Cuồng Thê PK Thập Lang Quân

Chương 9: Nam Cung Phong 2



Tiếng bàn luận khắp nơi nơi , tửu lâu, ngoài đường , khắp mọi ngõ ngách, đâu đâu củng biết..

Còn nhân vật chính " Mộng Điệp Tiên Tử " cũng chính là Bích Nguyệt , trong lời của bọn họ , giờ này nàng lại thong thả thưởng thức mỹ vị , ăn no căng bụng , Bích Nguyệt nhanh chân lên phòng đóng chặt cửa , bế quan suốt 2 ngày , chuyên tâm luyện Kim Liên thần công tầng thứ bảy xem như những chuyện đang xảy ra không liên quan gì đến mình.

Phòng của Bích Nguyệt nằm cao vút trên tầng năm , không ai dám tiến lên quấy rầy,

Vân Thương , Tuyệt Tình như hai pho tượng trấn giữ̉ cửa phòng sâm nghiêm.

Khi màn đêm dần buông xuống, những chiếc đèn lồng đỏ được thắp sáng , từng ngõ ngách kinh đô Yến Quốc.

Thấm thoát sáu năm trôi qua , nàng đã trọng sinh..nhưng cảm giác cô đơn cứ mãi bên nàng theo năm tháng.

Kiếp trước kiếp này..hai kiếp làm người vẫn chưa biết cảm giác yêu một người là như thế nào,nàng không dám tin một ai..

Nàng, một Cung chủ lãnh huyết vô tình..hai bàn tay nhuộm đầy máu tươi..nàng là một cô nhi nếu năm ấy không được sư phụ nhặt về tận tình chăm sóc dạy bảo thì nàng đã chết đói bên đường hoặc bị sói hoang giết hại trong rừng .

Sư phụ của nàng tên Lãnh Hạ Huệ , bà là cung chủ Minh Nguyệt Các, cả đời trầm luân đau khổ vì chuyện tình yêu cho đến khi chết..yêu phải một nam nhân phụ bạc..nam nhân của bà chỉ giả vờ tiếp cận bà , lâu ngày khiến bà sinh tình trao thân cho hắn , cuối cùng chỉ đổi lại sự bội bạc và một nhát dao trí mạng.

Trước khi sư phụ trút hơi thở cuối cùng bà đã giao Minh Nguyệt Các và bí kiếp Kim Liên Thần Công cho nàng , dặn dò nàng phải học thuộc tất cả sau đó thiêu hủy , không thể để người khác có cơ hội cướp đoạt..

“Nguyệt Nhi, cả đời sư phụ mặc dù có vô số nam nhân nhưng ta chỉ thật sự động tâm với Doãn Bình , ta một lòng tín nhiệm hắn , nhưng hắn lại là một kẻ tiểu nhân bỉ ổi , chỉ trách sư phụ có mắt như mù..Nguyệt Nhi, sau này con nhất định phải trả thù cho sư phụ , giết chết hết lũ tự cho mình là võ lâm chính phái , toàn làm những việc súc sinh cũng không bằng..”…

“ Sư phụ, người đừng nói nữa, người nhất định sẽ không sao, người sẻ mãi ở bên cạnh Nguyệt nhi...hic hic..”

“Nguyệt nhi ngoan , sau này sư phụ không thể bên cạnh chăm sóc con, Nguyệt nhi phải biết tự chăm sóc bản thân thật tốt , biết không? Nhớ kỹ lời sư phụ , không được tin tưởng vào nam nhân ,tuyệt đối không đặt tâm tư tình cảm của mình vào họ , phải biết kiềm chế bản thân..”Nói xong bà ấy đả vĩnh viễn ra đi..

“Sư phụ, người nở bỏ con lại sao , giờ đây Nguyệt nhi cô đơn lắm người biết không?....Đả nhiều năm , Nguyệt nhi vẫn nhớ lời người dạy bảo , người trên trời có linh thiên cũng cảm thấy được an ủi ”.Trầm ngâm bên của sổ , Bích Nguyệt nhớ về những chuyện xảy ra sáu năm trước, trên khuôn mặt đầy vẽ ưu sầu , môi nàng mím chặt , cặp mắt nhuốm đầy ưu thương , cô đơn lẻ loi..

Chỉ trong vòng 6 năm ngắn ngủi , Bích Nguyệt vận dụng những kiến thức sống ở hiện đại , nàng không ngừng bắt tay vào việc làm ăn buôn bán , tạo dựng những cơ sở ngầm , những thế lực thần bí , nàng muốn chủ động trong tất cả mọi việc .

Gia sản của nàng hiện tại nhiều vô số , nơi nào cũng có , làm ăn phát tài , bạc không ngừng chảy vào túi của nàng ....Trong 6 năm , nàng vẫn không quên mối thù diệt sư ...sẽ có một ngày , khi thế lực của nàng vững chắc , đó cũng chính là ngày chết của lũ súc sinh kia ..

Trong Hoàng Cung Yến Quốc, thái tử Nam Cung Đông cùng nhị hoàng tử Nam Cung Lạc đang chơi cờ vây.

“Thái tử ca ca , huynh có nghe được tin tức sôi nổi hai ngày nay không ?”.Nhị hoàng tử Nam Cung Lạc vừa hạ quân cờ màu đen xuống , nhàn nhạt mở miệng hỏi Nam Cung Đông.

“Lạc cũng muốn tham gia náo nhiệt , chiêm ngưỡng dung nhân mỹ nhân sao..!”Nam Cung Đông vừa hạ quân cờ trắng xuống vẽ mặt tươi cười hỏi ngược lại Nam Cung Lạc.

“Thái tử ca ca , chẳng lẻ huynh không muốn tham gia náo nhiệt góp vui hay sao..cũng không biết , Phong đệ biết tin này hay chưa nữa..”.Mắt Nam Cung Lạc lóe sáng rồi vụt tắt, tay cầm ly trà uống một ngụm khuôn mặt nét cười không thể kiềm chế được.

Trước cửa Đông cung , vừa lúc Nam Cung Phong tiến vào.

Aó bào đỏ thẩm , trên đầu đội kim quan , tay hắn cầm chiếc quạt không ngừng phe phẩy.Một tuyệt thế nam tử Yêu Nghiệt tà mị, con mắt hẹp dài yêu dã loạn thế, mũi tuấn mỹ ,môi mỏ̃ng gợi cảm hơi thở lạnh lùng.Nhìn qua là biết , hắn đã dẫm nát trái tim biết bao thiếu nử.Phong thái lười biếng , hắn dựa vào cửa đôi môi nhếch một nụ cuời mê hoặc chúng sinh..

“Thái tử ca ca, nhị ca cũng nghe được tin Mộng Điệp Tiên Tử đêm nay xuất hiện tại Vọng Nhạc Lâu sao..Đêm nay thật là thú vị à nha.Đệ nhất định phải nhanh chân đi đặt bàn mới được , đến trể không có chổ ngồi thì làm sao chiêm ngưỡng được mỹ nhân yêu kiều thướt tha động lòng người..hahaha..Đệ đi trước đây, tối nay gặp lại tại Vọng Nhạc Lâu…”Nam Cung Phong vừa đi vừa cười tranh thủ nhanh chóng đến Vọng Nhạc Lâu kêu mấy em xinh xinh hầu hạ giết thời gian..

“Mộng Điệp, đêm nay nàng phải là của Nam Cung Phong ta đây..hahaha !”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện