Cuồng Thê PK Thập Lang Quân

Chương 24: Tầng thứ tám kim liên thần công



Sáng sớm, Phủ Công chúa phải tiếp nhận một số vị khách không mời.

Hai phu phụ Tuyệt Lâm từ Hàn Châu lặn lội đến thăm nhi tử.

Vừa bước vào sảnh lớn, đập vào mắt Bích Nguyệt, một đôi phu phụ mặc dù tuổi tác đã cao nhưng phong phạm không ngừng bắn ra tứ phía, bên cạnh còn xuất hiện thêm hai nữ nhân.

Phu Phụ Tuyệt Lâm thấy con dâu trong truyền thuyết xuất hiện, vội vàng đứng lên quỳ xuống hành lễ, “ Thảo dân Tuyệt Lâm, dân phụ Ngọc Nương tham kiến công chúa !”

Phi Tuyết bị Tố Tâm níu kéo, không tình nguyện quỳ xuống hành lễ, lời nói có chút miễn cưỡng, “ Dân nữ Phi Tuyết, nô tỳ Tố Tâm tham kiến công chúa !”

Bích Nguyện mỉm cười hòa ái, “ Miễn lễ ! Mời mọi người an tọa”

“ Tạ ơn công chúa!”

Bích Nguyệt hướng về phía phu phụ Tuyệt Lâm nâng hai người dậy, dìu về phía ghế, sau đó nàng quỳ xuống trước mặt hai người bọn họ, “ Con dâu kính chào phụ thân, mẫu thân!”Tiếp đó, nàng quay sang nhìn La quản gia, trầm giọng lên tiếng, “ Người đâu mau dâng trà ! Mau mời Tuyệt phò mã !”

Rất nhanh, Tuyệt Tình đã có mặt, ánh mắt hắn giờ đây có chút không vui vẻ hân hoan gì khi gặp được người thân cả, chỉ thấy, hắn có chút bực bội, phần lớn là tức giận, nhưng khi chuyển mắt nhìn sang Bích Nguyệt, gương mặt lại hoàn toàn thay đổi, khóe miệng mỉm cười, ánh mắt tràn ngập sủng nịnh yêu thương, “ Nguyệt nhi, nàng gọi ta có việc gì không ?” Đi một mạch lướt nhanh qua chổ ngồi của bốn người bọn họ, thẳng đến ngồi bên cạnh Bích Nguyệt, trong mắt hắn chỉ tồn tại một mình nàng.

“ Tình lang, chàng chưa thỉnh an phụ thân và mẫu thân !” Tuy không biết hoàn cảnh sống trong gia đình Tuyệt Tình nhưng nàng cũng không quên nhắc nhở cho hợp lễ.

“ Phụ thân hảo, mẫu thân hảo !” Giọng nói của Tuyệt Tình có chút xa cách. Nói xong, hắn cũng ngồi xuống vị trí của mình, đưa tay nắm lấy bàn tan trắng noãn như ngọc của Bích Nguyệt.

Vẻ mặt hai phu phụ Tuyệt Lâm có chút cứng ngắc, nhưng vẫn cố rặn ra nụ cười cho đỡ mất tự nhiên, Tuyệt phu nhân lên tiếng trước, “ Tình nhi, nãi nãi con lâm bệnh nặng, đại phu có nói qua, chắc có lẽ nãi nãi con không sống qua tháng này, hôm nay nương đến đây là muốn con có thể trở về nhà một chuyến, gặp mặt Nãi nãi con lần cuối trước khi bà qua đời !”

Sắc mặt Tuyệt Tình khẽ biến, chân mày nhíu chặt, dường như đang cân nhắc tính thực hư trong chuyện này.

Bích Nguyệt cảm thấy kỳ quái, mấy chuyện như thế này, chỉ cần gửi một phong thư, cần gì hai phu phụ Tuyệt gia phải đích thân đến đây một chuyến, đã vậy bên cạnh còn mang theo hai nữ nhân không rõ lai lịch, nàng có thể nhìn ra trong mắt nữ nhân đó, từ lúc Tuyệt Tình xuất hiện, ánh mắt si dại vẫn nhìn chằm chắm hắn không rời, thậm chí, chớp mắt một cái cũng không có, khiến lòng nàng có chút không vui, nam nhân của nàng mà cũng dám dòm ngó sao ?

Cảm nhận được ánh mắt Bích Nguyệt có chút không vui, Tuyệt Tình lạnh lùng lên tiếng, “ Chuyện đó, hài nhi đã biết, phụ thân và mẫu thân có thể yên tâm trở về Tuyệt phủ !” Lời nói không chút độ ấm, có chút ghét bỏ.

Tuyệt lão gia ‘hừ” nhẹ một tiếng, có vẻ tức giận không nhỏ, nhưng hiện tại ông còn đang trong phủ Công Chúa cho nên không tiện phát tiết.

Tuyệt phu nhân nhìn Tuyệt lão gia bằng ánh mắt ý vị thâm trường, bà mỉm cười quay sang nhìn Bích Nguyện, “ Công chúa, không biết phu thê dân phụ có thể ngụ tại phủ Công Chúa một đêm không, bởi vì đường xá xa xôi cảm thấy có chút mệt mỏi, với lại, trong Kinh thành này, cũng không thân thích !”

Bích Nguyệt mỉm cười gật đầu, “ La quản gia, quét dọn hai phòng khách tốt nhất, mời phụ thân và mẫu thân phò mã an nghỉ !”

“ Tuân mệnh, lão nô sẽ cho người mau chóng chuẩn bị !” La quan gia lui ra ngoài phân phó hạ nhân gấp rút lo về việc phòng ốc.

“ Tạ ơn công chúa !”

“ Chúng ta đều là người một nhà, không cần phải hành lễ mãi, nào, phụ thân, mẫu thân, con dâu dìu hai người về phòng nghỉ ngơi !” Bích Nguyệt tiến lên định đỡ Tuyệt phu nhân nhưng Tuyệt Tình vội vàng tiến lên ngăn lại.

Lúc này, Phi Tuyết vẫn một mực yên lặng, bổng nhiên tiến ra dìu Tuyệt phu nhân, trong mắt ả lóe ra một chút khinh thường.

Bích Nguyệt âm thầm thu lại từng biểu tình trên mặt mỗi người, nàng nhếch môi cười lạnh, “ Xuân Mai, dẫn đường mọi người về phòng khách !”

“ Tạ ơn công chúa , phu phụ thảo dân xin được phép lui xuống trước !”

“ Lão gia, phu nhân, mời theo nô tỳ !”

Trong Tuyệt Tình Các.

“ Giờ chàng có thể nói cho ta biết những chuyện mà ta chưa được biết về chàng và người thân của chàng không ?” Bích Nguyệt nhìn thẳng vào mắt Tuyệt Tình, lời nói nhẹ nhàng, nhưng không kém phần sắc bén, nam nhân của nàng, từ bao giờ đã bắt đầu dối gạt nàng, có chuyện giấu diếm không nói, chân mày Bích Nguyệt không khỏi nhíu thật chặt.

“ Được, ta sẽ nói, nàng đừng sinh khí có được không ?” Tuyệt Tình mỉm cười, kéo Bích Nguyệt ôm sát vào lòng mình, đưa tay vuốt mấy sợi tóc có chút tán loạn của nàng, hít vào một hơi, cảm nhận mùi thơm nhạt từ trên người Bích Nguyệt tỏa ra, sau đó mới lên tiếng, “ Hai nữ nhân thoe bên cạnh phụ thân và mẫu thân chính là tiểu thư Triệu gia Triệu Phi Tuyết, người còn lại chính là thiếp thân nha hoàn Tố Tâm của nàng !”

“ Sao bỗng nhiên chàng lại đề cập đến chuyện của nữ nhân kia làm gì ?” Tuy rằng trong lòng đã có đáp án nhưng nàng vẫn muốn chính miệng Tuyệt Tình nói ra, vì khi nàng nhìn vào ánh mắt của Phi Tuyết, rất dễ nhận thấy, ả ta rất đắc chí, về phần đắc chí về việc nào đó, nàng mãi không nghỉ ra, hay là…..Nghỉ tới đây, mi mắt Bích Nguyệt cụp xuống, trong lòng cười lạnh.

Thấy Bích Nguyệt có chút khác lạ, bàn tay ôm Bích Nguyệt càng thêm dùng lực, hắn có cảm giác rất bất an, sợ nàng sẽ rời bỏ hắn khi biết được chuyện hắn sắp nói với nàng, giọng nói Tuyệt Tình rất kiên định, “ Nguyệt nhi, dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, nàng tuyệt đối phải tin tưởng trong lòng ta chỉ có nàng, duy nhất một mình nàng !”

Cả người Bích Nguyệt có hơi cứng ngắc, nàng khẽ “ Ân!” một tiếng, bàn tay giấu trong tay áo càng thêm siết chặt lại thành nắm đấm.

“ Từ lúc trong bụng mẹ, ta và Triệu tiểu thư kia được phụ mẫu chỉ phúc vi hôn, đợi khi ta lớn lên sẽ thú nàng ấy về nhà, nhưng trong lòng ta từ trước đến nay vẫn luôn nghĩ rằng, chuyện thành thân phải do ta và nữ nhân mà ta yêu thương nhất, tuyệt không có chuyện chỉ phúc vi hôn gì đó, mặc dù Triệu tiểu thư đó vẫn thường xuyên qua lại phủ nhà ta, nhưng ta một mực không quan tâm hay để ý đến nàng ta, chuyện thành thân với ai phải do ta quyết định, vào ba năm trước, trong lúc tức giận vì cứ mãi bị phụ thân và mẫu thân gán ép, trong lúc bức bối, ta lợi dụng lúc giữa đêm, trèo tường rời nhà ra đi, chẳng mai rơi vào tay đám sơn tạc núi Hắc Mã thế nên mới bị bán vào Túy Ngọc Lâu và may mắn gặp được nàng !” Nhớ tới những chuyện đã qua, Tuyệt Tình thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía cây hoa quế đang đung đưa theo gió, những cánh hoa không ngừng tỏa hương, dường như hắn đang đắm chìm vào thế giới riêng của bản thân.

“ Vậy chàng nói ta nghe, chuyện chỉ phúc di hôn kia của chàng vẫn chưa giải quyết xong, mà chàng còn thành thân với ta, vậy ta không phải chính là tiểu tam trong truyền thuyết ư ?” Bích Nguyệt nhìn vào mắt Tuyệt Tình, giọng nói có chút hờn dỗi.

“ Đây không phải do ta, chuyện thành thân với nàng dĩ nhiên phụ mẫu không cách nào ngăn cản, chắc có lẽ nghe tin nang thú một lúc nhiều nam nhân, cho nên cảm thấy không cam lòng thay nhi tử nhà mình….cho nên muốn nhắc lại chuyện Phi Tuyết, muốn ta âm thầm nạp nàng ta làm thiếp, sinh con nối dõi tiếp tục hương khói nhà họ Tuyệt !” Tuyệt Tình cười hết sức cợt nhã, bàn tay không an phận vuốt ve nơi đẩy đá trên người Bích Nguyệt.

“ Chàng đứng đắn một chút lại cho ta, nếu chàng dám lăng nhăng, ta sẽ phế chàng, hừ !” Bích Nguyệt lắc người đứng bật dậy, gò má đỏ bừng, mím môi.

Đúng lúc này, một giọng nói thánh thót như hoàng oanh khẽ cất lên, cắt đứt hai người đang đùa nghịch trong phòng.

“ Tuyệt Tình ca ca, huynh có đó không, Tuyết nhi có chuyện muốn gặp riêng huynh một lúc!” Triệu Phi Tuyết đứng bên ngoài, nghe trong phòng truyền ra tiếng nam nữ cười đùa khanh khanh ta ta, trong lòng ả rất khó chịu, muốn ngay lặp tức phá cửa phòng tiến vào nhưng ả cố nhịn xuống, công chúa thì thế nào, làm sao có thể so sánh với dung nhan kiều diễm nóng bỏng của ả chứ, huông hồ, nhan sắc thua kém ả rất nhiều, nữ nhân cả đời phải sống với chiếc mặt nạ lạnh ngắt đeo trên mặt, lấy đâu ra hứng thú cho nam nhân, muốn đấu với ả sao, còn lâu !!!

Bích Nguyệt chỉnh trang lại y phục trên người, nụ cười trên môi tắt hẳn, nàng nhìn Tuyệt Tình trêu tức hỏi, “ Tình làng, tiểu tình nhân của chàng đến rồi kìa, ta có việc cần giải quyết, đi trước đây !”

“ Đêm nay nàng có sang đây không ?” Tuyệt Tình u oán nhìn Bích Nguyệt, hắn rất bực bội người đã cắt ngang chuyện tốt giữa hắn với nàng.

“ Đêm nay ta phải đi Túy Ngọc Lâu một chuyến, rất có thể khuya lắm mới hồi phủ, chàng cứ nghỉ ngơi trước, khuya ta lại đến?” Dứt lời, nàng đi thẳng một mạch ra cửa, lúc đi ngang qua người Phi Tuyết, không thèm liếc nhìn ả dù chỉ một cái, cứ như vậy thẳng một đường quay về Đào Hoa Uyển.

Cửa phòng Đào Hoa Uyển vừa khép, Lôi – Điện rất nhanh đã xuất hiện.

“ Giám sát nhất cử nhất động của đám người mới tới cho bổn cung !” Lạnh lùng ra lệnh, sắc mặt có vẻ nghiền ngẫm, nàng muốn nhìn thử xem, bọn họ dám giở trò gì trong địa bàn của nàng.

“ Vâng, thưa chủ nhân !”

Lệnh hạ nhân chuẩn bị xe ngựa, khoảng nữa canh giờ sau nàng xuất phủ…hôm nay nàng phải đến Túy Ngọc Lâu, bởi vì Kim Liên Thần Công của nàng đang tiến vào tầng thứ 8, cần tứ đại hộ Pháp trấn giữ, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, trấn thủ bốn góc mật thất.

Bích Nguyệt tăng nhanh cước bộ tiến vào mật thất được xây dựng dưới lòng đất Túy Ngọc Lâu, cởi bỏ lớp quần áo trên người nàng chỉ mặc duy nhất một cái yếm thêu phù dung và một cái tiết khố mà trắng. Chậm rãi bước vào ao thuốc, ngâm mình trong đó, kinh mạch dường như sắp nổ tung, máu trong người sôi sụng cuồn cuộn, tứ chi rã rời, mồ hôi chảy ròng trên gương mặt trắng noãn, đóa kim liên sau lưng dần dần hiện lên một cách quỷ dị, ánh sáng vàng kim lóe lên trong bóng tối, hoa sen từ bảy cánh lại xuất hiện thêm một cánh nữa thành tám, khi ánh sáng dần dần vụt tắt cũng là lúc cơ thể Bích Nguyệt dần dần hồi phục lại trạng thái bình thường, không còn đau buốt khắp toàn thân, kinh mạch trở về trạng thái ban đầu.

Minh Huân thấy Cung chủ có vẻ suy yếu, hắn tiến lên, dìu Bích Nguyệt ra khỏi ao thuốc, khoát áo lên người nàng, sau đó mới khẽ nói, “ Bẩm cung chủ, Lôi ám vệ có việc cần bẩm báo, hắn đã đứng chờ bên ngoài được nữa nén nhang !”

Nghe thế, ánh mắt Bích Nguyệt tỏa ra sát khí, hơi thở cũng trở nên lạnh lùng, “ Cho hắn vào!”

“ Thuộc hạ tham kiến chủ nhân!”

“ Nói !”

Sau khi nghe Lôi báo lại chuyện đang diễn ra trong phủ, khóe miệng Bích Nguyệt khẽ nhếch lên, “ Mau chuẩn bị, bổn cung muốn cấp tốc hồi phủ !”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện