ trong kẽ răng, tiếng  khẩn cầu miễn cưỡng của Trì Trọng Lâu phát ra hầu như không nghe được thanh âm:

“Nhược, Nhược Nhàn.. Sờ ta.”

“Huynh muốn ta sờ chỗ nào của huynh?”

Ân Nhược Nhàn biết rõ còn hỏi.

Sắc mặt Trì Trọng Lâu như lửa cháy, lời vừa cầu xin đã là cực hạn của y, đâu còn dũng khí nói lại lần nữa.

Thấy người dưới thân vẻ mặt xấu hổ, Ân Nhược Nhàn bên tai Trì Trọng Lâu thấp giọng cười nói:

“Trọng Lâu, huynh muốn, ta nhất định thỏa mãn huynh.”

Ngón tay ở phía sau ngọc nang no đủ hơi xoa một chút, sau đó đặt lên hành thân Trì Trọng Lâu.

Y kích động đến mức trong miệng lập tức than nhẹ. Chất lỏng rất nhanh đã thấm ướt tay Ân Nhược Nhàn.

Lúc đầu rõ ràng là nghiêm túc, vậy mà chỉ cần hắn khiêu khích lỗ tai lại chủ động cầu hắn âu yếm. A, cái gì mà đại hoàng tử Xích Ly, nằm dưới  thân so với nam thị của hắn cũng đâu khác gì.

Ân Nhược Nhàn cười khinh miệt.

Đáng tiếc Trì Trọng Lâu từ đầu đến cuối đều nhắm chặt hai mắt, thế nên không nhìn được vẻ mặt đối phương.

“Trọng Lâu huynh…”

Hắn cố ý kéo dài thanh âm, cố tình đem kiêu ngạo của Trì Trọng Lâu gỡ xuống. Bàn tay liên tục xoa nắn bộ vị đang sưng tấy gắng gượng:

“Huynh xem xem, Nhược Nhàn hầu hạ huynh thoải mái đến mức tay của ta đều bị huynh làm ướt hết rồi..”

Hơi thở Trì Trọng Lâu dồn dập, trầm thấp. Mi mắt y run nhẹ không ngừng, lại vẫn như cũ thành thật gật đầu một cái, vòng eo nhẹ nhàng run lên, đem dục vọng ở trong tay Ân Nhược Nhàn giao phó cho hắn.

Khoái cảm toàn bộ phóng thích, tựa như sóng biển một lần ập tới, Trì Trọng Lâu xụi lơ nằm trên giường, thở gấp.

Ân Nhược Nhàn buông lỏng khí quan từ từ mềm nhũn trong tay, hôn mồ hôi trên thái dương Trì Trọng Lâu. Ngón tay dính đầy chất nhầy lần xuống dưới mông y, chậm rãi di chuyển đến nơi tư mật. Nhẹ vỗ về nếp uốn xung quanh, ngay sau đó thử thăm dò với vào một ngón tay.

Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm giác quái dị khi ngoại vật xâm nhập khiến thân thể Trì Trọng Lâu bỗng nhiên cứng đờ.

“Trọng Lâu, thả lỏng là được.”

Phát hiện ngón tay ở trong bị nhục huyệt kháng cự, Ân Nhược Nhàn dừng lại không tiếp tục xâm nhập, mà dùng lực đạo nhẹ nhàng ở nơi nóng hổi nhỏ hẹp đó thong thả xoa ấn. Một bên âu yếm khuôn mặt Trì Trọng Lâu, một bên ngậm vành tai y khe khẽ mút vào, nỗ lực làm y gạt bỏ sợ hãi.

Một cảm giác tê dại khó tả ở bộ vị của Trì Trọng Lâu khiến nó lại có dấu hiệu ngẩng đầu. Y khó chịu lắc đầu muốn loại bỏ đi khoái cảm đáng sợ nhưng lại chẳng thấm vào đâu.

Cảm giác được nơi đó của Trì Trọng Lâu dần dần buông lỏng, Ân Nhược Nhàn rời ngón tay một chút, sau đó đâm vào càng sâu, nới rộng, chuyển động.

“Hô!”

Giữa đôi môi đỏ thẫm của Trì Trọng Lâu phun ra hơi thở nóng cháy. Vật dưới khố lại lớn thêm vài phần, lần thứ hai rỏ ra vài giọt tinh dịch.

“Muốn ta chạm vào đây sao?”

Biết mình tìm được nơi mẫn cảm nhất của Trì Trọng Lâu, Ân Nhược Nhàn mỉm cười, đầu ngón tay đè lại vách tường mềm mại, ép xuống.

Trì Trọng Lâu như cá nổi lên mặt nước, y kịch liệt run một cái, khóe mắt đỏ ngầu. Hai tay ôm chặt cổ Ân Nhược Nhàn, vô thức kêu:

“Nhược Nhàn! Nhược Nhàn!”

Trong thế giới tình dục, ngoại trừ Ân Nhược Nhàn thì không có bất cứ thứ gì tồn tại.

Không biết từ bao giờ, bên trong thân thể bị người chạm đến đã khiến y có một cảm giác kì diệu như muốn ngất xỉu. Cái gì cũng không muốn suy nghĩ, chỉ muốn cùng người phía trên thân mật, càng ngày càng ham muốn, cho đến lúc hai người hòa vào nhau.

Y phảng phất nghe được bên tai mình Ân Nhược Nhàn nhẹ giọng cười, muốn y mở ra hai chân. Mà y cũng thực sự mở ra hai chân…

Đem hai chân Trì Trọng Lâu gác lên vai, Ân Nhược Nhàn nhờ ánh nến lay động chuẩn bị khai phá nơi riêng tư kia.

Hậu huyệt màu hồng nhạt, cùng chủ nhân của nó ngây ngô giống nhau, nơi ngậm lấy ngón tay của hắn hơi run run, dường như đang sợ cơn mây mưa cuồng bạo sắp tới.

Nơi đó của hắn đứng thẳng đã lâu, đang mong muốn được rong ruổi, nhưng Ân Nhược Nhàn cũng không vội vàng tiến nhập.

Từ trước đến nay bạn giường của hắn đều được hắn làm cho lên đến cực lạc, cực khoái, đó cũng là lý do khiến cho hắn kiêu ngạo. Mặc dù lúc này đối mặt với kẻ mình muốn dạy dỗ, hắn cũng không muốn thô bạo mà chờ đợi.

Làm đủ tiền hí, khiến Trì Trọng Lâu mê luyến hắn đến không còn thuốc chữa vì hắn ban cho y dịu dàng và ái dục, từ nay về sau trên giường y trở thành nô lệ, đây mới là sự chinh phục triệt để nhất.

Ân Nhược Nhàn cúi đầu cười, đưa lưỡi liếm chỗ đùi mềm mịn, nhẹ nhàng mà vẫn làm xuất hiện từng vết ấn một. Trong cơ thể Trì Trọng Lâu lại thêm một ngón tay, nhẹ nhàng chuyển động.

“A..Ừ..”

Dục vọng Trì Trọng Lâu bị đẩy đến đỉnh điểm, y tìm được môi Ân Nhược Nhàn, cùng hắn triền miên hôn. Eo cũng không tự chủ được mà vặn vẹo, dùng phân thân nóng bỏng cọ cọ hai gò má Ân Nhược Nhàn.

Đụng chạm đến da thịt của Ân Nhược Nhàn… Vẫn chưa đủ, y càng muốn nữa.

Nhưng Ân Nhược Nhàn lại cố tình bỏ quên vật tượng trưng nam tính kia, không nhanh không chậm hôn từ bắp đùi đến bên trong đầu gối, lại đưa thêm ba ngón tay, tiếp tục mở rộng nơi riêng tư sắp chứa đựng hắn.

“Nhược Nhàn..”

Kẻ bị dục vọng chôn vùi mềm giọng khẩn cầu, chầm chậm cọ sát thắt lưng vào y phục Ân Nhược Nhàn, muốn mượn cảm giác,mát lạnh để xua đi tình dục nóng bỏng.

Hậu đình cũng vô thức bị ngón tay mở rộng, phun ra nuốt vào dị vật.

Bản thân cũng đến lúc nhấm nháp con mồi. Ân Nhược Nhàn cuối cùng xuất hiện một nụ cười chế nhạo tự đắc, chậm rãi rút ngón tay.

Cơ thể thoáng cái trở nên trống rỗng, Trì Trọng Lâu không khỏi mở ra đôi mắt ướt át sương mù, lại không thấy rõ vẻ mặt người trên thân mình, Ân Nhược Nhàn cúi đầu, lần thứ hai hôn lên bờ môi y.

Đem căn nguyên dục vọng hùng dũng bị y phục che khuất, để trên huyệt khẩu, Ân Nhược Nhàn thong thả đem mình vùi vào.

“Ừ..”

Thân thể Trì Trọng Lâu run lên, thanh âm bị ngăn trong miệng, chỉ tràn ra âm thanh rên rỉ trầm thấp.

“Còn đau không?”

Ân Nhược Nhàn lập tức ngừng đẩy mạnh, nhưng môi không dừng lại, hôn nhẹ mồ hôi trên thái dương, mũi Trì Trọng Lâu.

Thân thể bị thứ nóng bỏng cứng rắn kia đâm chọc sinh ra phản ứng, cảm giác đau đớn cùng khoái cảm đan xen cùng một chỗ. Trì Trọng Lâu căn bản không còn nhớ đến tột cùng mình kêu lên những cái gì, nhưng lại biết rõ lúc Ân Nhược Nhàn tiến vào y, y muốn cùng hắn hợp thể làm một, vạn phần muốn nam nhân này.

“Không.. Đau.. Ân Nhược Nhàn …ôm, ôm  chặt ta…”

Y khẽ thở gấp, đem khuôn mặt đang kề sát của Ân Nhược Nhàn mà vuốt ve, vững vàng cặp chặt eo Ân Nhược Nhàn như người chết đuối vớ được cọc.

Mùi thảo dược, tựa như bởi Trì Trọng Lâu động tình mà càng tỏa ra nồng đậm, quanh quẩn bên chop mũi Ân Nhược Nhàn, khiến hắn cũng nhanh chóng hô hấp gấp rút. Hôn đi hôn lại hai má đỏ ửng của Trì Trọng Lâu, hai tay đem cánh mông đang khép chặt mở ra hai bên, hạ thân cứng nhắc hướng chõ u huyệt đâm vào.

Hắn không muốn làm Trì Trọng Lâu bị thương, thế nên quá trình tiến nhập rất chậm rất chậm bằng cả thời gian uống cạn chén trà, cuối cùng đem chính mình hoàn toàn nhập vào nơi nóng bỏng kia.

Hai người cùng lúc thở gấp, cả căn phòng tràn ngập tiếng rên rỉ.

Ân Nhược Nhàn liên tục vuốt ve cơ thể đang run rẩy của Trì Trọng Lâu cùng phân thân mềm nhũn, chờ đến khi khí quan khôi phục lại bộ dáng đứng thẳng, hắn thử nhẹ nhàng di chuyển, phát hiện trong thanh âm Trì Trọng Lâu không hề có chút đau đớn liền nâng cao hai chân y, lắc eo, chậm chạm đưa đẩy nhẹ nhàng.

Trì Trọng Lâu ngẩng đầu, tùy ý Ân Nhược Nhàn luật động, từng giọt mồ hôi thấm đẫm lên đệm. Tất cả ý thức đều tập trung ở bộ phận nơi hai người kết hợp.

Tiếng nước ám muội, thân thể va chạm phát ra âm thanh, Ân Nhược Nhàn ở bên tai Trì Trọng Lâu thở dốc, tất cả đều không chân thực.

Mạch suy nghĩ bị cắt đứt khi phân thân to lớn ma sát vào hạ thể… Thậm chí, y còn cảm nhận được tiếng tim đập của Ân Nhược Nhàn.

Đây, là lần đầu tiên, y tiếp nhận một người khác vào sinh mệnh mình.

“Nhược Nhàn, Nhược Nhàn…”

Y say mê gọi tên người đang lên xuống trên cơ thể, nâng cao thắt lưng, chủ động đem thân mình dâng lên.

Hết thảy đều là khoái ý.
“Thương thương…”

Tiếng chuông từ xa vọng tới đem Trì Trọng Lâu từ trong mơ tỉnh lại. Mở mắt, tức khắc y cảm thấy mờ mịt. Ánh sáng chiếu vào song cửa sổ giấy nhu hòa mà loang lổ, nói cho y biết một năm mới đã bắt đầu.

