Cường Thế Sủng Ái
Chương 13
Khách sạn Hilton ở ngay đối diện tòa nhà văn phòng của giải trí Bạch Hùng.
Khách sạn này cùng khách sạn lần trước Cố Phán và Đổng Thiện Thiện chuẩn bị ầm ĩ bắt gian là chi nhánh mắt xích, vị trí cũng một cái nam một cái bắc, khoảng cách rất xa.
Vậy nên, Cố Phán cực kỳ khó hiểu, sao lại có thể khéo như vậy bắt gặp anh cô chứ?
Vả lại anh trai cô không phải nói là kẻ thù lâu năm với đầu tường của cô sao? Giờ sao lại tụ tập lại một chỗ rồi?
Có điều, ngay tức thì không có thời gian dư thừa để cho cô suy nghĩ những thứ này, chớp mắt kia khi nhìn thấy Cố An Nam, cô gần như cùng lúc lùi lại, quay người, cũng lôi kéo Đổng Thiện Thiện trốn đến đằng sau cây cột lớn bên ngoài khách sạn với tốc độ ánh sáng.
Cố An Nam dường như có cảm giác, ánh mắt quét về hướng bên đó, nhìn lướt qua. Hắn thấy có bóng người xẹt qua, chưa nhìn cẩn thận, tầm mắt đã đột nhiên bị ngăn lại, Thẩm Mộ Ngạn ở bên cạnh hắn che không hở chút nào.
Hắn chẳng hiểu ra sao, vừa muốn nói gì đó, người phụ trách đang dẫn đường ở bên cạnh liền nhiệt tình tiến lên.
"Chủ tịch Tiểu Cố, tổng giám đốc Thẩm, bên ngoài này nóng, chúng ta mau mau đi vào thôi."
Cố An Nam lại thoáng nhìn về phía Thẩm Mộ Ngạn, không nói thêm gì, đi theo người phụ trách tiến vào bên trong.
Thẩm Mộ Ngạn thấy bọn họ đi ở phía trước, lại nhìn sang chỗ cột trụ lớn bên kia.
Chỗ đó có hai cái bóng yên tĩnh chồng lên nhau trên mặt đất.
Một lát sau, anh bình tĩnh cất bước, đi vào trong khách sạn.
—— ——
Lúc Cố Phán xuất hiện ở quán cà phê của khách sạn, Lý Trì mới thêm cốc cà phê thứ hai.
Cô kiên trì xin lỗi, oán trách trong lòng dành cho anh trai Cố An Nam càng nhiều hơn.
Đang tốt không có việc chạy sang bên này nói chuyện gì chứ, hù dọa cô phải kêu Đổng Thiện Thiện xác nhận rất nhiều lần, nhìn thấy bọn họ thật sự lên lầu rồi, cô mới dám chạy vào.
Chậm trễ lâu như vậy, đã sớm qua thời gian hẹn phỏng vấn, cũng không biết vị thư ký Lý này sẽ có ý kiến gì.
-
Lý Trì sẽ có ý kiến?
Ha ha, anh ta dám có ý kiến với vợ tương lai của Tổng giám đốc sao:)
Có điều, anh ta dù thế nào cũng biết hiện tại hình tượng giả lập của ông chủ không thể sụp đổ, thái độ của anh ta với cô Cố này cũng không thể quá ân cần, nếu không sẽ lộ ra điểm kỳ quái.
Thế là đợi Cố Phán ngồi ổn định rồi, anh ta lập tức đi thẳng vào vấn đề, lấy ra phong thái bình thường đi theo tổng giám đốc nhà anh ta đàm phán hợp đồng hơn trăm triệu trên thương trường, mở miệng nói với Cố Phán.
"Là như vậy, công ty của chúng tôi hiện giờ nhân viên từng bộ phận đều ở vào trạng thái bão hòa, hơn nữa nhìn từ chuyên ngành của cô Cố, trong nội bộ tập đoàn cũng ít có bộ phận phù hợp."
Cố Phán chưa từng có kinh nghiệm tìm việc, cũng không hiểu những lời này của Lý Trì chỉ là làm nền, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Mạnh mẽ đè nén cảm xúc, cô hỏi: "Vậy, thư ký Lý, ý của ngài là?"
"Nội bộ tập đoàn là không có chức vị phù hợp với cô Cố, nhưng bên cạnh tổng giám đốc của chúng tôi, ngược lại có một vị trí tương đối thích hợp với cô."
Lý Trì hơi ngừng lại, dường như đang cho Cố Phán thời gian tiêu hóa, "Tổng giám đốc Thẩm mới về nước, về mặt công việc hết thảy sắp xếp đều là có hệ thống hoàn chỉnh, nhưng trong sinh hoạt lại có chỗ còn thiếu. Vậy nên, chúng tôi vẫn đang tìm một trợ lý đời sống phù hợp, mỗi ngày đi theo bên cạnh tổng giám đốc Thẩm giúp ngài ấy xử lý cuộc sống hàng ngày bên ngoài công việc, không biết cô Cố có ý với chức vị này không?"
Cố Phán điên cuồng ở trong lòng gật đầu, có có có, nhất định có!
Đây gọi là gì? Vốn cho rằng chỉ là rút trúng phiếu hạ giá 50%, đã vui vẻ sắp xoay quanh tại chỗ, vừa quay đầu lại được báo cho biết, vừa rồi hệ thống sai sót, không phải phiếu hạ giá 50%, mà là cả gian hàng được tùy ý chọn lựa không giới hạn.
Ô ô ô ô ô ô Trợ lý theo bên người sao!
Một mực đi theo bên người đầu tường của cô sao!
Cô có thể! Cô điên cuồng có thể!
Cố Phán kìm nén chim sẻ nhỏ đang nhảy nhót trong lòng, rất thận trọng gật đầu đáp ứng: "Được."
Lý Trì gật đầu, lại hỏi: "Vậy, cô Cố có thể đi công tác cùng tổng giám đốc không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng tổng giám đốc sẽ về trụ sở chính của Thẩm thị ở bên thành phố S. Nếu cô thành công nhậm chức, cũng cần phải đi cùng đến thành phố S."
Cố Phán không chút do dự, gật đầu, "Ừm, bên chỗ tôi không có vấn đề gì."
Lý Trì lại bàn giao một chút nội dung công việc của trợ lý cuộc sống, cuối cùng, lời nói của anh ta xoay chuyển.
"... Ừm, ngoài những thứ tôi nói trước đó ra, lúc tổng giám đốc thỉnh thoảng có xã giao hoặc là hoạt động cá nhân cần người đi cùng, cô Cố cũng phải giữ chức bạn gái, giúp tổng giám đốc ngăn chặn một chút phiền toái không cần thiết."
Cố Phán không phản ứng kịp, "Phiền toái không cần thiết là chỉ?"
"Ví dụ như một vài phụ nữ luôn tìm cơ hội tiếp cận tổng giám đốc."
"..." Cố Phán lễ phép mỉm cười, "Được, hết sức nguyện ý."
Đương nhiên đồng ý rồi, có thể quang minh chính đại đuổi cổ tình địch, loại chuyện tốt này ngàn năm đợi được một lần có được không! Có cái gì mà không nguyện ý!
Cố Phán tự nhận buổi phỏng vấn này cực kỳ thuận lợi, lúc kết thúc cô cũng có mười hai phần tin tưởng, sẽ chờ được một câu thông báo đạt yêu cầu.
Nhưng bên phía Lý Trì, lại ở vào thời điểm sau cùng, chỉ gật đầu với cô, rồi nói: "Vậy hôm nay tạm thời cứ như vậy đi? Kết quả phỏng vấn trong thời gian tới tôi sẽ thông báo qua điện thoại, cô Cố có thể quay trở về trước chờ thông báo."
Cố Phán ngớ ra.
Hôm qua, cô cố ý tìm hiểu về quá trình phỏng vấn ở trên mạng. Bạn trên mạng cho ra kinh nghiệm, nói người phỏng vấn một khi nói ra câu "Trở về đợi thông báo", 80% đều là ý tứ không đạt yêu cầu.
Cố Phán im lặng, một lát sau, cô hết sức chân thành lần nữa mở miệng nói với Lý Trì.
"Cái đó, thư ký Lý..."
"Còn có chuyện gì sao? Cô nói đi."
"Tình huống trong nhà tôi ngài cũng hiểu rõ nhỉ?"
Lý Trì hơi chần chờ, nghĩ thầm cô nói chính là tình huống trong nhà cô, hay là tình huống trong nhà mà cô bịa ra?
Vì để tránh cho nói nhiều sai nhiều, Lý Trì chỉ gật đầu qua loa.
Thật ra ngoại trừ gia cảnh bần hàn, tôi còn có một người bệnh cần chăm sóc, cho nên tôi thật sự rất cần công việc này, rất muốn kiếm tiền."
Không hiểu ra sao, ấn đường Lý Trì nhảy một cái, "Người bệnh?"
Mắt Cố Phán cũng không chớp một cái, "Đúng, tôi còn có một..."
"..."
"anh trai bị bại não."
"..."
—— ——
Bên phía Cố Phán kể khổ kể đến lên trời, bữa tiệc bên Cố An Nam thì diễn ra tẻ nhạt vô vị.
Chủ yếu là hôm nay hắn ôm thái độ gây chuyện mà đến, điểm khiêu khích hắn cũng đã để trợ lý liệt kê hai trang giấy, kết quả hiện giờ nói cho hắn biết, Thẩm Mộ Ngạn căn bản không có thái độ cạnh tranh với hắn?
Cái này giống như muốn ở hội đấu giá khoe mẽ, chuẩn bị đủ số tiền đấu giá rồi, chỉ muốn nghiền nát đối phương, đạp đối phương ở dưới lòng bàn chân, kết quả cuối cùng đến lúc ra giá, phát hiện người ta căn bản không có ý kêu giá?
Đây mẹ nó còn có gì là thú vị nữa:)
Cố An Nam cảm thấy rất nhàm chán, kìm nén tính tình, vất vả lắm chịu đựng đến lúc bữa tiệc kết thúc, hắn ngay lập tức cáo từ rời đi, căn bản không cho người phụ trách bên phía giải trí Bạch Hùng nửa điểm cơ hội phản ứng.
Thẩm Mộ Ngạn cũng lạnh nhạt đứng dậy chào tạm biệt.
Sau khi đi ra ngoài, hai người lần nữa „oan gia ngõ hẹp“ ở chỗ thang máy.
Cố An Nam lúc này hoàn toàn không có lòng dạ nào mà trao đổi với tảng băng lớn Thẩm Mộ Ngạn này nữa. Hắn thờ ơ đứng ở bên cạnh, một tiếng cũng không phát ra.
Lý Trì vào lúc này gọi điện thoại tới, cùng lúc đó, cửa thang máy "Đinh" một tiếng từ từ mở ra trước mặt hai người.
Lúc Thẩm Mộ Ngạn nhận điện thoại, Cố An Nam đã sải đôi chân dài đi vào bên trong.
Nhìn người đàn ông ở bên ngoài không có ý muốn di chuyển, hắn giương cằm, giọng điệu không chút khách khí hỏi: "Có vào không?"
Thẩm Mộ Ngạn và Cố An Nam đối mặt nhìn nhau, nhìn thấy hắn khẽ hếch cằm cùng thái độ vênh vênh váo váo, anh vừa đi vào bên trong thang máy, vừa nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Cô ấy nói như vậy?"
Bên kia không biết đáp lại điều gì, chỉ một lát, anh mở miệng lần nữa: "Xác nhận thời gian với cô ấy, đi đến tầng cao nhất của chi nhánh."
Thang máy chậm rãi đi xuống, Cố An Nam nhìn bóng dáng phản chiếu trong mặt gương, cười lạnh một tiếng.
"Tổng giám đốc Thẩm thay đổi không ít."
Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh đáp, "Chủ tịch Tiểu Cố thì một chút cũng không thay đổi."
Câu trả lời này vừa qua loa lại vô vị, Cố An Nam cũng không có tâm tư đáp lại nữa. Sau khi tới tầng một, hắn dẫn đầu đi ra khỏi thang máy.
Thật ra hắn vốn nên đi thẳng đến tầng hầm của tòa nhà văn phòng ở đối diện lấy xe, lúc đi đến đại sảnh khách sạn, chợt nhớ tới trong quán cà phê bên này có món bánh ngọt mà con nhóc nhà hắn rất thích.
Nghĩ một chút cũng đã mấy ngày chưa gặp con bé rồi, thế là bước chân chợt chuyển, bước thẳng về hướng quán cà phê.
-
Đổng Thiện Thiện cảm thấy về sau trước khi muốn làm chuyện gì lớn, nhất định cô ấy phải xem hoàng lịch trước.
Có một số việc không thể không tin huyền học, đồ vật của tổ tiên không thể bỏ qua.
Liền giống như hôm nay, trước đó ở cửa khách sạn xém chút gặp được Cố An Nam thì cũng thôi, sao cách có chốc lát, lại gặp anh ta nữa!
Cô bây giờ tràn ngập đầu óc đều là suy nghĩ cùng chị em tốt lúc này cùng nhau quên đi chuyện giang hồ, bằng không thì cục diện này...
Ai cmn chịu nổi chứ!
Đối diện ánh mắt chất vấn thoáng qua của Cố An Nam, Đổng Thiện Thiện kiên trì tiến lên phía trước.
"Anh An Nam."
Cô nhỏ giọng chào hỏi.
Cố An Nam gật đầu, "Ở đây chờ người à?"
Đổng Thiện Thiện "A" một tiếng, không biết nên tiếp tục thế nào.
Bầu không khí đông cứng lại hai ba giây, Cố An Nam không muốn lãng phí thời gian nữa, "Vậy không có việc gì thì em tiếp tục chờ đi, lát nữa đến nhà chơi với Phán Phán."
Đổng Thiện Thiện là đứa bé nhà họ Thẩm, điều này Cố An Nam rõ ràng.
Dù sao hắn chỉ có một đứa em gái từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, người và chuyện mà hắn không biết thì thôi, nhưng một khi hắn đã biết bên người Cố Phán có người nào tiếp cận, vậy hắn nhất định phải điều tra rõ.
Có điều hắn cũng phân chia ân oán rất rõ ràng, chuyện giữa hắn và Thẩm Mộ Ngạn là chuyện của bọn hắn, không liên quan gì đến hai đứa nhóc. Đổng Thiện Thiện cũng là người đơn thuần, em gái hắn thích chơi với người bạn này, hắn không có lý do ngăn cản.
Vừa nghĩ, bước chân lại đi về hướng quán cà phê.
Đổng Thiện Thiện chính là được sắp xếp ở chỗ này làm thần giữ cửa. Nếu lúc này thả cho Cố An Nam đi vào, vậy đợi được nhất định là đại đao dài 40 mét của chị em tốt.
Thế là cô ấy nhất thời kích động, túm lấy cánh tay của Cố An Nam.
"?"
"Cái đó... Anh An Nam! Em thật ra là đang đợi anh!"
"Đợi anh à?" Cố An Nam ngạc nhiên, "Sao em biết anh ở đây?"
"... Vừa nãy em nhìn thấy các anh ở bên ngoài."
Vừa nghe xong hai chữ "Các anh" này, Cố An Nam đã biết Đổng Thiện Thiện khẳng định cũng nhìn thấy người anh cả kia nhà cô ấy. Hắn chần chờ một chút, nhưng cũng không làm khó cô.
"Ừ, có chuyện gì không?"
Con quay trong đầu Đổng Thiện Thiện cũng sắp xoay ra pháo hoa rồi, suy nghĩ bay tới bay lui, cũng không nghĩ được một lý do đặc biệt hợp lý lại có thể triệt để ngăn anh lại.
Cố An Nam đợi thật lâu, thấy cô không có ý tứ muốn nói chuyện, hơi mất kiên nhẫn.
"Như vậy đi, em có chuyện gì lát nữa nói với Phán Phán, bảo nó chuyển lời cho anh, hôm nay anh đi vào trước..."
"Không được!"
Tiếng của Đổng Thiện Thiện rất to, hô lên tự mang theo hiệu quả âm hưởng 3D, không chỉ chấn động Cố An Nam, thậm chí ngay cả người qua đường ở chung quanh cũng bắt đầu vô tình hay cố ý hướng về phía bọn họ bên này dò xét.
Đổng Thiện Thiện biết, giờ phút này nếu cô không lấy ra được lý do gì kinh thiên động địa, Cố An Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ngẫm nghĩ một chút, cô dùng dáng vẻ liều chết, hít sâu một hơi, nói với anh: "Không thể để cho Phán Phán chuyển lời, bởi vì em muốn nói là..."
"..."
"Em thích anh!"
"......"
"Em biết anh vẫn luôn xem em là trẻ con, em cũng không yêu cầu xa vời có thể ở cùng một chỗ với anh, em chỉ hi vọng nói cho anh biết phần yêu thích này, còn kết quả em đều không để ý."
Đổng Thiện Thiện tự nhiên ném quả bom tới trước mặt Cố An Nam, cũng không quan tâm hắn có thể bị tin tức này nổ đến máu thịt be bét hay không, nói xong những lời đó, lại hướng về phía hắn hơi hơi cúi gập người.
"Cứ như vậy đi, anh An Nam tạm biệt."
Cô cất bước đi vào trong quán cà phê, đi được hai bước lại sợ Cố An Nam không hiểu ý cô, vội vã giả vờ tỏ ra đau khổ, nói thêm: "Em... Em muốn một mình đi vào bên trong yên tĩnh một chút, anh An Nam, anh muốn uống cà phê thì đi nhà khác đi."
"..."
???
-
Cố An Nam một đường đầu óc đều rất hỗn loạn.
Hắn không ngừng nhớ lại bản thân rốt cuộc là ở trước mặt Đổng Thiện Thiện đã phóng ra mị lực gì, sao lại khiến cô bé bỗng nhiên thích hắn rồi?
Trong ấn tượng, cô bé kia là một đứa bé rất hay xấu hổ, lấy da mặt mỏng như vậy thổ lộ với hắn...
Cái này phải gióng lên dũng khí lớn thế nào chứ?
Càng nghĩ càng đau đầu, Cố An Nam có thể tưởng tượng, một khi chuyện này bị con nhóc tinh quái nhà mình biết được, nghênh đón sẽ là loại tình huống long trời lở đất gì.
-
Hắn đi đến bãi đỗ xe dưới lầu tòa nhà văn phòng ở đối diện, ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn.
Cũng không biết người đàn ông kia đang chờ ai, chỉ yên tĩnh đứng ở bên cạnh xe.
Lúc này đầy trong đầu Cố An Nam đều là bóng dáng của Đổng Thiện Thiện cùng lời thổ lộ của cô, chợt gặp được anh cả trên danh nghĩa của cô, hắn nhịn không được lại nổi lên ý muốn khiêu khích.
"Nghe nói quan hệ của tổng giám đốc Thẩm và người trong nhà không được tốt lắm?"
Thẩm Mộ Ngạn nhàn nhạt nhìn sang, chờ câu sau của hắn.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, trong nhà anh có cô em gái? Tổng giám đốc Thẩm có phải là cũng không thân cận với cô ta lắm hay không? Em gái thích ai cũng không biết à?"
Cố An Nam vừa ấn xuống chìa khoá cho xe mở khóa, vừa cười cười: "Tôi cũng có chút thông cảm với anh."
Thẩm Mộ Ngạn nghe thấy lời hắn, trong đầu lập tức nhớ tới lời vừa rồi Lý Trì nói trong điện thoại.
—— "Cô Cố nói cô ấy rất cần công việc này, bởi vì cô ấy phải chăm sóc người... anh trai bị bại não."
Một lát sau, Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh gật đầu.
"Cậu nói đúng."
Khách sạn này cùng khách sạn lần trước Cố Phán và Đổng Thiện Thiện chuẩn bị ầm ĩ bắt gian là chi nhánh mắt xích, vị trí cũng một cái nam một cái bắc, khoảng cách rất xa.
Vậy nên, Cố Phán cực kỳ khó hiểu, sao lại có thể khéo như vậy bắt gặp anh cô chứ?
Vả lại anh trai cô không phải nói là kẻ thù lâu năm với đầu tường của cô sao? Giờ sao lại tụ tập lại một chỗ rồi?
Có điều, ngay tức thì không có thời gian dư thừa để cho cô suy nghĩ những thứ này, chớp mắt kia khi nhìn thấy Cố An Nam, cô gần như cùng lúc lùi lại, quay người, cũng lôi kéo Đổng Thiện Thiện trốn đến đằng sau cây cột lớn bên ngoài khách sạn với tốc độ ánh sáng.
Cố An Nam dường như có cảm giác, ánh mắt quét về hướng bên đó, nhìn lướt qua. Hắn thấy có bóng người xẹt qua, chưa nhìn cẩn thận, tầm mắt đã đột nhiên bị ngăn lại, Thẩm Mộ Ngạn ở bên cạnh hắn che không hở chút nào.
Hắn chẳng hiểu ra sao, vừa muốn nói gì đó, người phụ trách đang dẫn đường ở bên cạnh liền nhiệt tình tiến lên.
"Chủ tịch Tiểu Cố, tổng giám đốc Thẩm, bên ngoài này nóng, chúng ta mau mau đi vào thôi."
Cố An Nam lại thoáng nhìn về phía Thẩm Mộ Ngạn, không nói thêm gì, đi theo người phụ trách tiến vào bên trong.
Thẩm Mộ Ngạn thấy bọn họ đi ở phía trước, lại nhìn sang chỗ cột trụ lớn bên kia.
Chỗ đó có hai cái bóng yên tĩnh chồng lên nhau trên mặt đất.
Một lát sau, anh bình tĩnh cất bước, đi vào trong khách sạn.
—— ——
Lúc Cố Phán xuất hiện ở quán cà phê của khách sạn, Lý Trì mới thêm cốc cà phê thứ hai.
Cô kiên trì xin lỗi, oán trách trong lòng dành cho anh trai Cố An Nam càng nhiều hơn.
Đang tốt không có việc chạy sang bên này nói chuyện gì chứ, hù dọa cô phải kêu Đổng Thiện Thiện xác nhận rất nhiều lần, nhìn thấy bọn họ thật sự lên lầu rồi, cô mới dám chạy vào.
Chậm trễ lâu như vậy, đã sớm qua thời gian hẹn phỏng vấn, cũng không biết vị thư ký Lý này sẽ có ý kiến gì.
-
Lý Trì sẽ có ý kiến?
Ha ha, anh ta dám có ý kiến với vợ tương lai của Tổng giám đốc sao:)
Có điều, anh ta dù thế nào cũng biết hiện tại hình tượng giả lập của ông chủ không thể sụp đổ, thái độ của anh ta với cô Cố này cũng không thể quá ân cần, nếu không sẽ lộ ra điểm kỳ quái.
Thế là đợi Cố Phán ngồi ổn định rồi, anh ta lập tức đi thẳng vào vấn đề, lấy ra phong thái bình thường đi theo tổng giám đốc nhà anh ta đàm phán hợp đồng hơn trăm triệu trên thương trường, mở miệng nói với Cố Phán.
"Là như vậy, công ty của chúng tôi hiện giờ nhân viên từng bộ phận đều ở vào trạng thái bão hòa, hơn nữa nhìn từ chuyên ngành của cô Cố, trong nội bộ tập đoàn cũng ít có bộ phận phù hợp."
Cố Phán chưa từng có kinh nghiệm tìm việc, cũng không hiểu những lời này của Lý Trì chỉ là làm nền, trong lòng hơi có chút thấp thỏm. Mạnh mẽ đè nén cảm xúc, cô hỏi: "Vậy, thư ký Lý, ý của ngài là?"
"Nội bộ tập đoàn là không có chức vị phù hợp với cô Cố, nhưng bên cạnh tổng giám đốc của chúng tôi, ngược lại có một vị trí tương đối thích hợp với cô."
Lý Trì hơi ngừng lại, dường như đang cho Cố Phán thời gian tiêu hóa, "Tổng giám đốc Thẩm mới về nước, về mặt công việc hết thảy sắp xếp đều là có hệ thống hoàn chỉnh, nhưng trong sinh hoạt lại có chỗ còn thiếu. Vậy nên, chúng tôi vẫn đang tìm một trợ lý đời sống phù hợp, mỗi ngày đi theo bên cạnh tổng giám đốc Thẩm giúp ngài ấy xử lý cuộc sống hàng ngày bên ngoài công việc, không biết cô Cố có ý với chức vị này không?"
Cố Phán điên cuồng ở trong lòng gật đầu, có có có, nhất định có!
Đây gọi là gì? Vốn cho rằng chỉ là rút trúng phiếu hạ giá 50%, đã vui vẻ sắp xoay quanh tại chỗ, vừa quay đầu lại được báo cho biết, vừa rồi hệ thống sai sót, không phải phiếu hạ giá 50%, mà là cả gian hàng được tùy ý chọn lựa không giới hạn.
Ô ô ô ô ô ô Trợ lý theo bên người sao!
Một mực đi theo bên người đầu tường của cô sao!
Cô có thể! Cô điên cuồng có thể!
Cố Phán kìm nén chim sẻ nhỏ đang nhảy nhót trong lòng, rất thận trọng gật đầu đáp ứng: "Được."
Lý Trì gật đầu, lại hỏi: "Vậy, cô Cố có thể đi công tác cùng tổng giám đốc không? Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng tổng giám đốc sẽ về trụ sở chính của Thẩm thị ở bên thành phố S. Nếu cô thành công nhậm chức, cũng cần phải đi cùng đến thành phố S."
Cố Phán không chút do dự, gật đầu, "Ừm, bên chỗ tôi không có vấn đề gì."
Lý Trì lại bàn giao một chút nội dung công việc của trợ lý cuộc sống, cuối cùng, lời nói của anh ta xoay chuyển.
"... Ừm, ngoài những thứ tôi nói trước đó ra, lúc tổng giám đốc thỉnh thoảng có xã giao hoặc là hoạt động cá nhân cần người đi cùng, cô Cố cũng phải giữ chức bạn gái, giúp tổng giám đốc ngăn chặn một chút phiền toái không cần thiết."
Cố Phán không phản ứng kịp, "Phiền toái không cần thiết là chỉ?"
"Ví dụ như một vài phụ nữ luôn tìm cơ hội tiếp cận tổng giám đốc."
"..." Cố Phán lễ phép mỉm cười, "Được, hết sức nguyện ý."
Đương nhiên đồng ý rồi, có thể quang minh chính đại đuổi cổ tình địch, loại chuyện tốt này ngàn năm đợi được một lần có được không! Có cái gì mà không nguyện ý!
Cố Phán tự nhận buổi phỏng vấn này cực kỳ thuận lợi, lúc kết thúc cô cũng có mười hai phần tin tưởng, sẽ chờ được một câu thông báo đạt yêu cầu.
Nhưng bên phía Lý Trì, lại ở vào thời điểm sau cùng, chỉ gật đầu với cô, rồi nói: "Vậy hôm nay tạm thời cứ như vậy đi? Kết quả phỏng vấn trong thời gian tới tôi sẽ thông báo qua điện thoại, cô Cố có thể quay trở về trước chờ thông báo."
Cố Phán ngớ ra.
Hôm qua, cô cố ý tìm hiểu về quá trình phỏng vấn ở trên mạng. Bạn trên mạng cho ra kinh nghiệm, nói người phỏng vấn một khi nói ra câu "Trở về đợi thông báo", 80% đều là ý tứ không đạt yêu cầu.
Cố Phán im lặng, một lát sau, cô hết sức chân thành lần nữa mở miệng nói với Lý Trì.
"Cái đó, thư ký Lý..."
"Còn có chuyện gì sao? Cô nói đi."
"Tình huống trong nhà tôi ngài cũng hiểu rõ nhỉ?"
Lý Trì hơi chần chờ, nghĩ thầm cô nói chính là tình huống trong nhà cô, hay là tình huống trong nhà mà cô bịa ra?
Vì để tránh cho nói nhiều sai nhiều, Lý Trì chỉ gật đầu qua loa.
Thật ra ngoại trừ gia cảnh bần hàn, tôi còn có một người bệnh cần chăm sóc, cho nên tôi thật sự rất cần công việc này, rất muốn kiếm tiền."
Không hiểu ra sao, ấn đường Lý Trì nhảy một cái, "Người bệnh?"
Mắt Cố Phán cũng không chớp một cái, "Đúng, tôi còn có một..."
"..."
"anh trai bị bại não."
"..."
—— ——
Bên phía Cố Phán kể khổ kể đến lên trời, bữa tiệc bên Cố An Nam thì diễn ra tẻ nhạt vô vị.
Chủ yếu là hôm nay hắn ôm thái độ gây chuyện mà đến, điểm khiêu khích hắn cũng đã để trợ lý liệt kê hai trang giấy, kết quả hiện giờ nói cho hắn biết, Thẩm Mộ Ngạn căn bản không có thái độ cạnh tranh với hắn?
Cái này giống như muốn ở hội đấu giá khoe mẽ, chuẩn bị đủ số tiền đấu giá rồi, chỉ muốn nghiền nát đối phương, đạp đối phương ở dưới lòng bàn chân, kết quả cuối cùng đến lúc ra giá, phát hiện người ta căn bản không có ý kêu giá?
Đây mẹ nó còn có gì là thú vị nữa:)
Cố An Nam cảm thấy rất nhàm chán, kìm nén tính tình, vất vả lắm chịu đựng đến lúc bữa tiệc kết thúc, hắn ngay lập tức cáo từ rời đi, căn bản không cho người phụ trách bên phía giải trí Bạch Hùng nửa điểm cơ hội phản ứng.
Thẩm Mộ Ngạn cũng lạnh nhạt đứng dậy chào tạm biệt.
Sau khi đi ra ngoài, hai người lần nữa „oan gia ngõ hẹp“ ở chỗ thang máy.
Cố An Nam lúc này hoàn toàn không có lòng dạ nào mà trao đổi với tảng băng lớn Thẩm Mộ Ngạn này nữa. Hắn thờ ơ đứng ở bên cạnh, một tiếng cũng không phát ra.
Lý Trì vào lúc này gọi điện thoại tới, cùng lúc đó, cửa thang máy "Đinh" một tiếng từ từ mở ra trước mặt hai người.
Lúc Thẩm Mộ Ngạn nhận điện thoại, Cố An Nam đã sải đôi chân dài đi vào bên trong.
Nhìn người đàn ông ở bên ngoài không có ý muốn di chuyển, hắn giương cằm, giọng điệu không chút khách khí hỏi: "Có vào không?"
Thẩm Mộ Ngạn và Cố An Nam đối mặt nhìn nhau, nhìn thấy hắn khẽ hếch cằm cùng thái độ vênh vênh váo váo, anh vừa đi vào bên trong thang máy, vừa nói với người ở đầu bên kia điện thoại: "Cô ấy nói như vậy?"
Bên kia không biết đáp lại điều gì, chỉ một lát, anh mở miệng lần nữa: "Xác nhận thời gian với cô ấy, đi đến tầng cao nhất của chi nhánh."
Thang máy chậm rãi đi xuống, Cố An Nam nhìn bóng dáng phản chiếu trong mặt gương, cười lạnh một tiếng.
"Tổng giám đốc Thẩm thay đổi không ít."
Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh đáp, "Chủ tịch Tiểu Cố thì một chút cũng không thay đổi."
Câu trả lời này vừa qua loa lại vô vị, Cố An Nam cũng không có tâm tư đáp lại nữa. Sau khi tới tầng một, hắn dẫn đầu đi ra khỏi thang máy.
Thật ra hắn vốn nên đi thẳng đến tầng hầm của tòa nhà văn phòng ở đối diện lấy xe, lúc đi đến đại sảnh khách sạn, chợt nhớ tới trong quán cà phê bên này có món bánh ngọt mà con nhóc nhà hắn rất thích.
Nghĩ một chút cũng đã mấy ngày chưa gặp con bé rồi, thế là bước chân chợt chuyển, bước thẳng về hướng quán cà phê.
-
Đổng Thiện Thiện cảm thấy về sau trước khi muốn làm chuyện gì lớn, nhất định cô ấy phải xem hoàng lịch trước.
Có một số việc không thể không tin huyền học, đồ vật của tổ tiên không thể bỏ qua.
Liền giống như hôm nay, trước đó ở cửa khách sạn xém chút gặp được Cố An Nam thì cũng thôi, sao cách có chốc lát, lại gặp anh ta nữa!
Cô bây giờ tràn ngập đầu óc đều là suy nghĩ cùng chị em tốt lúc này cùng nhau quên đi chuyện giang hồ, bằng không thì cục diện này...
Ai cmn chịu nổi chứ!
Đối diện ánh mắt chất vấn thoáng qua của Cố An Nam, Đổng Thiện Thiện kiên trì tiến lên phía trước.
"Anh An Nam."
Cô nhỏ giọng chào hỏi.
Cố An Nam gật đầu, "Ở đây chờ người à?"
Đổng Thiện Thiện "A" một tiếng, không biết nên tiếp tục thế nào.
Bầu không khí đông cứng lại hai ba giây, Cố An Nam không muốn lãng phí thời gian nữa, "Vậy không có việc gì thì em tiếp tục chờ đi, lát nữa đến nhà chơi với Phán Phán."
Đổng Thiện Thiện là đứa bé nhà họ Thẩm, điều này Cố An Nam rõ ràng.
Dù sao hắn chỉ có một đứa em gái từ nhỏ nâng niu trong lòng bàn tay mà cưng chiều, người và chuyện mà hắn không biết thì thôi, nhưng một khi hắn đã biết bên người Cố Phán có người nào tiếp cận, vậy hắn nhất định phải điều tra rõ.
Có điều hắn cũng phân chia ân oán rất rõ ràng, chuyện giữa hắn và Thẩm Mộ Ngạn là chuyện của bọn hắn, không liên quan gì đến hai đứa nhóc. Đổng Thiện Thiện cũng là người đơn thuần, em gái hắn thích chơi với người bạn này, hắn không có lý do ngăn cản.
Vừa nghĩ, bước chân lại đi về hướng quán cà phê.
Đổng Thiện Thiện chính là được sắp xếp ở chỗ này làm thần giữ cửa. Nếu lúc này thả cho Cố An Nam đi vào, vậy đợi được nhất định là đại đao dài 40 mét của chị em tốt.
Thế là cô ấy nhất thời kích động, túm lấy cánh tay của Cố An Nam.
"?"
"Cái đó... Anh An Nam! Em thật ra là đang đợi anh!"
"Đợi anh à?" Cố An Nam ngạc nhiên, "Sao em biết anh ở đây?"
"... Vừa nãy em nhìn thấy các anh ở bên ngoài."
Vừa nghe xong hai chữ "Các anh" này, Cố An Nam đã biết Đổng Thiện Thiện khẳng định cũng nhìn thấy người anh cả kia nhà cô ấy. Hắn chần chờ một chút, nhưng cũng không làm khó cô.
"Ừ, có chuyện gì không?"
Con quay trong đầu Đổng Thiện Thiện cũng sắp xoay ra pháo hoa rồi, suy nghĩ bay tới bay lui, cũng không nghĩ được một lý do đặc biệt hợp lý lại có thể triệt để ngăn anh lại.
Cố An Nam đợi thật lâu, thấy cô không có ý tứ muốn nói chuyện, hơi mất kiên nhẫn.
"Như vậy đi, em có chuyện gì lát nữa nói với Phán Phán, bảo nó chuyển lời cho anh, hôm nay anh đi vào trước..."
"Không được!"
Tiếng của Đổng Thiện Thiện rất to, hô lên tự mang theo hiệu quả âm hưởng 3D, không chỉ chấn động Cố An Nam, thậm chí ngay cả người qua đường ở chung quanh cũng bắt đầu vô tình hay cố ý hướng về phía bọn họ bên này dò xét.
Đổng Thiện Thiện biết, giờ phút này nếu cô không lấy ra được lý do gì kinh thiên động địa, Cố An Nam tuyệt đối sẽ không bỏ qua.
Ngẫm nghĩ một chút, cô dùng dáng vẻ liều chết, hít sâu một hơi, nói với anh: "Không thể để cho Phán Phán chuyển lời, bởi vì em muốn nói là..."
"..."
"Em thích anh!"
"......"
"Em biết anh vẫn luôn xem em là trẻ con, em cũng không yêu cầu xa vời có thể ở cùng một chỗ với anh, em chỉ hi vọng nói cho anh biết phần yêu thích này, còn kết quả em đều không để ý."
Đổng Thiện Thiện tự nhiên ném quả bom tới trước mặt Cố An Nam, cũng không quan tâm hắn có thể bị tin tức này nổ đến máu thịt be bét hay không, nói xong những lời đó, lại hướng về phía hắn hơi hơi cúi gập người.
"Cứ như vậy đi, anh An Nam tạm biệt."
Cô cất bước đi vào trong quán cà phê, đi được hai bước lại sợ Cố An Nam không hiểu ý cô, vội vã giả vờ tỏ ra đau khổ, nói thêm: "Em... Em muốn một mình đi vào bên trong yên tĩnh một chút, anh An Nam, anh muốn uống cà phê thì đi nhà khác đi."
"..."
???
-
Cố An Nam một đường đầu óc đều rất hỗn loạn.
Hắn không ngừng nhớ lại bản thân rốt cuộc là ở trước mặt Đổng Thiện Thiện đã phóng ra mị lực gì, sao lại khiến cô bé bỗng nhiên thích hắn rồi?
Trong ấn tượng, cô bé kia là một đứa bé rất hay xấu hổ, lấy da mặt mỏng như vậy thổ lộ với hắn...
Cái này phải gióng lên dũng khí lớn thế nào chứ?
Càng nghĩ càng đau đầu, Cố An Nam có thể tưởng tượng, một khi chuyện này bị con nhóc tinh quái nhà mình biết được, nghênh đón sẽ là loại tình huống long trời lở đất gì.
-
Hắn đi đến bãi đỗ xe dưới lầu tòa nhà văn phòng ở đối diện, ngoài ý muốn, lại nhìn thấy Thẩm Mộ Ngạn.
Cũng không biết người đàn ông kia đang chờ ai, chỉ yên tĩnh đứng ở bên cạnh xe.
Lúc này đầy trong đầu Cố An Nam đều là bóng dáng của Đổng Thiện Thiện cùng lời thổ lộ của cô, chợt gặp được anh cả trên danh nghĩa của cô, hắn nhịn không được lại nổi lên ý muốn khiêu khích.
"Nghe nói quan hệ của tổng giám đốc Thẩm và người trong nhà không được tốt lắm?"
Thẩm Mộ Ngạn nhàn nhạt nhìn sang, chờ câu sau của hắn.
"Nếu tôi nhớ không nhầm, trong nhà anh có cô em gái? Tổng giám đốc Thẩm có phải là cũng không thân cận với cô ta lắm hay không? Em gái thích ai cũng không biết à?"
Cố An Nam vừa ấn xuống chìa khoá cho xe mở khóa, vừa cười cười: "Tôi cũng có chút thông cảm với anh."
Thẩm Mộ Ngạn nghe thấy lời hắn, trong đầu lập tức nhớ tới lời vừa rồi Lý Trì nói trong điện thoại.
—— "Cô Cố nói cô ấy rất cần công việc này, bởi vì cô ấy phải chăm sóc người... anh trai bị bại não."
Một lát sau, Thẩm Mộ Ngạn bình tĩnh gật đầu.
"Cậu nói đúng."
Bình luận truyện