Chương 15: Tôi Từ Chối
Editor: Meow
Chợt một khối thiên thạch khổng lồ rơi đến, trúng ngay phát đạn mà các học viên vừa bắn ra, liền nổ tung.
Mảnh vỡ thiên thạch bằng tốc độ rất nhanh bay về phía Hạ Hành.
Hạ Hành liếm răng nanh nhỏ, hừ lạnh trong lòng: Ông không dễ dàng ngủm như vậy đâu.
Hắn bỗng bay nghiêng tới, phóng phi đạn, lướt qua phi hạm của nhóm học viên.
Ngay tại lúc Cố Hoài cùng các đội viên đều cho rằng Hạ Hành bắn trật, thì phi đạn đã bắn trúng một khối thiên thạch, làm nó chuyển hướng, đập trúng trên sườn cánh của phi hạm nhóm học viên.
Cố Hoài đang xem mắt sáng rực, chợt hiểu được Hạ Hành đang nghĩ gì.
Hệ thống của hắn không đủ độ nhạy, cơ hồ không thể nào bắn trúng đối thủ, nhưng có thể mượn ngoại lực!
Vì bị lắc lư, khiên năng lượng của phi hạm học viên trong nháy mắt không thể tụ lại, Hạ Hành tiếp một phát bắn tỉa, lách qua khe hở khiên mà vào, tiêu diệt phi công.
Phương hướng không được điều chỉnh kịp thời, phi hạm các đội viên nhanh chóng bị thiên thạch va chạm đến mẹ ruột cũng không nhận ra.
Ầm ầm nổ tung hết.
Cố Hoài ngẩn người, loại năng lực tùy cơ ứng biến này, rốt cuộc Quan Thành dạy hắn thế nào, hay là đến cùng đã trải qua điều gì mới có thể trở nên lão luyện như vậy.
Như là người đã quen với sinh tử.
Hạ Hành nhếch môi, có chút bản lãnh như vậy còn đi tính kế tôi.
Trong thực chiến, không có công bằng tuyệt đối.
Hệ thống phản ứng của chiến hạm không thể luôn duy trì ở trạng thái tốt nhất.
Quan Thành đã từng nói qua với Hạ Hành, theo năng lượng không ngừng tiêu hao, càng về sau hệ thống càng không thể theo kịp...!Đừng nói giảm 30% độ nhạy, xem như chỉ còn 1% vẫn phải cố gắng chống đỡ.
Lúc này, Hà Hoan tới cạnh Cố Hoài, ánh mắt sâu xa: "Lão Cố, một thao tác viên chiến hạm ưu tú, có thể lường được chính xác lượng năng lượng còn lại, không chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ mà còn phải giữ đủ năng lượng để rút về."
Không biết tại sao, Cố Hoài đã rời tuyến đầu được hai năm, đáy lòng đã lạnh, giờ ngọn lửa nhiệt huyết kia lại lần nữa rực cháy.
"Nếu như...!Nếu như giao Hạ Hành cho tôi đào tạo, cậu ấy nhất định có thể..."
Đúng lúc Hạ Hành mở cửa bước ra, nghe thấy lời Cố Hoài nói.
"Tôi nghĩ mình thích hợp tự do sinh trưởng hơn, bồi dưỡng đào tạo gì đó không được đâu."
Hắn xỏ dép tông, tay đút túi nhảy xuống: "Tiếc thật, các anh gài bẫy tôi, tôi vẫn nhẹ nhàng thắng được!"
Hạ Hành vừa nhấc mắt, đã thấy Hà Hoan.
Con mẹ nó! Đúng là không nghĩ tới cái gì thì gặp ngay cái đó!
"Anh...!Sao anh lại ở đây!" Hạ Hành trợn to mắt.
Thoạt nhìn Hà Hoan còn rất quen với ông chủ Cố, nụ cười trên mặt y làm Hạ Hành có xúc động muốn đánh người.
Tay y cầm một lon nước ngọt, uống một hớp, chỉ chỉ Cố Hoài: "Vị này là ông chủ.
Mà tôi là ông chủ lớn.
Hiểu chưa?"
Hạ Hành sắp điên rồi —— anh nhìn mặt tôi cái coi! Anh cảm thấy tôi muốn hiểu không?
Hạ Hành cắn răng, nheo mắt lại: "Mấy ngày trước anh còn cùng họ Hứa đi mua phi hạm, giờ thì đi mở câu lạc bộ phi hạm?"
Cố Hoài nhỏ giọng hỏi: "Họ Hứa? Hứa Xung?"
"Không nhớ." Hà Hoan đáp.
Hứa Xung ở mặt trăng xa xa chợt hắt xì, đứa nào nhắc ông đó.
"Ha ha." Cố Hoài cười lạnh, "Nhóc này tôi thích."
"Ồ? Vì sao thích?" Hà Hoan nhướng mày nhìn Cố Hoài.
"Vì nhóc đó không tin cậu." Cố Hoài trả lời.
"Được rồi, bạn nhỏ Hạ Hành.
Tôi là ông chủ lớn câu lạc bộ mà cậu khó chấp nhận vậy? Đây là sau khi xem cậu thi đấu, tôi rất thưởng thức năng lực của cậu, chẳng lẽ cậu không thấy vui sao?" Hà Hoan hỏi ngược lại.
Anh là kẹo mè xửng à.
Bỏ đi cũng không được, còn dính răng!
Hạ Hành cắn răng hỏi ngược lại: "Bạn nhỏ? Anh gọi ai bạn nhỏ? Anh là chú hay ông nội tôi? Dám kêu tôi bạn nhỏ?"
"Tôi khá là thích làm baba cậu.
Hơn nữa tôi rất có tiền, còn là một người cha rất yêu thương con." Hà Hoan nói.
"Rất yêu thương con" bốn chữ này khiến người nghe mà lòng run rẩy.
Hạ Hành nhíu mày: "Sao tôi cảm giác lời này nghe kỳ kỳ?"
Không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy Hà Hoan này có gì đó không đúng.
Vào đợt đấu giải trước đó, Hạ Hành đã nhìn ra Hà Hoan không cùng loại người với nhóm đại thiếu gia kia.
Hơn nữa lần sự cố bay tại đảo 808, Hà Hoan quá bình tĩnh, loại bình thản này không phải vì y có tiền, mà là vì y đã trải qua chuyện còn nguy hiểm hơn thế.
Có người từng nói với Hạ Hành, cuộc sống mà, không có gì quan trọng hơn sinh tử.
Hạ Hành có thể cảm giác được một loại kiêu ngạo từ đôi mắt Hà Hoan, như sinh tử đối với y chỉ là chuyện nhỏ.
Chắc y là người bệnh thần kinh.
Nếu muốn sống lâu, phải tránh xa bệnh thần kinh.
Càng không cần phải nói, nụ cười kia của Hà Hoan có ba phần trào phúng bảy phàn giảo hoạt, thật khó nhìn thấu.
Hạ Hành từ trước đến nay luôn thẳng thắn, cũng thích giao thiệp với người hào sảng.
Người như Hà Hoan mang lại cảm giác tâm tư thâm sâu, cách xa người này mới là đúng đắn.
"Xin lỗi, việc lần này tôi không làm.
Các anh tìm người khác đi."
Hạ Hành nhìn phía Cố Hoài, trầm thấp nói: "Xin lỗi, lãng phí thời gian của anh rồi.
Tôi cảm thấy anh thực sự là một người đứng đắn còn rất tốt."
Ý ở ngoài lời là đáng tiếc, người như vậy mà lại đi cùng Hà Hoan không đứng đắn kia.
Cố Hoài ngẩn người nói: "Đây là lần đầu tiên tôi được người ta phát "thẻ người tốt! Còn là loại "thẻ người tốt" đứng đắn."
Hạ Hành không nhịn được bật cười.
Người tên Cố Hoài này đáng yêu hơn Hà Hoan kia nhiều!
"Tôi cho cậu một tuần suy nghĩ." Hà Hoan nâng cao giọng nói.
"Không cần suy nghĩ.
Sau này không gặp lại."
Hạ Hành cầm mũ, đội lên.
Cố Hoài quay qua nhìn Hà Hoan, hơi đắc ý: "Xem như cậu ấy không xem cậu là người tốt, cũng đừng có buồn nhé."
"So với tôi, thì là người tốt, nhưng cũng chỉ là một người tốt mà thôi." Hà Hoan bình tĩnh uống nước ngọt.
Lúc Hạ Hành rời đi, hai người vẫn còn tiếp tục trò chuyện.
"Làm sao giờ? Không phải bàn trước rồi sao, chờ nhóc đó ký hợp đồng xong cậu mới lộ mặt? Gạo nấu thành cơm, đây không phải chủ ý của cậu sao?"
Hạ Hành dừng bước, nghe đã muốn quay vào chửi.
Gì mà gạo nấu thành cơm?
Hạ Hành đã đi xa mấy mét quay ngược lại, nhìn qua khe cửa thấy Hà Hoan rũ mắt, không thấy rõ biểu tình của y.
Vì cách khá xa, thanh âm hai người cũng không được rõ lắm.
"Nếu có thể không lừa cậu ấy, thì không lừa.
Một khi nhím nhỏ đã xù gai, thì rất khó ôm đi." Thanh âm mơ hồ.
"Con nhím? Anh mới là nhím! Có tin ông đây hóa thành sầu riêng không, vừa cứng vừa xấu, chích chết mi!"
Lại diễn sao? Nhưng đứng ở góc độ này, chắc chắn họ không thấy được hắn ở ngoài cửa.
"Ha ha, thế nhóc kia không ký hợp đồng, vậy câu lạc bộ này cũng không cần hoạt động nữa nhỉ?" Cố Hoài hỏi.
"Có chứ sao không? Tôi nói cho cậu ấy một tuần suy nghĩ mà?"
"Chờ đã, này không giống cậu.
Cậu từ trước tới giờ đều không đợi người, càng không nói đến cho người ta cơ hội thứ hai."
Hạ Hành thấy Hà Hoan khoác tay lên vai Cố Hoài, còn nhích gần đối phương nói: "Anh biết người được tôi cưng thì có quyền lợi gì không?"
Cố Hoài hừ lạnh: "Quyền sống dở chết dở?"
"Không, là quyền tùy hứng."
Hạ Hành ngẩn người.
Quyền tùy hứng? Ông mới không cần! Phiền anh thu lại đi, nếu không tôi đây cũng không ham thích gì nó đâu!
Bốn học viên run rẩy bước xuống.
Họ cúi đầu, nín thở, cả nhóm đều tràn ngập cảm giác xấu hổ.
Bốn người, mà lại thua một người.
Thế mà còn nghe được hệ thống bên Hạ Hành bị giảm độ nhạy xuống một phần ba, họ càng cảm thấy mình không xứng còn sống.
Vốn cho là sẽ bị lão Cố chửi một trận, nhưng hai người họ đã lần lượt đi hết, một câu cũng không nói.
Hạ Hành rời câu lạc bộ, sa sút tinh thần mà đi dạo ở đường lớn nhộn nhịp.
Nơi này là khu sầm uất, có thể đặt câu lạc bộ ở đây, chắc chắn Hà Hoan kia phải rất có tiền.
Y cũng bỏ tiền chơi phi hạm, mà còn chuyên nghiệp hơn Hàn đại thiếu nhiều.
Hạ Hành cũng không rõ sao mình phải từ chối Hà Hoan, làm thuê giúp ai chả là làm chứ?
Hà Hoan trả tiền rất nhiều, dù là y như tiểu thư khuê các hay là một tên mỉm cười gian xảo đều không thành vấn đề.
Y quá thông minh, Hạ Hành biết rõ nếu bàn về nhìn đoán lòng người, mình chắc chắn sẽ bị Hà Hoan nghiền ép.
Nếu muốn có một cuộc sống thoải mái, đôi khi cần hồ đồ một chút.
Khi tiếp xúc với người quá thông minh, thường rất dễ bị rối trí.
Một tiếng pực vang lên, Hạ Hành lảo đảo.
Dép tông đứt rồi!
Con mẹ nó, cái vận khí quỷ gì vậy? Còn có thể đen hơn nữa không?
Hạ Hành ngắt đoạn cỏ, nối tạm phần đứt, rồi lẹt xẹt lẹt xẹt đi về phía trước.
Về đến nhà, hắn ngả lưng trên chiếc giường thọt chân, vừa định xoay người, đã nghe tiếng rắc rắc, vô số tầng bìa cứng kê chân giường cuối cùng cũng sập.
Hạ Hành rớt bụp xuống, gáy đập đất.
"Mẹ kiếp...!Sao gãy lúc này?"
Hắn bò dậy, nằm trên đất nghiên cứu nửa ngày, là một người vắt cổ chày ra nước, mua giường mới tuyệt đối là điều không thể.
Thay chân giường cũng không được.
Còn biện pháp đơn giản hơn, đó là ra ngoài nhặt thêm nhiều bìa cứng về kê lại bên dưới.
Tóm lại, hắn cần phải đi nhặt thật nhiều thật nhiều bìa cứng.
Hắn tìm một cái bao bố lớn, khoác lên vai, tính ra ngoài "Lấy tài liệu".
Ngờ đâu vừa mở cửa, một gậy đón gió lạnh đã lao đến mặt!
Hạ Hành phản ứng nhanh, né được, đồng thời nâng đầu gối hung hăng húc vào bụng đối phương.
"Tên nào tìm đánh!"
Hạ Hành vừa đạp tên này ra, đã có mấy tên hung thần ác sát lại xông vào.
"Mẹ! Còn rất hăng hái nhỉ?"
Hạ Hành giơ bao bố trùm lên đầu đám kia, rồi cho một đạp bay ra ngoài.
Những người này đều là du côn ở khu hạ thành, ngày thường cùng Hạ Hành nước giếng không phạm nước sông, giờ không biết sao chạy đến nhà hắn vây đánh?
Hạ Hành kéo một tên tóc vàng biểu tình hung hãn, trực tiếp nhấn gã trên đất, tiện tay nhấc một đoạn chân giường gãy, đập lên đầu gã một cái.
"Mẹ nó đứa nào tới nữa, đứa nào không muốn đầu!"
Hạ Hành nghiêng mặt, hung ác trừng đám kia, gầm một tiếng vang cả nửa con phố.
Đám lưu manh lập tức kinh hãi.
Giơ gậy sắt, không biết nên thả xuống, hay là xông tới.
"Nói! Ai bảo tụi bây đến gây chuyện?" Hạ Hành quay mặt, nhướn mày, mười phần sát khí.
"Bọn tôi...!Bọn tôi không biết người nọ...!Người ta chỉ đưa tiền bảo bọn tôi đến đây dạy cho cậu một trận...!Để cậu...!Để cậu biết giải đấu nào được đánh, cái nào không nên đánh..."
"Hả?" Hạ Hành sửng sốt hai giây, nghĩ chắc là đợt thi đấu kia mình quá kiêu ngạo, đánh hạ cả những đội tuyển hạt giống kia, đắc tội với một vài ông chủ câu lạc bộ, thậm chí là người quyền quý..
Bình luận truyện