Trên người y lưu lại hương vị dình dục nồng đậm đan xen cùng mùi rượu vô cùng mập mờ dâm mỹ. Mỗi một đốt ngón tay đều cảm thấy đau nhức, sâu trong cơ thể truyền đếp cảm xúc ẩm ướt xa lạ, nhắc nhở y chuyện đêm qua vô cùng hoang đường.

Trì Trọng Lâu nghe bên ngoài là tiếng trống tân xuân, trước mắt cũng xẹt qua hình ảnh đêm qua mây mưa thất thường.

Y cùng Ân Nhược Nhàn mạnh xẽ xâm chiếm nhau, tựa hồ quên mất mình là ai mà giãy dụa, rên rỉ… Sau lại chủ động nâng lên hai chân, quấn lên hông của Ân Nhược Nhàn, nghênh tiếp đối phương ra vào… Cho đến khi mất đi ý thức.

Gương mặt bất đắc dĩ đỏ ửng, y chống hai tay mỏi nhừ đứng dậy, một chân vừa bước xuống giường thì niêm dịch đã từ nơi tư mật chảy ra, thấm ướt bắp đùi.

Trì Trọng Lâu nháy mắt sửng sốt, sau đó ý thức được đây là vết tích Ân Nhược Nhàn để lại trong người y, trong đầu máu nóng xông lên, triệt để tỉnh táo, ngay lập tức mặt đỏ tới mang tai. Y thế nhưng cùng với một người đàn ông da thịt kề cận!

Mặc dù từ trước đến nay y chưa từng động tâm tới cô nương nhà nào, nhưng từ nhỏ y đã biết bản thân mình tương lai sẽ cùng thiên kim tiểu thư nhà vị đại thần Xích Ly nào đó thành hôn, cũng coi như củng cố địa vị hoàng tộc. Trước mắt… này là ngoài ý muốn, hoàn toàn phá vỡ cuộc sống của y.

Y tạm thời còn chưa xoay sở được, đứng ngẩn ngơ hồi lâu, nghe được tiếng bước chân đến gần phòng mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đem áo choàng che lại thân thể.

“Ai?”

“Công tử, là ta.”

Lâm nhi sau cánh cửa phòng đóng chặt nói:

“Lâm Nhi đến hầu công tử rửa mặt chải đầu.”

“A? Không cần. Ngươi đem nước nóng để ngoài cửa, ta tự mình làm.”

Trì Trọng Lâu mặt còn chưa dày tới mức để nha đầu thấy được bộ dáng của y lúc này.

Lâm Nhi mặc dù cảm thấy kì quái, vẫn là đồng ý một tiếng đem đồ dùng rửa mặt để tại cửa phòng. Trì Trọng Lâu chờ nàng đi xa mới thở phào nhẹ nhõm đem mấy thứ đó vào.

Toàn bộ bắp đùi phủ đầy vết hôn khiến khuôn mặt Trì Trọng Lâu vẫn chưa hết đỏ, càng tẩy rửa, khuôn mặt y càng như lửa đốt, cố nén xấu hổ đưa ngón tay tham nhập vào hậu đình sưng tấy, lấy ra dương tinh còn sót lại.

Ngón tay đang ra vào khuấy động. Lúc này hình ảnh đêm qua Ân Nhược Nhàn trong cơ thể y đong đưa lại hiện lên trong đầu.

Hai chân Trì Trọng Lâu như nhũn ra, gần như không đứng thẳng được. Lấy lại bình tĩnh, cuối cùng dứt bỏ ý niệm đem người tắm rửa sạch sẽ, y lấy một bộ áo bào mới tinh mặc vào.

Chăn đệm nhàu nhĩ không chịu nổi, y nắm lấy khăn trải giường nén xuống đất, lúc này mới phát hiện dưới gối có một hộp nhỏ bẳng bạc. Mở nắp, hương vị mát lạnh của thuốc đông y liền tỏa ra, dùng móng tay gạt một chút thuốc mỡ, biết rõ nó được vài vị thuốc chế thành.

Đây nhất định là Ân Nhược Nhàn trước khi đi để lại cho y, Trì Trọng Lâu đỏ mặt bỏ thuốc xuống nhìn kĩ phòng chắc chắn không có một khe hở mới mở cửa phòng bước ra ngoài.

Trên bầu trời, mặt trời đỏ treo cao. Chiêng trống cùng tiếng huyên náo của đám người vẫn còn truyền đến sau bức tường trắng xóa. Lâm nhi bưng bát cháo đi vào, đem một chén canh hoa quế  đem đến trước mặt Trì Trọng Lâu cười nói:

“Câu Bình chúng ta tân xuân đều thích ăn hoa quế nấu cùng gạo nếp với hoàn tử, công tử người cũng ăn một chén đi.”

Trì Trọng Lâu quả thực cũng đói bụng, ăn vài miếng, sau đấy ngay cả nước canh cũng uống sạch sẽ. Lâm Nhi muốn y ra khỏi phòng đến xem gánh xiếc vương phủ mời tới, nhưng Trì Trọng Lâu lại lắc đầu:

“Ta chỉ muốn ngủ, không đi.” Thấy vẻ mặt thất vọng của tiểu nha  đầu, y mỉm cười:

“Ngươi cứ đi chơi đi, không cần theo ta.”

Lâm Nhi vui vẻ, chạy một mạch về phòng ôm theo tiểu hắc cẩu đi xem náo nhiệt.

Trì Trọng Lâu một mình ngồi ở trong phòng, nghe xung quanh âm thanh nói cười ồn ào.

Tuy rằng ngay bên tai nhưng lại phảng phất xa xa vô cùng không chân thực, giống như đêm qua tình cảm hoan ái mãnh liệt, mặc dù chân thực nhưng lại giống như giấc mộng xuân…

Nói không rõ chính mình đang nghĩ cái gì. Hồi lâu, Trì Trọng Lâu cuối cùng than nhỏ một tiếng, kéo thân thể đau ê ẩm chậm rãi đến tàng thư lâu.
Trì Trọng Lâu tay cầm y thư, ánh mắt rơi trên trang sách nhưng căn bản không có để ý. Y lắc lắc đầu, đem quyển sách đặt lên ghế dựa.

Hai ngày này Trì Trọng Lâu thường xuyên đến Tàng thư lâu, ý định muốn tâm trạng trở lại yên tĩnh, kết quả trái lai càng nghĩ càng nhiều.

Sau đêm trừ tịch đó, Ân Nhược Nhàn dường như biến mất, chưa một lần xuất hiện trước mặt y. Trì Trọng Lâu nhìn không ra, ngày hôm nay Ân Nhược Nhàn đối với y như vậy, đến tột cùng là cảm tình gì…

Y tựa lên giá sách, ngơ ngẩn. Mắt nhìn ánh mặt trời từ từ ngả về tây, biết mình có nghĩ tiếp cũng tìm không được đáp án, lập tức đi xuống thang lầu, rời khỏi Tàng thư lâu.

Dọc theo đường thanh thạch  mà đi, thấy trước mặt là Thanh Không đang dắt Mục Thần, mũi nó thở ra nhiệt khí, lông mao sáng loáng như nước, hiển nhiên là vừa chạy qua đây.

Đã nhiều ngày Thanh Không chưa trông thấy Trì Trọng Lâu, lại biết y là khách quý trong phủ, hướng y ân cần:

“Nhị hoàng tử vừa mới cùng hoàng thượng đi săn trở về, gánh hát nổi danh nhất Câu Bình hiện còn trong phủ, công tử không tham gia chút sao?”

Tâm Trì Trọng Lâu khẽ run lên:

“Nhị hoàng tử hai ngày nay thường đi ra ngoài sao?”

“Đúng vậy, hằng năm đầu xuân các vị Vương gia thường tụ họp, nhị hoàng tử lại bận rộn. Mấy ngày nữa còn phải tiến cung dự Nguyên tiêu yến nữa.”

Trì Trọng Lâu tức khắc hiểu ra, lại bất giác xấu hổ. Ân Nhược Hàn ở Câu Bình thân phận quyền quý. Tự nhiên là phải đối phó với mấy người trong quan trường, thế mà y lại ở chỗ này nghĩ ngợi lung tung, ngông cuồng ngờ vực vô căn cứ.

Không phải chỉ hai ngày không gặp sao?  Y cười  thầm lòng dạ hẹp hòi của mình, rồi cùng Thanh Không từ biệt. Nghi ngờ trong lòng biến mất, bước chân cũng nhanh hơn,  y trở về phòng lấy một chút điểm tâm, mới nhìn qua đã thấy bình rượu thuốc, suy nghĩ một chút rồi ôm ra khỏi cửa.

Y mới cảm thụ được tư vị yêu đương, hai ngày này thực ra suy nghĩ nhiều lắm tất cả đều là Ân Nhược Nhàn. Chỉ là y trời sinh đạm bạc tùy ý, nội tâm tuy có sự kiêu ngạo của hoàng tộc nhưng vẫn dè dặt. Thấy Ân Nhược Nhàn không đến, y cũng không tự mình đến hỏi, trong ngực từ lâu đã trỗi lên mấy phen mất mát, mấy bận ưu sầu.

Nghe Thanh Không nói vậy, nghi ngờ toàn bộ tiêu tan, thôi thúc y gặp Ân Nhược Nhàn từ trước đến nay chưa từng mạnh mẽ đến vậy, rồi lại cảm thấy cứ thế mà đi gặp hắn như thế này lại quá mức lộ liễu, liền thuận tay mang theo bình rượu thuốc.

Đời này, y chỉ khát khao có người bên cạnh…

Chuyện này chính bản thân y cũng không tưởng tượng nổi… Trong lồng ngực một nỗi rung động cùng mong đợi phảng phất. Y men theo nơi phát ra tiếng trống, nhạc, hí khúc mà đi vào hoa viên.
Chính giữa vườn là một đài cao, mấy đào kép đang tô son điểm phấn, đang ra sức y a hát, nhận được dưới đài một trận trầm trồ khen ngợi.

Ánh mắt Trì Trọng Lâu rời đi, thấy bốn phía sân khấu không ít thị vệ, y thấy qua mấy mỹ thiếu niên ngày đó đều ngon trong đám người xem cuộc vui, nhưng ghế trước mặt bọn họ lại trống không.

Ân Nhược Nhàn không ở đây…

“Trì công tử!”

Trì Trọng Lâu đang do dự có nên hay không đi tới thì có một thiếu niên ở giữa đấy, da trắng mắt sắc trông thấy y, hướng phía y đi tới, thân thiện kêu y vào ghế ngồi cùng.

Trì Trọng Lâu lắc đầu nói:

“Không cần. Ta có chút rượu thuốc, muốn Ân Nhược Nhàn nếm thử. Nếu như hắn không ở đây, vậy thôi đi.”

Thiếu niên kia nghe y gọi thẳng tên Ân Nhược Nhàn, giật mình, lập tức hé miệng cười khẽ, chỉ vào cột đá bên trái cách đó không xa:

“Nhị hoàng tử lúc trước có đến đây, đại khái là ghét ồn ào, đến bên Dưỡng tâm viện  nghỉ ngơi. Để ta đi mời nhị hoàng tử lại đây.”

“Tự ta đi tìm là được rồi.”

Trì Trọng Lâu cảm ơn thiếu niên nhiệt tình, hướng Dưỡng tâm viện mà đi.
Ở cửa viện, ngược lại có một thị vệ canh gác. Hành lang âm u tĩnh lặng cắt đứt mọi âm thanh  bên ngoài.

Trì Trọng Lâu đi đến cuối hành lang, thấy trước mắt trở nên rộng lớn. Đây là một đại viện, tùng bách che trời, thấp thoáng trông thấy một sương phòng. Mơ hồ nghe thấy tiếng cười từ trong đó truyền ra.

Trì Trọng Lâu nghe được thanh âm của Ân Nhược Nhàn, đi tới trước vừa định gõ cửa đột nhiên nghe thấy mấy tiếng thở dốc rên rỉ qua ván cửa truyền đến tai. Trì Trọng Lâu sửng sốt, lỗ tai không tránh được đỏ lên. Đêm đó y nằm trong ngực Ân Nhược Nhàn cũng từng phát ra âm thanh như vậy…

“Nhị hoàng tử sao mấy ngày nay không đi tìm Trì công tử?’’

Sau tiếng rên rỉ thở dốc là tiếng cười hì hì hỏi. Tay Trì Trọng Lâu để giữa không trung chậm rãi thu về.

“Cần gì phải gấp như vậy.”

Trên mũi Phượng Vũ, Ân Nhược Nhàn khẽ búng nhẹ một cái, mỉm cười nói:

“Trước tiên muốn y nhớ nhung một hồi, không gặp được ta cảm thụ có bao nhiêu khó chịu, sau này mới có thể làm cho y khăng khăng một mực theo ta, cái này gọi là lạt mềm buộc chặt.”

Phượng Vũ vén lên mái ở cổ Ân Nhược Nhàn, mắt liếc nhìn nam nhân trên người. Có lẽ chỉ có người thân cận nhất với hắn, mới biết được, sau dáng cười say lòng người của nam nhân này chính là bản tính ác liệt, y than thở nói:

“Chỉ vì một cái tát, Trì công tử tự đem mình hại thảm.”

“Ngươi đồng tình với hắn?”

Ân Nhược Nhàn không vui nói:

“Ta từ nhỏ đến lớn, tiên đế cũng chưa một lần đánh ta, người kia khẩu khí lớn dám đối với ta như vậy, đương nhiên phải giáo huấn y một phen.”

Lời nói ra tuy vậy, nhưng nghĩ đến đêm trừ tịch Trì Trọng Lâu ở dưới thân dáng vẻ mê man, Ân Nhược Nhàn lại cảm giác miệng khô lưỡi khô, cười nói:

“Tên ngốc đó khuôn mặt thường thường, thân thể ngược lại không tệ, ở trên giường cực kì phóng đãng.. ha ha.. Chỉ cần y sau này đồng ý, lưu lại y cũng được, coi như nhiều thêm một thứ làm ấm giường.”

Phượng Vũ cười cười, cậu theo hầu hạ Ân Nhược Nhàn nhiều năm, biết rõ tính cách hắn cao ngạo. Đối với người bên gối cực kì cưng chiều yêu thích, nếu muốn Trì công tử, sẽ không bội tình bạc nghĩa.

Đừng xem hắn lúc này nói lời độc ác, không chừng ngày nào đó lại đem Trì công tử thương yêu đến tận xương tủy ấy chứ.

Trì Trọng Lâu đứng trước cửa gỗ, tay chân một mảnh lạnh buốt, ngay cả hơi thở thở ra cũng là lạnh lẽo.

Hai người trong phòng còn đang thân thiết nói giỡn. Trì Trọng Lâu cúi thấp đầu, nhìn vò rượu thuốc trong tay một hồi, khóe miệng không biết tại sao có thể kéo ra một độ cong.

Y  xoay người, im lặng rời khỏi Dưỡng tâm viện.
Trên đài, đào kép tươi đẹp đang cao giọng hát uyển chuyển mềm mại, vung tay như mây bay nước chảy. Nhìn quanh, khán giả cũng cao hứng bừng bừng, vỗ tay, thi thoảng còn có vài đĩnh bạc trắng bay lên đài.

Trên đài dưới đài, tất cả đều là một tuồng kịch.

Trì Trọng Lâu lặng lẽ xuyên qua đám người. Thiếu niên trước đó nói cho y thấy sắc mặt y khác thường, ngạc nhiên nói:

“Trì công tử, ngươi không tìm được nhị hoàng tử sao?”

“Không tìm được…”

Thanh âm Trì Trọng Lâu thật thấp, đúng lúc âm thanh xung quanh lại lớn, cũng không rõ thiếu niên nghe được hay không. Y bỏ lại thiếu niên ở đó, tự mình trở về viện lạc.

Tiểu nha đầu Lâm nhi đang chơi đùa với tiểu Hắc. Y vào phòng buông rượu thuốc xuống, đối với nơi diễn ra chuyện hoang đường kia nhìn một lần cuối cùng, sau đó xoay người ra cửa.

Y cái gì cũng không mang, Lâm Nhi cho rằng y chỉ tùy tiện đi dạo quanh phủ một lúc, không để ý đến chút nào.

Trì Trọng Lâu một đường đi thẳng đến cửa chính vương phủ, thủ vệ tôi tớ đều nghe nói qua y là khách quý của nhị hoàng tử, nghĩ Trì Trọng Lâu chỉ ra ngoài giải sầu, cung cung kính kính để y đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện