Cuồng Sủng

Chương 127



Con người chính là như vậy, lúc quan hệ của Di Bảo và anh tốt, anh cảm thấy đối phương chính là cái máy ăn uống không có tình cảm, uống sữa của anh, ăn bữa sáng của anh, tiêu tiền của anh.

Bây giờ Di Bảo trắng trẻo mũm mĩm có một nửa công lao của anh đấy.

Anh mỗi ngày đều ngóng trông cô gái nhỏ tự lực cánh sinh.

Bây giờ con gái người ta không quấn lấy anh nữa, anh lại cảm thấy vắng vẻ.

Muốn bắt chuyện với người ta nhưng lại ngại ngùng.

Tần Vi Vũ cảm thấy, không phải là mình đắc tội với Di Bảo, chắc chắn là Lưu Duyệt Duyệt đã ở trước mặt cậu ấy diễu võ giương oai.

Đồng thời anh cảm thấy, qua không bao lâu nữa, chắc chắn Di Bảo sẽ không chịu được sự mê hoặc mà chủ động tìm anh nói chuyện.

Ha, nhóc con, ông đây còn không trị được cậu à?

Qua mấy ngày, Tần Vi Vũ từ chó ngốc biến thành heo, mỗi ngày đều mang rất nhiều đồ ăn vặt ở nhà đến, ngay cả bánh bao nhỏ Vượng Tử của em họ ba tuổi cũng cướp lấy, ở dưới hộc bàn ăn nhồm nhoàm, làm phiền chết Di Bảo rồi.

Một tên con trai, sao lại giống như chuột vậy?

Tần Vi Vũ lại còn tin tưởng vững chắc, chắc chắn là Di Bảo không nhịn được mà nói chuyện trước với anh.

Quả thật là ngây thơ!

Có lúc Di Bảo đang làm bài tập, Tần Vi Vũ cũng không ngủ được, ăn rôm rốp cái gì đó, nguyên một tiết học đều không ngừng, Di Bảo thấy phiền, liếc mắt một cái: “Cậu là chuột à? Phiền chết mất.”

Tần Vi Vũ vội vàng tiếp lời: “Không phải trước kia cậu cũng ăn sao?”

Di Bảo: “Trước kia là trước kia.”

Tần Vi Vũ: “Có muốn ăn một chút không?”

“Cút đi.”

Sau đó, Tần Vi Vũ nhớ tới việc Di Bảo uống sữa tươi sẽ mọc mụn, thế là đổi sữa tươi thành sữa chua: “Cho cậu.”

“Tớ không cần.”

Tần Vi Vũ chỉ có thể tự mình uống, tức giận.

Lưu Châu Châu ngồi ở phía trước hai người này, bị làm cho thấy rất phiền: “Cậu có thể im miệng không?”

Tần Vi Vũ: “Không thể.”

Lưu Châu Châu lập tức đứng lên, báo cáo với Liễu Vân: “Thưa cô, Tần Vi Vũ ăn trong lớp, ảnh hưởng đến em.”

Nhất thời, trong lớp là một trận cười vang.

Nhóm bốn người bọn họ đi nhà trẻ sao? Còn chơi trò cáo trạng.

Liễu Vân tức giận đến mức đập sách xuống bàn: “Rốt cuộc là các em muốn làm gì? Còn chưa đến một tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, cảm thấy mình biết hết rồi đúng không?”

Tần Vi Vũ u oán nhìn thoáng qua cô gái bên cạnh, nếu như cô sớm nói chuyện với anh thì chẳng có chuyện như vậy.

Liễu Vân nhìn thoáng qua kẻ tái phạm Tần Vi Vũ này, quả thật là một cục phân chuột, hư hỏng rối ren: “Tần Vi Vũ, em ra ngoài đứng cho cô.”

Thế là, Tần Vi Vũ đi ra ngoài.

Anh không quan tâm đến mấy chuyện phạt đứng này, đứng bên ngoài phòng học một hồi, thấy Liễu Vân không chú ý, anh vụng trộm chạy tới bãi tập, cùng bạn học lớp khác đang học thể dục chơi bóng rổ.

Mãi cho đến khi hết giờ mới quay về.

Tần Vi Vũ vẫn cảm thấy mình rất oan ức, lần đầu tiên vì một cô gái mà như vậy. Thế nhưng anh thật sự không hiểu vì sao Di Bảo như thế với anh. Chẳng lẽ là vì anh yêu đương không nói cho cô biết? Làm người anh em, anh cũng không nói cho Tống Dương biết mà?

A không đúng, là mọi người đều biết, bản thân anh không biết.

Anh không có tư cách.

Ngược lại bởi vì quá xàm xí nên Tần Vi Vũ đã đắc tội với rất nhiều người mà không biết, anh đều mất cảm giác rồi.

Mặc dù trong lòng có chút oán trách nhưng lúc đi ngang qua cửa hàng trà sữa, anh vẫn không nhịn được mà mang theo một ly trà sữa trân châu ấm áp cho Di Bảo, lại ngẫm lại, cậu ấy còn có hai người chị em đấy, thế là mua cho Thẩm Tinh Lê và Lưu Châu Châu đáng ghét mỗi người một ly.

Vẫn là câu nói đó, nuôi con gái thật là mẹ nó tốn tiền.

Nhưng anh có thể làm sao?

Vẫn muốn làm bạn tốt với Di Bảo.

Hèn quá đi.

Anh thầm nghĩ mà đi vào phòng học, đặt ba ly trà sữa lên ba bàn, đắc ý nghĩ, bạn học Hoàng Tịnh Di nể mặt trà sữa thì thế nào cũng phải nói chuyện với anh nhỉ.

Một lúc sau, ba người đi vệ sinh trở về, Thẩm Tinh Lê và Lưu Châu Châu nhìn thấy Coco trên bàn thì ngạc nhiên một giây, không nghĩ nhiều mà uống.

Chỉ có Di Bảo nhạy cảm, nhìn trà sữa rồi lại nhìn Tần Vi Vũ mang vẻ mặt tranh công, anh giống như đang nói: Là tớ mua, khen tớ đi.

Di Bảo đẩy cái ly trên bàn: “Đừng để trên bàn tớ.”

Tần Vi Vũ: Làm sao, còn con mẹ nó chưa dỗ được?

Anh cắm ống hút vào.

Di Bảo nghĩ: Tớ con mẹ nó biết cậu không phải thật lòng mời tớ uống. Mãi đến khi Tần Vi Vũ đưa trà sữa đến bên miệng cô, Di Bảo đỏ mặt lên.

Quật cường quay đầu đi.

Tần Vi Vũ không có cách nào, hỏi: “Rốt cuộc là cậu đang giận cái gì? Nói cho tớ biết, tớ dỗ cậu.”

Di Bảo: “Cậu cút đi, ai muốn cậu dỗ.”

Tần Vi Vũ: “Chậc, cậu mắng tớ, hòa nhau rồi chứ.”

“Không muốn.”

“Cậu người anh em này, sao lại giống như đàn bà vậy.” Tần Vi Vũ cuống lên.

Di Bảo: “Tớ vốn chính là con gái.”

Tần Vi Vũ thực sự không có cách nào, đành phải cầu xin tha thứ: “Di Bảo, chúng ta làm hòa đi, đừng cãi nhau nữa, mặc dù tớ không biết tớ đã làm sai chỗ nào nhưng tớ biết tớ sai rồi. Chúng ta vẫn là bạn bè tốt anh em tốt.”

Di Bảo sắp khóc rồi, trong lòng tự nhủ: Cậu cút đi, ai muốn làm anh em với cậu!

Ngày đó hai người vẫn không làm hòa.

Thật ra cũng không thể nói là cãi nhau, chỉ là quan hệ dần lạnh đi. Di Bảo đối với Tần Vi Vũ không còn nhiệt tình nữa.

Tần Vi Vũ buồn, thế nhưng Di Bảo càng khổ sở hơn.

Lời nói ngày đó đám bạn tốt đều nghe thấy rồi, anh nói hy vọng có thể cùng cô làm bạn tốt, anh em tốt, giống như Tống Dương.

Có chàng trai nào lại làm anh em với cô gái thích mình?

Tất cả đều do Tần Vi Vũ, nếu như không phải anh đối tốt với Di Bảo như vậy thì ngay từ đầu cô sẽ không làm bạn với anh.

Nếu như anh không dịu dàng vui tính như vậy, còn cùng Lưu Duyệt Duyệt yêu qua mạng thì cô sẽ không bỗng nhiên ghen rồi ý thức được là bản thân thích anh.

Thế nhưng anh lại nói, vẫn muốn làm bạn tốt.

Di Bảo từ yêu thầm chuyển sang thất tình, mấy ngày nay trôi qua ngơ ngơ ngác ngác.

Cô là một cô gái rất bình thường, không có tính chất đặc biệt của học bá, một khi trong lòng bị một chuyện chiếm hết thì sẽ bị ảnh hưởng nặng, thành tích trong lớp của cô đều giảm xuống rất nhiều.

Lập tức lại lâm vào lo âu.

Tuổi dậy thì thật sự rất đáng ghét.

Bảo cô gái tướng mạo bình thường, thành tích bình thường này làm sao bây giờ?

Có một lần, cô lên lớp không tập trung bị giáo viên phát hiện rồi mắng một trận.

Cảm xúc gần như sụp đổ.

Về đến nhà cuối cùng cũng không nhịn được mà khóc lên, là cái kiểu đột ngột khóc.

Bố mẹ cũng không dám chỉ trích cô, sợ cô nghĩ quẩn. Hoàng chủ nhiệm nghiêm khắc nhặt lên tình yêu của cha hiền, tận tình an ủi cô, cho dù thi không tốt cũng không sao, cố gắng rồi là được. Mỗi người đều có con đường mình muốn đi, Thẩm Tinh Lê cố gắng thì sẽ có kết quả tốt, nhưng điều này không có nghĩa Di Bảo sẽ là một loser.

Di Bảo rất khó chịu.

Bởi vì thành tích một mực không thể đi lên, cũng bởi vì yêu thầm.

Cô biết tiêu tốn tâm tư vào chuyện này là không đúng nhưng cô chính là không nhịn được, nhưng nghĩ đến Tần Vi Vũ rồi thì lại vô cùng hối hận.

Cô thật sự sợ mình trượt dốc không phanh nên đành phải nói với mẹ, áp lực của cô quá lớn, muốn khám bác sĩ tâm lý.

Cũng may là bố mẹ đồng ý.

Ở trước mặt bác sĩ tâm lý, Di Bảo rất thẳng thắn nói ra tình hình của mình. Bác sĩ tâm lý nói cho Di Bảo biết, tình trạng như vậy rất phổ biến, cô không phải là loại khác.

Lại hỏi cô, có phải là thật sự từng yêu đương với con trai hay không, hoặc là tiếp xúc trên thực tế.

Di Bảo nói đều không có.

Bác sĩ đề nghị là: Nếu như điều kiện thực tế không cho phép thì chi bằng đi ra ngoài vận động nhiều, làm quen bạn bè mới.

Hoặc là nói cho bố mẹ biết bí mật này, chuyện nhằm vào thành tích này, cả nhà cùng nhau đối mặt.

Hoàng chủ nhiệm nhìn như nghiêm khắc nhưng cũng không phải là người ngoan cố.

Di Bảo cái hiểu cái không mà gật đầu.

Cô quả thật không giỏi giải quyết nhưng cô biết mình nhất định phải tìm cách giải quyết, không thể cứ mãi hãm trong vũng bùn được. Bố mẹ bởi vì bồi dưỡng cô mà cũng rất vất vả, cả nhà đều đang cố gắng, cô cũng tuyệt đối không thể cản trở.

Chỉ cần Di Bảo vừa nghĩ tới ba năm sau, nếu như mình nát bét thì đừng nói đến chuyện thích Tần Vi Vũ, ai cũng sẽ không coi trọng người tầm thường.

Thế là cô rất nghiêm túc nói chuyện với Hoàng chủ nhiệm, liên quan tới thành tích của mình.

Di Bảo nói: “Bố, con thật sự cố gắng rồi, trong phạm vi năng lực của con nhưng chính là không đi lên được, con cũng không có cách nào.”

Chuyện về thiên phú này, ai cũng không có cách nào.

Hoàng chủ nhiệm và mẹ nói không thất vọng là thật, thành tích cấp 2 của Di Bảo đã cực kỳ bình thường, phí hết sức mới đưa cô tới trường trung học phụ thuộc, ngày ngày ở hạng chót, đổi lại là ai thì tâm tình cũng sẽ không tốt.

Hai vợ chồng bên này còn chưa tiêu hóa được chuyện này.

Di Bảo còn nói: “Hơn nữa đáng sợ hơn chính là, mẹ, con còn thầm mến người ta, đối phương cũng không thích con. Mỗi lần khi con muốn học suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác thì tâm tình luôn cực kỳ hỏng bét.”

Cô vốn cho rằng nói ra câu này, bố mẹ chắc chắn sẽ đánh cô một trận. Nào biết hai vợ chồng chẳng những không đánh mà mẹ còn ôm cô an ủi.

Di Bảo nói: “Đừng hỏi là ai, hỏi cũng không biết.”

Mẹ dịu dàng nói: “Đứa trẻ ngốc, thầm mến là bình thường, không tin thì con hỏi đám bạn tốt của con xem, chín mươi phần trăm học sinh cấp 3 đều có đối tượng thầm mến. Ngoại trừ học hành nặng nề thì có một chút tâm tư khác, mẹ có thể hiểu được.”

“Mẹ không trách con à?”

“Tại sao mẹ phải trách con?” Mẹ nói: “Nếu như muốn trách con thì mẹ cũng sẽ trách bản thân mình trước là vì sao không cho con đầu óc thông minh hơn cùng với bề ngoài có ưu thế hơn, hoặc là điều kiện sinh hoạt đầy đủ.”

Hoàng chủ nhiệm yên tĩnh ngồi trên ghế sô pha, không nói một lời.

Buổi tối hôm đó, Hoàng chủ nhiệm suy nghĩ rất lâu rồi mới nói, sau này sẽ không ép Di Bảo nữa, sẽ không bởi vì thành tích mà xem thường cô nữa. Con người có chí riêng, trong học tập cố gắng hết sức là được rồi. Mặc dù thành tích của Thẩm Tinh lê đứng đầu nhưng con bé không mập bằng Di Bảo! Còn có rất nhiều phương diện không giỏi bằng Di Bảo!

Di Bảo: Mập thì tính là ưu điểm gì? Chẳng lẽ cô không có điểm nào đáng để kiêu ngạo sao?

Hoàng chủ nhiệm: “Cứ nói như vậy sao.”

Mẹ nói: “Thầm mến người khác thật ra không tính là chuyện quá xấu, ngược lại là một việc rất tốt đẹp. Đúng rồi, chàng trai con thích như thế nào?”

Di Bảo suy nghĩ một chút, mặc dù Tần Vi Vũ không thích cô nhưng cô cũng không keo kiệt mà nói ra ưu điểm của anh: “Cậu ấy rất đẹp trai, thành tích tốt hơn con, chơi game tốt hơn con, thứ cậu ấy hiểu được cũng nhiều hơn con, tóm lại chỗ nào cũng rất tốt.”

Mẹ nói: “Có lẽ, chờ con biến thành người ưu tú giống như cậu ấy thì cậu ấy sẽ thích con.”

Di Bảo nói: “Nếu như cậu ấy vẫn không thích con thì sao.”

“Đó chính là sự lựa chọn hai nhiều, nếu như con đủ ưu tú thì chính là vấn đề con có còn thích cậu ấy nữa hay không, hoặc là con sẽ thích một chàng trai ưu tú hơn.”

Mẹ nói: “Nếu như thật sự tốt đẹp thì tất cả đều đáng để chờ đợi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện