Chương 6: Bạch Nguyệt Quang Tim Đập Loạn
Editor: Meow
"Cậu nói...!Cậu nói gì? Nhóc kia mới bao tuổi chứ? Trận chiến ấy, hầu như hết thảy thao tác viên chiếm hạm đều không còn...!Số lượng tổn hại của thao tác viên cấp A đến 62%..." Chu Hồng che mắt, không muốn nói thêm gì nữa.
Hiếm thấy Hà Hoan không còn nét tươi cười, rất nghiêm túc trả lời: "Là thật.
Cậu còn nhớ Quan Thành không?"
"Phí lời, tôi đương nhiên nhớ Thành ca! Anh ấy là anh hùng của khu Đông chúng ta, cậu cùng Quan thành xem như là vương bất kiến vương.
Trừ cậu ra, anh ấy là thao tác viên duy nhất trở về từ Cuộc chiến Hắc yểm."
Nhắc tới Quan Thành, Chu Hồng nắm chặt tay.
Hắn và Quan Thành không chỉ cùng nhóm huấn luyện còn cùng lớp lý thuyết, cùng một khoảng trời khi diễn tập, chưa kể không biết bao lần cùng nhau chơi bóng, uống rượu.
Hà Hoan tiếp lời Chu Hồng: "Đến cuối trận chiến, pháo thủ, chữa trị sư, phòng ngự sư của Quan Thành đều tử trận, một mình anh ấy đảm nhiệm bốn vị trí...!Gắng sức lái chiếc chiến hạm đã tàn tạ trở về.
Có thể là vì khoang điều khiển quá nóng, Quan Thành bị sốc nhiệt, không được cấp cứu kịp thời...!Sau đó đã được liên bang truy tặng là thao tác viên cấp S."
"Tôi biết không ai lợi hại hơn cậu, năng lực của cậu đã đủ để ngạo thị quần hùng.
Nhưng Quan Thành là anh hùng, đó là sự thật không thể thay đổi.
Cậu có ý kiến gì đối với thao tác viên cấp S này sao?"
"Không, tôi không có ý gì.
Tôi chỉ muốn nói...!Lúc ấy nhóc gọi là Hạ Hành này, đã nhanh chóng lấp vị trí trống, thay thế pháo thủ, nói cách khác độ xứng đôi của cậu ấy với Quan Thành ít nhất cũng hơn 80%."
Quan Thành là phi công cấp S, vì thế pháo thủ của anh ít nhất cũng phải là cấp A.
Một câu kia của Hà Hoan, như tảng đá lớn nện vào lòng Chu Hồng.
"Cậu...!cậu có ý gì? Hạ Hành này bây giờ cũng chỉ là nhóc con 19 tuổi, thời điểm Cuộc chiến Hắc yểm, mới 17 tuổi." Chu Hồng cúi đầu tỉ mỉ tự hỏi: "17 tuổi cùng lắm chỉ là quân dự bị, chắc Thành ca cũng chỉ là huấn luyện viên tạm thời của nó thôi!"
"Lão Chu, nghĩ kĩ một chút, tại sao trong cùng một chiến hạm nhiệt độ cực cao, trước khi sốc nhiệt Hạ Hành lại sống, mà Quan Thành thì không thể cứu?"
Hà Hoan nhìn Chu Hồng, ánh mắt như thể xuyên thấu, nhìn rõ hết thảy từng tầng sương mù dày đặc.
Chu Hồng cau mày, nhanh chóng lắc đầu: "Cậu đang ám chỉ...!Người năm đó lái chiến hạm Quan Thành về là tên tiểu quỷ này? Tôi khẳng định là không thể nào! Lúc đó cậu ấy chỉ là quân dự bị, ngay cả một chiến dịch chân chính cũng chưa từng đánh! Trong những trận chiến kia, cậu ấy được tham gia chỉ là mang hình thức khi thao tác viên chiến hạm bị kiệt sức, dự bị không lên cũng phải lên!"
Hà Hoan đưa một bản báo cao cho Chu Hồng, ngón tay gõ lên mặt bàn.
"Hạ Hành này là được Thành ca đặc biệt báo cáo với cấp trên, muốn dẫn theo bên người đào tạo, theo suốt một năm."
"Này thì có gì kỳ quái? Khi đó Thành ca là thao tác viên cấp A[1], pháo thủ có thể xứng đôi vốn đã ít, nếu tìm được một mầm non tốt, mang theo bên người cầm tay chỉ dạy, có gì lạ đâu? Hơn nữa cậu xem, Thành ca cùng anh bạn nhỏ này đã có độ xứng đôi là 83%, huấn luyện thêm hai năm, nhất định có thể đạt đến hơn chín mươi."
[1] khi sống vẫn là cấp A, hi sinh thì được truy tặng nâng thành S
"Cứ ngồi đây tranh luận cũng không giải quyết được vấn đề gì.
Trực tiếp kiểm nghiệm mới là chính xác nhất." Hà Hoan dựa lưng vào ghế, nhìn Chu Hồng.
"Cậu muốn kiểm thế nào? Bắt tiểu quỷ kia về căn cứ? Tôi vừa xem qua tài liệu kia, người ta là quân dự bị đã giải ngũ, nguyên nhân là không cách nào vượt qua rào cản tâm lý.
Người ta đang yên đang lành, cậu đừng vì muốn kiểm này kia mà quấy rối sinh ra sai lầm."
Chu Hồng vừa nghĩ đến Hạ Hành năm đó chỉ mới 17 tuổi, chỉ là nhóc con, cảm thấy thật đau lòng.
"Cậu ấy đánh trong giải thi đấu phi hạm, rất khá, một người có thể gánh bốn vị trí."
"Gì cơ? Thi đấu phi hạm không cho phép thao tác viên chiến hạm liên bang dự thi!"
Hà Hoan trả lời: "Thời điểm cậu ấy giải ngũ còn chưa phải là thao tác viên chiếm hạm liên bang, ngay cả dự bị cũng chưa tốt nghiệp.
Hẳn là có thể dự thi."
Chu Hồng ngẩn người, lại hỏi: "Một người bao bốn vị trí, cậu chắc chứ?"
"Chắc chắn."
Chu Hồng nói: "Vậy cũng không thể minh chứng được gì.
Mặc dù thi đấu phi hạm sẽ mô phỏng cảnh tượng thực chiến, nhưng lại chậm hơn một nửa so với tốc độ thực.
Hơn nữa độ khó của hệ thống phi hạm không thể so với chiếm hạm.
Tùy tiện một thao tác viên cấp B nào đó, cũng có thể đảm đương bốn vị trí!"
"Ồ? Thật không?" Hà Hoan quay đầu, hướng góc căn tin vẫy vẫy tay.
Ngồi đó là một thao tác viên trẻ tuổi, vừa vào đã ngồi vào góc kia, len lén nhìn về phía Hà Hoan, vừa đối mặt với y, mặt đã ửng đỏ.
Thấy Hà Hoan hướng mình ngoắc tay, người trẻ tuổi choáng váng, chần chừ đứng lên không biết nên đến hay ở.
Chu Hồng nhìn Hà Hoan, hừ một tiếng: "Cậu làm gì đó? Người ta vất vả lắm mới quên được cậu, giờ cậu quay lại trêu chọc người ta! Cậu làm người không thể hài hòa một chút sao?"
Hà Hoan ngẩn người: "Gì? Tôi trêu cậu ấy hồi nào?"
Chu Hồng liếc mắt: "Ngày thứ hai tiểu Triệu đến, cậu đã mang cậu ấy đi vũ hội, còn dạy người ta khiêu vũ.
Tiểu Triệu bị cái bản mặt hào hoa phong nhã này của cậu lừa cho tí nữa rơi vào bẫy! May là cậu còn biết ghìm cương không nhảy đến bước cuối, không thì đội trưởng của tiểu Triệu nhất định khiến cậu chết không toàn thây!"
"A...!Tôi nhớ rồi! Cậu ấy lúc đó còn khóc lóc nói, nếu như là tôi thì có thể miễn cưỡng.
Hà Hoan tôi từ trước đến nay chưa bao giờ muốn ép người, miễn cưỡng hai chữ này nghe rất tổn thương người.
Thế nên tôi buông tha cậu ấy.
Nói nghe, đội trưởng của cậu ấy là ai?" Hà Hoan hỏi.
Chu Hồng liếc Hà Hoan một cái sắc như đao: "Tôi."
"Ồ..."
Chu Hồng cho Hà Hoan đã nghe hiểu, ai ngờ Hà Hoan còn gọi người ta: "Tiểu Triệu, cậu là thao tác viên cấp mấy?"
Tiểu Triệu chần chừ, cuối cùng vẫn đến trước mặt Hà Hoan cùng Chu Hồng, chào hai người.
"Báo cáo, tôi là thao tác viên cấp B."
Hà Hoan cười, mặt tiểu Triệu càng đỏ hơn.
"Tiểu Triệu này, nếu một mình cậu điều khiển phi hạm tham gia thi đấu, đánh cả bốn vị trí, cậu có nắm chắc trong trận chung kết khu vực giành được quán quân không? Tôi nói là thi đấu, không phải diễn tập."
Tiểu Triệu nghĩ một hồi, không ngờ Hà Hoan gọi mình tới là để hỏi vấn đề đứng đắn này, nhất thời nuốt nước bọt, thở đều.
"Báo cáo, nếu là thi đấu, tôi có thể đảm đương cả bốn vị trí, nhưng không bảo đảm sẽ được hạng nhất."
Hà Hoan xòe tay với Chu Hồng, ý là: Nghe đi, thao tác viên cấp B không bằng Hạ Hành.
Chu Hồng cảm thấy đầu hơi đau.
Khi tiểu Triệu đi, Hà Hoan ghé sát tai Chu Hồng, nhỏ giọng nói: "Nếu quả thật tiểu Triệu nhà các cậu rất ghét tôi, thì lúc vừa vào căn tin, đã không chọn ở lại chỗ này ăn cơm, còn nhìn tôi."
"Cậu..." Chu Hồng giận không chỗ xả.
Giờ Hà Hoan là thao tác viên cấp S duy nhất tại khu Đông, đương nhiên là một tồn tại như thần trong lòng đa số mọi người.
Hơn nữa y trời sinh ngũ quan anh tuấn tinh xảo, còn rất biết giả bộ đứng đắn, trước mặt cấp trên là hình tượng nghiêm túc cẩn trọng, đối với phần lớn đồng nghiệp trong căn cứ là một bộ ôn hòa gần gũi, lúc giảng bài lại một bộ phong độ nhẹ nhàng thú vị, từ đó trở thành bạch nguyệt quang trong lòng rất nhiều người.
Tiếc là vị bạch nguyệt quang này chỉ cần thấy hậu bối nào ngũ quan nam tính, liền bắt đầu làm chuyện xấu khi dễ người ta, ép đối phương đến hoặc là tức giận mắng to hoặc bị thu hút đến hồn vía lên mây đều rất có cảm giác thành tựu, nhưng chưa bao giờ xem những chuyện đó là thực.
Y sẽ quăng cho người ta một gậy rồi nhẹ nhàng bồi thêm một quả táo, sau đó sẽ thả đối phương đi, nhưng mà hết lần này đến lần khác, không một người nào ghi hận y.
Lâu dần trong căn cứ đều âm thầm thảo luận, Hà Hoan không hẳn là thích nam, mà chỉ thích bắt nạt những hậu bối ngoại hình cường tráng nam tính hơn mình, bù đắp lại tiếc nuối với bề ngoài bản thân quá mức "bạch nguyệt quang".
[2] tóm lại là vì anh là mỹ nhân nên ghen tỵ với người men lỳ
Mỗi thao tác viên dù ít hay nhiều đều sẽ có một chút vấn đề tâm lý, nhưng ít nhất Hà Hoan không hề giấu giếm mà biểu hiện ra.
Bạch nguyệt quang, tim đập loạn.
.
truyện xuyên nhanh
Mỗi lần có người mới đến căn cứ khu Đông, sẽ có người nói cho họ biết, nếu bị Hà Hoan trêu đùa, hoặc là phản kháng, hoặc là vui vẻ mà khóc, chỉ cần biểu hiện tốt thì sẽ qua.
Sau đó Hà Hoan cũng sẽ cho bay thôi.
Lâu ngày, nếu có người mới không bị Hà Hoan bắt nạt, còn cảm thấy vô cùng khổ sở.
Điều này nói rõ ngoại hình mình không đủ nam tính cường tráng, nam thần cấp S không ghen tị với mình.
Mỗi lần thế này Chu Hồng đều chỉ biết thầm ha ha.
Thôi đi, đó là vì những người này vận khí tốt mới không lọt vào mắt Hà Hoan.
Hà Hoan người này, sâu trong nội tâm, là một người khiết phích.
Người như vậy, mới có thể luôn theo đuổi độ xứng đôi 100%.
"Hà Tà, cậu nếu muốn tìm Hạ Hành xác nhận năng lực, tôi không có ý kiến.
Nhưng đừng có bày cái bộ dáng bạch nguyệt quang kia đi đùa người." Chu Hồng vừa nghĩ đến Hạ Hành là hỏa không thủ mà Thành ca lưu lại, đã nảy sinh ý định bảo vệ thật tốt nhãi con này.
"Cậu nói là bạch nguyệt quang, tim đập loạn?" Hà Hoan tự giễu cười, "Yên tâm, nhóc kia không thích kiểu đó."
Lão hữu vừa đi, Hà Hoan nheo mắt, nhướng mày.
"Không là của mình, thì không tranh.
Đã là của mình, nhất định phải đạt được."
Đúng lúc này, đội trưởng đội một Hứa Xung cùng pháo thủ của mình đến căn tin ăn cơm.
Hứa Xung vừa thấy Hà Hoan, đã bày ra một mặt người chết [3].
[3] mặt liệt, đen mặt
Hứa Xung bất động, thì Hà Hoan tự thân chủ động, đến trước bàn ăn Hứa Xung, trực tiếp ngồi trên góc bàn.
Hà Hoan vai rộng eo thon, chân dài, mỉm cười, dáng vẻ kia đặc biệt...!dụ hoặc.
Tiểu hỏa khống đã từng gặp qua bộ dáng của Hà Hoan khi diễn giảng ở khu Đông, chính trực mạnh mẽ, khiến lòng người kính sợ.
Nhưng lại chưa thấy qua bộ dáng lười biếng nhàn nhã này của y.
"Hứa đội trưởng —— nghe nói mai cậu nghỉ.
Ra ngoài cùng tôi nhé.".
"Không đi, không có thời gian." Hứa Xung lột trứng gà cho tiểu pháo thủ của mình.
"Hứa đội nếu là không có thời gian..." Hà Hoan cúi người, ghé bên tai Hứa Xung, "Vậy tối nay tôi mang tiểu pháo thủ của cậu đi xem phim.
Xem xong chắc không về căn cứ, cứ trực tiếp..."
Trán Hứa Xung nhảy ra mấy cọng gân xanh: "Đồ con rùa, ngừng! Có chuyện gì cơm nước xong lại nói!"
"Vậy tôi chờ cậu nha." Hà Hoan nghiêng mặt, cười với pháo thủ bên người Hứa Xung.
Bạn nhỏ đỏ bừng mặt.
"Cậu đỏ mặt cái gì?" Hứa Xung lạnh giọng hỏi.
"Em...!Em chỉ là thấy Hoan ca thật đẹp..."
"Một thân khí tức yêu tà, sớm muộn gì cũng có người thu phục!" Hứa Xung nhìn pháo thủ nhà mình, một bộ rèn sắt không thành thép.
Tác giả có lời muốn nói:
Vốn muốn gọi là [Vương tạc], nhưng nghe giống đấu địa chủ BGM, hơn nữa còn trùng tên với những người khác.
Vì thế sửa lại [Từ chối xoát độ xứng đôi], cũng là tiếng lòng Hạ Hành.
[4] tạc: nổ
Đầu tiên, không nghi ngờ gì, Hà Hoan chính là át chủ bài khu Đông, nhưng chỉ có một vương bài thì không thể nổ được cái gì, cũng chính Hà Hoan nói, cảm thấy mình là pháo lép.
Có Hạ Hành, một vương bài khác, họ mới đúng là một đôi vương tạc, gặp gì cũng có thể nổ, tôi muốn ghép một đôi Vương tạc này, cũng là một đôi xứng đôi cao nhất.
Sau này chỉ cần có Hà Hoan thêm Hạ Hành xuất hiện.
Quân bạn biểu thị: Vương tạc tới, trốn lẹ!
Địch nhân bày tỏ: "Vương tạc tới, chết rồi huhu!.
Bình luận truyện